Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một khi đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Yo cùng Salem đã quay trở về nhà trước, chỉ còn Tharn và chị cùng với Alin ở lại. Do ban đầu có rất nhiều người nên Bungah không hề để ý đến sự hiện diện của Alin, đến khi còn 3 người chị mới quay sang Tharn thắc mắc:

- Tharn, cô gái này là ai vậy?

- Đây là Alin, người mà em từng kể với chị đấy! Hôm qua em đã kêu cô ấy, hôm nay bằng mọi cách phải có mặt tại đây. - Tharn mỉm cười, giới thiệu Alin với Bungah.

- Vậy sao? - Bungah chấp tay lại chào Alin.

- Tôi là Bungah, rất vui khi được gặp cô.

Alin cũng nở nụ cười thật tươi, chấp hai tay, cúi đầu chào lại Bungah.

- Em là Alin, cuối cùng cũng được một hôm đứng gần chị như này.

Bungah có hơi bất ngờ vì lời nói của Alin, nhưng rồi chị liền nhớ đến cô gái này Tharn từng nói trong quyển sổ là người giúp em ấy theo sau chị. Bungah đưa mắt nhận xét một lượt, Tharn đúng là đi đâu sẽ quen được gái đẹp đến đó nhỉ, Alin trông rất xinh, cô ấy có mái tóc màu hạt dẻ, nước da trắng, đặc biệt là có đôi mắt cùng với nụ cười rất có sức hút đấy chứ.

- Cám ơn cô đã giúp tôi chăm sóc Tharn khoảng thời gian qua, em ấy phiền lắm đúng không? - Bungah liếc mắt tỏ ý trêu chọc Tharn.

- Ơ chị, sao chị lại nói vậy? Alin chính là người phiền em đó.

- Dạ, không sao. Vì Tharn từng cứu giúp em, em giúp đỡ lại là chuyện nên làm. Mà thật ra Tharn cậu ấy rất bướng đó chị.

- Thế à? Cô vất vả với em ấy rồi, thật sự cám ơn cô. Tharn rất khó bảo, em ấy nhiều lúc cũng khiến tôi thật khó chịu.

Bungah và Alin nói chuyện rất hợp nên ngồi lại hơi lâu, cả hai nói qua nói lại cười đùa rất vui, và điều cả hai không nói ra nhưng lại thực hiện rất hợp ý đó là lơ luôn Tharn. Ba người ngồi nhưng giống như chỉ có 2 người vậy, Tharn như bị đưa vào một thế giới khác chỉ có một mình cô, hoàn toàn bị quên lãng.

Tharn cố gắng kiềm chế bản thân mình không được tức giận, bởi vì hai người này đều là người cô yêu quý nên cô đành chấp nhận im lặng. Thời gian trôi gần qua ngày mới thì Bungah và Alin mới chịu dừng lại, cả hai đứng lên chào nhau. Alin chào Bungah xong, cô ấy còn cố tình quay sang Tharn nháy mắt chào tạm biệt cô khiến cô chỉ muốn lập tức tiễn cô ấy về Anh ngay vậy.

- Tạm biệt Tharn, mình về đây.

- Không tiễn nhé, cô bạn tốt! - Hừ, cậu coi trừng mình đấy. Hôm nay gan to dám lơ luôn cả mình.

Tharn đưa Bungah trở về nhà, trong đầu cô nãy giờ đã lên kế hoạch hết cả rồi, cô chắc chắn tối hôm nay Bungah sẽ phải xin lỗi cô vì chuyện dám lơ cô, dám đưa cô vào quên lãng để đi nói chuyện với Alin. Đáng nói nhất ở đây là cả hai người họ chỉ toàn kể những chuyện xấu của cô cho nhau nghe, nào là Tharn tính tình sao, rồi bộ dạng Tharn tức giận, hay cả bộ dạng say xỉn thảm hại nhất cũng bị đào lên. Alin còn kể luôn cả chuyện cô nhém giết cô trợ lý của mình vì đã nói sai sự thật với Bungah nữa. Thật sự quá đáng mà, lúc đấy chỉ muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống. Mất mặt tổng giám đốc này quá.

- Bungah vào tắm đi, em đã pha sẵn nước ấm. À mà nhớ tắm nhanh đấy, khuya rồi không nơi ngâm lâu đâu. - Tharn từ phòng tắm bước ra, vì khi nãy Bungah nói muốn ngồi nghỉ ngơi một chút nên Tharn mới tắm trước.

- Ừ, em đừng lo, tôi sẽ rất nhanh trở ra. - Bungah lúc này đã mệt mỏi lắm rồi, chị cũng muốn tắm để thoải mái một chút.

Tharn ở bên ngoài tranh thủ đặt vé máy bay sang Anh vào ngày mốt cho cô và chị, Tharn muốn đưa chị qua đó sinh sống và đăng ký kết hôn hợp pháp, muốn chị xem căn nhà mà cô tự tay thiết kế chỉ dành riêng cho chị. Nghĩ đến lúc chị thấy căn nhà mà chị từng mơ ước bây giờ xuất hiện trước mắt chị chắc hẳn chị sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm.

