Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 - Messager

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edogawa Conan đọc thoại:
--------------------------------------

Tôi đang trên con đường quên thuộc dẫn về cái nơi gọi là " Văn Phòng Thám Tử Lừng Danh Korogo Mori " , vẫn quen thuộc , quán ăn quen thuộc và hai bồi bàn quen thuộc ....ha ha .... Mặc dù một trong số họ lại là cảnh sát mật . Không hiểu sao anh ta cứ ở đây nhỉ , phiền chết được . Mà anh ta vừa ngoắc tay với tôi thì phải . Chả quan tâm lắm . Mà chị Azusa nhìn hơi khác .......ak mak thôi ... tán phét như vậy là đủ rồi .

" Ha ha ! Mọi việc đều được thám tử đại tài ta đây giải quyết ! "

Vừa mở cửa lại nghe cái giọng nghêu ngao quen thuộc tự đắc của ông bác già . Nhờ ai mà bác được bây giờ chứ hả . Bác già đang nói chuyện qua điện thoại với mấy cha nhà báo thì phải , toàn khêu dệt cả lên , cả Shin nii-san, cả Hattori, cả tên Kid, ...... Làm lớn chuyện thật .

" A ! Nhóc con về rồi ! Hôm nay nhà có khách ! Nhóc cảm phiền qua phòng Ran ngủ nha ! "

Hả !? Cái quái gì vậy ! Thà về nhà ngủ còn sướng hơn !

" Bây giờ mà qua nhà ông tiến sĩ thì nguy hiểm lắm , cả nhà thằng nhóc thám tử nữa . Qua phòng Ran mà ngủ giúp đi ! "

Ôi trời ! Luật đâu ra vậy ! Shin nii-san với Ai mà biết thì tôi không có chỗ chôn đâu . Ak mà thôi , lâu lâu qua ngủ với Ran nee-chan cũng được !

" Nhóc qua bên đấy ngủ đi , để ta bàn công việc nào ! "

" Vâng ! Cháu biết rồi ạ ! "

Mặc dù giác cứ sao sao ấy , nhưng có vẻ chẳng từ chối nổi được . Nên thôi , đành qua phòng "bà chị nuôi " của tôi vậy .

Lắm người cứ nghĩ nuôi là để "ăn " thế nhỉ ? Bộ mấy người đó không có tâm à !? Kiểu "bụng ta suy ra bụng người" ấy .

Tôi đi lên cùng ông bác râu kẽm . Vừa mở cửa căn phòng , mùi rượu bia nồng nặc như quán bar. Chưa kể ở giữa phòng còn có ba người đang quây quanh một bàn đầy mạt chược .
Tính luôn ông bác là vừa đủ người còn gì .

Cái kiểu " công việc " gì thế này . Tôi nhìn ông bác Kogoro với ánh mắt dò hỏi .

"Nhóc đừng có mà nhìn ta kiểu đó ! Tất cả là vì công việc mà ! Kiểu xã giao ấy , con nít thì không hiểu đâu !"

" À không ! Cái cháu đang thắc mắc là tại sao chị Ran lại ngồi chung thế ạ ......?! "

" ......... !@@"

Bà chị tốt số của tôi đang ngồi thảnh thơi và vui vẻ ghê lắm . Có vẻ chị ấy đang thắng . Thế mà Ran nee-chan lại ghét mấy trò đỏ đen ghê lắm . Chưa kể còn may mắn nữa . Từng trúng hai vé đi khách sạn miễn phí là hiểu .

Thôi , tôi chỉ lẳn lặn vào phòng thôi . Phòng chị Ran chắc chẳng sao đâu .

Tôi đi nhón chân từ từ , và mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể để có thể vô phòng của chị Ran .

Khi vào được phòng thì tôi nhận ra là phòng đã khá thay đổi so với lần cuối tôi vào phòng .

Không được , lụt lội phòng con gái là sai sai , rất sai .

Tôi cố chấn chỉnh tinh suy nghĩ của mình lại để không khiến tay nhanh hơn não .

Khi nhìn lại xung quanh , tôi thấy vài bài kiểm tra của chị Ran .

