Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 9:SINH THẦN CỦA NGỌC NỮ-NHA NHA,CHÀO NGƯƠI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Cung,vài hôm nữa lại tiếp tục mở đại yến tưng bừng trời đất,lý do đương nhiên là để chúc mừng cho cô con gái bảo bối của Cung chủ,Trác Tố Mạt vừa tròn bốn tuổi.

Nếu ở độ tuổi này,những đứa trẻ bình thường hẳn vẫn còn chưa biết thay quần áo,thì Trác Tố Mạt nhà ta đã được xem là lớn lắm rồi.

Tất nhiên,Trác Tố Mạt không phải là một đứa trẻ bình thường!Nàng là Cục cưng của bọn Trúc Nhiễm,là đường muội đáng yêu siêu cấp quý như vàng ngọc của Tam Tôn Nữ Giai Nghi,hơn nữa,nàng còn là đồ nhi tương lai của Bạch Hàn Phong,sự giáo dục nhận được từ nhỏ đương nhiên cũng vô cùng đặc biệt,nhắm chừng nàng còn được đào tạo kỹ lưỡng hơn cả Nghê Mạn Thiên ngày xưa!

Ngay từ lúc bắt đầu nói sõi,Trác Tố Mạt đã được cha nàng rèn giũa tư tưởng bằng cách dạy rằng trong Vân Cung nhà nàng,chỉ có hai loại người sau đây.

Loại thứ nhất:kẻ biết thân biết phận!Một là không dám lớn tiếng với nàng;hai là không dám làm gì động tới móng tay của nàng,nàng có đánh cũng không phản khán lại;ba là nàng nói một thì không được nói hai;bốn là nàng bảo cái gì thì nghe cái đó.

Loại thứ hai:kẻ to gan không biết trời cao đất dày(cha nàng nói thế thì nàng biết thế)!Một là dám nạt nộ nàng;hai là dám phạt nàng khi nàng sai;ba là nàng nói sai một câu liền sửa lưng một câu;bốn là dám có thái độ chống đối với yêu cầu của nàng.

Loại người thứ nhất lúc nào cũng được lòng cha của nàng hơn,trong khi đó lại là những kẻ mà Trác Tố Mạt ghét nhất!Toàn là một lũ nịnh bợ ton hót,nàng thích những người ở loại số hai,thành thật,biết phân biệt phải trái lại có chính kiến.

Nhưng bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị cha nàng đánh cho một trận sống dở chết dở rồi ném khỏi Vân Cung trước khi nàng kịp can ngăn,hoặc là trước khi chuyện đó xảy ra đều triệt để tránh xa nàng để tránh khỏi bản thân sẽ bị nàng liên lụy tới tàn phế.

Lâu dần khiến cho nàng cảm thấy,ở Vân Cung chẳng thể tìm nổi một người thành thật để làm bạn với nàng!

Ngoài trừ học được cách phân biệt đâu là người thành thật và đâu là kẻ nịnh thần từ cha nàng,Trác Tố Mạt còn được học rất nhiều thứ bổ ích từ những người khác.

Nàng là đứa trẻ thông minh,thấu hiểu đạo nghĩa từ rất sớm nên rất được lòng của Mặc Băng Tiên và Đông Phương Úc Khanh.Bọn họ thường dạy nàng đọc sách,viết chữ,dịch học,văn học và nhiều thứ khác,còn dạy nàng cách đối nhân xử thế sao cho người người đều phải kính trọng. Nàng được hai người tốt như thế dạy dỗ,ngay từ nhỏ,đã là đứa trẻ ngoan ngoãn và cực kì hiểu chuyện,biểu hiện của nàng khiến cha vô cùng hài lòng,nhờ vậy càng cưng chìu nàng tợn.

Mặc Băng Tiên,Đông Phương Úc Khanh dạy nàng học văn,còn Mẫn Nghi dạy nàng luyện võ công.

Tư chất có sẵn,nàng học rất tốt,nhưng vì còn nhỏ nên chưa thể trở thành cao thủ.Có điều Mẫn Nghi cực kì có lòng tin,chỉ cần tiếp tục để nàng ta dạy dỗ,sau này tuy không thể trở thành thiên hạ đệ nhất thì cũng không mấy người có thể động được vào nàng.

Muốn làm đệ tử của Bạch Hàn Phong thì bắt buộc nàng phải giỏi tiên thuật,vụ này thì không ai có thể giành với Tuyết Nghi. Trác Tố Mạt một tuổi rưỡi đã theo nàng ta học tiên thuật,dạy tới đâu hiểu tới đó,hơn nữa còn sử dụng rất thông thạo.Đến năm bảy tuổi,không tin nàng còn không vào được Trường Lưu.

