Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời từ tác giả: Giờ tôi siêu tập trung vào câu chuyện này - Tôi nghĩ tôi sẽ up thêm hai chap vào tuần này cho các bạn.

Xin hãy đọc và bình luận!

Phòng của cô to lớn lạ thường...cho bất cứ ai, bất kể tuổi tác...nhưng hôm nay nó có vẻ quá nhỏ, thậm chí là ngột ngạt, lúc cô bước tới và lui ngay trước giường của mình.

Ngày đã trôi qua bình thường cho tới khi một cuộc gọi đến từ người quản lí đám cưới ngay khi bữa trưa vừa kết thúc. Rõ ràng, họ đã không thể lấy được nguyên liệu phù hợp từ Vacuo do hạn hán không ngớt trong khu vực, nhưng sẽ mang tiếp tế từ Mistral thay vào.

Tin tức đã...được tiếp nhận theo một cách rất tiêu cực...và kể từ đó mẹ cô đã ở trong tâm trạng cực kỳ xấu.

Không muốn mạo hiểm bị bắt dưới cặp kính phóng đại của người đàn bà, cô quyết định rằng phòng mình là nơi an toàn nhất để ở tại thời điểm này.

Dĩ nhiên, phòng của cô không hẳn là nơi cô muốn ở lúc này - và cô thành công trong việc mang một đường tỉ mỉ vào nền nhà khi cô nhanh chóng đi tới và lui, điện thoại trong tay.

Giờ cũng đã được vài ngày kể từ lúc Yang mời cô tới cuộc thi chạy bộ - nơi cô được chứng kiến Ruby chạy lần đầu tiên trước khi cả bốn người họ đi ăn kem cùng nhau một lần nữa.

Và, mặc dù cô và Ruby luôn giữ sát liên lạc qua tin nhắn, lồng ngực cô luôn cháy bỏng với khao khát được gặp lại cô gái lần nữa. Nó là một cơn thúc giục rất, rất mãnh liệt - loại sau cùng cô che dấu không tài nào chịu đi cho đến khi cô gái tóc nâu hiện diện.

Nhưng, cô chẳng thể nào nhắn và nói 'Tớ cần gặp cậu' - cô cần một lí do chính đáng...hay một loại lời mời nào đó.

Cô có thể mời Ruby đi đâu đó, điều đó đủ dễ dàng. Tuy nhiên, câu hỏi thật sự là...ở đâu?

Cô đã ăn tối (đã được cho phép ăn trong phòng mình, để lại cha cô một mình đối phó với cơn giận dữ của mẹ cô) và cô hình dung Ruby có lẽ đã ăn hay sắp ăn, tương tự vậy.

Họ có thể đi xem một bộ phim? Đó trông giống như một lời mời khá vô hại...điều gì đó mà bạn bè làm thường xuyên, nhưng cô không biết gì về những bộ phim hiện đang chiếu trong các rạp.

Họ có thể ra ngoài ăn tráng miệng? Ruby luôn sẵn sàng đi ăn kem...nhưng cô không biết liệu mình có thể tiêu thụ thêm đường lúc này. Và mời ai đó để rồi mình không tham dự vào sẽ trở nên bất thường và đáng nghi, chưa kể đến vô lễ một chút.

Liếc ra một trong những cửa sổ phòng ngủ của mình, cô biết đưa Zwei đi tản bộ sẽ không được. Mặt trời gần như đã biến mất vào thời điểm này vào buổi tối, và nhiệt độ ở ban đêm trở nên quá lạnh để ra ngoài tận hưởng niềm vui.

Gia đình cô có những chỗ ngồi tốt nhất tại dàn nhạc sẽ chơi tối nay, nhưng cô không tin âm nhạc cổ điển hợp với khẩu vị của Ruby.

Có thể, một sự kiện thể thao chăng?

Cô liền gạt bỏ sáng kiến đó. Cô biết ít về thể thao hơn là về phim. Điều cuối cùng cô muốn làm là mời Ruby đến nơi nào đó và rồi tự biến mình hoàn toàn thành kẻ ngốc qua việc thiếu vốn kiến thức.

Nó cần là thứ gì đó hét lên 'Ruby Rose'...nơi nào đứa trẻ bên cô gái được tự do...nơi nào lớn tiếng và sặc sỡ với thật nhiều màu sắc khác nhau và kẹo...một nơi như...

Một khu giải trí điện tử.

Sáng kiến ngay lập tức mang đến một nụ cười trên khuôn mặt cô khi cô tưởng tượng cô gái tóc nâu hiếu động chạy từ máy này đến máy kia - những âm thanh ồn ào và các ánh đèn sáng hẳn kích thích mạnh cho ai đó với chỉ số năng lượng của Ruby. Tuy nhiên nó ở bên trong, nó là sự thoải mái, và Ruby tuyệt đối sẽ yêu nó.

Nó hoàn hảo.

Sau một cuộc tìm kiếm nhanh trên internet, cô tìm ra khu giải trí điện tử tốt nhất, lớn nhất trong thành phố. Nó thậm chí có một thanh kẹo bông - cô không biết chính xác nó là gì, nhưng cô đảm bảo sẽ mua một ít cho Ruby.

Nhập vào lời mời, cô gửi nó lên đường đi trước khi ngồi xuống trên mép giường mình, nóng lòng chờ đợi một lời phản hồi.

Lúc điện thoại cô rung lên, cô nhìn nó trong sự phấn khích, chỉ để rồi thất vọng dấy lên khi cô đọc phản hồi của Ruby.

