Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ từ khi về đến phủ tâm nàng cứ lo lắng không yên vì bức thư lúc chiều nàng ngồi ở sảnh chờ Lục Dịch trở về muốn hỏi một số chuyện nhưng đã trễ như vậy mà hắn vẫn chưa về.

"Phu nhân thức ăn đã hăm nóng lại người ăn đi"

"Ta đợi ngài ấy về cùng ăn"

"Giờ này mà lão gia vẫn chưa về chắc ngài có công vụ quan trọng ở trấn bắc phủ ti"

"Tô nhi ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện"

"Phu nhân cứ nói ạ"

"Đại nhân dạo này bận lắm hay sao"

"Chắc vậy, nô tì thấy mấy ngày phu nhân giận lão ngài ấy, ngài ấy liền làm việc suốt đêm ở thư phòng không hề chợp mắt"

Trong lòng Kim Hạ cảm thấy lạ vô cùng bởi từ lúc hắn làm chỉ huy sứ chưa bao giờ phải đau đầu vì một vụ án nào, mà cũng chưa bao giờ hắn phải vất vả như vậy. Chẳng lẽ...

"Tô nhi ngươi đi chuẩn bị ta muốn ra ngoài một lát"

"Phu nhân bây giờ trời đã tối rồi có chuyện gì sáng mai chúng ta hãy đi"

"Không được chuyện này rất quan trọng"

"Dạ"

Kim Hạ đi đến nhà Sầm Phúc.

Một vị phu nhân đang thuê thùa nhìn thấy Kim Hạ từ bên từ bên ngoài bước vào thì ngạc nhiên "Lục phu nhân" phu nhân đó chính là thê tử của Sầm Phúc người mà Kim Hạ cậy mai mối cho Sầm Phúc là con gái của một quan sai ở Lục Phiến Môn- Tần Dung.

"Muội đang thêu sao"

"Đúng thưa phu nhân. Phu nhân người ngồi đi" Tần Dung vừa nói vừa lấy tách trà rót cho Kim Hạ.

"Xin lỗi tối vậy rồi còn đến làm phiền muội" Kim Hạ áy náy.

"Không có gì, phu nhân đến tìm ta là may mắn cho ta. Chẳng hay phu nhân tối vậy còn đến là có chuyện gì" Tần Dung liền đi thẳng vào vấn đề.

Kim Hạ quan sát xung quanh một lượt.

Tần Dung vốn là người thông minh lại hiểu chuyện nên thấy Kim Hạ nhìn xung quanh liền hiểu "Phu quân ta vẫn chưa về, có chuyện gì phu nhân cứ nói"

"Vậy thì tốt. Ta đến là có chuyện muốn hỏi thăm về Sầm Phúc"

"Phu quân ta" Tần Dung hơi bất ngờ khi nghe Kim Hạ hỏi thăm về Sầm Phúc "Chẳng hay phu nhân muốn biết gì"

"Sầm Phúc dạo này có phải bận lắm không"

"Đúng ạ. Phu quân gần đây thường hay về trễ chàng nói ở Trấn Bắc Phủ Ti có một vụ án quan trọng cần giải quyết"

"Vậy hắn có nói là vụ án gì không"

"Không thưa phu nhân"

Kim Hạ nghe câu trả lời liền nén một hơi thở dài.

"Có chuyện gì sao phu nhân"

"À không có gì, tại đại nhân nhà ta cũng hay về muộn nên ta muốn tìm hiểu coi chàng ấy có phải gặp rắc rối gì trong công việc không ấy mà"

"À ra là vậy"

"Vậy ta phiền muội nữa ta trở về phủ trước"

"Phu nhân đi cẩn thận"

Kim Hạ khi về đến Lục Phủ thấy vẫn im lặng dường như Lục Dịch vẫn chưa về.

"Tô nhi ngài ấy vẫn chưa về sao"

"Dạ phu nhân, đại nhân lúc nãy có kêu người về báo tối nay ngày ấy sẽ về trễ, kêu phu nhân nghỉ ngơi trước"

Kim Hạ nằm trên trước giường lớn trống rỗng cảm thấy vô cùng trống vắng lại thêm trong lòng Kim Hạ vô cùng lo lắng, nàng lấy trong tay áo ra mãnh giấy lúc chiều quan sát kĩ một lần nữa.

