Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5."Về nhà, nhà của chúng ta."

/Thiết lập thế giới không có mất mát, Oda và Dazai là nhân viên trụ sở thám tử, không có logic y khoa/

Như mọi ngày của ba tháng đổ lại đây, Oda đẩy cánh cửa màu vân gỗ nhạt, bước vào phòng bệnh trắng tinh.

Căn phòng bệnh lặng như tờ, nắng khe khẽ đậu lên bậu cửa sổ và hương hoa bách hợp mờ nhạt lan trong không khí, thậm chí không có một cơn gió nào len vào làm tấm rèm đung đưa. Không gian im ắng như thể thời gian của nơi này đã ngưng đọng vĩnh viễn. Trông yên bình thật, nhưng Oda có vẻ không thích sự tĩnh lặng khiến thời gian như ngừng trôi ở nơi đây chút nào, bởi người anh thương vẫn đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, nếu như thời gian ngừng trôi thì chẳng phải cậu ấy sẽ mãi như thế này sao? Mà Oda thì không muốn như thế.

Đặt bó hoa và giỏ trái cây lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường bệnh, anh mang bình hoa thuỷ tinh đang chứa những bông hoa bách hợp đã có dấu hiệu hơi rũ xuống rửa sạch rồi thay hoa. Anh nhẹ nhàng cắm những bông hoa alyssum mỏng manh, trắng muốt vào chiếc bình trong suốt, rồi đặt lại nó về vị trí cũ trên chiếc tủ đầu giường. Oda dọn dẹp xung quanh giường bệnh một chút, vén lại rèm cửa cho nắng sớm vào sưởi ấm căn phòng, kiểm tra lại dây truyền nước, thứ khiến anh yên tâm rằng thời gian vẫn đang trôi và người thương của anh sẽ tỉnh dậy vào một ngày nào đó, cuối cùng là dém chăn lại cho người nằm trên giường.

"Dazai này, trời sắp vào thu rồi đó, thời tiết cũng lạnh hơn rồi."

Oda nói khi kéo chiếc ghế gỗ anh vẫn thường ngồi lại bên cạnh giường bệnh. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, những vết chai cọ vào băng gạc nghe thô ráp, như thầm mong nếu anh truyền cho cậu một chút hơi ấm, một chút sinh lực qua cách này, qua bàn tay này thì Dazai sẽ tỉnh dậy sớm hơn.

"Cậu biết không, hôm nay tôi lại xin phép đến văn phòng trễ một chút, nhưng Kunikida cũng không phàn nàn điều gì, ba tháng nay ngày nào cũng thế. Mọi người ở trụ sở thám tử cũng đã bắt đầu hoạt động năng nổ lại sau khi khắc phục những tổn hại của cuộc chiến rồi, tôi cũng bắt đầu được giao nhiều công việc hơn."

Oda vốn là một người không quen lắm với việc nói chuyện. So với việc nói, anh thích viết hơn, bởi khi viết, anh có đủ thời gian để suy nghĩ và viết nên những câu từ gọn gàng, những câu chuyện cũng trôi chảy mượt mà hơn hẳn. Nhưng anh nghĩ rằng, nếu anh nói như vậy thì biết đâu Dazai có thể nghe, biết đâu cậu sẽ từ bỏ ý định đắm mình trong tâm thức đen đặc của bản thân để tỉnh dậy, với anh.

"Tôi vẫn đang tiếp tục hoàn thành cuốn sách của mình, sẽ hoàn thành sớm thôi. Từ sau những giải thưởng truyện ngắn của tôi, một số nhà xuất bản cũng đã ngỏ ý trước khi biết tôi đang hoàn thành sách, vậy nên cậu phải dậy sớm đi nhé, để là người đầu tiên đọc chúng."

