Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện :Valentine trắng.

Song : Từ hôm nay :-))))

Singer : Chi Pu

Thật ra Kira thích bài hát chứ ko thích Chi Pu hát đâu nha mấy chế 😂😂😂

***

Hôm nay là 14/03, Valentine trắng, đồng thời cũng là một ngày đặc biệt - là kỉ niệm 4 năm ngày cưới của Shinichi với Ran.

Ran mới sáng thức dậy, cô đã cảm thấy uể oải vô cùng, do tối qua Shinichi hành cô quá đây mà, bây giờ thì các vết bầm tím cũng chưa hết, sao bây giờ ?

Cô trừng mắt nhìn qua tên Shinichi đang nằm ngủ ôm cô kia, sau một vài giây, trên môi cô hiện ra một nụ cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên môi anh và thay đồ đi làm, không quên thoa một ít kem mờ vết bầm

Hai đứa con của cô là Ranko và Shinko đã thức dậy và ngồi ăn sáng ở trong bếp

- Mẹ xin lỗi hai con vì thức trễ ha! Tại mẹ hôm qua làm việc mệt quá!

- Con hiểu mẹ mà! Mẹ ngồi xuống ăn đi! Ba nấu rồi đấy!

- Ba nấu?!

- Dạ! Ba lúc nãy có nấu cho tụi con! Sau đó ba mệt quá nên ngủ tiếp rồi!

- Được rồi! Hai con ăn đi rồi đi học! Hôm nay mẹ nghe nói có cuộc thi gì đó đúng không ?

- Dạ! Cuộc thi đọc sách! Tại cô Akiko dạy tụi con chữ rồi nên giờ đọc mấy cái truyện cổ tích rồi mẹ! Con định đọc truyện "Lọ Lem" đó mẹ !

- Vậy sao ? Con giỏi lắm con gái!
Ran và Shinko ngồi trò chuyện, chỉ có một mình Ranko lặng im không nói gì. Con bé là một bản sao của Shinichi, lạnh lùng có, học giỏi có, thờ ơ có, tình cảm cũng có..., còn có cả đôi mắt xanh màu đại dương khó đoán cảm xúc đó nữa. Và Ran đương nhiên không thể nào hiểu con bé bằng Shinichi. Shinko đối với Ran dễ hơn. Cô bé có mái tóc ngắn đen tuyền dễ thương, lại còn có đôi đồng tử tím dễ đoán cảm xúc nữa nên trò chuyện rất tự nhiên.

- Chị hai, chị định đọc truyện gì thế ?

- Chị không thi

Ranko trả lời một câu khiến cả Ran và Shinko bất ngờ.

- Sao thế con gái?!

- Con chỉ muốn đọc truyện Sherlock Holmes thôi! Không có thì khỏi!

- Con không muốn ăn nữa! Con lên xe trước đây!

Con bé bỏ đũa xuống rồi đi thẳng xuống cửa hầm nơi để xe. Ran nhìn Ranko bằng đôi mắt khó hiểu, từ khi học mẫu giáo con bé lại càng lạnh lùng hơn, có vẻ hơi cọc cằn.

-Chào ba mẹ con...Ủa? Ranko đâu?!

Shinichi bước xuống, không thấy Ranko bèn hỏi.

- Con bé ra ngoài xe rồi! Chưa ăn hết nữa! Mà...

Ran chưa kịp nói hết thì Shinichi đã chạy đi tới cửa garage, thấy Ranko đang ngồi trong xe, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.

- Ranko à...

Anh kêu nhẹ Ranko, mở cửa xe và bế con bé lên, dù gì con bé còn chưa tới đầu gối của anh nên anh phải bế.

- Oa...oa...oa, ba ơi, Con không thích mẹ! Sao hồi xưa ba lại cưới mẹ thế???

(Kira : Không cưới Ran thì cưới ai đây ?

Fan SR : Đúng!!!

Ranko : Cưới Shiho! ấy tốt hơn!!!

Kira : Không Ran thì không cưng đâu !! *hừng hực lửa giận*

Ranko : Em đổi ý được chứ ?!

Fan SR : Vậy mới được )

- Sao thế con gái? Sao lại không thích mẹ, mẹ thương con mà!
- Ba ơi, tại mẹ với Shinko cứ nói chuyện, lơ con đi khiến con cảm thấy lạc lõng lắm! Con chỉ muốn ở bên ba thôi!

