Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi.

Phong Phong dụi mắt tỉnh dậy khi mặt trời đã chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ. Chiếc chăn bông in hình dải ngân hà trở nên vướng víu, cậu lật chăn ra ngồi dậy xoa đám tóc bù xù của mình, với tay lấy điện thoại, đã là tám giờ sáng. Dịch Phong lắc lư người, nhắm hờ mắt, như sực tỉnh, cậu chộp lấy chiếc điện thoại, dụi mắt lần nữa và nhìn thật kỹ, đúng là tám giờ sáng. Phong Phong hoảng hốt hét lên:
“Aaaaaaaaaaa…”
Vỹ Đình đang lụi hụi trong bếp nghe thấy tiếng hét lật đật chạy vội vào:
“Em làm sao thế?”
Phong Phong mếu mặt:
“Tám giờ rồi, giờ này thì đi quay thế nào được nữa, em chết chắc rồi.”
Vỹ Đình gãi đầu cười:
“Có thế mà em cũng hét to thế sao? Làm anh tưởng có trộm.”
Phong Phong nhăn nhó:
“Anh còn cười được à? Đồ quá đáng.”
Đình Đình cười lớn:
“Sáng sớm đã làm loạn cả lên, không có điểm gì tốt đẹp để người khác thấy nữa hả?”
“Anh…Anh được lắm.”
Phong Phong bật dậy, quàng tay lên cổ Vỹ Đình giả vờ hăm dọa:
“Giờ anh muốn sao? Bị giết hay là được giết đây?”
Vỹ Đình vẫn cười cái điệu cười muôn thuở của mình:
“Anh… Anh đầu hàng.”
“Dám nói xấu em nữa không?”
“Không giám…Không giám.”
“Đừng để phần tịch trong người em bộc phát ra, anh coi chừng, hối cũng không kịp đâu.”
“Được rồi, được rồi, buông anh ra nào…”
Phong Phong lườm Đình Đình một cái rồi khẽ bỏ tay mình ra khỏi cổ anh, Vỹ Đình được thể chạy vội ra ngoài phòng khách không quên nói với theo:
“Em bị lừa rồi nhé, Phong Phong xấu tính, Phong Phong xấu tính.”
Dịch Phong hậm hực chống nạnh lạch bạch chạy theo sau:
“Anh…Anh…”
Đình Đình bước lại vào bếp, cắt tiếp chỗ thịt anh đang thái dở. Phong Phong dịu giọng ngay lại, nhìn anh chăm chú:
“Anh làm gì đấy hả? Chuộc lỗi sao?”
Vỹ Đình nhoẻn miệng với nụ cười dịu dàng, rồi thản nhiên trả lời:
“Ai có lỗi với em đâu mà đòi chuộc, ngủ mơ đấy hả.”
“Lỗi là anh không gọi em dậy đúng giờ, nhắc mới nhớ, sao anh không gọi em dậy hả?”
“Ngốc, hôm nay em không có lịch quay mà.”
Phong Phong gãi đầu:
“Xem nào… Hôm nay là… Ừ nhỉ, có thế mà em cũng không nhớ.”
“Em có nhớ được cái gì đâu mà đòi.”
Dịch Phong tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt Đình Đình dò hỏi:
“Thế sao anh lại biết em không có lịch quay vào hôm nay?”
Như bị chạm đến “tim đen”, Vỹ Đình lảng tránh ánh nhìn của Phong Phong và tay anh thái thịt nhanh hơn, Phong Phong không chịu buông tha, vẫn cứ không rời mắt khỏi anh:
“Hả? Hả? Hả? Sao anh biết hả? Trả lời nhanh, em có nói cho anh biết đâu!”
Đình Đình ấp úng:
“Em đi rửa mặt đi, nhìn như mèo con ấy, lại thêm tính xấu nữa đây rồi.”
Phong Phong đắc ý:
“Thế thôi không hỏi anh nữa.”
Vỹ Đình mỉm cười nhìn theo Phong Phong ngúng nguẩy đi vào phòng tắm. Anh lắc đầu chậc lưỡi:
“Tính tình em lúc nào cũng thất thường như thế này thì anh đến là đau tim mà chết thôi tiểu tử ạ.”
