Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6:

.

- Có khi nào chú mày đã đắc tội với người đó không?

.

Câu trả lời vang vọng, bờ vai rộng lớn nhún nhẹ theo từng tiếng mái tóc vàng sáng nói ra.

Vẫn đưa tay đảo nồi canh kim chi xương hầm đang để riu lửa trên bếp, người anh cả của BangTan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác trông vô cùng buồn cười của cậu em sinh năm 93 của mình

- Chứ nhắn tin không trả lời, dặn gọi lại không gọi, lúc chủ động liên lạc thì bị phũ như thế... - Nếm chút canh vừa cho ra chiếc đĩa nhỏ, mặt Jin nhăn lại. - Chết, mặt quá.... ờ đấy, nói chung anh thấy mày bị giận chắc luôn rồi. Mà tiện tay đưa anh tô nước trên bàn đi, canh mặn rồi.

Đưa tay với cái bát xanh lè có họa tiết chân chó , thanh niên họ Min ngoan ngoãn đưa nó cho anh mình. Mắt dính chặt lấy chỗ bong bóng sủi lên từ nồi canh sôi sùng sục, tâm trí anh đã bay biến khỏi đó từ lúc nào.

Đầu óc hỗn loạn, anh càng trở lên hoang mang hơn khi mang điều đó đi hỏi ông anh tâm hồn trẻ trung như học sinh cấp 3 của mình...

Dòng tin nhắn của cô từ 3 ngày trước hiện ra- Dòng tin nhắn duy nhất cô hồi đáp lại chàng rapper trẻ tuổi sau cái ôm bất đắc dĩ hôm đi ăn...

Dòng tin nhắn khiến anh không còn có thể để tâm hồn mình bình yên ngồi chờ đợi được nữa...

.

.

.

-------

.

" Em nghĩ... em sẽ không liên lạc với anh nữa đâu"

.

YoonGi không còn có thể nhớ được não mình đã bất động tạm thời bao nhiêu giây sau khi đọc được dòng chữ ngắn ngủi đó trong máy mình...

Cũng chẳng còn nhớ được được bản thân đã cào cấu mấy cái móng tay cái đáng thương không biết bao nhiêu nhát...

Chỉ biết được rằng khi hoàn hồn lại, móng tay anh đã rỉ máu đỏ tươi, chiếc tay nghe và vô số đồ lặt vặt anh để bên cạnh bàn đã bị ai đó mất bình tĩnh mà xô xuống từ lúc nào.

.

Mọi thứ bỗng chốc như bị đạp đổ, mối quan hệ cố gắng nắm lấy như tiêu tan.... 

Anh vò rối mái tóc đen với vẻ bất lực và chán trường  đầy tuyệt vọng...

.


"Tại sao chứ?

Rốt cuộc là vì lý do gì?"

.

.

Ngày hôm đó- cái ngày anh cùng cô ăn tối ở quán ăn cuối con đường Myeongdong, cả hai đã rời đi ngay sau khi sự cố bất ngờ xảy ra vì không thể tự nhiên ngồi nhìn nhau ăn uống được nữa. Bị từ chối lời ngỏ ý đưa cô về, chàng trai trẻ 26 tuổi lặng lẽ nhìn bóng hình nhỏ bé của Ami bước đi xa dần với nụ cười khờ khạo vô thức hé mở ...

mà không thể ngờ rằng....

...kể từ giây phút đó, anh không còn có thể liên lạc được với cô được nữa...

.

Nhắn tin cho cô hỏi về việc về nhà an toàn không vào hôm sau...

Nhắn tin hỏi cô vẫn ổn chứ vào hôm sau nữa....

Rồi ngày tiếp theo, tiếp theo sau đó... anh vẫn nhắn tin cho cô....

Những tất cả những gì mái tóc đen nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ cô gái có cái tên "Người đặc biệt" trên danh bạ anh...

.

"Đã xảy ra chuyện gì ư?" "Cô ấy ốm sao?" 

.

YoonGi đã nghĩ ngợi không biết bao nhiên lần trong đầu về tất cả những lý do khiến cô không thể trả lời. Sự lo lắng ngập tràn, chàng rapper trẻ tuổi không thể tập trung làm việc được... 