- Được rồi! Vào bếp đi, ba đút con ăn!

- Dạ...

Thế là anh bế Ranko vào trong. Gặp Ran, Ranko chùi hết nước mắt, ngồi khép nép bên cạnh Shinichi.

- Con cứ ăn tự nhiên đi! Không sao đâu! Chúng ta là một gia đình mà!

- Ba ơi, đút con!

- Ừ, ba biết rồi

*** Không khi trong bữa ăn dần ngột ngạt ***

- Đúng rồi anh, hôm nay là ngày họp lớp thì phải!

- Em nói đúng! Mấy con có muốn đi chơi không? Có Kento, Hinoku, Mokito nữa!

- Dạ có!

Shinko, Ranko đồng thanh.

- Vậy thì ngoan đi! Trưa nay thì tập trung ở nhà của chú Kaito và cô Aoko, rồi tối chúng ta sẽ vào nhà hàng trong Tropical Land để dùng bữa tối! Ăn xong rồi đi chơi!

- Dạ!

- Trước tiên, chào buổi sáng các con sẽ có nhà trẻ nha!

- Dạ!

***

- Lên xe đi mấy con!

- Dạ!

- Shinko, Ranko, đây là đồ ăn xế cho hai con! Giữ lấy, mẹ có ghi tên lên từng túi rồi đó!

- Dạ!!

- Rồi, ba lái xe đó nha!!

- ...

*Tới nhà trẻ...*

-Ba ơi, con mở cửa nha!

- Ừ con!

- Chào em Kudo-san

Cô giáo viên Naomi chào Shinko thân thiện

- Con chào cô!

- Chào em Kudo-chan!

- ...

( Naomi gọi Shinko = Kudo-san ; Còn Ranko thì gọi = Kudo-chan nhe)

-Chào cô

Ranko dùng đôi mắt vô hồn nhìn lấy đôi mắt đang cười của cô, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh! Con người của cô ngoài sau tôi Ranko đây đã biết rõ! Cô thích ba tôi nhưng ba tôi lại không đồng ý.

- Được rồi! Các em vào đi! Chào hai anh chị!

- Chào cô!

Ran mỉm cười chào lại, sau đó lên xe cùng Shinichi.

- Shinichi à!

- Gì vậy em ?

Đáp lại giọng nói lạnh như băng của Ran, giọng nói của Shinichi lại tràn ngập yêu thương.

- Anh có hiểu một cái cảm giác là trọng nam khinh nữ, khi cha mẹ có con gái thì bị họ hàng ruồng bỏ, rồi khi lấy chồng giàu thì họ hàng ghen tị? Rồi trong khi đó mình có thứ quý giá, lại trao cho một người đàn ông khác, vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày, nôn ói, ốm nghén mà lại sinh ra một đứa giống y hệt ba nó không?

- Em không muốn con của chúng ta như vậy!

- Anh biết! Thôi, đừng nói nữa! Chúng ta đi làm.

Ran thì đang làm trong một công ty thời trang Channel là trụ sở ở Nhật, cô được làm chức trưởng phòng trong phòng của chuyên viên. Còn về phần Shinichi, anh là cảnh sát.

*Tới công ty của Ran*

- Chừng nào xong gọi anh! Anh đưa em về!

- Dạ!! Bye anh!

Ran chỉ nói vậy rồi xách túi vào công ty. Mọi người đều cúi chào. Trước giờ chưa ai có thể đụng đến ghế trưởng phòng của phòng chuyên viên, chỉ có duy nhất cô có thể với tới được nó nên mọi người đều cảm phục. Nhưng Ran không để ý, cô chỉ bước vào thang máy rồi bấm tầng 45. (Tầng cao nhất là 50)

Sau khi thang máy đã mở, cô đi vào phòng của mình. Có máy lạnh, bình lọc nước nóng, lạnh,...rất êm. Cô ngồi xuống cái ghế, rồi mở laptop Apple ra.

- Cốc cốc cốc!

- Vào đi!!!

- Thưa sếp

- Oh, Mary!!

Mary - bạn thân của Ran lúc ở công ty. Những lúc thăng trầm của Ran khi bị đồng nghiệp ức hiếp, Mary đứng ra bảo vệ cô nên hai người là bạn rất thân.

