Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9

Theo lời của một bạn cmt ở chap trước là viết phần họp lớp, mình sẽ thử xem sao. Mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn 😘

---

Chapter 9 : Ngày họp lớp sau 10 năm

Bài hát : Túy âm

Trình bày : Masew, Xesi, Nhật Nguyễn

***

Trong ba ngày ở Shizuoka như ba thế kỉ ở địa ngục đối với Ran.

- Ngày thứ nhất : Cảm nhẹ.

- Ngày thứ hai : Cảm nặng hơn

- Ngày thứ ba : Sốt cao, 40°C

Sang ngày thứ tư, là ngày họ định về Tokyo, Ran phải đem theo băng dán giảm sốt bên mình và phải dán khi lên xe.

- Em còn sốt không, lại đây anh xem! – Ran bước tới, Shinichi sờ trán Ran và đặt tay lên trán mình.

- Em còn hơi sốt đó. Đây, anh dán cho! – Shinichi lấy trên tay Ran băng dán giảm sốt và dán cho Ran.

- Cảm ơn anh. Ha... Hắt xì !!! – Ran hắt xì một cái rõ to.

- Được rồi, em lên xe đi. Anh đi lấy vali xuống. Áo khoác này, em mặc vào đi. – Shinichi choàng áo khoác cho Ran, mở cửa xe cho Ran vào.

- Xin lỗi hai con nha. Mẹ sợ là tụi con ngồi với mẹ sẽ bị cảm ! – Ran quay xuống nói.

Inari, Hiroshi và Kiyoshi phải ngồi ngoài sau.

- Không sao đâu mẹ! Mẹ ráng hết bệnh nha! – Kiyoshi mỉm cười.

- Mẹ sẽ cố gắng. – Ran cũng mỉm cười lại.

Shinichi cầm hai cái vali bỏ vào cốp xe rồi leo lên ghế lái ngồi. Tadashi vẫn ngồi trong lòng Shinichi.

- Bác sĩ nói là em phải một giờ đồng hồ em phải uống thuốc một lần. Anh cài phần báo thức để báo cho em uống thuốc đều đặn rồi. Em đắp chăn đi, ngủ một chút rồi anh kêu em dậy uống thuốc.

- Dạ! – Ran đắp chăn lại và dựa vào ghế phụ ngủ.

- Ran-san, cậu ráng khỏe nha. – Inari nói, giọng pha lẫn chút lo lắng.

- Cảm ơn cậu! – Ran nói xong rồi ngủ thiếp đi.

Shinichi bắt đầu lái xe.

- Ba ơi, liệu mẹ sẽ nhanh chóng khoe chứ? Mẹ bị cảm ba ngày rồi! – Tadashi nói nhỏ.

- Ba tin là mẹ con sẽ nhanh chóng khỏe rồi. Nếu sáng mai mẹ không khỏe lại ba sẽ đưa mẹ đi khám để kịp với ngày họp lớp.

- Con lo cho mẹ quá! – Mắt Tadashi lướt nhanh qua người Ran. Tadashi lo cho Ran thật.

- Con đừng lo. Mẹ con để ba lo là được

- (-,-)

---

Về tới Tokyo đã là xế chiều.

- Em đỡ hơn chưa? – Shinichi gỡ băng dán giảm sốt ra, sờ trán Ran – Em chỉ còn hơi nóng thôi, đỡ nhiều rồi.

- Em còn mệt. Em lên trên phòng ngủ trước nha – Ran dụi mắt.

- Em lên ngủ đi, anh lát nữa sẽ đem cháo lên cho em! – Shinichi hôn nhẹ lên gò má hơi ửng đỏ của Ran.

- Dạ ... – Ran gật đầu vâng lời.

- Kudo-kun, tớ có thể ngủ nhà cậu vài đêm được không?

- Được, nhưng ... Cậu có thể ngủ ở sofa được không? Nhà tớ có phòng cho khách nhưng có người rồi – Shinichi gãi đầu.

- Được, ngủ nhờ không cần sang trọng đâu. ^_^

- Được rồi, tớ nấu bữa tối. Cậu ngồi ở ngoài sofa đi. – Shinichi nói, tiến vào bếp.

* Reng ... Reng *

- Alo, tôi nghê đây sếp!

- ...

- Tôi làm xong rồi! Đợi tôi làm bữa tối xong rồi tôi sẽ gửi cho sếp.

- ...

- Có! Mai tôi sẽ đến sở. Nhưng tôi sẽ phải vào trễ chút! Vợ tôi đnag bệnh nặng.

- ...

- Bye sếp

- Cốc cốc cốc!

Shinichi vừa nghe xong cuộc điện thoại thì lại có tiếng gõ của

- Ra ngay.

- Ơ... Ba, mẹ?!

- Ba mẹ đưa Saki-chan về nè! Lúc nãy trên đường đến đây mẹ có thấy ba mẹ Saki nên mời họ tới nhà chúng ta chơi – Yukiko nói. – Nhưng đáng tiếc là họ đã đưa Saki về Fukuoka rồi.

- Vậy còn đồ đạc của con bé ?!