"Ta phải khiến các ngươi trả giá! Ta bắt các người tế linh hồn ngài ấy"

"Bàn hữu? Tế linh hồn? Cho ai? Hắn ta ruốt cuộc là ai?" Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Kim Hạ mà hiện giờ nàng không sao giải thích được.

Kim Hạ nhét mãnh giấy xuống dưới gối vì sợ người khác nhìn thấy đặc biệt là Lục Dịch. Kim Hạ chìm trong dòng suy nghĩ rồi từ từ rơi vào giấc ngủ.

Đến tối khoảng canh ba Lục Dịch mới trở về phủ. Vào đến phòng đã thấy cô nương mà hắn yêu đang an yên một giấc, trong lòng hắn vô cùng yên tâm.

Đứng trước gương mặt mà hắn yêu thương hắn không thể kiềm chế bản thân hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng một cái. Kim Hạ đang ngủ thì cảm nhận được sự ươn ướt trên đôi môi nên chợt tỉnh giấc nhìn thấy hành động của Lục Dịch lại không hề phản ứng ngược lại còn hùa theo.

Vốn tưởng Kim Hạ đã ngủ nên Lục Dịch mới hôn nàng nhưng lại không ngờ làm nàng tỉnh giấc càng không ngờ nàng sẽ hùa theo theo hắn, trước hành động của nàng hắn vòng tay trái qua eo nàng, tay phải giữ chặt gáy nàng, cúi người xuống hôn nồng nàng.

Lục Dịch và Kim Hạ cứ như thế mà môi lưỡi cứ cuống lấy nhau.

"Ưm...." Buông hắn ra hai người đều thở hồng hộc, Kim Hạ đỏ mặt thở hổn hển, tim đập rộn ràng, thậm chí còn ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Lục Dịch vẫn liếc mắt nhìn người cúi đầu nằm trên giường, nhìn nàng nhỏ giọng hỏi, ánh sáng dịu dàng.

Khuôn mặt nhỏ bé của Kim Hạ bừng lên màu sắc quyến rũ, hai mắt đen như hạt nho đen tròn sáng ẩm ướt, dáng vẻ mơ màng bắt đầu nhìn thẳng vào Lục Dịch muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi "À.....Không có gì...." nàng ấp úng trả lời. Làm sao thể nói nàng có thể nói cho hắn biết nàng đang lo lắng điều gì lỡ như làm hắn lo thì sao.

Lục Dịch nhìn vào mắt Kim Hạ thì liền biết nàng có chuyện muốn giấu hắn "Ta và nàng đã là phu thê bao nhiêu năm như vậy rồi có gì không thể nói được sao" giọng hắn tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang chút hờn dỗi.

Nghe Lục Dịch nói như vậy Kim Hạ ngay lập tức bật ngồi dậy "Vậy chàng có giấu ta việc gì không"

"Trước giờ ta chưa có chuyện gì giấu nàng" hắn không phân vân mà đứt khoát trả lời.

"Vậy chàng nói ta nghe mấy ngày nay chàng làm gì ở Trấn Bắc Phủ Ti mà đi sớm về muộn vậy chứ. Có phải vụ án chàng nhận nguy hiểm lắm đúng không" Kim Hạ vừa nói vừa quan sát sắc mặt Lục Dịch coi thử coi có để ra sơ hở gì không.

Nghe câu hỏi của Kim Hạ Lục Dịch có chút im lặng rồi mới nhìn nàng nói "Ta đang nhận vụ án của đám thổ phỉ nàng bắt được"

"Đám người đó sao lại có thể làm chàng bận như vậy chứ"

"Nàng cũng biết thổ phỉ phức tạp cần điều tra rõ ngọn ngành"

Thấy sắc mặt Lục Dịch có chút trầm tư Kim Hạ liền biết hắn cũng đang giấu nàng chuyện gì đó, nàng phải tìm cách điều tra cho ra "À phải rồi ngày mai ta sẽ trở về Lục Phiến Môn làm việc"

Nhắc tới chuyện này sắc mặt Lục Dịch ngay lập tức thay đổi "Chẳng phải ta đã nói không được rồi sao"

"Ta sẽ đến chỗ lão Thiệu làm việc"

"Hả" Lục Dịch có chút bắt ngờ.

