Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tharn khi nghe xong cuộc điện thoại lập tức phi thẳng đến bệnh viện. Trời ạ, cô thề lời Bungah nói thì chỉ có thật thôi. Bungah thuộc người nói là làm, chẳng biết đùa với ai bao giờ. Từ lúc quen chị, cô chưa từng thấy chị nói xong rồi bỏ cả.

- Mẹ, mẹ đùa cái này con hơi mệt tim. - Yo thật hết biết nói sao, mẹ anh đúng là biết cách níu giữ người ta nha.

- Mẹ không đùa.

Yo thấy nét mặt của mẹ anh rất nghiêm nên cũng không muốn nói thêm, dáng vẻ này anh chưa từng thấy ở mẹ bao giờ. Nhìn thôi cũng đã thấy sợ, chắc lần này Tharn khó mà qua khỏi. Anh thầm cầu nguyện điều may mắn sẽ đến với Tharn.

- Bungah...

Tharn bước lại gần chị, trong lúc đi ngang Yo cô còn liếc nhìn anh, ý hỏi là chuyện gì đang xảy ra a, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng ánh mắt lo sợ sau đó Yo cũng rời đi. Hm chốn nhanh vậy, Tharn khẽ nuốt khan.

- Bungah em đến rồi đây. Chị sao vậy?

- Cô còn dám nói, chẳng phải cô nói cô đi mua đồ ăn cho tôi sao? Nhưng khi quay lại là Yo, Yo nói cô quay về Anh vào sáng mai. - Bungah nóng giận nói. Câu nào cũng đều rất nặng nề.

- Em định quay về khách sạn soạn đồ, tối sẽ vào nói với chị. - Tharn nhẹ nhàng nắm lấy tay Bungah giải thích. Giờ mà cãi lại là có khi cô sẽ là người nằm trên giường chứ không phải chị nữa.

- Cô hay lắm, cô cái gì cũng không nói với tôi. Cô đi luôn đi, đừng có về đây nữa.

- ĐI MAU... - Bungah chỉ tay ra cánh cửa, chị quát thật lớn khiến cho cổ họng có chút đau rát. Chị đã cố không để mình khóc nhưng cuối cùng vẫn rơi lệ.

- Em sai, em xin lỗi. Bungah đừng như vậy, đừng khóc mà. - Tharn ôm lấy cả người đang run lên của chị. Tay vuốt nhẹ sau lưng như cô vẫn thường làm.

- Là Tharn không tốt, vì Tharn tưởng chị không muốn nói chuyện với Tharn nên Tharn đi. Tharn sợ chị chán ghét. Tharn xin lỗi.

- Em quá đáng, tại vì em đòi đi tìm cô gái khác nên tôi mới không thèm quan tâm em. Vậy mà mới có chút xíu em lại muốn bỏ tôi đi. - Bungah dùng bên tay không có kim tiêm đánh vào lưng Tharn, nói đánh nhưng thật ra lực lại rất yếu. Bungah dù thế nào vẫn sợ làm đau Tharn.

- Aaaa đau.

- Tôi đánh rất nhẹ đó. - Bungah nhíu mày nhìn cô. Sao nay Tharn mong manh vậy, đã cố đánh rất nhẹ mà.

Tharn nhìn Bungah tỏ vẻ đau đớn, tay đặt ngay ngực trái. Làm cho Bungah sốt ruột không biết cô bị cái gì nữa.

- Đau quá Bungah, em...em đau quá.

- Tharn làm sao? Em đau ở đâu? Chị gọi bác sĩ vào ngay.

Tharn đưa tay nắm lấy tay Bungah đang chuẩn bị bấm nút nhằm khẩn cấp để gọi bác sĩ được gắn ngay giường bệnh, cô kéo tay chị đặt ngay ngực trái của mình.

- Em đau ở đây, là đau tim. Chị đừng gọi bác sĩ, bệnh này chỉ có mình chị chữa được thôi.

