Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dekisugi đi khuất cũng là lúc chuông báo giờ học chiều reo vang. Nobita đang ngơ ngẩn cũng phải giật mình vội vã chạy vào lớp.

Các học sinh cũng lũ lượt kéo về lớp học như cậu, cầu thang, hành lang đều đông đúc, Nobita chú ý từng bước đi của mình, cố gắng cẩn thận để không va vấp phải ai. Sau tất cả những gì xảy ra thì cậu thấy đầu óc đủ rối loạn rồi, cậu không muốn vướng phải mấy chuyện linh tinh nữa. Nobita an phận ngồi vào chỗ, im lặng không nói lăng gì. Khi đi lướt qua Dekisugi, cậu vờ như không thấy cậu ta, sau đó thì cắm mặt vào trang sách trước mặt. Ngồi yên một chỗ lại khiến đầu óc cậu không kìm được nghĩ ngợi linh tinh.

Lâu lắm không gặp nhau vậy mà cô ấy lại không có chút gì chú ý đến cậu. Suy nghĩ đó khiến cậu không khỏi đau xót. Cậu cố gắng nhiều như vậy nhưng đến cuối cùng cô ấy vẫn không để cậu trong mặt, không những thế còn càng ngày càng xa cách cậu. Khi còn là một Nobita trẻ con yếu đuối, cô ấy lúc nào cũng bên cạnh cậu bênh vực cho cậu. Có phải vì cô ấy thấy rằng cậu không còn cần cô ấy bảo vệ nữa nên cũng dần lãng quên cậu như mấy nhân vật "anh hùng" trong phim truyền hình chỉ xuất hiện khi có người gặp nạn hay không? Cậu không cần cô ấy bảo vệ nữa, bây giờ cậu có thể bảo vệ ngược lại cô ấy kia mà. Vì sao sau bao nhiêu năm như vậy cô ấy vẫn không hiểu được lòng cậu. Bây giờ Dekisugi - người cô ấy ngưỡng mộ lại đột nhiên xuất hiện, cậu còn cơ hội nào nữa đây?

- Nobita! - Một tiếng gọi lớn cùng một cái đập mạnh vào vai cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Vâng? - Cậu lắp bắp theo phản xạ.

- Từ nãy đến giờ em có ngồi trong lớp không vậy? Thầy gọi em đã bốn lần rồi! - Đập vào mắt cậu là khuôn mặt giận dữ đến đỏ ửng của thầy giáo.

Thầy thật sự đã gọi em sao ạ? Cậu đã rất muốn thốt lên như vậy nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Sau 17 năm sống trên đời, cậu nhận ra rằng ai cũng thích những người biết điều và ngoan ngoãn. Đó là sự thật. Vậy nên, trong trường hợp này im lặng nhận lỗi là tốt nhất.

- Dạ, em xin lỗi! - Cậu cúi đầu nói.

Cơ mặt thầy giáo liền dãn ra, nét hiền hòa phúc hậu đã trở lại. Thầy ho khan một tiếng rồi nói tiếp:

- Thôi được rồi, em mau đọc đoạn văn thứ 4 trong sách cho cả lớp nghe!

- Vâng. - Nobita thưa khẽ rồi nâng sách lên đọc.

Giọng đọc nhẹ nhàng bao trùm lớp học. Nobita không hài lòng về ngoại hình được các bạn cho là "ẻo lả" của mình nhưng cậu đặc biệt tự tin về giọng nói của cậu. Sau khi vỡ giọng, không biết vì sao âm vực giọng nói của cậu lại lặn xuống đến mức độ nhẹ nhàng, êm tai như thế. Cậu đọc lồng tiếng được, cũng hát được. Nhờ vậy mà cậu thường xuyên được nhờ đến phòng Phát thanh để đọc thông báo, các mục giới thiệu hay đọc dẫn truyện cho nhóm Kịch của trường. Việc của cậu là ngồi im một chỗ đọc, không phải xuất hiện trước nhiều người nên cậu cũng không thấy ngại mà từ chối.

Tuy không được nam tính cho lắm nhưng cậu thích giọng nói này.

