Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[UmeSaku] Nếu ngày mai em vẫn còn thấy anh - Nam bắc cực chi đông North&South

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ Có mention đến cái chết của nhân vật.

Tóm tắt:

Đứng trên đống phế tàn, nhìn về tương lai phía trước, đây là điều mà ta phải làm.

______

——— Nếu ngày mai vẫn được gặp lại anh, vậy cuộc sống thường ngày sẽ thay đổi thứ gì đây?

Sakura Haruka ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi cậu vươn tay lấy trong túi móc ra chiếc chìa khóa cũ kỹ, cắm vào ổ khoá, vặn một cái rồi mở cửa. Khi nghe được tin báo Umemiya mất mạng vào khi trưa ấy, thần kinh cậu trai vẫn luôn căng thẳng, và đến giờ vẫn thế.

Thứ đầu tiên Sakura trông thấy, ấy chính là củ cải xinh tươi mà anh hay chăm chút khi trước, thứ rau xanh tươi rực rỡ đặt ngay đối diện cửa, tắm mình trong ánh dương ấm áp nơi bậu cửa sổ.

Umemiya thật sự rất thích cây cỏ, Sakura nghĩ thế, thích những thứ vẫn luôn lớn lên, đầy tràn sức sống như anh vậy. Vị thủ lĩnh nhà Fuurin thích chơi với rau củ quả, dẫu nghe có hơi buồn cười một chút, nhưng đúng là không thể phủ nhận sự thật rằng bản chất Umemiya chính là loại người vừa chất phác cần cù lại thật thà như thế. Thật chất thì người đứng đầu Fuurin lại vất vả dùng tình yêu thương để nuôi dưỡng những chậu cây non nhỏ ấy, tất nhiên là cũng bao gồm Sakura rồi. Cơ mà đó là chuyện sau này cơ.

"Bởi cây xanh rất tốt cho mắt mà...Với cả đặt ở đây siêu đẹp luôn!"

"Nhà của Sakura cứ có cảm giác trống trống sao ấy...Nếu Sakura muốn thì cứ để anh lấp đầy nó bằng 'Tình yêu' nha!"

Anh chàng còn chưa kịp nói thêm câu "Giỡn thôi mà", là đã bị Sakura xù lông lên đấm cho một phát vào bụng, sau đó là hình ảnh con mèo bò sữa đầy xấu hổ ngồi suy nghĩ lúc lâu rồi mới quăng lại cho Umemiya một câu "Tuỳ anh".

Lúc ấy, cậu đã mong chờ điều gì nhỉ? Giờ nhớ lại thì hoài niệm ghê.

Khoá cửa kêu cùm cụp rồi đóng lại, Sakura hồi phục tinh thần mới nhận ra được, rằng mình đã thần người trước chậu cây cải trắng hơn nửa giờ mất rồi. Cậu để giày vào tủ, sau đó cứ chầm chậm mà đến bên bậu cửa, chầm chậm mà tưới nước cho cây. Làm thế này chắc không sai nhỉ? Mỗi ngày đều phải tưới nước à? Cậu trai nghiêng đầu tự hỏi, sau đó định bụng khi nào có thời gian thì đi tìm bọn Nirei hỏi một chút mới được.

...Không phải vì nhớ cậu ta đâu.

Nhưng đúng là y như lời Umemiya bảo, mọi thứ trong phòng được cải tạo lại khá nhiều, tỉ dụ như bổ sung thêm cái tủ lạnh này, cả nồi, cả chảo, và thêm một số nhu yếu phẩm khác nữa. Anh cũng mua thêm đồ dùng chung cho cả hai, thêm một cái giường. Hai cái giường trắng tinh an vị tại đất, chúng im lìm thanh thản nằm đấy, hệt như chủ nhân của mình vậy. Tấm ga trải giường phản chiếu lại tia sáng bất thường, cậu trai tiến lại gần nhìn kỹ một chút, sau đó mới phát hiện ra ở tấm chăn đã được anh gấp gọn có dán tờ giấy nhỏ lên.

[Tưới nước.]

Cậu im lặng một hồi rồi buông giấy, vươn tay che đi đôi mắt mình, hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Dòng chữ thân quen cùng mùi hương quen thuộc ấy, tựa gia vị trên đĩa đồ ăn vậy, rắc lên những dòng hồi ức tươi đẹp xen lẫn đau thương của cậu. Sakura thể ngăn bản thân cầm lên dao nĩa, dù chẳng thuần thục nhưng cậu vẫn phải gượng ép nuốt sạch những đợt ký ức này. Thực tại đáng sợ không ngừng lặp lại trong trí não, hết lần này tới lần khác xé rách bương tinh thần cậu trai.

