Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

.

"Con người đến với nhau....

Con người trở thành gia đình của nhau...

Con người yêu thương nhau...

.

Có phải...

...Tất cả đều nhờ một thứ gọi là ĐỊNH MỆNH hay không?"

.

.

Đã rất nhiều lần suy nghĩ ấy xuất hiện....

Nhưng chưa lần nào, nó khiến người con trai ấy cảm thấy thắc mắc và muốn giải đáp đến nhường này...

Khi mà trước mặt anh đây... là một khuôn mặt xa lạ nhưng khiến cảm xúc của anh hỗn loạn như con thuyển gỗ bé nhỏ lao đao trước cơn thịnh nộ của biển cả

.

- Xin chào anh, Suga...

.

Đó là những gì cô ấy nói-Cô gái giống hệt như giấc chiêm bao của anh 2 tháng gần đây.

Di chuyển đến trước mặt anh, mái tóc nâu dài mềm mại rủ xuống....

Nhìn thẳng vào mắt anh không chớt, con ngươi nâu nhạt trong veo ánh lên sự vui thích tột cùng...

.

- ...Đây là lần đầu em được đến fansign đó ạ.

.

Gật đầu cứng nhắc, anh đáp lại câu chào của cô một cách vụng về sau khi để bản thân đơ mất mấy giây vì sự thân quen quá đỗi đến mức khó hiểu khi nghe thấy giọng nói kia cất lên.

Vò rối mái tóc trong vô thức, dưới làn da mỏng manh của anh, từng mạch máu bỗng râm ran khó chịu vô cùng...

Sự bối rối lan tỏa, anh mở album ra thật chậm trong khi cố gắng chấn an bản thân mình...

.

- Chào... em. - Khuôn miệng đẹp đẽ khó khăn bắt chuyện lại với cô nàng fangirl, bàn tay vẫn không ngừng lập từng trang giấy thơm phức. - Anh phải kí lên trang nào đây?

- Dạ, đây ạ. - Chỉ vào một bức ảnh chàng trai họ Min đang ngồi cạnh chiếc ghế da, cô gái mỉm cười tươi tắn. - Em thích bức ảnh này.

- Được rồi. Nhưng... - Ngừng lại khi đã đưa đầu chiếc bút sát với trang giấy, YoonGi ngưởng lên hỏi. - Em có thể đọc tên mình để anh ghi lại có được không?

.

Câu hỏi ấy vừa thốt lên...

Cũng là lúc chàng trai Daegu nín thở chờ đợi câu trả lời đến từ khuôn mặt xinh đẹp kia..

.

" Em tên là Kim Chi. Nhưng nếu nó dễ nhầm với một loại đồ ăn quá... thì xin anh hãy gọi em là Ami nhé"

Câu nói trong giấc mơ đầu tiên của chuỗi giấc mơ kì lạ, cô gái ấy đã nói như thế....

Rằng tên của cô là Kim Chi....

Và nó dễ nhầm với một loại món ăn lắm...

.

Giờ phút này đây, anh đang ngóng chờ một phép màu hiện ra...

Để anh biết rằng anh đã không nhầm, về cái linh cảm ngốc nghếch vô căn cứ của mình

.

- Tên em ư?

- Đúng rồi.

- À, ... Kim Chi. Đó là tên em. Nhưng anh có thể gọi là Ami cũng được ạ.

.

.

Một cơn choáng váng bỗng ngờ ập đến với chàng trai tóc đen, ngay sau khi anh nghe thấy cái tên ấy được thốt ra. Chân ghế rung mạnh, cảm giác sây sẩm khiến ngón tay anh bất giác bám lấy cạnh bàn mà giữ vững cơ thể bất ổn của mình....

Gì vậy?

Chuyện quái gì đang diễn ra thế?

Cũng là cái tên đó ư?

Hoang mang, anh cảm thấy như đang bị ông trời trêu ngươi vậy...

Chứ không thì tại sao... mọi thứ có thể trùng hợp đến mức đáng sợ như vậy?

.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh hỏi cô gái ngồi đối diện hàng loạt câu hỏi chất chứa trong bộ não đang bế tắc của mình...

.

- Em không phải người Hàn đúng không?

- Vâng ạ. Tiếng Hàn của em vẫn hơi kém.

- Em là người Việt Nam.

- Dạ. Anh vừa nghe Jimin với em nói chuyện sao?

