Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem clip trước khi vào câu chuyện để lấy cảm xúc nào hâha...đùa thôi

_________

Sau ngày cầu hôn của Tharn thì cô và Bungah cũng đã chuyển đến Anh sống, trước hôm đi Yo không quên dặn dò rằng hai người họ phải quay về BangKok thăm anh. Yo còn nói Tharn nếu để cho mẹ Yo chịu uất ức thì anh sẽ ngay lập tức đưa mẹ về lại Bangkok và không cho Tharn bén mảng tới một lần nào nữa khiến cho Tharn phải bật cười.

Thời gian thấy thế mà trôi qua rất nhanh, mới đây cả hai đã sống ở Anh gần một năm rồi. Cuộc sống của Bungah bây giờ mới gọi là hạnh phúc, chị chẳng phải làm gì nhiều ngoài việc ăn uống đầy đủ rồi ở yên trong nhà chờ Tharn về, thỉnh thoảng xuống bếp nấu ăn, nếu thấy nhàm chán chị sẽ ra khu vườn phía sau chăm sóc cây xanh, lâu lâu rảnh rỗi cả hai sẽ cùng nhau đi shopping hoặc Tharn sẽ dẫn chị đi đến những nơi mà chị thích. Từ lúc đến Anh chị chỉ toàn lên cân chứ không hề giảm, mặc dù có đôi lúc lén Tharn giảm cân nhưng không lâu sau lại bị em ấy phát hiện.

Bungah mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian mới dọn đến đây mà không hay biết có người đã bước vào nhà từ lúc nào.

- Bungah, chị đang nghĩ gì mà em về cũng chẳng hay biết? - Tharn để bừa chiếc túi trên bàn đi đến ôm chị.

- Chỉ là nghĩ về thời gian lúc mới đến đây sống, tôi thật sự đã bị em nuôi mập đi sắp không nổi nữa rồi.

- Như vậy ôm mới đã. Chị ngồi đây một lát, em đi nấu cơm. - Tharn hôn nhẹ lên má chị, cô nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Bungah nhìn theo bóng Tharn sau đó cũng lẽo đẽo theo cô vào bếp, Tharn nấu ăn thật sự đã cao tay hơn chị, cô còn hay dạy chị nấu mấy món mà cô đã học, tính ra bây giờ chị thật sự lười nấu ăn mất rồi, chỉ thích ăn món Tharn nấu thôi. Tại sao không tận hưởng khi mình xứng đáng nhỉ?

- Tharn, em cho tôi đi làm với em được không? Ở nhà rất chán.

Tharn bật cười, quay lại nhìn chị giả bộ dò xét. - Chị định ứng tuyển vào vị trí gì đây bảo bối?

- Tôi muốn làm công việc nào mà hay đi theo em ấy. Làm trợ lý thì phải. - Bungah mừng rỡ đi lại cầm tay cô lắc lư. Chị biết cô sẽ không từ chối mà.

- Em rất nghiêm, chị chịu nổi không? Với lại dáng này của chị chỉ nên làm...

- Làm gì? - Bungah trưng bộ mặt chờ đợi nhìn cô.

- Làm vợ em. - Tharn thừa lúc Bungah đang ngơ ngác không hiểu gì liền hôn vào cánh môi của chị.

Bungah bị nụ hôn của Tharn làm cho giật mình, chị nhận ra rằng mình đang bị cô trêu chọc, Bungah đi một mạch đến ghế ngồi xuống không thèm quan tâm đến cô. Chị lấy điện thoại ra nghịch một lát thì thấy thông báo tuyển trợ lý, Bungah ấn vào xem bỗng phát hiện đây chính là công ty của Tharn, chị nhếch môi cười. Em không chịu thì tôi tự đi ứng tuyển.

Tharn dọn bữa tối ra bàn, cả hai cùng ngồi ăn nhưng không khí lại không như thường ngày, im lặng đến lạ. Bungah vừa ăn vừa tìm hiểu về công việc mình vừa ứng tuyển mà không để ý Tharn đang bên cạnh chăm chú nhìn mình.

Tharn nhíu mày, đó giờ Bungah không có thói quen vừa ăn vừa nghịch điện thoại như hôm nay, cho dù có giận chị ấy cũng sẽ không làm vậy.