Sakura Haruka biết, rằng Umemiya Hajime có thói quen dùng ghi chú để nhắc nhở công việc mình cần làm, cậu đôi khi cũng sẽ dựa vào những tờ giấy nhỏ ấy để đoán xem anh muốn đi đâu, muốn làm gì. Nếu theo lịch trình thông thường, sau khi tưới cây xong, anh hẳn sẽ đi rửa mặt nhỉ? Thông thường cũng sẽ có những ghi chú khác được dán trên gương nữa...Mà chả biết hôm nay Umemiya có viết hay không.

May là có.

Trên tờ giấy ghi [Sandwich].

Bảo sao hôm nay anh lại tự tay làm sandwich trứng với thịt xông khói cho bữa sáng, Sakura chẳng thích rau củ đâu, anh chàng đã phải thuyết phục cậu trai mãi mới chịu ăn xà lách với cà chua đấy. Tài nấu nướng của Umemiya là số một luôn, thịt xông khói thì hoàn hảo, thêm miếng bánh mì mềm xốp cùng rau dưa tươi rói, vốn là cậu muốn chê phần rau đó ấy, nhưng rồi lại thôi. Mấy loại này hình như cũng không khó ăn lắm thì phải? Sakura miệng nhai từng miếng bánh, cậu trai khi ấy cũng chẳng biết chốc nữa sẽ xảy ra chuyện gì, mà vốn đã chẳng hề lo lắng cho tương lai mai sau của họ ra sao.

Bởi một người đã đi mất rồi mà. Thứ tương lai ấy của hai người cũng đã chẳng còn nữa.

———Nhưng là, nếu ngày mai vẫn còn có thể gặp được anh, vậy cậu sẽ còn cơ hội, nhỉ?

.

.

.

Đừng nghĩ nữa.

Vẫn còn một tờ giấy được dán ở dưới nữa... [Bánh đậu đỏ]? Chắc là cơm trưa rồi. Bình thường thì Umemiya sẽ để đồ trên bàn hoặc tủ lạnh, cơ mà hôm nay lúc về lại chẳng thấy gì cả. Sakura ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ, đã 12 giờ rồi nhỉ. Bụng có hơi đói một tẹo. Vậy mốt là cậu phải tự mình đi mua à...Bỗng dưng có chút không quen, cậu trai quay đầu nhìn về phía bếp, lòng vẫn mong chờ một thân ảnh vẫn thường xuyên xoay đi xoay lại trong ấy đi ra, nhưng mà ấy, người đó đã không thể nữa rồi.

Tin anh chết như tin giả vậy, bên tai tựa hồ vẫn còn vang vọng tiếng anh ấy cười nói thân thiện với mình. Sakura đột nhiên lắc lắc đầu, cậu muốn bản thân tỉnh táo lại, nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa, Sakura cũng chẳng thể ngăn mình ngừng tưởng nhớ đến anh.

"Có một số đồ cần giữ lạnh ấy...Sắp hè tới nơi rồi, đi mua kem rồi trữ tủ lạnh nha?"

"Sakura ăn kem đậu đỏ chưa? Anh biết có chỗ bán kem khá ngon á..."

Cậu với tay mở tủ đông ra, tầm mắt liền xuất hiện đủ mọi loại kem, kem vị sữa có, đậu đỏ cũng có, mà chẳng hiểu vì sao loại nhiều nhất lại là cái loại kem cây mà bẻ ra cho hai người ăn được. Mỗi lần ăn, Umemiya đều có thể bẻ hai cây làm đôi ngon ơ, mà Sakura thì lại khác: cậu thẳng tay rút hẳn một cây ra, biến nó thành kem một người ăn, mà kỳ diệu hơn là lúc nào cũng sẽ ở 38 phân. Hoặc cậu sẽ dùng lực không đều, thành ra cây kem biến thành hình thù kỳ cục nào đấy.

"...Làm gì vậy!"

"Ấy? Không sao, Sakura, đưa anh phần nhỏ hơn đi, em phải ăn nhiều thêm mới được chứ."