Trong khi mọi người tích cực rèn luyện văn võ đầy đủ cho nàng,Sát Thiên Mạch lại đi dạy nàng làm đẹp,học những thứ thêu thùa đàn hát rất chi là thục nữ.Trác Tố Mạt tiếp nhận sự dạy dỗ của hắn một cách vô cùng tự nhiên,không hỏi han nghi ngờ hay nói hắn nam không ra nam nữ không ra nữ.Vì vốn dĩ mọi người đều biết,trong mắt nàng,hắn,Sát Thiên Mạch,là một nữ nhân toàn diện,miệng thì gọi "thúc thúc" ngọt xớt chứ trong lòng nàng hắn không có một xíu gì là giống nam nhân. Nàng vốn đã xinh xắn đáng yêu,dưới bàn tay phù phép của hắn càng trở nên dễ thương đến gấp bội.

Tử Huân Thiển Hạ thì đương nhiên là đem sở trường luyện hương của bản thân ra truyền cho nàng.Trác Tố Mạt không hiểu học nhiều thứ như vậy để làm gì,nhưng đều nghe lời cố gắng học thật tốt,ba tuổi rưỡi,nàng đã học thuộc và hiểu hết Điều Hương Bí Lục.

Trong số bọn họ,kì lạ nhất chính là Giai Nghi,không dạy văn cũng không dạy võ,hoàn toàn không dạy gì cả ngoài suốt ngày lôi nàng đi chơi,bày trò phá phách,gây họa khắp nơi,các kiểu trèo cây bắt chim,xuống sông mò cá nàng đều thử qua hết.Trước giờ Giai Nghi vẫn nổi danh là chịu chơi,bất chấp thể lực yếu ớt của bản thân,hễ đi chơi với nàng là chơi hết mình,mối quan tâm về sức khỏe toàn vứt qua một bên,mười bữa đi chơi có đến chín bữa ngất xỉu,khiến Trác Tố Mạt chạy khắp nơi mòn cả đế giày tìm bằng được Mặc Băng Tiên đến đưa nàng ta về phòng.

Trác Tố Mạt nói cho cùng chỉ mới vài tuổi đầu,có chín chắn trước tuổi đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ,không thể thiếu được những phút giây quậy phá.Bình thường nàng rất ngoan,nhưng một khi đã quậy thì trời long đất lở mới chịu dừng lại,khiến cho Vân Cung nhốn nháo nhiều phen.

Trúc Nhiễm bao nhiêu năm mới có Trác Tố Mạt là con gái,nên cho dù chỉ là con nuôi thì vẫn cưng chìu nàng hết mực,mỗi khi nàng gây họa đều mắt nhắm mắt mở cho qua hết,càng không nỡ phạt nàng.Thêm đám người kia lại liên tục bao che,nàng gây họa lớn tới đâu cũng đều đứng ra dàn xếp ổn thỏa,biện hộ này nọ cho đến khi nào nàng trắng án hoàn toàn thì mới chịu thôi.May mắn thay là nàng biết rõ tốt xấu mà ít khi quậy phá,chỉ thỉnh thoảng nàng mới gây ra vài họa mà theo cha và mọi người là "không đáng kể"(trong khi người khác xem đó còn khủng khiếp hơn thiên tai).

Tiếp tục quay lại chuyện chính,ngày mai đã là sinh thần bốn tuổi của Trác Tố Mạt,trên dưới Vân Cung vì chuyện này mà tấp nập như ngày hội,rộn ràng cả ngày lẫn đêm.

Các tiên tỳ bận rộn cả ngày không hết việc,trên dưới Vân Cung đều treo đèn kết hoa rất bắt mắt,vì Trác Tố Mạt từ bé đến lớn đều ghét màu đỏ,cho nên Trúc Nhiễm không tiếc tiền chìu lòng Cục cưng,dùng tơ lụa Thiên tằm đặt làm cho nàng mười vạn chiếc đèn lồng màu xanh lục rất bắt mắt,khi đốt đèn lên,Vân Cung được bao trùm bởi ánh sáng màu xanh rực rỡ,mỹ lệ,lại thanh tao,tinh tế.

Xiêm y cho Trác Tố Mạt cũng hao kém không í tâm tư của mọi người.Tử Huân Thiển Hạ,Sát Thiên Mạch,tỷ muội Song Nghi đã bắt tay với nhau làm cho nàng bộ váy có một không hai.Chiếc váy xinh xắn được Tử Huân cất công dệt từ tơ của một loài cá gì rất quý ở Đông Hải có thể tự phát ra ánh sáng mà Trác Tố Mạt chưa từng nghe qua tên,Sát Thiên Mạch cũng phải tiêu tốn gần hết số kỳ hoa dị thảo mà hắn thu thập trên Hoa Đảo(tiếc đứt ruột),cùng với một tá trân châu,phỉ thúy,...mới làm ra được màu xanh lục óng ánh rực rỡ trên váy,cộng thêm công lao của Mẫn Nghi ngày đêm may may thêu thêu và Tuyết Nghi chăm chú tỉ mẩn đính từng viên từng viên pha lê lên thân váy,ánh sáng lấp lánh càng trở nên nổi bật gấp bội.Mỗi khi mặc cái váy này,Trác Tố Mạt đều cảm thấy nàng giống y chang như cái đèn lồng xanh đang treo ngoài cửa,thậm chí còn có phần sáng chói hơn cả nó!

