Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1.1]Mặt Trận x Việt Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuuchi:Trước khi vô truyện thì tôi xin nói luôn là trong AU tôi Mặt Trận và Việt Hòa không phải là anh em ruột,Nói cách đúng là Việt Hòa được nhận nuôi(Thực ra trong AU tôi Việt Hòa và French Indochina là con nuôi)Và Trong AU tôi Gia Đình Đại Việt chỉ có 8 người bao Gồm:
-Đại Nam-Papa:D
-French Indochina(Thỉnh thoảng sẽ được gọi tắt là Đông Dương nha:3)-Anh Cả
-VietNam Empire(Gọi tắt là VE nha:D)-Anh Ba
-Việt Minh(Quên cho anh vào:'D)-Anh Tư
-Mặt Trận-Anh Năm
-Việt Hòa-Anh Sáu
-Tổ Quốc(Là ai chắc các pác cũng biết rồi:3)-Anh Bảy
-Đông Lào(Đông Lào là nhân cách thứ 2 của Việt Nam nhé.Nhưng vẫn tính là người của gia đình Đại Việt)-Em út

Chúc các Pác Đọc truyện vui vẻ:D
-----
Mặt Trận và Việt Hòa vốn không ưa gì nhau,Ai trong gia đình Đại Việt cũng biết.Mỗi lần hai người Hở tí có chuyện gì là như chó với mèo đang đấu võ mồm,Không đấu võ mồm thì đánh nhau,Không đánh nhau thì mang đồ đạc trong nhà ra để đánh người kia.Số lần mà Anh và Hắn đánh nhau chẳng thể đếm trên đầu ngón tay và Lúc nào Đại Nam và 3 đứa con còn lại của mình cũng phải dọn dẹp bãi chiến trường mà Anh và Hắn gây ra,Lúc nào cũng mua đồ mới xong,mua về chưa được bao nhiêu ngày thì hai thằng con báo đời của ông đem ra để đánh nhau tiếp.Điều này khiến ông-Đại Nam muốn vác Anh-Mặt Trận và Hắn-Việt Hòa đem ra thẳng tay đập luôn cho hả giận.Nhưng nhận ra có đánh hai đứa nó bao nhiêu lần thì vẫn như thế nên Ông cũng đành bất lực.

Nhưng không biết do Ma chơi hay Quỷ khiến như thế nào mà.Hôm nay,Việt Hòa bị sốt chắc là do tối hôm qua đi chơi với cái tên quỷ khiến America.Sau Khi Cả hai chào tạm biệt nhau xong thì Trên đường về trời mưa và đương nhiên vì không lường trước được việc này nên hắn không mang ô đành chạy thật nhanh về nhà.Nhưng khi chạy về nhà xong thì quá muộn rồi.Cả người hắn ướt nhẹp y hệt một con chuột lốt và Đây là hậu quả của việc đi chơi nhưng lại quên đem ô của Hắn đây.Nằm bẹp trên giường,Đầu đau như búa bổ,Mặt đỏ như trái cà chua,Cả cơ thể hắn bây giờ đâu đâu hắn cũng cảm thấy mỏi hết.Cả nhà đang ngồi vây quang giường của Việt Hòa,Mà cũng không phải là tất cả vì ở đây thiếu Việt Minh.Tại Ảnh đi làm xa nhà,Hiếm khi về thăm nên thiếu cũng phải.

"Chẹp chẹp,Ai biểu mày hôm qua không mang ô làm gì,Giờ thành ra nông nỗi này đây này."-French Indochina ngồi trên ghế bên cạnh giường mà Việt Hòa đang nằm,Mắt nhìn cây Nhiệt kế Đang cầm trên tay,Miệng không ngừng trách mắng Việt Hòa nhưng cũng thật ra là Y đang lo cho hắn.

"37,7 độ-..."-VE không nói không nhiều mà thốt ra số nhiệt độ trong cơ thể của Việt Hòa trên cây nhiệt kế.

