Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12

Chapter 12 : Nụ hôn đầu

---

Bài hát : Did I Mention

Trình bày : Mitchell Hope

From : Descendants 1

***

Tadashi đang xuống cầu thang thì bị một cô gái chạy lại ôm. Cô ta trang điểm rất lòe loẹt, phấn và son trang điểm dính trên áo sơ mi trắng tinh của anh.

- Tadashi, em yêu anh! Làm bạn trai em nha! Em tên Maruyama Mika!

- Biến đi. – Tadashi đẩy cô ta ra, tiếp tục đi, vừa đi vừa gọi điện thoại

- Nghe đây Tadashi. Định nhờ chuyện gì? – Giọng nói trong điện thoại là Hinoku.

- Mua giúp tớ chiếc áo sơmi mới, có ở cổng sau không?

- Có, đang đi mua đồ với Mokito gần trường. Ra cổng sau nhận.

- Ừ, 5 phút nữa – Tadashi cúp máy.

Về phần cô gái kia, cô ta khóc mếu máo, son phấn trôi đi nhìn rất ghê rợn.

- Anh Tadashi, anh hết thương em rồi đúng không? Em muốn quay lại với anh!

- Tôi với cô quen nhau khi nào mà quay lại? – Tadashi hỏi.

- Chẳng phải năm cấp 2 anh là bạn trai em sao?

- Cô tự đồn. Tôi chuyển trường cùng các bạn. Phẩm hạnh của cô, xem ra mất rồi! – Tadashi quăng vào mặt cô ta cái áo sơmi của mình rồi đi mất – Cô giữ đi.

Khuôn viên của sân sau trường lúc này vắng vẻ, anh đã chỉnh cặp lại để che vòm ngực của mình. Hinoku thấy anh bước lại thì chọc :

- Áo cũ đâu?

- Dính son rồi! Cái cô gì bên khoa Tâm lý của khoa Y đó.

- À, cái cô mà tự nhiên nói cậu là bạn trai, rồi khiến chúng ta phải chuyển trường đó huh?

- Ừ, đưa tớ cái sơmi mới. – Tadashi mặc vào, gài từng cúc áo. – Cảm ơn.

- Ừ, sau này nhường tớ Thiện Nữ nhé!

Tadashi chạy đi, để Kaiko đợi hơi lâu.

- Kaiko, hộc, hộc, Tớ xin lỗi. Tớ đến trễ.

- Không sao đâu. Cậu tới là được. – Kaiko – Đi thôi, mọi người đang ở ngoài cổng chờ.

- Ừ, cầm cặp giúp tớ.

Tadashi đưa cặp cho Kaiko, Kaiko cầm lấy rồi ngồi yên sau, Tadashi về. Liếc ngang sân thượng một cái, hắn ta còn ở trên đó.

- Tadashi, cậu đi gặp ai mà lâu thế? – Kaiko ôm chặt ba lô của Tadashi, hỏi.

- Người lạ! – Tadashi trả lời. Kaiko rất hiểu, khi mà hỏi gặp ai, anh trả lời "người lạ" có nghĩa là anh không muốn cho cô biết.

- Ừm.

- Nè, hai anh chị sao mà lâu quá vậy? – Hiroshi hỏi.

- Kệ đi. Đi thôi – Tadashi dẫn đầu nhóm. Anh chở Kaiko đi trước. Nhóm họ gây sự chú ý khá nhiều khi mà nhiều người như vậy. Nhưng họ lại đi đúng luật giao thông, không dàn hàng ngang, không chạy lạng lách,...

Tại trung tâm thương mại Tokyo Land.

Tadashi đưa thẻ giữ xe cho Kaiko bỏ vào túi áo.

- Đi đâu trước vậy Minako? – Kaiko hỏi.

- Chúng ta đi ăn trước đi chị. Nếu đi bên kia trước thì khi sơn móng tay sẽ lâu khô.

- Vậy đi thôi – Yuki hào hứng.

Tại quán ăn của Lotteria, họ lựa chỗ ngồi. Một bàn có thể tối đa ngồi 4 người, nếu kéo thêm bàn thì nhiều nhất có thể ngồi 6 người. Ba anh em nhà Kudo cùng với Kaiko, Hakiko và Minako ngồi 1 bàn.

- Minako, em ăn nhiều chút!

- Hakiko, em ăn nhiều chút!

- ...

- ...

