Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

-Hay lắm!

Kaito xông thẳng về phía Shiho, sử dụng một đòn hổ trảo nhắm vào phần cổ. Shiho tóm lấy cổ tay, xoay người. Một đòn vật Nhu Đạo khiến Kaito đo sàn. Một phần vì bất ngờ, một phần vì Kaito đã nhẹ tay...

-Đa tạ đã nhường! - Shiho cúi đầu.

-Khá quá! - Kaito đứng dậy, phủi bụi trên y phục.

-Đệ nhẹ tay quá rồi! - Shinichi mỉm cười - Ran, cô lên đi!

-Dạ!

Ran nhanh chóng thủ thế. Shiho biết... Ran sẽ không nương tay như Kaito...

Ran tiến lên, một quyền trung đẳng. Shiho vẫn xài chiêu cũ, nắm cổ tay Ran rồi xoay người. Không đợi Shiho tung hết sức, Ran lộn nhào, khéo léo nắm chặt tay Shiho, tung một cước lên. Shiho trúng cước, lùi lại phía sau... Cú đá... mạnh thật...

-Động tác nhanh nhẹn, rất có khiếu học võ. Nhưng nếu đấu với người dùng vũ khí sẽ gặp nhiều bất lợi! - Kaito nhận xét.

Shinichi ngồi đó, gương mặt không gợn một tia cảm xúc. Chàng vốn không biết võ công. Trong ba huynh đệ, chỉ có chàng chuyên tâm học văn, xạ tiễn và kỵ nghệ đều giỏi, nhưng võ công thì... chàng thật sự không có hứng thú...

Vũ khí sao? Shiho nhíu mày. Trước đây, nàng đã quen dùng súng ngắn và súng điện, mặc dù thân thủ vốn dĩ không tệ...

-Nô tỳ... - Shiho khẽ cúi đầu. Có vẻ cái mạng nhỏ đã giữ lại được.

-Ran, hãy chỉ cho cô ta đi! - Một mệnh lệnh nhẹ nhàng.

-Dạ!

-Nếu không còn gì dặn dò... nô tỳ xin cáo lui! - Shiho cúi đầu.

-Được, Ran ở lại! - Shinichi gật đầu.

-Vậy đệ...

-Đệ muốn ở lại hay đi?

Shinichi lướt ánh mắt lạnh lẽo về phía Kaito. Một dòng hàn khí chạy dọc sống lưng, Kaito khẽ rùng mình. Nhị ca, huynh quả là quá đáng... Không lẽ huynh... muốn Aoko? Được, đệ sẽ đấu với huynh tới cùng...

-Vậy đệ sẽ ở lại!

-Tùy ý chọn phòng!

-Thật quá đáng!

Kaito phất áo quay đi. Shinichi mỉm cười. Tiểu đệ này...

-Thái tử gia...

-Ran, giám sát cô ta, đừng để cô ta đi lại lung tung trong phủ!

-Rõ!

-Rất tốt! Quả nhiên...

Shinichi tiến tới, ôn nhu đặt bàn tay lên mái tóc Ran...

-Ta chỉ có thể tin tưởng cô!

Khoảnh khắc ấy... trái tim... lại loạn nhịp nữa rồi...

Ran cúi đầu, cố giấu đi gương mặt đang đỏ bừng. Phía xa xa, một ánh mắt đã thâu gọn khoảnh khắc đó. Kaito bưng miệng cười. Nhị ca... vận đào hoa đến rồi...

-Vũ... - Ran đụng phải Kaito...

-Vũ cái gì mà Vũ? - Kaito giả bộ tức giận - Mắt ngươi để ở đâu mà không nhìn thấy Vũ Vương anh tuấn tiêu sái, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu ta đây?

-Thuộc hạ...

Ran có vẻ lúng túng, Kaito vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị...

-Khi nãy, nhị ca ta nói... ngươi tên Ran đúng không?

-Dạ, thuộc hạ Ran Mori...

-Kaito! - Shinichi từ đại điện bước ra.

-Tốt tốt, Ran rất tốt! Ta đi đây!

Kaito nhanh chóng rời khỏi. Shinichi lắc đầu ngán ngẩm. Chàng quay lại phía Ran...

-Mau đi đi!

-Thuộc hạ có cần... tới phòng của Shiho không thưa chủ tử?

