Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sau khi được giải quyết xong thì Bungah cũng ngoan ngoãn chịu nghe lời Tharn, tiếp tục ở nhà chờ cô về. Tharn thật sự nói không sai, bất cứ thứ gì Bungah muốn Tharn đều có thể làm cho chị. Cái hôm cãi nhau ở công ty, sau đấy chị ngồi đợi Tharn về, trong lúc nhàm chán có đi lòng vòng công ty một chút thì liền thấy có túi xách giới hạn mới ra của Chanel do một người đối tác của công ty sử dụng. Chị về nói với Tharn rằng nó đã giới hạn mất rồi, chị lại mua không kịp. Vậy mà qua ngày hôm sau chị lại thấy cái túi xách đó nằm chễm chệ trên bàn.

- Aaa Tharn, cái này là của tôi sao? - Bungah như con nít, cầm ngay chiếc túi chạy lên phòng làm việc của Tharn.

Tharn bị tiếng la phấn khích của Bungah làm cho giật mình một chút, cô bật cười nhìn chị. Bungah lớn tuổi hơn cô là vậy, nhưng lại rất con nít, có được thứ mình thích thì kiểu nào cũng vui sướng mà có thể cười nguyên ngày hôm đấy.

- Đúng rồi, chị thích không?

- Thích...rất thích aaaa. - Bungah chạy lại câu cổ Tharn, chị hôn tới tấp lên khuôn mặt cô.

- Làm sao em có thể mua được? Nó chỉ có 10 chiếc thôi mà.

- Chỉ cần là thứ chị muốn, em đều có thể mua cho chị, em đã nói rồi mà. Bây giờ đợi em làm việc xong chúng ta ra ngoài ăn tối. Hôm nay em không muốn nấu ăn.

- Được. - Bungah buông Tharn ra, cầm chiếc túi xách quay đi.

Chị sẽ lén đem đi khoe với hội bạn của chị, mấy người đó luôn nói rằng Tharn vì công việc suốt ngày bỏ bê chị, còn nói Tharn rất trẻ nên tham thú vui bên ngoài sẽ nhanh chóng không quan tâm đến chị. Mọi lời đó lúc nào cũng làm chị suy nghĩ, lần này sẽ đem túi ra cho bọn họ xem, cho họ biết Tharn thương chị đến nhường nào. Sau đó liền không tiếp xúc nữa, vì Tharn dặn không cho chị chơi với những người như vậy. Cái này là lén chồng đi khoe của thôi.

Tharn hoàn tất công việc mới đi xuống tìm Bungah, cô chỉ vừa đi hết cầu thang đã thấy ngay bóng dáng chị ngồi ngắm nghía chiếc túi, trên tay còn cầm điện thoại xoay đủ góc để chụp hình. Tharn im lặng đứng nhìn từng cử chỉ của Bungah, cô từ từ cảm nhận những giây phút tuyệt vời này, nó thật sự rất bình yên, thứ mà cô luôn tìm kiếm trong khoảng thời gian rời xa chị. Tharn mỉm cười lắc đầu, Bungah có rất nhiều túi, nhiều đến nổi có những cái chị còn chưa đụng đến, cô phải xây hẳn cho chị một phòng chứa đồ rất rộng, ấy vậy mà đây là lần đầu tiên thấy chị lấy điện thoại ra chụp lại chiếc túi này.

- Vợ à, chị đã chụp đầy album chưa? - Tharn liếc nhìn đồng hồ, cô sợ trễ giờ ăn sẽ làm chị đau bao tử nên buộc phải lên tiếng.

Bungah nhìn Tharn cười thật tươi, có nét ngốc pha lẫn vào đó. - Được rồi, chúng ta đi thôi.

- Nhưng mà em chưa từng thấy chị chụp bất cứ chiếc túi nào, sao hôm nay lại chụp nó?

- Vì nó do em tặng.