Tớ rất muốn đi! Nhưng mà tớ theo muộn dự án cuối...tớ thật sự nên dành ra tối nay làm chúng :( lúc khác nha?

Đặt điện thoại xuống đùi mình, cô cho ra một tiếng thở dài lớn, cảm thấy mệt mỏi trước viễn cảnh chờ đợi một ngày khác gặp lại Ruby.

Nhưng nó thật sự không thể giúp được nếu Ruby có bài tập về nhà làm. Cô chắc chắn sẽ không đề nghị cho cô gái đi tới khu giải trí điện tử thay vì làm việc tối nay. Trên tất cả những người, cô biết tầm quan trọng để có đủ khoảng thời gian tận tụy làm việc trong môi trường học tập, im lặng.

Môi cô cong ngược lên khi cô nhắn một lời phản hồi - nỗ lực vô vọng cuối cùng của cô cho sự thỏa mãn tức thời.

Muốn làm việc ở đây không?

Ruby có nhắc vài lần về việc Blake và Yang ồn ào đến mức nào. Và bên trong giới hạn của căn hộ nhỏ đó, cô nghĩ nó có lẽ sẽ rất khó để tập trung với nhiều xao nhãng - đặc biệt cho ai đó đã có vẻ thiếu ý muốn tập trung vào bài tập về nhà.

Khi điện thoại cô rung lên với tin nhắn của Ruby, cô đã có thể nhảy khỏi giường trong sự thích thú sau khi đọc nó - cô gái đồng ý qua ngay lập tức.

Chỉ ngay sau đó cô mới nhận ra cô vừa mời Ruby vào nhà mình - nơi cô chưa bao giờ tình nguyện đưa ai vào trước đây.

Liệu Ruby có muốn một chuyến tham quan căn nhà?

Liệu cô ấy có muốn thấy phòng ngủ của cô?

Đi chậm rãi theo vòng tròn, đôi mắt cô lướt qua từng inch của căn phòng trước khi cô gật đầu trong hài lòng. Phòng cô đã gọn gàng, như nó đã luôn vậy. Hình như không có thứ gì công khai có thể khiến cô xấu hổ - ngoài kích thước khổng lồ của nó và những đồ dùng đắt đỏ.

Ghi chú về thời gian, cô ước chừng mình có hai mươi phút cho đến khi Ruby tới đây. Nếu cô di chuyển nhanh, sẽ có vừa đủ thời gian để lẹ làng lấy đi một số đồ đạc quan trọng xuống các phòng ở tầng dưới và cảnh báo người quản gia chính về người bạn sắp đến.

Trên đường cô ra khỏi phòng, cô đảm bảo để dừng lại trước gương nhằm xem xét hình ảnh phản chiếu của mình. Mặc một chiếc váy ngắn ngắn, màu trắng với tất và một đôi giày búp bê màu đen, cô cho rằng mình trông ổn trước khi ra ngoài làm những nhiệm vụ của bản thân.

Suy cho cùng, họ sẽ chỉ đi học thôi. Chẳng có lí do để ăn mặc sành điệu hơn trong chính nhà cô. Nếu có gì, cô có lẽ sẽ ăn mặc quá diện.

Với vài phút thừa ra, cô đảm bảo đến được tiền sảnh để đợi Ruby đến. Phần còn lại của ngôi nhà đã ở trạng thái tốt nhất, hiển nhiên với đội quân hầu gái làm việc cho họ.

Cô cũng xác định thành công vị trí của mẹ cô - người đàn bà đang tiếp khách một vị khách trong phòng chờ - cho nên cô biết chính xác khu nào của căn nhà cần tránh một khi Ruby đến.

Chuông cửa reo lên qua lối vào khiến cô nhảy lên trong ngạc nhiên, đang dự tính chuông sẽ reo từ cổng trước. Nhận ra rằng người quản gia chính có lẽ đã cho phép Ruby qua cổng trước như khách sắp tới, cô lắc đầu mình nhằm xua tan sự bối rối bất ngờ.

Nhanh đưa hai tay vuốt xuống váy mình làm phẳng mọi vết nhăn, cô hít một hơi sâu và bước tới cửa trước - đuổi đi người quản gia xuất hiện để trả lời tiếng chuông. Nó không phải là thông lệ cho một Schnee đích thân ra trả lời cửa trước, nhưng cô chẳng muốn Ruby thấy không thoải mái khi được tiếp đón bởi một người đàn ông xa lạ nào đó. Nó sẽ chỉ làm nổi bật sự khác biệt giữa gia đình Schnee và một gia đình 'bình thường'.

Với lại, cô rất muốn gặp cô gái.

Đưa cửa mở ra, một nụ cười liền xuất hiện khi cô tìm thấy cô gái tóc nâu cao ráo đứng trước mình. Nó cảm như một luồng oxi đã cuối cùng lấp đầy phổi cô sau những ngày nín thở.

''Chào, Weiss!'' Ruby chào cô với một nụ cười vui vẻ.

''Ruby,'' cô trả lời, ra hiệu cho cô gái nhanh vào bên trong nhằm ngăn chặn luồng khí buốt giá vô trong nhà. ''Để tớ giữ áo khoác của cậu -''

Một điều khác mà một Schnee không bao giờ làm...nhưng Ruby vui lòng cởi ra chiếc áo khoác mùa đông nặng nề và đưa nó cho cô, không biết về sự việc này. Cô vội vàng qua phía tủ đựng đồ và nhanh treo nó lên cái móc trống đầu tiên cô có thể tìm được trước khi quay lại với vị khách của cô, dành ra một vài giây chiêm ngưỡng diện mạo Ruby.