"Ta hiểu rồi ngài làm như vậy là vì lo lắng cho ta, ta không nên cải lại ngài, từ ngày mai ta sẽ chuyển đến chỗ lão Thiệu ngài yên tâm đi" Kim Hạ tựa đầu vào bờ vai hắn. Nàng nói ra những lời này là muốn cho Lục Dịch yên tâm rồi mới tìm cách điều tra về chuyện bức thư kia.

Lục Dịch nghe Kim Hạ nói thì cũng yên tâm hơn "Nàng cuối cùng cũng hiểu được sự lo lắng của ta" hắn xoa xoa đầu nàng.

"Cũng tối rồi nàng mau đi ngủ đi" Lục Dịch đỡ Kim Hạ nằm xuống giường, sau đó cũng nằm xuống.

Nhìn thấy Lục Dịch định nằm xuống Kim Hạ liền ngăn lại "Ta vẫn chưa hết giận đâu đó" Kim Hạ dang hai tay ra chiếm hết cả một cái giường lớn.

Lục Dịch không nói gì chỉ nhếch miệng lên cười một cái rồi ngồi trên giường cởi bỏ y phục rồi dỡ chăn nằm xuống.

"Ta đã nói là chưa hết giận mà"

"Vậy ta làm nàng hết giận là được rồi"

"Hửm..." Kim Hạ còn chưa hiểu câu nói của Lục Dịch thì đã bị hắn cúi xuống bá đạo hôn mút môi nang, dùng lưỡi cạy tách răng nàng ra rồi tiến thẳng vào khoan miệng khuấy đảo.

(Ấy thế là có một màn hoan ái diễn ra)
------

Sáng hôm sau.

Lục Dịch đang thay y phục để đến Trấn Bắc Phủ Ty, Kim Hạ thì thay y phục đến Lục Phiến Môn.

"Đại nhân ta đến Lục Phiến Môn đây"

"Nàng còn chưa ăn sáng mà"

"Ta không đói"

"Vậy ta đưa nàng đi"

"Không cần chàng mau đến Trấn Bắc Phủ Ty làm việc đi" Kim Hạ từ chối lời đề nghị của hắn.

"Nàng ra ngoài đợi ta, ta ra ngay" mặc kệ lời từ chối của Kim Hạ hắn vẫn nhất quyết đưa nàng đi.

Lục Dịch dắt Kim Hạ đến Lục Phiến Môn.

"Chàng mau đến Trấn Bắc Phủ Ty đi"

"Nàng vào đi rồi ta đi"

Kim Hạ theo lời hắn đi vào, vừa bước qua khỏi cửa nàng liền núp vào một bên quan sát Lục Dịch.

"Cuối cùng cũng đi rồi" Kim Hạ thấy Lục Dịch quay đi mà thở phào nhẹ nhõm.

"Hạ gia sao muội không vào trong mà còn đứng ở đây" Dương Nhạc vỗ vai nàng một cái.

Kim Hạ đột nhiên giật mình quay lại mắng Dương Nhạc "Huynh dọa chết ta rồi"

"Muội đang làm chuyện gì mờ ám sao"

"Không có. Muội không nói chuyện với huynh nữa muội đi đây"

"Này muội vừa mới đến lại đi đâu không làm việc sao"

"Không"

Kim Hạ đi đến sạp hàng hôm qua nơi Lục Hạnh chỉ.

"Cô nương cô muốn ăn mì không mì ở đây là gia truyền đó"

"Không tôi không mua tôi là người của quan sai muốn hỏi ông một vài chuyện"

"Vâng"

"Hôm qua chỗ của ông có người lạ nào đến đây không, hoặc ông thấy có người nào khả nghi không"

Lão ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Không ạ"

"Ông nhớ kĩ đi, hôm qua có một nam nhân đứng ngay chỗ sạp hàng của ông này" giọng cô gấp gáp hỏi.