Lúc ấy Umemiya sẽ luôn tươi cười mà dành phần nhỏ hơn kia, thậm chí Sakura còn chẳng kịp bảo anh rằng "Phần nhỏ hơn cứ để em ăn là được."

...Cáu thật chứ! Lại chậm một bước rồi!

Lần sau mình chắc chắn sẽ mở lời trước!

Sakura Haruka lại đỏ ửng mặt, hung hăng cắn mạnh một miếng kem.

Lạnh vãi!

"...Mốt chắc cũng không còn như vậy nữa nhỉ." Cậu thoát khỏi dòng ký ức ấy, Sakura nhỏ giọng bảo, lại xé bao lấy ra cây kem, rồi cậu bẻ nó.

Lần này thì cây kem bẻ đôi hoàn hảo không tì vết, là kem vị sữa bò, vị không tệ lắm. Nhưng cậu trai lại cứ theo thói quen mà đưa ra nửa cây cho người kia, sau hồi lâu cũng chẳng có ai nhận lấy...Cậu đột nhiên nhận ra, rằng anh đã không còn nữa rồi.

"Chậc."

Bực bội, bất an, còn cả cảm giác khó chịu nữa, những xúc cảm tiêu cực này từng cái từng cái quẩn quanh Sakura, lẩn vào trong cả mũi cả miệng cậu trai mà ôm chặt cậu. Cơn đau thấm sâu vào tận xương tuỷ, mà hơi thở của người bị nhốt trong ấy cũng càng lúc càng gấp gáp, quỳ rạp trên mặt đất.

———Nếu ngày sau vẫn còn thấy được người ấy, vậy bản thân cậu chắc cũng sẽ không khóc gào đớn đau như vậy nhỉ?

Tầm mắt ngập tràn lệ rơi mà trở nên mờ ảo dần, ánh sáng lẫn bóng tối dường như lẫn lộn vào nhau, tạo nên làn ran xám xịt hư ảo. Cách đó không xa, bóng dáng của người nào lại đang lo lắng mà gọi cậu.

Là Umemiya à...?

Bởi nước mắt mà đôi con ngươi cậu giờ đây chẳng khác nào bị sương mù bủa vây, tầm nhìn mơ hồ chẳng rõ. Sakura vươn tay lên, cậu muốn chạm đến thân ảnh ấy, mà khoảng cách xa như vậy, chạm đến được sao?

Có thể chạm đến sao?

Có thể lại nắm lấy ống tay áo anh lần nữa không?

Có thể lại một lần nắm lấy tay anh không?

Có thể gặp lại anh lần nữa không?

Anh cứ thế mà chết mất, vậy những con ve mà đôi ta từng trông qua, những ngày hè mà ta cùng vượt qua, toàn bộ đều uổng phí à?

Sakura lại kiên cường mà đứng lên lần nữa, mò mẫm trên bàn xem có giấy ăn để lau nước mắt không. Vừa rút khăn ăn ra, tờ giấy lại theo gió mà bay khỏi tay, rơi xuống đất. Trên thân cây, ve sầu vẫn đang kêu vang, tuổi thọ của nó cũng chẳng còn lâu lắm đâu. Ngày hè nóng nực, oi bức đến mức không khí tưởng chừng cũng bị cái nóng thiêu đốt, lại khiến giọt lệ tuôn rơi trên má cậu trai bốc hơi đi mất. Ve kêu ngoài cửa ồn thật đấy.

Rõ là thiếu thứ gì đó, nhưng dường như chẳng có gì đổi thay cả. Vừa lên tinh thần được đôi chút, ngay giây sau đã bị nỗi cô đơn lạc lõng đánh nát bấy, như đi tàu lượn siêu tốc vậy, lượn từ trên xuống dưới khiến con tim mãnh liệt run lên từng hồi, khóc lóc thảm thiết mà gào thét. Là buồn bã mất mát? Hay lại là thờ ơ nhỉ? Cậu mơ màng mà lục tìm từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng hiện nay của mình, miệng dù có hé mở biết bao lần cũng chẳng thể nói thành lời.

Dẫu có nhớ lại những việc trước kia, cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống ấy được.

Tối chẳng thể ăn trứng bọc cơm của Umemiya được nữa, mà nhiệm vụ tưới cây mình cũng sẽ phải làm, tủ lạnh chẳng còn xuất hiện rau củ, mà tạp dề đặt trong bếp rồi cũng sẽ bám đầy bụi bẩn mà thôi. Cũng chẳng còn ai sẽ đi theo, dạy cậu những việc lặt vặt khác nữa.

