Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Night 3: Ben Drowned

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự mỏng: Cái fanfic này thực sự rất tốn thời gian khi tôi phải ngồi xem The Legend of Zelda: Majora's Mask suốt 11h kết hợp với việc tra khảo notes của Jadusable trên MysTown. Có những thứ sẽ không giống với thực tế của game do tôi không thể tìm hết các Mask. Cho nên, cứ tận hưởng nhé.

Tôi đã cắt rất nhiều thứ từ game rồi :) nên nếu các mẹ chơi thì đừng hỏi sao nhiều thứ tôi lại không đề cập tới.

Tôi cũng muốn cảm ơn tới các mẹ đã ủng hộ tôi và các Fanfic :3
-------------------------------------------------------------------

Một kẻ sống nội tâm như tôi hoàn toàn không dễ để nói chuyện hay hòa nhập với mọi người, hay nói đơn giản hơn, nhiều người nghĩ tôi bị tự kỷ.

Nói sao nhỉ?

Tôi cũng không phủ nhận điều này: Tôi không thích ồn ào, không thích nơi đông người, không thích bị quấy rầy khi chơi game, đặc biệt là không dễ gì nói chuyện với những người lần đầu tôi gặp gỡ.

Cho nên tất cả những cuộc họp mặt lớp tôi đều không xuất hiện, dù có thì cũng là cho có, hoàn toàn không ai để ý tới sự hiện diện của tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm tới những chuyện đó, chỉ cần game là tôi đã đủ sống rồi.

Tôi cũng chẳng cái thứ gọi là ngoại hình, một con bốn mắt tối ngày cắm mặt vào game như tôi thì làm gì ai biết tới sự tồn tại của chính mình? Nó chẳng khiến tôi bận tâm đâu.

Thức ngày thức đêm chỉ để lên xếp hạng, bỏ bữa qua ngày chỉ vì những nhiệm vụ trong game,... một lối sống có vẻ thiếu khoa học nhỉ? Nhưng đây là cuộc sống mà tôi lựa chọn và tôi hạnh phúc với nó, đám bạn trong game của tôi còn thân thiện hơn cả đám "bè" tôi có ở ngoài đời.

Hôm nay là một ngày đầu thu khá mát mẻ, tạo cảm hứng cho tôi chơi game. Cũng vì một nguyên nhân khác khiến tôi có chút háo hứng trong lòng: Bộ game tôi thắng được từ việc chơi Giveaway Game cuối cùng cũng tới nơi.

Nó là một tựa game kinh dị nên tôi cảm thấy thích thú vô cảm, tôi cũng đã chơi qua vô số tựa game nổi tiếng và hạng cao của rất nhiều thể loại game. Cơ mà, tựa game này tôi cũng không thể tìm thấy được trên mạng do không có nhà phát hành game cụ thể nào chịu trách nhiệm với người chơi, đồng thời tôi cũng nghe nói rằng máy tính có khả năng bị nhiễm virus nếu tải về.

Lý do khiến tôi có thể chơi tựa game này? Mất khá nhiều công sức, nhưng tôi tìm được một nơi cho thuê loại máy chơi của Nintendo 64 của ngày xưa, thêm nữa phải nói rằng tựa game này được cho là hiếm có khó tìm ở thời buổi này, một đứa game thủ như tôi làm sao có thể nhắm mắt cho qua được?

Ding dong, you have a new Email!

Thông báo Email của tôi vang lên từ điện thoại, tôi hí hửng mở hộp thư lên, kiểm tra vào các lá thư tới gần nhất, tôi đọc sơ qua về cái tin nhắn chúc mừng trúng thưởng, cũng không để tâm lắm. Tôi quay ra kiểm tra mục tin Spam, hơi ngạc nhiên với một đoạn tin nhắn:

We have to warn you that this game may contain violence, blood, scary things you've never known or even more, your life could be in danger, you still want to receive the package?

(Dịch: Chúng tôi phải cảnh báo bạn rằng tựa game này có thể chứa bạo lực, máu me, những thứ kinh dị mà bạn chưa từng biết hoặc thậm tệ hơn, mạng sống của bạn có thể gặp nguy hiểm, bạn vẫn muốn nhận gói hàng chứ?)

Phía dưới có một box ghi Yes- No, tất nhiên là tôi không ngần ngại gì mà bấm chữ Yes rồi. Tôi đã mất rất nhiều công sức để thắng được cái Giveaway đó, tôi sẽ không để nó tuột khỏi tay mình một cách dễ dàng như vậy.

Khẽ thở nhẹ một tiếng, tôi đi ăn một miếng bánh bông lan trong tủ, vị thanh thanh của lá dứa hòa vào lớp bánh mềm như tăng sự phấn khởi trong tôi vậy. Tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày lành tháng tốt để phá đảo một game tựa game vô cùng hiếm có này.

Hoặc, cũng mong là vậy.

Chiều hôm đó, gói hàng tôi mong đợi cũng tới: The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Tôi hiểu các bạn đang nghĩ gì khi có cả tá người update những video về game này trên Youtube, lý do của tôi thì khác, phiên bản này của game không được phát hành rộng rãi, đồng thời nó có chứa một phần mà đám bạn trên mạng của tôi nói rằng không được phép xuất hiện ở các server bên ngoài.

Vả lại, tôi cũng đã hứa sẽ review cho họ nghe về game này rồi, đồng thời cũng có một nguyên nhân nữa, nói không phải đùa, tôi đã đọc qua bài viết của Jadusable về tựa game này, tôi không muốn ngăn cản trí tò mò của mình một chút nào, tự mình kiểm chứng sẽ tốt hơn.

Giống như mọi game RPG* khác, cái mở đầu giới thiệu khá là nhàm chán, tôi cũng bỏ qua luôn. Khá là bất ngờ cho một cái máy Controller cũ như vậy mà vẫn chạy được ngon lành, đồ họa thì cũng không tới mức tệ khi nó được phát hành vào những năm 2000 nên coi như tôi cũng có một chút thích thú.

*RPG: (Role Play Games) Game nhập vai

Đúng như Jadusable nói, có một file tên BEN được lưu sẵn tại đó với 3/4 tấm mặt nạ đã được hoàn tất trước khi mặt trăng rơi xuống tại Stone Tower Temple. Tôi cũng bỏ qua, dù sao cái tôi cần là phá đảo game này chứ không phải là chơi tiếp cái đang dở của người khác.

Trong game, tôi để tên nhân vật là F/n*, tôi chẳng có quan tâm lắm. Hoạt ảnh thì có chút rối mắt, thi thoảng có cái Cutscene hiện ra của người bán mặt nạ khiến tôi có chút rợn, mà tôi lại nghĩ rằng bản thân mình có chút suy nghĩ vớ vẩn thôi, ước gì tôi đã không nghĩ vậy.

