Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Em Có Giữ Trái Tim Cho Anh Không?

Dịch Phong thả mình xuống chiếc giường êm ái, khoan khoái cảm nhận những dịu êm của một ngày nghỉ trọn vẹn. Cậu ngoảnh mặt ra phía cửa sổ, chiếc chuông gió kêu leng keng vui tai đón một con gió trong lành của đất trời.
“Được đi du lịch vào dịp này thì tuyệt biết bao nhiêu, dẫu sao thì cũng chuẩn bị có những ngày bận rộn tiếp theo, không tranh thủ đi thì không biết bao giờ mới đi được!”
Phong Phong cười thầm.
“Nhưng mà mình đi với ai bây giờ, mà đi đâu được chứ!”
Phong Phong suy nghĩ về những nơi cậu muốn tới, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý định. Cậu ngồi bật dậy cười một cách ẩn ý. Phong Phong đăng vào Weibo cá nhân:“Muốn đến chỗ ấy chơi một ngày mà chẳng phải lo nghĩ gì về công việc…” kèm theo bức ảnh chụp toàn cảnh Hong Kong từ trên đỉnh Victoria.
Phong Phong hài lòng với ý nghĩ của mình, liếc nhìn chiếc điện thoại trên giường, rồi tự lẩm bẩm:
“Cần bao nhiêu lâu để anh ấy gọi lại hỏi mình nhỉ?”
Phong Phong cười khúc khích vì biết chắc chắn người “nghiện điện thoại” như anh chẳng mấy chốc mà đọc được dòng tâm sự ấy của cậu trên Weibo. Và chẳng cần phải đợi lâu, chuông điện thoại đổ vang mười phút sau đó, Phong Phong hồ hởi bấm nghe:
“Anh gọi cho em giờ này làm gì vậy?”
“Không được gọi sao? Thế thôi anh cúp máy đây.”
Vỹ Đình nhíu mày. Dịch Phong khoái chí, biết trước được ngay lý do Đình Đình gọi mình:
“Cái gì? Anh thử cúp xem, sáng dậy đã đáng ghét thế rồi..”
“Anh đùa thôi mà, thế qua Hong Kong định đi đâu chơi để anh chuẩn bị.”
“Ơ… ơ… Sao biết em định đi Hong Kong.”
“Cả cái thế giớ này biết rồi tiểu tử ngốc à, định không nói gì với anh sao?”
“Em biết kiểu gì anh cũng chuẩn bị cho em mà, cho nên em chẳng có gì phải nói cả.”
“Ô hay, ai bảo em là anh sẽ chuẩn bị cho em đấy hả?”
“Thế không phải à, anh không quan tâm à? Thế gọi cho em làm gì?”
Phong Phong phụng phịu trong điện thoại. Vỹ Đình cười lớn:
“Lại thế nữa rồi, có ai bảo em có duyên chưa hả Phong Phong?”
“À, xem nào, cả Đại lục bảo thế, ha ha ha… Em có quyền được khen mình một chút chứ nhỉ?”
“Tiểu tử này, đó mà bảo là một chút ấy hả, thế định thế nào đây?”
“Em muốn đi hết Hong Kong, anh đưa em đi nhé!”
“Tham lam, nghỉ được bao nhiêu ngày mà mạnh miệng thế hả ngốc?”
“Ba ngày, anh không đưa đi được à? Bao nhiêu lâu nữa Hong Kong mới được đón một người đặc biệt đáng yêu như em qua thăm, sẽ hiếm có dịp đấy nhé.”
“Ôi, vinh hạnh ghê cơ.”
“Đừng mỉa mai em.”
“Thôi được rồi, để anh chuẩn bị cho, được chưa? Trưa anh gửi địa điểm khách sạn với lịch trình cho nhé, có ai sướng hơn em nữa không hả?”
“Hì hì, giúp em có xíu mà cũng kêu rồi, cảm ơn đại sư huynh.”
