Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tharn, tội lớn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy cô có tranh thủ ra xe lấy bó hoa vào, cắm nó vào bình rồi đặt trên tủ nhỏ gần bên giường chị. Tharn lặng người, không nói một lời nào với chị chỉ ngồi im một chỗ nắm lấy tay chị. Cô không biết khi nào chị tỉnh lại, thật mong thấy nụ cười của chị, muốn nghe giọng chị quá. Cô nhìn nhìn đồng hồ trên tay mình, cái này cũng là lúc trước cô cố ý mua giống chị để đeo cặp, bây giờ vẫn còn rất tốt đó. Đã qua giờ trưa rồi, lại ăn trễ, phải mau đi mua đồ ăn nếu không chị biết cô ăn trễ sẽ không vui.

Tharn đi nhanh về phía căn tin của bệnh viện, chọn bừa một cái sandwich rồi quay lại phòng bệnh. Cô làm mọi thứ chưa tới 30 phút, cô như vậy là vì sợ chị tỉnh lại sẽ không thấy cô bên cạnh, chị sẽ sợ lắm. Tharn ngồi ăn bên sofa, tay kia thì đang check mail, cô một khi đã bắt tay vào công việc sẽ không còn để ý xung quanh cứ đăm đầu vào làm đến xong mọi việc thì thôi. Cũng vì vậy mà cô không hề hay biết người trên giường bên kia đang dần tỉnh lại, tay Bungah cử động, sau đó là chị dần mở mắt lên, chị không làm gì phát ra tiếng động mạnh cả, chị mở mắt và nằm im ở đó, một lúc khi bắt đầu thích nghi với ánh sáng chị mới đảo mắt một vòng, phát hiện có người nào đó đang làm việc mà không màng đến trời đất xung quanh mình.

Thời gian trôi qua cũng được hơn 1 tiếng, chị buồn ngủ rồi. Thật đáng giận nha, người ta tỉnh lại mà cô thì không thèm quan tâm. Hừ, đi ngủ tiếp đây. Cho tên đáng ghét nhà em chờ tôi tiếp, tôi sẽ ngủ tới tối cho em xem.

Nực cười là khi Bungah nhắm mắt ngủ lại là lúc Tharn hoàn thành xong công việc. Tharn còn cho rằng chị đang hôn mê nên check mail xong vẫn đi lại ngồi bên cạnh chị. Cô bắt đầu nói cho chị nghe về ngày hôm nay của cô.

- Bungah à, chị không biết là hôm nay em may mắn thế nào đâu. Em cứ nghĩ bây giờ sẽ không còn hoa mẫu đơn chị thích nhưng mà em ghé vào shop lại còn đúng duy nhất một bó. Em chạy xe thật nhanh khi nghe chị nguy kịch mà không xảy ra tai nạn, em vượt đèn đỏ mà không bị cảnh sát bắt nữa. - Cô nghĩ lại cảnh tượng đó mà nổi hết da gà, trời ơi kinh khủng thật. Cô còn không tin cô đã chạy nhanh như vậy đâu.

- Và cái may mắn nhất của em ngày hôm nay là chị không sao, chị ổn rồi.

Từ khi Tharn ngồi xuống nắm lấy tay chị đã khiến chị tỉnh giấc, nhưng chị là không muốn mở mắt ra, muốn xem coi Tharn sẽ làm gì tiếp theo. Ai ngờ đâu con người này lại kể cho chị nghe về chuyện hôm nay, chị nghe mà xót chẳng nói nên lời.

- Chị mau tỉnh lại đi, hết tuần này em phải quay về Anh rồi. Nếu chị vẫn nằm thế này thì em sẽ lo chết mất. Em không muốn rời xa chị, nhưng nếu em bỏ công việc ở Anh thì tệ lắm chị à. Em sẽ đi nhanh thôi, sẽ cố gắng hoàn thành để về với chị.

- Hết hôm nay là đã 2 ngày chị im lặng với em rồi đó, em sẽ đi tìm cô gái khác cho chị xem.

- Em thử đi tìm cô gái khác xem. - Bungah đang nằm nghe cô nói, đột nhiên cô lại bảo đi tìm cô gái khác. Trời ạ, tức chết được mà.

Tharn vẫn không nhận ra điều bất thường mà đáp lại. - Chị đừng có mà thách em, chị cứ nằm đó là em đi tìm thật.

- Em lập tức đi nhanh cho tôi. - Bungah nóng hết cả mặt, tôi tỉnh lại để nghe em nói mấy lời này sao?

- Dạ...

Nhưng mà khoan, hình như có gì đó sai sai ở đây nè. Bungah đang hôn mê làm sao nói chuyện với mình được chứ, trừ khi chị ấy tỉnh lại...chị ấy tỉnh lại. Tharn bất ngờ ngước mặt lên nhìn chị, hai ánh mặt chạm nhau.

- Bungah, chị tỉnh rồi. - Tharn vội nhấn nút được gắn ở đầu giường để gọi bác sĩ vào.

- ...

- Em thật sự rất mừng đó. - Cô đặt nụ hôn lên trán chị, đôi mắt cũng đã ngấn nước cả rồi.

- ...

Bungah nãy giờ vẫn giữ im lặng nhìn Tharn, em nói em đi tìm cô gái khác mà, sao không nhanh đi cho khuất mắt tôi. Hừ, tôi sẽ không thèm nói chuyện với em. Xem coi em có còn dám mở miệng ra là đi tìm người khác nữa không.

