Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tôi lên...tìm em.

Trên bàn ăn cơm trắng bốc hơi nghi ngút, thịt cá rau xanh đầy đủ như chưa bao giờ được đầy đủ, trên bếp còn xuất hiện đâu ra hoa tươi, Độ Khánh Tú ngó quanh ôm cục tức mà oán hận :

"Mẹ hôm nay làm sao vậy? Bình thường toàn cho con ăn cơm hộp với mì gói mà. Còn cắm cái bình hoa thấy gớ...Ui da!!"

Nhận ngay một cái véo đau điếng kèm ánh mắt hình viên đạn của mẹ, cậu đành hậm hực ngồi xuống bàn lí nhí:

"Bất c...ô...n...g....."

Mẹ cậu không thèm chú ý tới thằng con trai bất mãn, nói vọng lên lầu: "Xán Liệt à, mau xuống ăn cơm đi cháu."

Khánh Tú đưa mắt ngó lên cầu thang, một đôi chân dài thong thả bước xuống kèm tiếng đáp ngoan ngoãn: "Dạ vâng."

~~~~~

"Đừng lườm nữa Tú, mau xới cơm đi con trai. Xới cho đều, cái nồi cơm không mang hận với con đâu.

Cả buổi mẹ cậu ăn không nhiều chỉ ngồi hỏi đáp với Phác Xán Liệt là chính, hỏi han Phác Xán Liệt chuyện dưới quê, từ gia đình tới xóm làng, từ trời xuống đất liên miên bất tận. Độ Khánh Tú chịu không được bao lâu đành đâm ngang cắt đôi cuộc trò chuyện

"Mẹ, sao Xán Liệt lại ở đây?"

...

"Ủa? Mẹ chưa nói gì với con sao?"

Nếu nói thì con đâu có hất nguyên ly nước vào mặt anh ta.

"Xán Liệt lên đây học đại học, tạm thời sẽ ở nhà ta. Khi nào ra trường thì tính sau."

Lên đây học, chắc cũng 1 năm thôi.

"Vậy học bao lâu mới ra trường hả mẹ?"

"4 năm."

...

Mất vài giây để hấp thu, cậu trợn tròn mắt, cố giữ vững đôi đũa trên tay: "Tận...tận...tận...tận...4 năm??"

"Làm gì mà ngố vậy thằng nhỏ này! Ít mà con."

Còn ít sao!

Độ Khánh Tú quay sang nhìn Phác Xán Liệt, bắt gặp ánh mắt dần tối của anh, tự dưng bản thân lại mang cảm giác tội lỗi mà im lặng cúi xuống ăn cơm, hình như hơi quá trớn rồi.

Phác Xán Liệt thong thả: "Bác với em cứ yên tâm, cháu sẽ không làm phiền nhiều đến gia đình đâu. Với lại, chưa chắc là ở liền tới bốn năm, vừa học vừa kiếm việc làm thêm nên cháu sẽ chuyển ra ngay mà."

Mẹ cậu cười hiền: "Không, không có phiền, cháu cứ ở lại lâu dài cũng không sao. Nhà có mỗi hai người hiu quạnh, thêm một người nữa vẫn ấm cúng hơn."

Khánh Tú biết mẹ cậu đôi khi vẫn rất cô đơn, cậu là đứa con bất hiếu, không chăm lo cho mẹ được bao nhiêu, suy qua xét lại có Phác Xán Liệt vẫn tốt hơn. Độ Khánh Tú cậu vì lo cho mẹ thôi, với Phác Xán Liệt không hảo ý gì, chắc chắn rồi!

"Ừm, Phác Xán Liệt, anh cứ tạm thời trú ở nhà tôi, dù sao như mẹ tôi nói đó, có vẫn tốt hơn không."

Mẹ cậu chớp thời cơ cười thật tươi: "Vậy...cháu tạm ở chung phòng với Khánh Tú nha."

"Vâng." Có người đáp ngay không do dự.

...

"Khoan..."

Mẹ cậu lại cười: "Nếu con không thích thì ban công không tồi đâu Tú à..."

Mẹ thật... Mọi thứ còn quá đột ngột, không nên tự quyết định vậy chứ.

Tháo bao tay quăng cái tạch lên bồn rửa chén, Độ Khánh Tú giải quyết xong mớ chén bát buổi tối, vặn lưng bước lên lầu. Tâm trí rối loạn kinh khủng, cái quái gì đáng hồi hộp chứ? Sao cậu lại phải sợ chứ, chẳng hiểu sao cầm tay nắm cửa do dự cả phút Độ Khánh Tú mới mở nổi cửa phòng.