Cô gái tóc nâu bận đồ cho một đêm ấm cúng, thoải mái trong nhà - bận một chiếc áo thể thao hoodie trường đại học Vale màu đỏ đen với một cặp quần thể thao màu đen. Đeo qua một bên vai là dây đeo của cái cặp sờn cũ màu đen trông như nó bị lấp đầy với những cục gạch, mặc dù thực chất chỉ là sách học.

Bộ quần áo chỉ làm nổi bật thêm tính thể thao của cô gái, làm cô ấy giống như...thì, trông giống như một người thích chơi thể thao. Weiss không bao giờ có thể tự mình ăn bận như thế, nhưng mà nó cực kì thu hút trên cô gái tóc nâu - chỉ là một mặt khác về Ruby được khám phá.

Nhắc nhở bản thân rằng nó là bất lịch sự để nhìn chằm chằm, cô ho nhẹ và tập trung về việc bắt đầu một cuộc nói chuyện thay vào đó.

''Có phải Yang chở cậu đến?''

''Oh, đúng rồi,'' Ruby trả lời, trông xấu hổ bởi câu hỏi vô hại một cách khó hiểu. ''Và uh...chị ấy bảo tớ nói cậu câu 'xin chào.'''

Cô nheo mắt lại trước câu hồi đáp.

Cô từng bị buộc tham gia rất nhiều bữa tối kinh doanh để nhận biết một lời nói dối lịch sự một khi cô đã nghe. Và, dù cô chỉ mới gặp Yang hai lần, nhưng lần đầu cũng đủ biết là cô gái tóc vàng sẽ có nhiều điều để nói hơn một câu đơn giản 'xin chào.'

''Cậu ấy còn nói thêm gì nữa?''

Ruby đỏ mặt ngay - biết nỗ lực che dấu của mình đã bị phát hiện.

''Tớ không muốn nói...''

''Ôi thôi nào, cậu có thể nói cho tớ mà!'' cô nói, ném vào một nụ cười trấn an cho chắc ăn. Điều cuối cùng cô muốn là cho Ruby dấu diếm những điều nhằm bảo vệ cảm xúc của cô.

Bất kể chúng điên rồ đến mức nào đi nữa, cô có thể đương đầu chúng được.

Có lẽ.

''Được rồi, tốt thôi...'' Ruby đáp lại, phồng đôi má lên một cách đáng yêu trước khi miễn cưỡng tiếp tục. ''Chị ấy nói, 'Hỏi Weiss mất bao lâu cho Blake và chị làm việc đó trong mỗi phòng.'''

Đôi má cô ấm lên, tuy nhiên cô cho ra một tiếng cười bất ngờ trước câu hỏi lố bịch - làm cho một người nội trợ đi ngang qua dừng lại và nhìn về nơi phát ra âm thanh lạ. Cô phớt lờ người phụ nữ, quá tập trung vào Ruby Rose xấu hổ đứng trước mình ngay lúc này.

''Nhắc tớ không bao giờ mời họ vào trong,'' cô nói, lời của cô nhận được một nụ cười gượng từ Ruby.

''Hay ít nhất đừng để họ rời khỏi tầm mắt!''

Cả hai cười trước câu đó - biết là Yang hẳn sẽ thử làm một trò mạo hiểm như thế. Cô chỉ thắc mắc làm sao cô gái tóc vàng luôn thành công kéo Blake theo cùng những chuyện như vậy. Blake có vẻ rất...bình tĩnh...

Cho rằng một số điều không nên suy nghĩ quá nhiều, cô tập trung lại vào cô gái mà cô rất muốn gặp trong những ngày qua.

''Cậu có muốn tham quan nhanh một chuyến hay cậu muốn vào làm việc ngay?''

''Uh...'nhanh' là bao lâu trong nơi này?''

Cô thật sự phải nghĩ về câu hỏi đó - thắc mắc sẽ mất bao lâu để qua tất cả các phòng. Kể từ khi cô chưa bao giờ chỉ ai xung quanh trước đây, nó là bất khả thi cho cô biết. Nhưng có rất nhiều phòng.

''Thế chỉ những phòng yêu thích của tớ thì sao?''

Nhận được cái gật đầu tán thành, cô bắt đầu với Ruby theo sau trong chuyến tham quan khá ngắn ngủi của họ. Chỉ có một vài cặp phòng trong nhà mà cô thật sự yêu thích, cho nên một chuyến tham quan ngắn không hề lâu chút nào.

Họ đã phải đi đường dài ở điểm dừng đầu tiên nhằm tránh mẹ của cô bằng mọi giá. Không phải cô không muốn giới thiệu Ruby cho mẹ mình...cô chỉ không muốn giới thiệu mẹ cô cho Ruby.

Cho điểm dừng đầu tiên trong chuyến tham quan của họ, cô đưa Ruby tới phòng tiệc khổng lồ ở phía sau ngôi nhà - một không gian mở lớn họ dùng để tổ chức mọi loại sự kiện của nhà Schnee, có liên quan đến công ty hay thứ khác. Không phải một fan của các sự kiện hiện tại, cô là một fan cực kì lớn của căn phòng họ đang ở - vì một lí do.

Trần nhà.

Trần nhà của phòng tiệc đã được xây dựng từ tấm kính màu tuyệt vời nhất cô từng thấy. Nó không phải nghệ thuật ghép mảnh, hay chính nó, nhưng cô dành nhiều ngày như một đứa trẻ nằm chính giữa sàn nhà, nhìn lên và thử chọn ra những màu sắc và kiểu mẫu khác nhau để tạo ra các hình ảnh.

