Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

Chapter 1

 Trời trong xanh không một gợn mây, nắng vàng như rót mật - một ngày đẹp trời để đi dạo! Jongwoon hòa mình vào dòng người đông đúc của khu khố mua sắm sầm uất giữa lòng thủ đô Seoul ngắm nhìn từng dòng người và xe cộ hối hả. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại có cái nhã hứng đi dạo này nữa. Cha mẹ anh bỗng dưng rủ nhau đi Trung Quốc chơi (mặc dù trước khi đi mẹ anh không ngừng cằn nhằn về việc tại sao bao nhiêu nơi trên thế giới cha anh không đi mà lại rủ rê bà đi ngắm cái bức tường dài thấy mồ ở Trung Quốc đó nhưng cuối cùng vẫn chuẩn bị hành lý đi cùng cha), công ty đã có ông anh trai quý hóa chăm chỉ lo liệu tất cả,.. Vậy là không ai quản thúc anh, một cơ hội tốt để nghỉ xả hơi. Thế nhưng anh lại từ chối tất cả những lời mời mọc hấp dẫn từ Eunhyuk và Kyuhyun mà chọn cách dạo phố như lúc này

- Hyung, tới trường đua ngựa với em nhé! - Eunhyuk rủ rê

- Hyung, tới Bar Blue với em không? - Kyuhyun gạ gẫm

Nhưng câu trả lời họ nhận được đều là : "Hyung không thích" khiến hai con người tí tởn chỉ còn biết nhìn nhau với ánh mắt đầy chia sẻ : "hyung ấy lại thế rồi sao???"

Cũng phải thôi, đây đâu phải lần đầu tiên Jongwoon từ chối mấy lời mời hấp dẫn này mà đi xé lẻ chứ. Hậu quả của mấy lần đó là anh đã lôi về nhà mấy thứ không thể tin được. Lần đầu tiên thì là thú cưng, một chú rùa cạn, với cái tên "đáng yêu" (theo Jongwoon nói): Ddangkoma- tức khoai lang nhỏ. Lần sau thì lại có thêm hai chú rùa nữa: Ddangkoming và Ddangkomaeng để làm bạn với Koma

- Ai biết lần này hyung ấy lại mang về cái quái gì nữa chứ, đúng là hâm! - Eunhyuk cằn nhằn

- Có thể lại là rùa nữa nhưng lần này sẽ là rùa nước - Kyuhyun giả bộ phỏng đoán rồi hai con người này lại phá ra cười với nhau

Trở lại với nhân vật chính của chúng ta hiện nay đang thơ thẩn ở trên đường ngắm trời đất mây gió mà không thèm chú ý đến ai (trước nay chỉ quen người khác chú ý mình). Sự xuất hiện của anh lại nơi đông đúc này không tránh khỏi việc có người nhận ra. Một số cô gái trông thấy anh thì:

- woa! Anh ấy là Kim Jongwoon !

- anh ấy thật đẹp trai~

- Ôi hoàng tử của lòng em~~~

..................

Rồi lôi điện thoại, máy ảnh ra chụp lia lịa. Jongwoon vốn không mong có người nhận ra mình nhưng dù sao họ cũng nhìn thấy rồi thi... không thể làm ngơ được! Anh ngoái nhìn lại chỗ các cô gái không quên đính kèm nụ cười chết người rồi thản nhiên đi tiếp mặc kệ đám người phía sau bắt đầu nhốn nháo :"gọi cấp cứu mau ở đây có người ngất xỉu!"

