Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: HẢO MUỘI TỬ-HẢO NHI NỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa chương 4, hoàn thành!
_______
_______________________

Khoảng thời gian cả trăm năm làm con một Bạch Hàn Phong không có thiện cảm lắm với nữ nhân đã là một chuyện khiến cho nữ nhân khắp Tiên giới hết sức đau lòng.

Thời gian càng dài, sự đau lòng này chỉ có tăng chứ không có giảm.

Bạch Hàn Phong giống phụ thân hắn, không sợ trời không sợ đất, cứ ung dung nhàn nhã suốt một trăm hai mươi chín năm trời. Ngoại trừ thỉnh thoảng ăn cẩu lương ngập mặt với phải chứng kiến vài cảnh bạo lực gia đình ra thì mọi chuyện nói chung rất là hoàn mỹ.

Nhưng đến năm thứ một trăm ba mươi của cuộc đời, Bạch Hàn Phong đã biết được cái gì gọi là ác mộng.

Nỗi sợ hãi đầu đời của Bạch Hàn Phong mang tên Bạch Mẫn Nghi và Bạch Tuyết Nghi, là hai vị muội muội song sinh mà Hoa Thiên Cốt tặng cho hắn.

Năm đó khi Hoa Thiên Cốt thông báo tin có mang lần hai, Trường Lưu Sơn trên dưới nhộn nhịp như hội, các đệ tử mặt mày rạng rỡ, tiếp tục thú vui tao nhã là mở một sòng cá cược, dự đoán xem lần này Tôn Thượng phu nhân tiếp tục sinh cho Tôn Thượng một tiểu tử như Bạch Hàn Phong, hay là sinh thêm một tiểu nha đầu cho đủ một chữ hảo.

Bạch Tử Họa vốn không được hài lòng với con trai trưởng cho lắm nên đối với đứa con thứ hai hết sức mong đợi. Nét mặt của hắn so với khi Hoa Thiên Cốt mang thai Bạch Hàn Phong tươi tắn hơn, cười cũng nhiều hơn, nói chung là cực kỳ thỏa mãn đắc ý.

Đường Bảo và U Nhược đương nhiên mừng rỡ đến nỗi thần kinh bất ổn định, phũ phàng quăng hai nam nhân Lạc Thập Nhất và Nam Vô Nguyệt vào kho không thèm ngó ngàng tới. Đáng lý cuối năm nay hai người họ sẽ cùng lúc thành thân, nhưng nhờ sự xuất hiện của thành viên mới mà dự định tan nát.

Mọi người vui vẻ, Bạch Hàn Phong cũng cảm thấy vui lây. Hắn cảm thấy có một tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội đáng yêu cũng không tệ lắm, còn dự định sẽ tự thân chăm sóc dạy dỗ thật tốt.

Thật là hoang tưởng.

Qua những gì con mắt của hắn nhìn thấy và những lời Ma Nghiêm Sư bá kể lại, Bạch Hàn Phong được biết Hoa Thiên Cốt mang thai lần này hoàn toàn trái ngược với lần mang thai hắn.

Lúc mang thai hắn, mẫu thân chỉ biết ngủ chứ không thiết tha ăn uống, tâm tình vẫn tốt, không biến đổi gì so với bình thường. Còn lần này, không biết tổ tông trong bụng có phải Thao Thiết chuyển thế đầu thai hay không, hắn nhắm mắt,mở mắt đều thấy mẫu thân ăn uống cực kì vui vẻ, miệng không lúc nào rảnh rỗi, tâm tình thì như ấm nước đang sôi, sơ sẩy là phát hỏa phỏng chết người. Khi ấy mùi nguy hiểm của Hoa Thiên Cốt tỏa ra tám phía, thân là con trai ruột như Bạch Hàn Phong cũng chịu không nổi mà bỏ chạy, chỉ còn Bạch Tử Họa và hai tỷ tỷ lòng sắt dạ thép kia dám lại gần.

Điều duy nhất bình thường là Hoa Thiên Cốt mang thai tròn mười tháng thì sinh, không mang cái bụng ì ạch những ba năm như khi mang thai hắn, mọi người đỡ biết bao thời gian chờ đợi.