Tharn thật không biết cưng chiều Bungah bao nhiêu cho đủ, mỗi lần nghe Bungah thiệt thòi liền khó chịu trong người, cô chỉ muốn giành mọi thứ tốt nhất cho Bungah thôi.

Tharn chở Bungah đến một nhà hàng Thái mới mở, cả hai bước vào liền thu hút ánh nhìn của mọi người vì đơn giản mối quan hệ của cô và chị hơn 1 tháng trước đã bị báo chí lôi lên trang bìa của tất cả mặt báo rồi, muốn ngăn cũng không hết, thôi thì chịu, hai người cũng đã đăng ký kết hôn chứ có phải lén lút đâu.

Cô và chị cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ, hôm nay tâm trạng Bungah tốt nên bao nhiêu món gọi ra đều dùng hết. Điều này khiến Tharn vô cùng bất ngờ vì mọi khi những thứ chị kêu ra đa phần Tharn luôn là người ăn giúp chị.

- Tharn à, tôi còn muốn ăn bánh ngọt.

Tharn gật đầu, cô đưa tay kêu nhân viên đến. Tharn chỉ gọi cho Bungah một phần bánh ngọt vị dâu, vì buổi tối ăn nhiều sẽ không tốt. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi chiếc bánh của Bungah được đặt xuống bàn, phục vụ chỉ vừa đi một lát liền có một bé gái bước lại níu lấy ống quần của Tharn.

Tharn đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ, cô bé này rất xinh xắn, dù còn nhỏ nhưng tóc lại rất nhiều, trên mái tóc còn được kẹp một bông hoa nhỏ. Tharn mỉm cười từ từ cúi người xuống để nghe xem đứa trẻ này là đang muốn gì a.

- Aaa ba ba...bánh...bánh

Bungah nhìn đứa trẻ đứng hình trong giây lát, cô bé vừa gọi Tharn là "Ba" á.

Tharn lúc này cũng chẳng khác gì Bungah, cô cũng bất ngờ vì mình được gọi như vậy. Cô nhìn theo ngón tay của bé gái đang chỉ về phía chiếc bánh ngọt của Bungah, Tharn liền hiểu ý rằng nó đòi chiếc bánh ấy, cô dời ánh mắt đến chị.

- Bungah, em gọi cho chị cái bánh khác được không?

Bungah cũng rất thích con nít nên chẳng ngần ngại gì mà gật đầu đồng ý. Chị thừa biết thế nào Tharn cũng sẽ làm như vậy vì Tharn thích trẻ con còn hơn cả chị, lúc mới về Anh ở chị còn phát hiện Tharn dành hẳn một cuốn album chụp những khoảng khắc của trẻ con mà em ấy chỉ vô tình thấy được ở đâu đó.

- Cái này cô tặng con. - Tharn đưa chiếc bánh ngọt đến trước mặt cô bé.

- Ba ba...cám ơn... - Con bé còn rất biết lấy lòng, nó cười thật tươi xong thừa lúc Tharn còn cúi xuống mà hôn lên má cô.

Tharn bật cười, con ai mà khéo nuôi thế này. Vừa lúc này, mẹ của đứa bé chạy đến, vẻ mặt vẫn còn nét hoảng sợ, chắc đứa trẻ này nghịch ngợm đi linh tinh rồi thấy bánh mới lại chỗ cô đây mà.

- Tôi xin lỗi vì con bé đã làm phiền đến hai vị. - Người mẹ chấp tay lại cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

- Không sao đâu.

- Vâng. Tôi cám ơn, thật có lỗi vì con bé nhà tôi rất nghịch nên tôi bất cẩn để lạc nó. Không có hai người thật không biết nó đã đi đến đâu rồi nữa.

Người mẹ đứng nói chuyện thêm một chút cũng xin phép quay về vì đã muộn. Đứa bé trước khi đi còn không quên quay đầu lại đưa tay vẫy chào cô, thật ra mẹ đứa trẻ này bảo cô bé chỉ mới biết gọi "Ba" nên gặp ai cũng sẽ nói như thế.