Giai Nghi không chịu kém cạnh,thức suốt mấy đêm khâu cho Trác Tố Mạt một đôi hài lụa rất xinh xắn,còn kéo theo Mặc Băng Tiên lên tận Thiên Cung trộm Thủy Tinh hoa của Vương Mẫu về đính lên hài,muôn phần lấp lánh,kết hợp cùng với chiếc váy kia nữa thì quả là chói đến không mở nổi mắt.

Đông Phương Úc Khanh cũng không ngoại lệ,cũng rất có tâm tư chuẩn bị quà cho nàng.Từ ngày Trác Tố Mạt được Trúc Nhiễm nhận làm con nuôi,số lần hắn đến Vân Cung càng lúc càng tăng,thậm chỉ có lúc ở lì cả tháng,khiến thuộc hạ của hắn ở Dị Hủ Các khóc không ra tiếng,Các chủ của bọn họ da mặt càng ngày càng dày rồi.Còn nữa,mỗi lần đến hắn luôn tha theo một thứ gì đó hất hay ho đến cho nàng chơi.

Lần này,quà của hắn được đặt trong chiếc lồng rất đẹp bằng bạc,còn rất cẩn thận dùng vải xanh che lại,hắn ra vẻ bí ẩn nói với nàng đến hôm sinh thần mới cho nàng coi.Trác Tố Mạt càng tò mò dữ dội.

Sinh thần năm trước Đông Phương Úc Khanh tặng Trác Tố Mạt một tiểu bạch thố giống hệt bông tuyết trắng,nàng cực kì thích,lúc nào cũng mang theo.Nhưng không hiểu sao tiểu bạch thố đó một hôm lại nổi giận cắn vào tay nàng,chảy máu đầm đìa,Trúc Nhiễm rất tức giận,tiểu bạch thố liền bị xách cho vào nồi.Đến khi nàng phát hiện ra,bông tuyết trắng đáng yêu của nàng đã nằm gọn trong nồi,trở thành món thỏ hầm nóng sốt.

Lần đó nàng rất sốc,khóc một trận váng trời váng đất,giận dỗi hết bốn năm ngày không chịu ăn cơm làm Trúc Nhiễm thực sự phát hoảng,dỗ dành năn nỉ mãi nàng mới nguôi ngoai,từ đó trở đi,trước mặt nàng cấm có ai nhắc đến hai chữ "thịt thỏ".

Bây giờ nhớ lại nàng vẫn còn rùng cả mình,trong lòng thầm mong nếu lần này Đông Phương lại tặng cho nàng một con gì đó thì nên huấn luyện kĩ càng một chút,không khéo chọc trúng cha nàng lại phải vào nồi oan uổng...

Thiếp mời được phát đi khắp nơi,ai cũng nể mặt Vân Cung mà đến,không chỉ đến sớm,hơn nữa còn mang theo rất nhiều quà cáp.Đại yến buổi tối mới bắt đầu,nhưng khoảng từ giữa trưa các tiên tỳ đã nhận quà liên tục đến mỏi nhừ cả tay,chất thành một đống cao như núi.

Sáng sớm Trác Tố Mạt đã bị đám người Tử Huân dựng dậy sửa soạn.Thay bộ váy xanh lấp lành,xỏ chân vào đôi hài xinh xắn mà Giai Nghi khâu,nàng thực sự cảm thấy mình bị bọn họ biến thành cái đèn lồng,chói đến mức nhìn mình trong gương nàng còn thấy lóa mắt.

Trác Tố Mạt còn bị bắt phải ngồi lì trong phòng cả canh giờ để Mẫn Nghi phù phép mái tóc dài của nàng thành một kiểu hình nơ bướm rất cầu kì,đính lên một tá pha lê trâm cài và buộc kiểu bằng mảnh lụa trắng.

Tuyết Nghi cứ liên tục đi qua đi lại ,không ngừng lải nhải vào tai nàng

"Tiểu Mạt Mạt,ngồi yên,nhúc nhích tóc sẽ bị lệch!"

"Tiểu Mạt Mạt,đừng có xị mặt ra nữa,tươi tỉnh lên một chút!"

"Tiểu Mạt Mạt,không được cựa quậy,xiêm y sẽ bị nhăn mất!"

Trác Tố Mạt chán tới nỗi phát khóc,nhìn ra cửa đợi Giai Nghi đến cứu nàng,đợi mãi mà chẳng thấy Giai Nghi xuất hiện.

"Giai Giai đâu rồi"Giọng của nàng cực kì ủy khuất,nhão nhè nhão nhẹt như con mèo con,trưng ra bộ mặt rất ư tội nghiệp.

"Giai Giai không ở đây,ngươi tìm nó làm cái gì?Nó đang bận đếm quà với Mặc Băng Tiên,không rảnh đâu mà để ý đến ngươi!"

"..."

Hừ!Giai Giai này thật là đáng ghét,thời gian gần đây chỉ biết bám theo Mặc Băng Tiên,càng ngày càng lơ là nàng.Lần này nàng giận một tháng luôn cho nàng ấy biết mặt>"<!!!

