Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thơ tình biển sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dazai rất thích đọc thơ tình.

Đó là một trong những điều vớ vẩn nhỏ nhặt mà Chuuya rút ra được sau một thời gian bất đắc dĩ làm cộng sự với con cá thu đáng ghét này. Mặc dù đã biết rằng tên này có một sự hiểu biết khổng lồ về gần như tất cả mọi lĩnh vực qua những lần làm nhiệm vụ cùng nhau, thế nhưng anh vẫn rất bất ngờ khi gã biết nhiều thơ tình đến thế.

Thi thoảng vào những buổi chạng vạng hay bình minh khi vừa làm xong nhiệm vụ, Chuuya sẽ muốn đến biển. Anh cảm giác khi đứng trước biển, những cơn gió mang đậm mùi muối mặn và tiếng sóng biển sẽ gột rửa những dư âm của nhiệm vụ. Những lúc ấy, Dazai sẽ lẽo đẽo đi theo, nói gì đó về việc anh là người đáng chán khi lần nào cũng đi đến cùng một nơi như thế này, nhưng lại có vẻ gì hào hứng hơn cả anh. Sau đó, anh sẽ xếp gọn giày, xắn ống quần lên và để làn nước biển lùa qua bắp chân, khi ấm khi lạnh. Dazai sẽ để nguyên trang phục, cứ thế đứng cùng một chỗ với anh hoặc sóng bước cùng anh đi dọc bờ biển. Những lúc ấy gã trở thành một người lạ Chuuya không quen biết, lặng im và trống rỗng. Trông Dazai như chiếc bình thuỷ tinh người ta vẫn thường bỏ thư vào rồi ném ra xa, hi vọng thông điệp trong thư sẽ đến được nơi cần đến, có điều bên trong gã không có lời tâm tình nào, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những tiếng sóng biển dội lại trong không gian trống rỗng của chiếc bình.

Chuuya nghĩ mình thích những khi ấy. Không phải là việc bên cạnh cái tên chả ra gì đấy bình yên lạ lùng, mà bởi vì đó là những lúc hiếm hoi mà cái miệng hái ra tiền của Mafia Cảng đó không nói những thứ trái khoáy châm chọc để khiến anh điên lên. Và cũng bởi những lúc ấy, Chuuya cảm thấy gã không tăm tối đến vậy. Sự trống rỗng của gã phản chiếu lại ánh mặt trời đỏ thẫm hay không khí dìu dịu chập chờn của biển. Bằng cách nào đó, anh thấy gã tràn đầy một thứ gì đó khác không phải nỗi buồn, và điều ấy làm anh cảm thấy dễ chịu lạ.

Sau một khoảng không im lặng chỉ có sóng biển, Dazai sẽ bắt đầu đọc một bài thơ. Đôi khi bằng tiếng Anh, đôi khi bằng tiếng Pháp và có lúc là tiếng Nhật. Thường khi đọc thơ nước ngoài, gã sẽ đọc kèm theo một bản dịch. Cũng vì thế mà Chuuya biết được rằng trong rất nhiều hôm hai người tìm đến biển, không có lần nào gã đọc trùng thơ.

Đó cũng là lí do Chuuya rút ra kết luận Dazai rất thích đọc thơ tình.

Một lần nào đó khi gã vừa đọc một bài thơ tiếng Pháp về mối tình gắn liền với một loài hoa, Chuuya đã hỏi tại sao gã lại biết nhiều thơ tình đến thế. Anh nhớ Dazai đã nhoẻn cười.

"Bảo sao đến giờ Chuuya vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, đó là một trong những bí quyết để khiến những cô nàng xinh đẹp mê tôi như điếu đổ đó!"

"Đừng có mà vớ vẩn! Đây cũng rất nổi tiếng với phái nữ đấy nhá! Chẳng qua ta không khốn nạn giống mi thôi."

Dazai cười sằng sặc trước phản ứng của Chuuya, vừa cười vừa né một cú đánh ở vai phải.

"Ôi giá treo mũ bé nhỏ đáng thương, cậu chỉ nói vậy vì ghen tỵ với tôi thôi đúng không? Nói cho mà biết, cô nàng nào cũng cho tôi 5 sao hết đấy nhé."

"Làm như đánh giá dịch vụ nhà hàng vậy. Đúng là đồ hoa đào kinh khủng khốn kiếp."

"Nhưng cậu thấy những bài thơ tôi đọc có hay không?"

Câu hỏi ấy thành công khiến hành động chuẩn bị tấn công của Chuuya ngưng lại. Anh nhớ lại những bài thơ gã đọc mà anh có thể nhớ, rồi gật gù.

"Cũng tạm."

Dazai bĩu môi.

"Xì, đúng là sên trần não ngắn không biết thưởng thức nghệ thuật. Tôi nói cho mà biết, cứ đà này thì cái mũ sẽ ủi phẳng hết nếp nhăn não của cậu đó."

Chuuya cau mày, đá vào chân người kia, nhưng lần này Dazai không tránh. Gã cứ thế ngã ngửa xuống nền cát, để sóng biển ập vào người mình, ho sặc sụa.