Anh cau mày, vất thêm nhiều bản nháp lời bài hát nhăn nhúm nữa vào thùng rác đã đầy có ngọn, rồi để cả cơ thể đổ ập vào ghế tựa phía sau

Không gian tĩnh lặng và sự bế tắc trong sáng tác như khiến con người ta rảnh rỗi để suy diễn nhiều thứ... và YoonGi cũng không phải một ngoại lệ. Cái đầu phức tạp của anh bắt đầu suy đoán nhiều hơn, rồi bỗng chốc nghĩ cô đang né tránh mình.... Và điều đó khiến lòng anh thực sự khó chịu.

Quay đi quẩn lại...

2 tiếng, 3 tiếng.... rồi 4 tiếng trôi qua...

 Tu gọn một hơi hết cốc cà phê đắng ngắt thứ 2, đôi mắt nâu đậm quyết định rút điện thoại ra rồi tìm số của Ami...

.

Gọi!

 Anh sẽ gọi cô thôi!

Từ trước đến giờ vốn chỉ nhắn tin, nhưng bây giờ không còn ổn nữa rồi...

Cuộc gọi đầu tiên đến người con gái ấy, anh muốn hỏi rõ lý do gì khiến cô lại làm như vậy....

.

.

Tút...tút... tút....

Tút... tút...tút...

Chuông điện thoại đổ từng đợt dài...

Anh căng thẳng chờ đợi, bàn tay to lớn xiết chặt lấy tai nghe không dây trên bàn....

Tút... tút... tút...

Tút... tút... tút...

Vẫn đổ chuông... rồi tắt hẳn.

Ami không nhấc máy.

.

Thở dài, chiếc đoạn thoại bị YoonGi quăng thẳng vào ghế sô pha phía sau mang theo cả sự hỗn độn khó nói lên lời. Nó im lìm độ nửa tiếng rồi bỗng sáng đèn. Tiếng báo tin nhắn reo vang, mái tóc đen phi như tin bắn ra nhặt điện thoại. Vừa quay trở lại ghế vừa đọc vội dòng tin nhắn hiện ra, đôi mắt anh mở lớn hết cỡ...

Để rồi sau đó như đã nói ở trên, chàng rapper có trái tim cứng cỏi nhất nhà chống đạn trở lên mất hồn và thiếu sức sống vô cùng vào những ngày sau đó...

Anh muốn hiểu nhưng không thể hiểu....

Muốn biết mà không thể tự biết...

Thế nên mới có chuyện anh đứng đực ở đây và hỏi ông anh duy nhất lớn hơn mình đang tung tăng nấu ăn như thế này.

.

.

.

- Nhưng là trai hay gái thế? - Jin tò mò hỏi, đưa YoonGi thôi nghĩ ngợi mà quay trở lại thực tại. - Chú mày nói thử anh nghe.

- Trai thì sao mà gái thì sao?

- Trai thì dễ rồi, dù sao đàn ông cũng bỏ qua nhau dễ dàng thôi nếu ngồi lại nói chuyện. Nhưng còn gái thì khó hơn. Mà này.... - Khua cái muôi canh, worldwide handsome chu mỏ. - ...đừng nói là chú mày kết người ta nên mới bận tâm thế nhé.

- Gì vậy? - Mái tóc đen cau mày.

- Chứ cái đứa lạnh như điều hòa tổng như chú có bao giờ bận tâm tới tin nhắn mấy cô gái bao giờ? Phải không, phải không? Ya!!!! Chú mày đang lườm ông anh quý hóa này đó hả? 

Bất lực thực sự, chàng trai Daegu giận dỗi quăng cộng hành anh vớ được gần đó vào nồi canh Jin nấu. Nhận được tiếng hét phẫn nộ vô cùng nội lực từ ông anh cả, Yoongi mau chóng chuồn vào phòng mình trước khi kết luận câu cuối:

- Hỏi hyung thật sai lầm mà.

.

.

Haizzzz

Công cốc thật...

Không hiểu vẫn hoàn không hiểu...

Mệt mỏi vẫn hoàn mệt mỏi...

Mặc kệ, YoonGi quyết định sẽ để bản thân được nghỉ ngơi một chút vào 3 ngày nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn vào sáng hôm sau.