Tiểu tổ tông nằm trong bụng thời gian ngắn, quá trình chui ra cũng nhanh. Một sớm mùa đông rét đậm, tuyết rơi dày đặc, hoa đào trên Tuyệt Tình Điện càng đậm sắc, tỏa mùi hương nồng nàn, cánh hoa phớt hồng e thẹn ẩn dưới lớp tuyết trắng xốp mềm. Khung cảnh thì đẹp lộng lẫy nhưng lúc bấy giờ lại không ai có tâm trạng thưởng thức, bởi người đều đang nhốn nháo hết cả lên, vui mừng đón chào khoảnh khắc tiểu tổ tông xuất thế.

Tiểu tổ tông gấp gáp chui ra khiến Hoa Thiên Cốt đau đớn la hét giãy giụa liên tục, không cách nào đưa được qua Sản Phòng Y Dược Các, đành phải trực tiếp chuyển dạ tại Tuyệt Tình Điện.

Bạch Hàn Phong thân là huynh trưởng cũng có mặt trong dàn người tụ tập trước sản phòng. Hắn ngồi cạnh Bạch Tử Họa, hai cái mặt liệt đặt cạnh nhau nhưng so sánh nét mặt của Bạch Hàn Phong không căng như vậy, chân mày cũng không nhíu chặt như vậy.

Trong lòng ai cũng lo lắng như nhau thôi, nhưng Bạch Hàn Phong không có đứng trên cương vị của người làm trượng phu, có lo cũng chỉ là lo lắng đơn thuần, mà lo lắng đơn thuần thì không cần biểu hiện quá khoa trương.

Mọi người không cần chờ ròng rã một ngày một đêm, mà chỉ khoảng một canh giờ sau, từ bên trong lần lượt vang lên hai tiếng trẻ con khóc, chất giọng trong trẻo vừa nghe liền biết là nữ nhi. Tiếng khóc đó lớn như tiếng ác thú thét gào, trực tiếp kéo nóc nhà rớt xuống, suýt chút nữa làm Bạch Hàn Phong thất khiếu chảy máu, Tuyệt Tình Điện thì được một phen rung lắc kinh hoàng.

Mọi người còn chưa định thần thì Bạch Tử Họa đã biến vào bên trong, hiên ngang giành được vị trí dẫn đầu, lần này thì không sợ ai hẫng tay trên nữa.

Bạch Hàn Phong mang theo cái đầu ong ong choáng váng nối gót phụ thân vào ngay sau đó, trong lòng bắt đầu dâng lên dự cảm không tốt về hai muội muội vừa chào đời.

Trong thời gian mang thai do ăn nhiều nên bụng Hoa Thiên Cốt to ra không ít, rất nhiều người quả quyết lần này chắc chắn đứa bé sinh ra là con trai, tự tin quăng một nùi tiền vào sòng cá cược. Và đến hôm nay, tất cả đều phải khóc thét lên vì thua một vố không thể đau hơn. Hoa Thiên Cốt không những sinh con gái, còn là song sinh một lượt hai đứa, trật lất hoàn toàn so với dự định của mọi người.

Chuyện đặt tên cho hai tiểu tổ tông không ồn ào lắm ý kiến như lúc đặt lên cho Bạch Hàn Phong, vì ngay từ đầu phần này đã được hắn dùng thân phận huynh trưởng giành sẵn.

"Muội muội của ta, tên do ta chọn."

Mọi người không ai nói gì, phụ mẫu hắn cũng chẳng hề lên tiếng, với tất cả mong mỏi và hồi hộp, tự hắn đứng ra chọn cho hai tiểu tổ tông hai cái tên.

Tỷ muội song bào thai, đứa lớn có đôi mắt phượng to tròn, đồng tử màu hồng ngọc sáng lấp lánh, khuôn miệng nhỏ, sắc môi đỏ hồng tươi tắn, mái tóc tơ mềm mại màu hồng dịu dàng. Nét đẹp của nha đầu này giống như hoa đào ở Tuyệt Tình Điện, mềm mại yêu kiều nhưng không kém phần tao nhã.

Bạch Hàn Phong nhìn nhị muội, cảm thấy nó cũng không đẹp xuất sắc gì cho lắm, một lúc sau mới ung dung cất giọng

"Tiểu nha đầu này gọi Bạch Mẫn Nghi(白敏溰)."

"Mẫn của minh mẫn, mẫn tiệp, ngụ ý là thông minh sáng suốt, Nghi có nghĩa là trong sáng, ngây thơ, tên hay!" Hoa Thiên Cốt hài lòng khen.

