Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5

Chaptet 5 : "Cậu ta phải tình địch của anh không?"

----------------------

Bài hát : Anh cứ đi đi

Trình bày : Hari Won

Nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ.

Lâu lâu đổi không khí tí ha.

***

Sáng hôm sau, Shinichi thức vào 6h sáng.

Anh thức dậy, tắm rồi vệ sinh cá nhân. Trước khi đi làm đồ ăn sáng thì anh hôn lên trán Ran một cái - Điều mà sáng nào anh cũng làm. Đó có thể coi là nụ hôn xin chào buổi sáng hoặc nụ hôn tạm biệt vì anh phải đi làm.

Từ khi sinh Tadashi, anh đã kêu Ran đừng làm luật sư nữa, Ran sẵn sàng rút về làm hậu phương cho anh.

- Chào buổi sáng con trai! - Tadashi lúc nào cũng thức sớm hơn anh 15 phút, mặc dù có thể là tối qua thức khuya. Thằng bé giờ giới rất nghiêm, làm gì cũng phải đúng giờ. Nếu lệch giờ thì tự phạt mình

- Ba thức trễ 5 phút.

- Tadashi à, con cũng phải biết là ba còn phải vệ sinh cá nhân nữa mà.

- Con không biết! Ba thức trễ, con đói rồi! Ba xuống nấu đồ ăn cho con đi.

- Được rồi! Ba biết mà.

Anh xoa đầu thằng bé.

- Tadashi à, trong lúc ba làm con gọi mọi người thức dậy giúp ba nha.

- Tuân lệnh boss two.

- Khoan đã, tại sao ba lại là boss two?!

- Mẹ là biggest boss, boss mạnh nhất. Không ai có thể qua mặt mẹ, ba chỉ đứng thứ 2 thôi.

- (-,-) Dù sao con cũng đúng.
Shinichi làm nhanh, rồi để thức ăn ra dĩa. Anh ngồi chờ mọi người thức, trên tay cầm bánh sandwich để ăn.

- Chào buổi sáng thưa ba! - Hiroshi ngáp ngắn ngáp dài.

- Chào ba, buổi sáng tốt lành. Sáng nay ăn gì vậy ba?! - Kiyoshi ăn vận trang phục giống như Hiroshi, bước xuống.

- Buổi sáng tốt lành. Hôm nay chúng ta ăn mì xào nha.

- Mì huh ba?! Món con thích rồi! - Hiroshi nhảy nhào lên ghế.

- E hèm! Rửa tay, đánh răng rửa mặt chưa?!

- Dạ, rửa tay thì chưa, nhưng đánh răng rửa mặt thì rồi.

- Đi rửa tay mới được ăn, các con làm quen đi.

- Dạ biết rồi ba.

- Shinichi, chúc anh buổi sáng tốt lành.

Ran mặc một chiếc đầm vàng nhạt đơn giản bước xuống. Cô ngáp ngắn một cái, xem ra thiếu ngủ rồi.

- Ran, sao nhìn em mệt vậy? Ngồi xuống đây đi.

- Tối qua em không ngủ được. Ngủ tới 1h sáng rồi thức tới 2h30 sáng mới ngủ được.

- Được rồi, hôm nay ở nhà em nhớ ngủ bù nha. Ngồi xuống đây ăn mì xào nè.

- Dạ.

Ran ngồi nhẹ xuống ghế.

***

- Anh không ăn mì sao?

- Không, anh ăn sandwich được rồi. Anh đi làm đây, bye em!

- Bye anh! Đi đường cẩn thận.

- Tadashi, Hiroshi, Kiyoshi, đi học thôi con. - Shinichi nói

- Anh ơi, quên Saki này. Chẳng phải con bé cũng đi học sao ?! - Ran dắt tay Saki ra, bộ đồng phục đó là bộ cô mới nhờ Sonoko tìm từ hôm qua, vì đồ của cô không mặc vừa, còn đồ Sonoko thì được.

- Thưa mẹ/chị Ran con/em đi học.

- Đi học vui nha tụi con! ^_^

- Cạch.

Shinichi đóng cửa thì điện thoại Ran reo, cô phải lên phòng lấy điện thoại. Là Sonoko gọi bằng Messengers, cuộc gọi thường. Cô bắt máy.

- Alo, tớ nghe đây!

- Ran, đi mua sắm không?!

- Mua sắm?!

- Đúng rồi. Tớ, cậu, Aoko và Kazuha.

- Được rồi, để tớ chuẩn bị đồ rồi lái xe qua chỗ các cậu nha.

- Không phải tớ lái sao?!

- Shinichi mới mua chiếc xe Ford cho mình, phải chạy thử.