*F/n: (Favorite Name) Tên bạn thích

Có chút thất vọng ở mở đầu game đấy: Hai tinh linh từ đâu ra khiến nhân vật của tôi bất tỉnh, rồi Skull Kid lấy luôn cái Ocarina của tôi. Rồi lại còn mất luôn con ngựa Epona ở Doomed Lane chứ. Ầy nói chung thì đoạn mở đầu của RPG đúng là mệt thật.

Sau khi qua khá nhiều đoạn hội thoại, tôi đi theo dấu vết của Skull Kid tới Clock Tower để tìm được Happy Mask Salesman (Người bán mặt nạ vui vẻ). Không biết có phải do tôi không mà tôi có chút cảm giác lạnh gáy sau lưng, đặc biệt là khi các NPC thi thoảng gọi tôi là BEN, chắc là bug thôi.

Trong khoảng thời gian này, tôi phải tìm được Skull Kid để lấy lại Ocarina và chơi bản nhạc hàn gắn (Song of Healing) để quay lại hình dạng ban đầu từ Deku Scrub. Đồng thời tôi sẽ nhận luôn mặt nạ Deku nếu cần thiết quay lại hình dáng Deku Link sau này.

Có một bug khác tôi cũng chợt nhớ ra tại ngày thứ tư khi đang trên đường của khu vực Snowhead Temple, tôi phải nói chuyện với nhà thiên văn để xin được nhìn qua ống kính, và tôi đã thành công khi có thêm được một ngày nữa để hoàn thành khu vực này.

Tuy nhiên mọi chuyện lại đi ngược với dự tính của tôi.

Khi tôi nhấn phím B để kết thúc xem ống kính, một dòng hội thoại nữa lại hiện lên -You shouldn't have done that- và đưa tôi tới căn phòng của Boss cuối. Mẹ kiếp, Skull Kid bay lơ lửng bên trên trần và chẳng có một tiếng động nào ngoài cái bản nhạc nền được tua ngược đó.

Tôi tìm cách thoát ra, nhưng mỗi lần vậy vẫn chỉ là cái nhìn rợn gáy của hắn vào tôi qua cái màn hình đó. Rồi lại có một dòng hội thoại khác hiện ra: You may not no know why you are here, but there is a place has been booked for you...

(Có thể bạn không biết tại sao bạn ở đây, nhưng có một chỗ được đặt trước dành cho bạn...)

Là dòng chữ mà Jadusable đã nhắc tới khi lấy được chiếc chìa khóa từ quán trọ Stock Pot!

Tôi cố gắng thoát ra, nhưng vẫn chỉ là dòng chữ ấy. Rồi có lẽ là một bug khác, một bức tượng của chính nhân vật Link liên tục xuất hiện sau lưng tôi. Dù có làm thế nào hay dùng bất kỳ vũ khí nào vẫn không thể khiến cái tượng biến mất.

Tôi thở dài một tiếng, có lẽ tôi đã quá nhập tâm vào game rồi, có lẽ tôi nên nghỉ một chút. Khốn khiếp thật, cái máy không cho phép tôi Shut Down nữa, dù bấm thế nào đi nữa vẫn không thể thoát được.

Chẳng lẽ là do virus? Tôi xoa mái tóc rối của mình, đồng tử tôi mở to, một giọt mồ hôi khẽ chảy xuống trước dòng chữ trên màn hình:

Teleport to final boss's place?

(Dịch chuyển đến hang ổ của trùm?)

Như phím Shut Down, tôi không thể chọn không. Ngón tay run rẩy của tôi bấm chữ Yes trong sự rối loạn tâm trí. Cái màn hình đó treo lại một lúc, rồi sáng bừng lên dòng chữ: The Dawn of a New Day |||||

"Được rồi, hôm nay vậy là đủ rồi." Tôi nói

Bình thường tôi không phải là một đứa thích nghỉ game sớm lúc 11h đêm, cơ mà, linh tính đang mách bảo tôi không nên tiếp tục với trò chơi này nữa, ít nhất là không nên trong ngày hôm nay.

Có một việc khác mà tôi cũng chưa suy nghĩ rõ, tại sao Jadusable lại xóa tệp BEN đi? Tôi biết rằng game của mình thì mình có quyền, cơ mà, chính linh tính đang bảo tôi rằng không được phép xóa tệp đó đi. Anh ta cũng nói rằng ước gì mình chưa từng xóa cái tệp BEN đó đi.

Tôi uống một cốc nước để bình tĩnh lại, vẫn cố gắng trấn an bản thân rằng chẳng việc gì có thể xảy ra. Đầu tôi bỗng hiện lên đoạn nhạc hàn gắn được chơi ngược lại, thanh âm vô cùng nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình.

Quyết định quay trở lại MysTown, tôi cũng thấy anh ấy gặp phải tình trạng giống như mình. Tôi quyết định tìm kiếm Haunted Majora's Mask trên web, một quyết định đúng đắn khi nhận ra rằng có một người tên Ben đã bị chết đuối trước đây rồi ám vào trò chơi này.

Chết tiệt, làm sao cái GiveAway đó có được game này?

Tôi tuyệt vọng tìm kiếm lại page đó trên Facebook, tất cả chẳng có gì ngoài không có kết quả tìm kiếm. Rồi tôi mở điện thoại lên để xem screencap cái ngày mà tôi trúng giải lại, tìm kiếm lại người đó trên Facebook.

Cũng như trên, chẳng có gì.

Tâm trí tôi bắt đầu hỗn loạn, mở lại tin nhắn trên Email và Facebook, cái tin nhắn đó cũng đã biến mất.

Tôi gục người xuống bàn, cái thể loại kinh dị gì thế này?

Ding dong, you have a new Email!

Tôi im lặng, cùng là một địa chỉ gửi của cái cảnh báo lần trước. Tựa như là vớ được phao khi chết đuối, tôi nhanh chóng bấm vào liên kết tới tin nhắn. Nó khiến tôi thẫn người ra một lúc, hơi thở một lúc thêm dồn dập hơn.

"Chẳng phải tôi cảnh báo em trước rồi sao công chúa Zelda bé nhỏ?"

Đúng, là nó đã cảnh cáo tôi, nhưng tôi lại ngu ngốc bỏ qua lời nhắn ấy.

Tôi không biết nói gì, ai đó, hay thứ gì đó làm sao biết được tôi đã làm gì? 

Nhấn vào Email của người gửi, tựa tên của mang cho tôi một cảm giác gì đó rất quen thuộc, như là tôi đã đọc ở đâu đó. Lần mò lại những bài đăng cuối cùng của Jadusable, tôi hãi hùng trước cái tên Cleverbot đã nói chuyện cùng anh ấy bằng cách chiếm lấy máy tính chủ và quyền truy cập toàn bộ hệ điều hành.

