Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6 P2

Song : Let it go

Singer : Elsa Queen in FROZEN.

Cover : J-Fla

***

2 tuần sau nữa (04 tuần = 1 tháng )

Ran đã được xuất viện vào chiều thứ bảy hôm vừa rồi. Hôm nay là chủ nhật, và nhóm của họ đang tới.

- Cốc cốc cốc!

- Ai đó ?

Ran lên tiếng

- Bọn tớ này Ran !

Sonoko lẹ miệng lên tiếng tiếp theo

- Được rồi, các cậu vào đi !

Aoko mở cửa đi vào, khuôn mặt của cô vui tươi như buổi sớm mai, tất cả bọn họ đều đi vào. Trên tay Kazuha có cầm một bó hoa hồng khoe sắc.

- Ran à, tụi mình có mua bó hoa này tặng cậu! Dù sao cậu cũng khỏe rồi! Mà trường sắp tổ chức đi chơi đó nha! À quên, tụi mình chép bài cho cậu xong rồi này!

- Cảm ơn các cậu đã giúp tớ trong thời gian qua! Sau này tớ sẽ bao các cậu chầu kem há!

- Oke gà đen!!!

Họ tới thăm, kể cho Ran những câu chuyện thú vị, kể về những gì mà các bạn trong lớp gửi lời hỏi thăm cho Ran, báo cho Ran những tin tốt. Sau khi bọn họ ra về, chỉ còn mình Ran và Shinichi ở lại.

- Ran à, chuyện của người hại cậu, mình đã xử lí xong rồi! Bây giờ cậu muốn xử lí theo cách nào?

- Shinichi à tha cho cậu ấy đi!

- Sao tha được? Cô ta đã làm cho cậu bỏng nặng! Vất vả lắm mới mất sẹo mà!

- Tớ biết! Nhưng cô ấy chỉ vô tình! Shinichi à, tớ xin cậu lần này!

- Ừ! Được rồi, với một điều kiện !

- Điều kiện gì ?

- Hôn tớ một cái rồi sẽ suy nghĩ lại!

- Cậu...

- Sao nào? Không thôi...

- Được...được rồi! Cúi xuống đi!

Ran nắm chặt hai tay áo, không ngờ có một ngày cô lại làm chuyện này, sau đó lại đưa mắt lên nhìn Shinichi đang ghé sát mặt mình, nhắm mắt lại, Ran nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận! Chỉ có 1 lần này và không có lần sau.

Cô ghé sát má cậu, lấy hai ngón tay chạm nhẹ lên môi mình sau đó đặt lên má của Shinichi. Shinichi lên tiếng :

- Hôn thật kìa!

- Cậu...cậu phát hiện ra sao ?

- Sao không? Xin lỗi cậu, đây không phải là nụ hôn đầu của cậu!

- Ư...
Ran khẽ đỏ mặt, sau đó ghé sát mặt Shinichi hơn, môi cô nhẹ chạm lên mặt Shinichi. Shinichi chỉ cảm thấy đang ở trên mây.

- Được chưa?

- Được! Để tớ suy nghĩ lại nhé!

- Suy nghĩ lại gì nữa?! Phải là tha chứ! Không tha tớ giận cậu!

- Tớ chỉ nói thôi à! Thôi, cậu nghỉ ngơi cho tốt! Mai đi học! Tớ về đây!

- Ừ! Cậu về cẩn thận!

Sau khi thấy Shinichi đã ra, Ran bỗng nhiên cảm thấy có chút hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ môi mình, trong lòng cảm thấy hưng phấn.

- Hihi

Ran khẽ mỉm cười!

***

Sau khi Shinichi rời khỏi nhà Ran, trong lòng anh dâng lên một cảm giác ngọt ngào, sau đó vui vẻ đi về.

Anh về tới nhà thì nghe thấy tiếng người hầu nhà mình cười với ai đó, anh bước vào nha, điều đầu tiên anh làm là giận dữ. Sao Shino lại tới nhà anh? Lại còn nói chuyện vui vẻ nữa.

- A! Cậu chủ!

- Sao cô lại cho cô ta vào nhà?!

- Xin lỗi thưa cậu chủ! Cô ấy nói cô ấy là người yêu của cậu cho nên... !

- TO GAN!

Shinichi đỏ bừng mặt, mang theo một tia lãnh khốc liếc nhìn người hầu tên là Akina của mình.

- Shinichi-kun à, hôm nay là mình muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu.