Nghe nàng nói vậy lão ta như nhớ ra cái gì đó "À, tôi nhớ rồi hôm qua có một người đứng ở đây"

"Vậy ông biết người đó không"

"Biết"

"Hắn ta ở đâu" nghe lão đó nói vậy Kim Hạ liền mừng rỡ mà hỏi.

"Hắn ta dường như ở phía cuối con hẻm này"

"Ông có chỉ đường cho ta không"

"Chỉ thì được nhưng nhà tên đó khó tìm lắm hay để tôi dọn dẹp hàng rồi dắt cô nương đi"

"Không cần, không cần đâu vậy thì làm phiền ông quá ông còn buôn bán nữa" Kim Hạ vội từ chối lời đề nghị của ông ta.

"Tôi cũng đã bân hết rồi hơicũng phải về sẵn đường tôi chỉ giúp cô nương không có gì đâu"

"Vậy cảm ơn ông trước"
-------

Trấn Bắc Phủ Ti.

"Đã tìm ra tung tích của hắn ta chưa" Lục Dịch.

"Thưa đại nhân thuộc hạ đã tăng cường người tìm tung tích hắn nhưng vẫn không có tin gì"

"Đám người trong ngục kia thì sao"

"Bọn họ thật sự không biết Sầm Phúc ở đâu, những nơi bọn họ nói thuộc hạ đã điều tra qua nhưng không có bất cứ dấu vết gì của hắn ta"

"Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hắn để càng lâu sẽ càng nguy hiểm"

"Đại nhân lúc nãy thị vệ bên phía phu nhân có đến"

"Hắn nói gì"

"Phu nhân lúc sáng sau khi đại nhân rời khỏi Lục Phiến Môn phu nhân cũng rời khỏi đó"

"Gì!" Lục Dịch ngạc nhiên.

"Phu nhân đi đến một hàng mì ở trên phố"

"Ra phố sao"

"Đúng ạ"

"Chắc nàng ấy lại muốn ăn gì đó. Kêu tên đó quay về tiếp tục bảo vệ nàng ấy"

"Dạ đại nhân"
--------

Kim Hạ đi phía sao lão ta cảm thấy có chút kì lạ, ông ta luôn nhìn lại phía nàng, hai tay để trên không trung có chút rung rẩy.

Kim Hạ vội bước nhanh vài bước đi đến trước mặt lão ta "Ông chỉ ta cách đến đó ta tự đi được rồi" nàng thầm quyết định, nhiều thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện nên quyết định tự mình đi tìm.

Nghe lời Kim Hạ lão ta có chút sợ hãi giọng ấp úng lại pha chút sợ hãi "Vâng, nếu vậy lão không quấy rầy nữa, cô nương cứ đi hết con hẽm này rẽ trái cuối con hẽm đó là nhà người cô muốn tìm"

"Cảm ơn ông"

Tuy nhiên trước khi Kim Hạ quay gót đi lão ta nhắc nhở một câu, hai mắt chăm chú trầm giọng nói "Trên đường, phải cẩn thận!"

Ở tại một nóc nhà phía xa có người đang nói chuyện.

"Cô ta đã vào trong hẻm rồi, phía sau còn có mấy tên đi theo, nhưng cô ta dường như không biết"

Một người nằm trên mái nhà ánh mắt bỗng nhiên sáng lên "Làm tốt lắm chiêu đãi cô ta thật tốt, giải quyết đám Cẩm Y Vệ đó sạch sẽ tiện thể làm cho phát cuồng cũng là chuyện tốt"

"Dạ lão đại"
-----

Kim Hạ tiếp tục đi về phía trước nhưng đột nhiên Kim Hạ nhớ đến lời lão lúc nãy "Đi đường cẩn thận" đây là có ý gì Kim Hạ bổng đứng lại quan sát xung quanh một chút "Đi từ nãy đến giờ sau vẫn chưa thấy ngã rẽ? Tại sao từ lúc bước vào con đường này chưa hề có đến một cái nhà nào, chẳng lẽ... Lại còn câu nói đó chẳng lẽ hắn ta biết gì hay sao nên mới kêu nàng cẩn thận" nghĩ đến đây nàng đã biết mọi chuyện có vấn đề liền quay người đảo lại.

