Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không có ý nghĩa mấy với cô về việc tại sao những người ở tuổi cô dính chặt với điện thoại của họ, ép buộc kiểm tra và đọc các tin nhắn và email. Nó trông có vẻ như vô ích - ai lại có thể hứng thú với việc yêu cầu sự chú ý ngay tức thì theo cách đó?

Thì, nó không có ý nghĩa mấy với cô cho đến bây giờ.

Cô nhanh chóng hiểu được rằng nếu cô không thể dành từng giây như người đi bộ cùng Ruby, giữ liên lạc thường xuyên là một sự thay thế xứng đáng.

Hai ngày cuối xa nhau, cô dành thời gian vô ý đi lại từ phòng này đến phòng khác trong khi giữ toàn bộ cuộc trò chuyện với cô gái tóc nâu qua tin nhắn, những khuôn mặt cười, và những từ viết tắt mà cô phải tra trên mạng trước khi hiểu.

Và phần tuyệt nhất...Ruby dường như còn hơn cả hạnh phúc để duy trì liên lạc liên tục với cô.

Số lượng thông tin mà có thể được thu thập trong thời gian ngắn thật đáng chú ý...đặc biệt cho ai đó giống cô người mà thường từ chối tiết lộ quá nhiều về bản thân.

Tuy nhiên, vẫn còn vài chủ đề họ từ chối đụng đến. Cho dù hoặc là bởi vì cô không thật sự muốn nói về chúng, hoặc Ruby không thật sự muốn nghe về chúng, cô không biết.

Nhưng mọi thứ khác là trò chơi công bằng - thức ăn ưa thích của họ, những kỉ niệm đáng xấu hổ nhất, hay kỉ lục số bánh quy ăn trong một lần ( bất cứ số ít nào cũng đủ đánh bại cô 'hai,' nhưng cả bốn gói? Thật chứ?)

''Vậy thì, Sarah Winchester nói với mẹ rằng hôm nay con có hẹn ăn trưa với Cardin?''

Nụ cười của cô hạ xuống khi lời nói của mẹ cô đến tai mình. Nhìn lên từ điện thoại, khúc Ruby đùa về việc làm sao Yang có thể bán xe cho một con khỉ hiện thời chưa có câu trả lời, cô tìm thấy mẹ cô đang quan sát mình một cách kì vọng từ phía cánh cửa đến phòng học.

''Oh...dạ, chúng con có mà.''

Gần đây cô thường bị xao nhãng bởi Ruby, cô hoàn toàn quên mất sự sợ hãi về buổi 'hẹn hò' nhỏ của họ.

''Đó sẽ là điều tốt cho hai đứa dành ít thời gian cùng nhau trước đám cưới,'' mẹ cô nói, sự chấp thuận biểu lộ trong cả giọng điệu và dáng đi khi bà quay đi và trở vào phòng học.

''Dạ...''

Dành thời gian cùng nhau ảnh hưởng tích cực ý kiến của cô về người con trai rất ít, nhưng không đời nào cô nói với mẹ mình như thế. Theo người đàn bà quan tâm, Cardin là một hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói - hoàn thiện với những túi tiền và các mối quan hệ xã hội mà bất cứ người mẹ nào cũng mong muốn cho con gái mình.

Với một tiếng thở dài nặng nề, cô bắt đầu đường đi trở lại trên lầu để kết thúc cuộc trò chuyện của mình với Ruby và chuẩn bị cho bữa trưa.

Với một bầu không khí khá ảm đạm cô ngồi phía sau chiếc xe limousine trong vài tiếng tới, bị đưa đi ăn trưa trái ý muốn. Nếu cô phải liệt kê danh sách việc muốn làm hôm nay, ăn trưa với Cardin sẽ được xếp trên mục 'bị bắn khỏi vách đá mà không được tiếp đất đúng cách.'

''Việc này sẽ không lâu,'' cô nói khi bước ra khỏi chiếc xe ở trước tiệm cafe nhỏ cô chọn cho hôm nay. ''Anh ở đây đợi tôi.''

Nhận cái gật đầu trong sự thấu hiểu từ tài xế mới trong hôm nay, cô chủ ý bước vào nhà hàng - cô giải quyết nhanh chừng nào, tốt chừng đó.

