Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Giấc Mơ Chiến Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tae Young bị đánh thức dậy bởi mùi đồ ăn thơm ngào ngạt từ phòng bếp, cô mơ màng tỉnh dậy bên ngoài cửa sổ làn gió mát lạnh của mùa đông thổi vào bên trong khiến cô rất dễ chịu, tấm rèm màu trắng trước cửa sổ bay phấp phới không không gian bên trong căn phòng nhỏ yên tĩnh đến lạ thường, Tae Young lười biếng đưa mắt tìm kiếm Bo Eun và Bo Sun mỗi người một nơi hai người vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp đẽ đến mức không muốn tỉnh lại.

Tae Young nhớ không nhầm đêm qua hai đứa kia nói chuyện với nhau về việc gì đó đến tận 1h sáng mới chịu tắt điện đi ngủ cũng may cô có thể coi là một con sâu dễ ngủ nên mới có thể ngủ ngon trước hai cái miệng liên thanh của hai đứa kia. 

Taee Young vò đầu bứt tóc bước xuống gường, cô đi tới gần cửa sổ đẩy mạnh cánh cửa ra, ánh nắng mặt trời sáng chói chiếu thẳng vào hai gương mặt xinh đẹp vẫn đang say giấc nồng, cô hít một hơi thật dài sau đó lôi chăn của hai đứa ra kèm theo đó là một âm thanh kinh khủng vang lên khiến cho mấy đứa phòng bên cạnh cũng giật mình bật dậy 

''Bo Eun, Bo Sun dậy mau một lát nữa chúng ta phải đi thu âm rồi, dậy mau lên'' 

Tae Young dứt lời xong cô mở cửa phòng của mấy đứa bên cạnh ra, dựng hết tất cả mọi người dậy 

''Còn mấy đứa kia cũng dậy mau lên, hơn 7h sáng rồi các cậu có biết Ha Ra đã dậy từ bao giờ rồi không'' 

''Đã hơn 7h rồi sao'' Bo Sun từ từ ngồi dậy mắt cô vẫn nhắm chặt lại, cơn buồn ngủ có lẽ vẫn chưa chịu buông tha cho cô

''Nae, mình dậy rồi đây'' Go Chin mở cửa phòng ra, gãi đầu gãi tai quay lại gập gọn hết lại chăn màn sau một đêm bầy bừa, Tae Young thở dài một tiếng phòng của Go Chin và Eun Song thật chẳng khác nào một bãi rác chỉ sau một đêm, cô thật sự không hiểu liệu hai đứa đó có phải con gái không vậy ?

''Tae Young, mình chưa muốn dậy để cho mình ngủ'' Giọng nói lười nhác của Bo Eun lại tiếp tục vang lên, cô kéo lấy chiếc chăn bông mà Tae Young đã kéo ra chùm lên đầu đôi mắt xinh đẹp vô thức nhắm lại cảm giác ấm áp được nằm trong chăn bông quả thực rất hạnh phúc, rất xung sướng 

Nếu ai đó hỏi cô thứ gì có thể làm cô hạnh phúc nhất 

Thì nhất định cô sẽ trả lời đó là được ngủ mà không phải thức dậy vào mỗi sáng 

Con người Bo Eun cô rất ghét buổi sáng bởi lẽ cô rất ghét cái cảm giác phải dậy sớm, phải dậy để đến học viện hay làm một cái gì đó vào mỗi buổi sáng sớm phần lớn là do cô thường xuyên phải thức khuya và thường xuyên uống cà phê nên người cô luôn trong trạng thái mỏi mệt, cô là một người rất thích được ngủ rất thích được nằm chỉ ngồi thôi đối với cô thật sự không đủ

Tae Young luôn hỏi cô một điều rằng 

Một kẻ ham ngủ như cô, lười biếng như cô tại sao lại chọn nghề sáng tác nhạc thường xuyên phải thức khuya, thường xuyên mệt mỏi

Tất cả cũng chỉ vì người đó, vì muốn được trải nghiệm cảm giác giống anh ấy, vì muốn sẽ có ngày được chính miệng anh công nhận tài năng của bản thân nên cô đã phải trả giá đến như vậy 