- Bungah, chị không ăn nhanh thì đồ ăn sẽ nguội đó. - Tharn lên tiếng nhắc nhở.

- Em ăn đi, tôi no rồi. - Bunagh bỏ đũa xuống, chị cầm điện thoại đi thẳng ra sofa, bỏ mặc Tharn một mình trong bếp.

Tharn thu mọi hành động của Bungah vào mắt mình, cô liếc nhìn chén cơm không vơi đi nhiều mà tức giận, không còn muốn ăn tiếp nữa. Tharn bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, nhưng lâu lâu cũng sẽ để mắt đến Bungah. Tharn giận vì Bungah lo nghịch điện thoại mà bỏ bữa, chị ấy có phải còn nhỏ nữa đâu mà làm như vậy chứ. Hay do cô chiều hư chị ấy mất rồi.

Những ngày sau đó Bungah tuyệt nhiên không bận tâm đến Tharn, chị chỉ lo đến công việc trợ lý, đối với chị nhất định phải được tuyển vào chức trợ lý để bên cạnh Tharn, nhưng chị không hề biết vô tình nhiều ngày qua chính chị lại là người lơ đi cô. Bữa sáng sẽ không cùng cô dùng bữa, bữa tối chị lại thường ra ngoài gặp bạn bè trao đổi chút kinh nghiệm.

- Bungah, chị đã ăn gì chưa? Em vào hâm lại đồ ăn cho chị nha.

- Không cần. Tôi ăn bên ngoài rồi, em mau chuẩn bị đi ngủ đi. - Bungah mệt mỏi bước lên lầu.

Tharn thở dài nhìn theo bóng chị, cô không biết Bungah bị gì mấy ngày nay nữa. Chị sẽ không về muộn như vậy, cũng sẽ không lơ cô như này. Tharn ủ rũ đi vào bếp dọn dẹp những món cô đã làm. Tharn dạo này biết chị về muộn sợ chị chưa dùng bữa nên lúc nào cũng chờ Bungah về ăn cùng, nhưng 1 như 10 Bungah đều dùng bữa bên ngoài, Tharn cũng không màng ăn nữa.

Sau khi dọn xong cô lên phòng đã thấy Bungah ngủ mất rồi, Tharn mở laptop lên check mail, mai là tới ngày ứng tuyển trợ lý. Nhớ đến chuyện này Tharn lại đưa mắt nhìn Bungah đang say ngủ, không phải cô không cho chị đi làm việc, mà Tharn biết chức trợ lý của cô hoàn toàn nặng nề, phải là người có kinh nghiệm nhiều năm mới có thể làm. Bungah tốt nhất vẫn nên ở nhà để Tharn lo thôi.

- Bảo bối, ngủ ngon! - Tharn cất laptop, cô đi lại giường đặt nhẹ nụ hôn lên trán chị.

_

Những tia nắng bắt đầu len lỏi vào những ngóc ngách của căn phòng rộng lớn, Tharn nheo mắt đón nhận thứ ánh sáng chói mắt kia, hôm nay là ngày ứng tuyển trợ lý nên cô phải đến công ty sớm hơn mọi hôm, cô đưa tay sang bên cạnh trong vô thức như một thói quen lâu ngày, Tharn giật mình ngồi dậy khi nhận thấy không có thứ mà mình tìm, nói đúng hơn là Bungah không còn nằm bên cạnh. Tharn vỗ nhẹ mặt để lấy lại tỉnh táo sau đó liền vào vệ sinh cá nhân, cô cứ nghĩ Bungah thức sớm làm bữa sáng, cho đến khi Tharn vệ sinh xong và đọc được tấm giấy Bungah để lại trên bàn.

"Tharn, em thức dậy thì mau chóng đi làm. Trên đường nhớ dùng bữa, tôi phải ra ngoài sớm nên không chuẩn bị bữa sáng cho em được. Sáng vui vẻ!"

Tharn thở dài, cô cũng không biết mấy ngày nay đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Ngày nào cũng vậy, cô đã từng có suy nghĩ Bungah có người khác nhưng cô lại nhanh chóng dẹp đi vì cô tin chị, tin tất cả ở chị. Cô bỏ tờ giấy lại chỗ cũ, chuẩn bị đi làm thì điện thoại bỗng vang lên.

- Tôi nghe!

- Thưa Tổng Giám Đốc, chị có thể mau đến công ty không?

