Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Sẽ Bảo Vệ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc buổi debut bọn cô liền theo chân nhóm vệ sĩ đi vào bên trong công ti, phía bên ngoài các nhà báo lớn vẫn đang chụp ảnh bọn cô không ngừng, các fan cuồng bên ngoài vẫn la hét rất nhiệt tình ủng hộ việc YGH - nhóm nữ đầu tiên thuộc quản lí của Big Hit Entertaiment trước khi bọn cô chính thức được ra mắt, chủ tịch Bang đã từng công bố với truyền thông giải trí hàn là sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc nữ có tên YHG bao gồm có 7 thành viên với đủ vị trí khác nhau nhưng thông tin về họ vẫn chỉ là một ẩn số rất lớn, các đám nhà báo lớn nhỏ đã từng tốn không ít thời gian để điều tra về việc này nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 

Các army cũng như các fan của các công ti giải trí truyền thông lớn như SM, YG và JYP đã bị một phen chấn động về quyết định lớn này của chủ tịch Bang bởi lẽ năm nay chính là năm thuận lợi và thành công nhất đối với Bang Tan và cả Big Hit họ đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp không có bất cứ một scandal xấu nào xảy đến, các army trên toàn thế giới ủng hộ nhiệt tình và yêu thích họ đến mức từ một công ti nho bé không chút danh tiếng nào đã vượt lên đứng đầu ngành giải trí truyền thông của Đại Hàn Dân Quốc 

Khi chủ tịch Bang công bố việc ra mắt nhóm nhạc mới rất nhiều fan đã lo lắng cho công ti và cả quyết định này của chủ tịch rất nhiều 

Liệu đó có phải là một quyết định quá liều mạng đối với Big Hit không ?

Chỉ cần Bang Tan là đủ rồi mà, đâu cần thêm nhóm nhạc khác nữa đâu 

Nhóm nhạc nữ đầu tiên ư ? Không biết họ là ai nhưng mong rằng họ sẽ không khiến chúng ta thất vọng và quan trọng nhất là đừng hủy hoại danh tiếng lớn của công ti mà Bang Tan đã gây dựng

Sau khi cả nhóm đã ra mắt với truyền thông tất cả bọn cô đã làm thay đổi hết những thứ suy nghĩ không tốt trước đó của fan đối với bọn cô vậy nên họ không chỉ yêu thích YGH mà còn rất ủng hộ cả nhóm, mỗi người một tài năng riêng biệt, vũ đạo tuyệt tỉnh kết hợp với những chất giọng hoàn toàn đặc biệt đến nỗi không một ai nghĩ rằng họ có thể làm tốt đến như vậy

''Chúc mừng các em, buổi ra mắt với truyền thông ngày hôm nay của các em đã rất thành công, mấy đứa đã không làm cho chị thất vọng rồi'' Chị Min Young sau khi bàn chuyện với PD nim xong liền đi tới phòng trang điểm 

Tae Young mỉm cười cô cúi người xuống tháo chiếc giày cao gót ra '' Bọn em cũng không thể ngờ được rằng cả nhóm lại được yêu thích đến vậy'' 

''Bọn em thật sự đã rất vui'' Bo Eun nhìn thẳng vào gương để stylist tháo kính áp tròng ra giúp cô

''Trước đó bọn em đã rất lo lắng đó chị biết không nhưng bây giờ thì tốt rồi'' Hye Sun cởi chiếc áo vest trắng ra khỏi người, chiếc áo sơ mi trắng được tháo một cúc trên phần ngực xuống để lộ ra chiếc cổ trắng ngần quyến rũ

''Tất cả chúng ta đã rất vui mà'' Eun Song mỉm cười, cô tựa lưng vào ghế để các stylist tẩy trang lớp trang điểm khiến cho Eun Song đặc biệt không thích, trước đây khi chưa trở thành thực tập sinh cô chưa bao giờ trang điểm hơn nữa cũng chẳng có cơ hội trang điểm

Bo Sun ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhẹ nhàng tháo giày cao gót ra khỏi chân, cô thở dài một tiếng xoa đi xoa lại gót chân xưng đỏ của mình 

''Cậu không quen đi giày cao gót phải không'' Tae Young cởi giày xong đi chân trần đến chỗ Bo Sun ngồi