Chào tạm biệt các thành viên khác cũng đang bận bĩu dọn dẹp đồ đạc, chàng trai tóc đen rời khỏi căn hộ sớm nhất nhóm.

 Bước lên chiếc xem 4 chỗ có biển số đuôi 22 quen thuộc, anh quăng túi xách to màu đen về phía ghế còn lại. "Đi thôi anh!" - Nói với người tài xế riêng quen thuộc, đôi mắt nâu đậm kéo chùm chiếc mù vành thấp hơn nữa trước khi nhắm nghiền mắt rồi tự nhốt mình trong không gian riêng của mình.

Cổ tay mỏi rã rời, bắp chân cứng đờ, từng cơn đau ập đến xung quang vùng thắt lưng... tất thảy những vết thương bây giờ Yoongi mới có thể cảm nhận được rõ ràng đến như thế. Nhếch môi cười nhẹ, anh tự chế giễu chính bản thân khi đã hành hạ cơ thể vốn gầy gò càng trở lên kiệt quệ, chế diễu chính bản tính ương bướng không biết cân bằng giữa sống và làm. Bóp bóp cổ tay, đón nhận cơn đau nhói, anh lắng nghe tiếng động ồn ào từ bên ngoài lọt vào qua khe cửa kính hé mở.

- Dễ chịu thật nhỉ.

- Ý cậu là sao?

- Ý em là, cái âm thanh nhộn nhịp bên ngoài ấy.

- À, ra thế. - Tài xế Kang gật gù, hiểu ra vấn đề. - Thực sự với anh thì nó khá là đau đầu.

- Với anh thôi. 

- Ừ, có lẽ vì anh ngày nào cũng đi cả chục vòng ở đây. Cậu bị hạn chế đi lại nên có lẽ cảm nhận khác anh nhỉ?

Mỉm cười, đôi mắt cong nhẹ thay cho câu trả lời của chàng rapper trẻ tuổi.

- Mà lần gần đây nhất cậu đi chơi bên ngoài là khi nào?

- Em à.... mới đây thôi.

- Với ai nhỉ?

-  Với... 

.

Câu trả lời mới đáp được một nửa...

Thì chàng trai tóc đen bỗng đột nhiên im lặng...

Đôi mắt mở lớn, anh như chết lặng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng ngay bến xe bus phía trên vỉa hè nơi xe anh đợi đèn đỏ. 

Mặc một chiếc áo phông rộng màu xanh biển nhạt với họa tiết lá rải rác , chân váy trắng và giầy thể thao... Ami đứng đó, đôi môi hé mở đáng yêu vô cùng. Mái tóc dài buông xõa kèm với điệu bộ chờ đợi như càng khiến cô trở lên thu hút hơn.

Nhìn chằm chằm không rời mắt, sự cồn cào trong ruột gan anh đột ngột trở lại sau mọi nỗ lực che giấu. 

Cảm giác bức bối...

Cảm giác khó chịu vì không được hồi âm....

Tất cả đều quay trở lại và lớn dần lên trong tâm trí chàng trai trẻ.

Để rồi khi không có thể kìm nén được nữa, mái tóc đen liền kéo vội khẩu trang lên. Nhanh chóng mở cửa xe, anh bước thẳng đến chỗ Ami đang đứng mặc cho người lái xe há hốc mồm vì hành động đột ngột của mình.

.

- Ami.

Giọng nói anh cất lên, khiến mái tóc nâu đột ngột quay lại.

Nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo đầy cương nghị, cô nhận ra ngay đó là ai. Bối rối, Ami lùi lại vài bước trước khi định quay người bỏ chạy.

Nhưng Yoongi đâu cho phép điều đó xảy ra. Với một phản xã nhanh đến mức tuyệt vời, anh kịp thời nắm được lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô mà kéo giật lại.

Chạy trốn trên những dòng chữ là quá đủ rồi, anh sẽ không để cô biến mất khỏi anh ở ngoài đời nữa đâu. 

Túm chặt, anh sẽ dùng mọi cách để giữ cô lại đấy...