Phong Phong vào phòng tắm, miệng vẫn cười tủm tỉm. Đến lúc đánh răng, cậu lại nhớ tới nụ hôn lúc tối rồi nghĩ trong đầu:
“Mình mơ hay sao ấy nhỉ? Không phải, rõ ràng là không phải mơ mà.”
Phong Phong định đưa tay lên môi mình, nhưng rồi lại làu bàu:
“Lỡ đánh răng mất rồi.”
Rửa mặt xong, cậu ngắm nghía khuôn mặt bầu bĩnh mà thanh tú của mình trong gương, tự vấn:
“Tại sao lúc tối mình lại dễ dàng bỏ qua như thế nhỉ? Tại sao Đình Đình chỉ bảo mỗi một câu để anh đưa em về mà mình đã về ngay được nhỉ? Mà thế tại sao hôn mình rồi mà không xin lỗi. Tại sao về rồi lại ôm chăn ra ngủ ở sofa. Không được… Chả có lý do gì để anh ấy chạm vào đôi môi mỏng manh của mình một cách thô bạo như thế mà sáng dậy lại nhìn mình tỉnh bơ.”
Phong Phong quay cuồng với hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu. Quay bước ra cửa, nhưng rồi lại quay lại nhìn chằm chằm vào gương, khẽ nhếch miệng cười:
“Nhưng mà, công nhận, nó ngọt như kẹo.”
“Em làm cái gì mà lâu thế hả? Ngủ quên trong đấy luôn rồi hay sao?”
Vừa lúc Vỹ Đình gọi vọng vào.
“Em ra ngay đây.”
“Thật hết chỗ nói, ra nhanh mà ăn sáng!”
Vỹ Đình kéo ghế ra cho Phong Phong ngồi rồi mới ngồi vào chỗ của mình. Dịch Phong hít hà mùi thơm từ món trứng chiên và thịt bò xào trên bàn.
“Anh nấu giỏi thế này cơ á? Nhìn ngon ghê.”
“Chuyện. Ăn đi.”
Phong Phong gật đầu cười tít mắt. Đúng là thức ăn ngon không hẳn vì bản thân nó mà còn vì ai nấu, và vì cả ăn với ai nữa. Cảm giác ấm áp và thân thuộc len vào người. Vỹ Đình vừa ăn vừa bảo:
“Sắp tới là chiếu “Cổ kiếm kỳ đàm” rồi, cuối tháng ba là quay Hoạt sắc sinh hương rồi đấy nhỉ?”
“Umh, nhanh thật đấy. Không biết sau khi được thêm mắm muối từ kỹ xảo em trông ra sao ở trong cổ kiếm nhỉ?”
“Chắc chắn là rất ngầu rồi, mỗi tội em ít cười.”
“Thế em không cười thì nhìn không thích lắm hả?”
“Không phải thế, chỉ là cười nhiều thì sẽ đẹp hơn thôi, ngốc.”
“Nói chung em không cười hay cười đều đẹp.”
Vỹ Đình bật cười thành tiếng:
“Đến là đau đầu với em và Tiểu Vũ…”
Phong Phong nghiêng đầu, nhíu mày:
“Thiên Vũ dễ thương, nghịch ngợm, còn em thì… xem nào, em quá dễ thương. Ha ha ha…”
“Lo mà ăn đi kìa, ngồi mà để tâm hồn đâu đâu, xuống khỏi chín tầng mây cho tôi nhờ.”
Phong Phong hào hứng ăn một cách ngon lành, đang ăn, cậu nhìn Vỹ Đình là lại nhớ tới chuyện lúc tối. Đột nhiên cả hai đều dừng đũa đồng thanh:
“Chuyện lúc tối…”
“Chuyện lúc tối…”
Phong Phong hơi đỏ mặt;
“Anh nói trước đi!”
Vỹ Đình cũng ngượng ngùng không biết giải thích sao cho phải, chỉ biết cười trừ;
“Chuyện lúc tối anh cư xử hơi quá, em không giận anh chứ?”
Phong Phong lắc đầu, mắt cắm vào bát cơm trên tay:
“Không giận… Không giận!”
“Thế thì được rồi.”
Vỹ Đình định nói thêm một vài câu , nhưng cảm thấy hơi ngớ ngẩn nên lại thôi.
Phong Phong lẩm bẩm thật khẽ bằng tiếng Tứ Xuyên:
“Không chịu trách nhiệm à? Đáng ghét. Biết ngay mà.”