Tuy nhiên trời lại phụ lòng người, Jongwoon đi chưa được bao xa thì

RẦM

Một bóng đen chạy vù qua rồi đâm xầm vào anh khiến anh phải lùi lại mấy bước còn bóng đen đó thì đang ...yên vị dưới đất

- Ai da~ đau quá đi

Bóng đen đó thực ra là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu dài được cột cao phía sau. Tiếc là cô ấy lại đội mũ che đi gần hết gương mặt nên anh không thể trông thấy dung mạo cô. Khi đâm vào anh, tập tài liệu trên tay cô ấy bị văng ra tung tóe khắp nơi khiến giờ cô đang rất vất vả để nhặt hết chúng còn anh thì chỉ đứng nhìn như thể việc xảy ra chẳng liên quan gì đến mình cả. Cô ấy mặc áo phông cộc tay màu tím nhạt ôm sát lấy cơ thể để lộ ra cánh tay trắng ngần tựa như sứ, và đó chính là nguyên nhân vì sao Jongwoon chỉ đứng nhìn, nhìn và nhìn. Ngoài mẹ của mình ra thì cô gái này là người có làn da trắng đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. Anh chắc rằng phía dưới chiếc mũ kia ắt hẳn phải là gương mặt vô cùng xinh đẹp. Mải đứng nhìn và suy đoán linh tinh nên Jongwoon không nhận thấy cô gái ấy đã nhặt đồ xong và giờ thì đang đứng trước mặt anh. Đến khi nhận ra thì anh lại lập tức bị choáng váng bởi vẻ đẹp thánh thiện, bừng sáng trên gương mặt ấy. Hồn còn chưa kịp trở về với xác thì lại suýt bay mất bởi:

- YA! Anh là cái loại người gì vậy hả? Đâm và người ta rồi không thèm xin lỗi cũng không thèm giúp người ta nhặt đồ là sao hả? *lẩm bẩm* xã hội bây giờ thật lắm kẻ chẳng ra gì.

Từ nhỏ tới giờ chỉ có mẹ là người duy nhất có thể mắng anh, những người khác nịnh nọt xung quanh anh còn không thèm để ý vậy mà cô gái lạ hoắc này lại dám mắng anh giữa chốn đông người. không những thế lại còn mắng không thương tiếc rồi kêu anh là kẻ chẳng ra gì. Những người xung quanh cũng bắt đầu để ý đến sự việc và tỏ ý ái ngại cho anh. Nhưng khoan đã, nếu cô ấy không biết anh là ai thì sao nhỉ...dù sao thì cô ấy cũng rất xinh đẹp, không thể đối xử tệ với người đẹp được(?), có trách thì cũng trách cô ta không biết đến Kim Jongwoon này. Trước khi cô gái đó kịp quay đi thì đã bị anh đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay.

-Sao hả? - cô gái ấy cũng quay lại nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn và giọng nói cương quyết - Thả tay tôi ra!

- Chẳng phải cô muốn tôi xin lỗi sao?

- Giờ thì không cần nữa, thả tay tôi ra ngay.lập.tức - cô nhấn mạnh vào 3 từ cuối cùng

- Cô vội lắm sao? - Jongwoon vẫn tiếp tục mà không hề nới lỏng tay

- Đúng thế! Nếu tôi bị đuổi việc thì anh không gánh được đâu

"Đuổi việc sao?" - anh nói thầm, trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra một kế hoạch để vừa có được người đẹp vừa có thể "trả thù"

- Vậy để tôi đưa cô đi thay cho lời xin lỗi nhé, coi như là lấy công chuộc tội

Cô gái ấy không những không thèm để ý đến lời nói của anh mà còn giật mạnh tay ra rồi quay đi không thèm ngoái nhìn lại. chưa đi được bao xa thì cô nghe tiếng động cơ ngay phía sau rồi giọng nói trầm khàn đó lại cất lên:

- Nếu đi với tốc độ này thì cô bị đuổi việc là chắc chắn đó cô bé ạ.

Anh dừng xe lại va ra hiệu cho cô lên chiếc moto của mình.........

........

........

........

Chiếc xe lao đi, hai con người trên cùng một chiếc xe, cùng một con đường nhưng suy nghĩ thì hoàn toàn khác nhau...

Lần gặp gỡ này là duyên số... hay oan gia...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: