Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4:

.

Con người vốn luôn được liên kết với nhau bằng những sợi dây vô hình - Sợi dây mong manh kết nối những trái tim tưởng chừng như không hề quen biết.

Có những người không biết điều đó, họ cứ thế lướt qua, làm tổn thương nhau để rồi vô tình sợi dây đó đứt đoạn....

Những cũng có người có thể nhìn thấy rõ ràng...

Rồi tìm mọi cách có thể để níu giữ lấy mối liên kết kì diệu kia.

.

YoonGi cũng vậy.

Anh cũng đang cố gắng để bắt đầu...

Bắt đầu một mối quan hệ mà anh không ngừng tìm kiếm...

.

.

"Em...

.

... có thể hát cho anh nghe một lần nữa không?"

.

Con người nâu đậm đã nói một cách đầy cẩn trọng và mong chờ vào tai cô gái trẻ đang ngồi ôm cây đàn ghi ta phía trước, khi cô nhẹ nhàng vén những lọn tóc nâu nhạt ra phía sau chiếc gáy nhỏ nhắn của mình.

Để rồi sau đó, ai kia đã giật nảy mình ôm lấy tai theo phản xạ tư nhiên mà ngơ ngác nhìn lại...

.

- Anh là ai thế? Sao lại bảo tôi hát lại cho anh nghe?

.

Đôi môi nhỏ nhắn cất lời, đôi mắt nâu nhạt long lanh nhìn chàng trai tóc đen không chớp lấy 1 cái. Tò mò, cô hơi nghiêng cổ, cố gắng phân tích xem người đứng trước mặt mình là ai thông qua đôi mắt - thứ duy nhất hở ra trên tổng thể khuôn mặt kia.

Và hành động đó đã khiến chàng rapper trẻ tuổi.... ưm, bối rối trong khoảnh khắc.

Nhìn về chỗ khác, anh cố lé tránh ánh nhìn chăm chú của mái tóc nâu nhạt. Tự nhủ phải nghĩ ra cái gì đó đánh lạc hướng cô nhóc này trước khi khuôn mặt ửng đỏ dần đều của mình bị lộ, anh chỉ thẳng vào cây ghita trong lòng Ami, giọng nói cố ý chỉnh khác đi :

- Là nó. - YoonGi nói siêu nhỏ. - Đánh nó và hát lại đoạn vừa rồi đi.

- Hả?

- Hát lại đoạn vừa rồi đi.

- À à, hát lại. - Cuối cùng cũng nghe thủng, cô nàng người Việt thắc mắc. - Nhưng mà.... tại sao chứ?

- Vì em hát sai rồi. Cái nốt cuối đoạn "Em sẽ mãi bước theo anh" ấy, nếu hát đúng theo chuẩn cao độ của bài Just one day thì đó là nốt Si chứ.

- Hnm....

- Hnm gì thế? - Mái tóc đen nói khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô nàng đối diện.

- Là nốt Son mà.

- Si chứ.

- An tuê. - Phản đối tới cùng, Ami lắc đầu ầm ĩ. - Là Son, chắc chắn là Son. Suga sẽ chỉ lên đến nốt Son ở quãng đó thôi, không thể lên cao nữa đâu.

.

Sau câu phản bác với dẫn chứng vô cùng đầy đủ của mái tóc nâu nhạt

Chàng trai 26 tuổi họ Min bỗng.... im bặt.

Lẩm bẩm trong cổ họng, khuôn mặt anh bất chợt xị ra...

.

.

"Ớ... thì ra là Son à?

Thật hả?"

.

Hoang mang cực độ, mái tóc đen sốc nhẹ khi chính bản thân còn quên đi mấy cái nốt nhạc do chính 1 tay mình chung tay chắp bút.

Đưa tay ôm lấy trán, YoonGi thở dài, bất lực hoàn toàn với trí nhớ ngày một dở tệ của mình.

.

Ami vẫn ngồi lặng yên, quan sát toàn bộ những hành động bất thường của con người kia.

Để rồi khi bắt gặp hình ảnh chàng trai phía trước khẽ ngưởng đầu lên và nhắm nghiền mắt lại... cảm giác lấn cấn chạy dọc sống lưng bỗng xuất hiện.

Khiến mái tóc nâu nhạt lờ mờ nhận ra điều gì đó.

.

- Anh.... - Nói chậm rãi, Ami nhấn mạnh. - Có phải em biết anh đúng không? Em thấy anh quen lắm.

.

Giật mình, mái tóc đen khựng lại.

