Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shizuka, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu được! - Dekisugi nhìn cô với ánh mắt kiên định, không một chút do dự nào cô có thể tìm thấy ở anh. Điều dó khiến cô cảm thấy chua xót.

- Dekisugi, chúng ta đã là bạn của nhau từ rất lâu, trước kia còn rất thân thiết kia mà. Cậu lúc nào cũng cười với tớ, cùng tớ học bài, cũng tớ đi thư viện, cũng cùng tớ nấu nướng...cậu nhìn xem, có chỗ nào chúng ta không giống một cặp kia chứ? - Shizuka cúi gằm mặt, quyết tâm xây dựng nên một chút tình cảm nào đó ở Dekisugi. Chỉ một chút thôi, chỉ một chút là có hi vọng rồi. Cô tự tin một ngày nào đó anh sẽ yêu cô như cô yêu anh, chỉ cần anh cho cô một chút hi vọng thôi.

- Nếu tất cả những hành động lúc nhỏ của tôi khiến cậu nghĩ rằng chúng ta là một cặp và tớ cũng thích cậu thì tôi xin lỗi. Từ lâu trong lòng tôi đã có người khác rồi. Tôi đối với cậu như một người bạn có thể chia sẻ nhiều thứ. Chỉ vậy thôi. Đó là lỗi của tôi khi khiến cậu hiểu lầm như vậy... - Dekisugi vẫn đều giọng đến lạnh lùng.

Shizuka im lặng không nói, trái tim của cô bây giờ đang quặn thắt, đau đến không thở nổi. Vậy là một chút hi vọng của cô anh cũng dập tắt đi, một chút vọng tưởng của cô anh cũng xoá sạch hết.

Trong tình yêu, ai yêu nhiều người đó thua. Đúng là cô đã thua mất rồi.

- Đó là câu trả lời của tôi. Vậy tôi về đây. - Dekisugi không nhìn Shizuka, gương mặt vẫn không cảm xúc gì mà xách cặp xoay người đi.

Có điều Dekisugi không ngờ rằng, có một người đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện ấy. Lại là một người không nên thấy nhất.

____

Khi Nobita đến sân bóng thì trận đấu cũng vừa hay kết thúc. Đám đông vây quanh sân bóng khiến cậu có chút ái ngại. Tìm đến một gốc cây chỗ vắng người, cậu ngồi xuống.

Cậu lục tìm lá thư trong túi áo, miết nhẹ lên hàng chữ ngay ngắn "Gửi Shizuka...". Sau khi nghe Takeshi nói như vậy, Nobita thật sự không đủ can đảm để gửi nó đi nữa. Vẫn biết rằng hết mình trong tình yêu không có gì sai cả, nhưng hậu quả là phải đánh đổi cả tình bạn mười mấy năm trời liệu có đáng hay không? Cậu không muốn Shizuka phải khó xử, cũng không muốn cô ấy áy náy gì cả. Cậu không cần cô ấy đi bên cạnh cậu, cô ấy cứ tiến về phía trước, nơi cô ấy tìm được hạnh phúc. Còn cậu sẽ mãi ở phía sau là một người bạn thân thiết, là một miền kí ức đẹp cũng được. Đối với Nobita, chỉ như vậy là đủ! Dù sao thì đối với kẻ ngốc như cậu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi.

Cậu thở hắt một hơi nhìn về phía mặt trời ráng đỏ đang từ từ khuất bóng. Vài cánh chim mờ mờ ẩn hiện sau áng mây tím hồng buổi hoàng hôn. Những cơn gió chiều mát tự do đùa nghịch thổi tung mái tóc đen của những bạn học sinh đang cười nói vui vẻ. Không gian yên bình này khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Nobita lúc nào cũng dễ vui dễ buồn chưa bao giờ thay đổi.

Sân bóng rổ phía đối diện chỗ cậu đang ngồi trông nhộn nhịp hơn hẳn. Với bản tính tò mò vốn có, cậu chạy lại gần hơn để xem.