Bởi vì 'Nhà Schnee không nằm trên cỏ,' đây đã là phiên bản của chính cô nằm bên ngoài và nhìn lên những đám mây.

Nó hơi khó hơn để thấy vẻ đẹp thật sự của căn phòng vào buổi tối, nhưng vào ban ngày, với ánh nắng mặt trời lọt qua, không có kiệt tác kính màu ghép nào đẹp hơn cả trên thế gian.

Những lời đầu phát từ cửa miệng Ruby là "Nhìn lên trần nhà kìa!" - đúng như cô dự đoán. Cô gái tóc nâu sau đó đã nằm lên sàn nhà, giống như cô đã làm khi cô nhỏ tuổi hơn, và liền chọn ra một con thỏ rừng tai to, hai con cáo, và một con sên.

Cô chưa bao giờ tìm thấy con sên trước đây...

Kế đến, họ đi đến phòng âm nhạc, nơi mà cô gái tóc nâu đã thử và thất bại trong việc thuyết phục cô chơi một bản nhạc trên đàn piano.

Cô đã quá xấu hổ để chơi giai điệu duy nhất trong đầu mình - một bản nhạc yêu thương đáng chú ý, kể cả một người không sành sỏi khi nghe nhạc piano cũng có thể nhận ra.

'Một lúc khác - khi cậu không có việc để làm' - đã là cái cớ của cô, điều khiến Ruby bắt cô hứa sẽ chơi vào lần kế đến cô ấy ghé sang. Lời hứa được chấp nhận một cách dễ dàng.

Sau đó họ ló đầu vào phòng bi-da và sân vườn trước khi cô cuối cùng đề nghị họ nên đến phòng học (một thư viện vĩ đại, nhưng cô không muốn nghe có vẻ khoe khoang khi gọi nó như thế).

"Uh...cậu có quên gì không?"

Câu hỏi làm cô bất ngờ khi cô thấy đau đầu trong việc tìm kiếm thứ mình đã 'quên.' Chỉ bởi kích cỡ nụ cười của Ruby mà cô cuối cùng cũng xác định chính xác điều cô gái tóc nâu đang ám chỉ.

"Phòng tớ?"

"Phòng cậu!" Ruby thốt lên vui sướng, trước khi chắp đôi tay mình lại trong tư thế nài nỉ, chớp cặp mắt màu bạc lớn một cách rất hồn nhiên kia. "Làm ơnnnn?"

Làm như cô có thể trả lời 'không' trước cảnh như thế...

"Được rồi, nhanh thôi nhé," cô trả lời, che đi nụ cười của mình trước tiếng la nhỏ 'whippee!' Ruby để thoát ra.

Dẫn Ruby lên cầu thang tới phòng ngủ của cô , cô nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra, đứng sang một bên để Ruby có thể bước vào phía sau cô.

"Nó...đây..." cô nói, quan sát khi đôi mắt của Ruby nhìn xung quanh trong ngỡ ngàng - cô gái thể hiện sự thích thú của mình với căn phòng này hơn hẳn những phòng trước.

Khi Ruby phát hiện cái giường, cô gái la lên trong niềm vui. Và trước khi Weiss có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cô gái đã bỏ cặp mình xuống sàn, chạy băng qua căn phòng và nhảy lên không trung trước khi hạ cánh lên trên giường với một tiếng 'oomph' nhẹ nhàng. Những lớp ra che phủ mắc tiền phồng lên bởi sự va chạm, gần như nuốt chửng cô gái tóc nâu.

"Nó - thật - mượt!" giọng của Ruby phát ra từ bên trong ngọn núi vỏ bọc, trong khi cô tiếp tục nhìn chằm chằm trong sự ngạc nhiên.

Cười thành tiếng, Ruby nằm đó thêm vài giây nữa trước khi nhảy ra ngoài và tái ngộ cô với nụ cười, tràn đầy hạnh phúc với những gì mới xảy ra.

Ít ra, Ruby cảm thấy vui vẻ đến khi cô ấy quay lại và thấy cái giường.

"Oh, xin lỗi tớ đã làm nó rối lên!" cô gái tóc nâu nói nhanh, quay lại để làm thẳng những tấm ra trải giường.

Nhưng Weiss lập tức với tới và nắm lấy tay cô gái nhằm cản lại cô ấy.

"Đừng lo về nó," cô nói, buông tay Ruby ra cứ như nó bắt phải lửa khi cô nhận ra mình đang nắm lấy chúng một chút quá thân mật.

"Cậu chắc chứ? Nó trông rất đẹp trước đó..."

"Tớ nghĩ tớ có thể sống với các lớp vải che lún xuống," cô trả lời, làm Ruby cười.

"Tớ thì không biết về việc đó đâu...cậu chưa nhìn mặt mình kìa!"

"Tớ không...tớ không có làm mặt gì hết!" cô phản đối, má ửng hồng trong khi Ruby cười khúc khích với cô.

"Uh huhhh cậu có! Nó trông như - " Ruby méo mặt mình lại trong một biểu cảm của sự kinh sợ lẫn ngạc nhiên.

Nó trông thật lố bịch đến mức cô bắt đầu cười, tát nhẹ lên vai Ruby.

"Tớ đâu nhìn giống như vậy."

"Được rồi, có thể không giống y chang như vậy, nhưng gần giống!"

Cả hai cùng cười trong khi Ruby với xuống lấy lại cặp của mình.

"Mà, tớ có thể hiểu được tại sao cậu lại muốn giữ một Ruby in đậm lên giường của cậu," cô gái tóc nâu ghẹo với một nụ cười, làm cô đỏ mặt hơn khi cô nghĩ đến các lý do mà cô thật sự muốn giữ nó lại.