Shinichi tức giận ngồi xuống bộ sofa. Akina đã bưng ra một ly nước cho Shinichi uống và Shinichi uống cạn.

- Thật ra thì...Shinichi-kun à, mình hôm ấy... là cậu hiểu lầm mình rồi! Mình vấp thật nên mới trúng Ran! Thật ra thì hôm nay mình đến đây để xin lỗi!

- Cô xin lỗi vì điều gì? Rồi khi cô xin lỗi chuyện đó sẽ không còn xảy ra nữa không ? Cô là đồ vô học, vô đạo đức mà!

- Shinichi à, cậu hãy nghĩ tình bạn của chúng ta năm ấy mà tha cho mình đi! Mình về đây là vì cậu!

- Cô về đây là vì tôi! Năm ấy chỉ là Ran đi tập võ cả tháng nên mẹ tôi mới dắt tôi chơi với cô nhưng người đàn bà độc địa như cô thì làm được gì?! Tôi cho cô hay, nếu cô mà đụng đến sợi tóc nào của Ran, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau đớn! Akina, đuổi khách! Không tiễn!

Shinichi tức giận đi lên phòng, không biết sau ngày xưa mình có thể kết bạn với cô ta được nữa

*Flashback 10 năm trước*

Tại biển Shizuoka...

- Anh ơi, anh nhìn kìa, biển ở đây đẹp quá à

- Đúng vậy ? Con thấy sao hả Shin-chan?

- Tầm thường! Ba mẹ, sao mình không đợi Ran tập võ xong rồi đi luôn! Không thôi cô ấy là ganh nữa cho mà coi !

- A, chào bạn, bạn tên gì vậy?

- Shin-chan, người ta tới chào con kìa, con phải chào lại đi chứ!

Người mẹ thì thầm với đứa con trai của mình

- Chào! Mình là Kudo Shinichi

- Chào cậu, mình là Shino Hirota! Bạn là người Tokyo đúng hông? Mẹ mình cũng là người Tokyo nữa đó! Nhưng ba mình là người Kanto nên mình là giọng người Kanto.

*End flashback 10 năm trước.

Ngày hôm sau, tại lớp 12-B

Cái lớp này vẫn nào nhiệt như mọi ngày, chỉ có điều...một mình Shino cô đơn.

Tất cả các bạn đều đến hỏi thăm Ran, chỉ có Shino thì không, cô ta tức lắm, lần trước tuy là cô cố ý nhưng chẳng ai để ý, còn đổ tội cho Ran nhưng lần này cả lớp mất niềm tin ở cô rồi, cô phải khôi phục lại mới được!

Đột nhiên, trống đánh tùng tùng tùng, tất cả mọi người về chỗ, cô Jodie bước cài cả lớp chào cô rồi đột nhiên cô nói :

- Các em! Trường chúng ta sắp tổ chức một cuộc thám hiểm ở vách núi Phú Sĩ có một cái núi trẻ để thám hiểm và tham quan cho nên các em nhớ đi nhé! Sáng mai khoảng 4 giờ sáng sẽ bắt đầu khởi hành, các em sẽ đem theo tiền để nộp trên xe nha! Mặc đồ tự do, à quên, chúng ta sẽ đi 3 ngày hai đêm cho nên nhớ chuẩn bị đồ!

- Các em rõ chưa?

- DẠ RÕ!!!

- Tuyệt quá! Sắp được đi chơi rồi!
Sonoko nháy mắt cho Ran, Ran trả lời lại

- Đúng đó!

Ran vui vẻ đáp lại.

*3h sáng ngày hôm sau*

- Oáp!

- Trời ơi Heiji! Cậu ngáp hoài thế ?

- Có sao? Dù gì thì cũng mới 3h sáng! Con gái các cậu lo xa, 2h45 đã kêu thức dậy rồi

- IM ĐI!!!

Cả ba Aoko, Kazuha và Sonoko hét, Heiji rụt rè đi lên xe ngồi, dù gì trên xe cũng có máy lạnh mà, mắc mớ gì không sờ ướng (sướng)

- Ái chà chà, xem ra Shinichi với Ran đến lâu dữ! - Sonoko nói.

- Ừ! Trai gài gái sắc thì cái gì cũng giống nhau.

- A, họ kia kìa

Kazuha thốt lên, và nhìn về hai bóng dáng nam nữ đang tiến về phía họ.

Cả hai người đều mặc tông trắng, bao gồm : áo hoodie trắng, quần trắng (quần này dạng kaki, chỉ đến đầu gối),  giày trắng và mang theo cái ba lô đen, và trông cả hai người họ rất mệt mỏi, đôi khi cũng ngáp.