Mọi người cảm thấy tên này thật sự không tồi, gật đầu hưởng ứng, Bạch Tử Họa cũng hài lòng, không phản bác lại, tên này coi như thông qua.

Tiểu nha đầu còn lại cũng có đôi mắt phượng, đồng tử màu xanh ngọc sẫm, ánh nhìn sâu thẳm như đại dương, đôi môi anh đào phơn phớt hồng, mái tóc tơ một màu xanh ngọc óng ánh. Nét đẹp của nha đầu này khác tỷ tỷ, trong nét mong manh, tinh khôi lại ẩn chứa chút lạnh nhạt, kiêu ngạo.

"Tuyết Nghi, nha đầu này gọi Bạch Tuyết Nghi(白雪溰)."

Mẫn Nghi là đào hoa nở rộ, Tuyết Nghi là hoa tuyết trắng tháng mười, vừa vặn ứng với khung cảnh bên ngoài Tuyệt Tình Điện lúc hai nha đầu được sinh ra.

Hai tiểu tổng tông được Đường Bảo và U Nhược bế, một đứa hai mắt không ngừng chuyển động, hết nhìn đông lại nhìn tây, đứa còn lại mắt không thèm chớp, ai nó cũng không nhìn.

Liếc qua thôi liền thấy tương lai sáng lạn, tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định chọc người ta đến mồ hôi thi nhau chảy xuống.

Bạch Mẫn Nghi Bạch Tuyết Nghi được đích thân huynh trưởng Bạch Hàn Phong đặt cho hai cái tên đầy ý nghĩa, cho nên mọi người đều chắc mẩm sau này lớn lên nhị vị Tôn nữ sẽ trở thành mỹ nhân khuynh thành như mẫu thân, lại có thể mang đầu óc và khí chất siêu phàm như phụ thân và huynh trưởng.

Thời gian qua đi đã chứng minh, các vị ảo tưởng quá nhiều rồi.

Mười lăm năm chớp mắt một cái trôi qua, nhị vị Tôn nữ đã từ hai tiểu cô nương thắt tóc bím trở thành thiếu nữ, cũng trở thành ác mộng hằng đêm của Bạch Hàn Phong.

Bạch Hàn Phong, thiên chi kiêu tử hàng đầu Lục giới, con người hoàn mỹ không sợ bất cứ điều gì nhưng mỗi khi nhìn thấy hai muội muội đều dùng tốc độ nhanh nhất mà trốn mất.

Quả nhiên không ngoài dự đoán cửa hắn, hai tiểu tổ tông càng lớn càng dày vò người ta đến cười không được khóc cũng không xong.

Tỷ muội Bạch gia sở hữu nét đẹp di truyền, thật sự là quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, càng lớn càng xinh đẹp lay động nhân tâm.

Bạch Mẫn Nghi lúc nhỏ là tiểu a đầu mặt bánh bao mũm mĩm khả ái, khi lớn lên lại trở thành thiếu nữ mình hạc xương mai. Đôi mắt phượng màu hồng ngọc long lanh như nước, ánh mắt sáng ngời tựa tinh tú, hàng mi dài hơi cong, đuôi mắt dùng chu sa vẽ một nét mảnh hơi câu lên, chân mày lá liễu thanh tú hài hòa, đôi môi mềm mại thoa một lớp son đỏ. Nàng quanh năm ngâm ôn tuyền, thoa thảo dược nên làn da trắng nõn, mịn màng như phấn, mái tóc màu hồng óng mượt xõa dài chấm eo tạo kiểu cầu kì, cài một chiếc trâm hoa pha lê. Bộ xiêm y trên người nàng được dệt bằng lụa trắng thêu hoa văn hồ điệp chìm, điểm xuyết ở cổ và tay áo những đường ren hồng, thắt lưng buộc dải lụa vàng nhạt thắt nơ bướm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Tạo hình của Bạch Mẫn Nghi thiên về nữ tính mềm mại, cùng bản chất của nàng một chút cũng không dính dáng.