Để anh có thể nhìn thẳng vào cô, để có thể hỏi cô về những thứ chất chứa trong đầu anh suốt những ngày qua...

.

- Em chạy trốn đó hả? Sao lại bỏ chạy khi thấy anh vậy?

- ...

- Có chuyện gì đã xảy ra sao?

-....

- Em không khỏe?

- ...

- Hay...  - Anh nhìn cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn né tránh ánh mắt của mình, đôi mắt đượm buồn. -.... anh đã làm gì đó sai ư?

.

Nghe thấy tiếng anh nói,  Ami liền giật mình rồi mau chóng phân trần:

- Không, không phải là do anh đâu. Là do em.

- Do em? - Bất ngờ, anh mở lớn đôi mắt. Giọng nói trầm ấm vẫn giữ vững ở mức độ đủ nghe giữa 2 người.

- Vâng.

- Lý do là gì?

- Là... Là...

Cô ngập ngừng, nuốt nghẹn từng hớp không khí ngột ngạt giữa cả 2 vào cuống họng. Cổ tay vẫn bị tay anh nắm không làm cách nào có thể thoát ra, gò má cô ửng những vệt hồng nhè nhẹ.

- Vì đầu óc em điên mất rồi.

- Hử?

- Kể từ ngày hôm đi ăn, tại vì em đã ôm anh lúc có người đi qua ấy... - Lí nhí, cô cúi gằm, từng lọn tóc mỏng manh bay theo cơn gió.  - ... nên em cứ run mỗi khi nhớ đến điều đó hay nhận được tin nhắn của anh thôi.

- Gì cơ? - Tai anh như ù đi khi nghe thấy những lời bộc lộ thật lòng của cô gái bé nhỏ trước mắt. Anh muốn xác nhận nhiều hơn nữa.- Em nói gì?

- Em nói...

.

Bàn tay nắm chặt, Ami ngưởng mặt lên nhìn thẳng lên nhìn thẳng vào trang trai tuấn tú trước mắt, một giọt nước mắt không hiểu sao bỗng dâng trào, lăn trên gò má mang theo thứ cảm giác cô ôm chặt trong lòng.

- Em nói rằng từ sau hôm đó em không còn bình thường nữa, tim em đập nhanh đến mức khiến em khó chịu cứ khi nghĩ tới anh. Em bối rối lắm, em sợ nữa, em đã nghĩ về nó rất nhiều. Nó là thứ cảm xúc em không nên và không thể có. Thế nên...

- Thế nên? - Anh vẫn không rời mắt khỏi cô.

- Thế nên... em mới không liên lạc với anh nữa. 

.

Ra thế...

Hóa ra là thế ư?

Ngưởng mặt lên trời, anh mặc kệ để ánh mắt trời chiếu rọi vào đôi mắt mình. Giai điệu bài hát vui tươi anh nghe cách đây vài hôm vang vọng, trái tim anh bỗng như được bơm đầy bởi niềm hạnh phúc khó tả. Đôi môi mỏng trong chiếc khẩu trang hé mở, nụ cười kẹp gum bí mật xuất hiện như thể hiện rằng vị chu nhân của nó đang mãn nguyện đến như thế nào khi biết rằng tình cảm của mình không chỉ là đơn phương.

Ami cũng rung động vì anh....

Ami cũng nghĩ đến anh...

Và vì thế cô mới không hề liên lạc với anh.

.

Thiệt tình... 

Cô gái này....

...tại sao lại có thể đáng yêu đến như thế cơ chứ?

.

.

- Vậy... có nghĩa là em thích anh? - Anh hỏi.

Ami không thể trả lời thẳng câu hỏi, cơ thể co lại, cô đưa bàn tay duy nhất không bị điều khiển lên ôm lấy mặt mình.

- Điều đó không quan trọng. - Đôi mắt nâu nhạt cụp xuống. - Quan trọng là anh đừng gặp em nữa nhé, em không thể cạnh anh nữa đâu. Anh sẽ ghét em đấy.

- Okay, vậy em vẫn không dám đối mặt với bản thân và anh? Em sợ cảm xúc của em làm anh khó chịu? Sợ anh ghét em?

- Vâng.

- Okay, AMi...Em có tin tưởng anh không?

- Dạ?

