Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14

Chapter 14 : Đã công khai quan hệ. Bắt đầu xưng anh - em?

---

Sáng hôm sau :

Hôm qua vì tìm Kaiko, mồ hôi mồ kê về nhà, vừa về đã đi tắm nên Tadashi bị cảm rất nặng. Anh đã gọi cho cô nói là không đưa đi được vào sáng mai nên sáng nay cô phải đi bộ đến trường.

Vừa vào trường, cô đã hứng hết bao nhiêu ánh mắt ganh ghét từ bọn con gái và ánh mắt đau thương từ bọn con trai.

Có một chị năm tư đang tiến về phía cô.

- Chào em, chị là Ishikawa Yoshiko, có quen với Tadashi. Trưa nay khi đi học về, em hãy ghé tiệm bánh Memories đợi chị. Chị có chuyện muốn nói với em.

Chị này nhìn rất giống người trong hắc đạo. Đọc "Đạo Tình" nhiều lần có thể nhận biết được người nào ở trong hắc đạo.

- Chị muốn nói chuyện gì vậy? – Kaiko hỏi, ánh mắt hơi ngờ vực.

- Chị hẹn em ra đó là vì chuyện trên web trường, và đồng thời cũng liên quan đến Tadashi, bạn trai của em.

- Bạn trai? Tadashi? Chị nhầm rồi, cậu ấy không phải bạn trai em!

Vâng lời Tadashi, cô che giấu mối quan hệ.

- Em đừng giấu nữa. Cậu ấy đã công khai rồi. Rất vui dược gặp em. Hẹn gặp em sau, em gái.

Chị ấy đi mất. Chị ấy rất quý phái, năm sau là chị sẽ bước vào cuộc đời thật sự nên rất chững chạc, như đã chuẩn bị trước.

Túi váy cô nãy giờ rung rất nhiều, cô lấy ra xem thử.

Là tin nhắn của mấy cô bạn, hôm qua đến giờ cô chưa online facebook hay messenger nên chưa biết chuyện gì.

Từ "❤ Vợ thằng đậu (Yuki) ❤"

" Kaiko, cậu giấu bọn tớ giỏi thật. Quen với Tadashi giấu. Khao mọi người chầu ăn nha "

Hôm qua lúc 22:01

Từ ❤Aiko bánh bèo❤

" Kaiko, cậu dám giấu bọn tớ. Thật thấy vọng đấy. Khao đi, khao đi "

Hôm qua lúc 23:57.

Còn rất nhiều nhưng cô chỉ đọc được 2

Cô lên web trường xem. Đầy sự ngạc nhiên

Trên web của Tadashi, anh đã công khai mối quan hệ của cả hai. Nhưng điều đó là do chị Ishikawa làm, vì cuối đoạn tus có "#Ishikawa"

Lại thêm một tin nhắn khác.

Hi vọng cậu thích chúng

Tin nhắn đó là từ Kudo Tadashi

Hôm nay lúc 06:25

Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ấy, cô chạy nhanh vào lớp. Vào lớp lại bị tra hỏi.

- Được rồi, khao thì khao. Nhưng tớ chưa biết thời gian – Kaiko gục xuống bàn.

- Tụi mình để đến Tết đi luôn.

- Ăn dưới 50.000 yên được không? Tớ hết tiền.

- Tadashi-kun vừa đưa thẻ Visa màu vàng cho cậu còn gì? – Yuki cười.

- Cậu ấy cho tớ không có nghĩa là tớ dùng. – Kaiko cãi – Tớ không thể nào dùng tiền của cậu ấy – Cãi xong lại gục xuống bàn.

- Để sau đi. Tớ đang rất rối. – Kaiko

- Được rồi. Tha cho cậu đấy!

Aikl chống nạnh về chỗ.

Kaiko thật muốn khóc mà.

- À đúng rồi – Cô chợt nhớ ra đời gì đó, chạy đi đến cuối hành lang.

- Alo, Mamoru nghe đây.

- Mamoru-kun!

- Oh, Kuroba-san huh? Tadashi vẫn chưa đến lớp.

- Không. Tớ gọi vì … cậu xin nghỉ hôm nay giúp cậu ấy nha. Cậu ấy bị cảm rất nặng.

- À, được. Có cần tớ giúp chép bài không?

- Được, cậu ghé lớp tớ đi. Tớ đưa tập của Tadashi cho cậu.

Cô cúp máy, thở dài.

--- Giờ ra về ---

Cô ghé vào tiệm bánh Memories. Tiệm bánh này có thể nói là giống như quán cà phê vậy. Lò bánh thì nóng, nên tán biệt vưới phàn cho khách. Phần cho khách có gắn điều hòa, bàn ghế của thời Nhật cổ. Cô gọi một ly cappuccino và một cái bánh ngọt nhân socola.

Người phụ nữ tên là Ishikawa Yoshiko đó bước vào. Cô ấy không mặc đồng phục của trường, nặc quần jean áo phông đen.

- Xin lỗi đã để em chờ, Kaiko-san. Chắc em đã thấy chuyện trên web trường.

- Vâng.

- Chuyện đó là Kudo-kun kêu chị làm. Cậu ấy sợ em buồn nên mới kêu chị làm. Nhưng vô tình chị biết password facebook cậu ấy nên mới dùng face cậu ấy để nói.

Ngưng một chút, chị Ishikawa nói tiếp, nhưng bị Kaiko nghi vấn :

- Chị, chị là người trong giới hắc đạo?!

Kaiko hỏi, chị cười cười, lắc đầu.