Sau khi hai người đó đi thì Tharn ở lại chờ Bungah ăn hết bánh ngọt mới cùng nhau trở về. Trên đường về Tharn lúc nào cũng mỉm cười, Bungah thì lại rất hiểu Tharn, em ấy hôm nay có thể vui như vậy là bởi vì được gọi "Ba ba". Bungah bỗng chợt suy nghĩ đến lời nói lúc ở công ty Tharn có bảo "chị sinh một đứa trẻ kháu khỉnh " cho em ấy, mặc dù sau đó Tharn đã nói là trêu chọc chị nhưng chị biết, sâu trong lòng Tharn vẫn rất muốn có con.

- Tharn!

- Em đây!

- Hay là...hay là mình đi cấy tủy đi. - Bungah vừa nói vừa dò xét nét mặt của Tharn. Chị hoàn toàn đoán không sai, Tharn phản ứng rất mạnh về vấn đề này.

- Hả? Chị nói gì? - Tharn lập tức tấp xe vào lề đường.

- Tôi muốn có con! - Bungah nhìn thẳng vào mắt Tharn nói.

- Bungah, chị đùa sao? Chị biết nó sẽ rất đau và phần trăm thành công lại không nhiều mà. - Tharn tuy thật ra có chút vui sướng nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không ổn.

- Nhưng tôi vẫn muốn thử, hay là em không muốn có con với tôi? - Bungah quay mặt ra phía cửa kính, chị đưa ánh mắt ra bên ngoài. Chị biết Tharn muốn có con rất lâu rồi, chỉ là em ấy giấu đi cái ước muốn này vì sợ chị đau thôi.

- Bungah, ý em không phải như vậy. Chị hiểu mà. - Tharn nắm lấy tay Bungah, xoa nhẹ lên bàn tay của chị.

- Chị biết em luôn chiều chuộng chị, chỉ cần là điều chị muốn em đều đồng ý. Nhưng đừng vì em mà chấp nhận chịu đau như vậy được không? Chị đau một em sẽ đau gấp trăm lần.

Bungah im lặng một hồi lâu, lúc đầu nghe Tharn nói chị có chút buông lơi cái vấn đề này, nhưng rồi sau đó từng khoảnh khắc lúc xưa như quay lại một lượt, từng hình ảnh xẹt ngang trong đầu chị. Đầu tiên là lúc Tharn dẫn chị đến rạp phim, em ấy đã đứng nhìn một gia đình nhỏ đang hạnh phúc rất lâu, tiếp theo là trong cuốn sổ em ấy nói rằng sau này rất muốn có một đứa trẻ để yêu thương, hình ảnh tiếp đến nữa là lúc Tharn không ngần ngại ôm một đứa trẻ mồ côi, trên người chỉ toàn bùn đất mà an ủi khi đứa nhỏ đó khóc. Và cuối cùng là câu nói hôm ở công ty cùng với hành động hôm nay. Chị biết Tharn có thói quen vào ngày sinh nhật luôn dành nó để đi từ thiện, hoặc những lúc rảnh rỗi sẽ chở chị đến đó chơi. Tharn nói ngoài chị ra thì chính những đứa trẻ có thể làm em bớt mệt mỏi vì công việc bên ngoài.

Bungah nhìn thẳng vào ánh mắt của Tharn, chị đưa tay lên vuốt ve bên mặt cô.

- Tôi biết, nhưng em thấy đó, tôi cũng rất thích trẻ con. Chúng ta muốn một thứ gì đó thì phải bỏ ra một thứ khác để có được, em đừng quá lo, chúng ta thử một lần xem sao. Tôi muốn có con thì phải chấp nhận đau đớn một chút, biết đâu cái đau đớn này lại là cái đem lại hạnh phúc về sau.

