Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shizuka cứ ríu rít vui mừng như một chú chim sơn ca hót mừng mùa hạ, anh vốn chẳng để những từ ngữ ấy vào đầu. Không những không quan tâm, anh còn thấy cô khá phiền phức.

Dekisugi sau 3 năm sống ở Mỹ với thành tích học tập xuất sắc thì vốn đã chẳng cần học lại chương trình cấp 3 ở Nhật làm gì nhưng anh vẫn trở về...vì một người.

Một tình cảm được gieo mầm từ những năm đầu tiên anh biết thế nào là trường lớp, một tình cảm được thắp lên từ một nụ cười ngây ngô nhưng ấm áp như nắng hạ của một cậu nhóc đầu nấm với đôi mắt to tròn. Để rồi những năm tiếp theo bên cạnh cậu ấy, hạt mầm ấy cứ lớn dần lên, rễ cây vươn dài ghim chặt vào đất, cành cây bao phủ che lấp mọi khoảng trống trong trái tim anh.

Đi du học tận 3 năm ở nước Mỹ xa xôi, anh có biết bao lo lắng, biết bao bồn chồn. Anh sợ cậu nhóc nào đó sẽ quên mất anh. Anh cố gắng học xong chương trình 5 năm học thật nhanh để có thể trở về.

Nhiều lúc anh luôn tự hỏi vì điều gì mà anh lại yêu say đắm người đó đến vậy? Anh thật sự không biết. Anh những tưởng rằng thứ tình cảm trẻ con ấy sẽ nhanh tan biến thôi nhưng nào ngờ nó lại càng ngày càng sâu đậm như thế.

Dekisugi không phải kẻ ngu ngốc nhu nhược ngồi một chỗ chờ đợi tình cảm được đáp trả cũng không phải kẻ hành động mà không suy tính.

Anh sẽ từng bước từng bước tiến lại gần cậu, đem cậu trói vào bên mình, khiến cậu cả đời chỉ có thể nhìn anh, dựa dẫm vào anh, yêu anh.

- Dekisugi, cậu nhìn gì thế? - Shizuka vẫy tay ngang mặt anh, ý muốn anh chú ý về phía cô.

Shizuka nhìn theo hướng anh đang nhìn thì phát hiện ra Nobita và Takeshi. Cô reo lên, ra chiều thích thú lắm:

- A, ra là Takeshi và Nobita!

Thấy nụ cười rạng rỡ Nobita dành cho người đối diện, lòng anh nhộn nhạo lên một thứ cảm giác ghen tức điên dại. Nhưng vì thể diện, anh cố nén cơn giận dữ xuống, giữ cho biểu cảm khuôn mặt mình bình thường nhất có thể.

- Tôi đi đây chút, cậu cứ ăn trước đi...

Không quan tâm Shizuka có đồng ý hay không, anh ung dung đứng lên, thong dong tiến đến bàn của Nobita. Dáng vẻ vô cùng hoàn mỹ khiến người người ngước nhìn.

Đứng sau Nobita, anh không kiêng nể túm lấy gáy áo cậu kéo mạnh.

Nobita hoàn toàn bất ngờ vì có một lực mạnh nắm lấy gáy áo cậu kéo lên, cậu quay phắt lại thì nhìn thấy gương mặt thiếu thiện cảm (nói thẳng ra là đáng sợ) của Dekisugi.

Takeshi thì bật người dậy như lò xò ngơ ngác nhìn anh. Sau khi ném cho y một cái nhìn lạnh lẽo chết chóc, Dekisugi lôi xềnh xệch Nobita đi mất.

- Này, cậu làm gì thế? Bỏ tôi ra! - Nobita vùng vẫy trong khi chiếc áo bị kéo đến không còn ngay ngắn, cổ áo thít chặt vào cổ cậu khiến cậu không tài nào thở được.

Cậu nắm lấy áo Dekisugi giật nhẹ, miệng không ngừng phát ra âm thanh của sự hô hấp khó khăn:

- Thả...Khó thở...De...