Thôi không nghĩ ngợi về vụ những nốt nhạc vừa nãy nữa, anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Đưa tay chỉnh chiếc khẩu trang ngay ngắn, anh đáp lại:

- Cũng có thể gọi là biết.

- Vậy... anh là ai?

- Em muốn anh nói thế ư?

Cô gái mặc váy liền dài ôm đàn gật đầu.

Đưa mắt nhìn một lượt những bóng người đang đi lại xung quanh, anh suy nghĩ một chút, rồi ra hiệu cho cô gái trẻ bước theo mình trước khi quay lưng bước đi thẳng đến con đường nhỏ đi xuống dưới bờ sông Hàn.

- Vậy thì theo anh ra đây đi. Đông người như vậy.... anh không thể cho em biết được.

.

Bóng lưng chàng trai ấy rời đi, khiến đôi mắt nâu nhạt không thể thôi nhìn theo. Rồi ngay sau đấy chỉ có vài giây, trả lại chiếc đàn ghita cho người hát rong, đôi chân cô bỗng tự động bước theo mà không hề nghĩ ngợi.

.

"Vậy thì theo anh ra đây đi"

.

Là một người lạ bịt mặt, lại còn gặp nhau trong một hoàn cảnh bất ngờ...

Rõ ràng đây là một lời đề nghị chẳng hề an toàn.

Nhưng không hiểu tại sao cô lại có thể mặc nhiên chấp nhận mà không hề cảm thấy lo lắng một chút nào như thế.

Chỉ biết rằng trong lúc đó, cô chẳng hề thấy người con trai đó đáng sợ một chút nào

Tất cả những gì cô muốn chỉ là nhìn thấy khuôn mặt trong lớp khẩu trang kia....

Và rằng nếu không bước đi....

Sau này chính bản thân cô sẽ là người hối hận.

.

.

Họ cứ đi mãi...

Đi một quãng đường khá dài cho đến khi nhìn thấy một dải ghế đá trải dọc cách bờ sông Hàn khoảng độ 20 mét. Tuy không khí rất dễ chịu, phía sau dãy ghế còn là cả 1 công viên toàn những cây đại thụ được trồng, thảm cỏ xanh mượt được cắt tỉa cẩn thận.... nhưng nơi đây lại vô cùng vắng vẻ vì cách xa nơi ăn uống vui chơi.

Phát hiện ra từ rất lâu về trước, không gian này đã sớm trở thành chỗ ghé chân lý tưởng của chàng rapper trẻ tuổi nhà Bang Tan mỗi khi anh có suy nghĩ hoặc đi dạo cùng mấy thành viên trong nhóm.

Chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc có thể nhìn thẳng ra nóc tòa nhà cao nhất Seoul đang nháy đèn của Lotte. YoonGi liếc nhìn khi Ami ngồi xuống ở băng ghế đá bên cạnh mình.

.

- Đây là chỗ anh hay đến nhất trong mấy nơi công cộng ở Seoul này. Xem này, nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh mấy công trình tuyệt vời kia. - Chỉ về phía trước, anh nói đều đều. - Nhưng anh chỉ có thể thấy nó vào ban đêm thôi. Vì công việc không cho phép, và vì anh không thể đối mặt vời mọi người một cách thoải mái nếu không có khẩu trang hay mũ che mặt được, thế nên...

Vừa nói tiếp, anh vừa quay hẳn người về phía cô gái trẻ

- ...nếu anh bỏ khẩu trang ra và cho em biết mặt... - Giọng nói trầm ấm ngập ngừng. - ... Em sẽ giữ bí mật được chứ?

Nghe những gì chàng trai lạ mặt nói, Ami có thể hiểu được tầm quan trọng của thứ cô sắp được nhìn tới đây. E ngại một chút, mái tóc nâu dài nuốt nước bọt cái ực. Nắm chặt lấy gấu váy, cô hơi sợ hãi khi nghe anh bắt cô hứa hẹn một điều quan trọng như thế.

Nhưng bởi vì quá tò mò, không thể chịu đựng thêm được nữa... cô liền đánh liều:

- Vâng, Em hứa. Chắc chắn đấy ạ.

- Thật không?

- Thật mà.

.

An tâm, chàng trai trẻ thở phào nhẹ nhõm, trước khi cởi chiếc mũ đen mình đang đôi trên đầu, rồi từ từ kéo nốt cả thứ duy nhất đang che chắn lấy khuôn mặt triệu đô của anh...

