Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cơn mưa

CP: Miyano Shiho/Furuya Rei, Miyano Shiho/Kudo Shinichi

Ratings: K

Shiho ngửa mặt lên lên trời, để tuỳ ý những hạt mơi rơi xuống mái tóc, trườn qua sống mũi, chạm nhẹ đôi môi của mình. Gió lạnh khẽ thổi, hợp với những hạt mưa tạo thành từng cơn buốt đến cắt ra cắt thịt. Thời tiết tháng mười một, một cơn mưa bất chợt, gió lạnh về, khiến người ta chẳng kịp đề phòng. Cô ngồi đó, yên lặng trên tấm ghế gỗ đã cũ, một chiếc váy đen che qua đầu gối, tạo thành một màu tương phản với làn da trắng mịn, mỏng manh mà tang thương.



Cô cứ vậy, ngửa mặt lên trời, chẳng biết có gì đã đong đầy khoé mắt, hạt mưa chăng?



Đôi mắt màu xanh lục bảo ngày thường luôn điềm tĩnh như mặt hồ ngày thu, hiếm lắm mới bắt được tia xao động, nay lại như chẳng còn chút tiêu cự, mờ mịt và đầy hoang mang. Thống khổ được giấu sâu lắm, dưới hồ nước xanh đó.



Lạnh lẽo đến vậy, cô đơn đến vậy, lại thống khổ đến vậy. Còn lại gì đây, ngoài bầu trời mưa xám xịt này? - Shiho đã tự hỏi mình – Rốt cuộc bản thân cô còn gì đây? Còn gì để cố gắng nữa. Hạt thuỷ tinh nước mang theo vị mặn chát rơi xuống, hoà tan như bao hạt mưa khác.



Thân hình nhỏ bé cô độc trong cơn mưa, khiến tim ai chợt nhói lên.



Bất chợt mưa không còn rơi nữa, cái lạnh được xua đi bởi chiếc áo vest đen khoác lên người. Shiho giật mình, biển xanh thẳm lấy lại tiêu cự, nhìn thân ảnh xuất hiện trước mặt mình. Người đó đứng đấy, chiếc ô che nghiêng hẳn sang một bên, đôi bàn tay vững vàng đưa ra trước mặt cô, giọng nói trầm nhẹ mà vững vàng, lại ấm áp vô cùng.



"Về nhà thôi, Shiho..."





Rei's POV



Tôi không tin vào Chúa, cũng không tin vào cái gọi là định mệnh. Kì thực trên đời này thứ tôi tin chỉ có duy nhất bản thân mình, đã là thứ mình chọn sẽ tuyệt không hối hận. Nhưng khi gặp người con gái đó, bất chợt trong tôi lại có suy nghĩ, có phải hay không, chúa đã cố tình lấy đi của em mọi thứ, có phải hay không, định mệnh đã viết sẵn cho em sẽ mãi không có hạnh phúc?



Con người không sợ không tìm thấy hạnh phúc, chỉ sợ tìm được rồi lại mất đi.



Em và chàng trai đó, sự đồng điệu tâm hồn tới trái tim, sự thấu hiểu qua từng cử chỉ ánh mắt. Sự kết hợp đến tuyệt vời, khiến người ta ghen tị. Em yêu cậu ta, tôi biết, dù em chẳng phải người giỏi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Nhìn đôi mắt em, biển hồ sâu lặng chỉ khẽ gợn sóng khi nhìn chàng trai đó, tôi đã biết, em yêu chàng trai đó rất nhiều.



Em yêu chàng trai đó, và người đó cũng yêu em. Một cách dịu dàng và bao dung. Chàng trai đó yêu em đến chẳng màng đến mạng sống của mình. Chàng trai đó yêu em, nên mong ước của cậu ấy là em phải mạnh mẽ bước tiếp dù người sát cánh bên em chẳng còn là chàng cộng sự đó nữa.





Cơn mưa ngày càng lặng hạt hơn, gió lạnh mùa thu vẫn thổi không ngừng. Em ngồi đó, như một thiên sứ trắng lại mang trên mình bộ cánh màu đen, đơn độc chống lại đau khổ. Em ngồi đó, những tưởng trôi hết một đời.



Tự nhiên tôi nghĩ về chúa, có phải người đã quá nhẫn tâm với cô gái đó không? Có phải định mệnh chẳng để em được hạnh phúc.



Tôi cầm chiếc ô, bước từng bước vững vàng tới thân hình cô độc đó. Em ngẩng mặt nên nhìn tôi. Đôi mắt xanh lục bào xao động.



Không, tôi Furuya Rei này, tôi không tin vào chúa, cũng chẳng tin vào định mệnh. Thứ tôi tin chỉ có bản thân mình. Tôi tin, tương lai sau này, em sẽ hạnh phúc.



Tôi đưa tay, xoa nhẹ mái tóc nâu đỏ ẩm ướt. Khoá chặt đôi mắt em trong ánh nhìn của mình.



"Về nhà thôi, Shiho..."





Mưa vẫn rơi, nhưng rất nhanh thôi sẽ tạnh. Và sau cơn mưa, trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top