- Hai đứa thôi diễn trò. Ai cũng biết là mấy đứa tình cảm mặn nồng hết rồi mà cứ khoe. – Tadashi nói

- Anh là FA anh đâu hiểu được đâu! – Hiroshi nói – Kiyoshi, em xem xem anh nói có đúng không?

Kiyoshi gật đầu.

- Hai em thôi đi, sớm muộn gì cũng có. Chỉ là Tadashi chưa muốn sớm thôi – Kaiko cãi.

- Chị nữa, chị cũng FA mà. Hay là hai người về với nhau đi cho tụi em nhờ – Hakiko nói.

- Anh chưa muốn yêu sớm!

- Nhưng anh đã thích sớm! Em còn biết anh thích ai nữa cơ. Anh thật là bạo nha – Hiroshi cười cười, Kiyoshi cũng hiểu.

- Hai cái đứa này … Im không? – Tadashi gằn giọng.

- Dạ, tụi em im!

- Hừ. Ăn hết ngon rồi. Đi trước – Tadashi xách cặp lên, lấy tấm thẻ ATM Ran mới đưa hôm qua mà trả tiền.

- Khoan đã, Tadashi chờ tớ. – Kaiko cũng xách cặp chạy theo.

***

- Tadashi à, cậu bị sao vậy?

- Không liên quan đến cậu đâu, đừng nhiều chuyện.

- Có phải vì cậu tức khi hai em của cậu đọc nhật kí của cậu không? – Kaiko hỏi.

- Đúng!! Sao cậu phiền thế? – Tadashi hỏi, rồi chạy đi để lại Kaiko đứng ngẩn ngơ.

Câu " Sao cậu phiền quá vậy? " cứ liên tục phát ra trong đầu cô. Cô đã làm gì sai cơ chứ?!

Cô khóc

Khóc vì mình đã sai lầm

Sai lầm vì mình đã thích một người quá vô tâm

Cô chạy ra khỏi trung tâm thương mại, chiếc xe tải chạy với 110 km/h đang lao tới.

Tiếng thắng gấp

Tiếng thở dốc

Tiếng la hét.

- Hai đứa không sao chứ?

Hai đứa??? Kaiko mở mắt. Tadashi đã ôm trọn cô vào lòng để bảo vệ cô, mồ hôi tuôn ra rất nhiều

- Dạ không sao đâu bác! – Tadashi lên tiếng, thở dốc

- Không sao là được rồi. Mai mốt đừng lao ra như vậy nữa.

- Dạ – Tadashi kéo Kaiko ra chỗ khác. Anh kéo Kaiko đến một công viên gần đó, hỏi :

- Cậu không sao chứ?

- Tớ phiền lắm mà, cậu giúp làm chi??? – Kaiko hỏi.

- Cậu phiền?! Ừ đúng là cậu phiền, nhưng mà đâu phải chuyện gì cậu cũng phiền.

- Tớ phiền đó thì sao? Tớ lúc nào cũng phiền cả. Và tớ cũng đã sai lầm … khi thích một người như cậu – Kaiko khóc.

Tadashi trợn tròn mắt. Thật sự là anh không biết là Kaiko thích anh. Anh tưởng anh đơn phương?

Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà vỗ về, hành động đó rất dịu dàng và đầy sự yêu thương.

- Nín đi, đừng khóc nữa.

- Hức, cậu, cậu,... Chẳng phải cậu nói tớ phiền sao? Sao lại quan tâm tớ nhiều thế?

- Xin lỗi.

- ...

Hai từ xin lỗi đó nghe rất dịu, đó không phải là phong thái của Tadashi.

- Tadashi,...

Kaiko ôm chầm lấy cổ Tadashi mà khóc.

Uất ức lúc này, có thể dùng cho Kaiko.

Tadashi hôn nhẹ lên gò má của cô lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Ưm, Tadashi... Tớ thích cậu. – Kaiko nói ra điều mà cô đã giữ hơn 20 năm nay. Nếu cô còn im lặng nữa, e rằng cô sẽ không chịu nổi.

- Tớ cũng thích cậu. – Tadashi nói nhỏ, đủ để cả hai nghe

Đôi mắt màu xanh dương nhạt trợn tròn, anh cũng thích cô????

- Cậu, cậu thích tớ?

- Ừ, tớ thích cậu.

Nước mắt của Kaiko cứ chảy, nhưng chảy là vì hạnh phúc.

- Tớ, tớ tưởng tớ đơn phương.

- Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ thích cậu, hơn 10 năm rồi.