" Cái gì thế này , tất cả các môn đều trên 90 điểm à ? Và môn toán còn 100 điểm nữa ! "

Tôi không lạ khi con gái của một cựu cảnh sát và một luật sư nổi tiếng có thể thông minh đến thế này đâu .

Hình như có gì đó dưới đóng giấy kiểm tra thì phải !

Tôi thấy có gì đó là lạ . Lật đóng giấy lên .

Ôi bất ngờ chưa ! Một hộp Pizza còn chưa mở và còn hơi ấm !

Lạ nhỉ ! Chị Ran đi chới từ tận sáng mà !

Trên hộp có dán một mảnh giấy nhỏ !

"Cha khách , con với thằng nhóc ăn tạm nha !
Mori Kogoro "

Ôi ông bác ! Tui nghĩ thầm mà nhăn hết cả mặt . Thật hết nói nổi mà .

Tôi cố gặm hết 1/3 hộp Pizza rồi lăn ra giường của chị Ran mà nằm .

Giờ mới biết , giường chị Ran giấu đủ thứ đồ . Tui có thể lấy được một cây nhị côn từ gối nằm chị ấy . Giấu cái này chi không biết , dù có trộm thì tôi cũng không nghĩ có tên trộm nào có thể khiến chị ấy dùng vũ khí đâu .

Hay một bảng lịch trình ở khe giường , phải công nhận chị ấy chuẩn bị cho chuyến đi chơi kĩ thật đấy . Phục ghê .

Sau đó , tôi chả thể ngủ được . À mà tôi đã đánh răng rồi nhá . Lại bảo tôi ở dơ đi , ăn banh đấy .

Quay lại nào ! Tôi cứ nghĩ về Ai mãi mà không ngủ được ! Tôi cứ trằn trọc mãi , và cứ thế đến khi chị Ran vô phòng .

Tôi nghĩ về Ai , tâm trí tôi bay lơ lửng giữa vài tần mây . Đến nổi cả khi chị Ran mở cửa và lại gần tôi mà tôi cũng không nhận ra .

- Này ! Edogawa Conan-kun ! Nghe chị không đấy !

Tôi việt bắn lên như thể tim tôi muốn bay khỏi vị trí của nó .

- Chị Ran ! Chị làm em giật cả mình !

- Có em làm chị sợ ấy ! Chị còn tưởng em bị gì ! Sao không trả lời chị chứ ?

Chị Ran đanh mặt lại hỏi tôi . Hai tay chống hông nghiêng người về phía tôi . Giọng điệu hơi cáu so với thường lệ .

Thế là tôi bị chị thuyết giảng cả giờ đồng hồ vì tội không trả lời lại . Lý do bị nghe thuyết giảng thật hết sức vô lý làm sao .

- Chị đi mua thêm đồ để đãi khách ! Em nhớ ngủ sớm đấy ! Mai là thứ hai rồi !

- Vâng !

Tôi cố ra vẻ là một đứa trẻ ngoan trước mặt mọi người, mà tôi ngoan thiệt chứ bộ .

Nói rồi bà chị Ran của tôi mặc thêm một chiếc áo khoác và bay ra khỏi phòng như một con chim ưng săn mồi .

Tôi thì, ........ Ngồi nghịch điện thoại thôi . Dù sao cũng rảnh . Mấy cái kiểm tra của cấp một thì dễ vô cùng rồi nên chả phải lo đâu .

Tôi cố gắng đợi tin nhắn từ Ai . Việc khiến tôi suy nghĩ nãy giờ . Chắc chắn là cô nàng đã về rồi . Ai không phải kiểu thích ham vui nên sẽ không có chuyện đi chơi phiến đâu .

Nhưng đã muộn lắm rồi mà tôi còn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Ai hay chí ít là tin nhắn của cậu ấy .

Mà lo nghĩ nhiều quá rồi . Có khi là cậu ta đang giúp tiến sĩ phát minh cái gì đó điên rồ nữa đây . Mong là nó sẽ không nổ như cái máy lần trước .

Nói rồi tôi lăn vài vòng trên giường . Không phải kiểu như mấy cô đang yêu đâu chỉ là đang sốt ruột quá thôi . Không biết Ai đang làm gì ta !

