Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tharn quay trở lại phòng bệnh, Bungah vẫn còn ngủ. Cô chỉnh máy lạnh lại cho chị rồi cũng ngồi làm việc của mình. Mai là phải về lại Anh, cô chán nản ngồi xử lí hết tất cả tài liệu và mail mà đau hết cả mắt, chốc lát lại đưa tay lên dụi. Cô làm việc quên cả thời gian, đến khi hoàn thành mọi thứ mới nhìn đến đồng hồ, sắp khuya rồi. Tharn tắt máy, ngã lưng nghỉ ngơi một chút, sau đó nhẹ nhàng dọn dẹp máy tính và duy chuyển đến chiếc giường trống được đặt gần giường chị mà ngủ. Mắt cô đau rát, hai tay như rời khỏi thân thể, Tharn khó chịu chìm vào giấc ngủ.

Bungah đang ngủ thì giật mình thức giấc, chị chính là mơ thấy Tharn vì bảo vệ chị mà gặp nguy hiểm. Bungah nhìn quanh căn phòng tìm kiếm bóng hình của Tharn thì thấy cô đang nằm trên giường bên cạnh. Bungah khó khăn bước đến giường cô, chị từ từ nằm xuống tránh để cô thức giấc. Chỉ có nằm gần Tharn chị mới yên giấc ngủ mà không bị giật mình thôi. Chị nhớ cô, nhớ hơi ấm này.

Buổi sáng Yo tranh thủ trước giờ đi làm vào thăm mẹ, anh nghe bảo Tharn trong buổi sáng sẽ đi Anh nên mới cần gặp cô bàn chút chuyện nhưng mà lại phải ăn đường buổi sáng rồi.

Tiếng mở cửa của Yo làm Tharn tỉnh giấc, cô hết nhìn anh rồi nhìn người bên cạnh mình. Ủa, sao Bungah ở đây? Tối hôm qua cô đâu có ngủ nhầm giường?

- Yo, anh vào sớm vậy? - Tharn nhích người, nhẹ nhàng bước xuống giường.

- Yo vào thăm mẹ, sẵn tiện nói chút chuyện với Tharn.

- Đợi Tharn một chút. - Tharn nói xong liền đi thẳng vào nhà vệ sinh.

- Xong rồi, giờ chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Ở đây sẽ làm mẹ Yo thức giấc.

Yo gật gù bước theo sau Tharn, cả hai đi xuống căn tin bệnh viện ngồi.

- Khi nào Tharn bay?

- Tầm 10 giờ Tharn sẽ bay, tối qua book vé trễ.

- Hôm nay Yo xin bệnh viện đưa mẹ về luôn được không?

- Ừ, Yo đưa mẹ về tiện chăm sóc. Tharn đi Anh sẽ nhanh trở lại. Lúc đó Tharn sẽ đưa mẹ Yo theo luôn.

Yo có vẻ hơi do dự muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thời gian này sẽ tranh thủ bên cạnh mẹ nhiều một chút, để mẹ đi Anh chắc sẽ rất lâu mới quay về. Yo hơi buồn vì nhỏ tới giờ có khi nào xa mẹ đâu, vậy mà giờ lại xa nhau.

Tharn như nhận ra được sự khó xử ở Yo. - Không sao đâu, Tharn sẽ đưa mẹ về thăm Yo mà. Không bắt cóc luôn đâu mà sợ.

Lời nói của Tharn khiến Yo hơi khựng lại một chút rồi cũng theo đó mà bật cười. Tharn như đi guốc trong bụng Yo, mẹ bên cạnh Tharn chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

- Thôi, giờ Tharn vào nói với mẹ một tiếng đây. Sắp đến giờ bay rồi.

- Tharn vào trước đi, Yo đi xin cho mẹ xuất viện.

Tharn trước khi lên có ghé vào mua cho Bungah hộp cháo, trên đường đi về Tharn cố nghĩ cách nói với chị, vì cô biết chị thế nào cũng sẽ không chịu cho cô đi.

- Bungah, dậy ăn cháo nè chị!

Bungah dụi mắt, trưng ra bộ mặt chưa tỉnh ngủ nhìn Tharn. Trời ạ, Tharn thề là bộ dạng này của Bungah làm Tharn không nỡ đi Anh đâu, cưng chết đi được. Tharn cúi đầu hôn cái rõ kêu lên đôi môi của chị, cô một khi đã hôn sẽ không ngừng lại được, ai kêu Bungah nhà cô đáng yêu thế này. Tharn cứ thế mà hôn rất nhiều lần đến khi Bungah lấy tay che môi mình lại cô mới luyến tiếc ngừng hôn.

- Ơ chị ích kỷ, không cho em hôn.

- Em hôn như vậy còn chưa đã sao mà đòi hôn tiếp?

- Không, không đã. Bao nhiêu cũng không đã. - Tharn vừa nói vừa đỡ Bungah ngồi dậy để đưa chị đến phòng vệ sinh.

Khi Bungah đã vệ sinh sạch sẽ cô lại đỡ chị quay về giường bệnh.

- Giờ chị tự ăn hay em đút chị? - Tharn giở trò trêu chọc.

- Tôi tự ăn được rồi. - Bungah nhận hộp cháo từ tay Tharn, từ từ ăn.

- Bungah à, chị ăn xong là em phải quay về Anh rồi. - Tharn lí nhí nói, cô không dám nói lớn. Nhưng cô chắc thế nào chị cũng nghe.

Tharn nhận thấy Bungah vẫn im lặng ngồi ăn từng muỗng cháo, khuôn mặt không chút biến đổi.