- Em kém tôi 2 tuổi? - YoonGi vẫn tiếp tục.

- Điều này.... dạ đúng. - Cô gái ngồi đối diện bắt đầu cảm thấy kì lạ. - Nhưng....

- Em còn có một cậu em kém mình đến 9 tuổi?

- Ơ... Suga, tại sao đến điều này.....

- Và.... - Ngừng lại đôi chút, mái tóc đen hít thở thật sâu trước khi giọng nói trầm ấm phát ra câu hỏi cuối cùng. - ... em đang ở một toàn nhà 2 tầng màu xám, với cửa sổ phòng riêng thiết kế như một chiếc lồng chim nhìn ra biển đúng không?

.

Hoảng hốt...

Cô gái xinh đẹp há hốc một cách kinh ngạc. Đưa cả 2 bàn tay lên miệng, Ami sốc nặng về những gì mình vừa nghe được.

.

Đúng.

Tất cả những gì người con trai đó đều đúng hết...

Từ ngôi nhà 2 tầng xám tro và cả căn phòng xanh nhạt có chiếc lồng chim được thiết kế riêng mà cô vô cùng tự hào nữa....

Rõ ràng cô chưa từng nói ra. Vậy mà tại sao.... anh ấy lại biết chứ?

.

Ngay gần đó, chàng trai Daegu cũng như hiểu hiết câu trả lời thông qua nét mặt biến sắc của cô gái tóc nâu.

Không ai bảo ai, cơn rùng mình chạy đều xuất hiện và chạy dọc theo sống lưng của cả hai. Khiến người thì túm chặt lấy quai túi, người còn lại không giấu nổi vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt mình.

- Tại sao... anh biết vậy? - Cô hỏi, lắp bắp không lên lời. - Em đâu hề nói điều đó ra?

Lắc đầu, anh không trả lời.

Nói chính xác là không thể trả lời.

Đôi mắt nâu đậm nhìn không chớp vào hình bóng trước mắt, điều gì đó vô cùng kì lạ nhen nhóm trong con ngươi của anh.

- A, hay là anh đoán bừa như thế? - Mái tóc dài nghĩ ngợi. - Có nhiều tin đồn trong fandom rằng anh là một nhà tiên tri. Điều này có vẻ thật nhỉ vì anh đã đoán trúng được thông tin cá nhân của em kìa. Đúng rồi phải không?

Tự dỗ dành mình bởi nguyên nhân vừa nghĩ ra được, cô gái trẻ đã cảm thấy bớt hoang mang hơn một chút sau cú hoảng hồn cách đó có một vài phút ngắn ngủi. Vui vẻ trở lại, cô tiếp tục nói với vị thần tượng về một vài câu chuyện khiến cô hâm mộ nhóm nhạc của anh, và về việc trông anh ngoài đời tuyệt như thế nào.

Chỉ riêng YoonGi....

Là không thể tập trung lại như bình thường được nữa.

.

Đáp lại người con gái ấy bằng những câu trả lời ngắn gọn, anh cứ mải mê ghi lại tất cả những chi tiết từ khuôn mặt xinh đẹp ấy trong vô thức...

Đôi môi mỏng với hàng loạt biểu cảm đáng yêu

Đôi mắt to lúc nào trông cũng lấp lánh hạnh phúc

Hàng lông mày dài và rõ nét kia

Cách cô ấy đưa cả 2 bàn tay lên che mũi và môi khi cười

Cả cái cánh cô ấy cắn nhẹ môi dưới khi cảm thấy xấu hổ kia nữa...

.

Càng nhìn... anh lại càng có thể khẳng định rằng đó chính là bóng dáng thân quen đã xuất hiện bên anh trong mỗi giấc mơ. Bóng dáng khiến anh đôi khi cười một cách khờ khạo khi mở mắt dậy vào sáng sớm, nhưng cũng làm trái tim anh đôi lúc đau đớn không lý do mà choàng tỉnh giữa đêm tối...

Và càng nhìn lâu hơn nữa, không hiểu sao trái tim anh lại càng trở lên khó hiểu...

Đập nhanh hơn...

Nó như chỉ chực chờ nhảy khỏi lồng ngực mỗi khi đôi môi tươi tắn kia nở nụ cười...

.

" Chết rồi, cảm giác này là sao chứ?"