"Anh Năm ngồi dậy để em thay Miếng dán hạ sốt đi anh"-VietNam nhẹ nhàng đỡ Việt Hòa dậy ,Hắn không phản đối mà cũng làm theo lời cậu nói vì bây giờ hắn đang mệt,Giọng thì lại khàn đi nhiều vì đau nên Phản đối có khi hắn còn đau họng hơn.Cậu đưa tay lên chỗ miếng dán hạ sốt trên chán Hắn từ từ bóc ra,Lấy cái miếng dán hạ sốt khác thay cho hắn.Dù Việt Hòa không phải là Anh trai Ruột của VietNam,Nhưng không có nghĩa không phải ruột thịt thì không phải là Anh Em.Dù trong quá khứ hắn đã cùng Ame đã chiếm Miền Nam của lãnh thổ,Dù hắn có bị coi là kẻ phản quốc đa phần trong mắt mọi người đi chăng nữa thì Trong mắt cậu,Hắn vẫn là anh Cậu.Nên Tổ Quốc thân yêu của chúng ta cũng sót Hắn lắm chứ bộ.

Cánh cửa từ từ mở ra xuất Hiện một người Đàn Ông với mái tóc 3 màu:Xanh,Vàng và đỏ mặc một Chiếc Áo Dài màu Cam nhạt và Đội chiếc mũ cánh chuồn và không Ai khác chính là Đại Nam,Người Cha trụ cột của Gia đình Đại Việt và trên tay ông đang cầm một cái túi nilong,bên trong đựng một gói thuốc Hạ sốt và Viêm họng.Ông từ từ đi đến lại cái bàn đặt bên cạnh giường của Việt Hòa Để gói thuộc xuống và mắt quay qua nhìn hắn.

"Ta mua thuốc về rồi,Con nhớ Khi ăn cháo xong nhớ uống mỗi vỉ hai viên đấy nhé"-Đại Nam khẽ nhẹ giọng nhắc nhở Việt Hoà.Hắn không nói gì chỉ gật đầu.

Cho tới bây giờ người im lặng nhất ở đây chính là Mặt Trận.Anh chẳng nói gì ngồi cuối giường nhìn chỉ Việt Hòa.VietNam là người để ý nhất từ sáng đến giờ khi chỉ thấy Anh Tư của mình nhìn chằm chằm vào Anh Năm,Mà hình như Hắn cũng không để ý anh gì nhiều nên tạm chỉ coi là do Anh thấy lần đầu Hắn sốt nên nhìn chằm chằm vậy.Bỗng một ý tưởng sáng lên trong đầu của VietNam,Cậu nghĩ thế thì đưa mắt nhìn về hướng Mặt Trận nói.

"À,Hay để Anh Tư chăm sóc Anh Năm nhé?"-VietNam nói,Khuôn mặt cũng nở một nụ cười thật tươi hướng về phía Mặt Trận.

Điều mà VietNam vừa thốt ra làm Cho Cả nhà sốc vãi tè.Ngay cả Anh và Hắn cũng thế.Việt Hòa nghe thấy vậy thì lấy lại bình tĩnh nói với giọng khàn,Tay cũng đưa lên để che miệng vì Ho.

"Khụ...S-Sao lại là...Khụ Ổng?-..."Việt Hòa vừa nói vừa ho.

"Thôi mà Anh Năm,Quá khứ cũng đã qua rồi,Các Quốc Gia bây giờ trên thế giới cũng bỏ qua lịch sử mà sống hòa bình với nhau rồi,Không còn chiến tranh nữa,nên để Anh Tư chăm sóc cho anh cũng đâu có sao?"-VietNam nói.

"Nhưng-..."-Việt Hòa chưa kịp nói tiếp thì Mặt Trận đã nhảy vô chặn họng Hắn với câu trả lời.

"Được thôi."-Anh không nói nhiều lời chỉ nói 2 từ.

Điều này làm Cả nhà sốc thêm lần nữa.Riêng VietNam của chúng ta thì vui mừng cười hì hì với nụ cười tươi trên mặt.Việt Hòa nghe được như thế cũng không nói gì.Giờ đâu còn sức nói sức đánh để đánh anh hay mở miệng phản đối đâu nên cũng đành để anh chăm sóc.

"Khụ...Thôi được rồi...Ta có việc nên cần phải sang Nhà Qing để-"-Đại Nam chưa kịp nói hết câu thì 5 đứa con của mình chặn họng Ông lại bằng 1 câu nói,khiến ông vừa ngượng vừa đỏ mặt nhưng lại bình thản như không có chuyện gì đối với 5 đứa quỷ này.