Bungah nghe Tharn nói đau tim càng lo lắng thêm, nhưng nghe hết câu sau lại cứ thấy nó không ổn. Chẳng lẽ đứa nhỏ này lại đi trêu mình nữa?

- Tôi không phải bác sĩ, làm sao chữa cho em?

Tharn tự dưng ôm chặt lấy chị, đầu vùi vào cổ chị hít lấy hít để hương thơm trên người và mái tóc của chị. Những ngày chị nằm trên giường bệnh hôn mê khiến cô chẳng thể nào yên giấc, cô nhớ mọi thứ ở chị. Gặp nhau chỉ được mấy ngày vậy mà lại sắp phải xa nhau, cô sẽ nhớ chị, nhớ đến chết mất.

- Nè, em đang làm tôi nhột đấy.

- Chị đừng khóc, chị khóc nơi tim em sẽ rất đau. Bungah, Tharn rất đau. Tharn xin lỗi, đừng khóc nữa.

Bungah im lặng, tay vòng qua eo Tharn khẽ siết chặt. Chị đôi lúc cũng sẽ quên mất đi rằng cô gái này rất sợ nước mắt của chị. Tharn từng nói với chị nếu như điều xấu đến với chị, cô sẽ chẳng lo sợ mà đi cứu chị, cho dù đánh đổi mạng sống của cô đi nữa cô cũng không sợ, cho dù máu cô có chảy xuống nhiều đến cỡ nào cô vẫn không sợ. Cô chỉ sợ duy nhất là giọt nước mắt của chị, chỉ cần chị rơi một giọt nước mắt thì cô như bị cứa một nhát dao vào tim. Không phải nói quá, thật sự Bungah đối với Tharn rất quan trọng, việc bắt Tharn nhìn người mình yêu thương khóc cũng như đang giết chết Tharn vậy.

- Được rồi, tôi không khóc nữa. Em đúng là lắm trò. - Bungah bật cười, thích làm cô lo lắng mãi thôi. Khi nào em mới hết bày trò đây Tharn.

Tharn buông chị ra, chỉnh lại giường rồi đỡ chị ngồi tựa vào chiếc gối ban nãy cô đã đặt ở phía sau. Sau đó đưa tay lau đi nước mắt còn vương một ít trên gương mặt chị, cô chồm lại hôn lên trán chị, rồi tới mắt, chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi của chị. Bungah nhắm mắt từ từ đáp lại nụ hôn của cô, cả hai hôn nhau đến khi Bungah cảm thấy không còn thở được mới đánh nhẹ bên vai của Tharn. Tharn trước khi rời khỏi đôi môi của chị còn luyến tiếc hôn thêm một lần nữa mới thôi.

- Bungah lúc nãy có ăn gì chưa?

- Bị em bỏ nên no luôn rồi, không cần ăn nữa. - Bungah trưng ra vẻ mặt hờn dỗi nhìn Tharn.

- Thôi mà, em thấy Yo để đồ ăn trên bàn. Để em xem nó còn nóng không.

- Ơ, nguội cả rồi. - Tharn cầm túi đồ ăn giơ lên cho Bungah xem. Chán thật.

- Em có phải hôn tôi xong rồi thành ra ngốc luôn không?

- Em đến đây nãy giờ cũng hơn 1 tiếng rồi, đồ ăn không nguội mới lạ đó. - Bungah thật hết nói nổi con người này mà, đôi lúc lại ngốc không tả được.

- Vậy chị đợi một chút, em đi mua rồi sẽ về nhanh.

- Thật? Em lại đi luôn rồi sao? Tôi muốn đi theo.

- Không được, chị chỉ mới tỉnh thôi. Em đi rồi sẽ về, không dám trốn nữa đâu.

- Ừ, nhanh đó. Tôi đợi.

- Chị đừng có đi đâu lung tung nha, đợi em về đó. Rất nhanh thôi.