- Mary, đừng gọi tớ là sếp! Chúng ta là bạn!

- Ran à, có người gửi cậu!

Đó là một bó hoa hồng rất đẹp, ngoài ra còn có một hộp quà được gói bằng giấy bóng màu tím nhạt rất đẹp.

- Có bức thư này mà người giao muốn đưa cho cậu! Cậu xem đi!

- Hừm, cảm ơn cậu! Bữa nào tớ bao cậu bữa ăn

- Ok!!!

Ran đặt chúng lên bàn, mở nhẹ giấy gói ra. Đó là một loại chocolate mà cô rất thích. Cô chỉ chia sẻ loại chocolate này với một người - Chồng yêu (nghe sến nhỉ ?! - Kira)

- Oa, sếp sướng thiệt, em nghe nói là loại chocolate này là đắt nhất trong mấy tiệm nổi tiếng không á nha!

- Hoa cũng đẹp nữa! Không biết ai tặng nữa?!

- Sếp ơi, có bức thư kìa, sếp đọc thử đi

- Được rồi, để tôi đọc

Sau mấy lời bàn tán của nhân viên thì Ran cũng lên tiếng, cô lấy miếng băng keo ra, bên trong chỉ có vài chữ

" Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới nhé em yêu. Chúc em White Valentine vui vẻ
Chồng em
Kudo Shinichi "

- OOOHHHHHHH!

Tất cả các nhân viên phòng chuyên viên đồng loạt ồ lên, lãng mạn quá

- Còn đứng đó ồ nữa à! Tôi đuổi việc hết bây giờ!

Ran đỏ mặt lên tiếng, trong phút chốc, căn phòng đã vắng tanh. Ran thở phào nhẹ nhõm.

Cô vội vàng khép cửa lại, hơi máy lạnh bay ra ngoài mất.
Cô vội mở máy tính lên, thấy tấm hình của gia đình mình là hình nền máy tính, cô chỉ mỉm cười
Chồng cô...thực sự rất đáng yêu!!!
*** Tan sở ***

-Alo

-Anh ơi, đón em! Em tan sở rồi!

-Ừm, anh tới liền!

Ran đứng ở ngoài cổng, được bác bảo vệ mời cốc nước. Vì Ran rất thân thiện với ông bảo vệ nên được ông ta quý mến.

-

Bác ơi, hôm nay cháu nhờ bác giữ giùm cháu cái này!

- Chìa khóa? Ừm, cảm ơn cô nha cô Kudo!

*Brừm...brừm*

- Thôi, tạm biệt bác, cháu về đây

- Bye!

Ran tay cẩn thận cầm lấy bó hoa, còn hộp chocolate thì Ran đã ăn hết từ lúc nãy, Ran lên xe. Thấy mặt Shinichi tối sầm lại, có vẻ mệt lắm

- Anh sao thế Shinichi ?

- Anh không sao! Thắt dây an toàn cho chắc vào! Anh chở về

- Dạ

Tự nhiên lúc này Shinichi chạy nhanh lạ thường, thoáng chốc tới nhà. Vừa về tới, ánh mở cửa ra và đóng cái rầm, để Ran trong xe. Ran yếu ớt vào nhà. Mỗi lần mà Shinichi giận lên là anh sẽ lại như thế, do thế cô run lắm
Lúc cô bước vào nhà là lúc anh tắm xong. Mặt anh vẫn hậm hực, chẳng khá lên tí nào. Rồi xong, anh nằm xuống ngủ. Ran thay đồ rồi cũng nằm cạnh, bình thường thì anh sẽ nói những câu nói và hành động ngọt ngào, nhưng hôm nay thì không. Lúc anh ngủ say, điện thoại anh reo. Cô ngồi dậy lấy điện thoại anh coi thì bất ngờ??? Tấm ảnh kiểu gì thế này... Là... là hình... hình mà giám đốc của công ty Channel mà Ran đang làm đã cưỡng hôn cô ư? Sao đồng nghiệp của anh lại có ảnh này??? Đó là lí do anh giận sao?
Nhìn qua Shinichi đang ngủ say, lông mày vẫn chưa hết nhíu lại, mặt vẫn đen như than. Cô thầm oán trách mình. Quen anh hơn 20 năm mà trong phút chốc không hiểu được anh là sao? Và thế là một kế hoạch hiện lên trong đầu Ran.