Quán cafe thuộc một trong những khu vực kì lạ của Vale - được biết đến là tầng lớp thượng lưu với cảm giác hàng xóm thân thiện hơn. Không hề có tòa nhà chọc trời hay cao ốc - công việc kinh doanh hòa lẫn trong môi trường với nhiều cây cối khắp nơi (hầu hết là lá non ngoại trừ một số vẫn từ chối chấp nhận sự khởi đầu của mùa đông). Một vài ngôi nhà nằm rải rác trên con phố - lớn, nhưng đặt gần nhau so với khu đất trải dài mà cô quen thuộc.

Đi ngang qua vài vị khách ra khỏi quán cafe, cô trượt qua cánh cửa trước khi nó có cơ hội đóng kín hoàn toàn. Bên trong ấm, nhưng không bất hợp lí lắm. Không khí có mùi bánh mì tươi - rất có thể là thứ dùng làm những món bánh kẹp trên thực đơn.

Nó không quá bận rộn lúc này, với khách hàng vừa đủ cho một mức độ trò chuyện vui vẻ ngập không khí. Đôi mắt cô dò soát nhanh khu vực bên trong - tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc.

Một điều cô có thể khen ngợi Cardin đó là sự kịp thời của anh ta - đứa con trai cao ráo đã ngồi tại bàn chờ cô đến. Khi anh ta thấy cô bước đến mình, anh đứng dậy để chào cô.

''Chào, Weiss,'' anh nói, cho cô không gì hơn là một cái gật đầu nhẹ trước khi bước quanh cái bàn nhỏ hình bầu dục để kéo ghế ra cho cô.

''Cardin,'' cô hơi nghiêng đầu trả lời, tập trung sự chú ý vào chỗ ngồi của mình hơn là người con trai.

Đó là một cử chỉ lịch thiệp - nhưng anh ta chỉ làm thế vì được đã đào tạo, không phải do ý muốn.

Ít nhất bây giờ anh ta hình như đã hiểu rằng cô không muốn anh chạm vào mình. Cô nói rõ điều đó vào cái đêm thông báo lễ cưới chính thức của họ.

Mặc dù Cardin hấp dẫn, quyền lực, có giáo dục...ý nghĩ về bất kì kiểu thân mật với đứa con trai đều lạc mất trong cô. Không có gì về anh ta mà thu hút cô...không gì khiến cô phải dừng lại và tự hỏi...

May mắn thay, cô đã có thể chơi lá bài 'không cho đến khi tôi cưới' với anh ta - lí lẽ duy nhất mà người con trai chấp nhận.

Không hẳn đó là điều thật sự ngăn cô lại. Suy cho cùng, yêu là yêu - không phải như cô là người biết...

Sau khi lấy lại chỗ ngồi, Cardin liền nhấc điện thoại lên để tiếp tục nhắn tin hay email cho bạn bè của anh trong khi bọn họ đợi người phục vụ xuất hiện. Không muốn trở nên hoàn toàn thô lỗ và làm điều tương tự, cô quan sát người ta đi lại thông qua cửa sổ lớn ở phía trước quán cafe.

Cả hai người họ đã biết nhau từ lâu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thân thiết. Nếu có gì, nó chỉ có nghĩa cô biết mình không thích anh ta từ rất, rất lâu rồi.

Anh ta có quyền thế, hiếu chiến, tự cao...tất cả giá trị mà cô gái nào cũng muốn từ bạn đời...

Nhưng gia đình của họ đã liên quan vào những giao dịch làm ăn cùng nhau trước khi cả hai được sinh ra - mặc dù từ cách ứng xử của cha mẹ họ hiện thời, không có giao dịch nào quan trọng như đám cưới này.

Khi người phục vụ xuất hiện, cô gọi món mà không cần phải nhìn thực đơn - đã quyết định trước khi đến nơi nhằm đẩy nhanh tiến độ. Sau khi cả hai người họ gọi món và người phục vụ biến mất lần nữa, Cardin cuối cùng cũng xong với những tin nhắn của mình - đặt điện thoại xuống ngay bên cạnh bộ dao nĩa phòng khi có phản hồi lại.

''Vậy, dạo này sao rồi, Weiss?''

''Tốt,'' cô trả lời ngắn, thầm cau có mỗi lần đôi mắt anh liếc sang điện thoại. ''Dạo này anh thế nào?''

''Tuyệt! Công việc rất thành công,'' anh đáp, tựa vào sau ghế trong khi đưa hai tay qua đầu một cách tự tin - khoe bắp tay mà bất kì đứa con trai nào cũng thèm chết để có được. 