''Mình trước đây gần như là chưa bao giờ đi giày cao gót, trong nhà mình nhìn đi nhìn lại cũng chỉ toàn giày thể thao, đôi giày này thật sự quá cao rồi có khi phải lên tới 10 phân ấy chứ'' 

Tae Young cười lớn cô ngả người ra đằng sau, một tay vươn ra đằng sau ghế hai chân gác lên trên ghế, một dáng ngồi không thể ''men lì hơn'' 

''Xem ra mình không phải chịu nỗi khổ đó một mình rồi'' 

Bo Sun ngạc nhiên nhìn Tae Young '' Cậu cũng không thích đi giày cao sao'' 

''Phải đó, mình đặc biệt không thích chân mình, cậu xem xưng đỏ hết lên rồi đây này''

''Lúc ở trên sân khấu mình thấy cậu rất thoải mái cứ nghĩ là .. cậu'' 

''Cậu nhìn mình thế này, liệu có hợp với giày cao gót không'' 

''Hyung của chúng ta là con trai mà, làm sao có thể đi giày cao gót được chứ'' Câu nói của Ha Ra vô tình khiến cả phòng trang điểm cười ầm lên

''Chỉ là mình không quen thôi mà'' Tae Young làm mặt dỗi hờn, cô bỏ chân xuống ghế lấy lại dáng vẻ 'nữ tính' giống khi ở trên sân khấu

''Mình cũng là con gái mà'' 

''Ừ, chắc tin'' Go Chin tẩy trang xong liếc xéo Tae Young một cái 

''Tae Young, Bo Sun mau vào thay đồ thôi mọi người đã thay xong rồ chỉ còn lại hai đứa thôi đó'' chị stff trưởng lên tiếng gọi 

''Nae, nae bọn em vào đây''

''Tạm biệt, cảm ơn mọi người'' 

''Gamsahamnida, bọn em xin phép'' 

''Mọi người đã vất vả rồi ạ, bọn em xin phép''

Sau khi đã thay đồ và tẩy trang xong cả nhóm cúi chào các stylist và các staff trong công ti rồi rời đi, Tae Young ngó nghiêng nhìn ra ngoài các đám nhà báo và các fan đã rời đi nhưng vẫn còn một số vẫn đang ở lại để chờ đợi bọn cô ra, Go Chin nhìn đồng hồ trên tay sau đó kéo Tae Young sang một phía, thì thầm 

''Đã gần 7h mất rồi, bây giờ chúng ta đi có được không'' 

''Được chứ, trời tối nên sẽ nhiều người không nhận ra chúng ta đâu, cậu đợi mình một lát để mình nói việc này với chị Min Young'' 

Go Chin kéo tay Tae Young lại ái ngại hỏi cô 

''Việc này có được không, mình nghĩ chị ấy sẽ không cho phép đâu'' 

''Cậu cứ yên tâm'' Tae Young nói xong liền đi tới chỗ chị Min Young thì thầm to nhỏ điều gì đó

''Hai đứa muốn đi xe riêng sao'' Chị Min Young ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại 

''Đi mà Min Young - ssi, tụi em thật sự có việc rất gấp nên xin chị hãy cho phép, bọn em sẽ trở về kí túc xá nhanh thôi'' Tae Young chắp tay trước mặt cầu xin, dáng vẻ đáng yêu của cô lúc này khác hẳn dáng vẻ đàn ông lúc trong phòng trang điểm khiến chị Min Young không thể nào từ chối nổi 

''Được nhưng mấy đứa chỉ có đúng 30 phút để quay về kí túc xá nếu không sẽ rất nguy hiểm hơn nữa ngày hôm nay chính thức cả đại hàn dân quốc đã biết đến các em nên đừng tự tiện rời đi quá lâu nghe rõ chưa''

''Nae, chị đừng lo em biết võ mà hơn nữa tính cách em như vậy ai dám động chứ'' Tae Young cười lớn xem ra thuyết phục chị Min Young không có gì là quá khó 

Chị Min Young lấy điện thoại từ túi xách ra gọi cho ai đó rồi cụp máy lại nói với mấy người còn lại 