Tôi chơi dại lần này rồi, chẳng khác nào tôi cũng đã rơi vào hoàn cảnh như anh ta?

Tôi tìm kiếm các cách để thoát khỏi trò chơi này, tìm mọi biện pháp để tìm lại quyền điều hành, đúng là vô vọng hết sức. Lúc này, một cửa sổ nhỏ của Cleverbot hiện lên, tôi cho rằng nó là quảng cáo spam nên đã tắt nó đi, lạ kỳ chưa, nó sẽ tự động mở lại mỗi lần tôi tắt đi.

"Em đừng cố gắng làm gì nữa công chúa, em chẳng thể thoát khỏi tôi đâu."

Đó là câu đầu tiên mà tôi đọc được tại hộp thoại, không tôi không muốn như vậy!

"Anh là thằng chết tiệt nào vậy?"

"Y/n đáng yêu, tôi cho rằng em cũng biết tôi là ai chứ?"

Tôi biết hắn?

"Tôi không quen anh!"

Tôi gõ xong dòng tin nhắn đó cũng là lần cuối cùng trong ngày tôi động tới cái máy tính.

Tuyệt vọng và băn khoăn đang bao vây lấy tôi, tôi không đủ can đảm để đọc những dòng tin nhắn tiếp theo. Tôi gập laptop lại, tôi cố gắng tự nhủ mình rằng cái game này chỉ là do nhà phát hành muốn chọc người chơi của họ, rằng cái GiveAway đó chắc là bị đánh sập thôi chứ không có sao cả.

Vả lại, tôi có một lớp thiết kế đồ họa sáng mai, tôi không thể để bị nợ tín chỉ chỉ vì ngủ gật trong lớp quá nhiều được.

Đây là lần đầu sau bao năm tôi muốn ở chung với một người bạn cùng phòng khác, cảm giác lúc này thực sự...

Rất cô đơn.

-------------------------------------------------------------------

Lớp học sáng nay có chút ồn ào, nó khiến tôi mất tập trung khỏi giấc ngủ của mình. Đôi mắt nhắm lại trong sự sợ hãi mà những giấc mơ tối hôm qua xảy tới với tôi. Người tôi thấy ở trong giấc mơ không phải là một cậu bé như Judasable nói, đó là một cậu thanh niên đã trưởng thành thậm chí còn lớn hơn cả tôi.

Xung quanh tôi là đồ họa của Clock Tower, một bức tượng hiện hữu sau lưng mình lại càng đem cho tôi cảm giác ớn lạnh. Tôi khi đó còn mặc đồ của Link, cậu ta cũng vậy nhưng là một bộ đồ đẫm máu hơn, đôi bàn tay lạnh lẽo tới chết người đó âu yếm tôi vào lòng làm tôi sợ hãi tới mức không dám làm gì cả.

Tôi không thể nghe rõ cậu ta nói gì, đó là ngôn ngữ lập trình của game dành cho các nhà phát triển RPG mà trước đây tôi có nghe qua, song song với đó, các NPC khác cứ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ đáng sợ vô cùng.

Tự suy nghĩ, tôi quyết định bỏ qua, có thể là do tôi quá sợ thôi.

"Y/n, có người tới tìm em này"

Ngẩng đầu lên, ra là giảng viên của tôi, ông ấy nói rằng có một cậu thanh niên tới tìm tôi khiến tôi có chút bất ngờ. Mệt mỏi đứng dậy, tôi cúi đầu cảm ơn ông ấy, rồi đáp lại là một nụ cười tựa như Happy Mask Salesman làm tôi giật mình, rồi, lúc này tôi cũng nghĩ rằng mình gặp ảo giác thôi.

Cái gì thế này?

Mỗi bước chân tôi đi đều khiến bầu trời tối đi giống với ngày đầu tiên của trò chơi. Cái tháp đồng hồ của trường tôi đột ngột quay nhanh với tốc độ của chuyển đổi của bầu trời, rồi dừng lại tại chính xác nửa đêm- 00h00.

Mẹ kiếp, tôi chạy nhanh tới căn phòng của lớp khác, tôi mở to đôi mắt mình trước cảnh tượng không có một ai tại nơi này. Tôi lại chạy đi tới từng lớp khác và nhận một kết quả tương tự. Từng giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt sợ hãi của bản thân, tôi hãi hùng khi nhận ra hướng dẫn viên khóa luận của tôi đang đeo trên khuôn mặt bà ấy khuôn mặt của Happy Mask Salesman.

Tôi cố gắng tìm lối thoát, mọi cánh cửa thoát khỏi ngôi trường đều đã được khóa kín. Tôi gục xuống, nước mắt tôi chảy ra, tôi đang khóc vì sợ hãi, đúng vậy, tôi không chịu được nữa.

Làm ơn đi, sao lại thành ra thế này?

"Y/n bé nhỏ, em đang tìm cách trốn khỏi tôi sao?"

Tôi ngẩng đầu lên,

Không, chắc chắn tôi không quen hắn.

Tôi không trả lời hắn, tôi đã im lặng.

Hắn có vẻ không thích thái độ đó của tôi. Bóp chặt lấy cái cằm, hắn nâng cả khuôn mặt tôi lên, khẽ thì thầm vào tai tôi.

"Em biết mình sẽ không chạy thoát được mà?"

Nước mắt tôi khẽ chảy xuống bàn tay hắn, mi tâm tôi thả lỏng ra. Tôi vẫn cười, tôi không sợ được nữa rồi. Tay tôi nắm lấy cổ tay hắn, khẽ bỏ nó ra, tâm tư mang chút rối loạn nhưng vẫn là cố bình tĩnh để hỏi hắn.

"Rốt cuộc anh là ai cơ chứ, sao lại làm vậy với tôi.."

Hắn nhìn tôi ngây ngốc một chút, rồi cười lớn. Hắn khẽ ôm tôi vào lòng, rồi siết chặt cơ thể tôi lại, bàn tay luồn nhẹ qua mái tóc ngắn, ánh mắt hắn mang sự trìu mến nhưng giọng nói như oán hận tôi đến tột cùng.

"Em có chắc mình không nhận ra tôi chứ? PrincessZelda*?"

Tôi hiểu ra vì sao hắn lại gọi mình bằng cái tên đó, PrincessZelda là tên trong rất nhiều game của tôi từ khi còn bé, đến bây giờ một số game tôi cũng vẫn để như vậy. Nên tôi nhận ra hắn ngay khi hắn nhắn cho tôi bằng cái tên này trên Cleverbot.

Trốn tránh là lựa chọn mà tôi đã làm, tôi biết hắn là ai. Tôi chỉ không biết hắn chính là cái tên đã bị chết đuối đó đến tận bây giờ. Ân hận đến tận tâm can.

Đáng ra tôi nên mặc hắn chết đi XX năm trước!

