Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hy vọng cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới, ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu vào từng ngóc ngách của căn phòng.

Có một thân ảnh cao gầy đứng trước tấm gương to đặt bên cạnh tủ áo, người đó chẳng ai khác chính là Bungah. Chị đứng đó, ngắm nhìn mình trong gương với khuôn mặt mệt mỏi, mắt đã có quầng thăm vì chẳng có được ngày nào yên giấc, đôi mắt của chị bây giờ lạ quá, không giống như chị của 2 năm trước, sâu trong đôi mắt đó chỉ toàn là những muộn phiền, đau thương.

Đúng rồi, 2 năm trước có em, người mang đến cái gọi là hạnh phúc cho tôi, cho một người không biết hạnh phúc là gì trong suốt 30 năm. Em cho tôi được sống lại thêm một lần nữa, được biết cảm giác yêu và được yêu.

Em là bạn gái của Yo, cái ngày đầu tiên Yo đưa em về ra mắt tôi còn ghét em nữa cơ, chắc vì lúc đó chồng tôi có vẻ để ý đến em nên làm tôi chán ghét. Hắn ta là vậy, chẳng bỏ qua bất cứ cô gái trẻ nào, miệng lưỡi hắn rất ngọt mà các cô gái trẻ thì lại thích ngôn tình, ngọt ngào như hắn. Tôi lúc còn trẻ cũng vậy, nếu không vì tham vui thì đã không mang thai Yo và phải lấy hắn khi tuổi còn rất trẻ. Hắn chấp nhận cưới tôi vì trách nhiệm, hắn không hề yêu tôi, 30 năm bên nhau không ngày nào hắn không đi ra ngoài tìm kiếm những thứ mới lạ, chỉ có một mình tôi và Yo ở trong cái nhà rộng lớn này. Khi có Yo, tôi đã nghĩ sẽ chẳng còn cô đơn, vì anh ấy khi còn nhỏ rất đeo bám tôi. Nhưng không, Yo một ngày một lớn, anh ta giống hệt cha anh ta, cũng đi sớm về muộn bỏ mặc tôi một mình.

Tôi tìm đủ lời lẽ nặng nề để nói với em khiến cho em tổn thương, tôi còn ác đến nổi đã đem hoàn cảnh em mồ côi ra mà làm cái cớ không chấp nhận em và Yo bên nhau. Lúc đấy em xin phép đi rửa tay, tôi thì tranh thủ mà đi theo em. Chúng ta cãi nhau một trận rõ lớn, em không chịu thua tôi, nói lời nào cũng có thể phản lại. Tôi biết em chỉ vì có người đụng chạm vào quá khứ của em khiến em đau lòng nên mới vậy, nhưng nếu tôi không làm thế thì sao tách em khỏi Yo được. Tội lỗi quá. Rồi em vội xin về, nước mắt cũng sắp không kìm được mà rơi ra bên ngoài. Xin lỗi, nhưng mà tôi thật sự vừa ý khi thấy em như vậy.

Chị cứ thế đứng trước gương suy nghĩ về quá khứ, cái ngày mà lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Lâu lâu lại mỉm cười, nhưng khoảng khắc mỉm cười không lâu thì lại thay vào những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của chị.

Tharn, đã 2 năm rồi kể từ ngày em buông tay tôi ra và bước đi. Lúc em buông tay cũng là lúc em lấy đi niềm hy vọng cùng với ánh sáng cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi chọn cách buông bỏ cái gọi là gia đình, nhưng em thì lại chọn cách buông bỏ tôi.

Em nghĩ rằng em ra đi gia đình tôi sẽ trở về như cũ sao? Em sai rồi, Tharn.

Hôm đó chúng tôi ăn một bữa cơm gia đình, tôi cũng đã nghĩ giống em là gia đình tôi sẽ về như cũ. Nhưng không phải vậy, 1 năm sau đó hắn ta lại tiếp tục đề đơn ly hôn với tôi, hắn không bỏ En được. Tôi cũng không muốn cố gắng bỏ em ra khỏi cuộc đời mình nên đã chấp nhận ký đơn đó. Hắn để lại căn nhà rộng lớn này cho tôi, còn hắn và cô tình nhân cùng nhau tay trong tay ra nước ngoài định cư rồi. Em thấy có nực cười không chứ. Về phần Yo, Yo sau 1 năm công việc ngày càng thuận lợi, Yo còn quen được một cô gái rất xinh đẹp, cô gái đó còn xinh hơn cả em đó Tharn. Tôi cũng chẳng còn lý do gì cấm cản anh ta nữa, lâu lâu anh ta dẫn bạn gái về thăm tôi. Yo cũng khuyên tôi rất nhiều, Yo còn mong em về lại với tôi. Vậy mà em nhẫn tâm bỏ tôi đi tận 2 năm.

Bungah đưa tay lên lau vội đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, chị hít một hơi thật sâu quay lưng bước đi. Ở nhà này cũng chỉ còn một mình chị với vài người giúp việc, chị cũng chẳng còn tâm trạng vào bếp nên đành ra bên ngoài tìm gì đó ăn cho qua cơn đói thôi. Nhưng rồi chị khựng lại, nơi mà có một quyển sổ được đặt ngay ngắn ở đó. Phải rồi, là quyển sổ mà em để lại sau khi em rời đi, trong đó có bức vẽ em vẽ dành cho tôi ... à còn có lời "Tạm Biệt" của em nữa. Bungah lắc đầu, mỉm cười rồi tiếp tục bước đi về phía xe của mình.

"Tharn, Bungah nhớ em!"

_____

Hì, này mình chỉ viết khởi đầu một chút nên có vẻ hơi nhàm vì chỉ toàn suy nghĩ của Mộng Chè thôi.

Hẹn lịch 11/05 có chap tiếp nha. Xin lỗi vì lúc đấy mình mới rảnh vì bận thi á :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top