Đối mặt với khó khăn thì nên làm gì đây?

Không nghĩ ra, nghĩ không nổi, không nghĩ được, hoàn toàn không biết nên làm gì mới đúng.

Chú mèo hoang mãi mới tìm được nhà, giờ lại bị bỏ rơi nữa rồi. Mèo nhỏ chỉ có thể hoảng sợ mà chạy lung tung trong con ngõ nhỏ để tìm kiếm câu trả lời, dẫu có mệt mỏi cỡ nào cũng chẳng muốn từ bỏ tia hy vọng ấy.

Dù sự thật có hiện ngay trước mắt đi chăng nữa.

.

.

.

Cậu nghĩ nhiều quá.

Sau khi trút hết mọi cảm xúc, suy nghĩ cậu mới hồi phục đôi chút, mà cũng đúng lúc phải đi ra ngoài rồi —— mua chút bánh mì với thức ăn nhanh để trong nhà. Dù Umemiya có chết thì cũng không cản được sinh hoạt thường nhật của cậu chứ, mà cũng sẽ không lưu lại nhiều dấu vết đâu mà... Đúng không? Sakura dọn sơ qua mặt bàn lộn xộn, cậu lấy chiếc áo khoác được treo ở giá rồi chuẩn bị ra cửa, nhưng chân lại dẫm phải mẫu giấy mới rơi trên nền đất.

"Đây là...?"

Giấy viết [Ngôi sao] và [Tủ đầu giường].

Cậu trai biết từ ngôi sao là để đi lên sân thượng ngắm sao, ngẩng đầu lên, đếm từng vì tinh tú lập loè ánh sao lấp lánh trong vũ trụ ấy, hoặc là ngồi ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật điêu khắc mà tỉ mỉ của tự nhiên. Sakura Haruka mỗi lần đếm được nửa số sao là sẽ gà gật ngủ luôn, cậu sẽ dựa vào bả vai người kia rồi chậm rãi nhắm đôi mắt lại, sáng hôm sau rồi sẽ tỉnh giấc ở giường mình.

Còn cái tủ đầu giường là chỉ...?

Sakura nhớ ra rồi, bởi vì nghĩ rằng sau khi sống chung ai cũng cần không gian riêng tư, nên dù phòng không giường nhưng Umemiya vẫn bố trí cái tủ đầu giường cho cả hai,

Ở đó có gì à...? Nếu là riêng tư thì...Chắc không cần phải xem nhỉ?

Nhưng nếu không nói thì sẽ chẳng biết anh muốn làm gì đâu...Với cả tủ đầu giường cũng chẳng khoá, chỉ để khơi khơi ở đấy thôi, như là anh đang mời Sakura mở ra xem thử vậy.

Cậu do dự nhưng rồi cũng kéo ra chiếc ngăn kéo ấy, cậu thề cậu không có cố ý—

Bên trong đặt một quyển nhật ký.

Cậu lặng lẽ lôi quyển nhật ký ấy ra, đi ra phòng khách rồi đặt nó lên bàn, cậu trai nắm chặt ống tay áo hồi lâu, Sakura không đưa ra quyết định được.

Muốn xem không? Hay là...

Chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ leng keng vang trời, nhật ký như có ý thức riêng vậy, nó mượn gió mà lạo xạo lật mở. Những trang giấy đầy ắp vết mực viết chữ hiện ra, bố cục sạch sẽ gọn gàng, đôi khi chêm vào những hình vẽ bậy.

    "Tháng X ngày XX, nhiều mây,

Mãi mới được Sakura ôm!!!!

Ôm đứa nhỏ này vào lòng không khỏi khiến người ta nảy sinh tình yêu thương ha...Dù có là bầu trời xám xịt cũng không ảnh hưởng tới niềm hạnh phúc này được đâu!

Quả nhiên bế Sakura lên thoải mái ghê...Eo cũng nhỏ nữa, cứ có cảm giác chỉ dùng hai tay là ôm trọn được rồi. Tóc mềm sờ siêu thích, nhưng mà sẽ bị Sakura đấm nhỉ...Nhưng mà cũng đáng! Ngày nào đó em cũng sẽ quen thôi mà. Còn muốn nhéo má nữa...Không được, cái này chắc chắn sẽ bị Sakura ghét mất.