(Tôi để XX cho các mẹ tự tưởng tượng thôi)

"Tôi không quen anh..."

Hắn dùng cánh tay để bóp chặt cổ tôi kể cả khi tôi chưa dứt lời. Hơi thở tôi càng lúc càng khó khăn, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng thà chết còn hơn nhận ra được hắn. Có lẽ đây là kết thúc của cuộc đời tôi.

Tôi không nhìn thấy gì nữa, hơi thở cũng dần biến mất, toàn bộ cơ thể hết sức lực, điều cuối cùng tôi nghe thấy chỉ là tiếng cười của hắn cùng với tiếng cơ thể mình ngã xuống.
.
.
.
.
.

The Dawn of a New Day ||||

Đau đầu quá...

Mở mắt mình ra, tôi nhận ra mình đang ở trong căn phòng của mình.

Hiện tại là 11h01, tôi nhìn ra bầu trời vẫn còn chưa thức giấc ấy, trong tâm có chút hỗn loạn. Tôi cố gắng đứng dậy chỗ cái máy tính, vẫn là đoạn hội thoại với Cleverbot với thời gian chính xác ngày hôm qua, thậm chí là ngày tháng cũng giống.

Tìm kiếm quyển vở ghi chép của mình, một sự nghi vấn nảy sinh ra trong tôi khi mọi thứ ghi chép tại lớp học sáng nay đã biến mất. Tôi cố gắng tìm kiếm điện thoại của mình để gọi cho bọn bạn cùng lớp xem mọi thứ có còn bình thường không, kết quả là điện thoại không có sóng, còn cái đồng hồ trên màn hình thì đã dừng lại vào đúng 00h00.

Ding

Giật mình nhìn vào màn hình, tôi lại thấy dòng chữ của Cleverbot hiện lên: Chào mừng em tới với thế giới của tôi.

Thế giới của tôi? Là sao?

Khó hiểu với dòng tin nhắn, tôi lại nhận được thêm một tin nhắn khác:
"Hãy nhìn ra ban công nếu em thắc mắc"

Mới vài phút trước, tôi nhìn nó còn là một bầu trời đêm bình thường, bây giờ thì nó chính là bầu trời của trường tôi ngày hôm qua. Khốn khiếp, khi vừa mới quay đầu lại thì mọi thứ trong căn phòng đã biến mất, để lại cho tôi một hang rộng lớn mà không có một lối ra nào.

Tôi quay đầu lại, bầu trời đã biến mất.

Thay vào đó là một bức tường làm bằng đá đã cản lối tôi. Lúc này tôi không có lựa chọn để quay lại, tôi mím môi lại, bước theo con đường mà cái hang này dẫn lối. Thi thoảng tôi sẽ nghe thấy bản nhạc quái dị nào đó được ngân vang lên, cái lòng can đảm của tôi đang bị ăn mòn bởi tâm lý sợ hãi của bản thân.

Khoảng thời gian mà tôi tìm được lối ra sau đó là tầm 15 phút. Lông mày tự nhiên có chút giật giật khiến tôi thấy có điềm không lành, nhưng tôi không có lựa chọn được quay lại.

Tôi cúi người xuống để chui qua cánh cửa hang, đó là khu vực Clock Tower, cùng với một chàng trai đang ngồi đung đưa chân mình trên phía tòa tháp. Tôi không nhầm, là kẻ trong giấc mơ của tôi, đúng tại nơi này.

"Dejá vu?" Tôi đã nghĩ vậy.

"Bây giờ thì nó không còn là Dejá vu nữa, vật nhỏ thân yêu."

Hắn đọc được suy nghĩ của tôi?

Hắn nhảy từ trên cao xuống, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng bàn tôi của tôi lên, tặng vào đó một nụ hôn. Tôi khẽ giật mình, ánh mắt không thể tránh được khỏi những dòng hỗn loạn của riêng mình.

"Tôi sẽ không để cho em chết, giống như em đã nói với tôi vậy."

Tôi im lặng, môi tôi không mấp máy một chút nào. Ánh mắt hắn nhìn tôi thực sự trìu mến vô cùng, tâm can tôi lại sợ hãi khi tôi đối diện với khuôn mặt hắn.

"Tôi thực sự không quen biết anh, vì cái gì mà lại khiến mọi thứ trở nên như vậy chứ...?"

Tôi không muốn nhận ra hắn, tôi không muốn phải đối mặt với cái ánh mắt trìu mến đó, tôi không muốn rời xa thực tại mà tôi đang sống, trên hết, tôi không muốn ở đây với hắn.

"Từ khi nào mà em diễn kịch giỏi như vậy, Y/n?"

Nụ cười của hắn tắt.

Hắn đè tôi xuống đất, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ sự giận dữ mà ánh mắt ấy đang chứa đựng. Hai tay hắn khóa tay tôi ở phía trên, môi mỏng khẽ cười kích tình một tiếng, hai chân hắn cũng đã khóa toàn bộ phía dưới của tôi lại.

"Nào nào, em đang diễn kịch với tôi sao, vật nhỏ bạo dâm? Em cố gắng khóc nước mắt cá sấu làm gì đây?"

Mẹ kiếp, tôi quên mất cái lịch sử web.

Rồi, nếu hắn cũng đã đột nhập vào máy tính thì hắn đã hiểu phần nào tính cách của tôi. Tôi khẽ chậc một tiếng bài xích, ánh mắt tôi nhíu lại, giọng nói quay về đúng phong cách của tôi.

"Được rồi, tôi cũng chẳng cần phải giấu, anh cần gì?"

Tôi chưa bao giờ phủ nhận rằng những suy nghĩ sợ hãi thực sự tồn tại trong tôi, kể cả việc tôi xem phim A Phiến hay đọc truyện sắc qua đêm và bùng học vào sáng hôm sau. Bạo dâm sao, cái tên đó chưa đủ xứng tầm với tôi đâu.

(A Phiến là phim người lớn)

Hắn cười lớn, hắn thậm chí còn cười khi áp sát hắn vào cơ thể tôi một cách điên loạn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm lên bờ môi tôi, ánh mắt hắn lại đem ham muốn chiếm đoạt tựa như những cuốn truyện tôi hay đọc mỗi đêm vậy.

"Chẳng phải em thích làm việc đó sao vật nhỏ?"

Lần nay tới lượt tôi cười khi nghe hắn nói, thậm chí tôi chảy ra cả nước mắt. Tôi hít một hơi sâu, khép suy nghĩ của bản thân lại.

"Cho xin đi, không phải ai cũng thích làm việc với một người mình không quen đâu."

Ánh mắt hắn trầm lại, suy tư đôi chút. Mang lại vẻ không vui đối diện với tôi, nhưng rồi hắn lại cười mỉm.

