Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2] Ngoại truyện SonMak

Hôm nay là 1/2, kỉ niệm 2 người quen nhau được 5 năm. Sonoko rất háo hức, còn Makoto thì hơi...nhát một chút. Sonoko rủ Ran đi shopping, lúc này Shinichi chưa về Mỹ nên Ran cho Shinichi theo luôn. Aoko và Kazuha không đi được vì Aoko có thai, còn Kazuha thì đang ở Osaka thăm ba mẹ.
- Chán quá đi!
- Sao vậy Sonoko? - Ran hỏi.
- Anh Makoto không có chút lãng mạn nào hết đó Ran! Đâu được như cậu với Aoko, có người yêu đẹp trai, giàu có, thông minh và vô cùng lãng mạn.
- Lãng mạn gì đâu? - Ran lườm yêu Shinichi.
- Không biết ai đã tặng cho em bộ trang sức 3000 dollars à!
- Không có ai hết! Bộ đó tới 5000 dollars chứ đâu phải 3000 dollars.
- Sao...sao em biết?
- Em đọc tạp chí! Em nói thiệt, chưa ai dám chi 5000 dollars chỉ để mua 1 bộ trang sức như anh! 5000 dollars là tiền dành dụm cả đời cũng không có mà anh lại dành nó vào những việc vô bổ.
- Ai nói nó vô bổ chứ? Bộ đó là độc nhất vô nhị, em còn đòi gì nữa đây! Với lại, anh muốn trong lễ cưới của chúng ta, em phải mang những thứ đó!
- (-,-)
- Sao em chỉ đeo nhẫn với dây chuyền không vậy?
- Mấy cái kia để sau! Em thấy hơi lố.
- (-,-)
Shinichi đột nhiên dừng lại, trợn mắt lên nhìn thẳng về phía trước.
- Shinichi, sao thế?
- Ran, em cất chiếc nhẫn với dây chuyền vào trong túi xách đi, đưa túi xách cho anh!
- Chi vậy anh?
- Có chuyện gấp.
Ran liền làm theo lời Shinichi. Shinichi cầm lấy cái túi rồi gọi cho ai đó.
- Alo! Thanh tra Shiratori!
- ...
- Ở trung tâm thương mại Beika có tên tội phạm truy nã trên khắp thế giới! Anh đến ngay đi anh Shiratori.
- ...
- Được rồi! Trong lúc đó em sẽ theo dõi hắn! Có gì gọi cho em!
*Tút...tút*
- Shinichi, có chuyện gì vậy?
Sonoko hỏi.
- Trong trung tâm thương mại nay có kẻ sát nhân truy nã toàn cầu! Tốt nhất là các cậu nên cất đồ vật có giá trị hết đi!
Nói rồi Shinichi chạy đi.
- Đúng là thần thái của Shinichi mà, ngay cả nghỉ Tết cũng không thể nào nghỉ được sao?
Sonoko nói, còn Ran thì...cô đang suy nghĩ điều gì đó.
***
Bản thân là một cảnh sát, bên cạnh Shinichi lúc nào cũng có còng tay và súng, nhưng anh cất nó trong túi của áo khoác hết rồi. Túi nay nằm ở bên trong, Shinichi cũng chưa lên nòng nên không sao.
Tên tội phạm đó là Nakamura Kanji, tội phạm truy nã thế giới. Hắn ta đã làm rất nhiều việc dã man như bắt cóc, giết người, phóng hỏa, cướp tài sản, cố ý gây thương tích. Nhiêu đó cũng đủ cho thấy là hắn ta rất độc ác.
Hắn ta vừa về đây được 1 tuần, chủ yếu là đi thăm con gái hắn và đi phẩu thuật thẩm mỹ, để cho cảnh sát không nhận ra hắn. Nhưng mà, đối với Shinichi, anh đã bắt tên này nhiều lần và hắn cũng chạy trốn nhiều lần, việc nhận ra hắn cũng khá dễ dàng.
