Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Nước mắt lặng lẽ rơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm hôm sau Ran đến lớp rất sớm và cô ngồi vào bạn học của mình, nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ đăm chiêu, cho đến khi Sonoko bước vào lớp
- Ran! – Sonoko kêu lớn làm Ran giật mình quay lại – Sao cậu vô sớm thế? Chuyện hôm qua tớ nói sao rồi?

  À...tuần đó anh Araide bận đi công tác ở Osaka nên ko đi cùng đc – Ran trả lời với tâm trạng buồn

- Hừm, cái tên này, cậu chia tay với hắn đi là vừa đấy. Vậy còn 1 vé cậu tính sao? – Sonoko tức

- Hì, chắc tớ sẽ mời cô Haibara! – Ran cười trừ rồi đứng dậy - Thôi, tớ xuống căn-tin mua tí đồ đây


Rồi Ran chạy vọt ra khỏi lớp làm cho Sonoko ko kịp phản ứng gì bởi cô nàng bây h ko muốn nghe ai nhắc đến Araide. Cô chạy nhanh, rất nhanh và ko màng đến bất-cứ-ai đang nhìn mình trong đó có cả Kazuha, Aoko và cả nhóm hotboy. Họ thấy Ran, kêu Ran nhưng cô nàng dường như ko nghe gì cả, cô chỉ cắm đầu chạy, chạy đến bất cứ chỗ nào cô có thể dấu đc, dấu những hàng nước mắt đang chảy dài của cô....

Lúc đó, ở ngoài hành lang trước cửa lớp của 2 nhóm...

- Này, Sonoko! Ran đi đâu mà chạy dữ vậy? – Aoko lên tiếng

- Cậu ấy nói xuống căn-tin mua đồ gì đấy – Sonoko

- Xuống căn-tin thôi mà làm gì cô ấy chạy như bị ma đuổi ấy! – Kaito nhớ lại

- Ừh, tôi cũng có kêu nhưng hình như cô ấy ko nghe thì phải – Shinichi chống cằm

- Chắc cô ấy bị đau bụng nên phải chạy lẹ để đi " giải quyết " ấy mà – Hattori cười

- Gỉai quyết cái đầu cậu đấy! Mới sáng sớm chưa ăn gì mà đau bụng cái nỗi gì. Cậu mà còn nói bậy nữa là tôi cho ăn tát ngay đó – Kazuha trừng mắt nhìn Hattori

- Ko đúng thì thôi, tôi chỉ nghĩ sao nói zậy mà – Hattori gãi đầu

Tùng....tùng.....tùng

- Tới h vào lớp rồi mà sao Ran chưa về nữa – Sonoko lo lắng

- Thôi thì mình vô lớp trước đi, chắc tí nữa cô ấy về tới mà. Nhà đương kim vô địch thì sẽ ko cúp tiết đâu – Shinichi cười ranh mãnh

Cả bọn nghe Shinichi nói có lý nên kéo nhau vào lớp. Tiết thứ 1 đã trôi qua mà bàn học của Ran vẫn vậy chỉ có mỗi chiếc cặp của cô ấy là ở lại nên nỗi lo của 3 người bạn càng ngày càng tăng lên.

Bên lớp của các anh thì...

- Ui da! – Kaito la lên

- Cậu sao vậy? – Shinichi quay sang

- Đau bụng quá! Chắc sáng nay tớ ăn trúng cái gì rồi – Kaito ôm bụng

- Thôi, cậu đi giải quyết lẹ đi kẻo cả lớp trở thành nạn nhân của "bom" đấy – Hattori bịt mũi

- Ừh, chắc vậy quá!

Kaito ôm bụng đứng dậy xin phép cô giáo rồi anh chạy vọt vào WC. 15' sau

- Hey, nhẹ cả người

Kaito lau tay cười rồi anh nghĩ " bây h về lớp thì chán quá hay mình đi lên sân thượng hóng mát tí cho thoáng ta? " . Nghĩ là làm ( Kid mà ^^ ) anh phóng nhanh lên sân thượng. Lên tới sân thượng thì anh thấy bóng dáng cô nào mà quen quá, lại gần tí nữa thì anh giật mình vì đó là người cả bọn đang tìm kiếm – Ran! Anh chạy lại

- Ran! Sao cậu ngồi ở đây? Mọi người đang tìm cậu đấy!

Nhưng Ran vẫn im lặng, một sự im lặng làm cho Kaito phải sợ

- Ran àh! – Kailo lay vai của Ran

Ran quay lại....Kaito giật bắn người lên khi thấy 2 hàng nước mắt của 1 cô gái mà anh ko bao h dám nghĩ đến cô ấy có thể

  Cậu....cậu sao vậy Ran? – Kaito lúng túng

- Là cậu àh Kaito? Tớ cứ tưởng là 1 người khác chứ! – Ran nói bâng quơ

- Cậu tưởng là ai?

- À...ko có gì đâu – Ran dường như ko phát hiện nước mắt mình đang chảy thì phải

- Nhìn cậu xem. Nước mắt cậu đang trào ra kìa. Có chuyện gì mà cậu khóc? Thằng nào ức hiếp cậu hà? Nói đi tớ trị hắn cho? – Kaito tuôn luôn 1 tràn

- Hả? Sao? – Ran lấy tay lau nước mắt khi nghe Kaito nói vậy

- Này, cậu cầm lấy đi này – Kaito đưa cho Ran tờ khăn giấy

- Oh, cám ơn cậu – Ran nhận lấy

- Cậu nghĩ gì mà tới nước mắt chảy còn ko biết vậy? – Kaito lo lắng

- À, ko có gì đâu – Ran ko muốn nói sự thật cho Kaito biết

- Ko có gì là sao? Tớ ko tin. Vì ko có người nào ko có chuyện gì mà khóc cả. Trừ khi những người đó tâm thần bất ổn thôi. – Kaito nói cứng rắn

- Thì cậu cứ xem tớ là thuộc dạng đó đi – Ran nhìn Kaito

- Ko. Cậu là Ran của mọi người. Cậu ko phải thuộc dạng người đó – Kaito la lớn

Rồi bỗng cánh cửa sân thượng mở ra

- Kaito! Cậu la ai mà lớn tiếng dữ vậy? – Shinichi

Kaito giật mình quay lại thì thấy mọi người đã đứng đầy đủ ở đấy

- Ran! Cậu ở đây àh? Làm bọn tớ lo muốn chết luôn àh? – Sonoko, Kazuha và Aoko chạy lại

- 2 người đang tranh cãi chuyện gì àh? – Hattori

- À ko. Ko có gì cả. Tớ lên đây hóng mát thì tình cờ gặp Ran trên đây thôi – Kaito chối

- Xạo. Tớ mới nghe cậu la lớn tiếng lắm cơ mà – Shinichi nghi ngờ

- Thôi, tụi mình đi về lớp đi. Gần hết h ra chơi rồi – Ran quay đi

- Cậu cúp hết 2 tiết rồi đấy. Lúc nãy bọn tớ nói với cô Jodie là cậu lên phòng y tế đó – Aoko

- Ừh, cám ơn các cậu. Thôi mình đi

Khi Ran đi ngang qua Kaito thì cô nhìn Kaito rồi mỉm cười như lời cám ơn còn Kaito thì anh rất tức giận, thấy nụ cười dường như không-có-gì của Ran làm anh càng tức hơn nữa. Sau khi nhóm Ran đi xuống thì anh cũng đùng đùng đi xuống làm 3 anh chàng còn lại chỉ biết lắc đầu...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top