Như một lời nhắc rằng Ruby đã ở đây - trong phòng cô, trên giường cô - là bằng chừng rõ ràng nhất.

Và những tấm ra chắc đã có mùi giống cô gái tóc nâu lúc bấy giờ -

''Thế...'' cô đột ngột nói, cố đưa tâm trí và đôi mắt khỏi giường mình. ''Chúng ta đi làm việc giờ luôn chứ?''

Ruby cười trước sự tránh né chủ đề rõ ràng của cô, nhún vai mình với một câu 'tất nhiên rồi, dẫn đường đi.'

Quay xuống lầu lại, cô đưa Ruby qua một mê cung của những hành lang trước khi họ tới cánh cửa đôi thuộc về thư viện gia đình Schnee. Đẩy cả hai cánh cửa vào trong một lúc, cô cười lúc Ruby hít một hơi trong thán phục.

Như mọi thứ khác trong ngôi nhà, thư viện vốn lớn quá khổ, với trần nhà cao và cửa kính to đánh dấu bức tường bên ngoài. Tuy nhiên, không giống như hầu hết những phần khác của ngôi nhà, cô thực sự có lời nói cá nhân về việc thứ nào cất vào trong phòng này - có lẽ bởi vì cả mẹ lẫn cha cô không bao giờ đặt chân vào đây.

Kết quả là sau tủ sách này đến tủ sách khác chất đầy những cuốn tiểu thuyết phiên bản đầu tiên vô giá và rẻ tiền tương tự. Văn học nghệ thuật, lịch sử, nhật kí, bách khoa từ điển...sách về thơ, về quốc gia, khoa học viễn tưởng...có nhà cho bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ ở đây.

''Woahhh...nó thật im ắng,'' Ruby nói thì thầm.

''Đúng vậy, nhưng điều đó không có nghĩa cậu phải thì thầm,'' cô trả lời trong chính giọng thì thầm của mình, mỉm cười với cô gái.

''Blake sẽ yêu điều này,'' cô gái tóc nâu lặng lẽ tiếp tục. ''Như, thật sự thật sự yêu điều này. Cô ấy có thể sống ở đây!''

''Miễn sao cô ấy không mang Yang theo cùng mình,'' cô đáp lại với một tiếng cười khúc khích nhẹ.

''Oh, ừ Yang rất kinh khủng trong các thư viện. Tất cả chị ấy làm là thì thầm và làm xao nhãng Blake khỏi việc đọc sách,'' Ruby trả lời với giọng nhỏ trước khi nhìn quanh phòng một lần nữa. ''Được rồi, tớ ngồi ở đâu đây?''

Cô cười trước việc tiếp tục sử dụng tiếng thì thầm và chỉ tay tới cái bàn đơn trong căn phòng - một cái bàn lớn, bằng gỗ, vuông góc thứ đơn thuần là một phiên bản sao chép đắt tiền của các thư viện thường dùng. Theo hướng của cô, Ruby bước tới địa điểm của cô ấy - nhón chân nhỏ nhẹ băng qua mặt đất trong khi cố không tạo ra tiếng ồn nào hết.

''Ruby!''

Dẫu cô nói trong một âm giọng bình thường, cô thấy ngần ngại bởi giọng mình nghe lớn cỡ nào trong căn phòng yên ắng.

"Ruby, cậu không cần phải im lặng đâu!" cô nói trong một giọng nói trầm lắng khi đi theo cô gái đến cái bàn.

"Tớ không kiềm chế được - thư viện mà!"

Ruby cười nhẹ lúc cô ấy vui đùa đảo mắt.

"Xin lỗi, tớ sẽ cố không thì thầm nữa!" cô gái tóc nâu thêm vào, vẫn chưa thể lên hơn mức thì thầm.

Lắc đầu mình, cô quyết định tạm thời từ bỏ cuộc tranh cãi cụ thể này.

"Tớ -"

Cô thở dài và hạ giọng mình lần nữa, khiến Ruby rất thích thú.

"Tớ sẽ đọc ở đằng kia - cho tớ biết nếu cậu cần gì."

Cô gái gật đầu, Ruby để cặp xuống và bắt đầu lấy đồ ra, vẫn giữ im lặng nhất có thể. Cố gắng cho cô gái một không gian làm việc trong bình yên, cô lấy một trong những chiếc ghế đọc sách để ngồi - dù nó là nơi cô đối diện trực tiếp Ruby.

Cô nhìn chăm chú khi Ruby đã ngồi xuống - cô gái tóc nâu lấy chỗ ngồi cô từng dùng cho việc học của chính mình vào một năm trước.

Nhưng trước khi cô thậm chí có thể mở quyển sách mình đang đọc mấy ngày trước, cô nghe tiếng cửa tới thư viện mở và khẽ đóng. Quay về phía tiếng động, cô nhẹ nhõm tựa lại vào ghế khi cô thấy đó chỉ là một trong những người hầu mang theo một một cái khay tròn, bằng bạc chứa hai ly nước và nhiều đĩa lắp đầy bởi đủ loại món ngon làm tại nhà.

Không nói một lời nào, cô lệnh cho người hầu đến cái bàn với không gì hơn bằng mắt của mình. Người phụ nữ tuân lệnh bước đến và hạ xuống các món ăn vặt và một ly trước Ruby - cô gái nhìn chằm chằm vào thức ăn với đôi mắt mở to. Ly thứ hai được đặt xuống một cách thanh nhã trên chiếc bàn nhỏ gần ghế của Weiss.