Hắn nhận ra có người cứ theo dõi hắn nãy giờ. Hắn nhận ra Shinichi, rồi hắn tăng tốc. Shinichi cũng tăng tốc. Rồi đột nhiên điện thoại anh reo, anh bắt máy!
- Alo!
- Là anh, Shiratori đây! Hắn đang ở tầng mấy?!
- Anh Shiratori, hắn đang ở tầng 3. Nhanh lên anh ơi, hắn sắp chạy thoát rồi!
- Cố gắng lên! Anh sẽ đến đó ngay.
* Tút...tút *
Shinichi nhìn qua nhìn lại, hắn đang đi thong thả lại, Shinichi cũng thong thả lại.
Tên Kanji đi ngang qua Sonoko, rồi bắt Sonoko làm con tin. Ran định tiến tới giải thoát cho Sonoko nhưng hắn nói :
- Ngươi mà đến, ta giết con nhỏ này! Aida, ngươi là tiểu thư của tập đoàn của tập đòan Suzuki đây mà!
- Ran ơi, cứu tớ! Huhuhu....
- Sonoko, tớ sẽ cứu cậu ra ngay.
- Đứng yên đó! Hừ, nếu mày tiến tới, tao sẽ giết con nhỏ này ngay.
- Anh Makoto, cứu em, hic!
- Anh à, làm sao bây giờ? – Ran hỏi, tâm trạng hơi lo lắng.
- Anh cũng không biết, nhưng tốt nhất để người yểm trợ tới, đừng manh động!
Tên Kanji, hắn thấy điều gì đó quen thuộc trên người Shinichi và Ran, cảm giác như hắn và vợ hắn lúc trẻ vậy. Hắn ta cười ranh mãnh.
Shinichi lúc này, anh lấy súng ra từ trong túi.
- Bỏ Sonoko ra, không thôi tôi sẽ bắn ông!
- Có gan thì bắn đi! Haha, ta sẽ lấy con này làm bia đỡ đạn, ngươi thấy sao! Hả??? Hahaha.
Hắn ta cười nụ cười độc ác.
Shinichi và Ran, không hẹn mà cùng một lúc đều nhếch mép miệng, cười.
Makoto từ phía sau lưng hắn, đạp vào lưng hắn một cái, tay hắn buông ra, Sonoko khóc nấc chạy về phía Ran.
Makoto nhanh chóng dùng các chiêu võ đánh Kanji.
Ông ta...bị hạ gục.
Shinichi dùng còng tay, còng hai tay ông ta lại.
- Xem ra anh đến muộn rồi!
Shiratori cùng các anh cảnh sát khác chạy tới.
- Không muộn đâu anh Shiratori! Anh giải về sở thẩm vấn đi! Em gọi cho sếp của em ở bên Mỹ!
- Được!
Hắn ta cùng những người khác được đưa về sở cảnh sát ở Tokyo.
- Sonoko, em không sao chứ?!
Makoto bước lại gần.
- Anh Makoto, cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy!
- Không sao! Dù gì em cũng là bạn gái anh, chuyện bảo vệ em cũng là chuyện đương nhiên.
- *đỏ mặt*
***
Shinichi, Ran, Sonoko, Makoto lại đi mua sắm tiếp.
Họ chuẩn bị đi về thì đi ngang qua shop đồ nam, Ran kéo Shinichi vào đó.
- Chi vậy Ran?
- Đồ anh là đồ cũ hết rồi! Mua cho anh cũng không sao!
- Anh Makoto, anh có muốn lựa không ? – Sonoko hỏi.
- Em lựa
- 👌 – Sonoko ra hiệu.
Ran lựa cho anh vài cái sơ mi, nhưng chúng đều chỉ có 2 màu : trắng và đen.
- Ran à, sao cậu lựa toàn màu trắng với đen thế?
- Môi trường công việc của Shinichi khác với chúng ta rất nhiều, đồng phục chỉ được mặt hai màu trắng đen mà thôi! Cà vạt thì chỉ được vải trơn nên mình cũng phải lựa cho cẩn thận.