- Được rồi, đã chuẩn bị gì chưa? - Bungah thở dài, không muốn ăn nữa. Chị nhìn Tharn nhẹ cười.

- Chị không buồn, không giận em sao?

- Vậy em xa tôi, em có buồn không?

- Em dĩ nhiên là buồn rồi, rất buồn luôn. - Tharn đưa tay vòng ngang eo chị ôm chặt. Em sẽ rất đau lòng.

- Tôi cũng sẽ buồn chứ, nhưng em đi là vì công việc tôi không trách được. Tôi tin em, em hứa sẽ quay về sớm thì sẽ như vậy. Đừng có qua bên đó rồi đi ghẹo gái nhà lành là được rồi, tôi mà biết em bên đó lén phén với ai thì em đừng có về BangKok nữa. Tôi sẽ giết em đó.

Tharn nghe câu cuối liền cười không ngừng được, cô bẹo má chị rồi hôn lên đó thật lâu. Xa nhau hai năm em không ngờ bây giờ chị lại đanh đá như vậy đó bảo bối. Cưng chết người ta mà.

- Tharn xin hứa với Bungah bảo bối sẽ quay trở về sớm, nếu Tharn có lén phén với ai Tharn sẽ bị... - Lời nói chưa dứt đã bị tay Bungah chặn lại.

- Nè, em định nói bậy bạ gì đó.

Lúc này Yo đẩy cửa bước vào, anh lại phá chuyện của hai người nữa rồi. Yo mỉm cười như chẳng có chuyện gì. Yo nhìn nhìn mẹ mình rồi lên tiếng.

- Mẹ, Yo vào rồi. Yo cũng xin cho mẹ xuất viện xong hết rồi.

- Ừ, hôm nay con không đi làm sao? Nếu con bận thì ở lại một hôm, ngày mai về cũng được mà.

- Không sao, con lo được. Một lát con chở mẹ ra sân bay tiễn Tharn rồi mình về luôn.

- Vậy cũng được. - Bungah nghe nhắc đến chuyện Tharn đi thì lòng liền chùng xuống. Đến cuối cùng vẫn không muốn xa Tharn chút nào.

- Bungah à, em quay lại khách sạn soạn đồ đây. Một lát gặp lại chị nhé! - Tharn nắm lấy tay Bungah đặt nhẹ nụ hôn lên đó, sau đó ôm chị thật chặt. Nhất định sẽ quay lại sớm thôi, chị yên tâm, vì em xa chị lâu sẽ không chịu được.


Yo đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa Bungah về, anh bây giờ chỉ chờ Bungah thay đồ và đưa mẹ đi tiễn Tharn là xong. Yo đưa mẹ ra xe, trên lúc đi anh cứ nhìn vào kính chiếu hậu, Yo định nói gì đó nhưng lại thôi vì thấy sắc mặt mẹ không được vui.

- Có chuyện gì sao Yo? - Bungah tuy mắt nhìn ra ngoài, nhưng Bungah cảm nhận được Yo muốn nói gì đó với mình.

- Mẹ đừng buồn, Tharn cô ấy đi sẽ mau về thôi. Thời gian này con sẽ về ở chung để tiện chăm sóc mẹ.

- Ừ, mẹ không sao. Mẹ ở một mình cũng được.

- Tharn có nói mẹ mà bị một vết xước nhỏ thôi thì cô ấy sẽ về xử Yo đó. Nên mẹ tốt nhất để con chăm sóc đi.

Bungah thật không thể không cười mà, Yo bây giờ lại ngoan ngoãn nghe Tharn đến vậy sao. Hai đứa nhỏ này đều trẻ con, đôi lúc chị cũng tự cảm thấy hai đứa rất hợp. Nhưng Tharn vẫn là của chị nha. Hợp thì hợp nhưng không thể yêu.

Về phần Tharn, cô đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi. Cô nhìn đồng hồ chỉ còn chưa tới 30 phút nữa là phải lên máy bay, lòng cô nặng trĩu, phải xa Bungah thật rồi. Tharn đứng đợi, một lát sau thì Yo và Bungah cũng đến. Tharn vội bỏ hành lí chạy lại ôm chị thật chặt, hôn nhẹ lên má chị. Nếu người ngoài nhìn vô chắc cũng chỉ nghĩ là mẹ tiễn con gái đi thôi.

Bungah xoa nhẹ sau lưng Tharn. Chị thật muốn ngưng thời gian lại, chị không muốn xa vòng tay cô, không muốn xa hơi ấm này chút nào. Chị hít thật sâu không để mình khóc, vì nếu chị khóc Tharn sẽ không thể đi, Tharn sẽ lại buồn mất.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya đó. Tôi sẽ rất nhớ em.

- Bungah cũng vậy, nghe lời Yo một chút. Em sẽ về sớm thôi, sẽ gọi cho chị mỗi tối.

Tiếng thông báo đến giờ bay vang lên khắp nơi. Cô buông chị ra, quay sang Yo ôm chào tạm biệt anh. Tharn còn không quên hù dọa Yo, nếu để Bungah có chuyện gì cô sẽ ngay lập tức quay về xử anh, làm Yo phải gượng cười gật đầu aaa. Tharn kéo vali đi, lúc đi gần đến cổng an ninh cô còn luyến tiếc quay lại hét thật lớn khiến cho tất cả mọi người ở đó chú ý.

- Bungah, em sẽ rất nhớ chị.

....

__________________________

Thời gian trôi qua vèo vèo luôn. Hông biết nào cục Tharn về Thái đây...

Hay tui cho Tharn đi luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top