- Ủa? Hai cậu giờ này mới tới đó hả? Tưởng 4h15 sáng mấy cậu mới tới chứ!

Aoko nói, ra vẻ ngây thơ.

- Thôi, tớ buồn ngủ quá! Tớ lên xe trước đây!

- Tớ cũng vậy!

Cả Ran và Shinichi bước lên xe, cùng ngồi một chỗ và cùng dựa vào nhau ở hàng cuối xe, nơi có góc khuất

Đột nhiên đầu của Shinichi va vào người Ran, rồi tự nhiên, tay Ran nắm thành quyền, cú một cái vào đầu của Shinichi thật đau và nó u lên một cục.

- Ui da Ran, sao tự nhiên cậu đánh mình?

- Tại cậu chứ ai? Tại tối hôm qua cậu dụ dỗ mình nên mình mới mệt dzầy nè! Còn dựa vào vai tớ ngủ nữa hả, còn lâu á!

Ran khoanh tay trước ngực, Shinichi bừng tỉnh! Tại sao ư ? Ran khoanh tay lại, đã giới hạn vòng 1 to đùng của Ran lại, khiến Shinichi...nuốt nước bọt.

- Nhìn gì thế hả ? Chưa tỉnh sao ?

- Cho cậu hay nha! Cậu đã ăn socola mình làm có nghĩa là đã chấp nhận làm bạn gái của mình thì đừng hòng nhé!

Rồi Shinichi cuối đầu xuống, môi khẽ tách ra, phả chút hơi thở ấm nóng thơm mùi bạc hà vào mặt Ran rồi...hôn cô.
Nụ hôn không quá mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng, Shinichi đẩy sâu người mình vào chút nữa, dùng chiếc lưỡi ngọ nguậy. Ran rất muốn đẩy Shinichi ra, nhưng Shinihi đang giữ lấy eo cô nên không thể nào thoát ra được, một tay Shinichi lấy tay Ran đặt lên ngực mình rồi sau đó nhẹ nhàng mút môi cô.

Khoảng vài phút sau đó, thấy Ran mất dưỡng khí thì thả Ran ra.

Môi của Ran sưng vù cả lên, Ran giọng phẫn uất nói với Shinichi :

- Hứ! Tớ ghét cậu !

- Nè, bịch snack nè, cậu ăn đi!
Shinichi chìa ra bịch snack mà Ran rất thích, Ran giựt lấy và nói :

- Tha cho cậu đó! Cậu hiểu tớ nhất ! Hihi!

- LT với LPHT [1] đâu rồi ? - cô Jodie bước lên xe và hỏi, tất cả đều nhìn đồng loạt nơi góc khuất.

[1] : Lớp trưởng và Lớp phó học tập

- Dạ cô

Shinichi và Ran đồng thanh, cả hai bước ra.

- Các em đi thu tiền các bạn cho cô, mỗi bạn 3000¥!

- Dạ!

*** (lớp Ran có 40 người nha mina)

- Tổng cộng là 120.000¥! Cậu đếm đủ không Ran ?

- Đủ! Nè, cậu đưa cô đi!

***

- Kudo, Mori! Các em lên đây!

- Dạ cô! Cô kêu tụi em có chuyện gì ?

- LT với LPHT phải lên đây ngồi mới được!

- Dạ ???

- Mấy em lên hàng đầu ngồi đi!

***

Vùng núi mà họ đi tới là một cái núi nhỏ nằm gần núi Phú Sĩ, khá hiểm trở, dùng để phiêu lưu. Mà cũng khá xa cho nên tới đó đã là 10h.

- Ưm...

Ran uể oải thức dậy thì bất chợt thấy mình đang dựa vào kính cửa sổ, nhất thời bừng tỉnh. Cô khẽ dụi mắt, mọi người đang xuống xe.

- Oh Ran, cậu thức rồi à! Hồi nãy Shinichi thấy cậu ngủ ngon quá cho nên để cậu ở đây, thay cậu dựng lều, dựng củi, đi lấy đồ bảo hộ, vân vân và mây mây... Shinichi đang đi lấy nước ở con suối nhỏ cách đây khoảng vài mét!

Aoko kể nguyên một tràn dài cho Ran nghe, Ran vội cầm của ba lô của mình chạy theo Shinichi thì bất chợt và phải một người, người đó là Shinichi.

End Chapter 6 P2

Chapter này dài ghê ! Mệt luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top