- Tớ thích cậu, hơn 20 năm. Tình cảm của cậu dành cho tớ không đủ lớn, nhưng tình cảm của tớ cho cậu, lớn hơn gấp đôi đấy – Cô cười.

- Được rồi, lau nước mắt đi – Tadashi lấy khăn tay ra.

- Cảm ơn – cô lau nước mắt xong, trả khăn lại cho Tadashi.

Tadashi đặt lên môi Kaiko một nụ hôn nhẹ, nhẹ đến mức như chuồn chuồn chạm nước.

- Cậu ... – Kaiko nghẹn họng.

- Về thôi.

- Không được. Tớ còn chưa đi uốn tóc mà!

- Vậy cậu đi uốn đi, tớ đi kiếm cái gì đó ăn mới được.

- Vào chung với tớ đi. – Kaiko kéo tay Tadashi vào trong trung tâm thương mại.

- Tớ ghé qua mấy chỗ bán vé xem phim đã. Mai đi coi!

- Um, hẹn gặp ở cổng nhé.

Kaiko vẫy tay.

- 👌 – Tadashi ra hiệu.

* Reng ... Reng *

Điện thoại Tadashi chợt rung.

- Tôi nghe đây. Chị làm sao rồi?

- Ổn, tôi vừa đăng lên diễn đàn trường đủ để làm cho tên Yamaguchi đó sốc nặng.

- À đúng rồi, chị làm giúp tôi sao mà cho Maruyama Mika chuyển trường đi. Thêm 5000 yên.

- Được, chuyển tiền vào tài khoản của tôi – Chị Ishikawa cười

- Được. Tôi biết rồi. Để tôi coi trên diễn đàn. – Tadashi cúp máy.

Tadashi kiếm trang web diễn đàn trường. Có những tin thế này đã làm cho tên Yamaguhi Toshiro đó thân bại danh liệt.

Nào là tin về ba mẹ hắn đã li hôn, ba hắn với hắn ăn chơi sa đọa, tập đoàn Yamaguchi đang làm vào cảnh phá sản. Mẹ hắn thì làm việc trong canteen trường.

Hắn vào bar chơi, có những tấm hình và video cho thấy hắn đã mất đi " lần đầu tiên" và làm nhiều chuyện bỉ ổi khác.

Mặc dù đã xác định là ly hôn là không dính líu đến nhau nhưng tên Toshiro đó vẫn đến xin tiền mẹ, có khi giựt hết tiền, thế là bà ấy phải nhịn đói.

Tài khoản mà chị Ishikawa dùng là tài khoản giả, không đăng lên tài khoản chính thức. Mà bài đăng của tài khoản này không thể bị xóa được, đến hệ thống máy của chính phủ cũng không giải quyết được.

Anh đi vòng quanh thì tìm được một cặp áo hoodie màu đen cùng với chút màu trắng, chỉ bán cặp chứ không bán lẻ. Thấy cũng đẹp, anh ghé vào mua.

Mấy chị bán hàng cứ nhìn anh với ánh mắt trái tim quài khiến anh cũng khó chịu, lựa thêm một vài món nữa. Anh lựa được vài cái áo sơmi cho mình cùng với vài cái áo sơmi dạng nữ.

- Tính tiền giúp tôi – Tadashi đưa cho mấy chị bán hàng – Đợi chút.

Anh chợt thấy được hai cái áo đôi mà dành cho anh - em sinh đôi hay sao á, mua luôn.

- Rồi, tính tiền.

- Của quý khách tổng cộng là 55.000 yên

- Đây – Anh đưa thẻ ATM – Phân biệt đồ nam với đồ nữ giúp tôi.

- À, được – Chị bán hàng cười mỉm, cố gây ấn tượng tốt.

Túi quần của Tadashi chợt rung lên, là mẹ Ran gọi :

- Ohayo mẹ, gọi con có chuyện gì vậy?

- Tadashi à, lát con gehs vào sở cảnh sát đi, giờ này đã muộn lắm rồi mà ba con chưa về.

- Mẹ à, ba của con và chồng của mẹ là ai chứ??? Kudo Shinichi đó, con nghĩ là không có chuyện gì đâu. Mẹ thử gọi ba chưa?

- Mẹ gọi rồi.

- Vậy để con ghé sở. Con đang ở cùng với Kaiko.

- Vậy đi nhé.

Ran cúp máy

Tadashi bấm số điện thoại của ba, gọi.

- Ba nghe đây – Tiếng Shinichi vang lên.

- Ba, Kudo Shinichi, ba đã làm mẹ lo lắng đấy! Giờ này mà ba chưa về nhà nữa. Mẹ con, Mori Ran đã rất lo lắng, giọng như sắp khóc.