''Xe đã tới rồi mấy đứa hãy ra xe vào trở về kí túc xá nhé'' 

''Nae'' Mấy người còn lại đồng ý mà không để ý đến hai con người đang ở phía sau thì thầm to nhỏ việc gì đó, sau khi mấy người kia rời đi chị Min Young liền quay sang nói với Tae Young và Go Chin

''Xe riêng của mấy đứa đến rồi, mau đi đi sau đó lập tức quay về kí túc xá đó rõ chưa'' 

Tae Young và Go Chin lập tức đeo kính đen và khẩu trang che đi gương mặt của cả hai, chiếc mũ đen được đội lên đầu mái tóc dài được xõa xuống ngang lưng nhìn hai đứa lúc này khó lòng mà nhận ra 

''Min Young, em vẫn chưa về sao'' 

Min Young quay lại hóa ra là chồng của cô và nhóm BTS

''Hai người kia giống Tae Young và Go Chin vậy, có phải họ không Min Young - ssi'' Tae Hyung nhìn theo hai cô gái mặc đồ đen từ đầu đến chân đang vội vàng lên chiếc xe ô tô màu đen nhỏ đang đỗ ở cửa sau của công ti 

''Phải, là họ đó cả nhóm cũng chỉ vừa mới kết thúc buổi debut thôi'' Chị Min Young gật đầu 

''Em xong việc rồi cũng mau về nhà đi, anh sẽ về sau khi bàn việc concert của cả nhóm ở bên Mĩ sắp tới với PD nim'' Quản lí Kim trầm giọng nói, anh hiện giờ đang rất lo lắng cho vợ mình Min Young cũng chỉ vừa mới được nghỉ ngơi không nhiều ngày thì chủ tịch lập tức gọi cô trở về để làm quản lí cho nhóm nhạc mới  vìsức khỏe của Min Young không được tốt nên anh chỉ muốn vợ mình có thời gian nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt 

''Được rồi em biết mà, anh không cần quá lo lắng đâu em sẽ về nhà ngay thôi'' 

''Ôi trời, quản lí Kim khi ở bên cạnh bọn em và khi đứng trước mặt vợ mình sao lại khác nhau thế này'' Rap Mon đặt tay lên vai Jin nói, hai má lúm đồng tiền hiện ra trên mặt 

''Bình thường anh ấy rất nghiêm khắc nhưng đứng trước mặt Min Young - ssi lại trở thành một người hoàn toàn khác, em thật sự rất ghen tị với chị đó'' Jung Kook khẽ cười chọc ghẹo hai người 

''Vậy em về trước nhé, tạm biệt mấy đứa chị đi đây'' Chị Min Young có chút ngại ngùng quay đi

''Được rồi em về đi''

''Quản lí Kim à, anh thật dịu dàng đó nha'' Ji Min đứng bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng, Tae Hyung khoác vai Ji Min giọng nói trầm ấm lại vang lên 

''Cậu nhìn anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng vậy thôi chứ anh ấy thật sự rất rất yêu vợ mình đó''

''Mấy đứa còn không mau đi theo anh, muốn chết hay sao hả'' 

Sau khi cả nhóm trở về kí túc xá cuối cùng mọi người cũng nhận ra sự mất tích của Tae Young và Go Chin 

''Mọi người có ai thấy Tae Young và Go Chin đâu không'' Bo Eun đẩy cửa bước vào trong quay lại nhìn từng đứa một

''Rõ ràng khi đó mình thấy họ cùng lên xe với chúng ta rồi mà'' Ha Ra lúc này mới giật mình nói 

''Có gì đó không đúng ở đây thì phải lúc mà chúng ta ra xe thì hai đứa đó có ở lại thì thầm to nhỏ gì đó với chị quản lí rồi sau đó thì không thấy bóng dáng đâu luôn'' Bo Sun nằm vật ra ghế sopha nói 

''Mọi người đừng lo, hôm qua Tae có nói rằng hôm nay cậu ấy sẽ ra ngoài với Go Chin một lúc sau đó sẽ về ngay thôi'' Eun Song đi vào trong bếp lấy nước uống 