Khi nào mới tỏ tình được đây...Cứ lựa ngày đẹp mà nói đi ha! Hoa với thiệp gì gì đó cũng nghĩ tới rồi mà!

Ấy từ từ, chắc là sẽ doạ em nhỉ?

Buồn ghê... (vẽ một hình chibi cau mày buồn buồn).

Không sao cả! Sau rồi nói!

Mai còn muốn dẫn ẻm tới ăn thử chỗ cửa hàng kem bán siêu ngon mà!"

    "Tháng X ngày XX, nắng,

Sakura bảo là muốn đem phần kem nhiều hơn cho mình...Dù biết là ẻm hay ngại khi nói, nhưng một Sakura không thẳng thắn cũng siêu đáng yêu luôn. Thật ra ăn nhiều hay ít cũng chả sao, quan trọng là được trông thấy Sakura y như mèo con ngồi liếm kem ấy...Chiều lại mua thêm tí kem để trong nhà vậy."

    "Tháng X ngày XX mưa nhỏ,

Sakura nhìn hơi buồn, là do thời tiết hả ta?

Nói tới đây, mình vẫn rất tò mò quá khứ của ẻm, cơ mà chắc mảnh ký ức này Sakura cũng không muốn nhớ tới nhỉ.

...Nhưng là ấy, mình vẫn hy vọng em có thể dựa vào mình nhiều hơn chút nữa.

Sakura, em phải nhanh đi về phía trước nha, đi càng xa càng tốt.

Hướng về tương lai tươi sáng hơn, đừng sợ hãi chùn bước nhé. (Vẽ thêm một chibi cổ vũ hò hét đồ).

    "Tháng X ngày XX nắng,

Cùng Sakura ngồi ở sân thượng ngắm sao.

Sakura vẫn luôn ngẩng đầu nhìn chăm chú sao sáng, đặc biệt siêu nghiêm túc luôn...Không biết em có biết việc ánh mắt em tràn ngập ánh sao không nhỉ.

Ngôi sao...đẹp thật.

Hình như ẻm chú ý đến tầm mắt của mình nên mặt mới đỏ lên thì phải? Vẫn thẹn thùng vậy ha...

Sakura, em toả sáng rực rỡ như những vì tinh tú kia. Ở dòng sông đời anh cứ thế mà toả sáng lấp lánh, lúc sáng lại lúc tối, nhấp nháy mà chỉ dẫn anh cùng mọi người hướng đến tương lai tốt đẹp ấy.

Cơ mà, Sakura hình như ngủ quên rồi...

Nhìn ngủ ngon ghê, không biết em mơ thấy gì nhỉ, còn cười cười nữa kìa.

Vậy thì tốt quá rồi, mai cùng em đi ngắm sao tiếp đi."

    "Tháng X ngày XX mưa to,

Hôm nay mưa rất to, không biết Sakura dỗi chạy ra ngoài thế nào rồi.

Biết thế mang cho em cây dù rồi mới ra cửa, cơn mưa xối xả ập đến như muốn xé tan thế giới vậy.

...Sakura ở bên ngoài chắc lạnh lắm hả? Chắc quần als ướt nhẹp đứng dưới hiên cửa hàng nào đó trú mưa nhỉ, như mèo con bị bỏ rơi giống nhau vậy. Nếu bị cảm thì sao giờ?

Không được, không ổn, đừng nghĩ về chuyện đó nữa.

Giờ đi tìm em đã.

(Nửa trang giấy sau bị nước làm ướt nhẹp, có chút nhăn nheo).

Ha ha, quả nhiên là vẫn không muốn nói chuyện với mình ha...

Nhưng mà vẫn tìm được em ấy, dù còn suýt bỏ chạy cơ, may mà mình kịp nắm lấy tay rồi ôm ẻm mới mang được về.

Lúc tìm được Sakura ấy, đến cả chỗ trú mưa em cũng không có, cứ cô đơn lẻ loi thế mà đứng dầm mưa ở hẻm nhỏ tăm tối ấy. Đèn đường bên cạnh cũng tối thui luôn...Em không sợ à? Biết thế đã xin lỗi rồi chứ không cãi nhau với em về việc tiếp xúc quá mức với người khác...Sakura chắc giờ vẫn còn giận nhỉ?

Bây giờ...A, ngủ mất tiêu.