-Được! Cứ nói là lệnh ta muốn cô dạy võ công cho cô ta!

-Rõ thưa chủ tử!

Shinichi mỉm cười quay đi. Ran đứng đó, nhìn chàng từ từ bước vào trong, nhìn ánh đèn kia lụi tắt...

Ngoài sân gió thổi lạnh buốt. Ran ngước lên, hít sâu cảm nhận hương mai êm dịu. Thật là sảng khoái...

Cộc cộc cộc...

-Ai đó?

-Là muội, Ran Mori!

-Vào đi, cửa không khóa!

Ran bước vào. Thật không ngờ... ở dãy phòng cho tỳ nữ lại có một căn phòng xinh đẹp như vậy... Mà khoan, Shiho đâu rồi?

Shiho vén rèm bước ra, trên mình chỉ có một chiếc khăn tắm. Ran ngạc nhiên, tại sao Shiho lại dám ăn mặc như thế này trong khi không đóng chặt cửa chứ?

-Tỷ...

-Sao vậy? - Shiho điềm nhiên lau tóc.

-Tỷ không ngạc nhiên khi muội ở đây sao? - Ran nhíu mày.

-Là sắp xếp của chủ tử, làm sao tỷ ý kiến được? Ngồi đi!

-Ơ...

-Khi nãy tỷ không thấy muội ở bữa tiệc, đã ăn uống gì chưa?

-Muội... ăn rồi...

Shiho định quay đi thay y phục, nhưng tiếng kêu từ bụng Ran khiến nàng bật cười...

-Đợi tỷ một lát!

Sau khi y phục chỉnh tề, Shiho lẻn ra ngoài, đột nhập trù phòng. Chỉ có đồ dư từ bữa tiệc. Dư nhiều như vậy, không biết sẽ xử lý sao đây?

-Tỷ, như vậy...

-Sợ gì chứ? - Shiho nháy mắt - Đói thì phải ăn thôi!

Đồ ăn đều nguội lạnh, nguyên liệu cũng chỉ còn thừa một ít... Shiho ngán ngẩm lắc đầu. Nàng nhóm bếp và bắt đầu nấu nướng. Mì ở thời này sợi lớn hơn và dai hơn so với mì ở thế giới hiện đại, làm món mì trộn thì ngon phải biết... Thịt gà, cá chiên, bò xào, cải xanh,... một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng giá như có vài trái trứng thì mới đúng là mĩ vị...

-Muội ăn thử xem!

Thật ra khi nãy, Shiho cũng ăn chưa đủ, mặc dù ăn đêm không tốt, nhưng mặc kệ... Không ăn, thật có lỗi với dạ dày...

-Ngon lắm tỷ tỷ!

-Dư nhiều đồ ăn như vậy, ngày mai xử lý ra sao?

-Bình thường sẽ chuyển hết tới trang trại sau núi, ở đó có nuôi gà và heo!

Shiho ngớ người. Ra là họ cũng đã có phương án hết rồi, đúng là chỉ lo hão...

-Giờ này hai người còn làm gì ở đây?

Là Hakuba là Eisuke, có lẽ họ đang đi tuần đêm.

-Huynh muốn ăn không?

Shiho mỉm cười, tiến về phía Hakuba. Chàng ngượng ngùng đón lấy dĩa đồ ăn...

-Eisuke, huynh có muốn thử không?

-Ơ...

-Bụng không biết nói dối đâu, mau thử chút đi!

Eisuke ái ngại nhìn, nhưng vẫn ngồi xuống. Hương vị này quả là mới lạ, nhưng rất ngon...

Sau khi ăn xong, Eisuke và Saguru tiếp tục đi tuần, còn Shiho và Ran trở lại gian phòng...

Shiho trằn trọc không ngủ được. Nàng đang nghĩ tới chuyện tại sao tên Thái Tử này lại dễ dàng tha cho nàng một mạng. Vì y quá tự tin vào bản thân... hay còn lý do nào khác?

Bên cạnh, Ran cũng đang thao thức. Nữ nhân khi yêu rất nhạy cảm. Nàng cảm nhận được sự ôn nhu của chủ tử dành cho Miyano Shiho này hoàn toàn khác với những người khác, kể cả nàng... Shinichi Kudo, mười tuổi đã tới Thái Tử Phủ, tuy cử chỉ đầy sự ôn nhu, nhưng ánh mắt lại chỉ một màn mưa lạnh... Địa vị và quyền lực... đã thay đổi con người chàng...