"Cũng phải, vậy thế này,

Nếu em thắng được trò chơi này, tôi sẽ tha cho em. Tất nhiên nếu em thua thì em cũng sẽ phải làm theo yêu cầu của tôi.

Sao đây, Y/n?"

Tôi nhắm mắt lại, thản nhiên nói với hắn.

"Ha, anh nghĩ tôi dễ lừa vậy sao? Đây là thế giới của anh, anh hoàn toàn có quyền điều khiển nó.

Việc tôi thắng hay thua chẳng quan trọng, quan trọng là anh có thả tôi đi hay không thôi, phải chứ?"

Hắn cười chút hưng phấn, hôn lên đôi môi tôi. Mặc kệ cho tôi dãy dụa ra sao, hắn vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình. Đôi môi hắn thực sự rất ngọt, mềm như một viên kẹo dẻo khiến tôi bị rối loạn trong dòng suy nghĩ của bản thân.

Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi tôi, hắn đem từng lời nói của tôi nuốt xuống cỏ họng mình, hắn làm tôi quyến luyến mỗi lần hắn rời khỏi đôi môi ấy.

"Cũng cho em chút cơ hội vậy."

Hắn nhẹ lướt qua gò má ửng đỏ của tôi, hắn cúi sát người xuống tai tôi, khẽ cắn lên cổ tôi, để lại một dấu hôn bé nhỏ nơi hắn động chạm qua.

"Tôi sẽ đặt lời thề ngay tại đây. Nếu em thắng, tôi lập tức khiến ký ức của em về nơi này biến mất và về thực tại.

Ngược lại, em hiểu rồi chứ?"

Tôi hiểu hắn đang toan tính, nhưng khi đã đặt lời thề tại Clock Tower thì căn bản không thể không thực hiện. Ánh mắt tôi có chút nghi ngờ hắn, nhưng tôi lại quá ngu ngốc khi không đọc kỹ lại lời thề đó.

Tôi chấp nhận tham gia điều kiện của hắn, tôi không có chút do dự lúc này. Hắn búng tay, tôi được nhấc lên không rồi khẽ đặt chân xuống trong trang phục của nhân vật Link. Một lý do khiến tôi có chút tự tin là vì tôi chỉ còn thiếu đúng một tấm mặt nạ, mà một tấm với tôi thì cũng hẳn là chuyện đơn giản.

Theo đúng như trò chơi thì hiện tại tôi là Link, và tôi vẫn tiếp tục chơi cái file của mình. Điều đầu tiên tôi làm là check lại vật phẩm của mình, rồi đi tới khu vực Woodfall, sau một lúc lần mò hướng đi, tôi nhìn thấy con ngựa Epona cùng với Happy Mask Salesman đứng ở đó.

Phía sau họ là bức tượng Elegy of Emptiness, nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Một tia rợn người chợt thoáng qua, nhưng tôi cần mạnh mẽ lúc này. Khốn khiếp thật, cái bản nhạc hàn gắn đó lại được chơi lên với giai điệu ngược lại.

Tôi biết chắc chắn đây không phải là bug, mở túi đồ của mình ra, tôi quyết định làm việc mà Jadusable đã thử khi đối đầu với Skull Kid tại Clock Tower- Chơi bản nhạc của người bán mặt nạ bằng cây Ocarina.

Tôi cũng không mấy ngạc nhiên khi đây cũng là gợi ý của trò chơi, hoặc, đây là điều duy nhất BEN cho phép tôi thực hiện lúc này.

Nhưng đây cũng là lúc tôi cần suy nghĩ: Anh ta đã viết rằng Link bị thiêu sống sau khi chơi bản nhạc đó lên, dưới ánh mắt của ba kẻ phía trước tôi lúc này. Đồng thời, cái âm thanh phát ra tại thế giới này có thể khiến tôi chết trước khi bị thiêu sống.

Ngược lại, khi bị thiêu sống, tôi sẽ biến thành người Zora để rồi bị chết đuối ở dưới nước khi nhìn thấy bức tượng, nhưng tôi sẽ được hồi sinh tại một file BEN khác mà Jadus đã trải qua tương tự.

Nó lại dẫn tới một vấn đề khác là file BEN đó dường như thay đổi theo mỗi người, và nếu đúng thì tôi sẽ quay lại một nơi nào đó tại quá khứ, nên tôi không thể chắc chắn những sự kiện nào sẽ được lặp lại.

Nhưng tôi vẫn quyết định chơi bản nhạc này, tôi không có đường quay lại nữa. Và cũng là một lý do khác.

Khi bản nhạc được chơi lên, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, bầu trời bị lẫn lộn các khu vực với nhau, cả Woodfall xuất hiện một lớp sương mù dày tới mức tôi hoàn toàn bị mất tầm nhìn xung quanh.

BEN chắc chắn biết rằng tôi đang làm vậy, nhưng hắn không thể đọc mục đích của tôi: Nếu tôi chết, tôi sẽ quay lại tại một địa điểm khác, ít nhiều tôi cũng sẽ biết thêm chi tiết để đi tìm tấm mặt nạ hoặc là hiểu về tình hình của địa điểm này, từ đó khi tôi chết thì dù có mất đi chỗ mặt nạ tìm thấy thì tôi cũng sẽ biết được đường đi để tìm lại chúng.

Điều kiện để điều này xảy ra là chỉ cần tôi không sử dụng Mask of Truth, không sử dụng Lens of Truth hay tương tác với Gossip Stone là được.

(Tấm mặt nạ sự thật, Lăng kính hiện thực và Hòn đá hiện thực)

Nhưng kỳ lạ thay, tôi không hề bị thiêu sống, cũng không bị hóa thành người Zora. Trước mắt tôi là The Great Bay- nơi Jadus đã bị chết đuối. Tôi im lặng lại một chút, điều này không khớp với kế hoạch của tôi lắm, rồi tôi nhìn lên thời gian. Mẹ kiếp, không còn quá nhiều thời gian trước khi mặt trăng lên và hủy diệt Termina.

Nhưng tôi chợt nhớ ra, kể cả khi thay đổi địa điểm, Jadus cũng không đề cập tới việc thời gian tại nơi đó có bị thay đổi không hay giữ nguyên. Vì nếu thay đổi, tôi chỉ cần tự sát rồi lấy thêm thời gian cho bản thân, hoặc không thì rõ ràng hắn đang câu thêm thời gian để mặt trăng lên.

Tôi biết các bạn đang nghĩ rằng nếu thiếu thời gian thì tôi chỉ cần chơi bản nhạc thời gian* là có thể quay về lúc 6h00 tại ngày đầu tiên như một bug của trò chơi. Nhưng vấn đề chính là bug hoàn toàn là được BEN điều khiển, tôi không thể sử dụng Ocarina lúc này.