Không biết đang làm gì ? Cậu ấy giờ đã ăn chưa ? Đã tắm chưa ? Mà sao mình lại nghĩ đến chuyện tắm nhỉ ?

Nói rồi cái điện thoại của Edogawa Conan hay đúng hơn là của tôi sáng lên và phát bài nhạc opening của bộ phim DC quen thuộc .

Tôi nuốt nước bọt . Mắt tôi nhìn nó ngay tức thì , tập trung cao độ về chiếc điện thoại . Nhịp tim nhanh dần và ngày càng to hơn . Cơ thể tôi cũng nóng dần .

Mở máy lên :

- Moshi moshi ! Edogawa Conan nghe đây !

Là Ai phải không ? Là Ai phải không ? Là Ai đi ?

Không hiểu tại sao vào lúc đó đầu tôi chỉ nghĩ mỗi câu đó . Nghe cứ như tên biến thái ấy . Lạ ghê .

Nhưng ..... lại là giọng đặc trưng của một vùng địa phương rõ rệt . Chắc ai cũng đoán ra rồi nhỉ .

- Này ! Kudo ! Cậu có vụ án nào hay không ! Không có gì làm chán quá !

Bây giờ là mấy giờ rồi cơ chứ ? Nói một làn vậy thì trả lời sao . Mà sao anh lại có số điện thoại tôi .

- Anh Hattori này ! Tui là Conan đây ! Sao anh lại gọi vào số máy em mà kêu em là Kudo hả ?

Nói thiệt là hơi bực mình rồi đó nha !

- Ấy nhầm ! Anh lộn số rồi ! Xin lỗi chú mày nha !

Biến đi đồ tên da ngâm trời đánh . Đúng là tức chết mà .

Nói rồi anh ta cúp máy luôn . Cái gì vậy trời . Sao mà bất lịch sự thế . Nếu tôi không phải là Conan là tôi cho anh một ....... À mà với cái cơ thể thế này thì đánh lại ai chứ . Tôi sẽ rủa anh cho đến khi anh hết lấy vợ thì thôi .

Trong lúc đầu đầy suy nghĩ chửi rủa ông nội Kansai kia . Thì cái điện thoại của tôi lại vang lên bài hát quen thuộc khiến tôi càng sôi máu .

Tôi chụp lấy cái điện thoại thật nhanh . Không thèm xem số máy của ai , bấm nút nghe và quát .

- Đã bảo là không phải rồi ! Đồ phiền phức!

- Ồ ! Vậy à ! Vậy thôi nhé !

Có vẻ đầu máy kia là một giọng nói của nữ . Nghe khá quen . Ai thế nhỉ ?
Cứ tưởng lại là của tên Hatori đầu đất nữa chứ.

Sao khi quát xong . Nhìn lại số điện thoại với tâm trạng vô cùng nóng giận .

.........

Tôi cảm giác số điện thoại này quen lắm . Nhưng tôi chả nhớ của ai . Trong khi tình yêu của tôi thì không biết đang làm gì .

Khoan , gượng đã . "Tình yêu " ........

- Thôi chết

Tôi hét lên với vẻ mặt tái méc . Đây là số của Ai . Thôi xong rồi . Làm sao đây . Tôi vừa làm chuyện tầy đình gì thế này .

( " Tình yêu " ở đây có hai nghĩa nha . Nghĩa đen là " tình yêu " là đọc thành Ai trong tiếng nhật . Nghĩa bóng là Ai đang là người mà Conan đang thích nên khi nói đến " tình yêu " của Conan thì sẽ nghĩ đến Ai )

Đang bấn loạn không biết nên làm gì thì cái điện thoại của tôi lại reo lên lần nữa . Vì biết là của ai rồi nên tôi liền nhấn nút nghe ngay tức thì .

- Moshi moshi ! Tớ ..... À ...

- Xin lỗi ! Tôi lại lộn số rồi ...

- Khoan đã ! Đúng số rồi !

Mém chết , tý nữa thôi là cô nàng cúp máy luôn rồi . Tôi đang vô cùng sợ hãi vì điều ngu ngốc tôi vừa làm có thể làm cho cô gái này giận .