Oda đan những ngón tay mình và những ngón tay gầy guộc của Dazai vào với nhau, đôi mắt trở nên sâu hơn, dưới tầng xanh trầm lặng của đôi con ngươi là dòng xoáy cứ cuộn lên từng ngày. Gương mặt của Dazai dưới ánh sáng kia bình yên đến lạ, Oda tự hỏi, có phải cậu đang dành cho bản thân một kì nghỉ dài hạn sau chừng đó thời gian cứ phải quằn quại với những trăn trở của mình không. Anh đã từng muốn lôi những thứ tối đen bụi bặm trong lồng ngực cậu ra phơi bày dưới ánh sáng, giúp cậu dọn dẹp lại trái tim vẫn cứ nhức nhối vì những thứ kia. Nhưng biết làm sao được, anh là con người, Dazai cũng thế dù cậu ta luôn cố gắng phủ nhận nó, mà đã phàm là con người thì chỉ khi ta thật sự muốn cứu lấy bản thân, ta mới hoàn toàn thoát khỏi những bóng đen muốn nuốt chửng và đe doạ ta ấy, còn người khác dù có muốn giúp cũng chỉ là những tác động từ bên ngoài, không thể hoàn toàn đem trái tim của bản thân ra chữa lành được. Vậy nên anh vẫn luôn cố gắng thực hiện những tác động dù nhỏ bé ấy, tỉ như việc lắng nghe cậu, yêu thương cậu, cũng chỉ mong một ngày nào đó Dazai sẽ tự cứu lấy bản thân, chứ không phải là giết chết bản thân mình nữa.

Điện thoại khẽ rung lên đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Kunikida gửi tin nhắn, bảo rằng có một nhiệm vụ ở Tokyo cần anh đi. Anh suy nghĩ một lát rồi nhắn Kunikida gửi chi tiết nhiệm vụ cho mình, dự định sẽ ra ga đi đến Tokyo luôn. Sau khi đọc qua nhiệm vụ, anh cũng hiểu phần nào lí do trụ sở cử anh đi, nhiệm vụ khá đơn giản nên có lẽ, họ chỉ muốn anh đi đâu đó cho khuây khoả vài ngày. Tấm thịnh tình này dĩ nhiên anh sẽ không từ chối, nhưng có lẽ anh sẽ cố gắng để về sớm.

Anh không muốn Dazai phải đợi anh. Chỉ là cảm giác thôi nhưng có lẽ ở một thế giới khác, Dazai đã đợi rất lâu rất lâu để được gặp lại anh.

"Dazai này, tôi có nhiệm vụ phải đi rồi, tôi sẽ tranh thủ về sớm, không để cậu đợi đâu."

Oda siết nhẹ những ngón tay gầy guộc lạnh lẽo. Và trong một thoáng nào đó, dạ dày anh nhộn nhạo hết cả lên khi thấy ngón tay Dazai khẽ cử động. Anh biết đó chỉ là một dấu hiệu giả của cơ thể người thương, bởi đôi mi dài kia vẫn chẳng hề cử động một xíu nào, nhưng anh vẫn sẽ xem như đây là lời hồi đáp của Dazai dành cho anh.

Anh cúi xuống hôn lên mái tóc nâu mềm mại, một tay làm ấm gò má của người trong lòng, tay còn tại nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy trong bộ đồ bệnh nhân trắng tinh, như lời chào tạm biệt dịu dàng cho người thương.

"Tôi đi nhé!"

Và cánh cửa màu vân gỗ mở ra, bóng lưng anh nhanh chóng khuất đi khi cánh cửa ấy được đóng lại.
___________

Như mọi ngày của ba tháng đổ lại đây, Oda đẩy cánh cửa màu vân gỗ nhạt, bước vào phòng bệnh trắng tinh.

Anh đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm qua được giao và trở về vào sáng sớm nay, ngủ một lát rồi lại đi đến bệnh viện thăm Dazai. Nhưng khác với tất cả mọi ngày trong ba tháng qua, căn phòng bỗng trở nên có sinh khí hơn hẳn. Hương hoa alyssum nhẹ nhàng mà ngọt ngào lan trong không khí, nắng xuyên qua tấm rèm mỏng tang đang bay phấp phới, rọi đến bên cạnh giường, rọi đến sườn mặt người thanh niên gầy guộc đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào chiếc gối được kê cao trên đầu giường bệnh.