-Tỷ...

-Sao vậy?

-Sao tỷ phải giả ngốc?

-Tỷ phải bảo vệ tính mạng!

-Nhưng sao bây giờ tỷ lại...

-Hạ màn rồi, diễn nữa cũng không ai coi đâu!

-Vậy là...

-Nhiệm vụ của tỷ đã kết thúc, và muội... đương nhiên tới để giám sát tỷ. Cái mạng này... là tỷ nợ chủ tử...

-Muội... cũng nợ ngài ấy một mạng... Muội đã thề sẽ bảo vệ ngài ấy. Kẻ thù của ngài chính là kẻ thù của muội...

-Chủ tử... không biết võ công sao?

-Dạ...

Shiho khẽ nhíu mày. Đúng là một điều bất ngờ. Thảo nào Eisuke và Ran đều thuộc dạng cao thủ, lại nhất mực trung thành, nên muốn động tới một sợi tóc của Thái Tử gia e rằng rất khó...

Shiho nhắm mắt lại. Nhưng hình ảnh chùm pháo hoa rực rỡ lại hiện về... Vũng máu đỏ tươi trên tuyết trắng, mùi thuốc súng ghê rợn, cái lạnh thấu tâm can khi chạy chân trần dưới tuyết... Rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua vậy...

Màn đêm lạnh lẽo cuối cùng cũng qua đi. Ánh dương dịu dàng lại soi rọi vạn vật. Shiho tỉnh dậy, y phục chỉnh tề. Hôm nay là ngày đầu tiên... nàng theo học võ công. Mặc dù thâm tâm không mấy tin tưởng bài giảng sẽ "ra gì", nhưng có còn hơn không...

-Võ công là để phòng thân, là để bảo vệ...

Ran bắt đầu ra dáng một sư phụ, thao thao bất tuyệt về võ công. Shiho chán nản tới chỗ binh khí. Từng món từng món đều rất thú vị. Kiếm, đao, côn nhị khúc, nỏ bắn tên, roi da, chủy thủ... khiến nàng hoa mắt...

-Tỷ nghe muội nói không vậy?

-Đạo lý của muội, ta đương nhiên hiểu! Muội chắc ta muốn học món nào muội cũng có thể dạy ta?

-Nếu muội dạy không được, Eisuke ca ca sẽ dạy tỷ...

-Vậy sao?

Shiho liếc nhìn chiếc nỏ, nhanh như cắt cầm nó xoay người nhắm thẳng hướng tấm bia mà ngắm bắn. Mũi tên như xé gió lao đi, ghim vào đúng hồng tâm. Tất nhiên, trước đây nàng cũng là một xạ thủ... bắn súng...

-Tỷ từng học qua sao?

Quả đúng là tâm phúc của Thái Tử, gương mặt tưởng chừng ngây thơ thanh thuần kia... một gợn cảm xúc cũng không có...

-Một chút!

Shiho tiếp tục quan sát các vũ khí khác. Nàng cầm thanh chủy thủ lên. Hồi còn ở thời hiện đại, súng điện và dao găm là lợi thế của nàng khi giao đấu tầm gần, luyện tập gấp rút, nhờ nó vẫn hơn...

-Tỷ muốn thử nó!

-Muội tiếp tỷ!

Ran cũng tới lấy một thanh chủy thủ...

-Luyện tập kiểu này... Xem ra cái mạng này khó giữ rồi!

Ran và Shiho cùng tiến lên. Đám tỳ nữ mặt tái xanh đứng nhìn. Võ công của Ran thế nào, họ đã biết. Trong phủ này, Eisuke cũng không phải đối thủ của nàng ấy. Hakuba của phủ Vũ Vương cũng khó mà sánh được. Saburou của phủ Thận Vương muốn thắng được Ran cũng phải đánh hết sức. Có thể nói... Ran đã rất nương tay...

-Tỷ tỷ, tỷ không đánh hết sức!

-Nếu ta đánh hết sức, ta sẽ mất mạng! Luyện tập thôi, không cần căng thẳng như vậy!

