Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9

Oda lúi húi ngoài mảnh vườn nhỏ ở khoảng sân trước nhà, đầu đội một chiếc mũ rơm rộng vành để che nắng, chân đi ủng và đeo găng tay cao su. Anh cẩn thận xới đất, kiểm tra mấy cái cây xem chúng có bị lũ sâu hay ốc sên tấn công không, tỉa tót những cành hỏng rồi tưới tắm cho mảnh vườn xanh mướt. Bà cụ nhà bên vừa ra khỏi cổng định đi mua đồ ăn và sang nhà riêng của con gái để đem cho mấy đứa cháu bánh táo bà làm, thấy Oda đang chăm sóc mảnh vườn, bà cười vẫy tay chào anh.

"Cậu chăm chỉ thật đấy nhỉ, cậu Oda."

"Vâng, trời cũng chiều rồi mà bác còn đi sang nhà mấy đứa trẻ ạ?"

"Ừ, bác định đem cho mấy đứa nhỏ bánh táo vừa nướng, sẵn mua chút đồ ăn cho bữa tối luôn."

Oda nghe vậy liền kêu bà đợi một lát, anh hái ít rau tươi xanh mơn mởn, rửa sạch chúng rồi bỏ vào một túi vải đưa cho bà. Bà cụ vui vẻ cảm ơn, cười hiền từ lôi từ trong giỏ ra một hộp bánh táo nhỏ, bảo rằng bà có làm dư, cũng định đem qua cho hai người để đáp lễ những món rau củ bà nhận được theo mùa.

Oda cảm ơn, rồi nhắc nhở bà cụ đi cẩn thận, đứng nhìn theo bóng lưng cụ một lúc rồi quay vào, đặt bánh táo lên chiếc bàn ngay hiên nhà, sau đó anh tháo găng tay cùng mũ, mắc lên những cái móc treo phía bên trong hiên, tháo ủng để gọn vào một bên rồi mở cửa bước vào nhà.

Anh và Dazai đã rời khỏi Mafia bằng một kế hoạch vô cùng tinh vi, phức tạp và nhiều rủi ro. Rủi ro lớn nhất, cái chết của một trong hai, hoặc cả hai, đã không xảy ra, nhưng thay vào đó, Dazai đã hi sinh đôi chân của mình. Và giờ họ ở đây, lánh tạm khỏi thành phố Yokohama và những kẻ đến từ Port Mafia trong một căn nhà nhỏ kiểu Âu tại một vùng ngoại ô ở một đất nước nằm giữa châu Âu. Dazai bảo hai người sẽ phải chờ đợi tầm hai năm thôi, và họ sẽ có một công việc mới để làm, một công việc ở nơi có nhiều ánh sáng hơn và "phù hợp với anh hơn", Oda nhớ Dazai đã nói thế khi cậu ngất đi trong vòng tay anh, với máu bê bết trên cơ thể vào cái đêm hai người rời đi ấy. Sau khi rời khỏi và Dazai được đưa đến một bệnh viện dưới sự trợ giúp của Ango, anh đã thấy như những giờ phút chờ Dazai tỉnh dậy là những giờ phút dài nhất của cuộc đời mình. Để đến khi Dazai có ý thức trở lại, chẳng chút bất ngờ với chẩn đoán của bác sĩ về đôi chân, anh mới biết Dazai rõ đã trù tính đến trường hợp này, chấp nhận hi sinh đôi chân để đổi lấy sự thành công của kế hoạch, đảm bảo sự an toàn cho anh và những đứa trẻ.

Trái tim anh sục sôi, nhưng anh chẳng thể trách, hay giận Dazai nổi. Sau cùng thì Dazai không nói với anh cũng bởi sợ anh lo lắng, sợ những rủi ro. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ quá thông minh nên dễ bị tổn thương, thế nhưng cũng là một đứa trẻ cứng đầu đến ngốc nghếch khi cứ mãi khăng khăng ôm những đớn đau riêng mình để bảo vệ những thứ quý giá.

Bước chân men theo hành lang quen thuộc, anh hướng đến căn phòng ngủ của hai người, nơi có một cửa sổ lớn đón ánh sáng dịu dàng để sưởi ấm căn phòng. Dazai đương ngồi trên giường đọc sách, ánh nắng dịu dàng buổi xế chiều rọi lên một bên sườn mặt tinh tế xinh đẹp khiến Oda thoáng ngẩn ngơ, nhưng Dazai đã vội ngẩng lên ngay khi nghe tiếng bước chân anh đến gần.

"Odasaku đã làm vườn xong rồi à?"

Cậu nhanh nhẹn đánh dấu trang sách đang đọc dở, gấp sách lại rồi hướng về phía anh tươi cười, dang hai tay ra như đứa trẻ muốn được ôm. Oda mỉm cười trước hành động trẻ con của Dazai, cúi người xuống ôm cậu, gác cằm lên trên một bên vai gầy.

"Hì hì, anh có mùi đất này."

"Vậy à."

"Mùi dễ chịu lắm luôn đó, mà ban nãy anh nói chuyện với bà cụ nhà bên hả, Odasaku hợp với mấy người già quá đi!"

"Ừ, bà ấy có cho chúng ta bánh táo tự làm đấy, cậu có muốn ăn không?"

"Có chứ!"