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của anh cứng đờ và cả người như run lên. Oda cảm thấy như mạch máu của mình sắp vỡ tung ra đến nơi bởi dòng máu nóng tê rần lan ra khắp người, các cơ bỗng trở nên căng cứng và sống mũi thì cay xè. Những bước chân anh tìm đến người kia không còn tuân theo sự điều khiển của một lí trí tỉnh táo nữa, có chút vụng về, có chút không thể tin vào mắt mình. Anh đưa tay lên, tính ôm cả thân người quấn băng gầy guộc ấy vào trong lòng, nhưng như lo lắng rằng chỉ một hành động hơi mạnh cũng có thể khiến Dazai chìm vào giấc ngủ sâu kia một lần nữa, nên anh chỉ khẽ xoa đầu Dazai, nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt xanh như biển sâu trìu mến nhìn ngắm đôi mắt nâu đã lâu không thấy.

"Cậu tỉnh dậy thì tốt rồi, Dazai."

Anh cảm thấy vai Dazai hơi cứng lại, và ánh mắt nhìn anh có chút đề phòng. Dazai máy môi nói gì đó nhưng anh nghe không rõ, nên liền vội vàng rót cho cậu một ly nước. Dazai cầm lấy ly thuỷ tinh, chần chừ một lát rồi cũng uống. Khi anh cất ly nước đi và quay lại, đôi mắt nâu của Dazai nhìn chằm chằm như đang thăm dò anh, rồi cậu cất giọng, vẫn hơi nhỏ và khàn khàn.

"Dazai... là tên tôi à?"

Oda thoáng sững người lại, rồi vội đi gọi các y bác sĩ. Sau khi trải qua một lượt các loại kiểm tra mà Dazai chẳng thích tẹo nào, các y bác sĩ kết luận cậu bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương ngay đầu, và nhớ lại những việc cũ là có thể, cũng không để lại di chứng gì. Anh thở phào, không nguy hiểm là được.

Oda bước vào sau khi các y bác sĩ đã đi ra ngoài hết. Anh kéo chiếc ghế vẫn hay ngồi đến bên cạnh giường bệnh rồi yên vị, nhìn Dazai nãy giờ vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

"Cậu...còn nhớ được những gì?"

Dazai im lặng một chút rồi trả lời.

"Không nhớ gì cả, nhưng nếu có gì đó gợi lên thì tôi sẽ nhớ ra mang máng, dù hơi đau đầu."

Oda lấy những quả táo tươi nhất trong giỏ trái cây, dùng dao gọt trái cây cất ở bên trong ngăn tủ mà anh giữ chìa khóa, bắt đầu gọt vỏ và cắt táo. Dazai nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.

"Anh tên là gì?"

"Tôi tên là Oda, Oda Sakunosuke."

"Vậy à, tôi gọi anh là Odasaku nhé!"

Oda dừng động tác gọt táo, nhìn lên gương mặt nhoẻn cười của người thanh niên. Rồi anh cũng phì cười, đưa cậu một miếng táo vừa gọt, dĩ nhiên là đã có sự đồng ý từ bác sĩ.

"Cậu không đề phòng tôi à?"

Dazai cầm lấy miếng táo, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt thanh dịu dàng lan ra trong khoang miệng khô khốc, như sự ấm áp của bàn tay Oda truyền đến đầu ngón tay của Dazai.

"Tôi không tin vào trực giác lắm đâu, nhưng có vẻ như trí nhớ nhắc tôi, người tên Odasaku quan trọng với tôi lắm."

Và sau đó, cậu thanh niên như quay trở lại là người anh vẫn luôn biết, không như anh lo nghĩ rằng cậu sẽ khác đi bởi vì không nhớ được gì. Anh dành một ngày xin nghỉ của mình để giải đáp mọi câu hỏi của Dazai, cũng khuyên cậu không nên cố gắng quá để nhớ lại vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, việc gì đến thì tất yếu sẽ xảy đến thôi.