- Bungah chị sao vậy, không khỏe chỗ nào hả? Sao chị không nói gì với em? - Tharn thấy chị im lặng liền lo lắng, vừa nãy còn nói chuyện với Tharn mà.

Ngay lúc cô đang lo thì có một anh chàng mặc áo blouses bước vào, cô nói rõ tình hình của chị cho anh ta nghe. Sau đó lùi ra cho vị bác sĩ này khám cho chị. Nhưng lúc anh chàng này hỏi chị thì chị liền trả lời, còn cười rất tươi nữa aaa. Cô đứng một bên nhìn thấy mà lòng bỗng nhiên chùng xuống, có lẽ chị không muốn nói chuyện với mình.

- Được rồi, cô ấy đã ổn. Nằm đây khoảng 4-5 ngày để bình phục thì có thể xuất viện. - Bác sĩ quay sang nhìn Tharn nói lại tình hình rồi cũng rời đi.

- Tôi cám ơn! - Tharn bước theo sau bác sĩ ra ngoài. Cô có chút chuyện muốn hỏi riêng.

- Bác sĩ, chị ấy từng bị trầm cảm nặng. Liệu có nguy hiểm gì nữa không?

- Hiện tại thì không, nhưng đừng làm gì khiến cô ấy có suy nghĩ tiêu cực. Tình trạng tôi thấy bây giờ cũng không hẳn là nặng đâu, có thể xem xét được.

- Vậy anh có cách nào giúp chị ấy khỏi không? - Tharn nhìn anh, cô thật sự mong muốn chị hết bệnh. Cô sợ chị lại một lần nữa phải tìm đến cái chết.

- Khỏi hoàn toàn thì có lẽ khó, nhưng hãy làm những gì cô ấy thích. Muốn chữa bệnh thì phải tìm nguyên nhân gây ra bệnh. - Bác sĩ nói xong liền quay lưng bước đi.

Tharn hít một hơi thật sâu rồi quay lại phòng bệnh. Tharn biết chị không muốn nói chuyện với mình nên cũng im lặng.

Bungah nhìn thấy Tharn bước vào liền quay đầu chỗ khác, cứ tưởng cô sẽ đi lại dỗ dành chị nhưng đợi lâu cũng không thấy động tĩnh gì thì quay lại nhìn. Tharn đang dọn dẹp tài liệu vào cặp, hình như chị thấy cô khóc. Chị thấy cô lau vội giọt nước mắt còn chưa kịp rơi.

- Chị ở đây đợi em một chút, em đi tìm gì đó cho chị ăn. Chắc chị cũng đói rồi.

- Một lát Yo sẽ vào sau. - Tharn không dám nhìn chị, cô sợ cô sẽ khóc. Cô không biết sao chị lại không thèm nói chuyện với cô, cô còn thấy rất buồn khi chị cười với anh chàng bác sĩ lúc nãy nữa. Nên thôi, lấy cớ mua đồ ăn cho chị rồi lánh mặt một chút vậy.

Bungah quan sát hết mọi hành động của cô rồi tự suy nghĩ, trước khi vị bác sĩ kia vào Tharn vẫn rất vui vẻ nói chuyện với chị, còn chiếm tiện nghi của chị nữa. Nhưng từ khi bác sĩ đó bước ra cô liền thay đổi nhanh chóng, cô không còn nói chuyện với chị, không còn nhìn chị. Lạ thật. Chị cứ loay hoay suy nghĩ xong liền nhận ra, chắc chắn tên sói con đó đang ghen rồi vì chị không nói gì với cô mà lại đi cười nói với anh chàng bác sĩ a. Chơi trò giận ngược sao? Hm...

Bungah còn định đợi Tharn về mà nói rõ ràng một chút. Ai ngờ người quay lại không phải cô mà là Yo, Yo cầm trên tay đồ ăn cùng với một túi trái cây.

- Mẹ tỉnh rồi. Yo xin lỗi, Yo sẽ không hư nữa, Yo không ngăn cản mẹ nữa. Yo sai rồi. - Yo bỏ đồ ăn lên bàn, anh chạy lại bên giường mẹ. Gục đầu xuống bên cạnh tay mẹ, anh mừng vì mẹ đã tỉnh.

- Không sao, mẹ không trách con. Mẹ sẽ mau chóng khỏe mà. - Bungah mỉm cười, lấy tay xoa đầu Yo.

- Nhưng mà Tharn đâu rồi Yo?

Yo nhìn mẹ cười thành tiếng, mẹ chỉ vừa mới tỉnh đã tìm đến Tharn rồi. Mà Tharn về Anh không nói mẹ sao? Mẹ phải là người biết trước chứ.

- Tharn cô ấy chuẩn bị về Anh rồi mẹ. Hình như mai cô ấy bay sớm, chắc sẽ mau chóng về thôi.

Bungah đứng hình, về Anh sao?

Chẳng phải nói là đi mua đồ ăn cho mình sao?

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tharn em hay lắm rồi, Bungah mượn điện thoại Yo điện cho Tharn. Lần này tội của em có trời cũng không bảo vệ em được.

- Alo Yo.

- Em lập tức quay trở về bệnh viện cho tôi, còn không tôi sẽ tự vẫn cho em vừa lòng.

Yo điếng người, anh nhìn chầm chầm mẹ anh. Gì? Tự vẫn?

Tharn bên đây cũng không khác gì Yo, cô là đang sắp xếp quần áo định lát vào nói chị rồi sáng mai sẽ đi. Nhưng mà bây giờ là chị đòi tự vẫn sao?

...

____________________

Chị mẹ quất câu làm hai anh chị đổ mồ hôi như tắm chứ chẳng đùa đâu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top