"Đáng đời."

Chuuya lầu bầu, nhưng vẫn ngồi xuống đỡ gã lên. Dazai vươn tay lấy sợi rong bám trên tóc mình xuống, rũ mái tóc ướt nhẹp, nhìn ánh mắt khó hiểu của người bên cạnh mà nhoẻn cười.

Nhưng Chuuya vẫn không tin câu trả lời của gã. Nếu chỉ để gây ấn tượng với các cô gái thì không cần biết nhiều thơ đến như thế. Chỉ có thể là do gã thích những bài thơ tình nên mới tìm hiểu nhiều như vậy.

Có một buổi bình minh nọ, khi trang phục của cả hai thấm đẫm máu của kẻ thù, anh và Dazai lặng im ngồi trên một tảng đá lớn ở bờ biển vắng tanh quan sát những chiếc xe xử lí hiện trường lần lượt đi khuất. Gió biển buổi sáng mát lạnh lùa vào mái tóc tạo cảm giác rin rít. Chuuya nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng vỗ vào đá, nghe tiếng bọt biển trắng xoá tan ra để tại những vệt ướt rồi sẽ trở thành nơi sinh trưởng của đám rêu. Bất chợt bên tai anh, một giọng nói nhạt nhoà hoà cùng tiếng sóng sâu thăm thẳm vang lên. Dường như nếu không chú ý lắng nghe thì sẽ không thể nhận ra được giọng nói ấy giữa tầng tầng lớp lớp sóng biển rì rào.

"[...]
Vì tinh tú trên trời đêm huy hoàng
Đã chết trước cả nghìn năm ngời sáng
Tên chúng mình nằm cạnh nhau ngày tháng
Trái đất còn hoang vắng buổi sơ khai.

Và chúng ta là ánh sáng dần phai
Của chính mình từ vài nghìn năm trước
Tôi yêu em - điều chẳng thể từ khước
Yêu em buồn đến cạn buổi sớm mai.

Vì sao buồn và vũ trụ chia hai
Nửa biển cả, nửa bầu trời miên mải
Tình yêu tôi sẽ là thứ nằm lại
Ở tận cùng huyền thoại của nhân gian.

Ru em buồn trên sóng biển miên man..."

Tiếng sóng điền vào câu thơ cuối ngập ngừng. Phía xa khơi, nơi bầu trời và mặt biển đã dần phân chia ranh giới bằng đường chân trời mỏng manh, ánh mặt trời bắt đầu dịu dàng lan toả.

"Bài thơ này của tác giả nào thế?"

Dazai vờ đưa ngón tay gõ cằm suy nghĩ.

"Tôi không biết, tự người viết đề là khuyết danh."

"Mi không tìm thử à?"

"Cách thông thường không được đâu. Nhưng nếu họ đã không muốn đề tên mình như thế thì chắc chúng ta cũng không cần phải biết."

"Ừm."

Dazai nhìn nét mệt mỏi trên gương mặt cộng sự của mình, rồi nhìn ánh mặt trời loang ra trên muôn ngàn cơn sóng lấp lánh. Chuuya nghiêng đầu ngắm bình minh quen thuộc, đưa tay vuốt mái tóc.

"Bài thơ này khác những bài kia nhỉ?"

"Ôi cuối cùng Chuuya cũng biết cảm thụ nghệ thuật rồi đấy ư?"

"Cẩn thận cái miệng của mi đi, ta cũng có đọc sách đấy nhé, không sến súa như mi thôi. Chẳng qua..."

"Làm sao?"

"Bài này tệ hơn những bài kia."

Dazai thoáng khựng lại trong vài giây, nhưng sau đó liền bày ra vẻ mặt cười nhạo cộng sự của mình. Nhưng cái vẻ mặt cười nhạo đó không thể đánh lừa Chuuya khỏi vẻ ngạc nhiên trong vài giây kia. Chuuya nhếch môi, tự cảm thấy vui vẻ đôi chút vì cảm giác chiến thắng kì lạ trong lòng.

"Về thôi."

Chuuya đứng dậy, phủi chút cát bám vào quần mình. Dazai có chút ngơ ngẩn ngắm nhìn người kia đang đứng ngược ánh bình minh. Bụi nắng dịu dàng phủ lên vai, lên tóc, lên dáng hình của sự sống. Gã muốn đưa tay ra chạm vào ánh sáng ấy, lại sợ rằng mình sẽ bị thiêu cháy trong đau đớn, sợ rằng ánh sáng ấy sẽ vuột mất đi. Và gã chợt tiếc rẻ màn đêm. Bởi vì đứng trước bình minh, gã bỗng thấy lo sợ hay hốt hoảng quá đỗi.

Chuuya nhìn Dazai ngơ ngẩn trước ánh bình minh, chợt cảm thấy hình như đây là dáng vẻ người kia nên có. Hơi chật vật, nhưng tuyệt không tăm tối u buồn. Lần nào cũng thế. Bàn tay rụt rè vươn ra, rồi lại dừng ở lưng chừng không trung, chẳng thể vỗ về để gìn giữ dáng vẻ ấy nhiều thêm một chút cho đến khi không còn có thể làm như vậy nữa. Chuuya tiếc rẻ ánh bình minh, nhưng cũng không muốn ở lại thêm vì gương mặt anh sẽ nóng bừng và trái tim sẽ đập mạnh nếu nhìn người kia đứng lặng trong nắng quá lâu. Chuuya nghĩ, chắc là vì tức giận.

