Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 26

Chapter 26 : Nổi tiếng hơn thai???

---

Bài hát: No boyfriend.

Ca sĩ : Hoàng Yến Chibi.

Khuyên mọi người nên nghe thử.

---

Sau khi sự việc Kaiko là hơn Tadashi được lan truyền khắp nước Nhật (cái này không có nói quá đâu nha), không còn ai dám khinh Kaiko nữa. Takeshi đã được giao cho nhà trẻ cùng với con của nhóm bọn họ nên họ đã có thời gian rảnh.

Một tuần sau, tại phòng ngủ của Tadashi và Kaiko (Hôm đó vẫn là thứ 7)

"Anh ơi, hôm nay đi chơi với em đi" Kaiko níu níu tay áo anh.

"Anh nghĩ là cái thói quen níu níu quần áo người khác của Takeshi là do gene của em" Mắt Tadashi vẫn chăm chú vào cuốn sách, miệng nói với Kaiko.

"Tadashi, anh hết thương em rồi" Cô nằm lên đùi anh.

"Phải, anh hết thương rồi" mắt Tadashi rời khỏi sách, nhìn cô một cách yêu thương, tay vuốt tóc cô.

"Ly hôn đi." Cô bĩu môi, tay chạm lên mặt anh.

"Chữ kí của anh không phải ai muốn lấy là lấy đâu" Mắt vẫn đọc sách, miệng Tadashi nãy giờ vẫn chưa hết cong "Với lại, nếu ly hôn, anh nuôi con"

"Em cực khổ sinh ra Takeshi mà" Cô sôi máu "Khi có 'chuyện đó' người cực khổ cũng là em, khi mang thai ốm nghén gì cũng là em, sinh cũng là em mà em không được quyền nuôi con sao?"

"Takeshi là nòng nọc của anh" Tadashi đóng sách lại, để sách lên tủ đầu giường.

"Còn nữa nha. Em cực khổ như vậy mà khi đặt tên lại là anh. Nói em nghe, anh lừa em là 'nếu là con gái thì em đặt, con trai là anh đặt' mà lại sinh ra con trai. Nói đi, anh đi xem thầy bói đúng không?"

"Bà xã à ~~~, anh không tin mấy chuyện mê tín đó đâu" Tadashi đè cô xuống.

"A, thả em ra thả em ra" Cô vùng vẫy.

"Bà xã, em trễ năm ngày rồi đúng không?" Anh nghiêm túc lại.

"A, anh nói đúng rồi !" Cô nhớ lại. "Có khi nào …"

"Anh có mua cho em" Anh thả cô ra, trong tay lấy ra một hộp hình chữ nhật dài.

"Anh, em … lỡ như không phải thì sao?" Cô dựa vào vòm ngực anh.

"Không phải thì có sao đâu. Tụi mình chỉ mới có 29 - 30 tuổi, còn nhiều cơ hội, em đừng lo" Anh dùng mũi mình cọ mũi cô "Dù em có thế nào, anh vẫn yêu em"

Tim Kaiko có chút rung động – "Nãy anh nói là hết thương em mà"

"Yêu với thương khác nhau mà" Anh vuốt nhẹ môi cô, nuốt nước bọt.

"Khác nhau về kí tự nhưng nghĩa giống nhau" Cô áp môi mình vào môi anh, tham lam chiến giữ đôi môi bạc hà. Cô dạo này đã mạnh dạn hơn, có thể chủ động hôn anh rồi.

"Ưm" Cô phát ra tiếng mê hồn khi anh cắn nhẹ lưỡi cô. "Anh…" Cô mân mê cúc áo anh.

Tadashi buông cô ra, tay vẫn còn mân mê đôi môi đang bị sưng một cách dịu dàng.

"Anh …" Mắt cô phủ một tầng sương nhìn anh. "Đừng ăn em lúc này mà. Tối nay cho anh ăn thỏa thích luôn"

"Thỏa thích" Anh nhướn mày "Hứa đi anh tin"

"Hứa mà" Cô gác cằm lên vai anh.

"Được, tạm tin em" Anh lấy vòng tay mình ôm cô.

"Anh ơi …" Cô thủ thỉ trong hõm cổ anh.