Không đợi được Giai Nghi,nhưng Trác Tố Mạt lại túm được một người khác,giá trị hơn rất nhiều. Vừa thấy mặt hắn,hai mắt nàng liền sáng lên như đèn lồng treo ngoài cửa.

"Tiên Tôn,người đến rồi!!!"

Trác Tố Mạt nhanh như chớp thoát khỏi tay Mẫn Nghi,ào ra cửa nũng nịu ôm cứng lấy Bạch Hàn Phong.

Bạch Hàn Phong cũng rất tự nhiên bế nàng lên tay,Trác Tố Mạt cười đến híp cả mắt.

Mẫn Nghi choáng váng đầu óc,Tuyết Nghi hai tay dụi mắt liên tục nhìn ca ca của hai nàng...(O.O)

Ôi mẹ ơi!!!Lịch sử nhà họ Bạch lại có thêm một chuyện hoang đường nữa nữa được ghi vào sử sách rồi!!!Ca ca của hai nàng đang ẵm Trác Tố Mạt,còn cười nữa chứ...

"Mạt Nhi,Giai Giai tỷ tỷ của ngươi đâu rồi?"Bạch Hàn Phong hỏi,tay xoa đầu Trác Tố Mạt,điệu bộ cưng chìu khó che giấu.

Mẫn Nghi choáng tập hai,Tuyết Nghi càng sốc không nói nên lời,hai nàng bị chấn động đến sắp ngất rồi.

Trác Tố Mạt gãi đầu suy nghĩ,hớn hở trả lời:

"Giai Giai đang tiếp khách với Mặc Băng thúc thúc!"Nàng còn tố cáo thêm"Lúc nào Giai Giai cũng đi theo thúc ấy,lơ là ta..."

Mặt của nàng cực kì ủy khuất,tội nghiệp nhìn Bạch Hàn Phong,cứ như là Giai Nghi đang ăn hiếp nàng không bằng!

Bạch Hàn Phong không nói năn gì,chỉ búng một phát vào trán nàng,rất nhẹ.Trác Tố Mạt không bị đau,coi đó giống cưng nựng,càng cười vui hơn.

"Đi thôi,đi tìm Giai Giai,ở đây rất chán,cha ta cũng đang muốn gặp người!"

Hắn xoa đầu nàng lần nữa,chỉ nói một tiếng:"Được".

Đến khi hai người đi ra khỏi phòng,miệng của Mẫn Nghi,Tuyết Nghi vẫn không ngậm lại được.

...Đại ca...Mạt Mạt...Hai người coi bọn ta là không khí hay sao???Một cái cũng không thèm nhìn?!?#sốc nặng nề

Có biết như thế là rất xúc phạm người đẹp không vại???Ôi trời đất ơơơiiiiiii!!!!Thân là tuyệt thế mỹ nữ mà bị bơ thậm tệ thế này làm sao mà chịu nổi hảaaaaaa.....

Trác Tố Mạt cực kì tận hưởng được đệ nhất mỹ nam của Tiên Giới ẵm trên tay,dọc đường đi cứ cười mãi không thôi.Các tiên tỳ nhìn thấy Bạch Hàn Phong đều ngẩng người ra,quên cả làm việc,quang cảnh thật sự rất hài,hài lắm luôn,với vốn từ ít ỏi của mình,nàng chỉ có thể dùng hai chữ "mất mặt" để diễn tả.

"Đúng là chỉ có con trai của thiếp mới có thể tạo ra cảnh tượng thế này,hài quá đi mất!"

Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười cất lên,Trác Tố Mạt quay ngang quay ngửa để tìm liền nhìn thấy một nữ nhân mặc bộ váy tím,trên suối tóc đen như mực cài đóa hoa vẫn còn tươi,dung mạo tuyệt thế đang che miệng khúc khích cười,đứng cạnh nàng là một nam nhân mặc bạch y thoát tục,gương mặc và phong thái có đến chín phần giống Bạch Hàn Phong.Còn có thể là ai khác ngoài phu thê quyền lực Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt chứ!

Trác Tố Mạt tức thì ngẩn người,dán mắt vào hai người họ,Hoa Thiên Cốt cố lắm mới không bật cười trước bộ mặt ngây ngốc của nàng.

Trúc Nhiễm hắn quả là rất có mắt nhìn!Tiểu nha đầu nàng đúng là cực kì đáng yêu,ai gặp cũng đều thích.

"Tiên tôn,người này là ai thế?"Trác Tố Mạt quay đầu hỏi,vô cùng thích thú dán mắt vào hai người trước mặt.

"Đây là phụ mẫu của ta."

"Oaaaaa.....Là Trường Lưu Thượng Tiên và Trường Lưu Phu Nhân có phải không?!!"Nghe đến tên hai người,nàng kích động thấy rõ,bắt đầu không chịu ngồi yên.

"Phải."

Hoa Thiên Cốt rời khỏi cánh tay của Bạch Tử Họa,tiến gần về phía Trác Tố Mạt,mỉm cười hỏi nàng:

"Cô bé,con là con gái của Trúc Nhiễm?"

