Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7:

.

.

.

Tháng 10 là bắt đầu mùa cây thay lá....

Cũng là bắt đầu mùa của yêu thương.

.

Trong phòng họp số 1 của công ty dược phẩm x, buổi thống kê doanh thu và phổ biến chiến lược quảng bá đã diễn ra được một nửa. Cũng như bao buổi họp khác, ai ai cũng trông có vẻ khá là uể oải, nhất là khi vị trưởng phòng đầu hói cứ không ngừng nói đi nói lại cùng một nội dung đến 2,3 lần. Chỉ riêng có một cô gái nhỏ mặc bộ đầm liền xanh lá vẫn tươi tắn hơn bao giờ hết...

Không ngừng lăn qua lăn lại chiếc bút bi đen trước mặt, cô cười tủm tỉm khi nhớ về cuộc điện thoại mới nhận được trước khi buổi họp bắt đầu...

.

.

"Em có bận không?"

Rút điện thoại khi vừa dán tem xong một lô thuốc mẫu thử nghiệm, cô đọc vội dòng tin nhắn ngắn ngủi và vào thẳng trọng tâm của ai kia, trước khi vui vẻ nhắn lại:

"Em vừa xong việc thôi, giờ thì không bận gì cả"

.

Ấn gửi đi, chỉ chưa đầy 10 giây sau, điện thoại Ami bỗng rung từng đợt liên hồi, bản nhạc chuông I need U ver piano vang vọng...

Nhấc máy, giọng nói trầm ấm đầu bên kia dịu dàng cất lên...

,

- Hôm nay em tốt chứ? Đến bây giờ mới có chút thời gian gọi cho em.

- Em... - Cô ngập ngừng đôi chút.. - ...ổn ạ. Anh thì sao ạ?

- Anh mệt. - Giọng nói anh ỉu xìu. - Anh buồn ngủ.

- Vậy ạ? Lịch trình còn nhiều không anh? Liệu có thể tranh thủ nghỉ ngơi không?

- Thực ra thì anh đã quay xong phần của mình rồi, có thể trở về ngay nếu muốn. Nhưng bọn anh quyết định sẽ đợi Tae Hyung và Jin hyung rồi cùng về. - Anh nói đều đều. - Có lẽ nửa tiếng nữa là xong rồi, sau đó có thể nghỉ ngơi đến hết ngày.

Nghe anh nói, mái tóc nâu nhìn lên đồng hồ treo tường.

" Gần 2 giờ chiều" - Lẩm bẩm, cô gật gù rồi nói chuyện tiếp...

- Vậy anh về ngủ đến mai cũng được rồi. - Cô cười, giọng nói phấn khích.

- Không đâu, anh sẽ ngủ một chút thôi.

- Sao thế ạ?

- Vì... - Hắng giọng, anh hỏi dò. - Ami, tối nay em không có kế hoạch gì chứ?

- Dạ? Không anh.

- Uhm ~ ... thế chúng mình hẹn hò nhé?

.

"Thế chúng mình hẹn hò nhé?"

Câu nói này quả thực có sức sát thương quá mức với cô mà.

Anh có biết rằng mình độc ác lắm không khi ngang nhiên nói như thế, ngang nhiên để cô bối rối như vầy...

.

Run bắn, đôi mắt nâu nhạt mở lớn....

Chiếc điện thoại cô cầm trên tay tí thì rớt xuống mặt bàn...

.

- Hẹn hò ấy ạ?

- Ừ, buổi hẹn đầu tiên... - Có vẻ như anh cũng xấu hổ, câu nói cứ bé dần. - Dù sao thì.... hnm... không phải chúng ta đã bắt đầu từ 3 hôm trước hôm anh đưa em về rồi sao.

"Đúng là vậy nhỉ? Anh nói chả sai câu nào" - Ami im thít. Hít một hơi dài, cô đáp lại. - Dạ, vậy hò anh nhé. Mấy giờ và ở đâu thế anh?

- Bất cứ khi nào em đi được, em quyết định đi. Anh sẽ tới đón em.

- Vậy 8 giờ ạ. Nhưng còn vụ đón thì không cần đâu anh, em sẽ tự đến. Anh dù sao cũng bất tiện đi lại vì....

- Cái này anh không nghe em được đâu. Anh sẽ đón em, cứ đợi anh đi. Em chỉ cần nói nơi anh cần đến thôi.

- Vậy thì chỗ ngõ anh đưa em về đi, nó khá ít người qua lại.

