Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Không Thể Đáp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, Tae Hyung cầm điện thoại cô lên, tay anh run run đọc dòng tin nhắn vừa mới được gửi đến điện thoại của cô, một dòng tin nhắn nếu như người ngoài đọc được nó thì nhất định sẽ nghĩ rằng hai người chính là người yêu của nhau

Anh thật sự rất nhớ em ư ?

Chuyện gì đang xảy ra với anh thế này ?

Anh cười nhạt một tiếng, mạnh tay ném điện thoại của cô xuống mặt bàn, anh cúi đầu xuống mái tóc che đi gương mặt đẹp như tranh vẽ đang bất lực với những gì vừa xảy ra trong đầu anh lúc này rất hỗn loạn hàng vạn câu hỏi anh thật sự rất luôn cô trả lời nhưng lại không nỡ đánh thức cô dậy, cảm giác nặng nề trong lòng càng lúc càng đè nặng lên trái tim của anh

Người đó là ai, tại sao lại gọi cô một cách thân mật như vậy hơn nữa còn gọi cô bằng chính tên thật của cô ?

Cô đối với anh là người duy nhất anh yêu, cũng chính là người duy nhất có được trái tim anh, trong lòng từ trước đến nay đối với cô hoàn toàn là thật lòng không hề có một chút giả dối anh đã chứng minh cho cô thấy rồi mà, chẳng lẽ những thứ đó vẫn chưa đủ làm cô hài lòng hay sao?

Cô còn định hành hạ, dày vò anh đến khi nào thì cô mới thỏa mãn

Những nơi cô có lịch diễn hay những show mà cô và cả nhóm tham gia anh đều biện đủ lí do để lôi cả nhóm của anh đến nơi đó cũng chỉ vì anh muốn nhìn thấy cô, muốn gặp cô mỗi ngày vì lịch trình của cả hai trái ngược nhau anh rất bận rộn còn cô thì hay phải rời đi hết nơi này tới nơi khác anh đã rất cố gắng để cả hai được gặp nhau, những lúc cô đang ở xa còn anh thì vướng diễn concert trước khi lên sân khâu và ngay cả khi anh diễn xong thì người đầu tiên mà anh nghĩ tới không ai khác chính là cô. Cô nói cô sợ, cô nói anh càng lúc càng nổi tiếng như vậy cô nhất định sẽ mất anh và quan trọng hơn hết sẽ có một ngày anh sẽ không biết cô là ai nữa ? Chỉ vì lời nói đùa thoáng qua của cô mà anh đã quyết định nói với chủ tịch Bang công bố cho giới truyền thông về việc cô và anh đang hẹn hò, anh muốn cho tất cả mọi người ở Đại Hàn Dân Quốc này biết anh là của cô.

Nhưng rồi thứ anh nhận được từ cô sau tất cả những việc đó là gì ? Đó là một nụ cười lạnh nhạt không chút cảm xúc của cô, hết lần này tới lần khác bày ra đủ lí do để tránh mặt anh không gặp anh ngay cả khi cả hai đều đã kết thúc lịch trình dày đặc, những lúc áp lực mệt mỏi đằng sau sân khấu anh muốn nhìn thấy mặt cô muốn cô tiếp thêm cho anh sức mạnh nhưng cô đã không làm điều đó, cô tắt máy hay thậm chí còn không gọi lại cho anh bất cứ một cuộc gọi nào. Đau đớn nhất đối với anh là khi anh đáp ứng cô hoàn thành điều mà cô mong muốn thì cô lại lạnh lùng ngăn anh lại với một lí do rằng cô không muốn việc cô và anh đang hẹn hò lộ ra nhất định sẽ ảnh hưởng đến cả hai nhóm và công ty quản lí sau đó liền rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Trong đau đớn, bất lực anh đã gặp cô để kết thúc đoạn tình cảm đau đớn này, anh không muốn tiếp tục nữa cũng không muốn ở cạnh người mà trong mắt người ấy bất kể là lúc nào cũng như chưa từng có anh tồn tại trong đó.

Joo Hyun, chúng ta dừng lại đi anh mệt rồi, anh với em chúng ta không thể tiếp tục được nữa

Em đã từng yêu anh chưa, em đã từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó anh biến mất khỏi đây thì em sẽ đau đớn thế nào không ? Trong ánh mắt của em anh đã bao giờ tồn tại ở trong đó chưa ?

Tại sao em lại đối xử với anh như vậy, anh đã cố gắng làm tất cả vì em, anh đã cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những gì không hay mọi người trong nhóm nói về em họ nói em không hề yêu anh, em thực chất chỉ muốn dụng anh ích kỉ chiếm lấy anh cho riêng bản thân em, anh đã vì em mà cãi nhau với mọi người, đã vì em mà suýt chút nữa vứt bỏ đi tình cảm của mọi người trong nhóm dành cho anh chỉ vì hai chữ tin tưởng em, anh tin nhất định Joo Hyun của anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó với anh

Nếu như tất cả mọi thứ trong em đối với anh là giả tạo vậy thì tại sao lúc anh tỏ tình em lại lưỡng lự như vậy, lẽ ra em nên đồng ý luôn mới phải em nên nói rằng em cũng thích anh, Kim Tae Hyung

Là anh đã cố chấp là anh đã theo đuổi em trước cũng đồng nghĩa với việc cho em được cái quyền duy nhất được làm tổn thương trái tim anh, gieo bao hi vọng về một tương lai sẽ cùng em bước vào lễ đường vào một ngày nào đó không xa.

Yêu em, anh cho em tự do làm tổn thương anh, tự do để em chơi đùa với trái tim của anh, sâu trong ánh mắt em anh không phải người duy nhất mà em yêu, từng ấy thời gian mệt mỏi cố gắng níu giữ đoạn tình cảm này tất cả chỉ vì anh quá yêu em để rồi đổi lấy kết quả chỉ là con số 0.

Những lúc anh sắp buông tay, sắp từ bỏ em thì em lại làm anh một lần nữa tha thứ cho em trở về bên cạnh em như lúc ban đầu tha thứ cho em, bỏ qua cho em hết lần này tới lần khác để rồi cuối cùng thứ anh nhận lại là gì ?

Chính là sự lừa dối của em

Thứ chất lỏng nóng rực từ từ chảy xuống gương mặt anh, anh bất lực đứng lên lạnh lùng gạt đi giọt nước mắt đau đớn ấy

''Rốt cuộc em còn định lừa dối anh đến bao giờ nữa, anh thật sự không thể hiểu nổi con người em nữa rồi''

Go Chin bước đi trên con phố Seoul tấp nập người đi lại, cô đưa đôi mắt sưng đỏ nhìn ngắm cảnh vật nhìn từng dòng người đi lại một cách đau đớn, mọi sự buồn bã trong lòng cô từng chút từng chút một đang dần dần đổ vỡ lúc này cô không nên quay về kí túc xá nếu như bây giờ cô quay về thì nhất định sẽ chạm mặt anh, cô sợ rằng nếu bây giờ cô trông thấy anh thì sẽ không kìm nén được cảm xúc trong lòng mà khóc mất, cô lặng lẽ đi tới một siêu thị nhỏ gần đó cô bước vào bên trong lấy ra hai chai souju rồi đem ra bên ngoài

Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ màu trắng được đặt bên ngoài, hai chai souju lạnh đặt trên mặt bàn cùng với chiếc cốc nhựa màu trắng cô dựa lưng vào ghế ngửa mặt lên trời hít một hơi thật mạnh rồi thở ra những nặng nhọc đang kìm nén bên trong trái tim bé nhỏ đang chịu đựng một tổn thương rất lớn

Thích một người không thích mình, thật sự rất đau đớn

Đã từng rất cố gắng để lên Seoul gặp anh, cố gắng vì anh mà trở thành thực tập sinh của Big Hit ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ vì muốn có ngày sẽ được anh công nhận cô cứ nghĩ nếu như trở thành thực tập sinh của Big Hit và hằng ngày được gặp anh ở công ti thì có lẽ sẽ có cơ hội lớn hơn để chinh phục được trái tim anh ... nhưng không cô đã lầm nếu đã không yêu thì cho dù có được ở cạnh đi chăng nữa thì vẫn là không yêu.

