Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 :

Chương 6.

KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU!

Kết thúc quay “Cổ kiếm kỳ đàm” trong vòng một trăm lẻ một ngày và phim sẽ được chiếu vào khoảng giữa năm sau. Những ngày quay vất vả đã qua, để lại rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và những mối quan hệ mới phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tất cả đều cảm thấy như vừa mới trút bỏ đi một gánh nặng nhưng lại có chút nuối tiếc và hụt hẫng.Thiên Vũ thì vẫn tinh nghịch và vui vẻ như bao ngày, ai cũng bảo cậu là một đứa trẻ, thấy gì cũng tò mò, chọc phá nhưng một điều đáng nói là tiểu Vũ là diễn viên nấu ăn ngon nhất trong các diễn viên trong đoàn, một sự kết hợp khó hiểu của một đứa trẻ hiếu động và một con người từng trải trong con người cậu. Dịch Phong thì đã mất hết vẻ lãnh đạm của ngày đầu tiên mới gặp mọi người.Có thể là nhờ vai diễn “mặt gỗ” ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài của cậu nên bây giờ Phong Phong điều khiển cảm xúc của mình tốt hơn trước rất nhiều.Những lúc không vui cậu vẫn có thể để khuôn mặt mình bình thản mà chẳng ai phát hiện ra nếu như không nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng đúng là Phong Phong cũng trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn. Và một lý do mà có lẽ ai cũng nhìn thấy đó là do tính cách hài hước, “tăng động” của Vỹ Đình nữa. Những lúc diễn hỏng đều do anh phát âm sai từ phổ thông và hay bật cười cái điệu cười có một không hai của mình vì những lý do rất trẻ con. Những lúc như thế, Dịch Phong thấy mọi mệt mỏi trong lòng như tan biết hết vào không trung.
“Tất cả mọi người tập trung nào!”- Đạo diễn Tuấn Văn vỗ vỗ tay thông báo mọi người trong khi tất cả đang cùng nhau xếp vài dụng cụ diễn vào một chỗ.
“Có chuyện gì vậy ạ?”- Trịnh Sảng và Thiên Vũ cùng lúc đồng thanh rồi liếc nhìn nhau nghịch ngợm.
“Có việc quan trọng đây!”- Đạo diễn vẫn úp mở với giọng điệu .
“Hay là lại có tiệc vậy đạo diễn để mọi người cùng chuẩn bị, Quảng Mạch ta rất nhạy cảm với những chuyện như thế này.”- Vỹ Quang vui vẻ.
Dịch Phong tủm tỉm cười. Vỹ Đình bước lại đứng ngay sau lưng cậu, cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của anh, Dịch Phong đứng như chôn chân không thể nhúc nhích, đã thế anh còn vòng tay qua vai Phong Phong rất tự nhiên như đó là chỗ tất nhiên là của anh mà không cần phải xin phép khổ chủ.
“Ngốc kia, chút về có muốn đi dạo không?”- Vỹ Đình ghé tai Phong Phong nói nhỏ.
Phong Phong đơ người vài giây, hơi thở nóng bỏng mùi bạc hà trong lành phả vào mặt cậu khiến các mạch máu dưới lớp da của Phong Phong như chuyển động nhanh một cách rõ rệt, môi cậu khẽ nhếch lên một chút kiêu kỳ :
« Đi đâu cơ ? »
« Chút đi rồi biết ! »- Vỹ Đình vẫn còn khiến Phong Phong tò mò thêm chút nữa mới chịu.
« Anh không định bán em đấy chứ ? »- Phong Phong không chịu thua.
“Bán em chả ai thèm mua đâu!”- Đình Đình đắc ý- “Nghe xem đạo diễn Tuấn Văn nói gì nào!”
Tai Phong Phong đỏ bừng, má cũng ửng hồng lên mặc dù đội ngũ trang điểm bây giờ chả có ai đến tô vẽ thêm gì lên mặt cậu nữa.
Đạo diễn Tuấn Văn hắng giọng:
“Cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian qua đã cùng chúng tôi hoàn thành bộ phim này!”
“Cảm kích!Cảm kích!”- Biên kịch nói thêm vào.