“Không cần khách khí, đệ vui là ta vui rồi, chứ đệ mà không vui thì ta đau đầu lắm, thế nhé, em cúp máy đi!”
“Vầng…em chào anh.”
Dịch Phong cúp máy, nhảy tưng tưng trên giường, rồi chợt nghĩ ra điều Đình Đình vừa nói, cậu liền ngồi sụp xuống, gõ gõ tay lên đầu:
“Tại sao lại tìm cả khách sạn cho mình? Ô hay, đón tiếp mình như thế đấy, tệ bạc mà.”
Phong Phong véo liên hồi vào mũi con khỉ bông trên giường.
“Vỹ Đình ơi là Vỹ Đình, nhà anh nhỏ bé đến nỗi không chứa được em à? Anh được lắm! Được lắm.”
Phong Phong bật dậy khỏi giường, tiến lại chiếc gương thân thuộc. Cậu vén đám tóc mai sang một bên, vuốt nhẹ theo đường chân mày:
“Không sao, gặp được anh là em vui rồi. Dẫu sao em cũng biết anh ở đâu mà, trốn được Lý Dịch Phong này sao.”

Phong Phong bảo Vỹ Đình là cậu bay chuyến sáu giờ tối nhưng mà thực ra cậu lại đi chuyến bay sớm hơn vì muốn gây bất ngờ cho anh. Thực ra cậu vẫn muốn Đình Đình ra sân bay đón, cảm giác có ai đó luôn đứng đợi mình với tất cả an yên mà người đó có, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người đó khi thấy mình xuất hiện giữa dòng người tấp nập, cảm giác đó khiến con người ta hạnh phúc trong từng phút giây trôi qua. Tưởng như ngã vào đâu cũng thấy nỗi nhớ đong đầy, yêu thương đong đầy. Dịch Phong lại muốn khiến Vỹ Đình có một bất ngờ ngọt ngào, có lẽ như thế anh sẽ vui vẻ mà ôm chấm lấy cậu vì vui không chừng.
Phong Phong bắt xe tới căn hộ của anh. Hong Kong đón cậu với không khí thật trong lành dịu êm. Phong Phong khe khẽ hát theo bài hát yêu thích, tủm tỉm cười, tài xế thấy khuôn mặt rạng rỡ của cậu nên tò mò:
“Cậu có vẻ có chuyện vui.”
“Dạ, dạ vâng.”
“Thế này chắc là đến gặp người yêu rồi!”
Phong Phong lắc đầu, xua tay:
“Không, không phải đâu ạ.”
“Thanh niên mà, ngại gì, thấy các cậu bây giờ hạnh phúc thế này cũng vui lây.”
“Hì hì, dạ.”
Mặt Phong Phong đỏ bừng như ánh mặt trời trong nắng sớm.
Cậu vui vẻ chào bác tài thân thiện rồi bước vội vào sảnh lớn của tòa nhà. Phong Phong như thấy tim mình đập dồn dập vì hồi hộp, đôi môi hồng khẽ bặm lại. Cậu lên đến tầng năm, khi thang máy mở xịch cửa, Phong Phong bước vội ra, miệng lẩm nhẩm phòng, vui như một đứa trẻ, cậu cầm trên tay bức tượng sứ rất dễ thương để làm quà cho anh. Cậu vừa bước gần tới thì nhìn thấy trước mắt mình, Vỹ Đình mở cửa, ánh mắt anh có chút ngỡ ngàng, Trác Nghiên vội vòng tay lên cổ anh, ôm chặt không buông. Phong Phong như không tin vào mắt mình, cậu há hốc miệng, như bị rơi tuột xuống vực thẳm không có lối thoát. Dường như mọi cảm xúc trong người đều đổ vỡ như bị xô mạnh, tim như bị bóp nghẹt một cách thô bạo bởi một bàn tay vô hình. Phong Phong chỉ biết nhìn theo, miệng lắp bắp không nên lời, chiếc tượng nhỏ trên tay cậu rơi xuống nền gạch lạnh. Tiếng vỡ làm cả Vỹ Đình và Trác Nghiên giật mình nhìn lại, Phong Phong đã quay đầu bỏ đi, không nói một lời.
