Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1:

Seoul, một chiều mua thu...

.

.

- Tình trạng đấy vẫn tiếp diễn sao? Vẫn là một giấc mơ nối tiếp giấc mơ của những ngày trước?

.

Bấm đầu bút bi, vị bác sĩ luống tuổi ghi chép vội vàng vài dòng vào cuốn sổ bệnh án được đặt ngay ngắn trên bàn. Liếc nhìn người bệnh nhân ngồi đối diện, ánh mắt ẩn sau cặp kính đầy chờ đợi.

- Vâng. 

Trả lời một cách dứt khoát, chàng trai trẻ tuổi đan chặt hai bàn tay vào với nhau. Hơi ngả người về phía trước, khuôn mặt đẹp đẽ của anh chất chứa vô vàn những suy tư mà chính bản thân anh không thể lý giải nổi.

- Tôi cứ nghĩ do mình quá ám ảnh với những bài hát đang thực hiện. - Đưa tay lên đầu, anh nắm nhẹ những lọn tóc gáy. - Những chúng... những giấc mơ ấy, chúng cứ liền mạch như một câu chuyện vậy. Điều đó khiến tôi có đôi chút hoảng sợ, và.... chứng đau đầu cũng vì thế mà quay lại.

Vừa nói, anh vừa lắc nhẹ đầu, cố gắng diễn tả sự khó chịu một cách chân thật nhất. Để vị bác sĩ đáng kinh kia có thể biết mà giúp anh thoát khỏi trạng thái mơ hồ này.

.

- Tôi hiểu, tính chất công việc đã quá căng thẳng, giờ còn gặp những triệu chứng này..... não bộ quá tải sẽ dẫn đến đau đầu và suy nhược thôi....

 Nói đều đều, người đàn ông tóc xám lại tiếp tục viết những số liệu cần thiết.

 Trước khi dừng bút, đóng cuốn bệnh án lại...

Rồi khoan thai ngồi lắng nghe trên chính chiếc ghế của mình.

.

- ... Còn bây giờ, cậu có thể lại toàn bộ chi tiết câu chuyện ấn giấu trong giấc mơ đó không?

- Toàn bộ ư?

- Phải, cậu còn nhớ chứ?

- Tôi có. - Gật đầu, mái tóc đen đáp lại. - Là không thể nào quên thì chính xác hơn.

- Tốt lắm. Vậy bắt đầu đi, Min YoonGi!

.

.

.

Min YoonGi.

Min YoonGi ư?

Suga của BTS?

.

Đúng, chính là anh ấy.

Là sự thật, không phải điều gì nhầm lẫn ở đây hết...

.

Và anh ấy đang ngồi đây, gặp vị bác sĩ tâm lý hàng đầu Hàn Quốc, để tìm lời giải cho chính những điều anh phải trải qua suốt 2 tháng trời...

Lời giải cho những giấc mơ của anh...

Lời giải về bóng hình một người con gái với đôi mắt nâu nhạt đẹp đẽ cứ luôn xuất hiện mỗi khi anh nhắm mắt lại mỗi đêm...

.

.

Trong giấc mơ, anh đã gặp cô nhờ một thứ máy móc kì lạ mà bên giao hàng đã nhầm lẫn khi chuyển nó cho anh, khiến anh có thể xuyên không qua lại giữa chỗ cô ấy và kí túc anh ở. Anh và cô đã trở thành bạn nhờ những chuyến đi kì lạ. 

Rồi kể từ lúc đó, cả 2 bắt đầu những chuyến đi chơi cùng nhau. Cùng ăn, cùng tới những nơi thú vị...

Rồi cùng khóc, cùng cười....

Cùng thổ lộ ra những điều ấn giấu sâu trong đáy lòng.

Để rồi khi đã biết quá nhiều, hiểu quá nhiều... Anh đã bắt đầu yêu cô từ lúc nào mà bản thân không hề hay biết.

.

" Từ giờ anh đã là chàng trai của em rồi, đừng gọi anh là Suga nữa... 

YoonGi, hãy chỉ gọi như thế thôi"

.