''Hai đứa đó thật là đi mà không nói với chúng ta một lời'' Hye Sun thở dài nói 

''Ha Ra à làm ơn cho mình ăn đi mình thật sự thật sự rất đói rồi'' Bo Eun lười biếng nói, nếu bây giờ không được ăn cô nhất định sẽ chết mất 

''Phải đó cả ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa được ăn gì cả, suốt buổi debut bọn mình hầu như chỉ uống nước thôi''

Cả lũ đồng thanh nói, bụng đứa nào đứa nấy vang lên ba từ '' ọc ọc ọc'' đủ để cho Ha Ra hiểu được bọn cô đang muốn gì

Ha Ra thở dài đau khổ bước vào trong nhà bếp, bên ngoài cả bọn cũng nhanh chóng đi tắm rồi xem phim trong khi chờ đợi Ha Ra nấu xong đồ ăn, chính vì cả ngày chưa được ăn uống nhiều nên đứa nào đứa đấy đều rất mệt mỏi, một lát sau Ha Ra bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng ái ngại nhìn mọi người 

''Đồ ăn trong nhà .. hết rồi bây giờ mình lại không thể ra ngoài mua được nên ... nên ..''

'' ÔI KHÔNG, CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY'' 

''YAAAAAA, KHÔNG PHẢI CHỨ'' 

Một thứ âm thanh vô cùng khủng khiếp vang lên khiến cho Ha Ra theo phản xạ bịt ngay tai lại, cả bọn hét xong liền nằm xuống ghế bất lực nhìn nhau, Eun Song đau khổ uống từng ngụm nước 

''Chả lẽ đêm nay chúng ta sẽ phải nhịn đói hay sao, không thể được huhu mình thật sự rất đói''

Cũng vừa lúc đó bọn anh từ công ti trở về, vì cả nhóm đều đang rất đói nên Jin đã mua rất nhiều đồ ăn nhanh cùng với nước ngọt bọn anh mở cửa kí túc xá bước vào liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hye Sun, cả nhóm khựng lại đống đồ ăn trên tay suýt nữa rơi xuống đất bởi tiếng hét của Hye Sun

''Có chuyện gì đang xảy ra sao'' J-hope dường như nhận ra giọng của Hye Sun, anh bất giác nói 

''Họ đang hét cái gì vậy'' Cả lũ cùng đồng thanh nói, Jin đặt đống đồ ăn trên bàn ở căn phòng gần đó vì căn phòng trên này có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách vì được làm toàn bộ bằng kính hơn nữa từ trên này có thể nghe rất rõ được những âm thanh bên dưới 

''Mình đói quá, Ha Ra à mình đói quá'' Hye Sun không chịu được chạy tới lay người Ha Ra, Ha Ra bất lực ngồi xuống ghế không để tâm tới bất cứ việc gì đang xảy ra, Bo Eun tê liệt cảm xúc ánh mắt giết người đang nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi 

''Bọn họ hình như đang kêu đói thì phải, Jin hyung chúng ta có thể đem đồ ăn xuống ăn cùng họ không'' Ji Min nhìn Bo Sun đang thất thần ngồi trên ghế liền đi tới chỗ Jin nói 

''Được chứ, hôm nay chúng ta mua rất nhiều mà lần nào cũng vậy mấy đứa có bao giờ ăn hết đâu'' Ông anh già vội vàng định cầm túi đồ ăn xuống bên dưới nhà thì bên ngoài cánh cửa kí túc xá mở ra bước vào là hai con người mặc đồ đen từ đầu tới chân mang theo một đống đồ xách trên tay 

''Bọn mình về rồi'' Tae Young cởi kính ra, chiếc mũ được cô nhẹ nhàng để xuống bàn kèm theo đó là một đống đồ ăn nhanh

''Bọn mình có mua rất nhiều đồ ăn vì Tae Young chưa ăn gì, mọi người đã ăn chưa'' Go Chin tháo mũ ra khỏi đầu kèm theo đó là chiếc khẩu trang màu đen che đi một nửa gương mặt 

''AAAAAAAA, TAE À CHIN À, CẢM ƠN HAI CẬU NHIỀU LẮM'' Hye Sun lao nhanh đến ôm lấy hai vị cứu tinh của mình, cả ba đứa liền trượt chân ngã lăn xuống sàn nhà