- Còn nữa nha, anh Makoto sau này sẽ tha tớ làm chủ tập đoàn Suzuki, nên chắc tớ sẽ nhờ ba làm quy định giống bên Mỹ quá!
- Shinichi, anh thấy cái này hợp không ?
Ran đưa cho anh 1 cái cà vạt màu xám, làm cho anh lại càng có phong thái lãnh đạm.
Ran cầm cà vạt thử đeo vào cho anh.
Nhìn hai người rất ngọt ngào, y như đôi vợ chồng son đi sắm đồ Tết vậy đó.
Shinichi muốn sau này khi anh rước Ran về làm vợ, hàng ngày khi đi làm cô sẽ buộc cà vạt cho anh như thế này. Anh nghĩ tới, khuôn mặt liền có chút hồng, Ran che miệng cười :
- Shinichi, anh dang nghĩ gì… um…
Shinichi đặt môi mình lên môi Ran, không cho Ran nói một tiếng nào hết. Nhân viên trong cửa hàng hết sức ngạc nhiên. Cả Sonoko và Makoto cũng vậy.
Hôn được một chút, Shinichi buông Ran ra. Mặt Ran đỏ bừng, rúc vào trong lòng Shinichi, mặt có chút ủy khuất. Sonoko bó tay, có người yêu tuyệt như thế còn gì.
Lựa xong thì về. Sonoko có rủ Ran về biệt thự Suzuki ăn tối nhưng cả Ran và Shinichi đều từ chối, nói là có việc bận.
- Đúng là một cặp trời sinh mà.
- Kệ đi em, chúng ta tôn trọng quyết định của họ.
- Dạ.
Trong thời gian đợi cơm tối, Sonoko và Makoto đọc sách. Makoto thì đọc vài cuốn sách về Karate, dù gì cũng nên tận dụng thời gian một tí. Còn Sonoko, đương nhiên là cô đọc Ngôn tình rồi. Cô thích đọc truyện của Mạn Rùa, vì chị ấy viết rất hay, và truyện đa số mang thể loại sủng.
- Ý, anh Tiêu Nại thật lãng mạn quá đi! Hí hí!
Cô nàng phấn khích.
- Đọc truyện khó tưởng tượng quá đi à. Thôi, coi phim vậy.
Nhà Suzuki khi lên internet xem phim đều dùng một trang web, đây là trang web riêng tư của 2 gia tộc - gia tộc Suzuki và gia tộc Kudo. Khi xem ở đây, thì phải thông qua sự đồng ý của hai dòng tộc này.
- Hmmm...Tên tiếng trung của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên là... 一見鍾情你.
- Em tìm đâu ra tên tiếng Trung hay vậy? 
- Em hay xem phim này nên nhớ! Với lại nhà em có ba loại remote mà : Tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Anh. Tìm phim cho dễ.
Trong các tập, Sonoko thích nhất là tập 22 - Vy Vy sẽ tham gia cuộc gặp mặt của những game thủ chơi "Mộng du giang hồ" do Mộng Điệp rủ.
- Uissss, Tiêu Nại đẹp trai quá đi! Lại còn lãng mạn nữa! Hí hí.
Cô nàng đầy phấn khích.
- Sonoko, bộ phim này con coi lần thứ mấy rồi hả?
Mẹ Sonoko - Bà Tomoko hét lên đầy giận dữ.
- Mẹ à, phim này hay mà! Với lại con cũng 22 tuổi rồi! Con được quyền coi mà!
- Ý mẹ không phải vậy! Con xem, con đã xem phim này lần thứ mấy rồi? Có thể con cũng không đếm được.
- Thì con đâu có rảnh đâu mà đếm!
- Thôi đi em ơi! Nó lớn rồi mà - Ông Shiro _ ba của Sonoko nói.
- Anh lúc nào cũng bênh Sonoko cả. Trang web này do em và Yukiko của nhà Kudo sáng lập, có quyền.
- Thì anh biết, nhưng mà...chẳng phải em cũng thích ngôn tình sao?
- Em đã kêu anh giữ bí mật rồi mà!