So với tỷ tỷ song sinh vẻ ngoài của Bạch Tuyết Nghi lại là một thái cực khác. Đôi mắt phượng màu xanh ngọc của nàng so với lúc mới sinh ra xanh thêm hai phần, sâu thẳm đựa đáy biển, ánh mắt sóng sánh từng đợt như thủy triều, khóe mắt đính một viên đá nhỏ, chân mày lá liễu thanh tú nhu hòa, sống mũi cao, thẳng tắp, môi thoa son một lớp son đỏ mỏng nhẹ vừa đủ. Làn da được bảo dưỡng từ nhỏ đến lớn trắng trong tựa bạch ngọc, mái tóc màu xanh óng ánh dài quá lưng tạo kiểu đơn giản tinh tế, cài một chiếc trâm hồ điệp vô cùng tinh xảo. Xiêm y của nàng may bằng lụa trắng, ống tay và cổ áo viền ren xanh, thắt lưng dùng dải lụa xanh buộc thật chặt, hông đeo ngọc bội ngũ sắc hình hoa mẫu đơn. Tạo hình của Bạch Tuyết Nghi tinh tế hơn, cầu kỳ và nhiều hơn vài phần kiêu ngạo, giống Bạch Mẫn Nghi ở chỗ không dính dáng chút nào đến tính tình bên trong.

Cả hai tỷ muội nàng đều sở hữu chất giọng trong trẻo lảnh lót, mỗi lần cất giọng đều như rót mật vào tai người nghe, khiến người ta vô cùng ưa thích.

Bạch Mẫn Nghi rực rỡ yêu kiều như hoa đào, Bạch Tuyết Nghi mong manh, tinh khôi như bông tuyết trắng, khi đứng cạnh nhau tôn người này tôn lên khí chất của người kia, đều đẹp đến mức KHÔNG-THỞ-NỔI!!! Nếu không tính Bạch Hàn Phong, hai tỷ muội hiện tại xem như là xinh đẹp nhất Lục giới.

Tỷ muội Song Nghi không biết đã mấy khiến bao nhiêu là nam đệ tử của Trường Lưu phọt máu mũi mỗi khi xuất hiện, được Trường Lưu ví như bảo vật vô giá, khiến ai nấy đều dốc hết tâm can ra để nâng niu, chiều chuộng.

Danh tiếng về sắc đẹp của hai nàng từ lâu đã vang khắp Lục Giới, dù biểu cảm trên mặt của cả hai cũng không nhiều nhặn thân thiện gì nhưng so với bản mặt nước đá của Bạch Hàn Phong thì được ưa thích hơn hẳn, sớm đã nghe mòn tai mấy lời ca ngợi.

Mười bốn tuổi, hai tỷ muội được Bạch Hàn Phong theo theo đến tham dự Quần Tiên Yến. Gương mặt trang điểm tỉ mỉ, đầu tóc và y phụ đều cầu kỳ lộng lẫy gấp đôi ngày thường, dọa cả Dao Trì Cung đứng hình.

Ai cũng bị dung nhan tinh xảo của hai tỷ muội làm cho chấn động, còn người duy nhất vô cảm trong trường hợp này là Bạch Hàn Phong. Hắn cảm thấy hai tổ tông đó không có xinh đẹp như người ta nói, lại còn điệu đà chảy nước. Không phải chỉ là đi Quần Tiên Yến uống chén rượu ngắm cái hoa thôi sao, may xiêm y hai tháng, chọn xiêm y hai ngày, nửa ngày vấn tóc, nửa ngày trang điểm, mò đến nỗi người làm huynh trưởng như hắn chờ đến xương cốt suýt rớt ra.

Việc muội muội được người ta khen ngợi hết lời đối với Bạch Hàn Phong như một trò cười, bởi vì chỉ có mình hắn là biết rõ sự khác biệt giữa vẻ đẹp bên ngoài và vẻ tàn khốc bên trong của hai vị Tôn nữ.

Nếu Bạch Hàn Phong là con trai, giống Bạch Tử Họa từ đầu tới cuối thì hai tiểu nha đầu Bạch Mẫn Nghi và Bạch Tuyết Nghi không biết là từ nơi nào tới, tính nết giống ai, chỉ biết là không giống bất cứ người nào trong nhà.

Ừ thì hai tỷ muội đều xinh đẹp vô cùng, nhưng nét đẹp được cái là không giống phụ thân cũng chẳng liên quan gì tới mẫu thân, càng không giống Bạch Hàn Phong lấy một nét.

Tính cách không những không giống được phong thái lạnh lùng điềm đạm của Bạch Tử Họa cũng như đại ca thì thôi không nói. Nhưng ngay cả tính dịu dàng, mềm mỏng khoan dung của Hoa Thiên Cốt cũng không thừa hưởng được luôn.