- Lúc nãy đưa con bé đến nhà của Eri mẹ đã đem đồ đạc của con bé theo .

- Vậy cũng được. Uchida-san, cậu lên tầng 3 đi, đi thang máy, thang bộ gig cũng được – Shinichi nói.

- Shinichi, đây là ai thế? – Yusaku hỏi.

- Dạ đây là bạn học của con với Ran! Cô ấy ở Shizuoka. Cũng sắp tới bữa họp lớp nên Ran xin con chở cô ấy về Tokyo một chuyến.

- À, ra vậy! Thôi, ba mẹ đi nghỉ chút! Ba mẹ hơi mệt! – Yukiko nói.

- Dạ, lát có bữa tối con sẽ kêu mọi người xuống ăn.

***

Đến ngày họp lớp :

Cô Jodie đã đặt sẵn một nhà hàng sang trọng ở quận Haido và gửi thiệp mời của lớp 12-A của 10 năm trước. Danh sách lớp cô còn giữ. Những ai có thiệp mời mới được vào. Cô Jodie kì này chi lớn, bao trọn gói nhà hàng chỉ dành cho hơn 40 em học sinh của mình.

- Con chào cô! – Shinichi cúi đầu.

- Chào em Kudo-kun. Em tới hơi sớm đó. Em vào đi. – Cô Jodie mỉm cười. – Bên cạnh em là?

- Dạ, cô không nhận ra sao? Đây là Ran đó cô ^^

- À, là Ran à. Em thay đổi nhiều quá nên cô không nhận ra! – Cô Jodie.

- Hìhì! Cảm ơn cô! – Ran mỉm cười.

- Hình như hai em là vợ chồng đúng không? Cô có thể coi mình là bà mối của hai em không?

- Cô xem là vậy cũng được! – Ran mỉm cười.

Hôm nay Ran mặc một chiếc váy xòe màu xanh nhạt, dây áo khá nhỏ để lộ xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Gấu váy xòe nhẹ nhàng, chỉ cần xoay người nhẹ là y như công chúa. Trên gấu váy có đính những bông hoa nhỏ, cánh hoa màu trắng, màu xanh và màu trắng hòa quyện vào nhau, tạo nên sự thuần khiết. Cô mang đôi giày thể thao trắng đơn giản, ở gót giày có hình ngôi sao vàng. Tóc thả dài nhẹ nhàng, mặt không trang điểm, đôi môi màu hồng tự nhiên, nhìn rất đáng yêu. Bên hông đeo một túi xách có dây quai dài, bên trong chứa điện thoại, khăn tay, băng cá nhân, tiền, thuốc và băng giảm sốt. Cô có một cái áo khoác trắng nhưng đã để ở ngoài xe ô tô rồi.

Shinichi vẫn như bình thường, nhưng hôm nay nhìn anh đẹp hơn.

Áo sơmi màu xanh đại dương nhạt dài tay, thắt cà vạt đen, mặc quần tây đen, nhìn rất chín chắn, trưởng thành.

- Hai em muốn ăn món khai vị trước không? – Đợi Shinichi và Ran ngồi xuống bàn, cô Jodie hỏi.

- Dạ khỏi cô, tụi con uống nước đợi là được rồi.

- Vậy cần gì kêu cô nhé, cô ra ngoài đón mấy bạn.

- Dạ cô.

Đợi cô Jodie đi mất hút, anh nói :

- Em chỉ được uống nước cam hoặc nước lọc thôi nha, mới hết bệnh hôm qua.

- Em biết rồi mà.

- Có đem thuốc theo không?

- Dạ có!

- Được rồi. Để anh xem thực đơn xem có món gì hợp với tình trạng em lúc này.

- Anh à, hôm nay họp lớp mà, cho em tự do xíu đi.

- Để bệnh nữa?! Bác sĩ nói con vi khuẩn làm em nhiễm bệnh khá mạnh đấy, nó chưa chết hoàn toàn.

- Anh trù ẻo em huh?

- Đâu có!!! ><

- Hai cậu đi đâu cũng cãi nhau thế? – Kazuha vỗ vai hai người.

- Oh, xin chào Hattori phu nhân ha!!! – Ran nói.

- Hì, xin chào Kudo phu nhân a! Hai người sao đến sớm thế?

- Shinichi xong việc sớm nên đến sớm tí! Mấy cậu ngồi đi.

Kazuha hôm nay rất xinh đẹp. Mái tóc được nhuộm nâu hạt dẻ, uốn xoăn bồng bềnh và tết thành kiểu tóc hoa hồng lệch về một bên, buông thả một lọn tóc rơi xuống, chéo về bên vai trái. Khuôn mặt khả ái được trang điểm rất nhẹ nhàng, chủ yếu là tôn lên nét đẹp tự nhiên vốn có của cô. Bộ váy màu xanh navy nhạt trễ vai, chân váy dài xoè nhẹ nhàng kiêu sa, kết hợp cùng đôi giày cao gót màu trắng và túi xách Hermes cùng màu sang trọng. 

- Kazuha, hôm nay cậu đẹp thật đấy! – Ran nói.

