Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bài thơ còn khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ, Chuuya mở cửa căn phòng làm việc đã lâu không ai đến. Từ ngày tên kia bỏ trốn biệt tăm biệt tích khỏi Mafia Cảng, sếp của anh vẫn không đả động gì đến cái ghế thành viên ban điều hành còn trống. Chung số phận với chiếc ghế ở phòng họp là căn phòng làm việc bụi bặm này.

Đã một năm rồi kể từ lần cuối có người sử dụng nó. Toàn bộ đồ đạc, sách vở, giấy tờ đều được giữ nguyên vẹn. Tưởng như chủ nhân của nó chỉ đang biếng nhác ở nơi nào đó rồi sẽ lại bị cộng sự bắt quay trở về làm công việc giấy tờ nhàm chán. Nhưng lớp bụi dày khiến Chuuya bất giác phải che mũi lại như đang nói với bất kì ai bước vào đây rằng, chủ nhân của nó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại một lần nào nữa. Anh cau mày, tự nhiên muốn dọn dẹp lại nơi này một chút.

Mặc dù trông có vẻ rất bừa bộn, nhưng mọi chỗ từ nơi ở đến nơi làm việc của Dazai đều tối giản hết mức có thể. Mà nói tối giản thì cũng không đúng, phải là rất ít vật dụng có thể thể hiện được thông tin hay tính cách, thói quen của gã. Nếu có gì nhiều hơn tất thảy thì đó hẳn là sách. Chuuya quét tước bụi bặm trên các kệ tủ, bàn ghế, sau đó vừa thu thập những cuốn sách xuất hiện khắp nơi trong phòng để xếp lên kệ vừa tự hỏi trong số những cuốn sách bọc da sang trọng thế này, liệu có cuốn nào là thơ tình không. Sắp xếp kệ sách và tiêu hủy các loại giấy tờ xong, anh hút bụi căn phòng, trả lại vẻ sạch sẽ gọn gàng mà hiếm khi căn phòng này có được.

Dọn dẹp xong xuôi, anh ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc. Vài ánh nắng chiều còn sót lại rọi xuyên qua tấm kính, qua lớp rèm sáo đã được Chuuya kéo lên gọn gàng, đậu lại ở hộc bàn trên cùng bên phải. Đó là hộc tủ duy nhất ổ khóa có cắm một chiếc chìa khóa. Rất tự nhiên, hình ảnh này gợi lên sự tò mò của Chuuya. Anh thử vặn chìa khóa, kéo ngăn bàn ấy ra.

Bên trong là một bài thơ chép tay trên một tờ giấy lẻ loi duy nhất. Chuuya đoán đó là loại giấy và mực tốt, vì đã một năm mà ngoài bụi bặm, tờ giấy vẫn không bị hư hại gì và mực vẫn không bị nhòe. Anh lướt mắt đọc bài thơ, bỗng nhiên như thấy lại hình ảnh của một buổi bình minh nào, rất gần thôi nhưng cũng giống như đã diễn ra từ lâu lắm.

[Tôi dệt biển và nước mắt hư hao
Thành vì sao trên nền trời sâu thẳm
Ru em qua những nỗi sầu vạn dặm
Nỗi buồn nằm trên nền cát ngủ quên.

Tôi sẽ để cho vũ trụ đề tên
Giữa ngân hà những bụi sao sáng tỏ
Loài người đến rồi đi, em nhớ rõ
Cũng nhớ cho sao rồi sẽ lụi tàn.

Vì tinh tú trên trời đêm huy hoàng
Đã chết trước cả nghìn năm ngời sáng
Tên chúng mình nằm cạnh nhau ngày tháng
Trái đất còn hoang vắng buổi sơ khai.

Và chúng ta là ánh sáng dần phai
Của chính mình từ vài nghìn năm trước
Tôi yêu em - điều chẳng thể từ khước
Yêu em buồn đến cạn buổi sớm mai.

Vì sao buồn và vũ trụ chia hai
Nửa biển cả, nửa bầu trời miên mải
Tình yêu tôi sẽ là thứ nằm lại
Ở tận cùng huyền thoại của nhân gian.

Ru em buồn trên sóng biển miên man...

Khuyết danh]

Nét chữ không quá xấu cũng chẳng đẹp, lại không có bất kì dấu ấn riêng nào, không tiết lộ điều gì về người viết cả. Dường như đến cả bản chép tay của bài thơ này cũng đến từ một người chẳng ai biết là ai, mà cũng chẳng biết mình là ai.

Nhưng sự dịu dàng mờ nhạt như những bọt biển tan ra khi sóng đánh vào bờ đá mà Chuuya quen thuộc khiến anh không thể nào vờ như không biết bản chép tay này đến từ ai.

Anh cau mày, đặt nó thật khẽ lại bên trong ngăn bàn, đóng lại rồi vặn chìa khóa. Im lặng một lát, Chuuya rút chìa khóa bỏ vào túi áo của mình, rồi thở dài.

"Đồ khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top