''Cô có muốn thêm thứ gì khác không, thưa cô?'' người hầu hỏi trong một tiếng thì thầm.

Lắc đầu mình 'không,' người phụ nữ lặng lẽ biến mất y như lúc mới xuất hiện.

Nhìn qua căn phòng tới Ruby, cô thấy cô gái đang cố nhịn cười.

''Im đi,'' cô nói đùa, không phiền bởi việc Ruby đã được chứng minh đúng trong khuynh hướng muốn thì thầm trong căn phòng này.

Lời của cô làm Ruby thoát ra những tiếng cười khúc khích lúc cô gái tóc nâu chuyển sự chú ý về lại những trang sách trước mặt mình - nhưng không phải trước khi lấy một trong những món ăn vặt và ném nó vào mồm mình, cho ra một tiếng vui mừng nhỏ bé trước hương vị.

Với sự im lặng trở lại căn phòng, cô cố đọc quyển sách mình đang cầm trên tay, nhưng thấy đôi mắt mình cứ lệch lên phía trên trang sách mỗi vài giây - xem Ruby khi cô gái làm việc. Thường là một người đọc nhanh, vài phút đã trôi qua trước khi cô thành công đọc tới phần dưới của một trang - và sau khi lật sang trang kế tiếp, cô đã quên đi những gì mình mới đọc.

Theo biện hộ của cô, Ruby vô cùng mất tập trung. Cô gái tóc nâu vỗ nhẹ cây bút lên môi cô ấy, thầm lặng đánh những ngón tay lên bàn, đưa tay qua tóc mình...tất cả những việc đó trong khi đầu gối trái của cô ấy không chịu yên. Nó là dễ dàng để thấy tại sao cô gái có thể theo muộn bài tập của mình- cô sẽ thành thực ngạc nhiên nếu Ruby xoay sở làm được bất kì bài nào xong cả buổi tối nay.

Tệ hơn hết, cô chẳng thể biết liệu đây là hành vi bình thường hay liệu có điều gì khiến Ruby đặc biệt lo lắng hay phấn khích. Nó có thể là môi trường mới...ở một nơi lạ chắc không giúp cô ấy, theo cá nhân, học tập. Hoặc có lẽ cô gái đã ăn quá nhiều đường...nhưng mà điều đó không có gì mới. Có lẽ Ruby chưa ăn đủ đường chăng?

Hay có lẽ nó là do...cô?

Một phần nhỏ của cô muốn tin rằng Ruby chỉ muốn nói chuyện với cô, tuy nhiên thay vào đó lại phải cố hết sức tập trung vào bài tập - nỗ lực trốn thoát khỏi cô gái tóc nâu ở nhiều dạng tư thế vặn vẹo và bồn chồn.

Sau một lúc ngắn, Ruby cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng với một tiếng thở dài lớn, đẩy đi giấy nằm phía trước mình.

Cô ngay lập tức xem nó như ám hiệu để nói gì đó.

''Làm được chứ?''

''Không...'' Ruby trả lời, giọng gần như được tính như một tiếng rên rỉ khi đôi mắt bạc van xin bắt gặp cô. ''Lịch sử Vale thật là quá chánnnnn.''

Sự chịu đựng phóng đại chỉ là giả vờ, cô biết điều đó...thế nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy tệ cho cô gái.

May mắn cho Ruby, cô cũng có hứng thú về lịch sử một chút.

''Nó có phải là thứ cậu đang viết?''

''Đang chỉnh sửa, ừ,'' Ruby trả lời, giữ tờ giấy lên cao trước khi để nó rơi xuống bàn lại trong chịu thua.

''...cậu có muốn giúp không?''

Ánh nhìn van xin ngay lập tức biến mất lúc Ruby mở to đôi mắt, lấp lánh với niềm hứng khởi mới.

''Cậu có thể không? Điều đó sẽ tuyệt vời!''

Ra khỏi ghế của mình, cô bỏ lại quyển sách chưa đọc của mình lên cái bàn nhỏ và bước qua để lấy chỗ ngồi ngay cạnh bên Ruby. Cô gái tóc nâu trượt tờ giấy qua cô cùng với một cây bút - đồng thời là cây bút đã ở trong miệng cô gái. Song cô không do dự nhặt nó lên - mặc dù cô sẽ không bao giờ làm thế với bất cứ ai khác.

''Tớ có thể bắt đầu làm tờ giấy khác của tớ khi cậu làm việc đó!'' Ruby vui vẻ nói, nghiêng người để lấy thêm vài quyển sách từ chiếc balo trên sàn nhà.

Trong khi Ruby đang chuyển tới bài tập tiếp theo, cô đọc đoạn văn đầu tiên. Đến cuối đoạn, cô cắn môi dưới của mình và đưa một ánh nhìn không được chú ý đến bên phải của cô. Giữ đầu bút ngay trên mặt giấy, cô chẳng viết gì cả. Cô đọc lại đoạn văn lần nữa, cảm thấy chân mày mình nhíu lại trong khó chịu.

Cô không thể quyết định phải làm gì.

Cô không muốn hoàn toàn phá hỏng một thứ Ruby đã dành nhiều thời gian làm nên...nhưng cô cũng không muốn thất bại trong nhiệm vụ chỉnh sửa của mình.

Đang mở miệng mình để nói gì đó, cô đóng nó lại mà không nói một lời nào.

''Cậu biết không, cậu cứ thay đổi bất cứ thứ gì cậu muốn.''