Cạch!

Trước mặt Khánh Tú xuất hiện một chiếc giường đôi sơn màu hồng thay cho chiếc giường màu đen yêu quý của cậu, chưa hết, tầng trên của giường còn có thân ảnh cao to của Phác Xán Liệt đang ngồi thản nhiên đọc sách, thậm chí mắt còn không liếc nhìn cậu.

"Phác...Phác Xán Liệt."

"Hửm?" Phác Xán Liệt cuối cùng cũng đưa mắt rời khỏi trang sách nhìn cậu.

"Chúng ta phải nói chuyện." Phác Xán Liệt nhìn cậu thật không đáp, chỉ trèo xuống thật nhanh, đứng đối diện Độ Khánh Tú cúi nhẹ lưng xuống, đưa khuôn mặt lại sát bên tai, thì thầm:

"Tú Tú muốn hỏi gì sao?"

Luồng hơi ấm nóng khẽ sượt qua mang tai, cái giọng trầm khàn ấm ấm quen thuộc của Xán Liệt làm Khánh Tú giật mình đẩy mạnh anh ra, hai má bất giác hồng hồng, cậu cau có:

"Tôi không đùa. Anh gọi ai là Tú Tú hả? Nói tôi nghe, tại sao anh lại lên đây?"

"Không phải cậu nghe rồi sao? Tôi lên đây học."

"Ðừng nói dối nữa, thành tích của anh đủ đậu trường ở thủ đô cơ. Tại sao phải chọn học ở đây?"

Phác Xán Liệt vẫn nhìn cậu, dõng dạc trả lời: "Thứ nhất, tôi thích học ở đâu là quyền của tôi. Thứ hai, tôi muốn gặp em."

Độ Khánh Tú gật gù, thì ra là vậy. Mà khoan, có gì đó không đúng.

...

"Hả? Anh vừa nói cái gì?" Khánh Tú mắt trợn tròn, miệng tròn vo hỏi lại. Cậu tưởng nghe nhầm, cậu sợ mình nghe ra một câu sai lầm.

"Anh nhắc lại coi!"

"Tôi lên...tìm em."

Khánh Tú nổi giận quát to, cả người run run: "Anh đúng là đồ điên! Anh bị tâm thần rồi mà." Lo sợ, vui mừng? Cậu bị làm sao thế này? Tại sao lại bị kích động trước câu nói vớ vẩn của Xán Liệt.

Cố hít một hơi thật sâu, nén áp giọng nói lại: "Anh nghe đây, đó là quá khứ rồi. Sống cứ sống nhưng đừng dính líu tới tôi."

Phác Xán Liệt đút tay vào túi quần, trầm giọng: "Tôi không điên, tôi là nói thật. Tôi không quan tâm cái gì là quá khứ, cách sống của tôi có dính díu tới em không là do tôi quyết định. Tôi biết rõ một điều, giờ là có Ðộ Khánh Tú đứng đây thôi. Có em ở đây, là tôi sống ở đây, chỉ có vậy thôi."

"Anh...anh..."

"Cúp đèn đi ngủ."

Bụp!

Khánh Tú chui đầu vào mền, rấm rứt: "Tại sao phải kích động vì anh ta chứ. Ðó là quá khứ, là một trò đùa dai của Phác Xán Liệt."

"Anh là cái thá gì mà...đòi tìm tôi."

Khánh Tú cắn mền kiềm lại giọt nước mắt: "Anh là cái gì chứ?"

Phác Xán Liệt nằm giường trên, gác tay lên trán, mắt mãi không nhắm. Anh không thể chờ được nữa rồi, anh muốn gặp cậu, nhưng không phải gặp với cái bộ mặt hoảng sợ đề phòng đó. Ðúng như anh đoán, cậu đã bối rối, Độ Khánh Tú vẫn còn hận anh quá nhiều.

Cũng phải...

Phác Xán Liệt lo sợ, hệt như hồi đó, lo sợ người đời gièm pha, lo sợ sự kì thị để rồi phạm phải sai lầm khiến anh hối hận. Hối hận lâu...thật lâu về sau... Hiện tại Xán Liệt quá mạo hiểm rồi, nhưng phóng lao thì đành đâm theo lao thôi, anh sẵn sàng bất chấp hậu quả. Tiếng dế kêu đêm, ánh trăng mờ mờ chiếu qua rèm cửa, tất cả lẫn lộn dần rồi chìm vào giấc mộng.

/"Xán Xán à~ Xán Xán~ Kẹo nè!" Một bé trai mũm mĩm đầu tròn trọc lóc, mắt to đen láy với đôi môi trái tim hé cười. Mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy nhễ miệng kêu không ngừng.