“DỊCH PHONG!”
Vỹ Đình gọi theo nhưng không thấy Phong Phong ngoảnh đầu lại, chiếc thang máy đóng sập cửa. Vỹ Đình vội chạy theo nhưng không kịp. Trác Nghiên đứng nhìn theo vẻ mặt lo lắng của Đình Đình, anh ngoảnh đầu nhìn lại:
“Anh xin lỗi, anh đi đây chút.”
Anh chạy vội bằng cầu thang bộ xuống sảnh lớn, bóng Phong Phong đã mất hút sau dòng người vội vã.
Phong Phong vô thức bước đi, chiếc kính to sụ trên mặt che đi ánh mắt ngỡ ngàng và thất vọng của cậu. Trời đã nhá nhem tối, thành phố bắt đầu lên đèn. Thứ ánh sáng lung linh huyền ảo của Hong Kong lúc về đêm thật khiến con người ta khó mà kìm lòng. Nhưng trong giây lát, Phong Phong đã có ý định quay về.
Những tin nhắn từ Đình Đình liên tục đến:
“Sao em đến sớm mà không nói với anh.”
“Em chạy đi đâu rồi? Trả lời anh đi nào.”
“Anh xin lỗi, gặp anh đi, anh có thể giải thích, ngốc này, có gì mà bỏ đi nhanh thế chứ?”
“Không phải như em nghĩ đâu!”

Phong Phong chỉ lặng im, chẳng muốn nghe điều gì cả, mọi thứ dường như sụp đổ trong mắt cậu. Có lẽ đó là lý do Vỹ Đình không muốn cậu tới căn hộ của anh. Đã bao lần cảm giác này giày vò trái tim mà cậu vẫn ngốc nghếch không chịu thoát khỏi. Những cảm xúc mà cậu có lúc này là gì, những tình cảm mà Vỹ Đình dành cho cậu là gì, cậu chẳng thể có câu trả lời. Cậu chỉ còn chút này nữa để yêu, để nhớ, vậy mà cậu nhận được gì. Ngay cả tư cách để ghen cũng không có cơ đấy. Thả bước trên đại lộ Ngôi sao, Phong Phong thấy lòng mình nặng trĩu, những cặp đôi hạnh phúc thỉnh thoảng bước qua cậu. Phong Phong quyết định về phòng, vẫn là khách sạn Intercontinental, cậu cảm thấy lúc này đôi chân chỉ muốn nghỉ ngơi.
Vỹ Đình lo lắng vì không thể liên lạc với Phong Phong, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Những gì xảy ra đều ngoài ý muốn. Anh cầm điện thoại, gọi vào số máy khách sạn hỏi xem phòng mà anh đã đặt đã có người đến chưa. Thật may là Dịch Phong đã ở đó. Anh vội vã đến thẳng khác sạn, vẫn chưa nghĩ ra được sẽ phải nói gì với Phong Phong nhưng cảm giác sắp đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời làm anh không thể ngồi yên được.
Vỹ Đình khéo léo lấy được chìa khóa dự phòng từ lễ tân, anh đi thẳng lên lầu. Đứng trước cánh cửa lớn, anh chần chừ định gõ cửa nhưng rồi lại rụt tay lại. Anh đứng đó hồi lâu nhưng rồi không thể chờ nữa, anh nói lớn:
“Mở cửa cho anh nào Phong Phong. Anh muốn nói chuyện với em.”
Mọi thứ vẫn im lặng sau cánh cửa vô tình:
“Em bắt anh đứng ở ngoài này sao? Dịch Phong!”
“Em mà không mở cửa là anh phá khóa đấy nhé!”
“Dịch Phong…”
Thỉnh thoảng có những vị khách đi qua, nhìn thấy Vỹ Đình liền nhíu mày thì thầm. Anh ngượng ngùng vì bị chỉ trỏ, bèn lấy chìa khóa mở cửa bước vào.