Ran hơi mỉm cười, rồi ngay lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm túc.

-Tỷ tỷ quả nhiên đã học qua, chúng ta trực tiếp thực hành!

-Không phải đang thực hành nãy giờ sao?

Chủy thủ là loại binh khí cận chiến, lại dễ dàng giấu trong người. Thời này không có máy dò kim loại, quả là rất thích hợp cho sát thủ. Nếu cái nỏ kia không quá cồng kềnh như vậy thì thật quá tốt...

Tiếng dao chạm nhau vang lên không dứt. Đám tỳ nữ vẫn đứng đó, nhìn không chớp mắt. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, họ sợ nếu tiến thêm vài bước thì đây sẽ là ngày cuối cùng được nhìn thấy ánh thái dương... Nhưng... nếu chủ tử không có điểm tâm đúng giờ, họ cũng khó lòng sống tiếp...

-Sao nào?

-Nghỉ ngơi một chút rồi tập tiếp!

Thế là qua một canh giờ luyện tập buổi sớm. Hai người ăn sáng, rồi lại tiếp tục luyện tập...

Năm ngày sau, đại lễ nghênh đón Nguyệt Thần Quốc...

Ran và Shiho theo lệnh vận nam trang, cùng Shinichi tới cửa thành nghênh đón sứ thần. Thái Tử Nguyệt Thần Quốc, Kozuki Mitsuki, vận y phục trắng xanh. Mái tóc trắng được cột lên, cài trâm lam ngọc. Bàn tay ẩn trong tay áo, không ai biết chàng định làm gì. Phía sau, giữa đoàn kị binh khí thế hiên ngang, chiếc kiệu che màn bốn phía, có lẽ cũng là một nhân vật đặc biệt...

-Đã lâu không gặp, Mitsuki!

-Shinichi, sao lần này lại dẫn theo hai mĩ nữ vậy? Eisuke đâu?

Mắt nhìn cũng tốt thật. Shiho không hề muốn vào cung một chút nào. Nếu chạm mặt Hoàng Đế rồi bị lôi ra chém đầu thì sao? Thái Dương thần nữ ơi, làm ơn cứu con...

-Eisuke có công chuyện phải lo! Người ngồi trong kiệu là...

-Là tiểu bảo bối trong tay Phụ Vương ta!

Mitsuki khẽ cười. Shinichi theo lệ cũ, cùng Mitsuki và đoàn kị binh kia tiến vào Hoàng Thành. Thiên Nam cung đã bày đại yến, chuẩn bị nghênh đón...

Sau màn lễ chào hỏi, là phần nhập tiệc. Shiho và Ran được lệnh canh bên ngoài. Chiếc kiệu lớn vẫn yên vị ngoài sân. Bên trong, Hoàng Đế, Hoàng Hậu, Shinichi, Kaito và một cơ số quan đại thần ngồi bên tả. Bên hữu là Mitsuki cùng một số tùy tùng của y.

Ca vũ bắt đầu vang lên. Shiho cố gắng lắng tai nghe, nhưng tiếng nhạc đã át đi hầu hết cuộc nói chuyện...

Sau khoảng nửa canh giờ, tùy tùng của Mitsuki bưng vào đó một chuỗi vòng ngọc đỏ, mới nhìn đã thấy cực kì trân quý. Nhưng chuỗi vòng này hình như là các vòng tay nối lại với nhau như sợi xích. Mục đích của họ là gì đây?

Ca vũ lại tiếp tục cất lên. Ngay lập tức, Shinichi từ trong bước ra. Y khẽ gật đầu với Ran, rồi ra hiệu cho Shiho đi theo...

-Tháo rời chuỗi vòng đó sao? - Shiho hơi nhíu mày.

-Đúng vậy! Ta nhất thời chưa nghĩ ra... - Shinichi trầm giọng.

-Vậy ngài muốn nô tỳ theo làm chi?

-Ta muốn nghe suy nghĩ của cô!

-Nô tỳ là người ngốc nghếch, ngoài cách đập vỡ chuỗi vòng ra thì chưa nghĩ ra cách nào!

-Đó là thứ trân quý...

-Quý hơn thể diện của đất nước chúng ta?

Shiho nghiêm mặt lại. Nàng biết, đối với họ, thể diện là thứ rất quan trọng. Và hơn hết... nàng cần giữ mạng...