"Xán Xán~ Kẹo nè!"

Dừng lại trước một bé trai cao hơn chút, có đôi chân cong cong và cặp tai dơi vểnh ra. Tay Khánh Tú xòe ra năm ngón ú núc, phía trong nắm hai viên kẹo méo mó không thành hình. Xán Liệt kéo Khánh Tú lại chỗ gốc cây, phủi phủi hòn gạch cho cậu ngồi xuống, kéo áo lên thật cao lau lau khuôn mặt cậu.

"Áo Xán Xán hôi quá đi."

Khánh Tú nhăn mặt càu nhàu nhưng vẫn để Xán Liệt lau. Hai viên kẹo sữa chocolate bọc giấy bạc lấp lánh, nhàu nhúm được gỡ ra khỏi bàn tay Khánh Tú, chuyền sang tay Xán Liệt một viên. Xán Liệt im lặng nhéo má Khánh Tú, gọi mình ra tận đây giữa trưa để cho kẹo à?

Khánh Tú hí hửng:

"Cậu ăn đi, tớ phụ mẹ lau nhà lau tủ một buổi sáng mẹ mới thưởng cho đó. Mẹ hứa với tớ nếu lần sau tớ rửa chén mà không bị bể quá 2 cái sẽ cho tớ kẹo nữa đó."

"Kẹo này mẹ kêu có khách đến nhà mới đem ra đãi, thỉnh thoảng ba tớ nhón một viên cũng bị mẹ đánh mông đó."

...

Chụt!

Khánh Tú toe toét với miệng tim xinh xinh, mắt cong cong không thấy mặt trời.

Xán Liệt khẽ mỉm cười, thơm lên đôi má phúng phính một cái. Bóc kẹo bỏ vào miệng Khánh Tú một viên, bỏ vào miệng mình viên.

"Ngon lắm, cám ơn Tú Tú."

"Cậu đừng khóc nữa nhé, tối qua nghe tiếng cậu khóc tớ lo lắm. Nếu cậu không khóc nữa tớ sẽ mang cậu nhiều kẹo hơn. Tớ hứa đấy!"

"Ừ."

"Không khóc nữa nhé!"

"Ừ mà."

"Đừng khóc nữa nhé."

...

"Khánh Túuuuu! Con ở đâu??"

"Á chết mẹ tớ kêu. Tớ đi đây!"

Năm ấy, có cậu nhóc 7 tuổi bị ba say rượu đánh hằng tối, nén giọt nước mắt nở nụ cười, ngậm viên kẹo của Khánh Tú nhà bên. Viên kẹo mằn mặn thấm mùi mồ hôi, với câu nói đi theo nãm tháng "cho Xán Liệt để buổi tối Xán Liệt đừng khóc nữa".

.

"Xán Xán à~ Ðây nhìn nè, là cái vòng hoa cô dạy tớ làm ở trường đó, cô bảo về tặng mẹ nhưng tớ sẽ làm cái khác. Cái này tặng cậu, tớ sẽ làm thêm cái nữa rồi mình đi tặng cho mẹ cậu nhân ngày của mẹ nhé!"

"Ừ, làm một cái cho Tú Tú đội nữa."

Năm ấy, cậu nhóc áo rách 9 tuổi kéo theo bé trai trời mưa tầm tã chạy lên đồi xanh xa tít, giấu vòng hoa giấy trong áo. Ðội vòng hoa lên nấm mồ của mẹ Xán Liệt, dùng lá cây vòng bọc che lại. Nước mắt cùng nước mưa làm ướt hoa giấy, gắn bó Xán Liệt cả thời ấu thơ.

.

"Huhuhu, ba đi đâu cả tuần rồi ấy. Ba em không về nữa rồi Xán Liệt à."

"Nín đi, Khánh Tú khóc xấu lắm. Nghe anh nói đây, ba em chỉ đi tạm đi ở nơi khác thôi. Ba Khánh Tú sống gần mẹ anh đó, nơi đó ba Tú Tú sống tốt lắm nhé, ba luôn nhìn thấy em, nên Tú mà khóc ba thấy ba không vui đâu. Nếu sau này Tú ngoan ngoãn nghe lời mẹ thì ba sẽ về thăm hằng năm luôn, nhớ chưa?"

"Dạ rồi, Khánh Tú sẽ ngoan."

Năm ấy có cậu trai 11 tuổi ngồi cả một đêm an ủi bé 9 tuổi mang băng tang trắng xóa. Trong tiếng kèn thổi não nề đưa linh hồn ba cậu lên trời.