Cô nhìn qua trong ngạc nhiên để tìm thấy cô gái tóc nâu cười cô, mới chứng kiến cuộc chiến nội tâm của cô.

''Tớ biết nó chắc là một mớ hỗn độn.''

''Không, nó -'' cô liền nói, nhưng cười khi Ruby cười rúc rích vào lời nói dối cô định nói. ''Thì, nó không tệ đến thế - Tớ chỉ nghĩ nó có thể trở nên tốt hơn.''

Ruby vui vẻ chỉ xuống tờ giấy.

''Cậu thử làm xem!''

Hài lòng với lời hồi đáp đó, cô đặt ra những thay đổi nhanh chóng - cây bút lướt qua các từ lúc cô sắp xếp và xếp lại cấu trúc. Ruby lại cười và nghiêng qua, đụng nhẹ Weiss ở vai trước khi tiếp tục công việc của chính mình.

Họ làm việc như thế một thời gian, với Ruby đôi khi nghiêng sang vai của cô để đọc xem cô đang ghi gì - hơi thở ấm áp của cô gái làm nhột cổ sau của cô và làm tan biến đi mọi câu từ mà cô đang làm ngay tức khắc.

Từ khoảng cách này, đầu gối nhún nhảy của Ruby hình như chuyển động gấp đôi tốc độ bình thường. Vào một lúc nào đó, cô nghỉ tay mình trên chân của cô gái trong nỗ lực ngăn không cho nó di chuyển - chỉ thành công trong việc làm chân kia bắt đầu nhảy lên và xuống.

Dẫu sao, cô thích giữ Ruby được đồng hành...hay là Ruby đang giữ cô được đồng hành? Sao đi nữa, kể cả khi họ không nói chuyện, cô cảm thấy thoải mái và bình yên.

Chỉ cần ở cùng không gian với nhau thật đơn giản...thật dễ dàng...họ có thể dễ dàng trở thành hai sinh viên bình thường học tại một trong những thư viện trường đại học Vale - không phải là một sinh viên đại học và một nữ thừa kế cả một gia tài kếch xù.

Đó là đêm sung sướng nhất mà cô có ở nhà trong một khoảng thời gian dài.

Không may thay, đêm rồi cũng sẽ đến hồi kết vào lúc nào đó. Nó đến vài giờ tiếp theo, sau khi cô thêm phần cuối vào tờ giấy về lịch sử Vale và Ruby đã có những tiến bộ vững chắc trên tờ giấy về các phe phái chính trị mà cô ấy mới bắt đầu.

Khi cô gái tóc nâu ngáp một tiếng lớn, cô không thể ngăn bản thân khỏi ngáp trả. Ruby ném lẹ bút xuống trên cái bàn và dựa lưng về ghế của cô ấy, duỗi thẳng hai tay cao qua đầu của mình - đủ cao cho áo hoodie của cô gái kéo luôn cả cái áo bên trong lộ ra phần bụng trần của mình.

Xoay đi, mặt bén lửa, cô nhìn xuống tờ giấy mà cô mới hoàn thành vài giây trước khi truyền lại cho Ruby.

"Tớ làm...một vài gợi ý."

Ruby cười trong lúc nhặt tờ giấy lên, nhưng không bình luận gì về tờ giấy gần như bao phủ bởi các phần chỉnh sửa - lề giấy đã bị chiếm bởi chữ viết tay tỉ mỉ, nhỏ nhắn của cô.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Weiss! Cậu là tuyệt vời nhất!" cô gái tóc nâu trả lời thay vào trong lúc cô ấy cho tờ giấy vào trong cặp cùng các đồ dùng khác của mình. Kéo dây kéo cặp lại, cô gái tóc nâu ngồi bệch xuống ghế của mình.

"Ugh...Chắc tớ nên kêu Yang đến đón mình bây giờ, nhỉ?"

"Cậu không cần đâu. Tớ sẽ cho người chở cậu -"

Cô phải ngưng lại câu nói của mình nhằm che lại một cơn ngáp khác đằng sau tay của mình, điều làm cho Ruby cười khúc khích.

"Đã quá giờ ngủ của ai đó chưa đấy?" Ruby trêu chọc, chọt nhẹ cô ở một bên.

Cô cười toe toét khi lách mình ra khỏi mấy ngón tay cù lét của cô gái.

Nó muộn hơn so với mọi khi cô thức, hẳn là thế. Nhưng cô chẳng muốn nhắm mắt lại và kết thúc buổi tối - với Ruby lại ra đi một lần nữa. Nó sẽ đáng để cảm thấy mệt một chút vào buổi sáng.

"Để tớ gọi người chở cậu về," cô nài nỉ, đứng kế bên bàn trong khi Ruby cũng làm vậy. "Làm ơn? Điều này sẽ làm tớ an tâm hơn."

"Okkkk...Nhưng chỉ vì tớ không muốn nghe chị ấy nói gì khác về 'làm chuyện đó' tại nhà cậu."

Cô gái tóc nâu rùng mình một cách phóng đại, làm cho cô cười trong khi cô dẫn Ruby quay về phía cửa trước. Một khi họ đến lối ra, cô dùng cái điện thoại đặt gần một bức tường để yêu cầu một tài xế ngay - có ít nhất một tài xế ở đâu đó trong khu vực mọi lúc, nên họ không cần phải chờ lâu.

"Cảm ơn vì đã mời tớ qua tối nay", Ruby nói, thu hút sự chú ý của cô một lần nữa. "Đây là lần tớ làm bài tập vui nhất trong ...thì, từ trước đến giờ."