Tharn nhìn ánh mắt kiên định của chị, cô biết cô không cản được rồi. Tharn thở dài quay lại lái xe, một bên tay vẫn còn nắm chặt lấy tay chị. Thôi thì thử một lần đã.

- Tharn, tin tôi được không? Ngày mai chúng ta đi thử.

Tharn nhẹ gật đầu, cái gật đầu đó khiến Bungah trong lòng như mở hội. Từ suốt đoạn đường về cho tới khi lên giường đi vào giấc ngủ chị vẫn vui vẻ không thôi, nhưng Bungah lại không để ý rằng có một người bên cạnh chị lo lắng không ngừng nghỉ.

Buổi sáng hôm nay Tharn xin nghỉ phép một ngày để cùng Bungah đi đến bệnh viện, tối hôm qua do không ngủ được nên cô có lên mạng tra một chút thông tin về việc cấy tủy. Người ta bảo lấy phần tế bào gốc trong tủy xương của cô, sau đó sẽ đem đi nuôi thành tinh trùng, nếu thành công sẽ đem cấy vào người của Bungah. Tharn hít một hơi thật sâu, bắt đầu lái xe di chuyển đến bệnh viện.

Cả hai cùng nhau hoàn tất mọi thủ tục, Tharn được đưa đi kiểm tra sức khỏe trước khi bắt đầu việc lấy tủy. Sau khi mọi thứ đã tạm ổn, sức khỏe của cô không hề có vấn đề gì, bây giờ ngồi đợi đến lượt mình thôi.

Tharn liếc mắt nhìn sang Bungah đang siết lấy tay cô, khuôn mặt 10 phần đều là hồi hộp, lo lắng. Tharn bật cười, đưa tay còn lại vuốt tóc chị.

- Em là người vào trong đó, em không lo sợ thì chị sao lại lo sợ đến vậy?

- Tôi cũng không biết, chỉ là rất lo cho em. Tôi thấy ai bước ra dáng vẻ cũng đểu rất mệt mỏi, đau đớn.

- Vậy có muốn đổi ý không?

- Tôi...tôi...

Tharn ôm lấy Bungah thật lâu. - Không sao, em chỉ đùa thôi. Tharn của chị mạnh mẽ lắm đó.

Bungah gật đầu, chị thấy cay nơi khóe mắt. May mắn cả đời này là gặp được Tharn, ước muốn của em ấy sẽ tự động cất lại, em ấy sẽ thực hiện những điều chị thích đầu tiên. Nếu hôm nay chị không quyết định, thì mãi mãi Tharn cũng sẽ không hoàn thành mơ ước này.

Tiếng nói của nữ y tá cất ngang dòng suy nghĩ của hai người, cuối cùng cũng đến lượt Tharn rồi. Tharn hôn lên má chị sau đó cũng quay lưng bước đi, khi bàn tay cô đóng lại cánh cửa Tharn đã phải hít hơi thở thật sâu, nói rằng mạnh mẽ nhưng thật ra tận bên trong cô cũng cảm thấy lo sợ. Không phải sợ đau, chính là sợ không thành công thì Bungah sẽ thế nào đây?

__

Thời gian thấy vậy mà trôi qua rất nhanh, tính đến đây cũng đã hơn 1 tháng Tharn và Bungah đi nuôi tủy rồi. Bác sĩ bảo nếu thành công sẽ thông báo cho Bungah đến để tiến thành cấy vào, nhưng mỗi ngày trôi qua không có một cuộc gọi đến làm Bungah rất lo.

- Bunagh chị đừng nhìn điện thoại nữa.

Tharn bước lại cầm điện thoại của Bungah để lại bàn, mấy ngày nay điện thoại không khi nào rời khỏi Bungah một chút, chị ấy cứ chờ mong mãi làm cô cũng có chút xót xa.

- Có phải không thành công không? Hơn 1 tháng rồi mà họ chẳng điện. - Bungah ôm lấy Tharn, chị thật muốn khóc.