- Nếu anh có làm thứ gì khó hiểu, em sẽ vẫn tin anh chứ?

- Điều đó... Vâng!

.

.

Như chỉ đợi cô gật đầu, YoonGi bỗng nhanh chóng kéo cô đi về phía xe của mình. Mở cửa xe, anh tiến vào rồi kéo cả bóng hình vẫn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra vào trong xe.

- Anh Kang, đi tiếp thôi.

- Được YoonGi, nhưng....

- Cô ấy đi cùng em về Daegu kì nghỉ này.

- Hả? Gì? 

Đồng thanh, cả 2 người còn lại trong xe đều hét toáng lên kinh ngạc.

- Có gì đâu, anh lái xe tiếp đi. - Đôi mắt nâu đậm tỉnh bơ. - Còn em, anh nhớ không nhầm thì em từng nói tháng này công ty đang nghỉ đúng không? Anh nhớ hết rồi.

Im lặng, không còn ai có lý do gì để phản đối nữa. Người lái xe vẫn cần mẫn lái xe, cô dược sĩ vẫn mải mê nghịch ngợm vạt váy trắng....

3 người ngồi xe...

 2 người bối rối... 

1 người mải mê nghĩ tới cả đống kế hoạch để biến ai đó trở thành của mình....

.

Tình yêu của anh.... nó đã quá rõ ràng mất rồi.

Không thể che giấu, chi bằng thể hiện nó ra...

Để không phải nuối tiếc....

Để nếu may mắn, anh sẽ mãi mãi được nắm lấy bàn tay đó mà không  còn lo lắng về việc cô ấy biến mất nữa.

.

.

.

Chiếc xe 4 chỗ đi không ngừng nghỉ về vùng đất Daegu thanh bình.

 Chẳng mấy chốc, cả 3 đã đến nơi.

Không về nhà vội, chàng rapper trẻ bải người tài xế Kang dựng xe ở đầu một con dốc nhỏ, nơi có 2 hàng cây đại thụ xanh rì rào, cột mốc trắng nhỏ nhắn có con số 17 nằm gọn gàng ở bên trái con đường.

Ra hiệu cô gái nhỏ đằng sau đi theo mình, anh thong thả bước từng bước ngắn , nét mặt như hội tụ tất thảy những gì dịu dàng nhất.

Cả 2 cứ đi mãi, đi mãi...

Đi đến hết con đường mòn đấy, một đài quan sát từ trên núi bỗng hiện ra - nơi mà đứng đó có thể nhìn thấy toàn cảnh của vùng đất trù phú đẹp đến nao lòng này.

Ami đã sốc lắm, cô vốn thích những chỗ có thể phóng tầm mắt rộng, nhưng đẹp và nằm sừng sững như thế này thì là lần đầu được thấy. Quên cả việc mình đang đi cùng Suga của BTS, cô chạy nhanh đến chỗ thanh chắn rồi bám chặt tay ở đó. Đôi mắt sáng rỡ, mái tóc nâu cố gắng ghi nhớ từng chút một khung cảnh kì vĩ này.

- Tuyệt quá. 

- Nó đẹp đúng không? - Anh nhìn dáng vẻ cô, vui mừng vì phải ứng tích cực đúng mong đợi.

- Dạ, em choáng ngợp quá.

- Hồi bé, lần đầu tới anh cũng như em vậy. Mẹ anh đã cười anh ghê lắm.

- Thật ạ? - Cô cười, sự ngượng ngùng bay đi đâu mất. - Nhưng sao anh lại đưa em tới đây?

- À... trước khi trả lời, anh muốn kể em nghe về câu nói mẹ đã nói với anh hồi đấy. Em nghe chứ?

- Vâng.

- Nơi này có tên là "đồi hạnh phúc", mẹ đã nói rằng bất kể ai đó đến đây đều sẽ quên hết muộn phiền và có thể thực hiện ước mơ của mình. Rồi bà còn nói "hãy dẫn người con gái đặc biệt của con đến đây" nhé. Anh đã gật đầu và hứa với bà.  Và em là người đầu tiên anh dẫn tới đây.

Nụ cười tắt ngấm, Ami nhìn anh... lờ mờ hiểu được điều gì đó trong lời nói ấy.