- Bây giờ còn phải làm việc sao?

Bungah bước ra, trên người chị chỉ quấn một tấm khăn trắng, tóc chị vẫn còn ướt, những giọt nước rơi xuống bờ vai trần. Chị tiến lại ngồi ngay mép giường xoay lưng về phía cô, chị đưa tay với lấy chiếc khăn được cô đặt bên cạnh mà lau phần tóc còn ướt. Tharn nãy giờ vẫn im lặng nhìn mọi hành động của chị, đến khi thấy Bungah ngồi xuống. Tharn hơi nghiêng đầu, tầm mắt cô dần nóng lên, cô nhìn chằm chằm nửa thân trên để trần của Bungah.

Tharn đặt máy tính xuống bàn, cô vươn tay ra ôm lấy thắt lưng của Bungah, tay kia bắt đầu không yên phận duy chuyển lên bờ vai trần của chị. Bungah vẫn im lặng, tiếp tục lau cho khô tóc mình.

Tharn như nhận thấy Bungah không có động thái gì gọi là phản đối hành động của cô, nên cô tiếp tục kề chóp mũi sát vào phần cổ trắng của chị, hít lấy hít để hương thơm từ da thịt lẫn với mùi sữa tắm. Bungah lúc này mới buông khăn ra, xoay lại nhìn cô.

- Em đang làm gì vậy? Tôi cũng biết nhột đấy!

- Chị là đang muốn câu dẫn em sao? - Tharn lấy tay nâng nhẹ chiếc cầm của Bungah lên.

- Em nói linh tinh gì vậy? Đi ngủ mau, tôi không rảnh mà...

Tharn đặt ngón tay trỏ của mình lên môi chị, lời nói mà Bungah định nói cũng bị chặn lại. *Suỵt*

Tharn khẽ nuốt khan, cô không kiềm nén được ngọn lửa đang một lúc lớn lên trong cô rồi. Tharn bỏ tay xuống, cô lập tức dán môi mình lên đôi môi của chị, Bungah bị nụ hôn của Tharn tấn công bất ngờ nên có hơi giật mình, nhưng sau đó chị cũng từ từ đáp lại, trải qua một trận ôm hôn quấn quýt, chiếc khăn tắm mà chị quấn đã xốc xếch, để lộ ra da thịt trắng nõn cùng với xương quai xanh khêu gợi, khăn tắm nhanh chóng bị Tharn cở ra, Bungah lúc này gợi cảm đến mức cô không thể nào rời mắt.

Bungah phát hiện mình đang bị Tharn ép tới không thể nhúc nhích, Tharn nhìn thân thể không mảnh vải che lại của Bungah có chút bất động, nhưng sau đó liền cuối xuống hôn lên khuôn mặt ửng hồng của Bungah, đôi môi cô duy chuyển dần xuống xương quai xanh, cô cắn mút khiến cho nơi xương của Bungah xuất hiện nhiều dấu bầm. Tharn tiếp tục di dời xuống nơi có bầu ngực căng tròn mà chôn đầu ở đó, Tharn vừa mút tay kia vừa xoa bên còn lại khiến Bungah khẽ rùng mình, hơi thở của cả hai đã trở nên hỗn loạn, bầu không khí bắt đầu nóng dần lên mặc kệ lúc nãy Tharn đã bật máy lạnh số nhỏ nhất.

- Tharn...đừng... - Tiếng nói của Bungah vì sự kích thích của Tharn đem lại mà trở nên đứt quãng.

Tharn sau khi mút hả hê vẫn không tha cho chị, cô hôn nhẹ lên mặt bụng phẳng lì, chân của cô đã nhanh chóng chen vào giữa hai chân của chị mà cọ xát. Bungah cong người đón nhận khoái cảm mà Tharn mang lại, hai tay chị chỉ biết nắm thật chặt ga giường, môi cũng không còn kìm nén được tiếng rên.

- Tharn...dừng....dừng lại.

- Sao hả bảo bối? Chị muốn dừng sao? - Tharn ngước lên, hôn lên môi chị.

- Tôi...khó chịu...

Tharn nhếch môi cười, cô đưa tay mình xuống giữa hai chân của chị, dần dần kích thích đến khi cảm thấy nơi đó đã ẩm ướt cô mới từ từ đẩy một ngón tay vào bên trong, bất ngờ có vật xâm nhập làm Bungah không thể nào chịu nổi rên lên.

- Ưm...ưm...Tharn...nhẹ....

Tharn chồm lên hôn lấy môi chị, những tiếng rên cũng bị cô thuận lợi nuột xuống, tay Tharn phía dươi vẫn không ngừng đẩy vào. Tharn còn mạnh bạo cố cho thêm một ngón tay vào bên trong khiến cho Bungah không thích ứng kịp mà khẽ rên.

- Aaa...đau...Tharn...

- Tharn...nhanh...nhanh một chút

- Tôi...sắp...