Lẩm bẩm, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh càng lúc càng nhiều hơn....

.

- Em thực sự rất khâm phục tài năng và nỗ lực của anh và mọi người đấy ạ.

- Vậy ư?

- Dạ. Thế nên em đang quyết tâm đây.

- Quyết tâm? Điều gì thế?

- À... em quyết tâm sẽ học nhạc thật tốt để có thể viết bản nhạc ấy ra. Uhm... em vốn không theo âm nhạc nên chả biết gì mấy, mà mỗi khi nhìn ảnh hay xem video có anh thì có một giai điệu cứ xuất hiện trong đầu em thôi. Vậy nên, em sẽ chăm chỉ học hành thôi, để còn có thể ....

.

Chưa kịp nói hết câu, chị staff đằng sau đã ra hiệu cho cô hãy tiếp tục di chuyển để người tiếp theo có thể đi tiếp.

Thở dài đầy tiếc nuối, mái tóc nâu nhạt đưa tay lên tạm biệt chàng rapper trẻ tuổi và đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình.

.

Nhưng có vẻ như YoonGi vẫn chưa muốn cô rời khỏi....

Ngay khi người con gái ấy vừa định bước đi, anh bỗng đưa bàn tay mình ra nắm lấy cổ tay cô mà níu lại.

Ngước mắt nhìn, giọng nói trầm ấm phát ra ....

Mang theo cả niềm hi vọng nhỏ bé...

.

- Em.... sẽ còn quay lại nữa chứ?

.

Ngạc nhiên đôi chút, con người nâu nhạt dịu dàng nở nụ cười...

.

.

- Vâng, nếu em còn có thể.

.

.

Rời tay khỏi cô...

Anh nhận lấy lời đáp lại rồi bất giác nhếch môi cười....

.

"Có thể ư?

Có thể có....

Và cũng có thể là... không bao giờ nhỉ ?"

.

.

.

Bóng lưng ấy rời đi...

Để lại sự xáo trộn trong trái tim người con trai Daegu trẻ tuổi....

.

.

.

----------------------------------------------------------

.

.

- YoonGi hyung, anh làm sao vậy?

Giữ nguyên động tác đang nắm lấy tay lắm cửa, JungKook mở to mắt nhìn người anh của mình đang lục tung đống danh sách fan tham dự fansign vào chiều tối hôm qua.

- Anh có việc. - Không quay đầu lại, YoonGi vẫn chăm chú lướt nhanh qua từng dòng chữ.

- Vậy có cần em giúp gì không? - Cậu út kéo mũ áo xuống, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

- Không. - Mái tóc đen trả lời. - Chỉ cần để anh lại một mình thôi.

- À..vâng.

.

Ngoan ngoãn cúi chào anh của mình, chàng trai Busan 21 tuổi nhẹ nhàng lùi lại rồi đóng cửa căn phòng. Dựa lưng vào bức tường ngay bên cạnh, JungKook lắc đầu khi bắt gặp ánh mắt chờ đợi của 5 người anh còn lại...

- Hyung ấy không muốn em giúp và cũng chẳng nói thêm gì cả.

- Anh cũng đoán được thẳng bé sẽ thế mà. Tính cách nó vốn vậy rồi. - Jin đưa miếng bánh kem chocolate vào miệng, ánh mắt nhìn một lượt những khuôn mặt có trong phòng . - Nhưng từ buổi fansign hôm qua sao nó trông cứ lạ lùng thế nào ấy? Anh còn thấy bất an hơn cả cái hôm nó kể anh vụ mấy giấc mơ nữa.

- Thì thế. Em cũng lo mà. - NamJoon đặt điện thoại xuống bàn. - Từ lúc về hyung ấy cứ đơ đơ, hỏi thì mãi mới trả lời.

- Đấy là mấy đứa mới thấy nó đơ thôi. Sáng nay, anh còn bị nó làm cho tim nhảy ngược ra ngoài cơ.

- Ủa? Sao thế hyung? - Jimin đáp. Bàn tay nắm chặt lấy gấu áo cậu chingu ngồi bên - người cũng có vẻ cực kì bất an với tâm lý người anh lớn thứ 2 của mình.