Vào lúc này vài bóng người bịt mặt từ hai bên vách tường nhảy nhảy xuống, đao kiếm lập tức hướng nàng mà xông đến.

Kim Hạ tuy bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần xoay người né lại những đoàn công kích.

Từ phía sau lại một đám người xông đến tiếp ứng cho Kim Hạ.

"Các người là ai" Kim Hạ bất ngờ khi thấy bọn họ giúp nàng.

"Đại nhân kêu chúng tôi theo bảo vệ cho phu nhân"

Một màng đao kiếm tương tàn liên tục mấy tiếng kêu không ngừng kêu lên, trong phút chốc lại nhảy ra thêm năm sáu người khiến người bên cạnh nàng lần lượt ngã xuống chỉ còn lại ba tên.

"Phu nhân người mau chạy đi" ba tên đó bảo hộ phía trước Kim Hạ.

Lại thêm một tên từ xa phi thăng tới đi lên đứng trước mặt nàng nói "Viên cô nương lâu rồi không gặp! Lúc trước không có mặt góp cho trong đại hôn của cô và Lục Dịch đã thất lễ nên hôm nay muốn cho Lục Dịch một đại lễ"

Đã hơn mười năm không gặp vẫn gương mặt đó vẫn có khí thế nhưng chỉ là trên mặt lưu lại một vài vết phong sương trong giọng mang theo một chút thù hằn.

"Nghiêm Phong thì ra là ngươi" Kim Hạ tuy có bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ cho lắm vì sự xuất hiện của hắn.

"Cô sẽ trở thành đại lễ mà ta dành cho Lục Dịch, ta thật muốn xem coi lúc đó hắn sẽ như thế nào" nói rồi hắn ta cười điên cuồng.

Bọn người bên cạnh hắn lập tức lao tức chém giết người đứng bên cạnh nàng, với võ công của Kim Hạ thì nàng làm sao mà đối phó được với bọn người này chỉ trong phút chốc nàng đã ở trong tay chúng.
-------

Sầm Phúc từ bên ngoài chạy vào "Đại nhân đã có tin tức của Nghiêm Phong"

Lục Dịch đang ngồi xem công vụ nghe nói đến Nghiêm Phong liền đứng dậy "Hắn ở đâu"

"Lúc nãy người của chúng ta nhìn thấy hắn ở đoạn đường ở trên phố nhưng đã bị mất dấu, bây giờ thì không có tin tức gì"

"Vậy chẳng phải Kim Hạ sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Không phải còn có người của chúng ta sao? Bọn họ khẳng định sẽ cam đoan bảo vệ an toàn của phu nhân ."

"Chỉ mong bọn họ có thể đảm bảo an toàn cho nàng ấy"

"Vì sao là chỉ mong?"

"Nghiêm Phong ẩn mình mười năm nay hôm nay lại lộ diện trên phố chính là để nói cho chúng ta hắn sẽ hành động"

"Vậy phu nhân chẳng phải là rất nguy hiểm?"

"Sầm Phúc cậu lập tức dẫn thêm người đến chỗ Kim Hạ càng nhanh càng tốt"

"Dạ đại nhân"

Một khắc....

Mười khắc...

Một canh giờ...

Cuối cùng Sầm Phúc cũng quay về dáng vẻ vô cùng hối hả.

"Đại nhân không hay rồi"

"Có chuyện gì?"

"Những người đi theo phu nhân bây giờ không có tin tức cả phu nhân cũng vậy"

"Cái gì?" Lục Dịch nghe qua như sét đánh ngang tai.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thuộc hạ tìm khắp kinh thành cũng không tìm thấy tin tức nào của người chúng ta phái đi"

"Lập tức tiếp tục kêu người tra điều tra cả những nơi hôm nay nàng ấy đi"

"Ngươi cùng ta đi đến hàng mì hôm nay nàng ấy đã đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top