Trác Tố Mạt gật đầu,tươi cười đáp lại rất lễ phép:"Vâng ạ!Hôm nay phu nhân cũng đến đây dự sinh thần của Mạt Nhi phải không?"

"Phải!"Hoa Thiên Cốt nhéo cái má phúng phính như quả đào của nàng,dịu dàng nói tiếp"Nhưng con đừng gọi ta là phu nhân!"

"Tại sao ạ?"

"Nên gọi ta là cô cô,vì ta cũng xem như là muội muội của cha con."

"Vâng,cô cô."

Hoa Thiên Cốt mỉm cười hài lòng,xoa đầu nàng.Đứa trẻ này thực sự khiến cho người ta cảm thấy cực kì yêu thích,rất ngoan ngoãn lễ phép.Xem ra được dạy dỗ rất kỹ lưỡng đây!

"Cô cô,cô phụ,hai người tìm cha con phải không?"

"Phải,cha con đâu rồi?"

"Cha ở đại sảnh tiếp khách,Giai Giai và Mặc Băng thúc thúc đang kiểm quà ở Lăng Tâm Điện!"

Bạch Tử Họa vẫn luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên phản ứng,đứng trước mặt nàng hỏi:

"Mặc Băng Tiên cũng có ở đây?"

"Vâng ạ!Thúc ấy vẫn luôn ở đây mà,chơi cùng với Giai Giai."

Khóe môi Bạch Tử Họa giật giật vài cái,trên mặt xuất hiện một tầng mây đen u ám.

"Đông Phương Úc Khanh và Sát Thiên Mạch cũng ở đây?"

"Vâng,vẫn luôn như thế mà,hai người bọn họ ngày nào cũng chơi cùng với Mẫn Mẫn và Tuyết Tuyết!"Trác Tố Mạt rất tận tình trả lời

Nói là chơi thì thực sự cũng không đúng lắm,vì quan hệ tốt thực sự chỉ có Giai Nghi với Mặc Băng Tiên thôi!Mẫn Nghi,Tuyết Nghi thì cùng hai người kia suốt ngày cãi nhau chí chóe,hết chuyện này tới chuyện nọ,có khi nào ở cùng nhau mà yên ổn đâu!Nhưng mà bọn họ lại thường xuyên dính chùm với nhau,chỉ cần nhìn thấy một người là tự động thấy được ba người còn lại.

Trác Tố Mạt gãi đầu,không biết nàng có nói gì sai không mà sắc mặt cô phụ lại đen tới như vậy.Trong phút chốc nàng cảm thấy hơi khó xử.

"Tiên tôn,người đưa ta đi tìm Giai Giai!"

Bạch Hàn Phong nhìn gương mặt lúc này của Trác Tố Mạt,rất rõ nàng có đến tám phần là bị thái độ dị thường của cha hắn dọa,nói một tiếng"Được"liền đưa nàng đi khỏi.

Hoa Thiên Cốt cũng vội vã kéo thùng giấm đang tỏa mùi nồng nặc kia đi vào đại sảnh,trong bụng tuôn một tràng cảm thán.

Nàng thầm nghĩ cái người này thực quá đáng,lúc trước bọn Đông Phương tiếp xúc với nàng hắn ăn giấm thì thôi đi,đến tiếp xúc với con gái mà hắn cũng ăn giấm nữa là sao!Hắn nghĩ cái gì trong đầu thế?

Mà Bạch Tử Họa cũng không chịu suy nghĩ cho kỹ lưỡng.Ba đứa con gái của hai người họ ngoại trừ Giai Nghi thì hai nha đầu kia đích thực là hai bà chằn,ai mà thèm để ý đến bọn nó!May ra nếu là Giai Nghi thì còn có chút khả năng đúng với cái suy nghĩ đó.

"Giai Giai!Hôm nay tỷ lơ ta đủ rồi đó."

Trác Tố Mạt vừa vào tới cửa Lăng Tâm Điên đã phụng phịu giở giọng trách móc.Giai Nghi chui từ trong đống quà cáp cao hơn đầu người kia đáp lại lời nàng.

"Tố Mạt đường muội,muội không thấy ta đang chết chìm trong đống quà cáp này hay sao mà còn nói ta làm lơ muội?Muội xem đi,sáng sớm ta đã tới đây đếm quà cho muội,còn chưa kịp sửa soạn trang điểm,cả người nhếch nhác như thế này,bây giờ có gương ở đây soi vào chắc ta tự ngất mất thôi!"

Bộ dạng của Bạch Giai Nghi thực là đau khổ,rất rất đau khổ.Trác Tố Mạt cũng thôi không dám trách móc gì nữa,vận dụng cái miệng ngọt xớt của nàng ra dỗ dành Giai Nghi.

"Đâu có đâu,Giai Giai không nhếch nhác chút nào cả,vẫn rất xinh đẹp phải không Mặc Băng thúc thúc!"