"Hửm?"

"Hôm nay đi chơi với em đi. Từ lúc lấy anh đến giờ em toàn công việc với gia đình, không được một ngày thư giãn. Cứ thế này em bị stress mất."

"Được, anh đi chơi với em. Tối nay, bao nhiêu cũng được" Anh ra điều kiện.

"Được. Dưới 7 nhé" Cô ôm lấy cổ anh.

"Được" Anh gật đầu, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cô. Cảm giác như nó giống như mùi matcha nhè nhẹ, thoang thoảng.

"Anh, đi ngay bây giờ" Cô chu môi nũng nịu, nắm lấy hai vạt áo vest của anh.

"Được" Anh hôn lên gò má hồng hồng của cô "Hôm nay chiều ý em vậy"

"Yeah! Nhưng mà anh phải mặc đồ theo ý em"

"Là?"

"Chúng ta đi mua sắm, mua đồ về tắm rồi đi" Cô nói.

"Tùy em" Anh cười yêu nghiệt "Cả ngày hôm nay anh đều dành cho em"

- Tại trung tâm mua sắm Tokyo -

"Anh, anh thích mặc áo khoác jean không?" Cô cầm một cái áo khoác jean, hỏi.

"Em cứ lựa và mua đi. Anh vào nhà sách đã." Tadashi đặt chiếc có của anh vào túi áo khoác của cô rồi đi vào nhà sách đối diện.

Mắt cô hơi đượm buồn, mua đồ cũng chỉ vì muốn gần anh thôi mà.

Mua xong đồ thì cô ghé qua chỗ anh. Thấy anh đang cúi chăm chú đọc gì đó, cô tiến lại thì hơi ngạc nhiên.

"Đây là…" Kaiko ngớ người, anh trả lời : "Anh mua cho Takeshi và vài cuốn cho anh với em, chịu không?"

"Cảm ơn anh." Tâm trạng coi đỡ buồn đi, ít nhất anh vẫn còn quan tâm đến gia đình.

...

"Anh …"

"Không, never" Anh xua tay.

"Mặc đi" Mắt cô rơm rớm, chu môi làm nũng. Ánh mắt đó anh khó lòng mà từ chối.

"Anh không phải tiểu mĩ thụ của em" Anh chối.

"Hức" Cô rơi nước mắt 'bộp' xuống sàn nhà, vứt bộ đồ sang một bên, chạy vào phòng, khóa cửa lại.

Anh nhặt đồ lên, chạy đến gõ cửa.

"Kaiko..." Anh gõ cửa.

"Biến đi, tôi ghét anh" Cô nấc lên, anh cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn. Anh trả lời :

"Được rồi, anh sẽ mặc, đừng khóc nữa" Anh dịu dàng nói. Cửa đột ngột mở ra. Mặt cô hơi đỏ do thiếu không khí, môi cong lên.

"Cảm ơn anh" Cô cười híp mắt "Anh mặc cho em xem đi"

"Được" Anh hôn lên gò má cô, đi vào phòng tắm.

Tim Kaiko đập thình thịch, cảm giác như mới yêu nhau ý. Anh thật dịu dàng, cô thích cảm giác đó.

Mười phút sau, anh bước ra.

Thay vì mái tóc y chang Shinichi thì mái tóc của Tadashi úp xuống trán, bên dưới thì mặc áo thun trắng, quần bò xanh nhạt, giày Adidas Superstar đen-trắng và tay anh đang cài nút áo khoác. Nhìn thật sự giống tiểu mĩ thụ.

"Vừa ý em chưa?" Tadashi định chỉnh lại mái tóc như cũ thì bị Kaiko ngăn lại.

"Đẹp rồi, đừng chỉnh" Cô ôm lấy anh "Đợi em thay đồ nha"

Anh gật đầu, phải ngồi chờ thêm 10 phút nữa.

Mười phút sau, cô bước ra.

Tóc cô được buộc tròn tròn nhỏ trên đỉnh đầu, mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác jean bó, bên dưới mặc váy jean trắng, mang giày giống y như anh. Nhìn giống một cặp tình nhân tuổi đôi mươi ấy.

"Anh thấy em thế nào?" Kaiko chỉnh cục tròn tròn trên đỉnh đầu mình.