- Ok ok! Chúng tớ đợi cậu ở biệt thự Suzuki nha.

- Ok! Tớ đến ngay.

Ran đi thay đồ khác

Lần này cô mặc một cái áo phông sọc ngựa vằn trắng - đen phối với chiếc quần jean bó năng động. Tóc thả dài, đem theo chiếc túi xách có dây dài dùng để đựng ví, điện thoại và một số thứ khác. Chân thì mang giày Adiddas trắng - đen.

Chiếc xe Shinichi mua cho Ran là loại Ford đen, dạng để đua xe. Tốc độ thì phải trên 50km/h mới chạy được, bánh xe không sợ mòn. Có những thiết bị tiên tiến nhất để ở trong xe phòng tránh tai nạn.

Với chiếc xe đó, Ran đi tới biệt thự Suzuki 5 phút là tới.

- Woa, chiếc xe Kudo-kun mua cho Ran thật là đẹp quá đi - Kazuha thốt lên, đi một vòng xem thử.

- E hèm, các cậu có đi không?

3 người ngồi lên xe.

- Đi thôi!

* Tại trung tâm thương mại "Auto" *

Ran đưa thẻ giữ xe cho nác bảo vệ. Bác ấy trợn mắt. Đây là thẻ giữ xe Vip, chỉ có ai giàu - và là khách quen của nơi đây mới có được. Trước đây chưa thấy ai có.

- Nhờ bác gửi xe vào khu Vip giúp cháu.

- Vâng thưa quý khách.

Cách gửi xe này cũng khá hiện đại, chỉ cần đút thẻ vào mui xe này là xe có thể định vị được nhà gửi xe Vip mà tự chạy, khỏi cần ai điều khiển, giảm việc mất đồ trong xe.

- Các cậu định rủ tớ mua gì đây ?! - Ran hỏi.

- Thì mua gì cũng được! Nhưng mà chủ yếu là chúng ta đi ăn, từ lúc mà lấy chồng đến giờ chúng ta chưa ăn một bữa chung nào. Mà nếu có thì ăn chung với đàn ông không à, cần có không gian riêng cho phụ nữ nữa chứ!

- Chí lý! Thôi, chúng ta qua shop quần áo trước đi, có vài mẫu đẹp lắm - Sonoko kéo tay Ran đi, mọi người đi theo.

* Lát sau *

Bốn người cầm cỡ 10 túi giấy đi ra, mua nhiều quá mà. Rồi bỗng cả nhóm thấy gì đó.

- Raiden, cậu thua rồi! Qua bên đó kết bạn với mấy thiếu nữ đó đi, hàng ngon không đó!

- Thôi đi, không chừng người ta có bạn trai rồi đó!

- Ai mà biết được! Qua bên đó đi! Cậu đã thua, mà thua là phải chịu.

- Ừ, được, được rồi - Chàng trai tên Raiden đó thở mạnh một cái, tiến về nhóm Ran - Chào tụi em, anh tên là Raiden Takaru, sinh viên năm cuối trường Văn hóa nghệ thuật.

- Chào tụi em??? - Sonoko há hốc mồm.

- Huh? Sao vậy?!

- Xin lỗi em nha Takaru-san, tụi chị đây 27, 28 tuổi rồi. Lớn hơn em rồi.

- Là đàn chị sao? Em xin lỗi, tại em không nhận ra. - Raiden gãi đầu cười trừ, sau đó liếc xéo hai cậu bạn. - Em thấy chị này quen quen - Raiden chỉ vào Ran.

- Quen ?!

- Dạ, em thấy chị trên truyền hình rồi.

- Đúng rồi đúng rồi, chị này là Ran, luật sư đã giải nghệ.

- Thì ra là chị, thảo nào em thấy quen! Không biết em có thể kết bạn với chị không?!

- Được, cứ gọi chị là Ran-san.

Thế là nhóm trai và gái bắt đầu làm quen với nhau.

- Chào chị Ran-san, em tên là Oniwano Kiyoshi, rất vui được gặp tân nữ hoàng luật sư !

- Chào chị Ran-san, em tên là Kinamoto Hiroshi, rất vui được gặp chị.

- Hiroshi?! Kiyoshi?! - Aoko và Kazuha trợn mắt - Một sự trùng hợp không hề nhẹ.

- Sao vậy ?! - Raiden hỏi.

- Thật ra, chị Ran đã có gia đình rồi! Hai đứa con của chị ấy tên Hiroshi và Kiyoshi! - Kazuha giới thiệu.

- Có chồng rồi sao?! - Raiden vô cùng ngạc nhiên.

- Đúng vậy! Chẳng lẽ em không biết?! - Sonoko hỏi.