- Dám quát tôi cơ đấy ! Gan tầy trời !

Và cái cảm giác sợ hãi vừa rồi dần chuyển sang ức chế dần .

Cô nàng nghĩ mình là ai cơ chứ ! Alizabeth đệ nhất chăng ?

- Tớ xin lỗi mà ! Thật ra tớ đang đợi tin nhắn của cậu nãy giờ !

- Cậu mê tôi đến thế sao !

Ukm . Còn phải hỏi sao ? Tôi mê cậu thì sai chăng . Nhưng từ " mê " có vẻ hơi thái quá .

( Chuyển qua nhắn tin đi ! Hết tiền điện thoại của tôi bây giờ ! )

Đột ngột . Trong messager hiện lên dòng chữ màu đen .

Hình Avatar của địa chỉ messager này có hình một chú mèo lông hạt dẻ đang nằm uốn mình .

( Bé mèo nhìn giống cậu quá nhỉ ! Vừa dễ thương vừa thấy ghét ! )

Tôi nhắn lại như vậy cho chủ địa chỉ kia . Mà người này ai cũng đoán ra rồi . Màu lông của chú mèo nhìn cứ như màu tóc của Ai ấy . Trong đáng yêu làm sao .

( Tôi không nghĩ tôi lại giống con mèo lắm đâu nhưng dám nói thế đấy ! )

Giống quá còn gì nữa !

Tôi tự nhẩm thầm và chat với phiếm với Ai liên tục . Chúng tôi tán gẫu với nhau về đám mèo của bác gái trong công viên , về các nghiên cứu vớ va vớ vẩn của bác tiến sĩ , về các vụ án ,...... Nhiều vô kể .

Và rồi Ai đưa tôi vô một gr nào đó và sách và tiểu thuyết. Có vẻ cô nàng cũng giao tiếp nhiều hơn từ sao vụ Boss rồi . Yên tâm làm sao . Và rồi , điều bất ngờ là Ai còn làm chủ gr mới ghê . Tôi sợ với khả năng làm chủ người khác của Haibara Ai rồi đấy .

( Cậu có gì thắc mắc về tiểu thuyết trinh thám thì cứ hỏi ! Trong đây cx có vài người thích mê thích mệt thể loại đó đấy !)

( Tớ thì có mà chết mê chết mệt vì " Ai " đấy chứ ! )

( Cái gì ? )

( Tớ đùa thôi ! Có yêu tinh mới tính cậu ấy ! )

( Và có một con yêu tinh đang nhắn tin với tôi nãy giờ đây !)

Màn đấu võ mồm của tôi và Ai giữa gr của cô nàng khiến cho mọi người trong ấy cười sặc sụa . Cảm giác thật vui vẻ hơn hẳn .

- BA CHƯA CÓ SAY ! BA CÒN UỐNG ĐƯỢC !

Và trong khi đó , giọng la ầm ĩ của ông bác râu kẽm vang vào cả trong phòng . Sao ông bác không chịu đi ngủ đi chứ . Khách hàng mà cứ uống lắm thế có ngày ế khách thì đừng bảo sao !

Tôi lại gần cánh cửa ra vào của phòng . Lúc nãy chị Ran đi ra mà không khép kĩ . Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại . Chợt nhìn khoáng qua thấy ông bác đang cầm một chai rượu Pháp vừa nhảy vừa hát . Ôi thật là khung cảnh nên tránh là tốt nhất . Chai rượu hình như là của khách tặng thì phải . Mà quan trọng gì cơ chứ . Ai của cháu quan trọng hơn nhiều . Tạm biệt bác nhá , Kogoro ngủ gật và gà mờ .

Rầm !

- Cái gì thế !? Động đất à ?

Too hét toáng lên ! Tiếng đập cửa lớn như thể bầu trời rung chuyển ! Tôi chém đấy ! Nó chỉ lớn như một chiếc xe tải đâm vào bức tường bê tông thôi.

- Conan ! Chị đã bảo em là ngủ sớm cơ mà ! Em không nghe lời là không ngoan đâu !

Khoan nào ! Còn sớm ...... Ế ! Hơn 1 giờ sáng rồi à ! Mình nhắn nhiều đến thế sao !