Trác Tố Mạt nháy mắt cho Mặc Băng Tiên ra hiệu,hắn đương nhiên hiểu ý nàng, liền rất phối hợp khen Giai Nghi một cái

"Phải rồi,Tiểu Giai Giai nhà chúng ta vẫn rất xinh!"

Vẻ khổ sở trên mặt Giai Nghi trong tích tắc biến đâu mất,trong mắt tràn ngập vui vẻ,hai gò má hơi ửng hồng.

Trác Tố Mạt biết chắc đem Mặc Băng Tiên ra dỗ ngọt sẽ rất có tác dụng với Giai Nghi.Trước đây,nàng lỡ miệng trêu nàng ấy một xíu,nàng ấy giận nàng một tuần,nhưng Mặc Băng Tiên chỉ khen có một câu,nàng ấy liền vui suốt một tháng.Kể từ đó trở đi,Mặc Băng Tiên đã trở thành bia đỡ đạn cho nàng,nếu lỡ chọc giận Giai Nghi,nàng chỉ cần trốn sau lưng nhờ hắn nói giúp vài câu,thể nào cũng yên chuyện.

"Giai Giai,sao mặt tỷ lại đỏ?Tỷ bệnh sao?"

Giai Nghi giật mình trước câu hỏi của nàng,vội vàng lấp liếp

"Đâu...đâu...có,tại...tại...ở đây...nóng quá thôi..."

Rõ ràng là đang nói dối,Trác Tố Mạt bĩu môi nhìn Giai Nghi khiến đầu của nàng đổ đầy mồ hôi,mặt càng đỏ như con tôm luộc.

"Ta...ta...ta về phòng thay y phục"

Giai Nghi ba chân bốn cẳng chạy mất.Trong lòng nàng thầm nhủ phải trốn thật mau,nàng không muốn cứ như thế bị tiểu a đầu đó vạch trần!

Mặc Băng Tiên nhìn đáng vẻ vội vã của nàng ấy,khóe miệng hơi nhếch lên một tí,tiếp tục quay lại với núi quà khổng lồ đó.

Tiểu Giai Giai thật đáng yêu!

Bạch Hàn Phong chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối,nhưng lại làm ra ra vẻ "ta đây không thấy gì hết,không thấy gì hết",khẽ hắng giọng một cái.Hắn nhanh chóng rời khỏi Lăng Tâm Điện,âm thầm tính toán,chắc có lẽ là không lâu nữa Trường Lưu sẽ có hỉ sự lớn đây!

Trong bụng ai cũng có suy nghĩ này nọ,người thì đỏ mặt,người kín đáo nhếch mép cười,người thì hắng giọng đầy ẩn ý.Chỉ có mỗi mình Trác Tố Mạt ngơ ngác không hiểu gì cả,cũng không hề biết sắp tới Giai Nghi sẽ giận nàng thêm một trận nữa.Chỉ tội cho mái tóc cầu kì Mẫn Nghi cất công thắt sắp bị nàng vò đến thành tổ quạ.
.

.

.

Đại yến cuối cùng cũng bắt đầu vào giờ dậu,lúc trời vừa sụp tối,một vạn đèn lồng phát ra ánh xanh rực rỡ,Vân Cung như khoác lên một bộ cánh mới,mái ngói thạch anh phản chiếu ánh sáng từ đèn,ánh sáng màu xanh lung linh tỏa khắp tám hướng.

Ngọc Nữ bảo bối của Trúc Nhiễm nắm tay Bạch Hàn Phong cưỡi gió từ từ đáp xuống,nàng cúi đầu chào mọi người,tà váy xanh lấp lánh bay bay,nụ cười hồn nhiên lại hơi lém lỉnh,đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ thích thú lẫn phấn khởi,gương mặt càng đáng yêu không có đối thủ!Bạch Hàn Phong đứng cạnh nàng,dung nhan tuấn mỹ thoát tục,thái độ vẫn lạnh lùng thấu tim gan như băng đá nhưng đối với Trác Tố Mạt mười phần ôn nhu,đáy mắt ánh lên vẻ sủng nịnh,biết bao ánh mắt ghen tị đổ dồn về phía nàng.

Trong lúc mọi người đang tròn mắt nhìn nàng và Bạch Hàn Phong,bốn vạn chiếc đèn hoa đăng làm bằng thủy tinh màu xanh lục đã được Trúc Nhiễm cho các tiên tỳ thả lên trời đồng lạt,lấp lánh như sao,pháo hoa liên tục được bắn lên nở thành vô số đóa hoa ánh sáng kì ảo trong khung cảnh bầu trời tràn ngập ánh trăng bạc,hoa đào trắng bay như mưa,một màn chịu chơi cực kì đẹp mắt chỉ có Vân Cung dám làm dành riêng cho Ngọc Nữ Trác Tố Mạt.

Những vị khách được mời đến không khỏi ngây người lần nữa trước cảnh tượng hoành tráng mà mình đang được chiêm ngưỡng.Khắp Lục Giới đồn đại Trúc Nhiễm của Vân Cung yêu chìu nghĩa nữ đến cực điểm,xem ra đúng là rất có cơ sở!