''Phải rồi - Tôi có thấy một trong những tấm bảng quảng cáo khi ở ngoài với vài người bạn,'' cô trả lời lịch sự, phớt lờ sự cố gắng gây ấn tượng vô ích của anh.

''Em có bạn?''

Bỏ qua lối hành xử thân thiện, cô ngẩng người ra trước lời ngụ ý xúc phạm. Dẫu không cần thiết, nó vẫn là một câu hỏi rất vô duyên.

''Họ có nóng bỏng không?''

Cô cong môi lại trong sự chán ghét trước câu hỏi tiếp theo của anh.

''Họ không phải kiểu của anh,'' cô bắn lại, trông có vẻ bênh vực hơn những gì cô dự tính.

Thì, anh ta chắc chắn không phải kiểu của họ.

Yang và Blake đã quá thích nhau để có thể chú tâm đến người nào khác. Và Ruby... thì, Ruby chắc sẽ không thích.

Nhưng bọn họ hầu như là kiểu của anh ta 

''Vậy, không nóng bỏng. Hiểu rồi,'' anh nói với một cái nháy mắt, cứ như cô vừa cứu anh ta khỏi rắc rối theo đuổi ai đó không hấp dẫn.

''Em biết ai nóng bỏng không? Những cô gái mà anh làm việc cùng. Chúa ơi, mấy em đó bốc hỏa luôn - và cách bọn họ bao quanh anh mọi lúc - ''

Cô bỏ lơ cuộc trò chuyện trong lúc anh ta tiếp tục huênh hoang về độ nóng bỏng của những cô gái kia, việc họ làm anh lên hứng đến mức nào, và việc họ thường xuyên cố cặp với anh.

Cô thật sự rất muốn nói, ''Ừ tất nhiên rồi , đồ đần - họ là người mẫu, hiển nhiên họ phải quyến rũ,'' nhưng quyết định giữ im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ trước - lựa chọn thức ăn khi nó được đặt trước mình.

Cô không thể hiểu được liệu anh đang cố khiến cô ghen tị hoặc anh ta quá ngu đần để nhận ra đây không phải kiểu trò chuyện nên giữ với hôn thê của mình. Không phải như cô xem bản thân mình là hôn thê của anh ta về việc gì khác ngoài danh hiệu - và, từ những lời đồn cô nghe về anh và thành tích...của anh, cô biết anh ta không hề để bản thân trói buộc cảm xúc cho ai cả.

Đây có phải là cuộc trò chuyện định sẵn cho cô phải giống như thế này? Đó có phải là lí do tại sao mẹ cô hiếm khi nói ở bàn ăn?

Thật nhanh chóng khi cô dần quen có những cuộc trò chuyện thú vị với những người mà có đầy ý nghĩ tinh tế mỗi ngày. Đó là những người cô muốn dành thời gian cùng ngay lúc này, không phải Cardin.

Như Ruby - Ruby thông minh - theo cách riêng của cô ấy. Có lẽ không phải là thiên tài 'mọt sách', nhưng cô gái tóc nâu có một tầm nhìn lớn về thế giới và cuộc sống. Và thêm vào nữa, cô ta không phải là một hạng người kinh tởm xem bất cứ người phụ nữ nào hấp dẫn như mục tiêu để chinh phục.

Ruby là người hài hước, tốt bụng...có một chút ngây thơ, tuy nhiên sự lạc quan trẻ con ấy hoàn toàn rất đáng yêu. Chỉ riêng việc nói chuyện với cô gái đã đủ làm sự nhiệt tình sôi nổi ấy tạm thời biến mất. Cô gái tóc nâu có cách khiến người khác thoải mái...sự ngây ngô của cô đủ để hạ thấp cảnh giác của ai đó.

Đó là một sự tương phản mạnh mẽ so với người như Cardin, người mà lập tức chú ý đến điểm yếu nào sơ hở nhằm lợi dụng cho cuộc hẹn ở tương lai.

Lợi dụng là việc họ làm, là điều họ được dạy phải làm. Gia đình của họ đã không đi xa đến đây nếu không dẫm đạp lên lưng...và cổ...của kẻ khác suốt dọc đường.

