Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#_Anh là ai ?


















- Tôi tỉnh từ lúc cậu ngắm tôi say đắm ấy. Tôi đẹp trai lắm phải không ?_Quên nói là Xán Liệt bị ATSM và hoang tưởng cấp độ nặng. Hiện tại khoa học vẫn chưa tìm ra thuốc chữa, có khả năng tương lai cũng không thể tìm ra...

- Ừ...à không. Đẹp gì chứ ! Mà sao anh lại bất tỉnh trên bờ biển vậy ?

- Chuyện đó cậu không cần quan tâm_Thay đổi nét mặt tươi cười lúc nãy. Nhìn anh như là khối băng sơn khổng lồ vậy !

- À...tôi thất lễ rồi !_Giọng nói manh theo phần ánh náy hiện rõ

Vừa mới gặp mặt đã đi hỏi chuyện riêng tư của người ta như vậy hỏi sao Xán Liệt không biểu lộ cảm xúc cơ chứ ! Thế Huân cậu đây đúng là đồ ngốc mà...

- Không có gì ! Mà cậu không phiền nếu tôi ở lại đây đêm nay chứ ?

Xán Liệt nhướn mày hỏi. Cậu lại một lần nữa cảm thán. Anh ta thật đẹp mà. " Chết tiệt " mình trở thành một tên háo sắc từ khi nào rồi a

- Nãy giờ quên giới thiệu. Tôi là Ngô Thế Huân năm nay vừa tròn 30 tuổi

- 30 tuổi ? Cậu không đùa đấy chứ. Nhìn cậu thật trẻ nga

- Ân...ai cũng bảo tôi trẻ hơn tuổi thật

- Vậy chúng ta bằng tuổi. Tôi cũng 30 tuổi

- Anh chắc cũng đã mệt, hay lấy tạm quần áo tôi thay nhé

- Tôi thì sao cũng được

Thế Huân lấy từ tủ ra một chiếc áo phông trắng đơn giản kèm theo là chiếc quần ngang đầu gối. Xán Liệt liền vào nhà tắm rồi thay quần áo. Khoảnh 15p sau bước ra. Bộ quần áo có phần ngắn. Nhưng giờ chỗ ngủ thì có phần hơi khó xử. Bởi cậu thuê chỉ là phòng giường đơn...

- Thôi, để tôi ngủ sofa cho anh cứ lên giường ngủ đi

- Không sao chứ ?

- Tôi thích ngủ sofa hơn_Nói rồi cậu nở một nụ cười khiến anh phải đứng hình


-------Sáng hôm sau-------


Những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng. Bên trong đó là một chàng trai vẫn đang say sưa ngủ, gương mặt thật ưu nhã. Trên người duy chỉ có một chiếc chăn mỏng mà thôi

  Thế Huân nheo mắt bởi những tia nắng đang nhảy nhót kia. Vươn vai một cái liền ngồi dậy. Khẽ đưa mắt nhìn về phia giường nhưng không có ai cả. Đoán là anh ta rời đi rồi.
Làm vệ sinh cá nhân mất khoảng 15p. Giờ đã là 7h10p

Đến bên tủ, hôm nay cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc và chiếc quần bó màu đen rách gối. Cộng với đôi nike màu đỏ rượu, cũng không thể thiếu được chiếc mũ lưỡi trai. Không biết bao nhiêu cô gái sẽ chết dưới chân chàng trai này đây !

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu được ở đây trước khi về và lại phải tiếp tục với một núi công việc còn đang dang dở. Thế cho nên Thế Huân quyết định sẽ ăn cho đã. Nói đến đâu thì phải cảm thán rằng cậu ăn cực kì kinh khủng. Như kiểu không bao giờ no. Nhưng lại chẳng bao giờ tăng cân. Boddy vẫn cứ đẹp dù ai biết được cậu ăn như heo vậy ! Cậu đi dạo quanh đây để tiêu số thức ăn  vừa rồi

- Aish....mắt với mũi để đi đâu vậy hả. Không thấy tôi cao to, đẹp trai ngời ngời như thế này hay sao ? Chết tiệt, tay tôi trầy xước hết cả rồi đây này_Thế Huân va phải một ai đó và nhã chổng vó. Miệng luôn mắng chửi cái tên đã đụng vào mình. Cậu bò dậy phủi quần áo. Thấy tên này có chút quen mặt

- Tính ngạo kiều vẫn không bỏ nha Huân Huân ~ (*¯︶¯*)

P/s : đoán đi đoán đi xem ai dám gọi chồng tớ là Huân Huân thân mật như thế a ~ Đoán trúng có thưởng ~^O^~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top