Hoàn toàn không thể thay đổi được định mệnh nghiệt ngã này

Go Chin cười nhạt, cô cầm chai souju uống một hơi hết gần nửa chai, nước mắt cứ không ngừng đua nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp cô ngồi đó lặng lẽ nhìn chai rượu souju mà không biết rằng có một người đứng từ xa nhìn cô trong thầm lặng, anh đang rất muốn biết chuyện gì đang xảy với với cô gái bé nhỏ này

''Ê, Baekhyun làm cái gì đấy còn không mau lên xe về kí túc xá thôi'' Chan Yeol mở cửa xe ló đầu xuống gọi tên người con trai đang nhìn chằm chằm vào cô suốt từ nãy

''À .. ờ ờ.. chờ mình một chút'' Baekhyun giật mình rời ánh mắt khỏi cô nhìn lên Chan Yeol gật đầu liên tục

''Hyung, anh đang nhìn ai vậy'' Sehun nhìn ngang nhìn dọc về phía trước không có một ai chỉ thấy có một cô gái đang ngồi ở cạnh siêu thị nhỏ phía kia sau đó anh liền nhìn Baekhyun dường như hiểu ra được mọi chuyện

''Hyung, anh đang nhìn cô gái đằng kia sao''

''Anh mày .. không có nhé.. đi thôi .. về kí túc xá'' Baekhyun thoáng đỏ mặt sau đó liền lên xe, cánh cửa xe đóng lại anh vẫn quay lại đằng sau nhìn Go Chin trong lòng thoáng chút tiếc nuối

Chiếc xe màu đen bí ẩn rời đi, Go Chin ném hai chai souju vào trong thùng rác xiêu vẹo đứng dậy cô mạnh tay gạt đi nước mắt đôi môi mỏng mím chặt lại trở về kí túc xá

Kí túc xá

''Em về rồi đây'' Jung Kook mở cửa bước vào bên trong anh tháo chiếc mũ đen xuống đi tới ghế sopha

''Jung Kook sunbaenim, anh không về cùng Go Chin sao'' Hye Sun đang đùa gì đó với Hoseok khi vừa thấy Jung Kook trở về liền đẩy anh sang một bên mà chạy tới chỗ Jung Kook

''Go Chin ? Cô ấy với anh đâu có đi cùng nhau sao em lại hỏi vậy'' Jung Kook ngạc nhiên đáp lại

''Sao lại không đi cùng chú mày được lúc đó khi chú mày vừa chạy đi thì em ấy cũng nhảy xuống xe chạy đi về hướng chú mày đó''

''Làm sao em biết được, cô ấy chắc là đi đâu đó thôi''

Go Chin đi theo anh sao ? Vậy thì sao anh lại không biết hơn nữa cô ấy đi theo anh làm gì, mọi khi anh trở về kí túc xá thì âm thanh đầu tiên mà anh nghe thấy là tiếng cười của Go Chin, cô đang ở đâu vậy không phải lại chạy đi đâu lung tung chứ ?