-Cô đã có cách?

Shiho thì thầm. Thì ra đây là kế hoạch của cô. Đúng là tiểu quỷ lanh lợi...

Shinichi tới Thượng Thư Phòng, lôi Mitsuhiko tới Thiên Nam Cung. Gió đông thổi nhẹ, lạnh buốt. Rặng anh đào trơ trọi giữa trời đông. Shinichi cẩn thận nhắc rằng chỉ cần đập bể chuỗi ngọc, rồi lui về phía sau, tất cả việc còn lại để chàng giải quyết. Sau khi dặn dò cậu nhóc cẩn thận, màn kịch bắt đầu...

Mitsuhiko thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu. Ý Phi mang thai không khỏe, Nguyệt Quý Phi không thích ồn ào nên không tới...

Mitsuhiko tiến đến cạnh chuỗi ngọc, thuận tay ném thật mạnh xuống sàn. Đương nhiên, đáp lại hành động ấy là một cái nhíu mày của Hoàng Đế Yusaku cùng sự ngạc nhiên của Mitsuki...

-Con...

Hoàng đế khẽ nhíu mày thăm dò ý tứ. Shinichi chỉ chờ có vậy, mỉm cười đứng dậy...

-Không phải chuỗi vòng đã được tách ra rồi sao?

-Ngài đừng khen bổn hoàng tử thông minh! - Mitsuhiko cố gắng trấn tĩnh - Toàn thể Nhật Thần Quốc này đều biết cách này...

Shinichi mỉm cười. Xem ra Ý Phi lại được một phen đắc ý rồi. Mitsuhiko, đệ làm tốt lắm, tốt hơn ta mong đợi!

Không đợi Mitsuki kịp phản ứng, Shinichi đã dõng dạc.

-Ta biết, làm vỡ trân bảo này khiến quý quốc vô cùng tức giận. Nhưng vì vậy mà động binh đao, khiến trăm họ lầm than thì thật không hợp ý Thái Dương Thần Nữ. Chi bằng hãy nhờ thợ giỏi chế tác lại chuỗi vòng này, biến gươm đao thành bạch ngọc, tạo phúc cho bá tánh!

Nụ cười của Shinichi khiến Shiho rùng mình. Trái lại, ánh mắt của Ran lại lấp lánh như sao trời, mỉm cười nhìn y không chớp mắt. Đúng là một khi vướng vào lưới tình, dù đối phương có ra sao cũng vẫn là người đẹp nhất...

Mitsuki cất tiếng cười sảng khoái, ra hiệu gì đó cho thuộc hạ...

-Bệ Hạ, thần xin cam bái hạ phong! Thần tới đây, một là chuyển câu đố của Phụ Hoàng, hai là chuyển tới Nhật Thần Quốc món cổ vật! Xin mời chư vị ra ngoài!

Tấm mà che kiệu được kéo lên. Bên trong, một nữ tử vận giá y đỏ rực, đầu đội mũ miện lấp lánh, mái tóc trắng xõa dài. Gương mặt thanh tú, thập phần diễm lệ. Nhưng theo Shiho, so với Ran hay Aoko, vẫn còn kém chút ngây thơ. Trên tay nàng cầm hai bức họa.

-Thần nữ Kozuki Hiyori tham kiến Hoàng Thượng Hoàng Hậu, cung chúc Hoàng Thượng Hoàng Hậu thánh thể khang kiện, phúc trạch vạn niên!

-Mau mau đứng dậy! Năm nay con bao nhiêu tuổi?

-Tạ Hoàng Thượng quan tâm. Năm nay thần nữ mười bốn tuổi!

Gì? Mười bốn? Không phải chứ? Còn nhỏ như vậy đã bị gán đi vì vận mệnh dân tộc rồi sao?

-Mười bốn? - Hoàng đế quay qua nhìn Mitsuki.

-Hôm trước mới tìm được hai bức cổ họa ở Động Nhật Nguyệt!

-Ran! - Shiho khẽ hỏi - Động Nhật Nguyệt là gì?

-Nhật Thần Quốc và Nguyệt Thần Quốc chỉ có duy nhất một cửa thông quan, đó là động Nhật Nguyệt!

-Ồ... Hiểu rồi!