“Và tất nhiên chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn trong việc ra mắt phim và tuyên truyền phim sau này. Chúng ta đã có một khoảng thời gian vất vả nhưng thực sự nhiều kỷ niệm đẹp đáng nhớ! Để chúc mừng cho công sức của chúng ta, tối ngày mai mời mọi người đến dự một party, và có thể mang theo một ai đó…”
“Ai đó kìa…Uầy uầy…”- Thiên Vũ chỉ tay vào Vỹ Đình rồi sang tới Chấn Vũ cười tươi.
Dịch Phong thấy trái tim mình chợt hẫng một nhịp thật thà, cậu nén lại tiếng thở dài.
“Chưa hết nhé!”- Đạo diễn vẫn còn tiếp tục.- “Tháng này có một sự kiện đặc biệt, mọi người có biết là gì không?”
“Là phim quay xong!”- Tiểu Vũ nhanh nhảu.
“Anh bị ấm đầu hả?Cái đó cũng nói, đồ ngốc!”- Trịnh Sảng cốc đầu Thiên Vũ một cái.
“Ai da…”.- Thiên Vũ xoa đầu và không quên lườm Trịnh Sảng một cái thật dài.
“Là sinh nhật của đại sư huynh! Buổi tiệc đó sẽ là một bữa tiệc đặc biệt, mọi người nhớ chuẩn bị món quà cho Đình Đình của chúng ta nhé !Sẽ là một buổi tối ý nghĩa đấy nhé.Hẹn mọi người ở đó.Địa điểm thì tôi sẽ thông báo mọi người sau. »
« Ồ… »- Dương Mịch và Nhiệt Ba cùng ồ lên thích thú.
« Nhất định là sẽ rất vui vẻ ! »- Trí Nghiêu phụ họa vào cuộc chuyện.
Vỹ Đình chỉ biết cười thật tươi đáp lại tấm chân tình của mọi người trong đoàn làm phim.Riêng có một người là thấy trong lòng hỗn loạn nhất, khỏi phải nói thì ai cũng biết là ai rồi.Không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng ngay từ lúc đó, Phong Phong đã nghĩ ra món quà cho sinh nhật của Đình Đình rồi, chỉ là không biết ngày mai có sự xuất hiện của người ấy hay không, một chút lo lắng và thất vọng len vào người cậu.



Chiếc xe của Vỹ Đình phóng thẳng trên con đường dài, những đợt gió trong lành phả vào mặt hai người dịu dàng, trong trẻo. Vỹ Đình khẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát mà anh yêu thích, để ý tới gương mặt háo hức của Phong Phong anh cảm thấy lòng mình thanh thản và bình yên lạ lùng. Vẫn ánh mắt trẻ con ấy, vẫy đôi môi đầy đặn nóng bỏng, mọng đỏ như trái cherry ấy cứ khiến người đối diện đôi lúc phải thảng thốt vì nó quá đỗi chân thật và cuốn hút.
« Anh cười gì đấy hả ? »- Phong Phong nhìn thấy nụ cười có phần « gian xảo » của Đình Đình, bèn lên tiếng.
Vỹ Đình bình thản :
« Cười gì đâu ! »
« Rõ ràng lúc nãy anh cười mà ! Nghĩ xấu gì thì lo mà khai ra, anh không dùng vạn tiễn xuyên tâm biến mất được đâu nhé ! »
«Ta quân tử ngời ngời thế này, ai thèm vạn tiễn xuyên tâm để trốn chứ. Hahaha… »- Vỹ Đình cười lớn.
« Đại sư huynh à, huynh quân tử ghê cơ…Lêu lêu… »- Dịch Phong giơ tay lên má làm biểu tượng con mèo dễ thương.
« Em đúng thật là… »
« Quá đáng yêu ! Anh quá khen rồi ! »- Dịch Phong tự đắc ý với câu khen ngợi bản thân một cách « trơ trẽn » của mình.
« Ô hay, tự khen đấy nhá, anh có định khen em đâu nào ! Em vẫn luôn tự tin như thế đấy hả ?»- Đình Đình nheo mắt, nhăn trán lại, nín cười.