(Song of Time)

Tấm mặt nạ cuối cùng tôi còn thiếu chính là mặt nạ của Majora, tôi có thể kiếm được bằng cách đánh bại bốn người khổng lồ được triệu hồi bởi Skull Kid. Tôi biết Skull Kid chỉ là một con rối của Majora (hay BEN) nên đánh bại hắn sẽ là một điều khó khăn khi mà vào đây tôi cũng sẽ chẳng thể làm gì khi hầu hết các trang bị đều bị vô hiệu hóa.

Tôi tự chết đuối tại The Great Bay để trở lại Clock Tower, tôi biết BEN sẽ để tôi quay lại đó, hắn sẽ không để tôi chết!

Như tôi dự đoán, tôi được hồi sinh tại đỉnh toàn tháp vào lúc nửa đêm ngày thứ ba, tức là tôi có sáu tiếng trước khi trời sáng hẳn.

"Em khá thông minh đấy, khá khen."

Hắn ôm lấy tôi từ phía sau, cánh tay hắn tựa như chẳng muốn buông ra, tôi tuyệt nhiên thoát khỏi hắn, tôi không hề thích cảm giác hắn ôm lấy tôi một chút nào.

"Hết giờ đùa rồi, đến lúc bốn kẻ khổng lồ xuất hiện và cái mặt nạ Majora là của tôi."

Hắn có chút bất ngờ với hành động này, rồi hắn cúi đầu xuống.

"Tôi là quan tâm em, còn em chỉ muốn rời khỏi tôi?"

Giọng nói hắn trầm xuống, một điềm báo không lành dành cho tôi. Nhưng tôi không thể lùi bước, tôi giơ thanh kiếm vào hắn, thái độ nghiêm túc lúc này của tôi không cho phép bản thân lung lay.

"Tôi không quen anh!" Vẫn là câu khẳng định ấy.

Tôi nhìn thấy hắn cười mỉm một cái, rồi đột nhiên một đám dây leo của đầm lầy trói chặt tôi lại. Tôi càng cố gắng dãy dụa thì mọi thứ càng tồi tệ hơn. Tôi nhìn hắn tiến lại gần tôi, khuôn mặt hắn thực sự đang tức giận lúc này, hắn vẫn mỉm cười, nhưng là nụ cười của một kẻ sát nhân.

"Em giỏi lắm Y/n, màn kịch của em có lẽ tôi là người phải hạ nó xuống rồi."

Tôi chưa kịp tiếp thu những gì mà hắn nói, mọi thứ trên cơ thể tôi đều đã bị xé rách, tôi cúi đầu xuống vì xấu hổ nhưng hắn lại nâng mặt tôi lên, cường bạo lấy đôi môi tôi. Đáng hờn nhất chính là tôi lại quyến luyến theo sự cường bạo hắn, hắn khiến tâm trí tôi như phát điên mỗi khi hắn chạm vào cơ thể tôi.

Lưỡi hắn di chuyển chậm chậm như một cách trêu đùa với cơ thể của tôi, hắn biết là tôi thích sự trêu chọc như thế này. Ánh mắt tôi trìu xuống, nhìn hắn yêu thương nhũ hoa một cách dịu dàng như thế. Hắn mớn chớn từng chút một, lượn qua lượn lại trên từng tấc thịt trên da khiến tôi đôi chút không nhịn được mà rên lên những tiếng nhỏ.

Hắn cắn nhẹ vào ngực tôi khiến tôi giật mình một cái, ngón tay hắn tiếp tục lần mò theo từng đường nét của tôi tựa như đang vẽ lại thân thể tôi vậy. Tôi khẽ mím môi lại, tôi sợ bản thân mình không chịu đựng được, đặc biệt khi hắn liên tục vuốt ve vào cửa huyệt như vậy.

"Huyệt nhỏ mới chút kích thích liền có phản ứng sao, Y/n?"

Tôi nhắm mắt lại, tôi muốn phủ nhận bất kỳ điều gì hắn nói lúc này. Hắn có vẻ nhận ra, ngón tay hắn nhẹ nhàng tách cửa huyệt ra, chen một ngón tay khác vào.

"A a.. ưm.."

Tôi không chịu được khi khoái cảm lại đánh úp bản thân mình như vậy. Những chiếc lá trên những chiếc dây leo liên tục trêu đùa với các vị trí mẫn cảm của tôi, ánh mắt hắn nhìn tôi khiến tiểu huyệt lại càng thắt lại nhiều hơn. Từng tiếng rên đều được tôi kìm lại, hắn liền làm mạnh bạo hơn.

"Phản ứng này là gì, Y/n?"

Hắn ghé sát lại tai tôi, tôi lắc đầu liên tục, tôi không muốn đón nhận sự xâm nhập của hắn. Nhưng cơ thể không nhịn được mang theo phản ứng yêu thích điều này, mông khẽ nâng lên theo phía trước mà hòa theo tiết tấu của hắn.

Chỉ trông thoáng chốc, xuân triều liền không ngừng chảy ra, ướt đẫm ngón tay hắn dùng để đùa nghịch. Tay trên hắn cũng không ngừng trước nhũ hoa mà lả lướt khiến thân thể tôi nhũn ra, khoái cảm một lúc lại càng lớn hơn.

"Là muốn cắm vào trong sao?

Chỉ cần em nói muốn tôi, tôi sẵn lòng 'yêu thương' em."

Ngữ âm của hắn khiêu khích vô cùng, một lớp sương mù mỏng đang bao quanh trước tầm nhìn của tôi. Hắn giơ ngón tay dính xuân thủy trước mắt tôi, khẽ cười lên một tiếng ma mị, ngón tay kia lại thay phiên ngón tay này vẽ lên trước cửa tiểu huyệt hình hài của nó.

Tôi thở dốc, toàn bộ thân thể đã chẳng còn sức lực nào nữa để trả lời hắn. Tôi biết ý hắn là gì khi đã đọc quá nhiều bộ truyện sắc để biết được kết cục cho mọi câu trả lời, nhưng hắn lại không hề có chút kiên nhẫn. Khi không nhận được câu trả lời, hắn liền đem thêm ngón tay cắm vào tiểu huyệt với mới nhận cao trào.

Âm thanh rút ra chọc vào vô cùng dâm mị, tôi nhắm chặt mắt mình lại, vừa không muốn nhìn vừa là không muốn nghe. BEN dùng ngón tay còn ướt đẫm dâm thủy mà mở miệng tôi ra, hắn nói rằng hắn muốn được nghe những tiếng rên còn ẩn giấu kia.

Tôi chặn họng mình lại, nhất quyết không rên lên. Hắn chậc một tiếng bất mãn, liền đám dây leo kia đem cơ thể tôi để úp xuống mặt sàn lạnh lẽo của tòa tháp. BEN nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tức giận mà vừa đau lòng.