Nhưng cách sống đó không tồn tại cho người như Ruby. Không hề có cuộc giằng co vô tận cho danh hiệu và sức mạnh. Ở đó chỉ là...tồn tại và tiếp tục sống vui vẻ ngày này qua ngày khác.

Có vẻ như một cách sống tốt hơn. Và Ruby càng phù hợp hơn với lối sống đó.

Khi một người với mái tóc nâu quen thuộc chạy bên ngoài, cô ngồi thẳng dậy trên ghế trong ngạc nhiên.

Ruby!

Cô chăm chú quan sát Ruby và một cô gái khác đến điểm dừng phía bên kia mặt phố, thở ra những đám mây trắng, nặng nề từ cuộc chạy bộ của họ. Cô không nhận ra người bạn của Ruby - một cô gái tươi cười với mái tóc ngắn màu cam.

Suy luận nói với cô rằng cả hai người họ ở cùng một đội nếu họ cùng nhau ra ngoài chạy bộ. Cho dù cô gái mới kia không thật sự đủ phù hợp trở thành vận động viên.

Nhưng họ ở khá xa từ khuôn viên trường đại học Vale...Lẽ nào họ thật sự chạy đến tận đây?

Cô gái tóc cam nói gì đó, biểu lộ cử chỉ hoang dại trong lúc Ruby bật cười.

Ruby rất xinh đẹp khi cô ấy cười...

Chẳng bao lâu ý nghĩ chen ngang tâm trí mình cô thấy đau nhói bởi sự ghen tuông - xem hai cô gái ôm nhau trước khi cô gái mới kia nhảy lên từng bậc thang của ngôi nhà lớn gần đó.

Cô gái đó là ai?

Và cô ta là gì với Ruby?

Trong cuộc trò chuyện của họ, Ruby đã đưa ra nhiều cái tên khác nhau từ bạn bè và người quen...nhưng cô gái tóc nâu chưa hề mô tả bên ngoài họ như thế nào. Weiss không tài nào biết người đặc biệt kia là ai.

Nếu Ruby đã nhắc cho cô trước đây.

Họ trông như bạn thân từ cái ôm tạm biệt, nhưng chắc có lẽ Ruby ôm tạm biệt đến tất cả bạn của cô ấy.

Nhưng rồi nếu đúng là vậy, tại sao Ruby không ôm cô?

Phải chăng cô đã dựng nên một kiểu như 'đừng có chạm vào tôi' với mọi người xung quanh cô...mặc dù nó không hề cản Yang khỏi việc nghiền nát cô qua cái ôm lúc họ mới gặp.

Phải chăng cô chưa đủ đặc biệt cho cái ôm?

Sự chú ý của cô quay trở về cô gái bên kia đường lúc thấy Ruby lấy ra điện thoại và bắt đầu đọc tin. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt cô gái tóc nâu, ngay lập tức làm tăng mức độ ghen tị khi cô tự hỏi ai là người nhắn tin.

Cô gái tóc nâu gửi tin nhắn nhanh lại, rồi vụt chạy về theo hướng ngược lại - nhanh hơn lúc cô gái đã chạy với bạn mình.

Đôi mắt chăm chú nhìn theo Ruby rời quán cafe, cô gần như nhảy ra khỏi chỗ ngồi khi điện thoại của cô làm rung bàn. Nhanh lấy thiết bị ra, cô nở nụ cười rạng rỡ khi đọc tên thắp sáng màn hình.

Bắn một ánh nhìn qua bên kia bàn chỗ Cardin, cô nhận thấy anh đang ở giữa câu chuyện của mình trong khi kiểm tra điện thoại cùng lúc. Hài lòng với việc anh ta đã đủ bận để không nhận ra sự vi phạm của cô trong cách ứng xử, cô mỉm cười nhìn điện thoại và đọc tin nhắn cẩn thận.

Này Weiss, muốn thấy thứ gì tuyệt tối nay không? Gặp tớ ở khuôn viên thư viện lúc 7 giờ?

Cô nhanh chóng nhắn tin chấp nhận lời mời trước khi tính toán bao nhiêu phút còn lại cô mới được gặp Ruby. Bữa trưa của cô với Cardin giờ đây trở nên vô vùng dễ chịu khi cô biết đứa con trai sẽ sớm rời đi và cô sẽ kết thúc ngày của mình một cách tốt đẹp.

Với lại, cô vừa chứng kiến điều khiến bươm bướm bay trong ngực mình.

Nụ cười đó dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top