- Anh nhớ rồi. Haha, vẫn là nghĩ cho anh nhỉ....

.

Cô đã nghe anh cười thật vui, trước khi có giọng nói gọi anh từ xa khiến anh tạm biệt cô rồi nhanh chóng tắt máy....

Giọng nói quen lắm, cả câu gọi mè nheo cũng rất quen nữa...

Hình như là của cậu chàng Daegu sinh năm 95 nào đó...

" YoonGi hyung, hyung ra đây đi, không em sẽ tưởng hyung về mất đấy"

.

.

YoonGi...

Đúng rồi đấy, mọi người không nghe nhầm đâu.

Người vừa gọi điện cho cô chính là Min YoonGi của BTS.

Và bằng một phép màu cực kì màu nhiệm cộng thêm tất cả những may mắn trong đời gộp lại..... giờ đây anh ấy chính là bạn trai cô, là người đàn ông mà cô có thể nắm lấy tay thật chặt... chỉ cô và một mình cô mà thôi.

Vốn cho rằng thứ tình cảm cô dành cho chàng rapper tài hoa này chỉ là thứ ảo tưởng viển vông, cô đã cố gắng trốn tránh anh khi biết được tim mình loạn nhịp vì anh đến thế nào.

Nhưng cô đâu thể ngờ, anh cũng thích cô. Thậm chí còn nhiều hơn là những gì cô có thể tưởng tượng.

Chuyến đi về quê hương anh ba ngày đã khiến cả 2 có thể mở lòng với nhau và quyết định sẽ nắm tay nhau cùng tiến bước...

Tình yêu của một nghệ sĩ nổi tiếng với một cô nàng thường dân....

Đã bắt đầu như thế.

.

.

.

- Buổi họp kết thúc, cám ơn các bạn.

Vỗ tay thay cho lời tán đồng, Ami chào hỏi tất cả những tiền bối một loạt rồi nhanh chóng trở về bàn làm việc.

Thu gọn chỗ giấy tờ còn sót lại, cô tan làm sớm ...

Đôi một ngân nha bản tình ca phát trong chiếc tai phone.

.

.

.

---------------------------------

.

Seoul :7 giờ 30, tiết trời hơi se lạnh....

Trong một khung cửa sổ của khu nhà cao cấp bậc nhất thủ đô Hàn Quốc, có một chàng trai đang loay hoay với đống quần áo gần như toàn một màu đen của mình....

Nhấc tới nhấc lui, anh phân vân giữa chiếc áo phông màu đen có những vệt chỉ trắng chạy ngẫu hứng trên thân áo với chiếc áo sơ mi trắng khá thanh lịch. Ướm vào người, nhìn bản thân trong gương suốt 10 phút đồng hồ, anh quyết định vất cả 2 cái đi rồi mang ra chiếc áo phông cổ khoét khá sâu màu đen với đường viền tay khá cầu kì ra mặc.

Đơn giản, đàn ông và vô cùng quyến rũ....

Anh thầm cảm ơn vì đã gật đồi vội hôm Jimin cứ cố nhồi cái áo này vào đống đồ lỉnh khỉnh cả nhóm mua được hôm có lịch trình bên Nhật.

Mặc quần jeans xanh đậm rách ở phần bắp chân, YoonGi tháo đôi khuyên dài ra rồi đeo bộ 5 chiếc khuyên tròn đơn giản vào tai. Lấy chút keo tóc, anh vuốt dối mát tóc đen của mình, để lộ một chút vầng trán cao vô cùng lôi cuốn. Đeo vội đôi tất trắng, xỏ vội đôi giầy thể thao cũng trắng nốt.... anh đội mũ rồi đeo khẩu trang bước ra khỏi nhà, để lại 6 cái mồm há hốc khi chứng kiến nụ cười kẹo gum tươi tắn...

.

- Em không ăn cơm ở nhà đâu.

.

.

Lái xe đến con ngõ nhỏ gần nhà Ami, mái tóc đen nhìn vào đồng hồ của mình.

8:02.

"Đến đúng giờ rồi nhỉ?" - Anh lẩm bẩm, mười đầu ngón tay gõ gõ vào vô lăng.

Đưa mắt nhìn xung quanh, anh bắt gặp ngay bóng dáng nhỏ nhắn thân thuộc đang đứng ở dưới cây tán cây lớn.

Mặc chiếc váy liền trắng xòe nhẹ ngắn đến ngang bắp đùi, cô đeo đôi giầy thể thao cùng hãng với anh luôn. Tóc thả dài, con ngươi nâu nhạt kiên nhẫn chờ đợi người mà ai cũng biết là ai đó đến.

.

Xác định rõ đối tượng rồi, bấy giờ chàng rapper trẻ tuổi nhà Bangtan mới chỉnh đốn lại bản thân lại lần cuối, trước khi bước xuống xe rồi tiến thẳng đến chỗ Ami đang đứng.

.

- Anh đến đây rồi.

.

.

.

--------

.

Tiếng xe ngoài đường náo nhiệt....

Tiếng bản nhạc pop vui tươi tràn ngập...

Tiếng người phục vụ ân cần hỏi han....

.

- Anh chị cần dùng thêm gì không?

.

Lắc đầu, Ami mỉm cười dịu dàng. Vẫn tỉ mẩn múc từng thìa canh trong bát mình, cô không hề hay biết rằng có một chàng trai đang nhìn cô không chớp đến một cái.

Những sợi tóc mềm rủ xuống vấng trán, đôi môi mỏng của anh mở hờ hững....

Đôi mắt nâu đong đầy cảm xúc....

.

Im lặng...

Ngoài trừ những câu chào hỏi khi gặp được nhau...

Cả 2 đã im lặng từ lúc anh đón cô đến giờ rồi.

Liệu có phải vì anh và cô đã bắt đầu một mối quan hệ mới, hay vì anh trông quá nhàm chán chăng? Mà cô gái của mình dù xinh đẹp thế kia, đáng yêu thế kia.... lại chẳng nói với anh một lời nào cả.

Dù không thể hiểu hết, những không khí ảm đạm này khiến anh cảm thấy khó chịu thật sự.

Cảm thấy mình phải làm một điều gì đấy, mái tóc đen quyết định sẽ tự mình hành động.

.

Nói là làm, anh đứng phắc dậy từ vị trí đối diện cô. Rồi nhanh như cắt, anh bể cả đĩa đồ ăn kiểu Pháp của mình di chuyển sang chỗ chống cạnh mái tóc nâu.

An vị tại chỗ ngồi mới, anh chồng tay vào cằm....

Để cả khuôn mặt điểm trai khủng khiếp kia nghiêng về phía cô...

Rất gần..

Gần đến mức "vô cùng nguy hiểm"...

.

- Em im lặng quá. - Anh nói như thì thầm, ánh mắt như muốn hút hồn người nhìn vào nó. - Đừng ngại ngùng như thế chứ?

Hành động bất ngờ và lời nói với chất giọng đầy ma mi của YoonGi như khiến tim gan của Ami thõng xuống đất, rơi vãi từng mảnh như chính cái đầu không còn có thể minh mẫn của cô bấy giờ.

.

Trời đất, Min Suga...

Anh ấy đích thị là một ác quỷ....

Một ác quỷ chuyên hút hồn những cô gái có tâm hồn yêu đuối như cô...

Chứ người bình thường thì sao có thể giết người chỉ bằng một cái nhìn như thế chứ?

.

Hơi nhích lại theo quán tính, tay kia của Ami vẫn nắm chặt lấy cái thìa....

Căng thẳng đến quên cả việc chỗ canh đã rơi ra từ lúc nào...

.

- Em xin lỗi. - Cô nói, giọng run run. Lồng ngực như muốn nổ tung.

- Sao mà phải xin lỗi chứ. - Vẫn chống tay, anh dịu dàng nói. - Chỉ là anh muốn em có thể thoải mái hơn khi ở cạnh em thôi... - Mím nhẹ môi, mái tóc đen tiếp lời. - ... Nếu em cứ mãi như thế này, anh cũng sẽ không cố tỏ vẻ mình ổn được nữa đâu. Anh đang run lắm đây.

- Anh mà run á? Trông có vẻ thế đâu nhỉ?

- Mồ hôi tay anh đang như tắm luôn đấy. - Vừa nói,anh vừa xòe bàn tay đang để ở cạnh bàn. - Cho em kiểm tra này.

- Okay.

Ami mạnh dạn đưa ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Đúng là ướt thật luôn, anh không hề nói dối cô.

Và đúng là anh cũng hồi hộp y như cô vậy.

.

Cảm giác không phải một mình mình ngại ngùng trong buổi hẹn hò này khiến tinh thần Ami dễ chịu hơn đôi chút. Cô bất giác nở nụ cười.

Mái tóc đen cũng bất giác cười theo.

Nhẹ nhàng và thật chậm rãi, anh đưa bàn tay nắm gọn lấy bàn tay cô, khéo léo để ngón tay của cả 2 đan vào nhau...