** Shinichi thức dậy **

Đầu óc anh còn chưa tỉnh táo thì chợt bừng tỉnh khi thấy Ran đang đọc sách với bộ váy ngủ gợi cảm, vòng 2 của cô còn nhỏ hơn lúc trước, nhưng Shinichi nhanh chóng lấy lại thái độ giận dữ của mình, nhưng bất chợt...Ran đè anh xuống...và hôn anh.

Một nụ hôn thật ngọt, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Anh được như thế tiến tới.

- Ưm anh... Thả em ra!

- Tại em quá quyến rũ cơ! Anh hỏi em một câu!

- Anh...anh hỏi đi...a...

Ran rên nhẹ khi anh chạm xuống phần dưới của cô, Ran đẩy tay anh ra.

- Em còn yêu anh không? Sao em lại hôn tên đó? Biết anh ghen cỡ nào không ?

- Biết! Hôm đó hắn ta tỏ tình với em nhưng em không đồng ý! Hắn dồn em vào đường cùng và cưỡng hôn! Em đẩy hắn ra không được! Đừng giận em nữa, nha!

- Được rồi! Nhưng với 1 điều kiện! Vào tắm với anh!

Anh kéo tay Ran vào phòng tắm. Trong phòng tắm, tiếng nước ồ ạt nhưng không thể nào lấn át được những tiếng rên rỉ.

* Lát sau *

Ran ra khỏi phòng tắm, với bộ đồ công sở thường ngày, trông Ran khỏe hơn lúc nãy, nhưng có vẻ đi mà cứ gắng gượng. Còn Shinichi, mặt anh đã vui vẻ hơn, thậm chí còn huýt sáo nữa.

- Tại anh đây nè, làm mạnh quá à! Đi hết nổi luôn

- Bà xã à, cho anh xin lỗi! Chúng ta đi làm ha

- Không đi làm chứ còn đi đâu! À mà...cảm ơn anh về món quà Valentine trắng, cảm ơn anh!

- Không có gì! Vợ anh phải xứng đáng chứ!

Nói rồi cả hai người ra ngoài xe

** Tua tới chiều **

Shinichi đón Ran về và cả hai đang tới nhà trẻ Beika để đón hai thiên kim tiểu thư về. Khi tới đó, họ thấy Shinko khóc, còn Ranko vẫn như cũ - mặt lạnh như băng nhưng có điều trên mặt và một số chỗ có vết bầm tím.

- Có chuyện gì vậy con gái?

Ran vội bế Shinko lên, hỏi.

- Em ấy bị bắt nạt! Con cứu em ấy, bây giờ bị thương rồi!

- Được rồi, con lên xe đi! Mẹ sẽ băng bó cho con!

Ran lên tiếng nhẹ nhàng, rồi cùng 2 đứa con gái lên xe. Rồi Shinichi thì mở cốp xe lấy hộp cứu thương đưa cho Ran, rồi chở hai người đến Tropical Land, lúc này thì nhìn Ranko trông cũng đỡ hơn.

- Chào hai cậu !!

Nhóm bạn của Ranko với Shinko đồng thanh. Họ ai cũng vui vẻ cả.

- Ranko, cậu sao thế ?

Kento lo lắng cho Ranko

- Thì sao chứ! Có liên quan gì đến cậu?! Đừng làm phiền tôi!!!

Nói xong Ranko đi về phía bàn ăn. Nơi đó có bàn ăn, trên từng chỗ có tên mọi người, rồi Ranko đi tìm chỗ ngồi của mình và ngồi lên.

- Ái chà, con bé thật lạnh lùng a! Lạnh hơn cả Shinichi a!!! Mong là Kaiko được sinh ra đừng như vậy

Aoko nói rồi vuốt cái bụng khá to của mình.

- Chắc không đâu em!

Kaito trả lời.

- Tớ cũng hi vọng Hakiko sẽ đừng như thế

- Các cậu làm như thể Ranko xấu tính lắm ấy? Con bé còn tuyệt hơn cả những đứa con trai của các cậu nữa á!

- Thôi, đừng cãi nhau nữa! Vào ăn thôi!