- Cảm ơn cậu nha. Do mẹ Shizuka ép mình đi tân trang lại đó, mẹ nói là họp lớp quan trọng. – Kazuha cười – Nhưng hôm nay Ran cũng xinh còn gì? Cái váy này ai lựa mà đẹp vậy Ran? Cậu mua ở cửa hàng nào vậy? Chỉ mình.

- Cái này … là Sonoko và Shinichi lựa. Sonoko cũng sẽ mặc một chiếc váy giống mình.

- Các cậu mặc váy đôi mà không rủ nha.

- Có đâu! Tại mình gọi cho cậu hoài mà không được, ghé nhà cậu cũng không thấy. Tớ, Aoko và Sonoko đều mặc chung một loại váy.

- Haiz, tớ nhớ rồi. Bữa đó Heiji đi về nhà cô chú của tớ, tớ cũng theo. Nhà cô chú tớ ở Kansai, ở khoảng 3 ngày mới về lại Tokyo. Sao các cậu không mua một chiếc váy cho tớ.

- Tớ có mua, để ở trong cốp xe. Tớ đưa cho cậu, cậu vào nhà vệ sinh thay nha.

- Vậy có hơi kì không?

- Không đâu. Shinichi, chìa khóa xe ở trong túi của em đúng không?

- Ừ!

- Em mượn nha. Kazuha, đi thôi.

Ran kéo Kazuha đi.

- Kudo-kun, cậu cũng xin nghỉ nguyên ngày sao?

- Ừ, tớ phải ở nhà tịnh dưỡng.

- Cậu mà tịnh dưỡng?! Tớ cười đau bụng được luôn đó.

- Tớ với Ran vừa mới đi Shizuoka về, mệt lắm.

- Ừ ừ, tớ hiểu mà. Tớ còn nghe Kazuha nói là Mori-chan à nhầm, Kudo-chan bị cảm nặng mà đúng không?

- Ừ, vi khuẩn đó bị biến đổi nên mới bị nặng như vậy!

- Hai cậu đang thì thầm gì vậy? – Kaito vỗ vai hai người.

- Tới rồi à? Aoko đâu?

- Lúc nãy khi vào Aoko gặp vợ của hai người nên đi theo luôn rồi.

- Con gái chúa nhiều chuyện ! – Shinichi nói, Heiji và Kaito cười.

- Ý anh là gì? – Ran đằng sau cười sát khí nhìn anh – Em nhiều chuyện quá phải không? Được rồi, từ nay em không quan tâm chuyện của anh, mặ kệ anh đói, no, khỏe, ốm nha. Đó gọi là bớt nhiều chuyện.

- Ran, a... Anh ... Anh không có ý vậy!! Em hiểu lầm rồi.

- Hiểu lầm ?! – Ran cười – Em không tin đó là hiểu lầm đâu.

- Ran à, đi với tớ đi. – Kazuha kéo tay Ran.

- Ừ, tớ đi với cậu. – Ran mỉm cười, cùng Kazuha đi vào nhà vệ sinh.

- Kudo-kun, ngồi xuống đi. Lát tớ nhờ Kazuha giúp.

- Cảm ơn cậu. – Shinichi ngồi xuống.

- Kudo-kun! Cô muốn hỏi em! – Cô Jodie bước tới.

- Dạ cô hỏi gì a? – Shinichi hỏi.

- Em có đề cử ai phát biểu không? – Cô Jodie nói nhỏ để tránh ai nghe thấy.

- Dạ có, là … – Shinichi trả lời lại.

- Được rồi, cảm ơn em.

---

- Chào các cậu.

Sonoko chạy vào. Cô mặc đồ y như Ran, chỉ khác là váy của cô màu vàng nhạt và cô mang giày cao gót cùng màu.

- Ran đâu?

- Ran với Kazuha trong nhà vệ sinh để Kazuha thay váy rồi.

- Vậy à? Để tớ vào xem.

- Khỏi đi Sonoko-chan, họ ra rồi – Kaito nói, ánh mắt của mọi người dồn về ba cô gái bước ra

Một cô gái mặc váy xanh dương nhạt, thần sắc rạng ngời.

Một cô gái mặc váy trắng, đôi mắt sáng như sao, thuần khiết.

Một cô gái mặc váy hồng, đôi mắt cười tinh nghịch, dễ thương. Cộng thêm cô gái mặc váy vàng năng động, tạo nên một nhóm đại mĩ nhân.

- Trời, đó là Mori, Nakamori, Toyama và Suzuki đúng không ? – Một chàng trai thì thầm.

- Người ta là gái có chồng hết rồi ông ơi! – Cô gái bên cạnh nhắc.

...

- Kazuha à, anh nhờ em chuyện này được không? – Heiji nói, thì thầm nhỏ.

- Chuyện này em làm được. Anh cứ tin ở em ^_^!

End chapter.

Thật sự là còn nhưng bí ý tưởng quá rồi mọi người.

Muối ở khu vực Kita đang ở đắt một chút, mua 1 tấn muối đổ vào chap không đc rồi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top