Trong những lời văn mỹ miều miêu tả sắc đẹp của hai tiểu nha đầu, những từ như dịu dàng, duyên dáng, mong manh, yếu đuối... tất cả đều mang tính tượng trưng ước lệ vô cùng cao, và nó không liên quan gì đến chính chủ cả.

Bạch Mẫn Nghi vẻ ngoài dịu dàng thùy mị, thực chất vô cùng vô cùng hung dữ, võ công cực cao, pháp thuật hạng nhất, ngự phong ngự kiếm đều không làm khó nàng. Võ công tâm pháp Trường Lưu không đủ dùng, còn tự sáng tạo ra cái mới để dùng, chỉ số võ lực chạm nóc, không cẩn thận động chạm đến nàng liền coi như xong đời rồi.

Bạch Tuyết Nghi thì bề ngoài mong manh yếu đuối lại có vẻ lãnh đạm hờ hững, nhưng nội tâm thực sự vô cùng dữ dội. Phép thuật võ công ngang bằng tỷ tỷ Mẫn Nghi, tốc độ vô cùng nhanh, khi đánh người ra tay hết sức là tàn ác.

Hoa Thiên Cốt có bao nhiêu khoan dung rộng lượng, hai tổ tông này ngược lại hoàn toàn, không những thù dai lại vô cùng hẹp hòi, có thù tất báo, tâm tư xảo quyệt như rắn.

Song bào thai nhà họ Bạch là thiên tài trong việc chửi mắng người ta, nội công thâm hậu, vốn từ phong phú tổng hợp từ khắp nơi, chửi người ta đến không kịp vuốt mặt. Nạn nhân sau khi nghe chửi xong không dám ngửa mặt nhìn đời, ai vô phước đắc tội với hai người này thì chỉ còn biết lủi vô một góc, hai tay ôm đầu chờ tai qua nạn khỏi.

Bạch Hàn Phong thật ra cũng thù dai, tâm tính cũng hẹp hòi thích ghim nhưng với cái mặt nước đá đó thì không có người nào tìm hắn tới gây phiền phức cả.

Ngoài những điều đã kể ở trên thì hai tổ tông này cũng hết sức lười biếng. May mắn ở chỗ Tiên tư cao bẩm sinh, đầu óc cực kì thông tuệ vẫn đủ bù lại được cho bản tính lười chảy thây đó.

Ngày xưa mẫu thân Hoa Thiên Cốt ngủ gật trong lớp là do thức khuya đọc sách, Đào Ông gọi thì liền tỉnh dậy. Bây giờ thì hậu sinh không khả úy, hai đứa nó thức đêm thức hôm làm cái quái gì không rõ, sáng vào lớp hôn mê bất tỉnh như người chết chưa chôn, Đào Ông gọi tới tắt tiếng vẫn không tỉnh dậy.

Bạch Hàn Phong phải đến lôi đầu cả hai đi trấn nước mới chịu mở mắt ra.

Có muội muội như thế này thì ai vui cho được?

Người ngoài không biết rõ thì cứ tấm tắc khen lấy khen để, huynh trưởng như hắn đã chịu khổ qua thì nước mắt cũng không còn để khóc.

Bạch Tử Họa vốn đã bất mãn với Bạch Hàn Phong, nay bao nhiêu hy vọng gửi gắm vào hai đứa con gái cũng tiêu tùng liền làm ngơ, mắt không thấy tai không nghe mặc kệ cả hai, đem ném qua cho Bạch Hàn Phong tự lo liệu.

Chăm sóc nuôi lớn Bạch Mẫn Nghi Bạch Tuyết Nghi đã xài hết thời gian mười lăm năm của Bạch Hàn Phong. Hai muội muội này của hắn đích thực là tổ tông, vô cùng khó hầu hạ khó dạy dỗ, mặc hắn đã dốc bao nhiêu sức ra vẫn không có chút tác dụng nào, càng lớn càng tệ hại hơn.

Dùng mười lăm năm tâm huyết nuôi được hai con tiểu ác ma, Bạch Hàn Phong sang chấn nặng nề. Hắn từ một người không quá thiện cảm với nữ nhân biến thành hễ thấy nữ nhân là chạy biến.

Để yên ổn mà ngủ một giấc, trốn tránh hai cơn ác mộng, Bạch Hàn Phong quyết tâm bỏ nhà ra đi.
____________
__________________________

Còn bao chương nữa bẻ sang đam được nhỉ, quả này căng à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top