Dịch Phong khẽ cười, mắt nhìn đi hướng khác, tránh ánh mắt của Đình Đình.
Vỹ Đình nhìn sang cậu với ánh mắt dịu dàng, và khẽ thì thầm với bản thân mình :
« Em cứ luôn khiến anh phải cảm thấy vui vẻ thế này sao hả Phong Phong ?Làm thế nào anh có thể thôi nhìn về hướng ấy, hướng mà anh luôn nhìn thấy nụ cười của em, ánh mắt của em.Làm thế nào anh có thể vượt qua được cảm xúc của anh lúc này khi anh không biết được chính bản thân mình đang muốn điều gì nữa. Chỉ cần nhìn thấy em là thời gian của anh như bị ngưng đọng lại nơi đó, làm thế nào anh có thể điều khiển được mình đây… »
Chiếc xe dừng lại tại một quán ăn nhỏ nhưng nhìn khá đặc biệt, khiến người ta cảm thấy ấn tượng ngay lúc đầu tiên người ta nhìn thấy nó. Một quán ăn theo phong cách Pháp. Những chậu hoa nhỏ xinh nở rộ treo trước cổng làm không gian trở nên bừng sáng và xinh tươi.
« Làm thế nào anh tìm được quán này thế đại sư huynh ? »- Phong Phong tròn mắt thích thú.
“Anh siêu nhân mà ngốc, trước lúc quay Cổ kiếm anh đã quay xong một bộ phim ở đây rồi!Đẹp không?”- Vỹ Đình nháy mắt.
“Đẹp…”- Dịch Phong gật đầu liên hồi.
Món bánh kem thơm lừng được gọi ngay sau đó. Anh chọn cho cả hai một chỗ ngồi có thể nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngoài vườn những khóm hoa đua nhau nở, những chậu cây cảnh nhỏ được tỉa thành những hình thù vui mắt treo khắp nơi. Phong Phong hào hứng ăn bánh, nhìn cậu ăn Đình Đình cũng phải chào thua.
“Ngon không?Ăn từ từ thôi!”
“Anh ăn thử đi này… Lâu lắm rồi em không được ăn bánh kem ngon như thế này đấy!”- Phong Phong cười tít mắt.
“Thế thì ăn nhiều vào, phải bồi bổ lại những tháng ngày vất vả chứ!”
“Dạ. À mà sao anh không gọi cả tiểu Vũ đi nữa, cậu ấy ham ăn lắm, mà nấu ăn giỏi nữa, chắc cậu ấy sẽ thích lắm đấy!”- Phong Phong hồn nhiên hỏi.
“À…Cái đó hả? Anh… Anh hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy bảo tiếc quá, cậu ấy bận làm chút việc mất rồi, hẹn khi khác…”- Vỹ Đình đưa ra được lý do chống chế một cách nhanh chóng.
« À…Ra thế ! »- Phong Phong chớp mắt ra vẻ hiểu và chấp nhận câu trả lời ấy.
« À này… Anh có cái này cho em ! »
« Gì ạ ? »- Phong Phong ngừng ăn, mắt cậu hấp háy.
Vỹ Đình lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp rồi đặt lên bàn, đẩy nó sang cho Phong Phong.
« Anh hi vọng…Em sẽ thích nó ! »
Phong Phong nhẹ nhàng cẩn thận mở nó ra, cảm giác hồi hộp thấy rõ trên khuôn mặt cậu. Rồi môi cậu giãn ra thành một nụ cười không thể tươi hơn :
« Đẹp thế này sao ? Dịp gì lại tặng quà cho em thế này ? »
« À… Cứ coi như quà chia tay… »- Vỹ Đình dừng lại một chút.
« Sao cơ ? Chia tay gì cơ ?»
« Ý anh là chia tay bộ phim này cơ, và cũng coi như là quà làm quen luôn nhé ! »
« Anh làm em giật mình, cứ nghĩ anh sắp đi đâu chứ. Em thích, chắc chắn em sẽ đeo nó ! Nhưng mà…» - Phong Phong ngập ngừng.
« Nhưng sao ? »
« Em không có quà cho anh !”
“Ngốc này…Anh đâu cần quà!”- Vỹ Đình nhìn cậu trìu mến.