Vậy cũng được, mình cũng phải đi ngủ nữa, mai còn phải dậy sớm làm sandwich, sau đó đi siêu thị mua thêm ít rau dưa...Sakura giờ chịu ăn rau rồi đó! Khởi đầu tốt, cố gắng phát huy ha!

    "Tháng X ngày XX...

...

...

..."

Umemiya...Anh ấy...Lúc mình ngủ nửa đêm đều viết thứ này sao?

Mở đầu là về ngày sống chung đầu tiên của cả hai, kể từ ấy ann lúc nào cũng viết vài thứ lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày, nhưng điều bất biến vẫn là Sakura, cậu vẫn luôn là trung tâm nhật ký của anh.

Nhưng tại sao chứ...?

Vì sao cái gì cũng liên quan đến cậu vậy...?

Cậu trai hoảng sợ mà lật từng trang từng trang ra xem, bồn hoa...trời sao...hoàng hôn...còn có kem nữa. Dù ngày ấy có xảy ra cái gì, nhật ký cũng đều ghi lại chi tiết mọi điều về cậu.

    "Thích, rất thích Sakura."

    "Khi nào em mới nhận ra đây...Ẻm cũng chậm hiểu quá luôn á?!"

    "Nhưng mà cứ thế này cũng tốt...Ừ."

    "Ấy, nói vậy nếu bị phát hiện là toang luôn...Nhưng vậy thì cũng không sao mà ha?"

    "Tại Sakura là đứa trẻ ngoan, nên chắc sẽ không từ chối đâu...Khoan, cái này sao mà tốt được!!"

    "Quả nhiên vẫn phải tìm thời gian rồi chính thức tỏ tình em mới được! Cũng phải cho em thời gian với quyền lựa chọn nữa.

    "Dù tương lai mình với em không thành đôi, thì em cũng phải vui vẻ cười nói, đi ăn những món mình không biết, phải vui lên mới được nha, Haruka."

    "Hôm nay viết tới đây thôi! Nếu mốt bị em thấy thì cứ để em viết tiếp luôn cũng được! Mong là đến lúc ấy Sakura sẽ không ngại tới mức quăng vở ra ngoài hahahaha (Nhưng mà sẽ rất dễ thương ha, một Sakura ngây thơ như vậy...)

Trang sau trống rỗng.

Mà tâm trí Sakura Haruka giờ đây cũng một mảng rỗng tuếch.

"Thằng này...Thằng khốn này...!!!" Gương mặt đỏ bừng, trên đầu hình như còn thấy được cả hơi nước trắng đục thoát ra. Sakura lùi về sau một bước, cậu tựa người vào tường, đại não trì độn khi tiếp thu lượng lớn tin tức như vậy.

Đây là nhật ký...nhỉ?

Vì sao lại muốn giao đồ quan trọng thế cho cậu chứ...? Dù có thích cậu thì cũng...?

Lại còn ở thời điểm này nữa...!!!

"...Làm sao mà em đối mặt với cái chết của anh được nữa đây."

Những lời dang dở đương nhiên là Sakura phải viết tiếp rồi, nhưng giờ cậu vẫn chưa thể tin được sự thật, rằng Umemiya mất rồi.

—— Vì sao người bị bỏ lại là cậu vậy?

—— Cậu muốn làm sao bây giờ đây?

Chuông gió leng keng lại lần nữa vang lên, cơn gió lan vào phòng, những tờ ghi chú bay ra ngoài, dù có liều mạng bắt lấy thì cũng chỉ thấy được một góc nội dung còn lại mà thôi.

[Vầng thái dương buổi sớm]

[Đi biển]

[Vẽ tranh]

[Chụp ảnh]

[Nướng BBQ]

[Xem phim rạp]

[Sở thú]

[Thuỷ cung]

[Lễ vật]

[Bó hoa]

[Muốn cùng em ở bên nhau]

[Nếu vẫn có thể nhìn em trưởng thành thì tốt nhỉ]

...

.....

........

"Hức"

Rốt cuộc cũng không chịu nỗi nữa, cậu gào lên khóc, bất lực mà quỳ rạp trên nền đất lạnh. Chung quanh là những bộ quần áo lạnh lẽo, căn phòng chẳng có độ ấm nào, cũng chẳng còn hơi thở quen thuộc ấy nữa, những tờ giấy cũng không còn, chỉ còn lại chuông gió leng keng mãi vang.