À phải rồi ! Thành viên trong group của Ai cũng ngủ hết rồi ! Còn mỗi Ai và mình ! Tôi lướt qua lướt lại đóng tin nhắn của Ai !

- Lại còn không nghe chị nói à ! Đưa điện thoại đây mau !

Thế là bà chị tôi nổi hết rân xanh vì tức giận , và giật luôn cái điện thoại yêu quý của tôi !

- Ơ khoan ! Của em mà !

Tôi vội vơ tay để giật lại nhưng kiểu gì giành được từ tay của Quán quân Karate cấp thành phố chứ .

- Tối rồi mà còn chơi game à ! Chị ....

Chị Ran liếc tôi như thể một bà chị thất vọng về đứa em của mình . Đúng y chang hoàn cảnh luôn nhỉ .

- Ơ không ! Không phải game đâu !

Tôi cố gắng giải thích ! Nhưng có lẽ vô dụng thôi ! Mà chị Ran cũng biết pass điện thoại mình đâu mà lo .

" Mật khẩu đúng ! Tút tút ! "

- Hả ? Sao chị biết mật khẩu thế !

- Shinichi nói thế !

Cái ông anh đáng ghét đó ! Tôi sẽ giết ông !

- Để coi lịch sử màn hình chính ! À đây ! Nhắn tin à ! Chat gì mà .....

Thôi xong tôi rồi ! Sao một hồi mài mò ! Chị Ran đã tìm thấy được tan chứng !

Nhưng thái độ thì khác hẳn , từ hơi giận chuyển sang thích thú !

Ôi ôi ! Chị đừng làm em sợ chứ ! Chị đừng nói những điều mà em đang nghĩ nha !

- Fufu ! Em nhắn với Ai tới tận giờ này sao ! Đáng yêu quá nhỉ ! Em trai của chị !

Chị đang làm em sợ đấy ! Em khống nghĩ nó hay đâu !

- Tụi em quen bao lâu rồi thế ? Đúng như chị nghĩ , em thích Ai mà ! Tới đâu rồi ? Mà mới lớp 2 nên có thể từ từ nhỉ ?

" Từ từ "là ý gì ? Em sợ thật đấy ! Mà chị nói nhiều thế ! Chị là ai !? Trả chị Ran đáng yêu cho tôi đi !

- Em không có ! Tụi em chỉ nhắn về việc học thôi !

- Chị không nghĩ vậy ! " Mèo đáng yêu"gì này ?

Phụt

Tôi bắt đầu lo lắng rồi . Bà chị tôi đáng sợ quá . Theo nhiều nghĩa .

- Mà thôi ! Mai là chủ nhật nên chị tha cho đấy ! Dù sao chị cũng trông mong nhiều ở "CÔ EM DÂU" lắm !

Chị ấy nhấn mạnh kia kìa . Chị ấy nhấn mạnh kìa .

- Không phải đâu nhá ! Còn lâu !

Và thế , không hiếu lý do gì bà chị của tôi nằm kế bên tôi cả đêm để đọc tin nhắn của hai chúng tôi ! Bả còn nhắn với ai đó mà cười tít mắt nữa !

Ai thì không cho tôi ngủ ! Còn chị Ran thì không chịu thôi đọc tin nhắn ! Hai người con gái này không buôn tha tôi cho tới tận sáng ! Đi tong luôn giất ngủ của tôi ! Haizzzz đúng là ác độc !

∆     ∆     ∆     ∆

Ran sao đó vừa nhắn cho Shin vừa đọc tin nhắn của Conan và Ai .

(Tớ đang đọc tin nhắn của Ai và Conan này ! Thú vị lắm !)

(Cậu cũng thích em dâu của chúng ta à !)

( " Của chúng ta " là sao ? Tớ với cậu có gì à ?)

(Ý tớ là Conan là em trai của chúng ta mà ! Chứ cậu nghĩ gì chứ ! Cậu nghĩ như thế à ! Bạo dạng gớm nhe !)

( Tớ không biết! Cậu chết đi đồ ngốc ! )

( Ôi ! Xấu hổ à ! Dễ thương ghê !)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top