Hắn vì cái gì lại đem ánh nhìn đó nhìn tôi chứ?

"Em từng nói rằng em sẽ không rời bỏ tôi, từng nói rằng không khiến tôi phải cô đơn, nhưng em lại muốn rời xa khỏi tôi?"

Hắn nắm chặt hai cánh tay tôi, thanh âm ấy dường như khiến tôi mang chút động tâm và nhớ lại quá khứ.

Phải rồi.

Trong giây phút tuyệt vọng ấy, tôi đã đưa cho hắn một bàn tay để kéo hắn dậy.

Tôi đã đưa cho hắn một tấm lòng để hắn tin tưởng.

Tôi đã cứu rỗi hắn, rồi nói rằng sẽ không để hắn chết.

Nhưng lúc này đây, tôi chẳng muốn nhận ra những lời nói từng là của mình nữa.

"Vậy thì tôi xin lỗi, đó không phải là tôi."

Tôi dùng Goron's Mask để thoát ra khỏi đống dây leo đó, rồi lập tức bỏ mặt nạ ra để về dạng người bình thường và dùng kiếm. Tôi thực sự rất cắn rứt lương tâm khi làm như vậy, nhưng tôi cần sống sót để về thế giới thực.

Và tôi đã thành công: Tôi đâm xuyên qua tim hắn.

Máu từ đó mà chảy ra không ngừng, và dường như khớp với thân thể suy yếu ấy cũng là sự sụp đổ của Clock Tower, mọi thứ giống y hệt như lúc tôi ở Woodfall.

Lấy tay che đi bộ ngực, tôi đứng im ở đó nhìn hắn ôm nơi thanh kiếm đang cắm vào. Tôi đã nhìn thực sự rất lâu, lâu tới mức mà kể cả khi tòa tháp đã sụp xuống mà tôi vẫn chỉ đứng nhìn hắn với những vệt máu xung quanh.

"Tôi xin lỗi.." Tôi khẽ nói.

Rồi chỉ thoáng qua, tôi đã nhìn thấy hắn mỉm cười.

-------------------------------------------------------------------

The Dawn of a New Day.

Tôi mệt quá.

Cả cơ thể rã rời, tôi cố gắng mở mắt ra với mọi thứ xung quanh.

Cảm giác gì đây nhỉ?

Tôi thấy các NPC ở xung quanh mình ở khu vực Clock Tower, nhưng sao tôi thấy họ thấp thấp nhỉ?

"Em đã tỉnh rồi Y/n."

BEN????

Đồng tử tôi mở to ra, tôi thấy đôi mắt không có lòng ấy nhìn tôi.

Tôi thấy tận tâm can đang hoảng hốt của mình, cả nghìn câu hỏi đang hiện lên trong đầu tôi với sự sợ hãi đang ăn mòn lý trí tỉnh táo của tôi. Nhưng ngược lại với tôi, hắn đang mỉm cười một cách hạnh phúc vô cùng.

"Y/n, chẳng phải tôi đã nói đây không phải là Dejá vu sao? Vật nhỏ thật đãng trí!"

Rốt cuộc anh ta đang nói về cái gì vậy?

"À tôi quên mất, ký ức của em về Clock Tower đã không còn nữa. Xin lỗi nhé vật nhỏ."

Clock Tower, nơi quái quỷ nào vậy?

Tôi có chút rối loạn trong suy nghĩ của mình, nhưng thực sự tôi không thể tìm thấy một mảng ký ức nào về nơi có tên là Clock Tower kia cả. Tất cả những gì tôi nhớ chỉ là thoáng qua về các nơi có tên kỳ lạ trong game, và cả cái khoảnh khắc tôi tự tử tại The Great Bay.

Tuyệt nhiên không có một nơi nào tên Clock Tower.

"Cơ thể tôi.."

Tôi không thể di chuyển cơ thể mình được!

Ngoại trừ suy nghĩ và lời nói của bản thân, tôi không thể làm được bất kỳ hành động nào khác, giống y hệt như một bức tượng vậy. Khi tôi cố gắng vặn khớp chân của mình, một tiếng Ding lớn xuất hiện trong đầu tôi, là cái tiếng nhạc khi tôi chơi sai bản nhạc khi đối đầu với các trùm tại từng khu vực.

Tôi chợt nhận ra, không chỉ máy tính tôi bị thao túng như trước kia, mà bây giờ cơ thể tôi cũng đang tương tự như vậy, và suy nghĩ của tôi cũng đang dần trở thành suy nghĩ của hắn.

"Em thực là vật nhỏ mê người, nhưng tôi là người duy nhất được ngắm nhìn em như vậy."

Chỉ thoáng chốc, tôi không thể tự suy nghĩ được nữa. Suy nghĩ tôi hiện giờ chỉ tràn ngập lời nói của hắn. Ánh mắt tôi nhắm lại, rồi tôi đã nói ra một lời không phải của tôi.

"Em muốn được đùa giỡn bởi anh, người em yêu."

Tôi vừa nói cái mẹ gì vậy?

Hắn đang cười, tôi biết rằng hắn đang làm vậy, rồi tôi cũng nhìn thấy các NPC cũng đang cười theo hắn. Tâm tôi lúc này như trống rỗng vậy, tôi không có cách nào để thoát ra được sự điều khiển của hắn.

BEN dịch chuyển tôi và hắn tới nơi khác, một nơi không có ánh đèn hay thanh âm nào khác ngoài hơi thở của hắn đang phả vào cổ tôi. Tôi cảm nhận được sự ôn nhu ấy khi hắn khẽ đặt tôi xuống một tấm nệm, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay tôi, hắn trườn dần bờ môi ấy xuống khuôn mặt đang ửng đỏ lên.

"Nói tôi nghe Y/n, em muốn tôi chứ?"

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không hề nghĩ gì cả, nhưng miệng tôi vẫn tự động nói ra những lời nói dâm mỹ.

"Em muốn được gậy thịt thao, muốn được gậy thịt cho miệng dưới ăn no.."

BEN khẽ vuốt qua làn da tôi, cơ thể tôi hơi ưỡn lên khiến hắn lại đem chút thích thú ở thâm tâm hơn. Hắn thuận tay cởi bộ đồ ra, áp mặt hắn vào ngực tôi, hắn dường như vui thích khi được được thân thể tôi hưởng ứng việc hắn đùa giỡn.

Đầu lưỡi hắn lướt qua nhũ hoa rồi lại chảy dần xuống cơ bụng tôi, tôi thấy cơ thể mình nóng vô cùng, như thèm khát thứ gì đó thỏa mãn bản thân.

"BEN, em nóng.. a ưm.." Tôi vô thức nói ra.