Tharn liếc mắt nhìn đồng hồ, chưa đến giờ ứng tuyển mà. - Có chuyện gì sao? Vẫn còn sớm.

- Dạ thưa...thưa TGĐ...em thấy vợ chị ở đây. Hình như cô ấy đi ứng tuyển trợ lý.

- Cái gì? - Tharn bất ngờ với câu nói vừa rồi, cô tắt máy, lập tức lấy xe lái đi.

Mấy ngày nay Bungah hay xem điện thoại chắc chắn là liên quan tới chuyện này, lại còn đi sớm về muộn. Đã nói tốt nhất chị ngoan ngoãn ở nhà làm vợ em rồi mà. Vậy mà lại lén đi đăng ký ứng tuyển, cưng chiều chị nhiều quá rồi nên bây giờ làm gì chị cũng không cần nghe ý kiến của em nữa. Tharn vừa lái xe vừa suy nghĩ ra những câu phỏng vấn khó nhất, xem coi chị có bao nhiêu kinh nghiệm đấu với em.

Đến công ty, Tharn không màng lái xe xuống hầm mà chỉ đưa lại chìa khóa cho nhân viên lái giúp. Cô bước thẳng vào nơi đang diễn ra buổi phỏng vấn, điều đầu tiên cô làm là đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Bungah.

Đây rồi, chị nghĩ chị trốn được chắc. Tharn nhếch môi khi thấy một người đang ngồi quay lưng lại phía cô, người đó còn cố tình đeo thêm kính mát và cúi đầu xuống giả bộ như đang đọc tạp chí. Có chết cô cũng không quên được dáng người của Bungah, nên chắc chắn thế nào cũng sẽ không nhìn lầm. Tharn vờ như không thấy, cô đi ngang qua chị, đẩy cửa bước vào phòng tham gia cuộc phỏng vấn.

Bungah ngồi ở ngoài chờ đến lượt mình vào phỏng vấn mà trong lòng không khỏi lo lắng, chị thấy rất nhiều người bước vào rồi bước ra trong vẻ mặt rất thất vọng, họ còn nói rằng Tổng Giám Đốc ở đây yêu cầu thật sự rất cao. Bungah nghe đến đấy thì mất đi một phần tự tin, những người đấy đa số đều là người có kinh nghiệm nhiều hơn chị, họ không được tuyển thì chị sao đây? Lại còn là cái tên đáng ghét nhà chị phỏng vấn nữa chứ. Đang suy nghĩ thì có người ra gọi chị vào, Bungah hít thật sâu để lấy lại tinh thần.

- Mời cô ngồi. - Tharn mỉm cười nhìn chị, câu nói không nặng không nhẹ thốt ra.

Bungah theo lời Tharn ngồi xuống, đôi mắt cố né ánh mắt của Tharn đang nhìn chị.

- Chúng ta bắt đầu thôi.

Tharn liếc mắt nhìn hai người ngồi kế bên, họ liền hiểu ý cô mà nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài. Lúc này Bungah mới thật sự bất ngờ, chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì Bungah mới biết lần này chắc chắn không được ứng tuyển 100% rồi. Khổ thật.

- Trước khi xin vào đây cô có từng làm trợ lý ở đâu chưa?

- Tôi...tôi chưa. - Bungah nặng nề trả lời.

- Vậy điều gì làm cô có can đảm để đăng ký ứng tuyển trong khi tôi có ra điều kiện phải có kinh nghiệm?

- Tôi...tôi... - Bungah nhìn chằm chằm Tharn, đôi mắt giống như phủ một lớp sương mỏng.

- Hay cô không tự nhiên khi tôi phỏng vấn. Nếu vậy bây giờ tôi cho hai người kia vào phỏng vấn cô.

Tharn đứng lên bước ra ngoài, 10 phần thì đã có 9 phần giận dữ nhưng là vì Tharn rất xót, bao ngày bị Bungah ngó lơ về cái vấn đề vớ va vớ vẩn này. Hôm nay nhìn chị cũng đã gầy đi, cô đưa chị sang Anh là để chị làm trợ lý cho cô sao?