Cùng lúc này điện thoại reo lên, là số máy của bệnh viện. Bungah hai tay run run cầm điện thoại lên nghe. Chị đã cố gắng hết sức để có thể bình tĩnh.

- Alo, có phải là cô Bungah không ạ

- Đúng rồi, tôi là Bungah.

- Tôi gọi điện từ bệnh viện X, kết quả nuôi tủy của hai người đã thành công. Chúng tôi lên lịch hẹn ngày mai cả hai hãy có mặt để tiến hành cấy tinh trùng vào.

Bungah mừng rỡ. Chị nhanh chóng cám ơn bác sĩ sau đó nghe thêm một chút dặn dò rồi tắt máy. Bungah một lần nữa quay sang ôm lấy Tharn, chị mừng đến nổi nước mắt cũng không kìm được, chỉ cần ngày mai chị đi cấy vào thì mọi chuyện sẽ ổn cả đúng không?

Tharn cũng không ngoại lệ, cô vui mừng nhưng một lát sau lo lắng lại quay về, vì cô biết, lần cấy tủy này không hề đơn giản. Cấy vào được thì sao? Xác suất có thai cao không mới là một chuyện. Tharn ôm lấy Bungah, cô nhìn thấy chị vui mừng như vậy nên cũng không muốn dập đi niềm vui đó.

Sáng hôm sau cả hai có mặt tại bệnh viện rất sớm, lịch bác sĩ sắp thì Bungah là người đầu tiên nên không cần phải chờ đợi quá lâu. Bungah cũng được đưa đi kiểm tra sức khỏe giống Tharn lần trước, sau đó sẽ thay y phục của bệnh viện, tiến thành phẫu thuật cấy tinh trùng.

Tharn ở bên ngoài chờ đợi, trong lòng không ngừng cầu nguyện, trước lúc vào cô có gặp riêng bác sĩ, ông ấy nói xác suất thành công lần này chỉ có 50% . Tharn không dám nói lại với Bungah, cô không muốn Bungah áp lực bất cứ điều gì, cô muốn chị thỏa mái đi vào đó. Dù kết quả có tốt hay xấu cô cũng sẽ luôn bên cạnh chị.

Cuộc phẫu thuật kết thúc sau 2 tiếng, Bungah được chuyển vào phòng hồi sức, nghỉ ngơi một hôm liền có thể nhanh chóng trở về nhà. Bây giờ việc cuối cùng cần làm đó là tiếp tục chờ đợi. Vậy mà tính đến đây đã 3 tháng rồi chị chẳng có biểu hiện gì là có thai cả.

- Bungah đừng cứ mãi buồn nữa, vui vẻ lên thì mới thành công biết chưa?

- Tôi rất lo, tôi chẳng có biểu hiện gì cả.

- Nè, đâu phải không có biểu hiện là không có thai, hết hôm nay là tròn 3 tháng. Ngày mai em sẽ chở chị đi khám, cố lên nhé!

Những ngày qua Tharn không ngừng an ủi Bungah, Bungah từ khi trở về liền không còn vui vẻ như trước, chị hay ngồi im lặng một mình ở phía sau vườn, hay đôi lúc sẽ nhìn xa xăm, không còn cười cười nói nói nhiều nữa. Vì vậy mà Tharn cũng chuyển luôn công việc về nhà để có thể trông coi Bungah, không để chị một mình. Công việc đều xử lí qua máy tính, nhân viên công ty còn hay ngưỡng mộ Bungah vì Tharn thật rất yêu thương chị.

- Được rồi, em mau hoàn thành công việc rồi chúng ta đi ngủ. Hôm nay tôi thấy mệt, nhưng lạ là tôi chẳng vận động gì nhiều cả.

- Em biết rồi, chị về phòng nghỉ trước đi.