Anh thở dài tựa lưng xuống ghế sopha trong đầu lại hiện lên hình ảnh của IU mỗi lần anh nghĩ tới cô thì tim anh lại đập rất nhanh đến mức anh không thể kiểm soát được đối với anh hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhìn thấy cô bình an, xinh đẹp đứng trước mặt anh mỗi ngày anh đều luôn cầu nguyện cho cô được bình an, hạnh phúc với anh như vậy là đủ, anh thừa nhận ngoài cô ra anh không còn muốn để ý đến bất kì ai khác nữa nhưng lại luôn cảm thấy mệt mỏi khi cứ đối diện với cô với tư cách là một hậu bối của cô mà không phải với tư cách là bạn trai của cô

Thứ tình cảm đơn phương này, thật sự khiến cho người ta rất mệt mỏi chỉ cần lùi một bước là trở thành người xa lạ mà tiến lên một bước thì cũng sẽ không còn thân thiết như bây giờ nữa

Anh và IU chính là như vậy

Cánh cửa kí túc xá mở ra, Go Chin dựng lưng vào tường từ từ ngồi xuống dưới nền đất tháo giày trong người cô đang nóng rực lên bởi men say trước mắt cô mọi thứ càng lúc càng mờ đi, cô để giày sang một bên xiêu vẹo đi về phía phòng ngủ

''Go Chin, vừa đi đâu về vậy'' Hye Sun đặt điện thoại xuống bàn liền đi tới chỗ Go Chin

Go Chin không trả lời Hye Sun , cô lắc đầu rồi đi về phía phòng ngủ của cả bọn

''Go Chin cậu dám uống rượu sao hả'' Càng đến gần Go Chin mùi rượu càng bốc lên nồng nặc khiến Hye Sun phải bịt mũi lại

''Cái gì ? Ai uống rượu cơ''

Jung Kook mở mắt ra sau khi nghe thấy hai từ 'uống rượu', anh nhìn về phía Go Chin mái tóc ngắn che đi gương mặt và đôi mắt đỏ ửng của Go Chin, người cô xiêu vẹo tựa vào vai của Hye Sun

''Có sao đâu, mình vẫn chưa say mà mình rất mệt .. mình lên phòng ngủ trước đây'' Go Chin chậm rãi nói, cô bám vào cầu thang từ từ bước lên

''Aish cái con nhỏ này, cậu muốn chết sao hả''

''Sao em ấy lại uống rượu chứ'' Jimin nói xong liền nhìn sang Jung Kook rồi quay sang nói với Hoseok

''Hyung, chắc chắc là vì Jung Kook rồi em ý lúc đó nhảy xuống xe là đuổi theo Jung Kook đó chắc là thấy chuyện gì không vui rồi''

Hoseok nghe xong liền ghé sát vào tai Jung Kook thì thầm '' Chú mày vừa đi gặp ai về vậy''

''Em đi gặp IU sunbaenim'' Anh ngây ngốc trả lời Hoseok

''Rồi xong, thế là rõ mọi chuyện'' Anh thở dài nói nhỏ vào tai Jimin '' Nó vừa đi gặp IU sunbaenim về đó''

Jimin thở dài anh biết ngay là sẽ có chuyện như vậy xảy ra mà '' Jung Kook, chú mày đưa Go Chin lên phòng đi nhìn em ấy như vậy không ổn đâu''

''Tại sao em phải đưa em ấy lên chứ'' Jung Kook nhíu mày nói xong liền bắt gặp ánh mắt đầy đáng sợ của Jimin và Hoseok, anh đứng dậy gãi đầu rồi đi tới chỗ Go Chin

''Để anh đưa em ấy lên phòng cho''

''Vâng, cảm ơn anh sunbaenim''

Jung Kook đi tới nhấc bổng Go Chin lên trên tay đi tới chỗ phòng ngủ, cánh cửa đóng lại mấy con người ở dưới hớn hở cười với nhau, Go Chin mặc cho Jung Kook bế trên tay ngay cả trong cơn say cô vẫn cảm nhận được rất rõ người đang bế mình là ai, cô chưa hề say hay đúng hơn là không say

Đi được một đoạn Go Chin nhảy xuống khỏi tay Jung Kook trong sự ngạc nhiên của anh

''Sunbaenim em có thể tự đi được, không làm phiền anh'' Cô quay lưng về phía anh ngăn cho nước mắt không ngừng rơi xuống, cứ nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua những lời nói của cô mà nhất quyết đưa cô trở về phòng, cứ nghĩ rằng anh sẽ có một chút nào đó gọi là quan tâm tới cô nhưng cô đã lầm rồi, Jung Kook lạnh nhạt đáp lại rồi quay lưng đi xuống bên dưới phòng khách