- Tôi không phải con nít đâu. - Bungah liếc Tharn. Đã từng tuổi này rồi lại bị tên này xem như con nít ý. Đáng ghét.

Bungah ngồi một mình ở phòng cũng rất chán, chị hết mở tivi rồi lại xem sách, chẳng có gì vui cả, ở bên Tharn mới vui thôi. Chị đưa mắt nhìn xung quanh phòng thấy túi sách Tharn đặt trên bàn. Trời đất, bỏ túi ở đây rồi mua đồ ăn như thế nào đây?

Chị nhích từng bước đi lại lấy túi sách của Tharn, chị biết nó là quyền riêng tư nhưng mà túi của người yêu chị mà, chị có quyền. Bungah mang nó lại giường bệnh, chị thấy trong đó có một quyển sổ, chị lấy nó ra mà đọc. Trang đầu khiến chị rất bất ngờ. Đây là tất cả những kỷ niệm mà Tharn cất giữ từ hai năm trước đến bây giờ, ảnh nào cũng có, nhưng từ khi hai người xa nhau chỉ còn những dòng chữ. Chị lật tiếp những trang sau thì toàn bộ hình ảnh của chị đều xuất hiện, chị cố nhìn kỹ phát hiện nó giống như bị chụp lén.

Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Bungah à, hôm nay Alin nói chị lại đi bar. Chị đúng là không ngoan, không có em chị suốt ngày cứ đi bar như thế. Sức khỏe nào chịu nổi.

Ngày 28 tháng 3 năm 2019

Hôm nay em dạo phố, thấy có hoa mẫu đơn chị thích em liền vào mua. Nhưng khi đem về nhà lại quên mất chị không còn bên cạnh.

Ngày 1 tháng 3 năm 2019

Alin lại méc em chị đi bar, chị đúng là hết nói nổi. Em về nhất định sẽ nghiêm khắc với chị về vấn đề này. Thật tức mà, giá mà có thể bay về với chị ngay lúc này. Nhưng em chưa thành công, chị đợi em nhé!

Bungah đọc từng dòng lại rơi nước mắt, Tharn có ở đây chắc lại nói đau tim nữa cho coi. Nhưng chị lại khó hiểu một vài chuyện, Alin là ai mà lại biết mọi thứ về chị, còn tại sao Tharn lại ngừng ở tháng 3 của hai năm trước, trang gần nhất em ấy viết là vào tuần trước và hôm nay.

Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Em chuẩn bị quay về Bangkok rồi, lần này về chỉ để ký hợp đồng thôi. Em bây giờ cũng đã thành công, nhưng chưa phải lúc em tìm chị. Đợi em nhé!

Ngày 15 tháng 5 năm 2021

Hôm nay chính mắt em thấy chị vào bar. Em nghĩ rồi, em không muốn xa chị nữa. Bình yên của em là ở chị, xa chị chẳng ngày nào em ổn cả. Nhanh chóng rinh chị về nhà thôi.

Ngày 24 tháng 5 năm 2021

Chị tỉnh rồi, em vui lắm. Nhưng chị hình như không muốn nói chuyện với em. Em ghen mất, sao chị lại đi cười nói với tên bác sĩ đó chứ. Hừ ...

Bungah đọc tới đây lại bật cười, đồ con nít. Thì ra chị đoán không sai, sói con nhà chị hôm nay biết ghen rồi này. Bungah đóng lại quyển sổ, cất nó vào chỗ cũ, rồi mang túi sách đặt lại lên bàn. Lúc này Tharn cũng đã quay về, hai tay cầm rất nhiều túi lớn và nhỏ, chị còn nghĩ Tharn gôm hết quán người ta về đây đó chứ.

- Em về rồi đây bảo bối...

...

______________________

Ngày tháng hơi lộn xộn một tí hì :v
Vì nếu nói hai năm thì phải đến 2021 rồi á. Có gì không ổn mọi người có thể góp ý em ạ. Em cám ơn!

Hôm nay Tharn gọi Bungah là Bảo bối cơ haha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top