Tối hôm đó, các thành viên trụ cột của trụ sở thám tử cũng ghé sang thăm Dazai. Đã biết trước nên mọi người đều vui vẻ giới thiệu lại, Dazai nhớ nhớ quên quên, nhưng cũng rất hợp tác nói chuyện cùng mọi người, đặc biệt là trêu tức cậu cộng sự Kunikida.

Đến khi mọi người ra về, cậu đã mệt lử, tựa người vào chiếc gối mềm mại, nhoẻn cười với Oda. Sau khi bác sĩ kiểm tra, anh giúp cậu hạ gối xuống để nằm cho thoải mái, đóng một bên cửa sổ lại vì buổi tối mùa thu, trời sẽ trở lạnh. Đoạn anh quay vào xoa nhẹ mái tóc Dazai và dịu dàng nói với cậu.

"Nếu cậu mệt thì cứ nói, không cần phải cố quá như vậy đâu."

Dazai lúc này đã hơi mơ màng, chắc là do thuốc an thần vừa được các bác sĩ tiêm.

"Oda này..."

"Ừ, tôi đây."

Dazai rúc gần hơn vào nhiệt độ bàn tay ấm áp của anh, giọng nói thì thầm ngái ngủ.

"Tôi không nhớ ra quá nhiều điều..."

"Nhưng tôi nhớ..."

"Thích anh lắm, Odasaku."

Rồi Dazai chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn phả lên tay Oda. Anh khẽ dém chăn lại cho cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Dazai với vẻ âu yếm.
____________

Như mọi ngày của ba tháng đổ lại đây, Oda đẩy cánh cửa màu vân gỗ nhạt, bước vào phòng bệnh trắng tinh.

Sau khi trao đổi với bác sĩ, cuối cùng sức khỏe Dazai cũng đã ổn định, dù chưa nhớ lại được tất cả và thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những cơn đau đầu khi cố nhớ về thứ gì đó.

Hương hoa alyssum nhàn nhạt nương theo cơn gió hòa tan trong không khí mát mẻ dễ chịu của mùa thu và ánh sáng tràn ngập căn phòng. Dazai vừa thấy anh đã mỉm cười, vui vui vẻ vẻ chạy đến bên anh tíu ta tíu tít như một đứa trẻ. Than rằng ở bệnh viện chán chết đi được, chẳng có gì thú vị cả.

Thật ra phần nào đó ích kỉ trong Oda nghĩ rằng, người thương không quên mất anh là tốt rồi, những chuyện khác nhớ nhớ quên quên cũng không sao, thế có khi lại càng tốt chăng? Anh không chắc, bởi lẽ anh chỉ không muốn Dazai nhớ về quá khứ tăm tối và những trăn trở đớn đau của bản thân cậu mà thôi.

Nhưng như anh nói, chuyện gì đến thì tất yếu sẽ xảy đến, chúng ta cũng không thể chối bỏ quá khứ của bản thân được.

"Odasaku có đang nghe tôi nói không đó?"

"Dazai này."

"..."

"Chúng ta về thôi."

"Về đâu?"

"Về nhà, nhà của chúng ta."

Đôi mắt Dazai cong lên như vầng trăng khuyết, khóe miệng nhoẻn cười vì cuối cùng cũng được xuất viện, nhanh nhảu giúp Oda thu dọn đồ đạc mà thật ra cũng chẳng nhiều nhặn gì. Có lẽ Oda không để ý nhưng trong giây nào đó thoáng qua, cái nhoẻn cười trẻ con đó lại được thay thế bằng một nụ cười dịu dàng đẹp đẽ, lung linh trong ánh sáng tràn ngập căn phòng.

"À này, cậu có muốn ăn cua không?"

"Hehe có chứ, tôi chưa quên món yêu thích nhất của tôi đâu nhé!"

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ ăn súp cua, được không?"

Dazai Osamu vui vẻ đồng ý, háo hức trông chờ đến bữa ăn có cua. Oda dịu dàng nắm lấy tay người thương, những câu chuyện tầm phào Dazai kể như một dòng suối mát  chảy qua trái tim anh.

Thật may quá, anh không đánh mất cậu.

Thật may quá, dù có quên hay nhớ, Dazai Osamu vẫn luôn thích Odasaku của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top