- Ấy chết, anh quên – Ông Shiro gãi đầu.
- Mẹ cũng thích ngôn tình, sao mẹ nói con được đây ? – Sonoko cười tinh nghịch.
- Thì mẹ thích, nhưng mà mẹ đâu có coi nhiều như con!
- Thôi đi em, giữ thể diện của Sonoko với Makoto đi! Dù gì cũng là con rể tương lai đó.
- Hừ.
Bà Tomoko giận dữ bỏ lên phòng.
Sonoko đi lấy một ít snack rồi vừa coi phim vừa ăn.
- Dương Dương quá đẹp trai! Ước gì bạn trai mình là anh ấy thì tốt rồi!
- Sonoko, em vừa mới nói cái gì đó?
Nãy giờ Sonoko quên mất là anh Makoto vẫn ngồi anh đây, khóe môi anh giật giật.
- Cha cha, anh Makoto, anh đang ghen sao?
- Anh không ghen!
- Vậy em sẽ đặt máy bay qua Trung Quốc, rồi nhờ bâc Jirokichi! Ahaha, cuộc đời thật tuyệt vời.
- Ai cho em qua đó!
- Bản thân em biết mình đang làm gì! À đúng rồi, mình gọi cho Ran, Aoko, Kazuha đi luôn! Đợi Kazuha về lại Tokyo và đợi Aoko qua khỏi 3 tháng đầu của thời kì mang thai là được.
- Hừ!
Makoto bực mình, có lẽ phải thực hiện bước cuối của kế hoạch ngay bây giờ mới được.
- Sonoko !!! – Makoto đứng lên.
- Gì vậy anh? Nếu anh cấm em thì bỏ ý định đó đi, em quyết định sẽ đi! Bên Trung có khi em còn gặp được Trương Hàn, Trần Hiểu, Trương Bân Bân, Trương Hách, mỹ nam!!! Hí hí!
- Ra đây với anh.
Makoto lôi Sonoko đi, anh kéo Sonoko ra sân sau, nơi đây là nơi yên tĩnh, thích hợp để nói chuyện riêng.
- Anh muốn nói chuyện riêng với em sao?
- Đúng vậy! Em ngồi xuống đi!
Makoto và Sonoko ngồi xuống cái xích đu gần đó.
- Có gì anh nói lẹ đi, em còn phải coi tiếp.
- Sonoko...
Makoto đưa cho cô một bó hoa hồng - loài hoa cô thích nhất.
- Anh biết là anh không lãng mạn như Shinichi hay Kaito, nhưng anh yêu em bằng hết cả tấm lòng của mình. Thế nên... Em có đồng ý làm vợ anh không?
Trong túi áo Makoto, anh lấy chiếc nhẫn ra. Đó là chiếc nhẫn đơn giản nhưng thiết kế tinh xảo, nhìn ra cũng biết không phải là hạng thường.
- Em...Em đồng ý!
Sonoko cúi gầm mặt, nước mắt khẽ rơi. Cô đợi giây phút này hơi lâu rồi.
- Đừng khóc! Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em mà đi tìm đối thủ của anh.
- Anh không cần phải xin lỗi em! Chỉ cần anh trở về bên em là được.
- Anh yêu em!
- Em cũng vậy.
Makoto cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Sonoko.
- Kĩ năng hôn của anh thấp lắm, em thông cảm!
- Không sao mà!
End Ngoại truyện 2
Nhắc nhở nhẹ :
- Ngoại truyện nào cũng cặp ShinRan nha readers.
- sẽ Phần 2 nha. Phần 2 sẽ nói về con của 4 cặp 😉

Cặp này không khúc trong lễ đường nha! Mọi người thứ lỗi. Nhà của Kita chuẩn bị xây lại nên phải dọn nhà, khổ lắm, không thời gian viết. ba mẹ dạo đây lại quản chặt, không cho thức khuya. Nếu Kita thức khuya xóa 1 app trong máy, Watt thì chưa bị xóa. Mọi ng thông cảm 😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top