Tiếp theo đó là Bo Sun, Ha Ra, Eun Song và Bo Eun cùng nhau ''cảm ơn'' hai vị cứu tinh rồi lao tới chỗ đồ ăn 

''Xem ra chúng ta có thể ăn ngon lành được rồi'' Suga ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó nói 

Jin phì cười, anh thật sự không nghĩ rằng đồ ăn có thể khiến họ vui vẻ đến như vậy, thật sự rất đáng yêu 

''Ji Min, cậu khỏi lo cho Bo Sun rồi chứ'' Tae Hyung khẽ cười, anh ngồi xuống cạnh đống đồ ăn 

''Mọi người, mau ăn thôi em đói lắm rồi''Jung Kook nhìn lướt qua Go Chin một chút rồi ngồi xuống ăn cùng các hyung

''Chuyến tour tới Mỹ là bao nhiêu ngày vậy, hyung'' Rap Mon ngồi xuống cạnh Jin, thắc mắc hỏi 

''Có lẽ là sẽ hơn 1 tuần, vì concert này rất lớn cũng có rất nhiều fan mua vé đến mức chỉ trong vài ngày đã hết bán hết sạch hàng nghìn tấm vé và khi nghe thông báo từ quản lí Kim,anh đã rất ngạc nhiên''

''Cũng giống như concert ở Nhật Bản năm ngoái vậy, em không ngờ lại có thể có nhiều người đến như vậy, con số thật sự rất khủng khiếp'' 

''Đó chính là lí do tại sao chúng ta nhất định phải làm tốt mọi việc hơn nữa, vì army vì tất cả chúng ta''

''Hôm nay là một ngày mình sẽ không bao giờ quên được'' Go Chin nhìn cả bọn chăm chú ăn cô mỉm cười lên tiếng, phía trên này bọn anh cũng dừng cuộc nói chuyện lại di chuyển ánh mắt về phía Go Chin 

''Cậu hạnh phúc vì chúng ta đã debut thành công sao''

''Một phần là như vậy, một phần là vì mình đã gặp được các cậu'' Go Chin nói đến đây lớp sương mỏng trong mắt đã bắt đầu hiện lên 

''Cậu sao vậy, cảm động lắm sao'' Hye Sun huých tay Go Chin một cái 

''Trước đây mình đã từng sống một cuộc sống ngay cả chính mình cũng chán ghét nó, khi mình còn ở Busan học trung học năm 3 đó là quãng thời gian kinh khủng nhất đối với mình mình không có bạn bè, vì tính cách của mình nên mọi người trong lớp không thích mình mình đã từng rất cố gắng để nói chuyện với mọi người nhưng lại không nhận lại được từ họ thứ gọi là tình cảm bạn bè rồi sau đó có một ngày trong trường mình có một chàng trai bày tỏ tình cảm với mình cậu ấy lại chính là người mà tất cả những cô gái trong trường đều thích rồi sau đó... mình đã từ chối .. mình đã quyết định không gặp cậu ấy'' Go Chin nói đến đây, cô gục đầu xuống giữa hai cánh tay của mình, mỗi khi nhắc về chuyện đó có những thứ cảm giác vô cùng khó hiểu đè nặng trong lòng cô 

Eun Song vỗ vai Go Chin, tất cả những chuyện về Go Chin cô đều biết hết chỉ tiếc là không thể ở cạnh cô sớm hơn, để có thể bảo vệ cô 

''Sau đó thì sao ...'' Bo Sun ngập ngừng nói

''Chàng trai đẹp nhất trường theo đuổi cậu sao, thật ghen tị nha'' Hye Sun khẽ cười 

''Sau đó .. thì mình đã bị mấy đứa con gái trong trường đánh, họ đánh mình rất đau, đó cũng chính là ngày mà cả đời mình cũng không thể quên được trên người đầy rẫy những vết thương, mình khi đó cũng chẳng còn sức để đáp trả lại''

Không gian trong phòng khách trùng xuống, Tae Young buông đũa xuống dưới nền đất cô đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi trên gương mặt Go Chin 

''Chúng dám làm vậy với cậu hay sao hả''