Bungah nhìn thấy Tharn rời đi thì nước mắt cũng không muốn kìm lại nữa, đó giờ Tharn chưa từng lớn tiếng với chị như vậy. Bungah biết lần này Tharn thật sự giận rồi, chị nhanh chóng lau vội nước mắt, cầm túi chạy theo Tharn. Chị đi theo sau cô đến tận phòng làm việc, đứng trước phòng liền nghe tiếng nặng nhẹ của Tharn với cấp dưới. Đến khi thấy chàng trai từ phòng bước ra, Bungah mới đẩy cửa bước vào.

- Tharn...

- Chị về đi, hoặc là đi tìm công ty nào đó ứng tuyển nếu vẫn còn muốn đi làm. - Tharn dù giận nhưng cũng đã hứa với chị thế nào cũng không được im lặng.

- ...

- Em nói chị về sớm đi.

- Không. Tôi không muốn về.

- CHỊ CÒN MUỐN SAO NỮA? BAO NHIÊU ĐÂY CHƯA ĐỦ? MUỐN LÀM TRỢ LÝ THÌ EM LẬP TỨC DUYỆT CHO CHỊ. KHÔNG CẦN CHỊ CỰC KHỔ ĐỨNG ĐÂY XIN ĐÂU. - Tharn vì chẳng còn kìm được nóng giận mà lớn tiếng với Bungah.

Bungah giật mình, chị mở to mắt vì không tin được Tharn đang to tiếng với chị, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, tay cứ lau vội nhưng không thể nào ngăn nó nữa.

- Tharn...hức...tôi xin lỗi...

- Không đi làm...không làm nữa.

Tharn vẫn giữ im lặng, bây giờ cô mà nói ra lời nào liền nặng nề lời đó, Tharn chấn chỉnh lại mình cô cố gắng kìm cơn giận xuống mức thấp nhất, thở hắt một cái rồi đứng lên đi về phía Bungah, hai tay từ từ vòng qua em kéo chị vào lòng, tay phía sau vuốt nhẹ lưng chị. Cô đối với nước mắt của Bungah đúng thật là không có nghị lực aaa. Chỉ cần là chị khóc thì cô sẽ tự trách bản thân.

- Tại sao lại lén em đến đây xin việc, em không chấp nhận đều là có lí do.

- Tại tôi muốn lúc nào cũng bên cạnh em.

- Chẳng phải buổi sáng sẽ cùng chị dùng bữa, buổi trưa sẽ nhanh về đón chị đi ăn, và em cũng chẳng về muộn vào tối. Đôi lúc có đi bàn công việc nhưng cũng về trước 11 giờ mà.

- Nhưng tôi muốn chia sẻ công việc với em. - Bungah dụi mặt lên vai Tharn, tất cả nước mắt đều rơi lên vai áo cô.

- Công ty này đâu phải nhỏ, em còn là TGĐ. Nên em biết chức trợ lý này nặng nề thế nào, có rất nhiều người đã phải từ chức vì vậy em mới liên tục tuyển người. Em không muốn chị phải cực khổ, em đưa chị sang đây là để tận hưởng, chị đã vất vả ngần ấy năm rồi còn gì.

- Bất cứ thứ gì em đều có thể chiều chị, nhưng cái này thì không. Tuyệt đối không.

Bungah hiểu mọi chuyện mới nhẹ nhàng gật đầu.

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị! - Tharn hôn lên mái tóc của chị, cô hít lấy hít để mùi hương mà mấy ngày nay do bị ngó lơ nên thành ra rất nhớ.

- Không sao, tại tôi làm em giận. - Thật sự thì Bungah không trách Tharn, chỉ là lần đầu tiên bị mắng lớn tiếng như vậy nên không kịp chấp nhận thôi.

- Giờ thì trở về nhà đợi em về được không?

- Tôi ở đây, không về đâu. Ở nhà rất chán đó.

- Có muốn tìm người bầu bạn không? - Tharn thấy Bungah trưng vẻ mặt tò mò kèm theo cái gật đầu liền nói tiếp.

- Sinh cho em một đứa trẻ kháu khỉnh đi.

...

_____

Sau bao thời gian suy nghĩ đắn đo thì tui vẫn không muốn kết thúc câu chuyện ở chap 17 :v
Vì thế sẽ cố chèn thêm chi tiết để hoàn thành mọi thứ ở Chap 18 nhé!

Chap này nhạt quá, vì ngoại truyện là cái không có sẵn trong bản thảo nên không có chăm chút kỹ huhu. Mong mọi người vẫn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top