Các vị khách dùng yến ở Phi Ngân Điện vừa mới xây xong,Trúc Nhiễm là người chủ trì ngồi ở vị trí cao nhất,bên dưới hắn là bọn người Tử Huân Thiển Hạ và đám nhóc con Mẫn Nghi.

Ngoại trừ Trúc Nhiễm thì một bàn sẽ có hai người ngồi,ai ngồi với ai cũng không thành thành vấn đề.Đông Phương Úc Khanh ngồi cùng Sát Thiên Mạch so tửu lượng;Tử Huân Thiển Hạ thân thiết hàn huyên cùng Lam Vũ Lan Phong;phu thê Hoa Thiên Cốt dĩ nhiên là ngồi cùng nhau;Đường Bảo và U Nhược đi theo hai người họ đến rất chăm chỉ càn quét đồ ăn trên bàn,cùng tỷ tỷ muội Song Nghi bàn bên cạnh túm tụm lại buôn dưa lê rôm rả,chốc chốc U Nhược lại chạy đi nựng nịu Trác Tố Mạt một tí,gặp đứa bé dễ thương như nàng U Nhược dễ gì bỏ qua;Giai Nghi bám dính lấy Mặc Băng Tiên,miệng nói liên tục hết chuyện này đến chuyện khác,hắn ngồi nghiêm túc,chăm chú nghe hết những lời nàng nói.

Trác Tố Mạt không chịu rời khỏi Bạch Hàn Phong,cùng hắn ngồi một bàn,nũng nịu đòi hắn đút nàng ăn.Bạch Hàn Phong thấy hôm nay là sinh thần của nàng,nên để cho nàng vui vẻ một tý,nàng đòi gì hắn liền chìu theo.

Đại yến bắt đầu chưa được một nửa,các tiên tỳ đàn ca múa hát,tiếng nhạc dập dìu,Đông Phương Úc Khanh,Sát Thiên Mạch và Trúc Nhiễm đã say quắp cần câu,nói năng lung tung lộn xộn.Chưởng môn Lao Sơn thấy Ngọc Nữ xinh xắn dễ thương lại thông minh hiểu chuyện,lớn lên chắc chắn là mỹ nữ tài mạo song toàn liền đến trước mặt họ chào hỏi,ngỏ ý muốn Vân Cung và Lao Sơn kết thông gia.Ba người lập tức chửi cho hắn một trận như tát nước trên mương,phản ứng hết sức dữ dội.

Nghĩ làm sao,Cục cưng bọn họ cất công nuôi nấng dạy dỗ,yêu quý hơn cả vàng ngọc lại có thể đồng ý đưa cho lão đem về làm con dâu?Hoang đường!Hoang đường còn hơn cả nụ cười của Bạch Hàn Phong!Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Trúc Nhiễm và hai kẻ kia bị chuyện trước mặt làm tỉnh hết phân nửa,liếc mắt một lượt cảnh cáo toàn thể những ai đang có ý định "xấu xa" với Cục cưng của bọn hắn.Sau này Trác Tố Mạt mà đến tuổi thành thân,cả ba người đều quyết tâm bắt con người ta làm rể#tư tưởng lớn gặp nhau!

Hoa Thiên Cốt bật cười khúc khích,mấy kẻ kia cũng cười theo,Trác Tố Mạt lại đưa tay gãi đầu,cha nói gì nàng không hiểu,chẳng biết lão già kia nói gì mà cha nàng,Đông Phương thúc thúc và Sát Thiên Mạch thúc thúc lại nổi giận tới vậy.

Nàng chợt nhớ ra một việc quan trọng,mắt lóe lên một tia sáng,chồm qua giật tay áo Đông Phương Úc Khanh.

"Nha đầu,có chuyện gì sao?"

"Quà của con,người còn có chưa tặng!"

Nàng đi đòi quà,món quà của Đông Phương làm nàng tò mò suốt mấy hôm nay,nôn nao không chịu nổi.
Đông Phương đã tỉnh táo hơn,mỉm cười nho nhã,lôi từ gầm bàn một khối thủy tinh to như quả dưa đưa cho nàng.

"Đây là cái gì thế?"

"Linh sủng của ngươi!"

"Đây là cục đá lớn mà,có phải con gì đây mà gọi là linh sủng?"

Đông Phương cười xòa"Linh sủng nằm bên trong cơ,ngươi nhìn kỹ một chút sẽ thấy!"

Trác Tố Mạt cầm khối thủy tinh lên săm soi,bên trong quả nhiên có một linh sủng đang nằm cuộn người,ngủ say.Nàng kéo áo Bạch Hàn Phong

"Tiên Tôn,đây là con gì?"Nhìn giống con mèo nhưng có đến chín cái đuôi.

Hắn liếc sơ một cái rồi trả lời nàng"Hồ ly chín đuôi".

Mắt nàng lập tức sáng long lanh,đây là vần đầu tiên nàng nhìn thấy hồ ly thật ngoài đời,trong phút chốc cao hứng liền cười toe toét.