"Cảm ơn cậu vì đã ghé sang," cô đáp dễ dàng, thầm tự hỏi lần sửa này của Ruby cho cô trụ được đến bao lâu. Những lần gặp mặt giữa họ có vẻ ngày càng cung cấp chỗ bám ít hơn để cho cô trụ vững...điều mà đáng để báo động và đồng thời đau sót.

"Cậu biết không, có khi tụi mình nên - "

Giọng cô thất bại để lên tiếng khi mẹ cô bước ra khỏi căn phòng kế bên nơi bọn họ đang đứng - đôi mắt xanh biển giá lạnh của người đàn bà khóa lại về phía Ruby ngay tức khắc.

"Weiss, mẹ không biết là con có bạn," mẹ cô nói, nhìn thật lâu vào Ruby trước khi quay ra khỏi cô gái tóc nâu, mũi nhăn một chút trong chán ghét.

"V-vâng, đây là Ruby. Ruby, đây là mẹ tớ..." cô trả lời nhanh, nhìn lo lắng khi Ruby chìa tay ra để chào.

"Rất hân hạnh được gặp cô ạ!" cô gái tóc nâu vui vẻ nói, may là mù tịt về sự bất mãn trong thái độ của người phụ nữ khi họ bắt tay nhau.

"Tương tự..." mẹ cô lạnh lùng đáp trước khi chuyển hướng lên cầu thang đến lầu hai. "Và Weiss, làm ơn kiềm chế cơn nói lắp của con đi."

Mặt cô nóng lên trong sự nhục nhã và tức giận, cô nghiến chặt răng lại trong lúc cố duy trì sự bình tĩnh của mình.

Vận xui xẻo gì đã ám cô vậy, rằng mẹ cô vẫn còn thức vào giờ này? Đây hẳn là một đêm mà cha cô 'ở lại văn phòng khuya'...chỉ những lần đó người phụ nữ sẽ đi không ngừng nghỉ khắp cả nhà cho đến khi hết giờ...nhưng mắng cô trước mặt bạn bè...

Một bàn tay mịn màng dịu dàng quấn lấy tay cô, kéo tâm trí cô ra khỏi đám mây đen mà nó đang trôi dạt bên dưới.

Khi cô quay sang, Ruby đang cười một cách nhút nhát, đôi mắt xin lỗi vì chuyện mới xảy ra mặc dù nó không phải là lỗi của cô gái.

"Tớ không nghĩ cậu nói lắp đâu..." Ruby thì thầm. "Ít nhất, không gì hơn một người bình thường."

Không cảnh báo trước, cô cảm thấy một nụ cười tái xuất hiện - một lần nữa được an ủi bởi sự chấp nhận kiên định của Ruby về cô như một người 'bình thường'...nói lắp và mọi thứ. 'Điểm xấu' của cô có thể bị chỉ ra ngay trước mặt cô gái, và Ruby không hề nao núng.

Vì lí do nào đó, Ruby thích cô kể cả những điều đó .

Lạc lối trong suy nghĩ của chính mình, cô thấy ngạc nhiên khi Ruby bỗng dưng đỏ mặt. Chỉ khi đó cô mới nhận ra rằng họ vẫn đang nắm tay nhau.

Hay, đúng hơn là, cô giờ đang nắm chặt lấy tay cô gái - hấp thụ lấy phần nào sức mạnh của Ruby như cho chính mình.

Nhanh chóng tách ngón tay của họ ra khỏi nhau, cô siết chặt đôi tay của mình phía trước bản thân, thầm rủa xả chúng vì đã tự ý hành động.

"N-nè, chiếc xe chở cậu giờ chắc đang ở ngoài đó," cô nói, các ngón tay vẫn còn ngứa ngáy khi làn da cô xót xa sự vắng mặt hơi ấm từ bàn tay Ruby.

Cô gái cười khi họ bước tới cửa chính.

"Tớ thay đổi câu trả lời của mình," cô gái tóc nâu nói khi Weiss mở cửa cho cô ấy "Tớ rất thích khi cậu nói lắp."

Ruby sau đó bao lấy cô trong cái ôm bất ngờ, siết chặt trước khi buông cô ra với một tiếng cười ngắn và cái vẫy tay nhỏ nhắn đáng yêu trước khi chạy xuống những bậc thang đằng trước.

Nếu bên ngoài lạnh, cô chắc chắn không cảm thấy nó trong lúc nhìn Ruby nhảy vào trong chiếc xe đang chờ, để mùi hương hoa hồng đọng lại trong không khí xung quanh cô.

Chỉ sau khi cô đóng cửa trước lại cô nhận ra Ruby vừa chạy ra ngoài mà không có áo khoác của cô ấy, thứ mà vẫn được máng an toàn trong tủ áo khoác. Lắc đầu mình trước hành vi của cô gái chạy ra ngoài trong cơn lạnh mà không mặc đồ chỉnh chu, cô tự mình lấy chiếc áo khoác - không muốn ai nhầm lẫn (hay cố tình) bỏ nó đi.

Với một nụ cười mà cô tìm đường lên lại phòng của mình trong lúc giữ lấy báu vật, đã hồi tưởng lại đêm mà bọn họ chia sẻ cùng nhau.

Chỉ khi cô bước vào phòng mình và thấy mấy tấm ra trên giường cô mới cảm nhận được sức nặng của niềm khát khao trở về trên con tim cô. Nó cũng là cảm xúc đã thúc đẩy cô mời gọi Ruby đến đây, ngay từ đầu.

Lần này họ đã xa cách nhau bao lâu - một phút? Có khi ít hơn?

Làm sao có thể cô đã thấy nhớ cô gái ấy rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top