Bungah nghe theo lời Tharn trở về phòng, chị tắt hết đèn đi đến bên giường, Bungah ngồi yên bên mép giường nhìn ra ngoài cửa kính. Chị cứ ngôi như thế rất lâu, đến khi cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy xuống Bungah mới biết rằng mình đang khóc. Chị sợ lỡ như ngày mai đi khám sẽ không có con, chị sợ cái duy nhất chị có thể làm cho Tharn cũng không hoàn thành, chị sợ đến cuối đời căn nhà này cũng chẳng có tiếng cười của trẻ nhỏ. Bungah lặng lẽ lau đi nước mắt, chị đi vào giấc ngủ với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.

Hôm sau cả hai chuẩn bị đến bệnh viện, nhưng không may là khi đang dùng bữa Bungah lại buồn nôn, chị đi vào nhà vệ sinh rất lâu, khi trở ra mặt mày đều xanh xao. Tharn liền hấp tấp đưa chị vào bệnh viện mà quên bén đi việc phụ nữ có thai sẽ có biểu hiện này, và hôm qua Bungah lại than với cô chị ấy không khỏe. Còn về phần Bungah chị đã ngờ ngợ nhưng lại không hề chắc chắn vì cảm giác này rất khác so với lần đầu chị mang thai Yo.

- Không có gì đáng lo cả, chỉ là chút vấn để về tiêu hóa thôi. Tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy sau...

Lời nói của bác sĩ nhanh chóng dập tắt hoàn toàn hi vọng có thai của Bungah, lòng chị trĩu nặng. Vậy là không thành công thật sao?

- À mà dạo gần đây chị ấy có nói hay mệt, nhưng ở nhà tôi chẳng cho chị ấy vận động gì mạnh cả. - Tharn nhớ lại lời hôm qua của Bungah, sẵn tiện nên hỏi bác sĩ vậy.

- Lúc nãy tôi còn chưa nói hết mà. Cô Bungah đây mệt mỏi là do cô ấy có thai hơn 1 tháng rồi. Xin chúc mừng hai người.

Tharn ngơ ngác nhìn vị bác sĩ xong lại quay sang nhìn Bungah.

- Vậy là tôi được làm ba đó hả?

- Đúng rồi. Chúc mừng cô.

- Ủa mà...ủa... - Tharn như nhận ra điều gì đó không bình thường, cô xoay lại nhìn Bungah thêm lần nữa thì thấy chị ấy đang khóc.

- Tharn ơi, thành công rồi... - Bungah chưa kịp dứt lời đã được Tharn bế lên xoay vòng, cô không ngần ngại có mặt bác sĩ mà hôn lên môi chị. Trời ạ, cuối cùng cũng mang thai rồi.

- Nè cô kia, người ta đang mang thai chỉ hơn 1 tháng. Bế vậy không tốt. Thật là...

- Ơ, xin lỗi. Tôi xin lỗi. - Tharn đặt chị xuống, cô gãi đầu cười xin lỗi vị bác sĩ.

- Được rồi, hai người có thể về. Bên ngoài sẽ có người dặn dò hai người sau.

- Vâng. Tôi cám ơn!

Tharn nắm tay Bungah bước ra ngoài, cô bây giờ như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô đã có con vậy, cảm giác này là cảm giác đầu tiên mà cô cảm nhận trong đời. Cái cảm giác sắp làm một người Ba, một người cao cả có thể bảo vệ cả hai mẹ con Bungah.

___________

Truyện theo mình đến đây là hết ùi đó, nhưng mà mọi người muốn tiếp một chương hay dừng ở đây ?

Nếu muốn tiếp thì mình sẽ viết, nhưng nói trước là chương sau chắc chắn sẽ rất ngắn so với những chương này á.

Mọi người ngủ ngon nha!!

Và chúng ta chuẩn bị đón thêm một bé fic xinh xắn ra đời nè. À mà này thì không biết khi nào thôi :v haha -@-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top