Tiếng của Heiji như là trời phán. Nhưng rốt cuộc anh Hattori nhà ta vẫn bị bốn cô gái Ran, Aoko, Kazuha và Sonoko kí vào đầu.

- Heiji...tớ muốn nói với cậu một điều!

- Gì vậy Kudo ?

- Đời cậu ấy....đen như da!!!

- Kudo!!!

- Hahahahaha!!!!

Tất cả mọi người cười, kể cả những đứa con nít và Ranko cũng cười, nhưng Ranko chỉ cười lộ hàm răng trên mà thôi.

(Lưu ý : Cái nhà hàng hôm nay chỉ họ đặt riêng thôi cho nên không có người lạ đâu)

- Shinichi, sao cậu không đi làm nhà văn? Nếu cậu đi làm nhà văn thì giờ nổi tiếng hơn cảnh sát luôn rồi

- Cảnh sát thú vị hơn! Với lại làm văn cũng chán!

- Ba, ba ngồi kế con nè!!

Ranko ra hiệu cho Shin, Shin ngồi xuống.

Sau khi ăn xong, họ đi chơi nào là tàu lượn siêu tốc, đĩa bay, thử thách bóng tối,.... Sau khi chơi xong, họ về nhà.

Lúc gia đình Kudo và các gia đình khác về nhà thì cũng đã 22h00. Khu phố Beika im phăng phắc.

- Trời khuya rồi! Các con vào ngủ đi! Mai đi học! Các con ngủ ngon nhe ! *hôn lên trán ShinRanko (Shinko và Ranko)*

- Dạ mẹ, chúc mẹ ngủ ngon!

Shinko đi thẳng về phòng, và đóng cửa lại, Ranko cũng thế

- Em đừng lo cho chúng quá! Chúng sẽ ổn!

- Dạ, em biết rồi mà! Đi thay đồ rồi ngủ thôi.

Shinichi thì thay bộ pyjama xanh nhạt, còn Ran thì bộ pyjama màu vàng, có hình vịt rất dễ thương

- Ran, nhìn em dễ thương quá à!

- Anh này, chọc em hoài à!! Hihi, đừng ôm em chặt như thế

Cô thích Shinichi những lúc thế này, vừa đáng yêu thế này, lại ôm chặt cô thế này. Ngại chết mất

- Ngủ thôi anh!

- Ừ, anh biết rồi! Em nằm xuống đi

- Dạ!!!

Ran nhẹ nhàng nằm xuống giường, miệng cười tủm tỉm.

-Sao mà cứ cười hoài thế?

Shinichi hỏi

- Em nhớ lúc ăn chocolate á, nó tan trong miệng, đã lắm!

- Mai anh sẽ mua cho em ăn tiếp!

- Thiệt hả anh??

- Thiệt, giờ ngủ đi!

- Dạ!!!

*Rầm....Rầm*

- Á!!!

- Ran, chỉ là sấm sét thôi mà!

- Nhưng em sợ!!

- Cốc cốc cốc!!

- Á!!! Ma....

- Mẹ, là con!

- Ranko?!

- Con sợ...sấm! Con muốn ngủ chung với ba mẹ!

- Được rồi! Vào đi con!

- Dạ!

Ran lấy tay bế con bé lên giường. Con bé nhìn rất đáng yêu, chỉ tại con bé có tính cách lạnh lùng giống Shinichi thôi

- Được rồi, để anh đem Shinko qua, chắc con bé cũng sợ!

- Dạ! Anh bế con bé qua đi!

** Sau khi Shinichi đi **
- Ranko à, chắc con ghét mẹ lắm đúng không ?

- Dạ ?

- Mẹ biết con ghét mẹ! Ba đã kể cho mẹ nghe! Do con thấy mẹ thiên vị đúng không ?

- Con....

- Con đừng nói gì nữa hết! Mẹ hiểu! Mẹ thương con còn nhiều hơn Shinko nữa cơ! Lúc mẹ còn học mẫu giáo như tụi con, ba con rất lạnh lùng! Lúc đó rất khó gần! Lúc học cấp 3, ba mới bớt lạnh lùng đó!

End Ngoại truyện.

Đâychapter đầu tiên của Kira, mọi người nhận xét nha
2990 từ đó

Lưu ý : Đây là ngoại truyện
Nghề nghiệp, con cái của Shinichi và Ran không giống trong truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top