Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7.

Dazai nằm ườn người trên ghế trong bộ đồ ngủ thoải mái, trên bàn là hai chiếc máy chơi game đã được kết nối sẵn với tivi. Mùa đông chứng minh mình đã hiện diện trong thành phố bằng cách đưa những giá lạnh của mình vào không khí, lan ra khắp mọi nơi. Dazai nhàm chán giơ tay mình dưới ánh đèn lờ mờ của chiếc tivi trong không gian tối tăm, hết đưa xa lại đưa gần. Một đôi bàn tay gầy, làn da trắng trông hơi xanh xao, với một số vết chai do cầm súng cùng vài vết sẹo ẩn sau lớp băng vải quấn ngang mu bàn tay. Bỗng một bàn tay to lớn và ấm áp đan lấy bàn tay gã, Dazai hơi mở to mắt rồi nở một nụ cười dịu dàng, nhìn Oda vừa dùng một tay lau tóc, tay còn lại siết lấy tay gã. Dazai nhổm dậy, ngồi gọn vào một bên chiếc ghế để anh ngồi cùng mình, rồi hào hứng như một đứa trẻ sau bao nhiêu tháng ngày cô độc cuối cùng cũng đã tìm thấy một người sẵn sàng phiêu lưu trong những miền tưởng tượng cùng mình, bấm chọn một game trên màn hình tivi sáng trưng. Màn hình bắt đầu chuyển động với đủ thứ màu sắc đã được thể hiện trong chiếc poster của game, Oda hơi khó hiểu nhìn chiếc máy chơi game trong tay mình.

"Dazai này, cái này sử dụng thế nào ấy nhỉ, tôi chẳng quen chơi game thế này đâu."

Dazai cười nhìn anh, rồi bắt đầu nói về công dụng của các nút trên máy chơi game và giới thiệu cách chơi trò chơi đang nhấp nháy trên màn hình, cách chọn nhân vật, cách ra đòn và kỹ thuật chơi như thế nào, Oda gât gù nhìn Dazai liến thoắng nói rồi xoa nhẹ mái tóc nâu mềm của gã.

"Cậu giỏi thật đấy."

Chỉ thấy vành tai của kẻ giỏi che giấu cảm xúc như Dazai đỏ bừng.

"Odasaku thật là, tôi đã chỉ anh nhiều lần lắm đấy."

"Vậy à."

"Nhưng mà không sao, nếu là Odasaku thì tôi có thể giải thích bao nhiêu lần cũng được."

Oda nhìn chằm chằm vào chiếc máy như thể đang cố giao tiếp với nó bằng tần số hay ánh nhìn, cuối cùng anh nhấn thử, chọn đại một nhân vật trên màn ảnh. Dazai la oai oái, bảo Odasaku chẳng đợi tôi gì cả rồi cũng nhấn chọn một nhân vật.

Tiếng game điện tử thông báo trận đối kháng bắt đầu vang lên. Oda lờ mờ dựa theo chỉ dẫn của Dazai vừa rồi, loay hoay với mấy chiếc nút bấm cũng ra được mấy chiêu rất ngầu. Dazai ban đầu cũng rất hăng hái đáp trả, nhưng rồi trong một thoáng khi nhìn sang Oda, gã cảm thấy như những âm thanh và ánh sáng xung quanh đã tắt ngóm, chỉ còn lại mỗi hình bóng của anh đương chăm chú nhìn vào màn hình khi đã quen tay với máy chơi game. Từ lông mày, đôi mắt xanh tĩnh lặng như biển sâu dịu êm, mái tóc màu đỏ và cằm lún phún râu, những nét trưởng thành dịu dàng của anh hút lấy ánh mắt Dazai, tựa như hai đầu nam châm trái dấu, tựa như bóng tối lặng nhìn ánh dương ấm áp. Dazai đã rất nhớ, rất nhớ gương mặt ấy, đường nét ấy, những vẻ gì dịu dàng nhất của Odasaku lại như những mảnh thuỷ tinh bén ngọt, lấp lánh xinh đẹp nhưng lại cứa vào trái tim vốn đã chẳng lành lặn gì của gã, nhói đau đến tê liệt.

Ước gì gã quên được nó đau đến thế nào.

"K.O!!!"