"Chúng ta đi chưa?" Anh bỉ điện thoại vào túi áo trong áo khoác. Ngoài ra, anh còn bỏ tiền, điện thaoji và một số dồ dùng cá nhân khác vào túi xách dạng dây dài của cô.

"Đi đi đi" Cô giống như một đứa trẻ, níu níu tay áo anh kéo anh đi.

"Em muốn đi bằng xe ô tô hay đi bộ?" Tadashi hỏi.

"Đi bộ đi, đi ô tô em không có cảm giác gì hết" Cô lắc đầu khi anh định mở cửa xe hơi. Thôi, đành chiều cô vậy.

Hai người đi bộ thôi cũng đã thu hút một đống người, họ được nhận xét là trai xinh gái đẹp thôi à.

"Anh à, mình chơi vòng quay mặt trời trước đi" Cô chỉ chỉ lên vòng quay mặt trời.

"Kaiko, giờ này chỉ mới có 16h00 chiều, chúng ta để dành cái đó để ngắm hoàng hôn đi" Anh vỗ vỗ tay cô, cô nghe theo lời anh

"Vậy bây giờ mình đi Super Snake đi" Cô chỉ lên tàu lượn siêu tốc.

"Được, anh đi với em"

Kaiko nổi tiếng trong nhóm là người chịu được những cảm giác mạnh, trò nào cũng chơi. Nhưng kì lạ là hôm nay cô chơi xong lại ói một tràn, nói là bụng rất đau nên anh đưa cô vào phòng y tế của Công viên này.

"Cô ấy đang mang thai mà sao anh lại cho cô ấy chơi Super Snake vậy?" Vị bác sĩ bình tĩnh hỏi.

"CÓ THAI????" Hai người ngạc nhiên, sao lại có ngay lúc này có chứ.

"Đúng vậy, được một tháng rồi. Thai nhi khỏe nhưng sau chuyện này thì đã yếu đi rất nhiều rồi. Người chồng về nhà nhớ chăm sóc tốt cho cả thai phụ và thai nhi" Vị bác sĩ ấy lấy ra một vài viên thuốc "Do chưa khỏe nên anh hãy cho cô ấy uống mấy loại này sau bữa ăn, mỗi lần hai viên. Ở đây có khoảng 3 liều, cho ba ngày, nhớ uống điều đặn" Bác sĩ nhắc nhở.

...

Lòng Kaiko vô cùng nặng nề. Dạo nay thấy anh hơi bị stress, còn nói mớ trong lúc ngủ nên định vui với anh. Nhưng đứa nhỏ đột ngột xuất hiện.

"Kaiko, đừng buồn nữa. Em với anh đi game nào nó đi" Tadashi hôn lên tóc cô, dịu dàng nói.

"Nhưng chơi game gì giờ anh?" Cô nũng nịu trong vòm ngực anh "Em chỉ thích chơi những trò cảm giá mạnh thôi à"

"Chơi đập chuột lấy thú bông cũng được, cho con của chúng ta là được mà" Anh cọ mũi cô, cô mới thấy an tâm chút.

Hai người đi vòng quanh cả tiếng đồng hồ thì giành được cả đống gấu bông phải để vào một túi vải to. Bây giờ đồng hồ đã điểm gần 6 giờ.

"Anh, lên vòng quay mặt trời đi" Cô kéo anh đi.

'Ting…ting…ting' Đồng hồ đã điểm sáu giờ, bầu trời từ màu xanh ngát lại từ từ chuyển thành cam.

"Oa, đẹp quá" Cô phấn khích vì thấy hoàng hôn. Thật lãnh mạn.

"Đẹp thật. Em có thích không?" Anh ngồi cạnh cô.

"Có chứ có chứ" Cô gật đầu lia lịa y như một đứa trẻ thích thú khi được cho kẹo, tự nhiên lại trở về sự điềm tĩnh "Anh à, anh có yêu em không?"

"Có, anh yêu em … bằng cả trái tim" Anh hôn cô, vừa hôn vừa mơn trớn đôi môi mềm mại.

--- End chap ---

Nhắc nhẹ : Chap sau là chap cuối :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top