Đình Đình thấy Dịch Phong cứ lấy đũa đâm đâm vào bát rồi miệng mấp máy điều gì mà anh không nghe rõ, nên nhíu mày:
“Em nói cái gì một mình thế hả?”
Phong Phong giật mình nhìn lên:
“Hả? Không… Không có gì...Em bảo cơm ngon thôi!”
“Ngon mà nhìn nó như kẻ thù thế kia, nói dối cũng không biết nói.”
“Ngon thật mà!”
Phong Phong vội vã gắp thức ăn vào bát mình ăn lia lịa. Vỹ Đình che miệng cười nhìn cậu ăn một cách ngon lành.
“Sau này khi quay Hoạt sắc sinh hương sẽ được gặp nhau thường xuyên, có dịp anh sẽ vẫn nấu cho em ăn.”
Phong Phong ngừng ăn, mắt hấp háy:
“Thật thế không? Trước kia quay cổ kiếm chỉ được ăn cơm Tiểu Vũ nấu.”
“Thật. Anh hứa!”
Dịch Phong vui vẻ ngay:
“Thế thì tuyệt. Thế bao giờ anh về lại Thượng Hải?”
“Chút nữa anh bay.”
“Nhanh thế sao?”
“Công việc mà ngốc.”
Phong Phong lại nói bằng tiếng Tứ Xuyên.
“Em biết, em biết mà. Ai muốn giữ anh lại đâu!”
“Em nói xấu anh đấy phải không?”
“Không có đâu. Em bảo em biết rồi mà.”
“Xấu tính, đừng cậy anh không biết tiếng quê em mà nói xấu anh nhé, anh biết thì chết với anh.”
“Ai thèm… Xùy…”
Trong lòng Phong Phong thoáng qua cảm giác hụt hẫng và nuối tiếc.

Vỹ Đình bước chân ra cửa, ngoái nhìn lại Dịch Phong. Cảm xúc dồn nén chưa đủ mạnh mẽ và sợ hãi như lúc tối đủ để anh quay lại ôm lấy cậu thật chặt. Dịch Phong đứng nhìn theo như còn muốn có một lời tạm biệt khác chứ không chỉ đơn giản như thế này. Đình Đình ngoảnh mặt đi, cố gắng bước thật chậm, rồi tự nói:
“Gọi lại đi mà! Gọi lại đi mà! Em có thể để anh đi như thế này sao?”
“Vỹ Đình!”
Phong Phong chợt gọi với theo. Anh ngoảnh lại ngay lập tức:
“Có chuyện gì sao?”
Phong Phong đưa tay lên miệng thành hình cái loa:
“Anh về cẩn thận. Em sẽ rất nhớ anh đấy đại sư huynh!”
Nói xong cậu đóng sập cửa lại, thấy tim mình đập thình thịch. Đình Đình khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.
Phong Phong tựa mình vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, bật TV lên nghe chương trình quà tặng âm nhạc buổi sáng. Giọng hát ấm áp, ngọt ngào của Thiên Vũ vang lên đều đều bên tai. Dịch Phong nhìn ra ngoài ô cửa, nhìn theo dáng anh đi khuất vào dòng người hối hả.
“Anh có một sự dịu dàng đến đáng hận,
Khiến tim em đau nhói, nước mắt em rơi.
Dù đã nói lời giã từ với anh,
Dù muốn nhưng không thể quên đi.
Anh có một sự dịu dàng đến đáng hận.
Khiến cho em không thể ngừng run rẩy,
Dù có bao nhiêu lý do đi nữa,
Em không thể tiếp tục nắm tay anh.
Hãy để chúng ta được một lần có kết cục hoàn mỹ.
Như lúc đầu hẹn ước sẽ bên nhau đến bạc đầu.
Tự hỏi yêu thương có quy tắc nào hay không?
Phải làm sao để bình tâm đối diện thử thách?
Trong lòng đang rơi lệ nhưng vẫn tự dối lòng,
Nói với anh rằng
Nói sẽ không rơi lệ,
Khi duyên phận đã hết, anh không cần phải xin lỗi,
Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, anh nhất định phải ra đi.
Em còn mãi trong ký ức mà cảm nhận,
Anh có một sự dịu dàng đến đáng hận…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top