''Khi đó Go Chin trở về nhà cũng không nói với ai cả, mẹ cậu ấy thật sự rất bận rộn vì trong nhà chỉ còn lại anh hai và mẹ, anh hai của cậu ấy thường xuyên đi vắng còn mẹ cậu ấy cũng vì công việc của anh hai mà phải đi theo anh ấy nên tất cả mọi chuyện cậu ấy đều không nói với mẹ cậu ấy một lời'' Eun Song ôm lấy Go Chin vào trong lòng

'' Mẹ mình đã từng phải nghe rất nhiều những lời chê trách ở bên ngoài về mẹ và cả về bản thân mình, mẹ luôn phải nghe những người bạn của mẹ nói về con họ một cách tự hào và có một điều chắc chắn mẹ mình sẽ không bao giờ biết được đó chính là mình biết hết, biết tất cả mọi chuyện nhưng chẳng qua là mình không muốn nói ra, mình không muốn mẹ buồn nên mình đã quyết định nộp đơn trở thành thực tập sinh của Big Hit là vì muốn mẹ tự hào về mình, mình muốn đứng trên sân khấu lớn mình muốn chứng mình cho tất cả những người đã từng nói rằng mình không thể làm bất cứ việc gì mà tỏa sáng trên sân khấu vậy nên việc mình được gặp các cậu mình thật sự rất hạnh phúc, rất hạnh phúc'' Nước mắt của Go Chin cứ thế rơi xuống

''Bọn mình sẽ bảo vệ cậu, Go Chin à'' Tae Young nhẹ nhàng nói, chạm lên mái tóc của Go Chin 

''Đúng đó, từ bây giờ bọn mình sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu'' Bo Eun gật đầu nói 

''Go Chin à, xem ra từ giờ cậu không chỉ còn mỗi một mình mình ở cạnh cậu nữa rồi'' 

''Bất kể là ai dám động vào ''maknae'' của chúng ta, mình sẽ cho đứa đó một trận'' Tae Young bẻ tay kèm theo đó là vẻ mặt đáng sợ hiện lên 

''Tae Young khi tức giận lên thì rất đáng sợ đó cộng thêm cả cái tính cách đó nữa thì ai mà dám động vào cậu ấy chứ, nếu các cậu không tin thì nhìn nhé'' Bo Eun bắt đầu lôi Tae Young đứng dậy, cả bọn chăm chú nhìn mọi chuyện chuẩn bị đang xảy ra 

Bo Eun bước tới nắm mạnh lấy cổ áo của Tae Young dí sát vào mặt cô đầy thách thức, Tae Young lãnh đạm nhìn Bo Eun cổ áo bị Bo Eun nắm lấy đã lệch sang một bên để lộ xương quai xanh vô cùng quyến rũ

Khi Bo Eun chuẩn bị động thủ, Tae Young nhanh chân nhảy lên trên cao dùng thủ lực đè lên người Bo Eun chiếc áo sơ mi trắng đã bị tuột xuống khỏi vai của Bo Eun, Tae Young xoay người ra đằng sau cầm lấy hai tay của Bo Eun cầm lại chân bên phải đá vào chân trái của Bo Eun khiến Bo Eun ngã xuống không thương tiếc 

''Aaaaaa Bo Eun à, cậu thật sự rất quyến rũ đó'' Hye Sun nhìn Bo Eun đầy sự thèm thuồng lúc này Bo Eun mới để ý tới chiếc áo sơ mi đang tuột xuống một nửa vai 

''Tae Younggg à quyến rũ quá đi thôi cho mình chạm lên xương quai xanh của cậu nhé'' Eun Song hét ầm lên, cười tít mắt với Tae Young 

''Omo, thật là hại mắt quá'' Go Chin  giả bộ lấy tay che mặt 

Phía trên này 7 thanh niên đang nuốt nước bọt chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối chỉ là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ, lại vô tình được tận mắt trông thấy những thứ không nên thấy 

Suga buông đũa xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bo Eun ở bên dưới, dáng vẻ đó là sao chứ 

Cô đang định quyến rũ hết tất cả mọi người sao

Còn vẻ mặt gợi tình đó nữa chứ 

Lũ kia cũng đã nhìn thấy hết rồi, thật là .... 

Cảm giác khó chịu này là sao chứ, thật không thể hiểu nổi mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top