''Mọi người, mau xuống ăn sáng thôi chúng ta còn 30 phút nữa để ăn xong rồi tới phòng thu'' Ha Ra mở cửa phòng gọi bọn cô, trên tay vẫn đang cầm chiếc muôi múc canh, cánh cửa mở ra khiến mùi canh kim chi bay lên lướt qua vị giác của mỗi đứa, Tae Young không thể kìm được liền vội vã lao xuống dưới để được ăn, mặc kệ con heo đang ở trên gường không muốn tỉnh lại 

''Bo Eun à xuống ăn thôi, mình có làm tokbokki cho cậu đó nếu cậu không xuống mình e rằng Tae Young sẽ ăn hết đó'' Ha Ra khe cười sau đó liền bước xuống bên dưới 

Bo Eun vừa nghe thấy 3 từ bánh gạo cay cô lập tức bật dậy khỏi chăn lao thật nhanh xuống bên dưới khiến cho mấy người còn lại giật nảy mình 

''Omo, giật cả mình mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ mặc kệ chứ xem ra sự ham ăn của cậu ấy vẫn có thể lấn áp được cơn buồn ngủ đó nhỉ'' Eun Song nhún vai rồi đi xuống cùng cả bọn 

''Vì cậu ấy là người việt nam nên không thể ăn tokboki do chính người Hàn Quốc nấu mà cậu ấy chỉ có thể ăn đóng hộp mua ở siêu thị thôi'' Bo Sun vươn vai ngáp ngắn ngáp dài nói

''Sao cậu biết chuyện này'' Go Chin ngạc nhiên nhìn Bo Sun 

'' Hôm qua bọn mình đã thức cả đêm để nói về vũ đạo cũng có nói một chút chuyện của bản thân cậu ấy nói cậu ấy không thích ăn tokboki do người ở nước cậu ấy nấu vì nó khá nhạt và không có vị cay giống như ở Hàn Quốc chúng ta''

''Bo Eun dường như rất thích nơi này, cậu ấy cũng không nghĩ về việc sẽ quay lại Việt Nam''

Cả lũ bước vào phòng bếp Ha Ra đã nấu xong tất cả từ lúc nào chẳng ai biết, chỉ biết trên bàn đang có hai kẻ ăn lấy ăn để dường như không có ý định cho người khác vào ăn cùng 

''Yaa hai người kia các cậu không định để cho bọn mình ăn sao'' 

Bo Eun vừa gắp miếng bánh gạo bỏ vào miệng vừa nói '' Người nào xuống sau thì ăn sau nếu có hết thì hãy trách Ha Ra nấu quá ngon đi'' 

Tae Young cắm mặt vào ăn lấy ăn để, cô rất thích canh kim chi hàn quốc khi còn ở Việt Nam mỗi khi đến nhà hàng hàn quốc ăn với Bo Eun một trong hai đứa chỉ gọi món chủ đạo mà cả hai thích đó là canh kim chi và tokboki đến nỗi chủ nhà hàng gần như ngày nào cũng thấy hai đứa tới đến mức quen cả mặt 

''Ha Ra, lấy cho mình thêm chút cơm nữa'' 

''Người ngoài nhìn vào tưởng mình đã bỏ đói hai cậu mấy tháng rồi đó'' Ha Ra nhẹ nhàng cầm chén cơm của Tae Young lấy thêm phần kèm theo lời phàn nàn giống như một bà mẹ đang nói với mấy đứa con nhỏ của mình vậy 

''Cậu thật sự nấu ăn rất ngon đó, Ha Ra cậu có nghĩ là sau này khi chúng ta không theo con đường ca hát nữa cậu sẽ mở nhà hàng không'' Go Chin từ tốn gắp miếng kim chi bỏ vào miệng chậm rãi thưởng thức 

''Phải đó nếu cậu mở nhà hàng mình ngày nào cũng sẽ tới cho coi'' Bo Eun thích thú ăn miếng xúc xích được Ha Ra thêm vào trong bánh gạo, cô mỉm cười thỏa mãn quả nhiên hạnh phúc nhất vẫn là được ăn uống thoải mái 