Xúc cảm từ giấc mơ anh thổ lộ với cô vẫn vẹn nguyên nơi đây...

Và cả thân nhiệt người con gái ấy lúc anh ôm chặt cô vào lòng nữa....

Tất cả thật đến mức khiến anh không khỏi hoang mai suốt nhiều ngày sau đó. Triệu chứng nhức đầu cũng từ đó xuất hiện, khiến anh phải đi gặp vị bác sĩ tâm lý này lần đầu tiên như thế.

Nhận được lời dặn hãy tiếp tục theo rõi và dùng thuốc đều đặn hàng ngày. Mái tóc đen cứ đinh linh rằng mọi thứ đã kết thúc...

Nhưng không, tất cả thực sự mới chỉ là bắt đầu mà thôi....

.

Anh mơ mình yêu người con gái ấy đến điên dại. Anh mơ thấy cả 2 đã ngủ với nhau với hơi men tràn ngập căn phòng vào một đem trăng sáng rõ.

Rồi giấc mơ gần đây nhất.... 

Anh thấy người con gái của mình bị gã tồi tệ theo đuổi cô ấy cưỡng hiếp ngay trước hôm cả 2 định về ra mắt gia đình của nhau....

Anh đã đau lắm...

Đau đến mức khi thức dậy rồi....

Những giọt nước mắt vẫn cứ cứ lăn dài mãi không thôi.

.

Cứ thế....

YoonGi như sống trong chính giấc mơ của bản thân mình....

Và một động lực nào đó thôi thúc.... anh bắt đầu tìm kiếm bóng hình người con gái đó ở thực tại.

.

Lên mạng, anh gõ tất cả những địa danh mình nhớ rằng đã đặt chân đến trong mơ cùng cô. Hỏi người quen. trung tâm du lịch... 

Tất cả những gì anh nhận lại là một sự trùng hợp đáng sợ đến từng chi tiết.

.

.

- Mọi thứ... những nơi đã xuất hiện trong những giấc mơ đó... - Con người nâu đậm mở lớn, những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên vầng trán thanh tú. - Chúng đều tồn tại và giống hệt ngoài đời.

- Có thể kì lạ tới mức đó sao? -Ngạc nhiên, có vẻ như vị bác sĩ cũng bắt đầu cảm thấy mọi thứ không hề đơn giản như những gì ông nghĩ. - Vậy cậu có nhớ được khuôn mặt và tên người con gái đó không?

Gật đầu thay lời đáp, YoonGi cúi mặt xuống.

Tâm trạng bỗng cảm thấy tồi tệ khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra với người con gái bí ẩn kia...


Khuôn mặt xinh đẹp ấy....

Những giọt nước mắt chảy tràn trên  làn da mỏng manh đó...

Nó cứ mai quẩn quanh trong tâm trí chàng trai trẻ Daegu. Rồi như tác động lên dây thần kinh cảm xúc của anh.... khiến anh lún sâu vào những cảm giác không nên có...

Những cảm giác lẽ ra không thể tồn tại bên trong một con người lý trí như anh....

.

- Ngài Choi... 

Anh bất giác gọi tên vị bác sĩ phía trước. Rồi bỗng ngập ngừng một cách đầy khó hiểu...

- Có thể nào...

- Có thể nào? - Nhắc lại lời nói, người đàn ông tóc hoa râm đầy gọng kính. 

.

Cổ họng khô khốc, anh khó khăn nhắc về những suy nghĩ đeo đẳng mình suốt những ngày vừa qua...

.

- Có thể nào...

...một người lại có tình cảm với chính người con gái đã xuất hiện trong giấc mơ của mình không?

.

.

.

------------------------------------

.

- Vậy là ông ấy vẫn chưa có kết luận chính xác gì với bệnh tình của hyung sao?

.

Nhận được cái gật đầu từ người anh trai ngồi im lặng trong góc phòng chờ, NamJoon thở dài trong khi vẫn mải mê kiểm tra lại tờ giấy ghi lại trình tự buổi fansign sắp diễn ra.