Mang theo cả tình yêu bình dị anh dành cho cô gái của mình..

.

Ami cũng nắm tay chặt hơn...

An nhiên đón nhận thứ cảm giác được nâng niu này...

.

.

Thời gian ăn tối sau đó, không khí trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Mái tóc nâu mở lời nhiều hơn, cô bắt đầu hỏi anh về những thứ khiến anh mệt mỏi khi đi làm trong ngày và để rồi nhận được cả rổ những bất mãn của anh chàng khó ở bận nhất BTS.

Vỗ vỗ vai anh đầy an ủi, cô khen ngợi anh rằng anh ngầu vô cùng khi sống với đam mê như thế...

Anh ngượng, đưa bàn tay to lớn lên áp vào khuôn mặt che giấu đi sự vui mừng đang bộc lộ trong đáy mắt.

- Mà này, anh có cái này thắc mắc lắm.

- Gì thế anh?

- Nó khá nhạy cảm nên anh không thể hỏi hôm fansign được, nhưng anh vẫn tò mò.

- Vâng, giờ anh hỏi đi này.

- Thì..... em bias ai vậy? Trong BTS em bias ai? - Mái tóc đen hỏi. Hí hửng đến mức không thể ngồi yên.

- Anh muốn biết thật hả? - Cười ngượng, cô nhìn anh ái ngại.

- Ừ.

- Em bias....

- Ừ ừ?

- Jimin ạ.

.

.

.

.

Hể?

Gì cơ?

Khoan... từ từ đã....

Nếu đúng trong mơ thì cô bias anh cơ mà nhỉ?

Thế sao giờ lại là cậu nhóc 95 nhà anh thế này?

Tại sao???????

.

.

.

Câu trả lời của Ami khiến anh kia dỗi ngay sau đấy.

Kể cả khi ăn xong rồi, ra đến gần cầu sông Hàn xem bắn pháo hoa kỉ niệm theo đúng kế hoạch rồi.... mặt YoonGi vẫn xị ra cả cục...

Trông vừa đáng sợ, vừa buồn cười và cũng vừa moe vô cùng....

.

Thi thoảng liếc nhìn anh người yêu nổi tiếng mà dễ hờn, Ami cố gắng tìm cách cải thiện tình hình...

"Anh ăn kẹo không?"

"Anh ơi, nhìn kìa."

" Ơ...ơ... sao đông thế nhỉ?"

.

Tìm mọi cách để gây sự chú ý.... nhưng tất cả đều thất bại...

Tiu ngỉu, cô ngồi cạnh anh xuống nền cỏ cách bờ sông khoảng 100 mét khi tiếng thông báo chuẩn bị bắn pháo.

Nhìn những bông pháo lập lòe đầy đủ màu sắc trước mắt, cô hỏi vị huynh đài ngồi cạnh:

- Mẹ em bảo pháo hoa cũng là một loại may mắn đấy. Anh có thể ước nè.

- Ước gì chứ... khi mà bạn gái anh bias Jimin.

- Yoongi à~~~

.

Cô gào tên anh, giọng nói nũng nịu.

Rồi như không thể chịu nổi được nữa...

Cô bất ngờ ôm chầm lấy cổ anh....

Rồi dùng hết tất cả những can đảm mình có được....

Ami thơm lên má mái tóc đen đẹp trai đang ngồi cạnh....

Đôi môi nhỏ nhắn nói khẽ...

.

- Bias Jimin, nhưng người em yêu .... là anh cơ mà.

.

Nói rồi, cô toan buông tay ra...

Thì bất ngờ bị một lực nào đó ngăn cản...

Ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước mà thắc mắc:

.

- Ơ, không phải anh đang giận à?

.

Vòng cánh tay ôm ngược lại lấy thân hình bé bỏng, anh không cho phép cô rời khỏi anh...

Nụ cười nhếch mép lộ ra....

Anh láu lỉnh đáp trả...

Trước khi vươn lấy mà chiếm lĩnh đôi môi nhỏ nhắn ẩm ướt kia....

.

.

- Anh hết giận lâu rồi.

Chỉ là ....

.....đang giả vờ chờ em chủ động trước mà thôi.

.

.

.

Nụ hôn đầu ấy....

Là một nụ hôn mềm mại và ngọt ngào....

Vương vấn hương cà phê thơm dịu dàng...

.

.

Rời khỏi ư?

Không thể nào...

.

.

Anh đã chót yêu cô....

.......quá nhiều mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top