Khẩu trang theo tay anh hạ xuống đến đâu, làn da trắng sức của anh hiện ra đến đó. Từ chiếc mũi cao nhỏ gọn, đôi môi mỏng hờ hững gợi cảm, cho đến cả quai hàm sắc bén như dao kia nữa... tất cả dần dần lộ ra, phơi bày ngay trước mắt mái tóc nâu nhạt.

Và không thể nào diễn tả tâm trạng Ami, rằng cô đã sốc đến mức nào...

Khi nhận ra anh là ai....

Khi biết rằng mình đã nói chuyện qua lại với người nào.

.

Từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống từ vầng trán cao thanh tú...

Con ngươi nâu nhạt sửng sốt...

Cô nói, từng câu chữ như rối tinh nơi cuống họng..

.

- Suga oppa.

- Là anh đúng không?

- Trời, mình hoa mắt rồi.

- Yên nào, yên nào... bình tĩnh lại nào.

.

Không ngừng nói liên tục, tâm trí Ami hỗn loạn thực sự.

Đấm bôm bốp vào lồng ngực mình, cô vừa không ngừng nhìn như muốn mòm khuôn mặt đẹp đẽ phía trước vừa đưa cánh tay còn lại vịn vào ghế đá, cố gắng để bản thân trở lại tỉnh táo...

.

Có chết....

Thực sực có chết cô cũng không ngờ vào một đêm buồn chán lang thang trên đường, góp vui một vài bài hát trên phố mà cô có thể đối đáp với Min Suga của BTS - người mà cách đây có vài tuần thôi, cô còn đang sung sướng đến phát điên vì trúng được vé vào fansign của nhóm nhạc anh ấy. Không những thế, cả 2 còn đang ngồi đây, khoảng cách còn chưa đầy 3 mét và không hề bị bó buộc về thời gian nữa chứ.

.

Không.

Không hề ổn chút nào.

Dù mọi thứ trước mặt cô như đang hét lên rằng "SỰ THẬT ĐÓ ĐỒ NGỐC"...

Thì cô vẫn phải khẳng định chuyện này một lần nữa...

.

- Anh là Suga thật đấy ạ? - Những ngón tay vẫn cử động hỗn loạn, cô lí nhỉ hỏi. - Không phải cosplay đấy chứ?

- Ừ.

- Em không mơ đúng không?

- Ừ.

- Trời ạ. - Cảm xúc như bùng nổ, cô gục đầu vào cánh tay đang bám rịt lấy ghế đá. Bất giác lẩm bẩm tự trách bản thân. - Thế mà mình còn đi cãi nhau là Son hay Si với Min Suga. Ami à, mày hâm rồi.

YoonGi nghe thấy hết, khuôn miệng bỗng nở nụ cười thật tươi khi thấy hành động quá đỗi đáng yêu của cô nàng Ami.

- À vụ đó, là Son đấy. - Đôi mắt cong lên, anh tự nhận lỗi. - Là anh nhớ sai rồi.

- Ủa chứ em đúng hả?

.

Nhổm dậy, Ami cười hạnh phúc.

Đưa 2 tay lên trời làm dấu chiến thắng, cô quên tiệt luôn cách đây có vài phút thôi mình còn xấu hổ vì được ngồi gần thần tượng đến nhường nào.

Ai chứ, thắng Suga cơ mà... sao có thể không vui cho được.

.

- Anh làm em cảm thấy vĩ đại quá đấy. Vì chả có mấy ai thắng nổi anh, rồi còn lại được tình cờ gặp và ngồi với anh như thế này đây. - Ami nói liến thoắn. Rồi dừng lại đôi chút, cô quay sang hỏi anh. - Nhưng... sao anh lại có mặt ở đó thế?

- Anh đi dạo thôi. - YoonGi đáp, tâm trạng trở lên phấn chấn hơn sau khi thấy dáng vẻ vui tươi của cô gái đi cùng. - Rồi tự nhiên thấy em ngồi đánh đàn. Sau đó nhận ra ngay em có xuất hiện tại fansign gần đây nên mới tiến tới.

- Ồ, vậy là anh nhớ mặt em từ hôm fansign đó luôn ấy hả?

.

Đôi môi mỏng mỉm cười, anh gật đầu .... một cách hơi miễn cưỡng.

Đành nói dối là nhớ cô từ hồi ấy thôi, chứ ai lại tin anh biết cô từ trước qua mấy giấc mơ cơ chứ.

Anh không muốn mình thành 1 kẻ dở hơi và nói chuyện mơ hồ như thế trong mắt người khác, nhất là với cô - người mà anh tìm kiếm đến mòn mỏi.