''Có thể mình sẽ suy nghĩ lại'' Ha Ra múc thêm canh kim chi vào bát cho Tae Young sau đó cũng ngồi xuống ăn cùng 

''Aishh nhìn người hai cậu nhỏ bé như vậy mà có thể ăn hết phần ăn của cả 3 người, òa đáng sợ thật'' Hye Sun cuối cùng cũng chịu lên tiếng, bộ dạng ngái ngủ của cô vẫn chưa bớt đi chút nào, mắt của Hye Sun vẫn cứ díu lại 

''Họ không ở nhà nên chúng ta có thể thoải mái là chính mình nhỉ'' Eun Song cầm cốc trà lên uống một hơi hết sạch 

''Lịch trình của họ rất bận mình nghe J-Hope sunbaenim nói hôm nay bọn họ có lịch quay ở đảo jeju không biết bao giờ mới quay về Seoul'' Hye Sun vô tư nói không để ý ánh mắt của cả lũ đang nhìn chằm chằm về phía cô 

Tae Young chống đũa xuống bát cơm nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt cô kèm theo đó là ánh mắt nhìn thấu tấm can Hye Sun 

''Omo, J-Hope sunbaenim ư, cậu có số điện thoại của anh ấy ư'' 

Ánh mắt nguy hiểm thứ 2 nhìn vào Hye Sun là của Bo Eun, vẻ mặt lạnh tanh của Bo Eun dường như đã thấy tất cả, cô bất chợt nói 

''Hôm qua khi mình và Bo Sun đang về chuyện tập vũ đạo mình có để ý qua phòng của cậu thấy cậu đang nhắn tin với ai đó có vẻ như rất vui vẻ chẳng lẽ là sunbaenim ấy''

''Omo thật sao'' Go Chin ngước nhìn Hye Sun với ánh mắt ngạc nhiên cực độ 

''Từ lần gặp đầu tiên anh ấy đã để ý tới Hye Sun rồi, các cậu không biết sao'' Eun Song thản nhiên ăn cơm cô đã biết chuyện này từ trước nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm 

''Thế nào Hye Sun'' Cả bọn nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt hình viên đạn 

''Thật .. thật ra là trước khi anh ấy đi quay có mượn điện thoại của mình một chút mình không hề biết là anh ấy lấy số của mình từ khi nào sau đó thì .. thì anh ấy nhắn tin cho mình có nói là đang ở đảo jeju để quay mv'' Hye Sun ngại ngùng nói, mặt cô lúc này đỏ bừng lên chẳng khác gì trái cà chua nhưng giữa cô với anh quan hệ không đến mức như họ nói chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối mà thôi 

''Ái chà đáng ghen tị thật đó, chẳng phải người mà Hye Sun thích là J-Hope sunbaenim sao'' Ha Ra không chịu được cũng cười phá lên khi thấy bộ mặt ngượng ngùng của Hye Sun 

Tae Young vừa dứt lời chuông điện thoại reo lên inh ỏi bài hát DNA, cô vội vàng lấy điện thoại ra số điện thoại của chị quản lí hiện lên, cô đặt đũa xuống dưới bàn nghe máy đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khủng khiếp tra tấn lỗ tai của Tae Young một cách tàn nhẫn

''Yaaaa mấy đứa kia, có biết mấy giờ rồi không chị đã chờ mấy đứa ở dưới này được nửa tiếng rồi đó ngay lập tức xuống dưới sảnh và đi thu âm ngay cho chị, chị cho mấy đứa đúng 15 phút để xuống đây không thì đừng trách chị'' 

Tae Young sợ hãi để điện thoại ra xa sau đó vội vàng nói 

''Naen nae bọn em xuống ngay đây''  Dứt lời cô cụp máy, cả bọn ngơ ngác nhìn cô 

''Có chuyện gì sao'' 

''Chị quản lí đã ở dưới kí túc xá từ hơn nửa tiếng trước rồi chị ấy đang rất tức giận và nói cho chúng ta đúng 15 phút để xuống bên dưới'' 