- Do chị đã giải nghệ cũng 3 - 4 năm rồi, mà trước đó em cũng không thích nghề luật sư nên những gì liên quan đến luật sư em cũng không quan tâm.

- Thì ra là vậy ! - Ran gật gù hiểu ý.

- Chị Ran-san, chồng chị là ai thế?! Em đã từng biết là chị là đại mỹ nữ của Đại học Luật, nhưng chưa hề biết bạn trai hay chồng của chị là ai. Có vẻ chị cũng khá kín tiếng ! - Kinamoto Hiroshi hỏi.

- Em có biết Thanh tra Kudo Shinichi không ?!

- Dạ biết ạ! Tại ba em làm trong sở cảnh sát Tokyo dưới trướng của sếp Kudo. Chẳng lẽ... !!!

- Chính xác, em thông minh đó. - Aoko.

- Các em có muốn đi ăn gì không ?! Chúng ta đi chung - Ran nói.

- Dạ cũng được, dù gì bọn em cũng chưa ăn sáng.

***

- Ngon quá, lâu lắm rồi tớ mới ăn lại - Kazuha cầm cây kem ăn thật ngon.

- Đúng đó, lâu quá chúng ta không ăn đã có công thức kem khác rồi. - Aoko với tâm trạng đầy phấn khích.

- Các em ăn gì không? Chị mời! - Ran lên tiếng với 3 người con trai kia.

- Nếu vậy thì tụi em không khách sáo! - Oniwano Hiroshi định chọn mấy món đắt thì bị Raiden ngăn lại.

- Đồ ngốc! Là con trai, để con gái mời đã là nhục, rồi còn chọn món đắt nữa, đáng mặt nam nhi không ?! - Raiden thì thầm.

- Cũng đúng! Vậy tớ chọn mấy món thường là được rồi.

Ba người họ bắt đầu chọn món.

我总是轻描淡写告诉你我的愿望

也给你千言万语都说不尽的目光

这世界总有人 在忙忙碌碌寻宝藏

却误了浮世骄阳

也错过人间万象

(古城里长桥上

人如海车成行

你笑得像光芒

蓦然把我照亮

风轻扬夏未央

林荫路单车响

原来所谓爱情

是这模样

就承认一笑倾城

一见自难忘

说什么情深似海 我却不敢当

最浪漫不过与你 并肩看夕阳

我心之所向

想和你游四方 赏晴雨的风光

想和你铺纸笔 写余生的篇章

笑与泪都分享 管情节多跌宕

我们不散场

你是我偶然听闻 铭感于心的歌唱

也是我惊鸿一瞥 而后拥抱的芬芳

这世界风华正茂 可别辜负好时光

六月风走街穿巷

六月花陌上盛放

( Nhạc chuông điện thoại của Ran 👆)

- Ran, cậu cũng nghe "Nhất tiếu khuynh thành" nữa à? - Kazuha hỏi.

- Đương nhiên. Đây là bài hát tớ thích nhất. Để làm nhạc chuông cũng đáng.

- Ai quan trọng, nhạc hay chồng cậu gọi quan trọng.

- Ơ?! Shinichi gọi á?! Để tớ nghe! Ran cầm điện thiaji ra chỗ khác để nghe.

- ...

- Đúng vậy!

- ...

- Chắc là trưa nay em về được nhưng không ăn được rồi. Em ăn với bạn rồi ?!

- ...

- Là Sonoko, Aoko và Kazuha, còn có thêm vài người nữa!

- ...

- Chỉ là đàn em thôi mà!

- ...

- Được rồi. Giữ lời, giữ lời!

- ...

- Bye bye!

* Tút...tút *

- Shinichi nhà cậu hỏi gì đấy?! - Sonoko hỏi.

- Thì hỏi là trưa nay ăn gì, rồi đang đi chơi hả, đi với ai, có ăn gì không, vân vân...

- Tên Kudo đó có cần phải siết chặt cậu như vậy không ?!

- Quyết định của Shinichi, tớ không cấm.

- Mấy món ra rồi kìa, ăn thôi!!! - Sonoko reo lên.

***

- Mấy cậu cứ ăn thoải mái, hôm nay tớ mời.

- Ran à, cậu có đem đủ tiền không đó ?! - Aoko hỏi.

- Không thiếu ! Nhưng chắc chắn sẽ dư.

- Ý cậu là gì đây ?! – Sonoko hỏi

- Cậu còn giả vờ không biết. Cậu với Ran có thẻ hoàng kim VISA mà lo gì nữa.

- Nếu cậu muốn, tớ cho cậu một thẻ. Chỉ tại để nhiều quá sợ không dùng tới – Ran mở túi xách ra.

- Anh làm cảnh sát dư tiền và rồi em cho người khác ?!

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

End chapter 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top