- Thật khó khăn nhỉ? Hay chúng ta thử tìm một vị bác sĩ mới? - Quay lại phía những người còn lại trong nhóm, vị trưởng nhóm thắc mắc. - Mọi người có quen biết ai không?

- Em không. - Jimin, TaeHyung và JungKook đồng thanh đáp.

- Chẳng phải tiến sĩ Choi An Hyuk là bác sĩ hàng đầu về thần kinh còn gì? Còn có ai khác trong cái nước Đại Hàn Dân Quốc này hơn sao? - Jin tiếp lời, bất chợt nhổm dậy rồi đưa màn hình điện thoại về phía chàng rapper họ Kim. - Hay chúng ta thử liên hệ với vị bác sĩ người Mỹ này. Ông ấy cực nổi tiếng về chứng mê sảng và ác mộng đấy.

- Anh định đưa hyung ấy qua đó luôn hả? - Hoseok nhăn mặt. - Liệu có thực sự sẽ khỏi không đấy?

- Cái này có trời mới biết chắc chắn được... - Người anh cả đáp lại. Đưa tay xắn vội phần tay áo, chàng trai tóc nâu sẫm thể hiện rõ sự quyết tâm của mình. - Nhưng không thử sao biết, đúng chứ?

.

Cứ thế, cứ thế...

Tất cả đều bàn luận về vấn đề chữa trị một cách vô cùng nghiêm túc và khẩn thiết...

Riêng chỉ có người trong cuộc... là dường như chẳng để tâm gì đến điều đó cả.

Tựa hẳn lưng vào chiếc ghê đơn lót da, YoonGi nhìn chằm chằm vào sàn nhà ngay bên dưới chân mình. Đôi mắt sắc sảo không chớt lấy một cái, bàn chân anh gõ nhịp đều đều ....

Cạch...cạch...cạnh...

Cạnh...

.

Tiếng động nhỏ...

Nhưng vang vọng trong tâm trí trống rỗng của mái tóc đen ấy...

.

"Chữa bệnh ư?

Không phải anh không muốn...

Những nếu chữa rồi thì sẽ không thể gặp.... khuôn mặt đó ư?

.

Chẳng biết từ bao giờ....

Anh sợ... nhưng cũng vừa trông mong được gặp cô gái ấy trong mỗi giấc mơ ngắn ngủ....

Sợ vì sự  kì quái...

Nhưng lại mong mỏi vì trái tim cảm thấy thật bình yên...

.

Min YoonGi anh...

Quả thật đã trở nên có vấn đề thực sự rồi!

.

.

.

" BTS CHUẨN BỊ RA SÂN KHẤU FANSIGN. ĐI THEO HÀNG DỌC NHÉ"

Tiếng chỉ đạo của staff khiến chàng trai họ Min và cả 6 người còn lại thôi không để tâm đến việc cá nhân nữa.

Ngắm nghía lại đầu tóc và quần áo lại lần cuối, những chàng trai ấy nở sẵn nụ cười trên môi khi bắt đầu tiến từ từ ra...

.

- XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, CHÚNG TÔI LÀ BANGTANSONYEONDAN!

Câu khẩu hiện được dõng dạc thốt lên, NamJoon nói đôi lời về việc vui mừng ra sao khi album được đón nhận hơn những gì các anh tưởng, rằng hôm nay hãy có những khoảng thời gian ý nghĩa bên nhau... trước khi tất cả ngồi vào vị trí của mình trên bàn kí tên.

Jin - JungKook - TaeHyung - JHope -NamJoon- Jimin - Suga.

Đó là thứ tự của buổi kí tặng ngày hôm nay.

.

Thân thiện bắt tay với từng fan hâm mộ, những chàng trai nhà chống đạn cố gắng thể hiện vẻ mặt tích cực nhất dù đã quá mệt mỏi và buồn ngủ.

Không ngừng chọc cười, kể chuyện tấu hài, thi thố những trò đùa ông chú.... Cả khán phòng như tràn ngập trong tiếng cười khoái trá của cả fan lẫn thần tượng.