Trải qua một khoảng thời gian dài vật lộn, Tharn cảm thấy Bungah sắp đạt để cao trào liền cao trào liền không ngừng đẩy vào, tốc độ nhanh hơn ban đầu. Hai chân Bungah bắt đầu run lên, bên trong co thắt dữ dội, Bungah thấy tế bào bên trong như được giải phóng, chị cong người rồi hét lên một tiếng báo hiệu mình đã đến đỉnh ái ân. Bên trong một cỗ chất lỏng được bắn ra bên ngoài, Tharn nhẹ nhàng rút tay dính đầy mật dịch ra, nếm hết rồi hôn nhẹ lên môi chị.

- Mệt lắm rồi đúng không?

Bungah thấy mình như rã ra từng mãnh, chị dần lấy lại bình tĩnh, đôi môi khẽ nhếch lên, hô hấp vẫn còn chút nặng nề. Gật gật đầu.

- Chị nằm nghỉ một lát đi, em sẽ quay lại ngay.

Tharn đứng dậy chỉnh lại áo của mình, lúc nãy chỉ có cô là ăn sạch người ta thôi, chứ quần áo cô vẫn còn nguyên vẹn mà.

Khi Tharn quay lại, trên tay còn cầm theo một chiếc khắn ấm cùng với một tuýt thuốc. Cô đi lại tách hai chân chị ra...

- Tôi mệt lắm, em định làm gì nữa vậy? Vẫn còn rất...đau. - Bungah đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền giật mình.

- Chị yên tâm nằm nghỉ đi.

Tharn tiếp tục tách hai chân chị ra lau khô, sau đó là thoa thuốc vào cho chị. Bungah được thoa thuốc ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn và không còn đau như ban nãy nữa. Tharn làm mọi việc xong xuôi, cô mỉm cười mặc đồ vào cho chị, kéo chăn lên đắp lên rồi cô mới đi vào phòng tắm. Lúc nãy vận động hơi nhiều nơi bây giờ cả người đều mồ hôi a.

Tharn tắm rửa xong cũng leo lên giường ngủ, cô vòng tay kéo chị lại, hôn nhẹ lên mái tóc của chị.

- Còn chưa chịu đi ngủ? - Bungah ngước lên hôn lên má của cô. Chị bĩu môi, em hành người ta như vậy rồi bây giờ không muốn cho người ta ngủ.

- Bungah về Anh ở với em nhé!

- Tôi đi đâu cũng được, miễn nơi đó có em đi cùng.

- Thật sao? Vậy ngày mốt chúng ta đi, em đã chuẩn bị sẵn rồi. - Tharn vuốt mái tóc ngắn của chị.

- Ừ. Mà hôm nay tôi thật sự bất ngờ đấy, tôi cứ tưởng rằng em đã sang Anh. Em thật sự rất biết bày trò.

- Em chỉ muốn chị bất ngờ. Chị thấy cặp nhẫn này quen không? - Tharn đưa ngón tay có đeo nhẫn lên cho Bungah xem.

- Sao em biết tôi thích cặp nhẫn này?

Chuyện này thật ra là Tharn đã lén lút đi mua cặp nhẫn cưới, hôm dẫn chị đi shopping có ghé sang xem một chút trang sức, Tharn rất tinh ý liền biết chị rất thích cặp nhẫn cưới này nhưng lại không nói, chỉ thấy chị một lúc sẽ liếc sang nhìn một lần. Tharn bật cười, đợi khi đưa chị đến shop khác lựa đồ liền lấy cớ đi vệ sinh mà ghé lại mua nó. Đôi nhẫn này chỉ có một cặp, rất hên là cô tới trước một cặp đôi, nếu không đã không giành được nó rồi.

- Em bên chị bao nhiêu lâu mà không đủ hiểu chị thích gì và ghét gì sao?

- Thật cám ơn em, từ khi gặp được em tôi mới biết cảm giác được quan tâm. Trước đó cho dù tôi thích gì hay ghét bất cứ thứ gì đều không một ai để ý, không một ai quan tâm. Chỉ có em, duy nhất một mình em là lo cho tôi. - Bungah cười, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Tharn.

- Cả đời này của em chỉ có Bungah, em sau này có thể mất tất cả nhưng không thể mất chị. Dù cả thế giới bắt em phải xa chị, hay cho dù cả vũ trụ này bắt em rời xa chị, em cũng sẽ không bao từ bỏ chị đâu. Sau này, nụ cười của em có thể trao cho bất kì ai, nhưng trái tim của em chỉ trao cho một mình chị. Chị nhớ thật kỹ đấy!

Bungah nhìn Tharn mỉm cười hạnh phúc, chị càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Từ từ mang niềm vui, và hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

Chị biết, chỉ cần chị cố gắng, chỉ cần chị tiếp tục kiên trì, thời gian sẽ báo đáp chị những điều tốt đẹp. Và với Bungah, điều tốt đẹp nhất mà suốt 30 năm qua chị nhận được chính là Tharn.

- Một khi đã yêu, thì đó chính là một thứ chấp niệm. Bungah, ngủ ngon nhé!

____

Yeahh chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây nhé!

Cám ơn mọi người đã cùng ủng hộ tui, chắc hẳn là mọi người bây giờ đang dần chết trong thính của cô Cheer và mẹ Ann :v
Tui cũng muốn thở không nổi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top