"Tại sao...Tại sao!!!"

—— Vì sao lại là cậu?

—— Vì sao lại vứt bỏ cậu chứ?

"Bởi đời người ấy mà, nhiều biến cố lắm...Ai trong chúng ta cũng chẳng thể đoán trước được tương lai rồi sẽ có chuyện gì đâu."

—— Nhưng là, nếu ngày mai vẫn còn gặp lại anh ấy, tương lai giữa hai ta hẳn sẽ đổi thay nhỉ?

Sakura ôm chặt từng tờ giấy một, hạt lệ từng giọt từng giọt nhỏ ướt mặt giấy, vết mực vì nước mà lem luốc hẳn đi. Màu đen theo dòng sông bi thương mà chảy xuống, chảy mãi, lan đến cả góc phòng.

Thật ra bản thân cậu cũng rất thích anh, tự tận đáy lòng cũng muốn thân thiết với anh hơn, muốn cùng anh mãi mãi, mãi mãi ở cạnh nhau, cứ bình thường mà sống thôi.

Chỉ là định mệnh vẫn luôn đùa vui người ta như thế. Dù hai người có thích nhau, chưa để lộ tâm ý cho đối phương biết mà thôi, cũng đã cách biệt âm dương mất rồi. Sinh mạng không trọng lượng, người họ dựa được vào cũng mất rồi.

Cái tương lai gì gì đó, nên đối mặt làm sao đây?

Sakura bần thần cầm quyển sổ nhật ký, cậu ngơ ngác nhìn, cũng vẫn chỉ là những dòng chữ viết ấy mà thôi. Như thể cậu trai lại quay về ngay khắc nhận được tin Umemiya qua đời vậy.

—— Vì sao lại là cậu?

—— Vì sao lại là anh?

Đem tương lai của bản thân giao cho người khác, trừ thằng ngốc này chắc cũng chẳng còn ai làm thế nhỉ? Nhưng mà vì sao cơ chứ?

Nếu như...Nếu như mai này vẫn còn gặp được anh, những nghi vấn ấy, hẳn là để sẽ được trả lời nhỉ?

"Em...Em thấy...Không nên để em viết thêm nữa..."

"Vì sao lại tin tưởng em đến thế...? Rõ ràng em là đứa bất thường mà, không phải sao...?

"Bởi vì là thứ quan trọng nhất, nên mới muốn em viết tiếp nữa."

"Dù anh không biết quá khứ của Sakura là thế nào, nhưng dù có sao đi nữa, anh cũng thấy [hiện tại] cần khiến Sakura cảm thấy được mình được yêu thương săn sóc ra sao." Tựa như Umemiya lại xuất hiện trước mắt vậy, ánh mắt kiên nghị cũng giọng điệu nghiêm túc của anh cũng chân thật đến lạ. Tựa như cậu lại được trông thấy anh ấy.

"Nên ấy —— Sakura phải nghiêm túc viết nên tương lai giữa chúng ta đó nha."

"Hay là hôm nay nói lời tạm biệt nhé? Đến đây nào, chỉ là ly biệt thôi mà, Sakura sẽ vượt qua được thôi."

Thứ vận mệnh mơ hồ hỗn loạn ấy lại nhiễu loạn bởi thanh âm vang lên từ tiếng chuông, trên nền nhà đều đầy rẫy những tờ giấy nhỏ cứ phiêu phiêu theo tán gió.

Không sai, hướng đến tương lai ấy, dù anh không còn ở bên đi nữa....Cậu cũng muốn 'Vì người' mà sống tốt.

Sakura đóng lại quyển nhật ký, môi hơi mấp máy, thanh âm nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được.

"...Gặp lại sau."

Một cây bút chì rơi xuống, lăn lộc cộc đến bên chân cậu trai, mà việc cần làm tiếp theo chẳng cần nói cũng biết.

   
    "Tháng X ngày XX nắng,

Bây giờ quyển nhật ký này...là của tôi.

Tối nay muốn tìm Kotoha học nấu ăn.

Nếu vẫn ăn thức ăn nhanh thì cũng không ổn...ít nhất là phải ăn thử chút rau đồ gì nữa.

A...Hình như còn chưa ăn cơm trưa thì phải...

............

........

....

Bảo sao thấy sai sai, thì ra con W nó xoá cái fic này hồi nào k biết :) cáu vãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top