“Sinh nhật anh!Đúng rồi.Nhất định em sẽ tặng anh món quà tuyệt vời nhất.Anh đợi mà xem nhé!”
“Được rồi, được rồi…Thế cũng được!”.
Dịch Phong ăn bánh kem mà không hề để ý là bánh lem cả lên mũi và khóe miệng của mình. Vỹ Đình khẽ cười:
“Em ăn mà dính hết cả lên mặt rồi kìa!Đúng là con mèo vụng về mà.”
“Đâu, đây, hay đây ạ?”- Phong Phong vừa hỏi vừa chỉ lên trán mình, rồi môi mình.
“Không phải chỗ ấy! Đây cơ…”
Nói rồi Vỹ Đình lấy tay lau mũi và khóe miệng của Phong Phong một cách cẩn thận. Ánh mắt hai người chạm nhau, rất gần.
Gió lùa vào khung cửa sổ, mang theo hương thơm cỏ cây phảng phất mùi bạc hà thơm nồng nàn.
“Em cứ như một hũ mật ong ngọt ngào vậy Phong Phong à!”- Vỹ Đình cười thầm trong bụng mình, chẳng thốt ra câu ấy nơi đầu lưỡi.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang khắp quán nhỏ từ một góc tường nào đó dội vào lòng người những thanh âm trong trẻo.



Bữa tiệc đầy mong đợi cuối cùng cũng đã đến.Nhà hàng mà đạo diễn Tuấn Văn  lựa chọn ở Thượng Hải vô cùng đặc biệt. Cũng là nơi gắn với bao nhiêu kỷ niệm của nhiều diễn viên đã từng làm việc cũng đạo diễn.Và dĩ nhiên chúng toàn là những hồi ức đẹp đẽ. Vỹ Đình đã đến từ rất sớm cùng với tiểu Vũ và Chấn Vũ. Mọi người hôm nay đều lộng lẫy và dĩ nhiên không quên cầm trên tay một món quà. Trịnh Sảng chọn cho mình một chiếc đầm màu vàng tươi, vừa bắt mắt lại vừa sang trọng. Nụ cười của cô nhìn như một viên ngọc thuần khiết và lung linh dưới ánh đèn của đại sảnh. Dương Mịch thì xuất hiện với một chiếc váy xanh coban vừa dịu dàng nhưng cũng tôn lên nét đẹp quyền lực của một nữ thần, nét mặt và nụ cười của cô lại đằm thắm và mặn mà một cách lạ lùng. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba, khuôn mặt có vẻ rất Tây của cô khiến người ta liên tưởng tới một cô nàng búp bê với ánh mắt hút hồn, sâu thẳm, tròn vo và đen láy. Mái tóc buông dài kiều diễm như một thiên thần.Tất cả mỗi người một vẻ đều khiến người đối diện không thể rời mắt.
Vỹ Đình đứng nói chuyện với Vỹ Quang và Tiểu Vũ nhưng chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ như đang mong ngóng ai đó.Hôm nay, anh thoát khỏi bộ trang phục nghiêm túc của đại sư huynh, khoác lên mình bộ quần áo không thể nào trẻ trung, nhưng nhìn anh vừa lạ lùng lại vừa cuốn hút. Chiếc vòng trên cổ anh va vào nhau kêu leng leng mỗi khi anh di chuyển.
“Anh đợi ai sao?”- Thiên Vũ hỏi dò.
“À, không, anh chỉ hơi hồi hộp!”
“Anh cứ làm như đây là lần đầu tiên anh được tổ chức sinh nhật vậy?”- Tiểu Vũ cười.
“Bỗng nhiên anh có cảm giác như thế thôi!”
“À, thế Trác Nghiên không đến sao?”- Chấn Vũ nhíu mày hỏi han.
“Cô ấy bận rồi!”- Vỹ Đình vẫn không rời mắt khỏi đồng hồ.
“Người đâu mà tệ, bỏ bê người yêu trong ngày sinh nhật như thế này sao?”- Vỹ Quang chậc lưỡi, không quên nhấp một ngụm rượu vang.
“À, cô ấy bận nhiều công việc mà.”