Chỉ đợi có thế, Oda hơi di chuyển, luồn một tay dưới đầu gối của Dazai và bế cậu ra trước hiên nhà, để cậu ngồi trên chiếc ghế đệm. Thời tiết đã trở nên lạnh hơn nên sau đó, anh vào bên trong lấy ra một chiếc khăn ấm, dao, hai cái nĩa và một cái dĩa, Dazai luôn thích ăn bánh cùng một dĩa với anh. Quay trở ra choàng chiếc khăn qua người Dazai, anh cắt bánh và bỏ ra dĩa, đưa cho Dazai một cái nĩa và bảo cậu cứ ăn trước đi, rồi anh trở lại căn bếp, lách cách chuẩn bị thứ gì đó.

Dazai nhìn bầu trời cao trong vẫn rải xuống những tia nắng dịu dàng, để cái lạnh len lỏi vào lớp chăn ấm, cuộn thành những suy nghĩ vẩn vơ. Liệu ở nơi có nhiều ánh sáng hơn ấy, cậu có bị ánh sáng kia thiêu đốt cháy bỏng không, liệu khi đã bước về bên cứu người, cậu sẽ thực sự cứu được ai đó chứ? Đúng là thiện ác với Dazai chẳng quan trọng mấy, nhưng một kẻ chìm trong vũng lầy của bản thân thì sẽ cứu được ai đây? Dazai hơi nheo mắt, nhìn làn khói trắng mỏng manh thoát ra từ hơi thở của mình.

Oda bước ra với hai tách cacao nóng trên tay, một tách cho Dazai và một tách cho anh. Nhẹ luồn tay vào những lọn tóc nâu của Dazai và xoa chúng, anh thấy Dazai tựa vào cái xoa đầu dịu dàng của mình nhiều hơn. Oda khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đệm còn lại.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Dazai hơi khựng lại, nhìn anh, đôi mắt nâu sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào ánh mắt màu biển xanh ngút ngàn, sau đó cậu bỗng phì cười, dịu dàng níu gấu tay áo sơ mi của anh. Đoạn cậu dùng sức, cố gắng xích ghế lại gần, tựa vào người anh, hai bàn tay lành lạnh ôm lấy ly cacao ấm nóng thơm lừng.

"Khi nào về Nhật Odasaku có định sống cùng tụi nhỏ không? Tụi nó sẽ nhớ anh lắm đó!"

Oda suy nghĩ một lát, với vẻ mặt rất nghiêm túc khiến Dazai thích thú ngắm nhìn. Xắn một miếng bánh táo trên dĩa cho vào miệng, ánh mắt Dazai hơi thay đổi khi vị ngọt lan ra từ đầu lưỡi, Oda biết biểu cảm này chứng tỏ món đó rất ngon đối với cậu, và anh cũng xắn một miếng bánh táo đưa lên miệng.

"Chà, tôi nghĩ vẫn sẽ gửi bọn trẻ chỗ bác ấy, và sẽ ghé thăm chúng thường xuyên. Dù sao thì tôi cũng chưa mua được một căn nhà đủ rộng, và còn có một đứa trẻ lớn đầu cần được chăm sóc nữa."

Anh nói, nhìn Dazai thưởng thức những ngụm cacao ngon lành. Bầu trời ban chiều đã dần được điểm tô thêm những vệt màu thẫm ở phía trên cao. Xa xa đường chân trời, Dazai vẫn bắt gặp những vệt mây hồng nhàn nhạt xen kẽ với những dải nắng vàng mờ ảo của buổi ngày tàn.

"Tôi ấy à, anh không cần lo cho tôi đâu, tôi có thể tự lo liệu được mà."

Dazai dịu dàng nói, thu tầm nhìn lại đối diện với thức uống thơm lừng trong bàn tay. Vừa dứt câu, một nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên cánh môi mềm ngọt ngào thơm vị cacao của cậu. Oda đưa một tay gạt đi hương vị cacao bên khóe miệng Dazai, tựa trán mình vào trán cậu.

"Chà, ý tôi không phải như thế."

Dazai hơi ngạc nhiên, rồi tinh nghịch mỉm cười, ăn thêm miếng bánh táo, lại tựa nhiều hơn vào lồng ngực anh.

"Thế ý Odasaku là như thế nào?"

Oda ăn miếng bánh mà Dazai đút cho mình, thơm lên mái tóc nâu mềm mại của cậu, bàn tay anh siết lấy tay Dazai, và anh thì thầm trả lời. Ấy vậy mà Dazai đã tưởng rằng trong giây phút đó, thế giới đã lặng đi chỉ để tiếng của Oda vang vọng trong không gian, rõ ràng, rành mạch.

"Ý của tôi là, tôi yêu cậu, và tôi muốn chăm sóc người tôi yêu."

Chà, Oda là kiểu người như thế đấy, thẳng thắn một cách khó hiểu, khó hiểu đến mức thú vị.

Nắng chiều đã tắt từ lâu, nhưng Dazai Osamu nghe vành tai mình vẫn nóng bừng, đỏ lựng. Vị chiếc bánh táo trên bàn trở nên nhạt nhòa dần, bởi vị ngọt dâng lên lâng lâng trong lồng ngực cậu đang khẳng định rằng không có thứ gì có thể ngọt ngào hơn nó cả.

Và rồi, có lẽ không hoàn toàn, nhưng giữa chốn lưu lạc này, Dazai cũng đã tìm ra nơi nào đó đủ để níu cậu lại thêm một chút nữa, một nơi mà Dazai có thể trở về, trong vòng tay người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top