''Vậy em ngủ ngon''

''Anh lạnh lùng thật đấy'' Go Chin cười chua xót, cô run run nói từng chữ

Jung Kook đứng lại, anh khó hiểu quay người lại nhìn cô '' Ý em là gì, anh không hiểu''

''Trước mặt người anh yêu với trước mặt người mà anh không yêu tại sao lại khác nhau đến thế tại sao trước mặt chị ấy hạnh phúc như vậy còn trước mặt em lại lạnh lùng đến thế, tại sao với tất cả mọi người anh đều mỉm cười, đều gần gũi với họ còn đối với em thì không''

''Tại sao hả Jeon Jung Kook, anh thật sự ghét em đến như vậy sao''

Nước mắt của cô lại một lần nữa chảy xuống dưới con mắt đang xưng đỏ lên ngày hôm nay cô đã khóc rất nhiều toàn cơ thể như rã rời ra không còn sức lực vậy mà khi trở về kí túc xá lại chạm mặt người mà bản thân không muốn gặp, thật ra không phải cô không nghe thấy Jung Kook ở bên dưới nói gì với Jimin sunbaenim cô nghe rất rõ rất rõ là đằng khác anh không hề muốn đưa cô về phòng, cô run người lau đi nước mắt của mình hai tay nắm chặt lại

Jung Kook không hiểu tại sao Go Chin lại khóc, anh đâu có làm gì khiến cô tức giận đến bật khóc cô nói cô không cần anh đưa về phòng thì anh không muốn ép buộc cô

''Go Chin, anh đã làm gì khiến em tức giận sao''

''Jeon Jung Kook, em yêu anh thật sự em đã yêu anh đến phát điên lên rồi'' Cô lớn tiếng nói mặc cho nước mắt khôn ngừng rơi xuống, cảm xúc này, tình yêu này cô không thể kìm chế được nữa rồi

Ánh mắt đó, nụ cười đó, trái tim đó từ tận sâu trong trái tim cô biết nó dành cho ai nhưng vẫn nhất định phải nói cho anh biết tất cả, để anh biết rằng cô đã vì anh mà phải trải qua những gì

''Go Chin, em say rồi về phòng đi đừng làm loạn nữa anh đi xuống dưới đây'' Lời nói lạnh nhạt của anh như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô, cô cắn chặt môi đau đớn chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau

''Jung Kook, em không say em không hề say''

Anh đứng đó không nói cũng không buông tay cô ra, những cơn run rẩy từ thân thể nhỏ bé đang áp sát vào lưng anh, anh đều có thể cảm nhận được tất cả nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của cô được trong trái tim anh từ lâu đã không còn chứa được bất kì một ai khác ngoài Ji Eun

''Go Chin, xin lỗi em, xin em đừng thích anh nữa tình cảm của em anh hàng vạn lần không thể đáp lại được''

Câu nói của anh vừa dứt cô liền dùng lực kéo tay anh lại ra đằng sau, thân thể nhỏ bé nhướn lên đặt lên môi anh một nụ hôn, anh mở to mắt nhìn cô sau đó liền đẩy cô ra lau đi đôi môi đỏ ửng vì nụ hôn mạnh mẽ của cô

''Go Chin, em nghĩ mình đang làm gì vậy''

Trước mắt Go Chin lúc này tất cả bỗng hóa thành một màu đen mù mịt, cô cười đau khổ rồi ngã xuống nền đất lạnh

''Go Chin''

''Jung Kook sunbaenim để em giúp anh đưa cậu ấy về'' Tae Young từ trong phòng mở cửa đi ra gương mặt thất thần không còn sức sống của cô khiến cho Jung Kook giật mình

''Tae .. Young .. em ở đó từ bao giờ''