Phòng anh chọn có thể nhìn thẳng ra vịnh, ánh đèn lấp lánh hất vào khung cửa sổ màu sắc vừa tráng lệ, vữa ấm áp. Phong Phong không bật đèn lớn lên. Anh nhìn thấy Dịch Phong nằm cuộn tròn trên giường, chiếc chăn trùm kín đầu, không một tiếng động.
“Em vẫn giận anh sao?”
Vỹ Đình bước lại gần hơn:
“Anh xin lỗi.”
“Chẳng có gì phải xin lỗi cả.”
Dịch Phong đáp lại hững hờ.
Vỹ Đình ngồi lên giường, khẽ thủ thỉ:
“Em đừng giận anh thế chứ, trẻ con lắm, ngốc.”
“Ừ đấy, em trẻ con, em ngốc đấy, thế mới ra nông nỗi này.”
Vỹ Đình trở nên khó xử:
“Anh… Em đừng để ý mà, chỉ là, chỉ là lúc đó…”
“Anh không cần giải thích, mai em về Đại lục, không sao cả.”
Vỹ Đình nhíu mày lo lắng, anh khẽ chui mình vào trong chăn, Dịch Phong đang ngoảnh lưng về phía anh. Đình Đình run khẽ, anh liều mình vòng tay qua eo Dịch Phong ôm chặt. Dịch Phong không kịp phản ứng gì, đột nhiên òa khóc.
“Anh đi đi!”
Vỹ Đình dựa đầu mình vào đầu Dịch Phong, lắng nghe rõ từng tiếng nức nở của cậu, anh khẽ nói:
“Anh xin lỗi mà, Ahsa tới để tạm biệt anh thôi, không có ý gì cả.”
Dịch Phong vẫn im lặng. Đình Đình lại nói tiếp:
“Cô ấy với anh hết rồi, sự thật đấy, một cái ôm tạm biệt thôi, không như em nghĩ đâu. Đừng giận nữa mà, em qua đây là để thăm anh đúng không tiểu tử ngốc. Đáng ra phải bảo anh qua đón chứ.”
“Không thích!”
“Thôi mà, em làm anh buồn đấy, Dịch Phong đáng yêu đi đâu mất rồi. Không có chuyện gì thật mà. Anh thề!”
“Không phải, anh gạt em!”
“Ngoảnh mặt qua đây xem nào!”
“Không thích!”
Vỹ Đình vẫn ôn tồn:
“Đừng hối hận đấy nhé! Anh xin lỗi rồi mà, làm sao em hết giận đây, nói xem nào, anh đưa em đi ăn nhé!”
“Không đói!”
“Vẫn cứng đầu ghê, ngoảnh mặt qua đây, anh nhìn cái mặt đáng ghét của em một cái là anh về thôi, em không muốn anh ở đây đúng  không?”
“…”
Phong Phong miễn cưỡng cựa mình:
“Anh bỏ cái tay anh khỏi người em đi.”
“…”
“Thế này sao mà em quay mặt lại được!”
Dịch Phong quay người lại, chạm ngay vào ánh nhìn ấm áp của anh.
“Thấy chưa… anh nhìn xong chưa, xong rồi thì anh…”
Phong Phong chưa kịp nói hết câu, Vỹ Đình đã ghé mặt vào hôn cậu một cách nồng nhiệt. Nhớ nhung dồn nén lại tất cả trong nụ hôn ngọt ngào ấy. Khóe mắt Dịch Phong chảy ra giọt nước mắt giận dỗi cuối cùng. Nụ hôn kết thúc trong cảm xúc lẫn lộn trào lên trong lòng Phong Phong. Vỹ Đình kéo má Phong Phong áp vào ngực mình, và cứ ôm cậu như thế, thật chặt nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng:
“Anh chỉ có một trái tim này thôi! Em có đồng ý giữ nó cho anh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top