- Chị định giấu em nhưng xen ra em đã biết. Phải, chị là người giới hắc đạo. Ba mẹ chị đều là xã hội đen, đồng thời chị cũng là trùm trường.

- Chị có quan hệ gì với Tadashi vậy? – Kaiko hỏi, uống một ngụm cappuccino.

- Chị và cậu ấy quen nhau lúc fon học cấp ba. Chị đã từng thích và tỏ tình cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại từ chối. Nên tụi chị là bạn thân thôi. Cậu ấy từ chối là vì em đấy.

- Vì.... Vì em?

- Phải. Lúc đó chị nghĩ là cậu ấy nghĩ giống chị, tuổi tác của cả hai ngăn cấm. Chị đã nói là tuổi tác không liên quan đến tình yêu. Cậu ấy lại trả lời "Tôi không từ chối chị vì tuổi tác, chỉ tại, tôi đã thích một người khác" – Chị Ishikawa cười – Thật sự là chị đã điều tra đến học năm ba mới biết là cậu ấy thích em.

- ... – Kaiko không nói gì.

- Thật ra, hôm nay chị đã liều mạng đến gặp em trong trường đấy. Chị là trùm trường, có thể sẽ bị nhiều người ghét nhưng chị vẫn muốn gặp em.

- ...

- Chị đến đây không phải là để ngăn em và Kudo-kun đến với nhau, mà là vì truyện trên web. Chị rất thích em.

- Cảm ơn chị – Kaiko mỉm cười.

- Thật ra … Cậu ấy không muốn công khai, nhưng sợ em buồn. Em cũng đừng làm cậu ấy buồn. Tuy cậu ấy lạnh lùng, nhưng thật sự rất quan tâm em đấy.

- ...

- Chúc em hạnh phúc nhé. Chị sẽ ủng hộ cả hai.

- Cảm ơn chị đã nói cho em biết.

- Ta làm bạn nhé?!

- Dạ vâng ạ.

- ^_^

- Thật sự là nhìn chị không giống trùm trường tí nào, chị rất thân thiện.

- Chị chỉ thân thiện được với em và Kudo-kun.

- Xin lỗi chị nha. Tadashi đang bị cảm nặng và em phải mua thuốc cho cậu ấy. Hẹn gặp chị sau!

Kaiko đeo cặp lên, chạy lại trả tiền và đi mất. Chị Ishikawa vẫy tay tạm biệt

***

Kaiko đang đi trên đường về. Cô đã ghé mua chút kẹo Vitamin C và kẹo Sữa ong chúa cho Tadashi để anh khỏe hơn, ngoài ra còn mua chút thuốc cảm.

- A, Kaiko con tới rồi à? Vào đi!

Ran chào cô rất nồng nhiệt.

- Dạ con cảm ơn cô Ran. Tadashi đâu rồi cô?

- Thằng bé ở trên phòng, vẫn còn sốt. – Ran thở dài – Đây là lần đầu tiên cô thấy thằng bé cảm nặng đến thế.

- Cô đừng lo. Sức đề kháng cậu ấy rất tốt, chắc không sao đâu ạ.

- Thật ra, tối nay cô và chú Shinichi phải đi công tác chung rồi. Khoảng hai ngày, con có thể chăm sóc nó trông hai ngày này không? Con có thể ngủ ở lại đây.

- Dạ được, nhưng con sẽ về nhà ngủ. Nhà con cũng không xa lắm.

- Cảm ơn con. Cô lên soạn hành lí nha.

- Dạ không có gì.

Kaiko cởi đôi giày thể thao, đi lên phòng Tadashi.

Phòng Tadashi chỉ bao gồm 4 màu : trắng, đen, xám và nâu

Trắng là 4 bức tường, và gối ngủ

Đen là sàn nhà

Xám là tấm thảm và cái chăn.

Nâu là khung giường và kệ sách, sách cũng có bìa màu nâu.

- Tadashi, cậu không sao chứ?

Cô tiến lại gần giường, thả cặp xuống.

- Không sao, tớ đỡ rồi.

- Tớ có mua thuốc cho cậu. Để tớ đi lấy nước.

- Nước trên bàn học tớ đấy.

Tadashi chỉ.

- Cảm ơn cậu. – Kaiko lấy li nước, đặt xuống sàn – Cậu ngồi dậy đi, tớ gỡ thuốc cho cậu.

Kaiko lấy thuốc ra khỏi vỉ.

- Họ nói rằng cậu cứ một giờ đồng hồ uống một liều thuốc, mai sẽ khỏi. Tập cậu tớ đã đưa Mamoru-kun chép rồi, cậu đừng lo.

- Cảm ơn cậu.

- Uầy, mai mốt đừng có xin lỗi hay cảm ơn nữa. Tớ hiểu mà – Cô cười.

- Mà, cậu thật sự muốn công khai? – Kaiko hỏi, anh gật đầu.

- Dù gì tớ cũng bảo vệ cậu, cậu đừng lo.

Tadashi nhướn người hôn lên trán Kaiko một cái :

- Tối nay cậu ngủ lại đây đi?

- Sao mà được?! Nam nữ thọ thọ bất tương thân...

- Không sao đâu, tớ sẽ không làm gì cậu.

- Thật chứ?

- Thật! Thề có trời.

- Được rồi. Tớ về nhà lấy đồ cái.

- Ừm, tớ chờ cậu. – Anh mỉm cười, nằm xuống ngủ tiếp.

----

End chapter 13

Hai chap trong một ngày ha. Hôm nay Kita siêng, cũng thời gian rảnh, viết từ lúc 15h chiều đến giờ. Cho ý kiến nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top