Có lẽ mình nên tỏ tình với Shizuka. Thà một lần nói ra rồi bị từ chối còn hơn cứ thế mà ôm tương tư theo cả đời.

Cả nửa tiết học sau đó Nobita hoàn toàn không nghe được gì mà dốc toàn tâm toàn ý vào viết một lá thư cho Shizuka để bày tỏ. Cậu không thể chần chừ nữa, trễ một chút là sẽ không còn cơ hội nữa, dù chỉ là 1% cậu cũng phải nắm lấy thôi.

Cậu cứ đặt bút xuống viết được vài chữ rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, cứ như thế từ đầu đến khi hoàn thành lá thư. Cậu định giờ ra chơi sẽ đến đặt nó vào tủ giày của Shizuka.

"Shizuka thân mến
Tớ biết bản thân tớ không xứng với cậu nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu rằng tớ rất thích cậu...
Nếu cậu chấp nhận tớ hãy đến sân bóng rổ sau giờ học. Tớ đợi cậu.

Kí tên: Nobi Nobita"

***

Không chỉ Nobita thích giọng nói của mình, Dekisugi cũng đặc biệt yêu thích giọng của cậu. Nếu nụ cười của Nobita gieo vào hạt mầm tình cảm thì giọng nói trong trẻo ngọt ngào ngày ấy chính là nguồn nước tưới xuống hằng ngày để hạt mầm ấy lớn mạnh. Tuy không phải lúc nào giọng nói ấy cũng hướng về anh nhưng chỉ cần nghe thấy thôi anh cũng đã muốn trụy tim rồi.

Còn nhớ hồi lớp 1, có lần Nobita được phân công thay mặt lớp đọc 1 bài thơ. Mới đọc được nửa bài mà chẳng hiểu sao mấy đứa con nít ranh ở dưới cứ há hốc mồm nhìn chằm chằm đầy u mê, thế là anh đã không chút liêm sỉ chạy đi rút điện cái micro khiến cái míc rít lên một tiếng chói tai rồi kêu "rụp". Anh "góp phần" tiễn cái míc bay xa nên bố mẹ anh phải đền nhà trường một "dàn âm thanh" khác.

Ngoài vụ đọc thơ đấy ra thì trong suốt những năm tiểu học đó, việc đáng phải nói đến là đám con trai trong lớp rất hay trêu chọc Nobita. Mà theo kinh nghiệm gần 10 năm sống trên đời của anh, mấy thằng con trai hay bày tỏ tình cảm với người thương bằng cách rất chi "con nít" đó là trêu người đó tức điên lên. Đương nhiên anh chẳng bao giờ làm cái việc ngu ngốc ấy rồi. Thế là anh quyết định "ngư ông đắc lợi", nhăm những lúc cậu bị trêu ghẹo mà bay vào "anh hùng cứu mĩ nhân". Tình huống lãng mạn như thế nhưng vào chẳng hiểu sao vào mắt cậu lại chỉ còn lại Dekisugi kiêu ngạo lúc nào cũng vênh váo? Anh thật chẳng hiểu. Cậu cứ như thế bảo sao mối quan hệ giữa anh và cậu chẳng cải thiện được tí nào cả.

Dekisugi hơi liếc sang Nobita rồi xoay xoay phong thư màu hồng trên tay, liếc qua tên người gửi lại nhăn mày khó chịu. "Shizuka".

Rốt cuộc cô ta để cái này vào ngăn bàn anh lúc nào vậy?

"Dekisugi, được gặp lại cậu là một niềm hạnh phúc lớn đối với mình. Có điều này mình đã muốn nói với cậu từ lâu, mình THẬT SỰ THÍCH CẬU, ngay từ khi còn nhỏ mình đã thích cậu rồi. Mình cố tình đợi cậu lâu như vậy...cậu có thể cho mình cơ hội không?

Tái bút
Mình sẽ chờ câu trả lời của cậu ở sân bóng rổ chiều nay sau giờ học."

Dekisugi sau khi đọc xong thì đột nhiên nhếch môi cười khểnh một cái. Anh gấp lá thư lại vào phong thư rồi nhét vào túi áo khoác.

Nếu để cậu đọc được cái này thì cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top