''Em không cố tình nghe chuyện giữa hai người đâu nhưng sunbaenim anh thật sự không thể cho cậu ấy một chút hi vọng hay sao'' Tae Young cúi người xuống đặt Go Chin trên lưng, chậm rãi nói

Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác

Tae Young cười nhạt rồi đưa Go Chin về phòng '' Em xin lỗi, sunbaenim anh ngủ ngon nhé''

Cánh cửa phòng đóng lại, Tae Young đặt Go Chin lên gường thở dài lau đi nước mắt còn sót lại ở khóe mi Go Chin, cô đi đến chỗ để đồ lấy ra bộ quần áo thay cho Go Chin sau khi thay quần áo xong cô ngồi lên gường Go Chin co chân lại đưa ánh mắt trong veo nhìn lên bầu trời đầy sao sáng rực rỡ

''Suy cho cùng dù cả hai chúng ta có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì đối với họ chúng ta vẫn chỉ là một ARMY bình thường hoàn toàn không có chút quan trọng nào mình hiểu cảm giác của cậu cho dù biết anh ấy đã có người trong lòng rồi nhưng vẫn một mực muốn ở cạnh anh ấy, níu giữ tình cảm đơn phương này mong rằng anh ấy sẽ đáp lại hai chúng ta thật giống nhau đúng không''

Tae Young mỉm cười, cô đưa tay xoa đầu Go Chin '' Ngủ ngon nhé''

''Bo Eun à, em giúp anh mang thức ăn lên phòng sáng tác cho Yoongi nhé'' Jin đặt xuống trước mặt Bo Eun là một đĩa thức ăn nhìn qua thôi cô cũng biết tất cả đều là những món mà Suga rất thích ăn

''Em .. sao'' Bo Eun ngơ ngác chỉ vào mình

''Ở đây chỉ có anh em và Ha Ra mà Ha Ra đang giúp anh dọn dẹp nên phiền em đưa lên cho nó nhé từ sáng tới giờ nó ăn rất ít anh rất lo cho sức khỏe của Yoongi vậy nên em giúp anh nhé''

''Nae'' Tim trong lồng ngực Bo Eun bất giác đập mạnh lên, cô run run bê khay đồ ăn lên rồi rời khỏi phòng bếp

''Sunbaenim, em hiểu ý của anh đang muốn làm gì đó'' Ha Ra chờ Bo Eun ra khỏi phòng bếp bất giác lên tiếng

''Hahaha, vậy sao anh chưa bao giờ thấy nó thích thú với một người khác giới nào đó nên anh chỉ muốn giúp thằng bé một chút thôi''

''Còn anh thì sao bao giờ anh mới có người mà mình thích hả ông chú già''

''Ông chú già, anh sao''

''Nae, có rất nhiều cô khác ngoài kia thích anh mà phải không anh bây giờ cũng đâu có ít tuổi nữa'' Ha Ra kiễng chân lên đặt bát vào trong tủ, vì tủ khá cao nên cô mãi không đặt được chiếc đĩa lên trên tủ bất chợt Jin đứng áp vào người cô cầm lấy chiếc đĩa từ tay cô đặt lên tủ cô giật mình quay lại, gương mặt xinh đẹp áp vào lồng ngực Jin một cách nhanh chóng

Ha Ra mở to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jin mỉm cười cánh tay to khỏe ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Ha Ra ma mị nói

''Nếu như người con gái đó là em được không Ha Ra''

Bo Eun lấy hết sức mình gõ cửa phòng của Suga, cô chờ đợi một lúc lâu không thấy anh ra mở cửa liền đặt đĩa đồ ăn xuống tấm thảm trước cửa đi vào

''Sunbaenim, em mang đồ ăn tới cho anh, anh hãy mau ăn đi đừng mải sáng tác quá nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh đó''

Bo Eun vừa dứt lời cánh cửa phòng anh mở ra kèm theo đó là giọng nói trầm đặc đầy ấm áp vang lên

''Em vào đi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top