“Hay là hai người lại tổ chức đi riêng đâu đó rồi không cho ai biết đây hả?”- Trí Nghiêu lên tiếng ẩn ý.
“Không phải thế đâu, mọi người cứ nghĩ đi đâu thế hả?”- Đình Đình lấy tay che miệng cười.
“Không chọc anh nữa đâu, anh đi đâu ai quản được, đại sư huynh mà!”- tiểu Vũ chưa chịu thôi.
Dịch Phong xuất hiện trước sảnh, ngay lập tức Vỹ Đình bước vội lại, để lại phía sau ánh mắt tò mò, ngơ ngác nhưng cũng rất vui vẻ của mọi người. Phong Phong ăn mặc rất giản dị nhưng chính cái vẻ trong sáng ấy của cậu lại khiến người khác phải ngẩn ngơ.
“Hai người này đúng là không thể chấp nhận được rồi.”- Vỹ Quang lắc đầu.
“Quá chuẩn luôn, nhưng nhìn họ thật đẹp đôi!”- Tiểu Vũ nhếch môi cười tinh quái.
“Cẩn thận Trác Nghiên lại cho em một trận bây giờ!”- Chấn Vũ huých vai cậu nháy mắt.
Vỹ Đình thấy Phong Phong đeo chiếc đồng hồ anh tặng trên tay thấy lòng nhẹ nhõm và vui tươi hẳn lên.
“Quà cho anh!Chúc mùng sinh nhật!”- Phong Phong đưa cho anh một chiếc hộp đã được gói cẩn thận bằng giấy bộc quà màu cam.
“Anh cảm ơn nhé!Em lúc nào cũng đến muộn thế hả?Làm mọi người phải chờ.”
“Đâu đã muộn, em thấy mọi ngời chưa bắt đầu cơ mà!”- Phong Phong liếc nhìn xung quanh.
“Cũng sắp diễn ra rồi mà”.- Đình Đình thấy má mình nóng ran.
“Anh đợi em hả?”- Phong Phong nghiêng đầu dò xét.
“Đâu, anh chỉ đợi quà của em thôi…Hahaha…”- Vỹ Đình nhăn mặt cười hớn hở.
“Xấu tính.Anh đi một mình sao?”
“Em đi một mình sao?”
Cả hai cùng thốt lên một lúc một câu hỏi.Rồi cả hai cùng bật cười.Phong Phong khẽ gật đầu.
“Hai người nên tách nhau ra đi!”- Dương Mịch xuất hiện từ phía sau lưng.
“Suốt ngày dính nhau như sam thế hả?Muốn làm người khác hộc máu mà chết vì ghen tị hả?”- Hân Đồng giả vờ giọng điệu trách móc.
“Ô, em chả làm gì cả nhé!”- Phong Phong cười hiền.
“Đùa thế thôi, hôm nay là ngày vui của Đình Đình, chúng ta nên chúc mừng một ly nhỉ?”- Dương Mịch giơ trên tay ly nước cam ép sóng sánh.
“Được rồi, cảm ơn mọi người và đã đến nhé!Cạn ly!”
Vỹ Đình giơ ly vang mà anh mới lấy được trên bàn lên và nháy mắt cười. Phong Phong cũng cầm theo, nhưng lúc cậu chuẩn bị uống thì Đình Đình lập tức ngăn lại:
“Riêng em thì không được!”
“Em chỉ nhấp môi thôi mà, không sao đâu.”
“Anh cứ quản Dịch Phong như trẻ con thế hả?”- Dương Mịch cười tủm tỉm.-“Tô Tô lớn rồi!”
“Tại nó không biết uống, cứ ham làm gì, ngốc này!”
“Thế thì thôi vậy, em chúc rồi đấy nhé!”- Phong Phong đặt ly vang xuống bàn rồi nhún vai.
Dương Mịch và Hân Đồng chỉ biết nhìn nhau rồi cười.Và khi đấy cả hai đều nhận ra Phong Phong và Đình Đình đeo đồng hồ hoàn toàn giống nhau. Cảm giác vừa thú vị nhưng rất bình yên khi nhìn vào ánh mắt hai người trao nhau, Dương Mịch như thấu hiểu được đôi chút thứ tình cảm lạ lùng nhưng đẹp đẽ này, cô chỉ dõi theo một cách thích thú.