Con ngươi xao động, cô dựa hẳn người vào thanh chắn gỗ...

.... trái tim bé nhỏ đập nhanh hơn một nhịp.

,

- Nói vậy.... là đủ hiểu rồi nhỉ? Anh đã thành thật rồi đấy. - Vò vò mái tóc, bấy giờ YoonGi mới thấy lúng túng. - Uhm... chúng ta còn nhiều thời gian mà, anh sẽ đợi em có thể nói được cảm xúc thực sự của mình.

- Yoongi oppa.

- Thôi, mình về chứ nhỉ? Cũng sắp tối rồi. - Giả vờ không nghe thấy gì, mái tóc đen quay lưng về phía Ami, hai tai đỏ bừng. - Anh đã đặt phòng khách sạn cho em rồi, anh Kang sẽ đưa em đi.

.

Rồi anh bước đi, cô ngập ngừng một chút rồi cũng mau chóng bước theo...

Bóng hình cả 2 theo ánh hoàng hôn trải dài trên con dốc nhỏ...

.

.

.

2 ngày sau đó, anh có đến dẫn cô đi loang quanh chơi. Thậm chí, ngày cuối cùng anh còn cắp theo cả cục cưng Holly theo nữa. 

Những câu chuyện vụn vặt dài bất tận, YoonGi vẫn ôn nhu và điềm đạm như anh vẫn thế. Tuyệt nhiên không nhắc gì đến lời "thú nhận" gượng gạo trên tháp quan sát, cả 2 cứ cố gắng đối xử với nhau một cách thoải mái nhất.

Nhưng có ai biết đâu, rằng trong lòng đối phương đang dậy sóng như thế nào.

.

Anh vẫn thế, vẫn coi việc có tình cảm với một cô gái bước từ giấc mơ ra đời thực như cô là quyết định sáng suốt nhất anh từng làm....

Tươi tắn, hiểu chuyện, hơi trẻ con ....

Anh yêu giây phút cô nhăn nhó nghĩ xem tương ớt Hàn và tương ớt Việt khác nhau chỗ nào...

Yêu giây phút cô ấy lăn lộn tìm cách túm lấy chú cún Holly của anh....

Yêu luôn cả cách cô lườm một cách rất độc đáo khi anh trêu chọc cô ...

.

Còn Ami, giây phút bên anh cũng khiến cô hiểu ra được nhiều thứ lắm...

Là việc YoonGi dễ tính hơn cô tưởng, anh không hề kén ăn mà ăn còn rất khỏe là đằng khác....

Là việc chàng trai swag của BangTan thực ra ấm áp hơn nhiều so với những người con trai khác...

Là việc, cô bắt đầu trở lên nhỏ nhen và tham lam hơn rất nhiều.....

Và rằng anh đối với cô, còn hơn rất nhiều so với thứ tình cảm rung động đơn giản kia...

.

.

.

Giây phút anh mở cửa tiễn cô khi chiếc xe đỗ cách căn hộ cô ở không xa...

Lúc anh định quay lưng bước đi, không hiểu sao cô đã giữ anh lại.

Túm lấy gấu áo xám tro của người con trai ấy, cô nói chậm rãi...

Từng lời như rất khó khăn để thoát ra....

.

- Có thể không anh? Em có thể tham lam hơn không?

.

Hiểu tất cả...

Anh biết rằng mình đã đạt được mục tiêu hạ gục trái tim ai đó rồi....

Những vẫn ranh mãnh trêu chọc mái tóc nâu ấy....

.

- Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ.

.

.

- Ý em là, em có thể chiếm lấy anh cho riêng mình được không, YoonGi? Em thực sự rất muốn bên anh. Em.... yêu anh.

.

Anh cười, nụ cười đẹp đẽ như hàng vạn vì tinh tú...

Nụ cười của gã trai khờ hạnh phúc tột cùng khi cuối cùng cũng có thể ôm lấy cô gái của mình vào lòng....

Chiếc khuyên bạc lắc lự, mùi tình yêu lan tỏa khắp không gian rộng lớn.

.

.

.

- Tất nhiên rồi.

YoonGi này...

...Từ giờ là của em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top