- Tối qua ba quên sạc ĐT, máy hết pin, mới ghim sạc được thì con gọi đó.

- Ba nên gọi lại cho mẹ đi, con không phải là phiên tòa để hai người tranh luận đâu nha. À đúng rồi, tối qua ... Con nghe thấy

- Con nghe được 18 năm rồi còn gì, đúng không?

- Dà dà. Thôi con cúp máy đây.

Tadashi cúp máy.

Cô bán hàng vội kêu :

- Cậu là Kudo Tadashi sao?

Tadashi gật đầu.

- Hình như là cậu chưa có bạn gái đúng không? Vậy thì chúng ta có thể....

- Tôi có rồi. Tạm biệt – Anh cầm chiếc thẻ cùng với giỏ đồ đi mất.

( Đoạn sau rất nhàm nên bỏ qua nhé )

Ngày hôm sau...

Tadashi và Kaiko đang tản bộ ở đường nhỏ, con đường quan trọng khi đến trường, con đường này có bóng cây rất mát mẻ.

( Tản bộ : đây Tadashi đang dắt xe đi cùng với Kaiko nha )

- Tadashi nè ... – Kaiko kêu nhỏ.

- Gì vậy? – Tadashi hỏi.

- Vậy, tớ đã là bạn gái cậu chưa? – Kaiko vừa hỏi, Tadashi cùng chiếc xe đạp dừng lại, anh quay sang :

- Cậu nghe đây, tớ sẽ không hôn một người mà tớ coi là bạn đâu! – Xong rồi anh đi tiếp để lại Kaiko đứng ngẩn ngơ.

Đôi môi đỏ mọng hiện lên nụ cười rạng rỡ, chạy theo Tadashi.

- Tadashi, hôm nay chúng ta ăn trưa riêng đi.

- Tùy cậu

- ^_^

Tới trường, Tadashi tiễn Kaiko đến tận cửa lớp, bình thường thì hai người sẽ đi hai hướng khác nhau.

- Hôm nay ăn trưa riêng nha. Bye cậu – Kaiko chạy vào lớp.

- Đừng có chạy, coi chừng té. Tớ đi đây – Tadashi rời khỏi hành lang nhưng không biết rằng Kaiko đang bị dò hỏi.

- Hình như tớ biết được điều gì đó... Nhưng mà…sao tóc cậu uốn đẹp thế? Tóc tớ uốn còn chẳng được đẹp như vậy.

- Có lẽ thừa hưởng từ mẹ. Tớ thấy mẹ cậu rồi.

- Mẹ tớ là bác sĩ mà, mẹ tớ hay đi đây đi đó, ba tớ là nhà ảo thuật nên cũng hay đi. Cũng dễ gặp.

- Cậu với Tadashi sao rồi?

- Không … không biết nữa – Cô lắp bắp, mặt hơi hồng.

- Nói nghe xem, hôn chưa? Nắm tay chưa? Ôm chưa?

- Hồi 5 tuổi cậu ấy nắm tay tớ lôi vào trường học, ôm hả? Ôm thì ôm rồi, ôm hồi 3 tuổi, cậu ấy dỗ tớ nín. Hôn thì ... Tớ không nhớ. – Kaiko che giấu.

- Vậy à? Sao hai cậu không tiến tới nhanh đi chứ? – Aiko thở dài.

- Cậu muốn tớ làm bà mối không? Tớ có hai chàng trai, chuẩn boy, giàu, đẹp trai, chung thủy này, cậu muốn không? Tớ mai mối cho.

- Cho tớ với !!! – Yuki hét – Tớ còn FA này.

- Các cậu có muốn biết danh tính của hai người đó trước không? – Kaiko hỏi.

- Cũng được. – Aiko cười.

- Đó là Hattori Hinoku học khoa An ninh và Kyogoku học khoa Kinh tế.

- Kaiko-chan, tớ vừa nghe qua đã thấy xa vời. Cả hai đều là hot boy đó, tụi tớ còn chưa đụng được mấy thằng " quỷ " lớp mình. Tớ sẽ không đứng núi này trông núi nọ đâu.

- Các cậu ấy đang FA, chỉ cần người chung thủy là được. Để tớ hỏi mấy cậu ấy nhé.

- Cảm ơn cậu nha Kaiko-chan. Cậu đúng là người bạn tốt nhất thế giới.

- Nịnh ^_^

End chapter 12 ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top