"Vì sao sáng rỡ đó là ba Khánh Tú, chỉ cần Khánh Tú ngoan ba sẽ về."

.

"Xán Liệt, sao dạo này anh không qua nhà em chơi nữa. Anh bận học lắm à?"

"Không phải đâu. Tối nay anh sẽ qua nhé."

"Vâng, em sẽ chờ."

Tối hôm đó, cậu bé lớn về muộn, quên hẹn. Vừa bước chân lên bậc thang bỗng đạp phải một cục mềm mềm, Khánh Tú nằm ở đây chờ cả tối.

Chua xót, hối hận lại ngọt ngào.

...

"Tú Tú ngốc."

Năm ấy, có cậu trai 13 tuổi ngồi cả ngày chơi với cậu bé 11 tuổi mũi dãi lòng thòng, đầu dán miếng hạ sốt do cảm lạnh, nằm ngủ cầu thang gần cả đêm...

.

"Phác Xán Liệt, em thích anh!"

"...em bị sao vậy? Tự dưng nói linh tinh."

"Không có, Khánh Tú thích anh mà."

"Ðừng có nói ba cái thứ ghê tởm như vậy nữa. Con trai mà đòi yêu con trai à!"

"...ghê tởm?" Là ghê tởm lắm sao? Anh nói tình cảm, sự gắn bó của chúng ta từ khi sinh ra vốn là ghê tởm của xã hội sao? Tại sao?

Năm ấy, cậu bé 13 tuổi bị câu từ chối phũ phàng dập tắt hi vọng. Xán Liệt dần lẩn trốn, né tránh cậu. 15 tuổi, gần lên 16... cậu nhìn anh có người theo đuổi.

Anh không chơi với cậu, không cùng cậu đón sinh nhật nữa. Anh đi chơi cả ngày hôm giỗ mẹ anh, không lội lên mộ nữa. Anh quên luôn...ngày ba Khánh Tú về thăm Tú.

Không biết là ai tung tin cậu bị gay, đồn thổi khắp cả trường, anh vẫn đứng im nhìn cậu bị trêu chọc, tẩy chay... Nhưng tất cả vẫn không làm Khánh Tú để tâm bằng một câu nói của Xán Liệt. Câu nói đã làm cậu gần như rớt xuống đáy địa ngục, để lại nỗi ám ảnh không bao giờ chấm dứt.

Chính là lời phủ nhận của anh với bạn bè lúc được hỏi về cậu:

"Tôi mà chơi với thằng bé bệnh hoạn ấy à? Còn có cái tình cảm gì ghê tởm?"

...

Là thật. Là tai cậu nghe, mắt cậu thấy.

Trái tim non nớt, tình anh em, tình bạn bè đơn thuần vỡ nát. 13 năm, kỉ niệm trôi bay như gió cuốn hoa bồ công anh... Kết thúc sao? Nói cái gì là tình cảm? Cậu còn nhỏ, nhưng cậu đủ hiểu được ý nghĩa lời nói. Là bóng hình ấy nhưng không phải người ấy nữa rồi.

Anh là ai? Không phải Phác Xán Liệt tôi quen...

.

Năm ấy mẹ dẫn Độ Khánh Tú lên thành phố.

Cậu mè nheo, khóc um cả lên để đòi mẹ ở lại một chút nữa thôi, cậu muốn gặp anh lần cuối trước khi đi. Cậu gọi thật to "Xán Xán!" nhưng anh giả ngơ, mắt không thấy, tai không nghe, cùng bạn bè rời xa.

Mãi...xe chạy, bóng dáng anh chìm dần vào ánh đèn thành phố, nhạt phai. Độ Khánh Tú ôm theo tình cảm trong sáng nhất hóa thành nỗi giận, vừa hận vừa đau thương lưu luyến chôn sâu trong đáy lòng với lời nhủ:

"Là do Khánh Tú khờ."/

Nước mắt cứ rơi. Tiếng trẻ con cùng đủ kỉ niệm mờ ảo vây quanh. Cậu bừng tỉnh, ôm mặt vào đầu gối, dòng nước mằn mặn rơi vào khóe miệng.

"Khốn! Là quá khứ thôi...Khánh Tú à."

"Là do...Khánh Tú khờ."


~ Hết chương 2 ~

Thật sự dạo này rất bận ;;__;; vote cho MAMA còn thời gian tăng view nữa ý =))

Một chương hơn 2000 word mà cứ up lên wattpad là lỗi font chữ, lỗi cách dòng sửa đi sửa lại đau khổ lắm ;;___;; nên nếu có bị lỗi font chữ thì xin bà con thông cảm nha.

Cám ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top