''Aish trễ giờ rồi, Ha Ra cậu cứ vứt ở đó tối về chúng ta sẽ dọn dẹp sau không kịp nữa rồi'' Eun Song đứng dậy nhanh chóng chạy lên trên phòng, Ha Ra đặt tạp dề xuống bàn rồi cũng chạy lên theo cả bọn 

15 phút sau cả lũ cùng nhau bước vào thang máy xuống bên dưới để đi thu âm 

Ting ting ting 

Cánh cửa thang máy mở ra trước mặt bọn cô là ánh mắt tức giận của chị quản lí và nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ 

''Mấy đứa biết mấy giờ rồi không, bộ mấy đứa muốn thử thách lòng kiên nhẫn của chị sao hả'' 

''Tụi em xin lỗi, tại bọn em dậy hơi trễ nên ....'' 

''Được rồi không nói nữa, tới phòng thu thôi nhanh lên phòng thu đã chuẩn bị cho mấy đứa rồi''

Cả bọn vội vàng cùng nhau bước lên chiếc xe ô tô màu đen tiến thẳng tới trụ sở công ti, trên đường đi chị quản lí lấy ra trong túi xách 7 chiếc kính đén và 7 chiếc mũ màu đen cùng khẩu trang đưa cho bọn cô 

''Cánh nhà báo hiện giờ đang tập trung ở trụ sở công ti rất đông vì hôm qua chủ tịch Bang đã công bố với truyền thông rằng công ti Big Hit sẽ ra mắt nhóm nhạc nữ đầu tiên trong vài ngày tới nhưng ẩn danh không nói tên cụ thể nên một lát nữa hãy đeo kính và khẩu trang cùng với mũ đừng để họ chụp được mặt của các em, khi các em đến nơi vệ sĩ của công ti sẽ bảo vệ an toàn cho các em khỏi cánh nhà báo, nhớ lời dặn của chị lập tức di chuyển nhanh chóng vào bên trong rõ chưa''

''Nae, đã nghe rõ ạ'' 

Bọn cô đỡ lấy chiếc kính và mũ từ tay chị quản lí, Tae Young điềm đạm đeo kính vào che đi nửa gương mặt xinh đẹp, Bo Eun đeo kính xong cô tựa lưng vào ghế chợp mắt một chút, chị quản lí ngắm nhìn bọn cô một lúc rồi chẹp miệng nói

''Omo, chị phải công nhận một điều là các em thật sự rất rất xinh đẹp đó, ghen tị thật, aishh giá như chị có thể quay lại tuổi của mấy đứa nhỉ''

''Quản lí Park em thấy chị còn rất trẻ mà, chẳng lẽ chị đã có chồng rồi sao'' Go Chin ngơ ngác nói 

''Phải, chồng của chị ở chung công ti chị là quản lí của mấy đứa còn anh ấy là quản lí của BTS vì lịch trình bận rộn của BTS nên anh ấy với chị cũng rất ít chạm mặt nhau ở công ti''

''Chồng chị là quản lí Kim sao ??''

Chiếc xe ô tô đỗ lại đúng như dự đoán của chị quản lí đám nhà báo đang đứng dàn trận trước  công ti rất đông, bọn cô bước xuống vội vàng đi vào trong, một số nhà báo liên tục đặt câu hỏi với chị Min Young còn bọn cô được sự che chắn của nhóm vệ sĩ mới có thể an toàn bước vào trong 

''Nguy hiểm thật đấy, thì ra đây là cảm giác được các nhà báo vây quanh đáng sợ thật''

Chị Min Young cúi người bước vào trong cánh cửa chính của công ti đóng lại trả lại không gian yên bình cho công ti, chị quản lí thở dài đi tới chỗ bọn cô 

''Phòng thu âm ở tầng 3 để chị đưa mấy đứa lên'' 

''Nae'' 

''Jihoon - ssi bọn họ đã tới rồi, có thể thu âm được chưa'' Chị quản lí bước vào trước nói với một người đàn ông đang ngồi trong đó

''Được rồi để họ vào đi'' 

''Mấy đứa đi cửa sau vào phòng thu nhé, chị sẽ ở phòng này''