Đưa tay văn nắp chai nước suối, YoonGi tu ực 2 ngụm lớn để làm dịu đi cái cổ họng khô khốc do nói nhiều hơn bất thường của mình. Nhìn xuống dưới những hàng ghế chật kín những người là người, anh nhoẻn miệng đầy tự hào:

-Chà, cô nhóc tí hin kia còn cầm quạt có meme của anh kia. -Khêu khều cậu em trai Busan cũng đang rảnh tay, chàng rapper trẻ híp mắt - Mà quá đáng thiệt, sao họ có thể thích mấy cái biểu cảm bẩn bựa chúng ta nhỡ biểu hiện ra thế chứ?

- Em có thể hiểu tâm trạng của họ. - Khua khua cây bút lông, Jimin nói đầy hào hứng. - Cũng giống như khi chúng ta thấy cái ảnh con thỏ Hawaii của Kookie vậy đó.

- Có lẽ thế nhỉ? 

 Mái tóc đen cười, nụ cười kẹo gum xinh đẹp nở rộ đáng yêu vô cùng. Và nó như một quả bomb cỡ bự ném thẳng đến chỗ cả trăm fan đang ngồi phía dưới kia, khiến những tiếng Ồ đầy phấn khích không ngừng được phát ra.

.

Định quay ra nói với anh mình điều gì đó, Jimin dừng lại khi cô gái tiếp theo đã di chuyển đến thẳng đến vị trí chỗ anh.

Một cô gái mảnh mai mặc một chiếc áo sơ mi đen họa tiết với mái tóc nâu nhạt buông xõa. Đôi mắt hai mí sâu thẳm, chiếc vòng khắc chữ L.Y bằng bạc lắc lư trên cổ tay nhỏ nhắn...

.

Có lẽ cô ấy cũng giống như bao cô gái khác đi lên bục kí tặng này thôi...

Nếu diễn biến kì cục đó không diễn ra....

.

- Chào Jimin. 

Khi giọng nói cô ấy vừa cất lên...

Có một mái tóc đen nào đó đang mải mê nhìn xung quang... bỗng dừng khựng lại. Khuôn mặt ngơ ngác, cơ thể chàng trai ấy như đông cứng lại khi nghe thấy chất giọng "thân quen" đó.

.

.

" YoonGi, em sẽ mãi.... 

...yêu anh...."

.

Câu nói đó anh vẫn còn nhớ....

Rõ nét như thể nó thực sự đã xảy ra vậy....

.

Anh cứ ngỡ mình chỉ có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy trong những giấc mơ ....

Nhưng tại đây, ngay chính lúc này....

Tại sao anh có thể nghe nó rõ ràng đến như thế chứ?

Là mơ giữa ban ngày ư?

Hay là.....

.

Con người nâu đậm dao động không ngừng....

Lồng ngực anh bỗng nóng ran khi nghĩ đến giả thiết "hoang đường" mà bản thân đang nghĩ đến....

Quay đầu lại nhìn về phía chỗ ngồi đối diện với Jimin...

Anh thận trọng xác nhận lại tất cả những gì anh đang suy nghĩ....

.

Để rồi khi ánh mắt anh bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp ấy....

Cũng chính là lúc trái tim bướng bỉnh của anh như ngừng đập...

.

Cô ấy ở đó...

Người con gái trong giấc mơ của anh đang xuất hiện ngay trước mặt anh...

Xinh đẹp, thuần khiết, đáng yêu.....

... y như hình ảnh trong những mảng kí ức vụn vặt anh cố gắng lưu giữ lại trong tâm trí mình.

.

Những giọt mồ hôi tí tách rơi....

Cổ họng anh tắc nghẹn không thể nói lên lời....

.

Nắm chặt bàn tay của mình lại...

Câu nói cuối cùng của người bác sĩ đáng kính đó vang vọng trong tiềm thức của chàng trai đẹp tựa hoa kia....

.

.

.

" Có bao giờ... cậu nghĩ nó có thể một điềm báo không?

.

Một điềm báo....

Về người con gái...

.

...Mà cậu sẽ bước theo suốt cả quãng đời này, Min YoonGi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top