Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lesson 1[GinSachi] Đừng bao giờ đến muộn trong lễ hội mùa hè (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Im mồm đi tên S. Tao sẽ lấy cái đồng hồ

-Mơ đi China, tao sẽ lấy nó.

Đó không phải trò bắt súng, đó là trò trấn lột thì có. Năm nay Okita và Kagura vẫn không chịu tha cho Madao tội nghiệp. Nhưng thế vẫn còn đỡ chán, tôi phải canh chừng nếu không tụi nó lại quậy tung lễ hội như năm ngoái. Với tư cách là đội trưởng đội bảo vệ Otsu, tôi phảo bảo đảm buổi biểu diễn được diễn ra an toàn.

-Ê, thằng S, Shinpachi, đằng kia có khỉ đột xổng chuồng kìa.

Tôi quay đầu nhìn về phía Kagura chỉ, tháp đồng hồ. Đồ ngốc, ở đây cách sở thú cũng cả chục cây số, ở đâu ra khỉ chứ?

À, tôi xin rút lại toàn bộ lời đã nói. Không những là khỉ đột, mà còn là khỉ đột biến thái.

-Tôi sẽ bảo vệ em, Otae. Nhào vào đây mấy thằng kia.

Thầy giáo thể dục của chúng tôi đang đeo mặt nạ khỉ đột ngu ngốc, thay vì mặt nạ gián ngu ngốc, đang chĩa cây kiếm tre về phía mấy thằng ngu trông có vẻ nguy hiểm để ra vẻ với chị gái Tae của tôi.

-Ê này, bọn tôi có làm gì đâu chứ ông anh.

- Đừng có dối trá, tao thấy bọn mày đã lén lút tia Otae của tao.

-Không, ai mà thèm con nhỏ xấu xí này cơ chứ, bọn tôi chỉ định phá nổ tháp đồng hồ này để lấy tiền hồi xưa đã giấu thôi.

Mấy thằng ngu.

Đương nhiên sau đó bọn chúng đã bị tẩn bởi bà chị Otae, tôi nghĩ là vì vế "con nhỏ xấu xí" hơn là vế phá tháp đồng hồ.

-Ê Shinpachi, cái nút gì đây.

-Á, đừng động vào Kagura.

Không bao giờ là kịp với con nhỏ táy máy này. Cái nút màu đỏ bị ấn xuống ngay nó nhặt lên. Tiếng nổ vang lên, tháp đồng hồ nổ tung rồi ngã về bên trái.

Sacchan đang đứng đó. Sacchan rất nhanh nhạy, tất nhiên là cô ấy tránh được, nhưng bây giờ cô ấy không đeo kính, tránh nhầm bên rồi.

-SACCHAN.

Tôi vội chạy đến. Tất cả mọi người cũng chạy đến. Dưới đống gạch vụn, ngoài Kimono màu tím của Sacchan còn có một đống tóc bạc quắn trời sinh.

-Gin-sensei.

-Đeo kính vào đồ ngu.




Cảnh sát nhanh chóng đến dọn dẹp hiện trường. Mọi người yên tâm quay lại với lễ hội. Ở tháp đồng hồ đổ nát chỉ còn lại Sacchan ngồi chăm chú dán băng cá nhân lên vết xước trên mặt thầy Gin.

-Thôi đi, tôi không có bị thương chỗ đó.

-Thầy đã tới vì em sao? Thật hạnh phúc quá đi mất. Ngày mai chúng ta làm đám cưới luôn nhé. Con chúng ta đặt tên gì nhỉ?

-Đừng có mơ. Đầu em lúc nãy bị va đập vào viên gạch nào à.

-Vậy thì sao? Đừng bảo thầy đến gặp Tsukuyo đấy nhé. Cái con ả này.

-Không. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Đừng có ăn nói với giáo viên kiểu đó chứ?

-Đừng hẹn hò với Tsukuyo nhé? Hãy chờ đến khi em tốt nghiệp.

-Đó không phải là tôi, đeo kính vào đồ ngu bẩm sinh.

Sacchan, câu đó tốt lắm nhưng đáng lẽ phải nói với thầy thay vì là nhân vật quần chúng đi ngang nào đó.

-Em nhìn thấy rồi.

-Oẳn tù tì đi.

-Hả?

-Nếu em thắng sẽ theo ý em.

-Ơ? Khoan đã.

Sacchan vội vung tay theo thầy mà không kịp suy nghĩ.

-Em thắng. Vậy là rõ rồi nhé.

Sacchan nhào tới ôm cổ thầy Gin, chu mỏ định hôn thầy ấy như mọi khi và vẫn bị thầy ấy móc mũi quăng ra hay làm trò gì đó tương tự thế.

Tiếng hát của Otsu vang lên, tiếng reo hò của đội cổ vũ nữa. Tôi phải đến buổi diễn ngay mới được. Bỗng nhiên câu nói lúc chiều của thầy Ginpachi hiện lên trong đầu.

"Khi nào tôi cũng thua trò oẳn tù xì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top