'' Các cậu, cùng nhau cố gắng nhé'' Tae Young ôm lấy cả bọn ánh mắt rực sáng niềm hi vọng nhỏ nhoi trước đây cô đã từng mơ tới ngày mình sẽ được đứng trên sân khấu lớn và cuối cùng ngày quyết định ấy đã đến

''Nhất định chúng ta sẽ làm được thôi'' 

Bài hát cuối cùng đã kết thúc, Tae Young tháo tai nghe khỏi cổ mình cùng cả bọn bước ra bên ngoài, bên này chị quản lí vô cùng hài lòng với giọng hát của các cô, Jihoon ngây ra một lúc rồi ngước lên nói với Min Young 

''Họ thật sự làm rất tốt, nhất là giọng hát của cô gái kia khi cô ấy hát phần của Jung Kook đã đạt đến nốt cao nhất trong phần của Jung Kook'' Jihoon-ssi òa lên một tiếng, anh tựa lưng vào ghế ngay cả khi bài hát đã dừng lại nhưng giọng hát của nhóm nhạc mới này vẫn còn vang lên trong đầu anh 

''Cảm ơn anh Jihoon -ssi phiền anh gửi lại cho tôi bài thu âm đó nhé và một bản phiền anh gửi thẳng lên máy tính của PD nim giúp tôi nhé'' 

''Được, đây là công việc của tôi mà'' 

Đảo JeJu 

Quản lí Kim cởi chiếc áo khoác ở bên ngoài ra anh bước vào bên trong hậu trường quay mv của cả nhóm, cả đoàn làm mv và đạo diễn cùng các stylist và các staff đã ở bên ngoài đảo JeJu gần hết cả buổi sáng cuối cùng cũng quay xong một nửa mv, quản lí Kim thở nhẹ một tiếng cuối cùng cũng anh và cả nhóm đã được nghỉ ngơi giữa chừng để ăn cơm, khi mv dừng lại các staff nhanh chóng lấy áo bông và găng tay cho từng thành viên một tiện thể đưa bọn họ vào khách sạn gần ngay nơi đóng mv để nghỉ ngơi 

Anh quản lí ngấp một ngụm cà phê, bất chợt có tin nhắn đến anh điềm tĩnh mở ra xem 

Là của Min Young ư ? Anh nhấp vào dòng tin nhắn mà Min Young gửi bên trong có link nhạc DNA mà nhóm bọn cô vừa thu âm kèm theo dòng chữ 

Anh hãy nghe đi nhé !

''Mấy đứa à có muốn nghe cái này không''

''Cái gì vậy anh'' Tae Hyung quấn tấm chăn mỏng quanh người, nhấp một ngụm trà nóng 

''Một bài hát'' Anh quản lí nói xong liền đi tới cắm dây kết nối của tivi vào điện thoại 

''Nhìn mặt anh ấy có vẻ rất thích thú'' Jin và Jung Kook vẫn đang ăn lấy ăn để, lúc này cả hai đang rất đói nên chỉ chăm chú vào đĩa đồ ăn trên bàn, Ji Min chống tay xuống mặt bàn ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi 

Suga khoác lên người chiếc áo bông dày cộp, anh tựa đầu xuống ghế ngủ đôi mắt nhắm lại, ngay bây giờ anh thật sự chỉ muốn được ngủ một giấc 

Bài hát DNA vang lên một tiếng sôi động khiến cho tất cả mọi hoạt động của các thành viên phải dừng lại

Từng giọng hát một vang lên, những âm thanh tuyệt đỉnh tuy đây chỉ là bản cover lại nhưng có thể nói độ hay của nó có thể ngang bằng với bản gốc, chất giọng rap tuy là của con gái nhưng rất mạnh mẽ, chỉ có thể dùng hai từ đó là ngầu và chất dành cho họ 

''Mấy đứa sẵn sàng rồi chứ, vào trong thôi đây chính là thời khắc quyết định tất cả, phải làm thật tốt thật tốt có như vậy giấc mơ được đứng trên sân khấu lớn của mấy đứa sẽ trở thành hiện thực''

''Cố lên, nhất định phải chiến thắng''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top