-Mời Hoàng Thượng cùng chư vị ngự lãm!

Hai bức cổ họa lập tức được mở ra. Một bức họa nữ nhân tóc trắng vận giá y, khá giống Hiyori. Mái tóc trắng, gương mặt diễm lệ. Bức họa còn lại họa một bạch y nữ nhân có mái tóc nâu đỏ. Mà sao... thấy quen quá...

-Phụ hoàng, nhi thần thấy rất giống với Hoa Tuệ nương nương! - Shinichi mỉm cười.

-Không đúng, Hoa Tuệ có mái tóc nâu dịu dàng, chứ không phải nâu đỏ rực rỡ như vậy!

-Nhưng tại sao nữ nhân tóc trắng lại vận giá y? - Hoàng Hậu khẽ hỏi.

-Theo truyền thuyết dân gian, Thái Dương Thần Nữ có hai thị nữ là Akagage (Hồng Ảnh) và Hakuei (Bạch Ảnh). Bạch Ảnh yêu một người phàm, nhưng người đó không thể không trải qua sinh lão bệnh tử. Thái Dương Thần Nữ nhân từ, cho phép Bạch Ảnh mặc giá y, ngụ ý rằng một khi đã yêu nhau, có chết cũng không thể chia lìa! - Shinichi từ tốn.

Shiho chăm chú lắng nghe. Truyền thuyết này nàng chưa từng biết. Nó thú vị thật.

-Vậy nên tiền nhân mới có câu:
Lụa là chưa được bén mùi sang
Muốn được giai nhân thật bẽ bàng
Chẳng biết ai hèn ai cao quý
Nguyện như Bạch Ảnh vận giá y
Chỉ nữ nhân dù sang hèn hay cao quý, khi khoác lên mình giá y cũng mong có một trượng phu đáng để hy sinh, chờ đợi cả đời...

Kaito tiếp lời. Shiho khẽ cười. Xem ra viên đá này... trúng khá nhiều chim...

Yến tiệc lại tiếp diễn. Tiệc tàn cũng đã quá ngọ. Đáng lẽ Mitsuki và Hiyori sẽ ở lại Hoàng Cung, nhưng theo tâm ý của Thái Tử Nguyệt Thần Quốc, họ sẽ ở lại phủ Thái Tử...

Thái Tử Phủ...

-Giờ có thể hạ màn rồi chứ, Mitsuki? - Shinichi ngồi xuống, uống một chung trà.

-Bạch Ảnh ta đã tận mục sở thị, còn Hồng Ảnh, còn Hồng Ảnh thì chưa...

-Đừng nói lời thừa thãi!

-Haha! - Mitsuki cười sảng khoái - Shinichi đây thật không biết đùa! Ta tới đây có chuyện muốn thương lượng!

-Là...

-Ngoài hai bức họa, ta còn có phát hiện khác! Vì không chắc chắn, nên không thể bẩm báo với Hoàng Thượng và Phụ Hoàng...

Shinichi khẽ nhíu mày. Không lẽ... là truyền thuyết đó có thật?

-Truyền thuyết xưa kể lại, sau khi nhỏ máu của Bạch Ảnh và Hồng Ảnh lên Ảo Vũ Thạch vào đêm trăng máu, có thể khai mở kho báu của Thái Dương Thần Nữ.

-Không lẽ huynh đã tìm được dấu vết của Ảo Vũ Thạch? - Shinichi nghiêm giọng.

-Phải! - Mitsuki lấy từ ngực áo ra một mảnh vải - Đây là một phần của bản đồ!

Shinichi chú mục quan sát. Chỉ có một phần như vậy, thật khó xác nhận địa điểm...

-Sau đó, ta đã điều động người lục soát Động Nhật Nguyệt, nhưng không có thêm bất kì tin tứ gì...

-Không lẽ huynh định tìm Hồng Ảnh, dùng máu của Hồng Ảnh và Bạch Ảnh để tìm Ảo Vũ Thạch?

-Đúng vậy! - Mitsuki lại lấy từ trong tay áo ra hai chiếc lọ - Đây là công cụ lấy máu mà ta chế ra! Chỉ hơi đau một chút, nhưng nếu trong vòng nửa dặm xuất hiện Ảo Vũ Thạch, nhất định máu sẽ có phản ứng...

END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top