Và họ quay lưng lại với ánh bình minh, sóng bước dọc theo cảng biển trở về nơi của mình.

Không ai trong hai người ngờ tới rằng, đó là lần cuối cả hai còn cùng nhau đứng trước biển như thế. Ít lâu sau đó, Dazai rời khỏi Mafia Cảng trong lúc Chuuya chẳng hề hay biết. Và khi gặp lại, cả hai đã ở hai chiến tuyến khác nhau, là ánh sáng và bóng tối, là những bài thơ đã để cho sóng biển đánh tan thành bọt.
_______________________

Rất lâu sau đó, Yokohama rơi vào hỗn loạn.

Thoát khỏi màn đêm của chính mình, Chuuya khó khăn mở mắt. Khói bụi từ những đống đổ nát bay vào mắt cay xè, nhưng toàn thân bị thương nặng đến nỗi gần như mất đi cảm giác đau đớn khiến anh không thể nào đưa tay lên dụi mắt để thấy rõ. Hoặc do anh đã quá mệt mỏi để có thể nhìn thấy rõ thứ gì. Tuy thế, anh vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng sóng biển xa xa dội vào màng nhĩ. Đủ tỉnh táo, để biết rằng bên cạnh anh là một dáng người cao gầy với mái tóc nâu bết khói bụi và máu khô. Cố hết sức để thở, anh thều thào với giọng nói khản đặc của mình.

"Này, mi còn đó không?"

Người bên cạnh lặng im, nghe không một tiếng thở. Chuuya im lặng, không biết là vì suy nghĩ về điều gì, hay để lấy sức nói ra câu tiếp theo.

"Với hai đứa nhóc kia, Yokohama rồi sẽ ổn thôi nhỉ?"

"Này, còn nhớ bài thơ khuyết danh đó chứ?"

Anh cố vươn đôi bàn tay mình, mò mẫm tìm bàn tay lạnh ngắt của người kia, đan vào. Những ngón tay yếu ớt không cảm nhận được điều gì dịu dàng, nhưng lồng ngực anh lại hân hoan lạ, cảm giác như được trở về những ngày tháng đứng lặng trước biển cùng nhau, và người kia sẽ đọc thơ tình cho anh với cái giọng chậm rãi, chân thành và dịu êm như sóng biển.

"Thật ra bài thơ ấy khiến ta rất muốn ngắm sao."

Thốt nhiên, bàn tay đang yên lặng nãy giờ bỗng nhẹ cử động, cảm giác như muốn siết lấy tay anh. Sau đó, thật chậm rãi, một ngón tay gõ vào tay anh theo lối mật mã hai người đã quy ước rất lâu về trước.

Chuuya muốn mỉm cười. Thật ra anh đã mỉm cười, nhưng không chắc cơ thể mình giờ đây có đủ sức nghe theo mình nữa không. Tuy vậy, anh vẫn cố căng mắt nhìn lên trên bầu trời. Lớp khói bụi đã tan, ánh đèn đường không còn nữa. Trước mắt anh, bầu trời đêm hiện ra với muôn vàn ánh sao kì ảo. Những ánh sao ấy, Chuuya thầm nghĩ, có khi đã chết được từ vài nghìn năm trước.

Một giọng nói thì thầm, nhẹ bẫng, đứt quãng nhưng dịu dàng lọt vào tai Chuuya, hòa cùng với tiếng sóng biển phía xa. Mặc dù giọng nói ấy rất nhỏ rất nhỏ, thế nhưng không hiểu sao chẳng cần cố gắng, anh cũng có thể nghe được trọn vẹn nội dung tiếng nói ấy truyền tải. Chắc là bởi vì đã quá quen thuộc.

"Và chúng ta là ánh sáng dần phai
Của chính mình từ vài nghìn năm trước
Tôi yêu em - điều chẳng thể từ khước..."

Rồi có tiếng cười khúc khích, rồi bàn tay đang yếu ớt níu lấy những ngón tay anh buông dần, rồi không gian lặng im chỉ còn lại tiếng sóng biển. Tầm nhìn anh mờ đi, những vì sao lẻ loi trên cao dường như được nhân lên nhiều lần thành một dải ngân hà đầy bụi sao rực rỡ. Không biết là do khói bụi, do nước mắt, hay do đầu óc anh đã mờ mịt trì trệ. Anh thở dài, nhắm mắt lại, thầm suy nghĩ vì đã không còn hơi sức để nói.

"Về nhà thôi."

Và họ nằm đó, đối diện với màn đêm, tay trong tay và để cho sóng biển ru mình vào một giấc ngủ vĩnh hằng.

[Tình yêu tôi sẽ là thứ nằm lại
Ở tận cùng huyền thoại của nhân gian.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top