"Hẹn hò"-Đông Dương,VE,Mặt Trận,Việt Hòa,VietNam đồng thanh nói

"H-Hả?!,T-Ta sang đó là để bàn chuyện là-làm ăn với Qing thôi!Bọ-Bọn ta không có gì là hẹn hò cả!"-Đại Nam vừa nói vừa cố gắng giữ cho cái mặt của mình không nóng lên nữa nhưng xem ra không thành công rồi.

"Thôi,Papa đừng có nói xạo,Đợt trước Khi Con và Papa sang nhà Gia Đình Trung Hoa chơi,Khi ở ngoài vườn chơi với China,Taiwan,Hong Kong với Macau,Bọn con nhòm vào tận mắt thấy hai người còn đang tình tứ với nhau kia kìa=)"-VietNam nói những gì mình thấy khi cùng Papa đến nhà của China chơi và Những gì cậu nói là đúng thật.Qing và Đại Nam đang hẹn hò nhưng hiện đang không công khai.

"..."-Lời nói của VietNam như nói trúng tim đen của ông khiến ông câm nín,Mặt không ngừng tăng nhiệt.Đại Nam quên mất là Thằng con út nhà ông nó là đứa Chuyên hóng chuyện,Hóng Drama.Ai làm gì trong cái nhà này đa phần đều bị nó theo dõi và biết hết những chuyện xảy ra.

"Mà thôi,Chẳng phải Papa tính đến nhà Ngài Qing sao?Cho con đi cùng với,Con cũng đang có hẹn đi chơi với China nên nhân tiện đi luôn"-VietNam tươi cười nói,Nắm tay ông kéo đi ra khỏi phòng.

"À được rồi-Từ từ thôi,Đừng kéo rách áo ta-"-Đại Nam lúng túng nói.

"Ừm...Bọn tao có việc phải đi rồi...Mặt Trận nhớ chăm sóc thằng 3 sọc nhé.Anh đi đây!"-Đông Dương và VE đồng thanh rồi ra khỏi phòng.Thực ra hai người không có việc gì đâu,nhưng đây là cơ hội tốt để mối quan hệ giữa Hai thằng em của Y và Gã trở nên tốt đẹp hơn để hai người bớt đi phần mệt mỏi vì phải dọn dẹp cái bãi chiến trường do Anh và Hắn gây ra.

Hắn ngơ ngác nhìn từng người ra khỏi phòng thì mặt hắn hiện lên đầy hoang mang.Có thật là 4 người kia có việc thật hay chỉ là kiếm cái cớ để không phải chăm sóc hắn mà gia lại việc đó cho Anh không???Suy nghĩ một hồi thì hắn cũng nghĩ là 4 người đó có việc thật nên tạm cho qua chuyện này.Rồi bỗng Hắn đưa mắt về phía Con người nào đó cứ nhìn hắn chằm chằm từ lúc vào phòng hắn đến giờ.

"Khụ-..Bộ mặt tôi dính...Khụ khụ-...gì hay sao mà Anh...nhìn hoài vậy...khụ...khụ...khụ"-Việt Hòa vừa nói vừa lấy tay che miệng nhìn Anh

"Không"-Mặt Trận thản nhiên trả lời.

Vài phút sau thì Anh đứng dậy,rời khỏi giường hắn.Trước khi đặt chân ra khỏi phòng,Anh không quên quay đầu lại nhìn Hắn nói.

"Tao đi-...."-Nói xong Anh ra ngoài,Không quên đóng cửa phòng hắn lại.

Thật tình,Anh lúc nào cũng ăn nói,trả lời với hắn như vậy hết.Nhưng sống với nhau lâu rồi nên đương nhiên là hắn cũng đã quá quen với cách ăn nói của anh.Bỗng trong đầu hắn truyền đến một cảm giác buồn ngủ,khiến hắn từ từ nằm xuống rồi sau đó đôi mắt nặng trịu của hắn cũng từ từ nhắm lại khiến hắn chìm vào giấc ngủ.Do hắn đang sốt nên cơ thể hắn vô cùng mệt mỏi,đầu thì đang đau gây nên cảm giác chóng mặt nên thành ra hắn rất nhanh đã ngủ say.

Nhưng Việt Hòa đâu biết rằng từ lúc Mặt Trận ra khỏi phòng đến giờ là thực chất anh chưa từng rời đi mà chỉ ở ngoài cửa phòng của hắn,hé cửa nhòm trộm vào trong sau đó cũng lắc đầu thở dài rồi xuống nhà.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top