Đến một hành lang vắng khá xa canteen, Dekisugi khựng lại, xoay người ép Nobita vào tường. Lúc này cổ áo cậu mới được lới lỏng ra, cậu ôm ngực thở dốc, cơ thể vì thiếu không khí mà xụi lơ, vô lực ngả vào bức tường phía sau. Gương mặt cậu đỏ ửng, cánh môi hồng hồng không ngừng rung lên.

Không để Nobita kịp lên tiếng, Dekisugi nắm lấy chặt lấy cằm cậu, kéo lên để gương mặt cậu đối diện với gương mặt anh. Gương mặt anh càng ngày càng tiến đến gần, cậu hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. Sống mũi cao thẳng của anh xượt qua mũi cậu, hơi thở ấm nóng phả vào da mặt cậu.
Do thấp hơn anh rất nhiều nên cậu phải nhón chân lên theo lực tác động của anh. Anh thì chỉ hơi khom lưng xuống để đối diện với cậu, anh gập tay vuông góc để thu hẹp khoảng cách với cậu khiến mùi bạc hà trên người anh thoảng qua cánh mũi cậu.

- Mở mắt ra! - Đột nhiên anh gằn giọng.

Cậu hơi giật mình, hé mắt lên, khuôn mặt tuấn mĩ phóng đại ra trước mắt cậu, cậu thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm sắc bén xuyên thấu tâm can của anh.

Não bộ Nobita liền truyền tới một cảm giác ngại ngùng lo sợ. Mình đã chọc giận gì cậu ta sao? Sao cậu ta lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?

Nobita nghĩ đến đây mắt liền ngấn lệ, run rẩy nhìn anh như một con vật nhỏ biết sự sống của mình bị đe dọa.

Dekisugi ngay lúc kéo cậu đi vốn không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ một lòng muốn kéo cậu tránh xa Takeshi ra một chút nhưng lại thành ra dọa cậu sợ.

Cảm giác có lỗi dấy lên, anh bước lùi hai bước, tạo khoảng cách với cậu rồi khô khốc lên tiếng:

- Xin lỗi...

Nobita ngớ người, nhìn thẳng Dekisugi. Cậu nhón người nhích sang từng bước từng bước, cảm giác khoảng cách hiện tại đã an toàn mới khẽ khàng lên tiếng:

- C-Cậu...cậu rốt cuộc là bị gì vậy?

Trước động thái của cậu, anh vừa đau lòng lại vừa bực tức vì sự đáng yêu ấy.

Đúng là đáng yêu không chịu được, thật sự muốn ôm vào đem về nhà. Anh đã khó khăn lắm mới kìm nén được suy nghĩ thiếu trong sáng ấy.

Sau một hồi, lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi nhìn Dekisugi vẫn đứng như trời trồng nhìn đăm đăm vào cậu.

Thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm mình như thế, Nobita cảm thấy không thoải mái. Nobita hoàn toàn có thể bỏ chạy nhưng cậu lại không làm thế. Cậu nghĩ làm vậy là không lịch sự mà cậu quên rằng chính Dekisugi đã rất không lịch sự đột ngột lôi cậu đi.

- Có chuyện gì với cậu thế? - Nobita lấy làm lo lắng nhìn anh, nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.

Nobita vẫn chẳng thay đổi gì cả. Trái tim anh đã từng một lần vì sự vô tư đơn thuần đến ngốc nghếch của cậu mà rung lên nay gặp lại cảm xúc vẫn không hề thay đổi.

Anh nhu tình nhìn cậu, đôi hơi cong lên nét cười. Thế rồi anh quay lưng lại phía cậu, vừa đi vừa lên tiếng:

- Đồ ngốc, je t'aime (Tôi thích em - Tiếng Pháp)!

Nói rồi anh bước đi thẳng để lại Nobita ngơ ngác không hiểu gì. Cậu im lặng nhìn theo bóng lưng anh khất dần sau dãy hành lang dài vắng lặng nắng phủ vàng như mật ong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top