Tiếng thông báo kết thúc trận đối kháng trên màn hình tivi Dazai trở về thực tại. Oda nhìn sang, thoáng thấy vẻ kỳ lạ trên gương mặt gã, liền ân cần hỏi han.

"Cậu sao thế, không được khỏe à, để thua mất rồi kìa."

"Hì hì, đâu có đâu, tại Odasaku chơi giỏi quá đấy. Sên trần mà biết anh thắng được tôi thế nào cũng đến hỏi anh bí quyết cho xem, lúc ấy anh đừng chỉ cậu ta nhé, cậu ta xấu tính lắm!"

"Sên trần là cậu cộng sự mà cậu hay kể nhỉ?"

"Tôi mới không thèm làm cộng sự với cậu ta ý, chẳng qua tôi lỡ nhận cậu ta làm chó của tôi rồi nên mới phải quản lý để cậu ta đừng đi linh tinh thôi!"

Oda nhìn Dazai ra vẻ ghét bỏ khi nói đến cậu cộng sự của mình, phì cười. Dazai cứ thế tự nhiên mà dựa vào người anh, tìm kiếm sự thoải mái, một tay với lấy điều khiển tivi, cứ thế rướn người vươn vai như một chú mèo lười.

"Aaa, thua mất rồi! Chán quá, tôi chẳng muốn chơi game nữa đâu, hay chúng ta coi phim đi!"

Oda suy nghĩ một chút rồi gật đầu tán thưởng, cúi xuống hôn lên trán Dazai thật dịu dàng, anh dặn dò Dazai cứ chọn một bộ phim trước còn mình sẽ đi vào bếp chuẩn bị thức uống nóng và ít bắp rang. Dazai tận hưởng chiếc hôn trên trán mình, rồi lại hơi bĩu môi. Odasaku lúc nào cũng thế, lúc nào cũng để gã phải đảm nhận việc khó ơi là khó- chọn phim, chẳng bao giờ cho gã vào bếp làm bắp nổ hay thứ gì đó nổ cả.

Dazai liên tục nhấn nút chuyển phim, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim có vẻ không nổi tiếng và thu hút lắm. Vừa lúc Oda trở ra, trên tay là một hai cốc cacao ấm nóng và một tô bắp rang nhỏ. Dazai vẻ thích thú nhón ngay một miếng bắp rang khi anh đặt chiếc tô xuống bàn, đón lấy ly cacao nóng từ anh.

Bộ phim bắt đầu phát. Dazai lúc này ngồi tựa vào lòng Oda, nhìn những thước phim và biểu cảm chẳng có chút thật lòng của các diễn viên, ly cacao ấm nóng được gã ôm sát vào lòng để xua bớt cái giá lạnh của mùa đông. Bộ phim cũng được quay vào mùa đông, rặt những điều vô nghĩa và những cách xử lý cồng kềnh.

À, nhưng cảnh hoàng hôn trong phim lại rất đẹp, đẹp đến đau nhói. Dazai có cảm giác những cảnh vô nghĩa và mờ nhạt trước đó trôi qua khá nhanh, vậy mà cảnh hoàng hôn lại như kéo dài đến vô tận. Buổi ngày tàn mùa đông ấy đỏ rực, với những sắc đỏ cam vắt ngang qua đường chân trời, rực rỡ màu u buồn.

["Cậu đã bảo cậu thích hoàng hôn, không thích sự ly biệt, ấy thế mà giờ chúng ta đều là những kẻ chia tay dưới ánh hoàng hôn mất rồi."

"Nhưng cậu biết đấy, hoàng hôn không phải là khắc lụi tàn của tình yêu đâu. Tôi nghe nói hoàng hôn giúp ta học cách nhìn nhận lại những gì mình thực hiện được sau mỗi ngày để trở nên trưởng thành, chín chắn hơn. Thế đấy, hoàng hôn mang rất nhiều ý nghĩa khi ta biết chiêm ngưỡng chúng. Nên những người chia tay dưới hoàng hôn đỏ rực thế này hẳn phải đau lắm, như chúng ta này."]

Và rồi làn khói từ hơi thở mỏng manh của cả hai tan vào không khí, một người quay lưng bước đi đã nở một nụ cười rất nhẹ, người ở lại chỉ đau đáu nhìn về phía hoàng hôn, bóng đen nghiêng ngả đổ dài trên đường phố vắng người qua lại.