Tôi nghe thấy tiếng móng tay hắn đang lướt trên da thịt mình, và hắn dừng lại trước cửa huyệt ấy. Chỉ là một vài động tác vuốt ve ở âm vật mà khiến tôi đột nhiên có một cảm xúc mới mẻ lúc bấy giờ, tôi đang thèm khát hắn.

Tôi bò dậy, nằm vào lồng ngực hắn, tôi không biết bản thân mình đang làm gì, nhưng nó đang làm theo ham muốn của bản thân. Tôi vươn người lên hôn vào môi hắn, cảm giác ham muốn đang trỗi dậy trong tôi đang vô cùng mạnh mẽ. Tôi uốn lưỡi mình vào lưỡi hắn, rồi quay người lại nằm đè lên cơ thể tôi ham muốn.

"Vật nhỏ hư hỏng, em thèm khát tới vậy sao?"

Tôi nghe thấy hắn nói trong thâm tâm mình, tôi càng mút đầu lưỡi kia nhiều hơn. Khi thấy không đủ, thân thể tôi đã tự động trườn người mình xuống gần gậy thịt hơn, qua một tới hai lớp quần tôi vẫn không thể cảm nhận được nó to và nóng tới mức nào.

Hôn nhẹ xuống từng nơi trên da hắn, tôi liếm nhẹ quy đầu khi dừng lại ở côn thịt khiến hắn rên lên ưm một tiếng. Tôi cười, rồi lại quay lại đùa nghịch với gậy thịt nóng bỏng kia. Lướt lên lướt xuống theo từng đường gân của dương vật, rồi lại ngậm vào tựa như một que kẹo kéo ngọt ngào vô cùng.

Hai bàn tôi cũng theo nhịp của đầu lưỡi, một tay vuốt ve đầu ngực nhỏ bé kia, một tay đùa giỡn với hai túi thịt phía dưới. Tôi ngậm ra rồi lại mút vào như một con điếm thực sự, nhưng bây giờ, tôi lại muốn được làm con điếm của hắn.

Chỉ một mình hắn thôi!

"Ưm.. em không chịu được.."

Tôi tự mình ngồi lên trên côn thịt, cảm giác như mọi giác quan của tôi được khai sáng vậy. Nó khiến tôi phát điên lên được, dù đây là lần đầu tôi làm việc này. Hông tôi nó không chịu ngừng nhấp với côn thịt của hắn, nó thèm khát được thỏa mãn bởi gậy thịt to lớn kia.

"Vật nhỏ.. ưm... em thật đáng yêu."

Vừa dứt lời, hắn liền nhấp sâu hơn, tôi rên lên một tiếng lớn thỏa mãn, tôi yêu thích cảm giác khi côn thịt ấy cắm sâu vào huyệt đạo mình. Bắp đùi hai bên đã ướt đẫm dịch thủy, nhưng tôi lại chưa hề muốn dừng lại, giống như hắn.

Hắn đánh vào mông tôi, nhưng nó lại càng khiến tôi say cơn tình này hơn. Tôi dùng lưỡi mình liếm qua tai hắn, rồi để lại những dấu hôn trên đó, hắn nâng mặt tôi lên, dùng lưỡi hắn mà yêu thương miệng của tôi. Ánh mắt tôi đang dần trở nên điên cuồng hơn, mông tôi càng lúc càng nhấp nhanh hơn.

"A ưm... ưm mmm... mạnh nữa lên.."

Hắn bế tôi lên, dạng chân thành hình chữ M, để mặt tôi đối diện với hắn. Tôi thực sự không nhìn thấy gì khi không có ánh sáng, như điều này là khiến huyết đạo kích tình mà bóp chặt lấy côn thịt hơn. Tôi vòng tay ra sau cổ hắn, liếm láp qua từng nơi trong miệng của hắn trong khi miếng dưới ham ăn vẫn đang thèm khát thêm.

Tiếng da thịt chạm vào nhau vô cùng dâm đãng, nó khiến BEN càng thô bạo hơn, đặc biệt khi hắn chạm vào âm vật, tôi liền vô thức bóp chặt vô cùng khiến hắn rên một tiếng trong họng. Hơi thở càng lúc càng nhanh mà càng khó khăn hơn, nhưng tôi vẫn muốn được gậy thịt ấy thao mạnh mẽ hơn.

"Y/n hư hỏng, em thực là thích khổ dâm sao.. mmm..?"

Tôi nghe thấy câu hỏi ấy, nhưng lần này là tôi tự trả lời, không cần phải do hắn điều khiển:

"Chỉ cần người đó là anh, em luôn luôn là yêu thích... mm ân.."

Không để tôi dứt câu, hắn đè tôi ở phía trên, nhấp mạnh vào phía trong khiến tôi lên tới cao trào. Mật dịch không ngừng chảy ra cùng với tinh dịch âm nóng ấy, tôi rời mình khỏi hắn, miệng nhỏ yêu thích côn thịt mà tiếp tục liếm láp nó như một cách để làm sạch dâm thủy của tôi.

Tôi đã mất hoàn toàn lý trí của mình rồi, tôi yêu anh ấy.

"Ben à, hãy chơi em nữa đi ưm.."

-------------------------------------------------------------------

"Ê sao mày có game này thế? Nó bị gắn mác là không được sản xuất mà?"

"Hay đấy, tao tìm thấy ở một ngôi nhà rao bán đồ cũ. Cũng hay có đủ đầu máy luôn, muốn chơi với tao không?"

Cậu ta hí hửng đồng ý, ai lại không thích chơi game hiếm có khó tìm chứ?

Hai người bọn họ liền lắp đầu máy vào ngay khi về nhà. Thực may mắn khi đầu máy vẫn còn sử dụng được, họ cho rằng hôm nay thực may mắn khi vô tình đi qua ngôi nhà đó.

Mở đầu game xuất hiện, vẫn là cái Intro của Majora's Mask trong tựa game The Legend of Zelda, vẫn là cái con ngựa Epona bị bắt mất bởi Skull Kid. Nhưng mà tại sao,

Tên nhân vật lại được để là PrincessZelda mà không thể đổi được?

Và thêm nữa, Link là một cô gái, và cô ta đang làm tình với một nhân vật khác cũng mặc đồ Link. Ánh mắt của cô ta nhìn thằng vào hai người, khuôn mặt dâm đãng ấy khẽ liếm nhẹ một ngón tay trước sự ngỡ ngàng của họ, kèm theo đó là dòng chữ:

"You have met a terrible fate, haven't you?"

-------------------------------------------------------------------

Trời má mệt ghê luôn, khi tôi thấy rằng bản thân chưa chơi thử game mà viết thế này thì xạo chó quá ==

Chào các mẹ tôi là Chono đây :3

Các mẹ muốn ai xuất hiện tiếp theo, comment cho tôi biết nhé.

Các mẹ phải comment thì tôi mới có ý tưởng, các mẹ hiểu hông??








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top