Thế nên, anh quyết định sẽ giấu nhẹm vụ đấy và chuyển hướng đề tài sang đề tài khác dễ nói chuyện hơn và có thể giúp anh khai thác nhiều thông tin hơn về sự tồn tại của cô.

.

- Anh nhớ em là người ngoại quốc mà nhỉ? - Mái tóc đen chu mỏ thắc mắc. - Em ở Hàn Quốc lâu chưa?

- Em sang đây trước một ngày đi fansign đó ạ. - Đôi chân cọ quậy, cô vui vẻ trả lời. - Em sang đây chủ yếu là theo kế hoạch trao đổi nhân viên giữa 2 công ty dược của em đang làm và công ty bên Hàn Quốc có liên kết, ai ngờ trúng fansign luôn.

- Công ty dược? Em là dược sĩ đó hả?

- Dạ vâng.

"Đến cái vụ việc làm cũng y hệt trong mơ luôn" - Hơi sốc, YoonGi đơ người ra một chút rồi tiếp tục hỏi

- Vậy em còn ở đây lâu chứ?

- Vâng, em sang đây công tác 1 năm ạ.

- Ồ, thế tốt rồi. - Câu trả lời của Ami khiến chàng trai họ Min vui như mở hội.

- Tốt gì ạ?

- À thì... ừm, Hàn Quốc có rất nhiều điều thú vị. - Chữa cháy vì câu cảm thán quá lộ liệu, anh giải thích. -Thật tốt vì em có thể ở lại để từ từ tìm hiểu ấy mà.

- Ra vậy, anh nói đúng nhỉ? hì hì.

.

Trầm trồ, cô gái Việt Nam gập gù trước câu nói quá hợp lý, chỉ có chàng trai nào đó đang lúng túng quay mặt đi thở phào...

.

Rồi khoảng thời gian sau đó, họ cứ yên lặng ngồi ở băng ghế đối diện bờ sông...

Anh hỏi, cô trả lời...

Cô thắc mắc về một vài thứ kì lạ gặp phải khi tới Hàn quốc, anh nhẹ nhàng giải thích...

Tiếng cười phát ra không ngừng...

Sự dễ chịu và vui vẻ tràn ngập không gian...

Chỉ tay vào những đốm pháo hoa tít phía bên kia bờ sông, ánh mắt người con gái ấy rạng rỡ như ngàn vì sao sáng...

Khiến cho anh bất giác run lên, bờ môi bất động vì thứ cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng...

.

- Được nói chuyện với anh như vậy, em vui lắm. Cảm giác lại vô cùng thoải mái nữa. Min Suga ngoài đời.... cùng chỉ là một chàng trai thật đơn giản nhỉ?

- Thì anh cũng là người thôi. Nếu không vì yêu âm nhạc, thì anh muốn sống như người bình thường thay vì là người nổi tiếng. Cũng muốn đi ăn uống mà không phải lén lút, muốn đi với bạn bè đây đó mà không lo sợ báo chí dòm ngó nữa. Có nhiều quán ăn ngon lắm, nhưng anh chưa thể đến được chỗ nào cả....

- Quán ăn ạ? Chỗ nào thế? Ôi, em mê đồ Hàn lắm.

- Nếu em thích, anh có thể chỉ cho.

.

.

.

Đêm đó, chẳng biết cả hai đã nói chuyện đến bao giờ ...

Chỉ biết rằng khoảng cách của cả 2 đã được thu hẹp nhiều hơn, sợi dây kết nối trở nên đậm nét chứ không còn mong mang nữa...

Không còn là fan với thần tượng, có lẽ.... là bạn bè rồi chăng...

.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chàng rapper trẻ Daegu đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc ngay sau khi vừa bước ra khỏi nhà tắm.

Mặc kệ một vài giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc vừa gội...

Mặc kệ tiếng động hỗn loạn từ 6 ông trời con gây ra phía bên kia cánh cửa phòng đóng kín...

Những ngón tay anh vẫn mải mê lưu lại số điện thoại ai đó....

Đôi môi nhếch lên, mãn nguyện vô cùng....

.

.

"Người đặc biệt" - Anh đã đặt như thế...

.

Cái tên danh bạ vô cùng kì lạ....

Và đặc biệt y như cái cách cô xuất hiện trong cuộc sống đầy hỗn loạn của anh vậy.

.

.

Úp mặt xuống lớp ga giường đen tuyền...

Anh nhắm mắt, nhớ lại cuộc nói chuyện với người con gái ấy...

Trái tim bướng bỉnh lỡ mất một nhịp...

.

.

.

.

" Tìm thấy em thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top