Ngón tay luồn vào những lỗ hổng hình thoi trên tấm lưới sắt, Nobita thích thú nhìn cái cột rổ cao vút mà cậu không bao giờ với tới được, kể cả dùng toàn lực nhảy lên. Cậu không thích chơi thể thao nhưng không hẳn là ghét chúng. Cậu cảm thấy khá thoải mái trên cương vị người xem và ngồi bình luận. Lại đưa mắt nhìn trái bóng màu cam đang tung bay trong không trung và đáp gọn gàng xuống tay một cậu bạn cao lớn. Song, Nobita thoáng giật mình khi phát hiện người đỡ bóng ấy là Dekisugi. Khi Dekisugi ném bóng vào rổ điệu nghệ ánh mắt trời phía sau lưng khiến cậu ta gần như phát sáng, Nobita tựa hồ có thể nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi tủa ra từ vầng trán cao đó khi cậu ta bật nhảy. Cú ném vào rổ và hồi còi vang lên. Đồng đội chạy vào đập tay với cậu ta, những cô gái hò hét kịch liệt. Viễn cảnh này vốn đã chẳng còn xa lạ gì trong mắt Nobita nhưng hôm nay, cậu chợt thấy có gì đó khác. Hay vì cậu trước kia luôn bận ghen tị với cậu ta để rồi không hay biết cậu ta lúc chơi thể thao lại cuốn hút đến thế?

Nobita thoáng đỏ mặt vì suy nghĩ vừa rồi của mình. Lắc đầu nguây nguậy, cậu tự nhủ: Người đẹp thì mình khen đẹp, có gì đâu mà lạ!

Một bóng thiếu nữ thanh mảnh gấp gáp chạy tới chỗ Dekisugi đang ngồi bệt trên sân. Nobita nhận ra ngay là Shizuka. Cô ấy đưa nước cho cậu ta, hai người nói gì đó rồi Dekisugi đứng lên. Cả hai đi về phía cậu.

Từ lúc Shizuka chạy đến, Nobita hốt hoảng ngồi thụp xuống bụi cây bên cạnh. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như thế, chỉ biết rằng nụ cười xinh đẹp của Shizuka khiến cậu bối rối khó tả.

- Tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được...

Giọng Dekisugi vang lên rành rọt, dứt khoát thành công làm não bộ của Nobita chấn động mạnh.

Cậu không nghe được hết cuộc nói chuyện vì tiếng lá xào xạc và tiếng gió ù ù. Hay chính đôi tai cậu cũng ngăn cản cậu nghe những điều ấy?

Cậu bỏ chạy. Nhắm mắt chạy theo bản năng. Cậu chạy đến một gầm cầu thang bên khu nhà cũ, chui vào ngồi gục mặt xuống đầu gối. Lá thư trong tay đã bị vò đến nát bấy từ bao giờ.

Hơn ai hết, Nobita hiểu cảm giác của Shizuka và cậu cũng hiểu sự lạnh lùng tàn nhẫn của Dekisugi. Yêu một người không yêu mình đau đớn thế nào và còn tàn nhẫn hơn nữa khi cứ để người ta chìm trong hi vọng với tình yêu mù quáng. Nếu cậu tỏ tình với Shizuka trước thì có phải người phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng đó chính là cậu rồi. Cậu mừng vì mình đã gặp Takeshi và quyết định lấy lại lá thư lúc ấy. Nếu không chính cậu đã đặt bản thân và Shizuka vào tình thế không thể nào cứu vãn được nữa. Nhưng dù sao cậu cũng là con trai, còn Shizuka vốn đã là nữ thần trong lòng bao người chưa một lần nào bị từ chối phũ phàng như vậy, liệu cô có vượt qua được đả kích lớn đó? Rồi mối quan hệ của Shizuka và Dekisugi sẽ thế nào? Còn cậu, cậu có thể bình thường đối diện với họ khi đã nghe thấy tất cả? Nghĩ đến đây, Nobita oà lên khóc nức nở.

------

Cảm ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ Cam trong thời gian qua. ^=^
Chương này viết lâu rồi mà quên đăng. Cuối tuần này Cam sẽ viết bù một chương mới cho mọi người nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top