'Những người chia tay dưới hoàng hôn đỏ rực thế này hẳn phải đau lắm', Dazai cũng nghĩ thế, và chợt nhận ra ly cacao trên tay mình đã cạn từ lúc nào, thế mà chân tay vẫn cứ lạnh ngắt, chẳng ấm lên được tẹo nào cả.

Vươn tay tắt tivi, Dazai đặt chiếc ly rỗng của mình cạnh chiếc ly vẫn còn quá nửa của Oda, quay lại vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người thương. Oda đan những ngón tay mình vào những lọn tóc nâu thơm mùi dầu gội mà cả hai dùng chung, rồi cùng gã ngã xuống trên chiếc ghế sô pha. Dĩ nhiên là hai người đàn ông chen chúc trên cùng một chiếc ghế sô pha sẽ rất chật chội và thiếu tự nhiên, nhưng thân hình cao gầy nép vào người anh dường như vừa khít diện tích chiếc ghế, thoải mái đến lạ. Anh tựa chiếc cằm lún phún râu của mình lên mái tóc Dazai, bàn tay vẫn xoa trên tóc đã di chuyển xuống lưng, bao bọc lưng gầy với độ ấm dễ chịu.

Máy sưởi vẫn kêu những tiếng ù ù nho nhỏ, không gian im lặng dường như khiến thời gian cứ ngưng đọng lại mãi ở chốn này. Sự tĩnh mịch yên bình cứ thế len lỏi vào những cái ôm, những cái xoa lưng đầy dịu dàng và an ủi. Dazai có lẽ đang buồn đau lắm, nhưng vì điều gì thì anh không rõ, nhưng anh cũng đau nữa, một nỗi đau đớn cứ lan ra, âm ỉ, gặm nhấm tâm trí trong tĩnh lặng, và mang màu sắc của hoàng hôn rực đỏ. Người thương nằm trong lòng, ngay bên cạnh, nhưng cảm giác chông chênh xa vời cứ thế lưng chừng phủ xuống bầu không khí.

Thảng cho đến khi chuông đồng hồ điểm lên những tiếng vang vọng nặng nề trong không khí, đánh gãy sự bình yên trong căn phòng ấm cúng, Dazai mới cất tiếng, nghe nhạt nhoà và vỡ tan nơi đầu lưỡi.

"Tôi làm thế này liệu đã đúng chưa, Odasaku?"

Và lúc đó, những kí ức ùa về trong chớp mắt, ánh hoàng hôn cứ thế bóp nghẹt trái tim, găm những mảnh kí ức sắc nhọn đau thương vào như để trang trí cho nơi lồng ngực vốn đã chẳng còn lại gì.

"Tôi tự hào về cậu, Dazai."

Anh hôn vào trán gã, như một lời ly biệt cuối cùng, không phải dưới ánh hoàng hôn nhưng cũng vẫn rất đau, rất đau.

'Những người chia tay dưới hoàng hôn đỏ rực thế này hẳn phải đau lắm'.

Tiếng của bộ phim đã xem cả nghìn lần văng vẳng bên tai, và hình như Dazai đã mỉm cười.
______________________

Dazai khoác trên người bộ thường phục vẫn thường mặc, có điều hôm nay, trang phục của gã được điểm thêm một chiếc khăn quàng màu đỏ sẫm vừa mắt, lại ấm áp như gợi nhớ đến một bóng người vẫn luôn dịu dàng ôm lấy gã, giờ đã đi rất xa.

Gã đi ra khỏi căn nhà ở vùng ngoại ô thanh bình, nơi có thể nhìn ra biển ở phía xa, khoá cửa, nấn ná lại trước hiên nhà một chút như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hơi cúi đầu mỉm cười. Ánh mắt gã dịu dàng nhìn vào cánh cửa, nhưng thực chất như muốn xuyên qua lớp gỗ dày sụ ấy để tìm kiếm một bóng hình chẳng rõ có còn tồn tại hay không.

"Hẹn gặp lại anh vào ngày giỗ năm sau nhé, Odasaku."

Và rồi gã rời đi, khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó về việc tự sát đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top