Hoa Thiên Cốt nhìn tiểu hồ nằm ngủ trong khối thủy tinh,chợt nhớ đến năm xưa khi Đông Phương tặng Đường Bảo cho nàng,Đường Bảo cũng đang say ngủ trong Thiên Thủy Tích chờ nàng đánh thức.Chỉ khác ở chỗ Đường Bảo ngày xưa chỉ bé bằng cái ngón tay,tiểu hồ này lại to cỡ bằng con mèo,bộ lông xanh biếc,chín cái đuôi trắng muốt như mây.

U Nhược huých vào vai Đường Bảo một cái"Ngày xưa ngươi cũng giống vậy à?"

Đường Bảo lắc đầu"Ta không to như thế!"

Trác Tố Mạt dán mắt vào tiểu hồ bên trong,nàng hỏi Đông Phương

"Làm sao nó mới thức dậy,nó ngủ hoài à?"

"Ngươi đặt cho nó một cái tên,chỉ cần gọi tên nó sẽ tỉnh."

Nàng đăm chiêu nghĩ ngợi một hồi,nên đặt tên gì bây giờ nhỉ,tên hay có rất nhiều,nàng biết chọn cái nào đây!

"Ngươi đáng yêu như vậy...gọi là Nha Nha đi!"

Nàng hí hửng tự nói với mình,muôn phần vui vẻ,hai tay nâng khối thủy tinh kề sát mặt,khẽ gọi

"Nha Nha"

Khối thủy tinh bắt đầu rung mạnh,ánh sáng xanh bùng lên khiến Trác Tố Mạt chói mắt,hai tay vội che lại,khối thủy tinh lăn lốc dưới sàn,nứt ra như quả trứng.

"Ha!Tỉnh rồi!"

Tiểu hồ chín đuôi khẽ cựa vài cái,hai mắt chớp chớp vài cái rồi mở to ra nhìn nàng.

"Mẹ..."

Nha Nha biết nói,hơn nữa tiếng đầu tiên là gọi mẹ,Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo nhìn cảnh quen thuộc trước mặt,trong lòng bồi hồi nhớ về một ngày cách đây đã rất lâu rồi.

"Im miệng ngay!!!!"

Trác Tố Mạt không có một tia gì gọi là hài lòng,nàng hét một tiếng làm mọi người giật cả mình,ánh mắt hết thảy đều đổ dồn về phía nàng.Tiểu hồ bị nàng nạt một tiếng lớn,chưa kịp hiểu gì nàng đã túm lấy nó,lắc điên cuồng.

"Ngươi gọi ta là cái gì hả?Ta chỉ mới bốn tuổi thôi có biết chưa?Ngươi nghĩ sao gọi ta là mẹ?Gọi lại cho ta!Gọi lại ngay cho ta!Nếu không ta liền cắt đuôi ngươi làm chổi!!!"

Tội nghiệp cho Nha Nha,vừa mới nứt mắt chưa biết gì đã bị nàng lắc tới ruột gan lộn tùng phèo,đất trời đảo lộn,trên đầu đầy sao.

Khó khăn lắm nó mới cướp được một hơi phản bác lại

"Ta không biết tên ngươi,bảo ta gọi ngươi thế nào?"

Trác Tố Mạt ngừng lắc,dịu giọng lại,đôi mắt màu xanh lá của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Nha Nha,khiến nó bị dọa chỉ còn nửa cái mạng,chín cái đuôi và hai tai liền cụp xuống.

Hắc hắc... Tiểu chủ nhân này hung dữ quá đi thôi,nó vừa tỉnh dậy đã mắng nó té tát rồi...

"Tên ta là Trác Tố Mạt"

"Trác Trác...chào ngươi..."

Nha Nha nhát gừng gọi tên nàng,rất sợ bị ăn mắng thêm lần nữa.

Nàng bây giờ mới nhẹ giọng lại,lúc nãy tự dưng bị Nha Nha gọi là mẹ,sốc quá nên mới lớn tiếng với nó.

"Nha Nha,chào ngươi!Có ngươi thật tốt,từ giờ ta có người để ăn hiếp rồi.Ngươi theo ta nhớ cẩn thận một tí,ta mà nổi giận ngươi sẽ trở thành hồ ly bảy món,có biết chưa!"

Mọi người bị lời nói của nàng làm cho khiếp đảm,Trác Tố Mạt căn bản không thèm quan tâm,chuyên chú lật ngang lật ngửa Nha Nha,nghịch chín chiếc đuôi trắng như mây của nó.

Mọi người hỏi Nha Nha có phản ứng gì?Nha Nha không phản ứng gì cả!

Nha Nha bị nàng dọa sợ phát khóc rồi...
_____________
____________________________________
Oa 5775 chữ,tui phá kỷ lục của chính tui luôn😄😄😄
Mấy chap sau thực khiến tui vất vả,lùng sục hết cả cuốn Sơn Hải Kinh tìm ý tưởng.
À,vì vốn từ của tui có hạn nên tui phải đi khắp các Web game tìm binh khí cũng như kĩ năng võ công này nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top