Mọi người tập trung đã đông đủ, các bàn tiệc cũng đã được ngồi kín, ánh đèn vụt tắt, sân khấu lúc này được chiếu sáng, ánh đèn lấp lánh và bí ẩn bao phủ khắp hội trường. Đình Đình chợt nắm lấy tay Phong Phong đi dọc sảnh tiến vào phía sân khấu. Phong Phong chỉ biết bước theo, cảm giác như có một luồn điện chạy dọc sống lưng mình khi tay Đình Đình nắm chặt lấy tay cậu. Cả hai tiến lại bàn của tiểu Vũ và Trịnh Sảng rồi ngồi xuống cạnh nhau. Trịnh Sảng tròn mắt nhìn theo, định hỏi vài câu, như biết ý, tiểu Vũ khẽ ghé tai cô nói nhỏ rồi mỉm cười.
Trong khi MC đang diễn thuyết một bài đầy ý nghĩa trên sân khấu thì đột nhiên mời Dịch Phong lên sân khấu.Cậu ngơ ngác nhưng rồi trấn tĩnh ngay. Ánh đèn chiếu xuống góc cậu đang ngồi, tiếng vỗ tay rần trời. Cậu đứng dậy bước lên sân khấu một cách tự tin và cuốn hút.
“Anh có đôi lời muốn nói với mọi người không?”- MC hỏi.
“Thực sự thì bị mời lên đây tôi cũng rất bất ngờ!”
“Là được mời chứ ạ.”- MC cười ranh mãnh.
Mọi người phía dưới đồng loạt ồ lên cười.
« Vâng, được mời… Tôi rất vui vì trong thời gian quay với mọi người tôi đã cảm thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. »
« Ồ… »
« Và có những kỷ niệm, những con người mà tôi sẽ không bao giờ quên. »
« Cụ thể đi ạ ! »- MC vẫn còn muốn chọc Phong Phong.
« Cái này có thể nói sau ạ, vì ai cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ. »
« Ồ, cậu ấy không muốn chúng ta biết, vậy có điều gì muốn nói với đại sư huynh của chúng ta không ?Hôm nay là sinh nhật anh ấy, hẳn Phong Phong của chúng ta sẽ có rất nhiều cảm xúc. »
« Cái này cũng phải nói nữa hả ? »
Cả hội trường lại vỗ tay ầm ĩ.
« Chúc đại sư huynh sinh nhật nhiều niềm vui. Và em muốn tặng anh một món quà nhỏ, một bài hát… »
Tiếng vỗ tay chỉ được át đi khi tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, mọi người đều có vẻ rất mong chờ.
Phong Phong đứng trên sân khấu, ánh mắt xa xăm và bắt đầu bài hát của mình từ tận đáy lòng.
« Hoa tuyết đã chìm ngập mới thực hiện được một nửa giấc mộng.
Ca khúc yêu thích nhất anh đã hát những gì ?
Mỗi năm vào thời gian này, một lần nữa lặp lại
Tôi không bận tâm đến việc hòa nhập vào những nhịp điệu quá vui vẻ,
Chỉ sợ rằng khi tỉnh dậy, bản thân là khán giả duy nhất,
Tôi tin rằng cô đơn cũng chỉ là một sự tự do tương đối,
Sợ rằng đến cuối cùng không có ai đang đợi tôi.
Chưa được điều gì, tôi đang sợ điều gì ?
Khi anh chạm đến tất cả vết thương của tôi,
Anh sẽ phát hiện ra sự dịu dàng khép kín của riêng tôi
Vì anh mà góc khuất đó hé mở,
Đừng cố hình dung như có thể hiểu hết những đè nén đau thương đó,
Cũng như tất cả phác họa của tình yêu
…Không thể đoán ra ! »

Vỹ Đình lặng im theo dõi, tiếng hát như dội vào lòng anh những thanh âm thiết tha và chân thành nhất, anh khẽ nhếch miệng cười nhưng giọt nước mắt cứ bướng bỉnh lăn xuống nơi gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top