- Thì khi anh vào phòng tắm lấy chai keo tóc ấy, nó từ đâu phóng như bay vào làm anh hết hồn luôn. - Miêu tả biểu cảm của mình lúc đó, Jin tiếp tục nói. - Anh có hỏi định đi đâu mà vội vàng vậy, thì nó chả nói mà cứ lẩm bẩm gì mà phải tìm được số điện thoại ai đó. Rồi trước khi ra khỏi, nó còn nhìn anh chằm chằm rồi cướp luôn chai keo tóc anh đang cầm nữa chứ. WAo, anh mày thực sự đã đứng như khúc gỗ trong đó mất 3 phút liền.

- Số điện thoại ạ? - Taehyung lặp lại... - Ai nhỉ?
- Liệu nó có phải biến chứng do bị căng thẳng tâm lý quá không?
- Hyung ấy còn xỏ nhầm dép em tối qua cơ.

.

Bàn tán rôm rả, tất cả cùng xúm lại mà đoán già đoán non những giả thiết có thể xảy ra được với ông anh yêu quý

Chỉ có mỗi chàng trai tóc đen ....

Vẫn đang ngồi lặng im trong căn phòng bên cạnh, khuôn mặt anh đanh lại khi nhìn cái tên ở vị trí số 95 trong bản danh sách fansign.

- Không có rồi. Số điện thoại không có. Mỗi của cô ấy là không có. -Cười bất lực, tờ giấy trong bàn tay nhăn nhúm bởi lục bàn tay siết ngày một chặt hơn. - Cũng phải nhỉ? Cô ấy người ngoại quốc mà.

.
Suốt từ sánh đến giờ, vì một lý do nào đó...YoonGi đã tìm mọi cách để có thêm thông tin về cô Ami anh gặp hôm qua. Từ hỏi người phụ trách tin tức, người tổ chức sự kiện cho đến tự tìm bằng tay như thế này...  anh đều đã thử hết. Nhưng ngoài cái tên Kim Chi và tên đất nước Việt Nam trên danh sách, anh không thể biết thêm được gì nữa, kể cả địa chỉ nhận thông báo cũng chỉ là một ID đi mượn của người bản địa mà thôi
.
Công sức bỏ ra công cốc...
Mọi nỗ lực liên hệ với người con gái đó cũng vì thế mà tiêu tan...
Chán nản , YoonGi buông lỏng cơ thể xuống chiếc ghế dài mà thở một cách khó nhọc . Nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt nâu đậm nhìn cánh quạt trần quay đều đều với một tâm trạng trống rỗng vô cùng
.

Đúng lúc đó , điện thoại bỗng reo vang.

Rút nó từ trong túi quần ra, anh vội vàng nhận cuộc gọi sau khi đã nhìn thấy tên người con đến..

.

- Alo, bác sĩ Choi ạ.

- Tôi đây. Cậu đã gọi cho tôi đúng không? Tôi đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ nên đã gọi lại. Có việc gì vậy?

- Tôi chỉ là muốn thông báo... Có thể ông không tin đâu... - Đưa tay ôm lấy trán, mái tóc đen nói chậm rãi. - Nhưng tôi đã gặp người con gái trong giấc mơ ấy ngoài đời rồi.

- Thật ư? Ở đâu?

- Buổi kí tặng fan chiều qua.

- Và cậu đã làm gì sau đó?

- Tôi chẳng làm gì cả. Tôi cố gắng xác nhận những gì mình nghĩ rồi để cô ấy rời đi thôi. Quả thực rất sốc, nhưng đó là người con gái đó bằng xương bằng thịt đấy. Không thể nhầm lẫn được.

- Rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng nếu cậu đã xác nhận và để cô ấy đi. Tại sao sáng nay còn gọi tôi nhiều đến thế?

- Vì tối qua, sau khi gặp cô ấy, giấc mơ không còn nối tiếp nữa. Thay vào đó chỉ là một khoảng tối và giọng nói cô ấy bên cạnh tôi thôi.
- Người con gái ấy nói gì với cậu sao?
- Cô ấy đã nói...
.
.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ miệt mài tích tắc vang vọng...
Đôi khuyên bạc lắc lư, những sợi tóc bồng bềnh lay động theo từng nhịp thở...
.
Anh nói- câu nói Ami đã thầm thì vào tai anh trong giấc mơ...
Và cũng chính là câu nói khiến anh hành động kì lạ đến vậy...
.
.
.
.
" YoonGi, đến lúc bắt đầu rồi...
.... hãy tìm và giữ em lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top